Học cách phản kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20/05/2008.

Minjeong 8 tuổi 5 tháng 20 ngày.

Jimin 7 tuổi 1 tháng 9 ngày.

Mẹ Kim sốt sắng chạy lên trường ngay lập tức sau khi cô giáo vừa gọi báo rằng Minjeong ở trường đánh nhau với bạn. Mẹ mới đi dạy buổi sáng về, về đến nhà cũng 3 giờ chiều hơn, vừa mới được bữa cơm chưa kịp xuôi dạ lại vội vã cầm túi chạy lên trường tiểu học. Trao đổi với cô giáo cũng mất một lúc lâu mới trở ra, mẹ Kim thở dài một hơi rồi lại hít một hơi đầy căng phổi.

Minjeong nhìn mẹ, đôi mắt con bé vẫn sáng, vẫn tinh anh như thế nhưng làn da trắng nõn ửng đỏ lên mấy đường trên má, trên tay, 2 bím tóc bện gọn ban sáng bị giật tung ra một bên, bên kia lởm chởm nhưng vẫn chưa bung chun. Minjeong thấy mẹ nhưng chẳng nói gì cả, con bé không sợ mẹ mắng, và mẹ cũng không mắng thật. Minjeong vẫn cứ nhìn mẹ đi từ từ đến gần mình, nó không đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo nhưng vẫn tin rằng mình không sai, nên con bé cứ là không sợ.

- Minjeong ơi?

- Dạ mẹ.

- Em Jimin đâu rồi?

- Em Jimin đi nhà tắm rồi ạ.

- Sao cơ?

- Đi nhà tắm.

- À ừ em Jimin đi nhà tắm rồi à Minjeong?

- Dạ.

- Thế là Minjeong đứng ở đây đợi em Jimin à?

- Dạ.

- Minjeong của mẹ ngoan quá.

Giờ mẹ Kim mới để ý, Minjeong bình thường đứng đợi mẹ đều đứng ở gần cái cầu trượt với em Jimin, hôm nay lại đứng sát tường thế này mà mẹ không kịp nghĩ ra. Thực ra là mẹ có nghĩ nhưng không có tâm trạng để đoán ra. Vì mẹ Kim đang bộn bề trong mớ suy tư quá.

Đây là lần thứ 2 trong năm học này Minjeong bị cô giáo gọi về báo đánh nhau với bạn. Nói nghe thì nhiều, đây cũng mới là lần thứ 2 trong suốt hơn 8 năm trong đời Minjeong bị cô giáo phản hồi là đánh nhau thôi. Thế nhưng đủ để mẹ Kim thực sự cần nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này rồi.

- Dì Kim ơi, cứng quá, Chimin đau.

- Minjeong thổi cho.

Jimin, xúng xính chiếc váy điệu đà, trên mái tóc cài chiếc cài bông nhỏ, đuôi tóc bện gọn hai bên, bên trái trông có chút xộc xệch. Con bé cứ vuốt vuốt cái đuôi tóc bên trái mãi, lúc bước xuống cầu thang, một tay vuốt tóc, một tay đưa thẳng về phía mẹ Kim mà chạy đến, miệng nhỏ ngay lập tức kể lể ngay.

- Jimin bị sao đấy con?

- Cửa cứng, cứng lắm dì Kim ơi~

- Cửa cứng quá nên con mở không được hả?

- Dạ.

- Vậy mà Jimin vẫn mở ra được luôn hả?

- Dạ~

- Chao ôi Jimin khoẻ quá rồi.

Nghe thế là con bé híp mắt ngay. Trộm vía, từ bé đến giờ cùng lắm là Jimin chỉ bị khó thở nếu phải vận động quá lâu, còn lại chẳng sao cả, vẫn ăn ngon, ngủ ngoan, líu lo như chim sẻ mà lớn lên từng ngày. Ngẫm lại, sao mà nhanh quá, đứa trẻ ngày nào phải cấp cứu vì không thở được mà tím tái mặt mày trong phòng sinh năm đó, giờ đã học hết lớp một rồi.

Nhớ ngày nào còn cắn chị Minjeong mà bị vỗ độp cho một phát ngay giữa mặt, nhớ ngày nào còn rấm rứt tỉ tê vì nhớ mẹ, nhớ ngày nào còn buồn bã ướt mắt vì nghĩ Minjeong đi học rồi sẽ không chơi với con, nhớ ngày nào con lo Minjeong lên lớp một rồi sẽ không đi học với con. Nhanh thật, 2 đứa bé nhỏ xíu, gặp nhau khi một đứa mới biết đi, một đứa mới biết đến thế giới này, năm nào còn nói với nhau bằng hệ thống ngôn ngữ riêng, giờ đã biết dùng ngôn ngữ chung để nói yêu thương bố mẹ.

Jimin cũng chu mỏ thôi phụ Minjeong vào bàn tay hửng đỏ của mình. Jimin càng lớn càng duyên dáng, cái nét điệu đà vẫn thế nhưng rất yêu. Lớn hơn rồi, giống như cũng cảm nhận được sự lớn lên của mình, Jimin ít khóc hẳn, thay vào đó là cười rất nhiều. Không biết vì lý do gì mà con bé lại vui vẻ đến thế, dù khi hỏi con bé vẫn chỉ hay bảo con thấy vui, thế nhưng cái sự vui vẻ đến lạc quan từ Jimin nó thú vị vô cùng, ít nhất là với mẹ Kim, với cả Minjeong nữa. Ngay cả lúc này cũng thế, khi đau chỉ hơi mếu môi một chút, được Minjeong xoay tay thổi cho thì ngay lập tức đứng im, nghe mẹ Kim khen nữa thì lại tươi tắn hẳn.

Minjeong xoa xoa lòng bàn tay đỏ lên của Jimin, bàn tay Jimin không phải quá bé, nhưng mà những cái nắm cửa to của trường thì không tránh khỏi việc quá sức với con. Ban nãy mà mọi người biết Jimin cố gắng cỡ nào sẽ thấy Jimin giỏi lắm cơ. Con xoay bên này không được, xoay bên kia cũng không được, con cố gắng dùng hai tay xoay mạnh qua vẫn không được. Lúc này có hơi mệt, con cũng sợ nữa, nhưng bằng cách nào đó Jimin vẫn tin là con sẽ mở được. Con lại dùng cả hai tay ôm lấy nắm cửa, cố gắng xoay từ từ qua, may sao chốt cửa bật ra thật, thế là con bước ra ngoài với bàn tay phải đỏ ửng, còn tay trái lại bận rộn vuốt tóc.

- Em Jimin đỡ đau chưa?

- Chimin đỡ đau rồi ạ.

- Em Jimin ngoan quá.

Minjeong vừa nói, chuyển túi kẹo jelly qua tay kia, vuốt vuốt tóc em, hệt như ban nãy mẹ Kim làm với con bé.

Minjeong ở tuổi này ăn ngoan chóng lớn lắm, con bé vẫn giữ nguyên tính cách từ bé đến lớn, chưa có chút thay đổi nào. Mẹ Kim cũng có chút ngạc nhiên, vì từ 0-15 tuổi là thời gian con tiếp xúc và học hỏi ở môi trường xung quanh con rất nhiều, thế nhưng đã một nửa chặng đường qua rồi Minjeong vẫn giữ nguyên tính cách của mình như vậy. Con bé có chút nghịch ngơm và quyết thắng với Minjun, con bé có chút dạn dĩ khi nói yêu thương bố mẹ, con bé có chút tủi hờn những khi không vừa ý hay gặp phải đớn đau, con bé có chút tinh anh với đôi mắt sáng ngời, thông minh xử lý tình huống. Và vẫn thế, con bé có nhiều yêu thương dành cho em Jimin.

- Mình đi về các con nhé?

- Dạ.

Không chỉ có Minjeong mà mẹ Kim cũng thế. Suốt những năm rồi, nuôi dạy, đón đưa hai đứa trẻ mẹ Kim cũng chưa từng thay đổi. Rõ rệt nhất là ngay hiện tại, mẹ Kim vẫn luôn tôn trọng ý kiến của tụi trẻ, thay vì hối các con về mẹ vẫn chọn hỏi ý kiến xem các con muốn về hay chưa. Cũng có lẽ vì thế nên tụi nhỏ chẳng bao giờ phải khóc lóc với chuyện đi về nhà cả.

Mẹ Kim tháo bên tóc còn lại của Minjeong rồi buộc gọn lại cho con dễ chịu. Mẹ Kim nắm một bên tay là Minjeong, bên còn lại là Jimin. Thế nhưng rồi lại thay đổi khi Minjeong muốn nắm tay em Jimin hơn, con bé quen với chuyện rằng em Jimin sẽ được đi ở giữa con và mẹ, mẹ Kim hoặc mẹ Yu. Mẹ Kim cười hiền, con bé vô thức ngẩng đầu, chạm ánh mắt mẹ, con bé nhoẻn miệng cười theo, đáy mắt sáng rỡ, con bé có lẽ cũng biết, mẹ tự hào vì con có thể chăm sóc cho em Jimin.

Đường về nhà chẳng xa mấy, đi bộ khoảng 10 phút là về tới. Chẳng qua hai đứa nhỏ chẳng có mấy lúc gặp nhau, thế nên đi đường cứ mải mê kể chuyện trường chuyện lớp. Câu nào cũng ngẳn tủn mủn, mẹ Kim nghe chỗ hiểu chỗ không. Chỉ biết mấy lúc Jimin đang kể lại quên mất, Minjeong ở lớp khác nhưng tình tiết tường tận kể phụ thêm làm mẹ Kim phì cười hoài.

-------------------------------------------------------------

Hôm nay mẹ Yu trực đêm, thế nên tầm 5 rưỡi như này vẫn ở nhà nấu được cho Jimin một bữa. Bé con mừng lắm, về nhà thấy mẹ là quấn quýt cả lên. Con bé ôm má mẹ, thơm lên má mẹ, con bé thích được mẹ ôm như thế này khi về nhà lắm cơ. Con bé không nói nhưng con bé cứ muốn được mẹ ở cạnh thế này mãi. Mẹ Yu không giấu con gái, khi có thời gian hoặc khi con muốn biết, mẹ đều kể chuyện cho cả Jieun và Jimin nghe về công việc của mình, để các con được biết mẹ bận rộn như vậy là làm những gì.

Từng có đêm Jimin khóc, con bé nhớ bố, con bé thiếu hơi mẹ, con bé không ngủ được, cứ rấm rứt mãi trong lòng mẹ Kim, vậy rồi ngủ gục lúc nào không hay.

Bố mỗi tháng về nhà 1-2 lần, mỗi lần 3-5 ngày, lần nào về cũng bế con bé rất lâu, dẫn Jimin đi chơi khắp khu phố, còn đưa con bé ra cả quảng trường lớn ở phố nữa. Jimin hơi nhút nhát nhưng có bố lại rất dạn dĩ, bé con nắm tay bố kéo đi theo mình cho bằng được, đôi chân cứ lon ton bước, tay nắm chặt ngón trỏ của bố. Cảm giác được bố cưng chiều, cảm giác được bố cạnh bên bảo vệ khiến con bé thoải mái thấy rõ, nhất là tiếng cười bé con vang lắm, khi thì khanh khách hí hửng, khi lại giòn tan hào hứng.

Jimin lớn rồi, mẹ Yu cũng quay lại guồng quay của cuộc sống. Công việc của mẹ may mắn khi có được giấc ngủ 6 tiếng, có thêm 6 tiếng chăm con trong ngày, chỉ như vậy đủ để mẹ Yu cảm thấy hài lòng rồi. Mẹ muốn bản thân bố mẹ chăm chỉ một chút để cuộc sống của hai con gái được đủ đầy hơn, thế nhưng mẹ cũng hiểu, chẳng đủ đầy nào mà vật chất lấp được khi thiếu thốn tình thân cả.

Thực ra không phải mỗi Jimin, Jieun cũng thế, hôm nào mẹ đi trực đêm lại được mẹ Kim đón sang nhà ngủ chung cả. Ở mãi cũng quen, chẳng còn cảm giác lạ lẫm gì mấy căn phòng ngủ nhà Minjeong nữa, thế nhưng cũng không thôi cảm giác muốn được ngủ trong nhà mình, nơi có bố mẹ mình.

Quay lại lúc này, cái nắm ngón tay trỏ của mẹ chặt cứng, Jimin hớn hở bước từng bước, nhún nhún đôi chân mừng rỡ. Ban nãy khi thấy mẹ đứng ở đầu ngõ đợi mình con bé nhảy cẫng cả lên, chỉ đợi mẹ Kim dắt qua đường là ôm chầm lấy mẹ ngay.

- Mẹ không về kịp để đón Jimin của mẹ.

- Hông sao đâu mẹ ơi, Chimin có thể đi đón mẹ được ạ.

- Jimin sẽ đón mẹ thật à?

- Dạ, Chimin đón mẹ về nhà.

Mẹ Yu cười, những tưởng không về kịp ca giữa này để đón con gái, vậy mà đứa bé trước mặt cứ híp mắt vui mừng, chỉ vì mẹ đã đứng ở đầu ngõ này để đợi con về, chỉ vậy thôi, con bé chẳng cần gì hơn cả.

----------------------------------------------------------

- Chimin thích lắm, Chimin cảm ơn mẹ. Chimin thích lắm, Chimin cảm ơn mẹ.

Trong lúc đợi con gái được mẹ Kim đón về, mẹ Yu cũng kịp nấu một ít súp bí đỏ, món tủ của Jimin. Khỏi phải nói, con bé thích thú lắm, cứ chạy quanh người mẹ mấy vòng mà nói rằng con thích lắm, con cảm ơn mẹ. Mẹ Yu đã mấy lần phải dùng từ cảm tạ với mẹ Kim khi mẹ bận đến như thế, không có nhiều thời gian để dạy Jimin từng chút, thế mà con gái mẹ vẫn lớn lên một cách khoẻ mạnh và vô cùng ngoan ngoãn. Một tiếng nói yêu mẹ, hai tiếng nói cảm ơn. Mặc dù súp bí đỏ gần như tuần nào mẹ Yu cũng nấu cho Jimin 2 lần, thế nhưng bất kỳ một lần nào ăn con bé cũng luôn cảm thấy biết ơn và nói cảm ơn mẹ. Đôi khi quá phấn khích còn muốn được thơm mẹ một cái mới chịu.

- Jimin cần thận nóng con nhớ.

- Mẹ cần thận nóng mẹ nhớ.

Mẹ bế bé con lên thơm vào má, cái má đến giờ vẫn cứ phúng phính sữa nom cưng lắm. Đặt con bé lên ghế, đẩy sát vào bàn. Con bé chỉ đợi mẹ cho phép, làm dấu xong là cầm thìa ngay. Mẹ Yu sợ Jimin bị bỏng mới khéo nhắc nhở con cẩn thận, con bé lại quen học lại mẹ Kim những câu nói, thế là mẹ vừa dặn xong con bé đã dặn lại mẹ ngay. Dù có hơi rập khuôn nhưng thú thật khoảnh khắc đó mắt mẹ Yu hơi ướt, mẹ thấy cảm động vì câu dặn dò của con gái nhỏ, vì con gái nhỏ vẫn cứ dịu dàng với mẹ như thế.

7 tuổi hơn rồi, Jimin cầm thìa lẫn nĩa cứng cáp lắm, còn đũa thì vẫn chưa biết dùng, chỉ có thể dùng đũa tập ăn xỏ ngón thôi. Từng thìa nhỏ một, con bé đưa vào miệng, chẹp chẹp miệng rồi lại thêm một thìa nữa, lại chẹp chẹp miệng. Minh chứng rõ ràng nhất cho việc con bé mê đắm cái món súp này là lúc nào con bé cũng xin thêm, nhưng ý nhị lắm.

2004, mẹ ơi Chimin 2 thìa.

2006, mẹ ơi Chimin xin thêm 2 thìa.

2008, Mẹ ơi Chimin chỉ xin thêm 2 thìa nữa thôi.

Bụng Jimin sức chứa không phải không tốt, nhưng sợ dễ bị căng tức mà chèn lên tim nên mẹ Yu hạn chế để con căng bụng, mẹ bị tim mẹ cũng hiểu rõ mà. Thế nên mới thương Jimin nhỉnh hơn một chút, Jieun có thể thoải mái ăn khi con muốn, nhưng Jimin thì không thể. Mẹ Yu nhiều lần giải thích cho con bé nghe, con bé sau nhiều lần cũng biết nhưng chưa thực sự quá hiểu căn bệnh bên trong người mình. Con chỉ biết bụng con quá căng lên thì tim con sẽ bị đau, con sẽ không thở được.

Jimin nhớ, con cũng hứa với mẹ Yu rằng Jimin sẽ xin phép để được ăn thêm, và sẽ chỉ cần thêm khi con chưa thấy no. Mẹ Yu biết Jimin chưa đủ lớn, chưa đủ nhận thức để hiểu thế nào là chưa thấy no nhưng mẹ biết Jimin sẽ tự cảm nhận được những cảm giác trong người con. Cũng một phần đó, mẹ Yu luôn dạy Jimin ăn từ tốn từng chút một, để con cảm nhận được thức ăn và cũng để con ăn chậm no lâu, tránh càng nhiều càng tốt chuyện con bị chèn lên tim.

Jimin ăn thêm 2 thìa nữa xong cũng đã thèm rồi, miệng dây xung quanh như một lớp rơm đắp lên làm râu, con bé còn tự chạm vào, chỉ cho mẹ thấy rồi phá lên cười nắc nẻ nữa. Thích lắm, Jimin thích cảm giác được có mẹ ở nhà với con thế này lắm, lúc nào cũng muốn quấn quýt lấy mẹ thôi. Mẹ Yu thấm nước chiếc khăn lau tay, lau cổ, lau miệng cho, đợi bé con xuôi bụng mới cho đi tắm.

Mẹ Yu vừa lau xong đã thấy mẹ Kim dắt tay Minjeong từ cổng đi vào rồi. Minjeong chạy ù tới chỗ Jimin ngay, con bé xoè bàn tay ra, bên trong là chiếc kẹp bông thỏ xinh lắm.

- Minjeong cho em Jimin này.

Rồi biết ai cười nữa rồi đó, con bé Jimin dường như không có khái niệm về từ buồn, vui lâu quá thì khóc lấy một trận rồi thôi chứ buồn không nổi ấy. Jimin thích lắm, lấy nhanh chiếc kẹp lên xem ngay. Chiếc kẹp to bằng nửa bàn tay Jimin rồi, có bông phồng lên nữa, quan trọng nhất là có màu xanh biển.

- Mẹ ơi, Chimin có kẹp. Chimin có kẹp xinh.

Chỉ đợi có thể, Jimin trèo ngay xuống đất, nhanh nhảu chạy ngay xuống bếp với mẹ khoe liền.

- Xinh thế Jimin nhỉ?

- Dạ~

- Nhưng mà ở đâu con có đấy Jimin?

- Michon cho Chimin.

- Chị Minjeong qua rồi à?

- Dạ.

- Thế Jimin cảm ơn chị Minjeong chưa nào?

- Dạ chưa.

- Vậy bây giờ Jimin làm gì nữa nhỉ?

- Chimin cảm ơn Michon.

- Ngoan quá~

Đúng vậy, vui quá tự nhiên quên mất, Jimin lại lon ton chạy lên trước nhà, lớn cái giọng vừa cười vừa nói:

- Chimin cảm ơn Michon cho kẹp xinh.

- Ái chà hôm nay ai mà ngoan thế nhỉ? Ai mà yêu thế nhỉ?

Cái điệu cảm ơn Minjeong nom yêu quá, mẹ Kim lại bế lên thơm má một cái, cưng nựng mấy câu rồi lại thả xuống cho chạy chơi với chị Minjeong.

- Chị Kim đấy à? Đợi em chốc nhá.

- Ừ cứ từ từ thôi.

Đêm nay mẹ Yu trực, bình thường đến sát giờ mẹ sẽ dẫn Jieun và Jimin qua nhà mẹ Kim rồi mới đi. Thế nhưng hôm nay được làm gãy ca, 1 giờ sáng mới vào ca trực thì 12 giờ rưỡi đi là vừa. Biết 2 đứa bé rất muốn được ngủ ở nhà, lúc chiều về mẹ Yu có bảo mẹ Kim, nếu được thì hôm nay cho Minjeong qua nhà mẹ Yu ngủ, đằng nào tụi nhỏ ngủ rồi mẹ cũng mới đi. Mẹ Kim đồng ý ngay, mẹ biết, mẹ hiểu và mẹ cũng định như thế. Trẻ con mà, có đứa trẻ nào mà không muốn hơi ấm tay mẹ chứ.

Minjeong ăn khoẻ, ăn cũng nhanh nên đã kịp cả tắm rửa nữa rồi mới qua đây. Người Minjeong thơm phức, cả mùi sữa tắm con vịt lẫn mùi nước xả trên quần áo mẹ giặt cho. Jimin khoái mấy mùi thơm lắm, con bé cứ quấn người Minjeong mà hít lấy hít để. Minjeong vốn rất thương Jimin, lại càng nhường nhịn em, em thích làm gì cũng cho hết. Jimin hít sát vào tay áo bên trái mà ngửi, ngửi dần lên cả cổ, con bé Minjeong cũng tác hợp cho, nghiêng qua phải muốn vẹo cái đầu, mẹ Kim phải đỡ lại.

- Trời đất Jimin làm gì chị Minjeong đấy con?

- Michon thơm lắm mẹ ơi.

Câu nói ngô nghê của con nít là những cái mà người lớn như các mẹ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi mà phải bật cười thành tiếng.

- Ừ mẹ biết rồi, Minjeong thơm lắm phải không Jimin?

- Dạ thơmm lắm.

Cái giọng non nớt kéo cái chữ thơm lại càng hiện rõ sự thích thú của Jimin. Con bé dí sát mặt vào cổ Minjeong khiến Minjeong nghiêng ngả hết qua người mẹ Kim.

- Nhưng mà Jimin chỉ ngửi một chút thôi con nhé, con dí mặt như vậy chị Minjeong sẽ bị đau đấy.

- Chimin không làm đau Michon mà mẹ?

- Đúng rồi, Jimin không làm đau Minjeong. Mà là chị Minjeong sợ làm đau con nên nghiêng người như thế này, có thể bị ngã đấy.

- Chimin hít có một chút thôi mẹ ơi.

- Ưmm, mẹ biết mà, Jimin của mẹ rất thương chị Minjeong, không làm đau chị Minjeong đâu.

- ...

- Mẹ không mắng Jimin đâu Jimin nhớ. Chị Minjeong sợ con bị va vào người chị sẽ đau nên chị mới làm như vậy, nhưng làm vậy thì chị sẽ bị đau con nha.

- Nhưng Chimin ngửi một chút cũng không được ạ mẹ?

- Được chứ, Jimin có thể nha con. Đây, con chỉ ngửi đến vai chị Minjeong rồi con dừng lại, vậy là Jimin vẫn ngửi thấy mùi thơm, chị Minjeong không sợ con bị đau, chị Minjeong cũng không bị đau.

- Dạ.

- Jimin thấy không vui à?

- Dạ.

- Tại vì mẹ la Jimin à?

- Dạ.

Vẫn là trẻ con thôi, con nghĩ mẹ mắng con là con thấy buồn ngay. Mẹ Yu hiểu chứ, Jimin hiền như cục đất như thế thì làm gì có ý nghĩ xấu chuyện gì làm đau ai bao giờ. Nhưng chính vì con hiền quá, rất nhiều lúc con vô ý sẽ khiến Minjeong, hoặc bất kỳ ai đó bị đau. Hiển nhiên con còn nhỏ lắm con chưa biết được, nhưng mẹ Yu vẫn tin rằng có dạy cho con thì nhất định con sẽ biết, con sẽ giữ an toàn được cho chính mình và cho người khác nữa.

Minjeong nãy giờ rúc vào lòng mẹ Kim ngồi, mẹ vỗ vỗ đùi con bé, ở vị trí này con bé không thấy được mặt của cả mẹ Yu và Jimin, cũng không nghe rõ mọi người nói gì cả, vì từ nãy, khi mà Jimin nói rằng mình không làm đau Minjeong, mẹ Yu đã biết cần nói chuyện với con, thế nên mới ôm con ngồi quay lưng lại với mẹ Kim và Minjeong. Mẹ Kim hiểu đó là cách mẹ Yu dạy con nên hoàn toàn không can thiệp, thay vào đó mẹ lại thầm thì nói chuyện với Minjeong, như một cách làm phân tâm con khỏi mẹ Yu và em Jimin.

Bỗng mẹ Yu vỗ vỗ chân mẹ Kim rồi dắt em Jimin vào phòng làm Minjeong có chút sửng sốt, chăm chăm mắt nhìn đến khi cánh cửa khép lại vẫn không thôi.

- Mẹ ơi, dì Yu dẫn em Jimin vào phòng làm gì thế ạ?

- Để nói chuyện một chút với em Jimin đó con.

- Không nói ở đây được sao mẹ? Minjeong không nghe thấy mà.

- Cuộc nói chuyện này giống như mẹ nói chuyện với Minjeong ban nãy vậy, Minjeong cũng muốn được nói chuyện trong phòng mà phải không con?

- Dạ.

Minjeong tròn mắt quay lại hỏi mẹ để rồi lại chớp mắt dạ thưa, con bé hiểu được cuộc nói chuyện này, vì ban nãy ở nhà, Minjeong và mẹ đã nói chuyện với nhau đến hơn 20 phút.

-----------------------------------------------------

- Jimin ơi?

- ...

- Con dạ mẹ Jimin nhé.

- Dạ.

- Ngoan quá.

- ...

- Jimin của mẹ có ngoan không nào?

- Dạ Chimin ngoan.

- Đúng rồi, Jimin ngoan lắm. Mẹ hỏi Jimin một chút được không con?

- Dạ.

- Jimin thấy buồn mẹ à?

- Hông phải đâu.

- Vậy tại sao Jimin thấy buồn thế con?

- Chimin hông có làm đau Michon đâu.

- Đúng rồi, Jimin không làm đau Minjeong chút nào cả. Mẹ nói chưa rõ làm Jimin thấy buồn nhỉ?

- Dạ.

- Vậy Chimin cho mẹ giải thích lại được không con?

- Dạ.

- Ngoan quá, mẹ cảm ơn Jimin nhé.

- Dạ.

- Khi nãy Jimin có thấy Minjeong ngồi nghiêng đầu dựa vào dì Kim không con?

- Dạ có.

- Ừm, như vậy là vì chị Minjeong sợ con cụng đầu vào cằm chị sẽ đau đấy, nên chị mới nghiêng đầu qua. Nhưng mà Jimin ơi, nếu không có dì Kim ở đó thì Minjeong sẽ dựa vào đâu nhỉ?

- ...

- Ở gần Minjeong có chỗ dựa không Jimin nhỉ?

- Dạ hông.

- Đúng rồi. Nếu không có chỗ dựa vào, Minjeong sẽ bị ngã qua một bên con ạ. Lúc đó con đang chồm người như vậy, con cũng có thể bị ngã theo, và đè lên chị Minjeong.

- Mẹ biết Minjeong không ngã và Jimin không không đè chị Minjeong, nhưng mẹ muốn Jimin biết là nếu không có mẹ Kim thì chị Minjeong có thể ngã và con cũng thế.

- Jimin có muốn chị Minjeong bị ngã không?

- Dạ hông.

- Jimin có sợ con bị ngã không?

- Dạ sợ.

- Ưm, Jimin ngoan. Mẹ cũng không muốn, dì Kim cũng không muốn Minjeong hay Jimin bị ngã đâu.

- Dạ.

- Mẹ không mắng Jimin nếu con có nhỡ đâu, vì mẹ biết Jimin không cố ý. Nhưng con nhỡ rồi thì con sẽ làm gì bây giờ nhỉ?

- Chimin nói xin lỗi ạ.

- Giỏi quá. Vậy bây giờ Jimin ra ôm chị Minjeong và thơm má chị Minjeong xin lỗi được không nào?

- Dạ được.

Rõ ràng, giọng nói của Jimin lại trong vắt, đôi mắt sáng lên rồi, con bé hiểu mẹ không mắng con bé, nghĩa là mẹ vẫn thương con bé rất nhiều, thế nên con bé vui vẻ trở lại ngay. Vừa mở cửa là cười hớn hở chạy tới chỗ Minjeong ôm lấy Minjeong một cái, thơm má Minjeong một cái ngay.

- Chimin xin lỗi làm Michon bị đau.

- Minjeong hông đau đâu.

Minjeong hớn hở không kém, chẳng mấy khi mà được em Jimin ôm chặt rồi thơm má như vậy là Minjeong thích lắm, con bé thích ôm em Jimin, áp má với má em rồi thơm em lắm.

- Mẹ Yu này, chị hỏi Jimin một chút nhé.

- Vâng.

- Jimin ơi?

- Dạ.

Nghe mẹ Kim hỏi mẹ Yu, Jimin đang nghịch với chị Minjeong cũng bất giác ngước lên nhìn.

- Hôm nay ở trường bạn nào giật tóc Jimin thế?

- Dạ bạn Kyuhyun ạ.

- Con có bị đau không?

- Dạ đau.

- Jimin đau chỗ nào dì Kim xoa cho con nhé.

Thì ra bím tóc lúc chiều bị xù lên là do bị bạn trong lớp giật tóc, nhưng Jimin lại chẳng có biểu hiện gì cả, cũng không hề khóc la với bất cứ ai. Ban nãy Jimin về rồi, Minjeong ăn uống xong xuôi, hai mẹ con vào phòng nói chuyện, cái mà mẹ Kim hay bảo là trao đổi của những người lớn ấy. Cả 2 lần cô giáo báo về đều là đánh nhau chứ không phải là đánh bạn. Tính Minjeong vốn lành, ngay cả anh hai giành đồ chơi con bé cũng chỉ bám riết theo giành lại chứ còn chưa từng đánh mạnh anh cái nào, huống chi là đánh nhau.

Thế nhưng nhỡ thực sự khi ở bên ngoài Minjeong lại cư xử khác, thế nên ban chiều mẹ Kim không nói gì quá nhiều cả, đợi về trò chuyện với con gái trước. Hỏi một lúc mẹ Kim mới biết là lúc chiều đánh nhau vì bạn đó giật tóc em Jimin rất mạnh trong giờ chơi cuối giờ ở ngoài sân. Không có cô giáo lúc đó nên bạn nam đã giật tóc em Jimin đến 2 lần, dù Minjeong đã nói bạn không được làm như vậy rồi mà bạn quay sang đánh mặt rồi giật tóc Minjeong.

Lần trước đánh nhau là vì bị bạn lấy bút gõ vào đầu, lần này đánh nhau vì bạn bắt nạt em Jimin. Mẹ Kim coi như thở phào được một hơi, rằng con gái mẹ Kim vẫn đang ít nhiều làm đúng cách tự bảo vệ bản thân mà mẹ dặn. Mẹ Kim vẫn hay dạy cả Minjeong và Jimin, rằng bố mẹ không phải lúc nào cũng ở cạnh bên để bảo vệ được. Vậy nên nếu bạn làm đau tụi con, không có người để giúp đỡ các con thì trước hết mẹ Kim cho phép các con được phản kháng. Bạn đánh con đau, con cũng được quyền đánh lại bạn thật đau. Vì nếu không tụi nhỏ nhất định trở thành nạn nhân của những vụ bắt nạt.

Minjeong nhớ, Minjeong cũng làm được, chỉ có Jimin là chưa. Bản tính con bé hiền quá, bạn giật tóc đau như thế cũng im lặng. Lúc này mẹ Kim không hỏi làm sao biết được bạn Kyuhyun đó đã giật tóc con đến mấy lần, chỉ là lần này chị Minjeong thấy và phản kháng lại giúp con? Lúc nãy Minjeong không kể làm sao các mẹ biết? Nếu hôm nay Minjeong không bắt gặp thì làm sao có thể bảo vệ con đây?

Mẹ Yu ngỡ ngàng, con gái mẹ khi kể có chút mếu máo, lưng chừng nước mắt rồi rúc vào lòng mẹ mới bật khóc thật to, mẹ Yu bất chợt rơi nước mắt theo. Mẹ thương con gái biết mấy, mẹ hiểu Jimin hiền, mẹ cũng hiểu mẹ có lỗi với Jimin. Mẹ Yu luôn dạy Jimin sống hiền hoà nhưng lại quên mất chỉ có mỗi con hiền hoà thì con sẽ bị bắt nạt, quên mất chỉ có con hiền hoà thì con sẽ chẳng thể tự bảo vệ con. Nhìn con đau con khóc nhưng không hỏi thì con cũng không kể càng làm mẹ xót. Nếu như không có việc hôm nay của Minjeong, đến bao giờ các mẹ mới biết con gái thường xuyên bị giật tóc nhưng không nói ra chứ.

Mẹ Yu dỗ Jimin, mẹ Kim xoa lưng mẹ Yu, để bàn tay Minjeong xoa lưng cho Jimin. Minjeong chưa đủ lớn để hiểu hết, nhưng nãy giờ nghe mọi người nói chuyện con hiểu rất nhiều. Con dùng tay còn lại xoa lên chỗ đau của em nhẹ nhàng, con nhón người thơm lên nó, dịu dàng yêu thương em.

Mãi đến khi Jimin ngừng khóc hẳn mới buông mẹ ra, sụt sịt dụi nước mắt vào tay Minjeong, mẹ Kim rớm nước mắt, chỉ có mẹ Yu là lau lia lịa vẫn không dừng được. Mẹ xót con khủng khiếp, cả ngày mẹ quanh quẩn với bệnh nhân, thăm hỏi, chăm sóc họ hết lời, hết sức, vậy mà con gái bị bạn giật tóc đau điếng, tắm rửa ôm ấp con hàng ngày lại không hề hay biết. Cảm giác tội lỗi cứ thế dâng lên, tim mẹ đau như bị nghiền nát, kiềm không nổi, mẹ nức nở thành tiếng.

-Mẹ ơi Chimin ôm mẹ, mẹ đừng khóc.

Nghe tiếng mẹ nấc, Jimin giật mình nhìn lên, chưa hiểu chuyện gì cả, con bé vội vã ôm lấy mẹ như mẹ vẫn hay làm, mấy ngón tay nhỏ khép lại, vỗ về trên lưng mẹ.

- Mẹ ơi Chimin ôm mẹ thật lâu.

- Mẹ ơi mẹ đừng khóc.

Tiếng nấc của mẹ cứ liên tục, Minjeong cũng trở nên lo lắng mà ôm mẹ Yu. Mãi đến khi mẹ Yu nín khóc rồi, lau sạch nước mắt rồi mới buông mẹ ra.

- Mẹ ơi, Chimin thơm mẹ.

- Ừm, Jimin thơm mẹ một cái nhớ.

Chụt.

Làm ngay, con bé rướn người ôm cổ mẹ thơm lên má mẹ an ủi, rúc gọn trong lòng mẹ, ôm lấy mẹ thật chặt.

- Jimin ơi?

- Dạ.

- Jimin có còn bị đau tóc không con?

- Dạ hông.

- Jimin ơi~

- Dạ.

- ...

- Dạ mẹ?

- ...

- Dạ mẹ ơi?

- Mẹ dặn Jimin một chút nhớ.

- Dạ.

- Khi có ai làm đau Jimin, Jimin có thể thay mẹ phản kháng lại bạn được không con?

- ...

- Khi bạn giật tóc con đau, con nói bạn không buông ra, con hãy đánh thật mạnh vào tay bạn hoặc đạp vào chân bạn con nhé.

- ...

- Con làm như vậy không sai, bạn làm Jimin đau và bạn không dừng lại, Jimin cần làm đau bạn để bạn biết và dừng lại.

- Mẹ bảo không nên làm đau mọi người mà.

- Ừm, mẹ ...

Mẹ Yu cố gắng nuốt nước bọt liên tục để giữ bình tĩnh, nhưng mẹ cũng hiểu vì mẹ hay sợ Jimin vô ý làm đau người khác, chứ không nghĩ hiền lành như con lại dễ bị bắt nạt. Mẹ biết Jimin sẽ không biết phản kháng cái gì cả, thế nên mới thẳng cách dạy con đánh lại. Con bị đau nhưng vì mẹ dặn nên sợ làm đau người khác là sai, cứ vậy mà chịu bị bắt nạt.

- Có Minjeong đánh lại cho em Jimin rồi dì Yu ơi.

- Minjeong ngoan lắm, dì Yu biết Minjeong sẽ bảo vệ cho em Jimin. Nhưng mà lúc không có Minjeong, khi Minjeong lên lớp 6 chẳng hạn, em Jimin sẽ không có ai bảo vệ lúc đó hết, em cũng cần biết tự bảo vệ em con ạ.

- Con có thể học 2 lần lớp 5 để đợi em Jimin nữa.

Bật cười, mẹ Yu đang khóc không dứt được cũng phải bật cười, đúng là mấy đứa nhỏ có nhiều suy nghĩ ngô nghê đến mức không tưởng tượng được. Minjeong không nghĩ gì quá sâu xa, con bé tự thấy mình bảo vệ được em Jimin, thế nên cứ để cho con bảo vệ em Jimin thôi. Con học lớp 5 2 lần cũng được hết í.

- Minjeong ngoan, dì Yu biết con muốn bảo vệ em nhưng như vậy là bảo vệ em sai cách con ạ. Minjeong vẫn lên lớp 6 trước, con biết trường học rồi, năm sau con lại dẫn em Jimin đi học con nha.

- Dạ.

- Minjeong ngoan quá. Minjeong có thể bày em Jimin phản kháng giúp dì Yu không?

- Dạ được.

- Jimin ơi?

- Dạ.

- Con thấy chiều nay chị Minjeong với bạn Kyuhyun đánh nhau không?

- Dạ có.

- Con có nghĩ chị Minjeong làm sai không?

- Dạ hông.

- Tại sao con thấy chị Minjeong không sai thế?

- Tại vì bạn Kyuhyun đánh chị Michon, còn giật tóc rất đau nữa.

- Đúng rồi. Vậy nếu bạn Kyuhyun giật tóc Minjeong, Minjeong đánh tay bạn, đạp chân bạn thì có sai không Jimin?

- Chimin hông biết, chị Michon hông có đạp chân bạn.

- Ừm mẹ biết, nhưng nếu chị Minjeong đánh tay hay đạp chân bạn cũng không sai Jimin ạ. Bạn đánh chị Minjeong đau, chị Minjeong không đánh lại thì bạn sẽ đánh chị Minjeong đau nhiều lần nữa.

- Tại sao thế mẹ?

- Vì bạn không tốt, và đối với người không tốt con có thể phản kháng lại, như đánh bạn thật đau chẳng hạn.

- Đánh rồi bạn có tốt lên không ạ?

- Bạn sẽ được dạy dỗ để tốt lên, nhưng nếu con không đánh lại bạn, cứ mãi để bạn đánh con thì bạn sẽ không tốt được.

- Dạ.

- Jimin ơi?

- Dạ.

- Vậy khi bạn bắt nạt con, con có thể phản kháng lại bạn không?

- Dạ có.

- Đúng vậy, con phản kháng lại con nhé. Mẹ cho phép Jimin đánh bạn đau khi bạn đánh con, khiến con bị đau. Mẹ không thể ở cạnh Jimin cả ngày, nên mẹ rất mong Jimin có thể tự bảo vệ mình, mai mốt bảo vệ cả mẹ nữa. Như thế có được không Jimin nhỉ?

- Dạ được, Chimin sẽ bảo vệ Chimin, bảo vệ mẹ nữa.

Cái gật đầu lia lịa kia chưa chắc đã đảm bảo rằng Jimin có thể tự phản kháng lại nhưng ít ra con bé có động lực rồi, cũng hiểu rằng phản kháng để tự về là không sai rồi. Thực chất con cái bị bắt nạt, cha mẹ nào mà không lo cho được chứ. Nhưng đúng là có nuôi con 1 lần, 2 lần hay 5 7 lần đi chăng nữa cũng chẳng thể nào dám tự tin rằng mình có thể nuôi dạy con khoẻ mạnh, trưởng thành và tự lập.

Mẹ Kim không xúi Minjeong đánh nhau, mà là mẹ hiểu nguyên nhân và mục đích của chuyện ấy dù lúc đầu mẹ cũng lo rằng Minjeong đi học lại bộc lộ cá tính mạnh rồi đánh bạn, bắt nạt bạn. Nhưng không, đứa trẻ 8 tuổi này vừa biết bao vệ mình, vừa biết cả bảo vệ em nữa. Chẳng thể nào bảo Jimin phản kháng thì em có thể làm được ngay nhưng có Minjeong rồi, có cả mẹ Kim và mẹ Yu nữa, từ hôm nay em sẽ không còn những cơn đau buốt đầu vì bím tóc giật ngược xuôi thêm lần nào nữa. Chắc chắn là như vậy.

Mẹ Yu ôm Jimin gọn trong lòng, đồng phục còn lấm lem vết súp bí đỏ, bên cạnh ôm cả Minjeong nữa. Lòng mẹ Yu lo âu khó mà dứt ra ngay được, nhưng chưa bao giờ thôi thấy may mắn, khi Jimin có Minjeong đồng hành cạnh bên.

Chào mọi người, bạn cũ và bạn mới. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng câu chuyện mới này của mình. Mình luôn quý mỗi sao và nhận xét từ mọi người, nếu có thời gian hãy để lại cho mình nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro