Đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25/03/2006.

Minjeong 6 tuổi 3 tháng 25 ngày.

Jimin 4 tuổi 11 tháng 14 ngày.

Đang độ giữa xuân đến cuối xuân, tiết trời ở cái thành phố ngoại ô này cũng dễ chịu hơn hẳn, trời trong vắt, nắng vàng rực rỡ, mấy đám mây trắng chẳng thèm trôi, cứ lưng lửng ngay trên đỉnh đầu. Bây giờ mới có hơn 7 giờ sáng mà đã bắt đầu nóng đến vậy rồi đấy.

Phía góc nhà mẹ Yu có một em bé hai chỏm với cái cài nơ điệu đà đang ngồi đung đưa hai cẳng chân gác qua chân Minjeong, trong tay vẫn còn cầm một hộp sữa khá lớn. Không nói ai các cô chú cũng tự biết phải không? Dạo này Yu Jimin đi học mẫu giáo rồi nên con ăn uống ngoan ngoãn lắm. Sáng nào cũng thế, con bé dậy từ rất sớm, lững thững với đôi mắt còn hơi ngái ngủ ra ghế ngồi đong đưa chân đợi mẹ nấu bữa sáng. Sau đó lại ngoan ngoãn từng thìa một ăn hết một bát cơm nho nhỏ. Chưa hết con còn uống hết một hộp sữa nữa cơ. Bởi thế lúc này trông con yêu lắm.

Phải nói là rất yêu luôn ấy. Jimin ở tuổi sắp lên 5 này con bé lớn nhanh mỗi ngày, không kém cạnh Minjeong chút nào cả. Mái tóc lưa thưa dựng thẳng lên trời khi bé bây giờ không những đã dài ra mà còn dày hơn, còn đen hơn cả. Tóc tai không phải chỉ buộc được đúng một chỏm dừa trên đỉnh nữa mà ngày nào con cũng được mẹ Yu bện tóc thật xinh cho. Tay chân Jimin có bé hơn Minjeong một chút thôi, mà theo mẹ Kim là do xương chưa phát triển hết nên vậy.

Ăn uống đẫy một bụng ngon lành xong là Jimin hoạt bát hơn hẳn, con bé sẽ chạy vào phòng tắm, trèo lên chiếc ghế đẩu mẹ Yu mua sẵn, đứng đó đợi mẹ mở nước ấm cho. Trong lúc đợi con bé đôi khi có chút hấp tấp, cứ nhún nhún cái chân vì mãi mà không thấy mẹ vào. Thế nhưng cũng có nhiều ngày đáng yêu lắm, biết tự kéo lấy chiếc khăn gấu xanh thích ơi là thích mà mẹ Yu mua cho năm ngoái, xếp mấy nếp rồi đặt lên khay, để chốc nữa rửa mặt xong con có cái lau tay lau mặt ngay. Trẻ con mà, cái khăn dù chẳng to mấy nhưng xấp xỉ một cánh tay con bé thì gấp cũng không dễ dàng gì.

Jimin tính tình từ bé vốn rất tỉ mỉ, con bé làm gì cũng chậm hơn người khác một chút, ngay cả chuyện xếp khăn này cũng vậy. Có hôm mẹ Yu hơi bận tay với đống bát đĩa nên chưa kịp mở nước ngay, con bé đứng nhịp chân đã đời rồi vẫn không thấy mẹ, thế là lại trèo xuống sàn, đi ra ngay cửa, nghiêng hẳn đầu ra ngoài gọi mẹ. Cái chân ngắn ngủn vì sự nghiêng ngả của cơ thể mà phải nhấc cả lên.

- Mẹ ơi~

- Jimin đợi mẹ 5 phút nhé con.

- Dạ.

Cái giọng con bé gọi mẹ nó nhẹ tâng, trong vắt thương lắm. Biết mẹ bận nên chưa bao giờ con bé quấy mẹ cả. Trong lúc đợi mẹ cũng nhanh nhảu phụ giúp đôi chút. Con bé với tay lên, nhón kiễng cả chân lên để rút được chiếc khăn quen thuộc. Học mẹ Yu, Jimin cũng nắm ở 2 đầu khăn giũ xuống mấy cái, mà tay yếu quá nên chỉ làm được chút lượn sóng, bụi vừa văng ra lại kịp bám vào ngay. Xong xuôi cũng cầm cái khăn bằng một tay, giơ hẳn qua đầu để nó không chạm được đất, ưỡn cái bụng, thẳng lưng, tay còn lại vuốt vuốt 2 mặt khăn hệt như mẹ làm. Cuối cùng, em dùng cả 2 tay giữ chiếc khăn trước mặt, nhớ lời mẹ dạy,

- Chimin gấp đôi gấu xanh, Chimin gấp đôi gấu xanh một lần, Chimin gấp đôi gấu xanh thêm một lần, thế là hoàn thành rồi~

Cái miệng nhỏ xíu của Jimin phối hợp nhịp nhàng cùng với tay, em hát mấy câu mà em nhớ theo nhịp mẹ vẫn hay hát, bàn tay nhỏ nhắn vuốt vuốt các nếp khăn cho vuông vắn. Mẹ Yu trước kia không để ý lắm, hát mấy câu có nhịp theo cái nhịp lắc lư chiếc đầu của Jimin khi thấy con gái hào hứng, chẳng thể nào nghĩ nổi con gái lại thuộc và hát theo như thế.

Từ ngày đi học ở trường Jimin dạn dĩ hơn hẳn, hoạt ngôn hoạt bát hơn hẳn, được hơn cả là em vẫn khoẻ mạnh lớn lên mỗi ngày. Ở trường được cô giáo dạy tự làm vệ sinh cá nhân, về nhà Jimin bé bỏng cũng dạy lại cho mẹ Yu, thế nên mới có những màn rửa mặt buổi sáng đợi chờ nhau như thế. Mẹ mở nước ấm cho, con bé khéo léo gạt ngang dòng nước chảy như cách mẹ hay làm để xem sức nóng, dù mẹ Yu vẫn hay bảo khéo bỏng nhưng mà Jimin chưa bị bỏng bao giờ hết.

Hôm nay cũng thế, thử nước với mẹ xong là Jimin ngoan ngoan cầm bàn chải được mẹ bôi kem sẵn, nhanh nhẹn nhe hàm răng sữa nhỏ xíu, cố gắng xoay bàn chải hình con chim cánh cụt theo vòng tròn để không bị đau nứu. Có một điều còn đáng yêu hơn cả là lúc nào Jimin cũng sợ bọt kem đánh răng rơi xuống làm bẩn áo con bé, thế nên cứ đi đánh răng là xoè 5 ngón tay của bàn tay còn lại ra hứng ngay dưới cằm. Ngay cả khi mẹ Yu đeo cho cái khăn chống thấm cũng không ăn thua, con bé cứ ưa giữ tay như vậy.

Ở tuổi này Jimin học hỏi hơn rất nhiều, mỗi hành động của mẹ Yu, mẹ Kim, chị Jieun, chị Minjeong hay bất kỳ bạn bè nào ở lớp cũng được con bé ghi hết vào đầu. Cái đầu nhỏ xíu với hai chỏm tóc đó cứ như thể là một cuốn đĩa với sức chứa vô tận vậy, mỗi một điều con bé ghi lại đều có thể nhớ đến rất rất lâu sau đó.

Rửa mặt xong xuôi, Jimin bước xuống sàn, dùng chân đẩy chiếc ghế đẩu sát vào trong rồi lật đật chạy ra ngoài. Vừa chạy ra đến phòng khách, Jimin đứng sững lại, con hơi ngẩn ngơ một chút rồi mới bước tiếp. Con bé đi chậm hẳn, từ từ tốn tốn với đôi bàn chân khe khẽ nhón đến bên cạnh Minjeong. Jimin tròn hết cả mắt, sáng rỡ, đôi má phính nhướng lên bầu bĩnh, hết nhìn Minjeong đến nhìn mẹ Yu rồi mẹ Kim. Bất giác còn bé bật cười thành tiếng khanh khách làm mẹ Yu cũng cười theo.

- Jimin sao thế con?

- Mẹ ơi, Michon đẹp... đẹp quá.

- Jimin thấy chị Minjeong đẹp lắm à?

- Dạ.

- Jimin có thích được mặc giống vậy không?

- Chimin thích ạ.

- Thế Jimin cũng học thật ngoan giống chị Minjeong để cô giáo cho Jimin mặc nữa nhé?

- Dạ. Nhưng mà Jimin cũng học ngoan mà sao chưa được mặc ạ?

- Năm sau Jimin mới được mặc, mẹ nhỉ?

Minjeong lập tức tiếp lời khi nghe em hỏi, định trả lời em luôn nhưng hơi thiếu chắc chắn, cứ là phải hỏi lại mẹ Kim cho chắc.

- Đúng rồi, Jimin của mẹ học rất ngoan. Jimin có biết ở trường con có mấy lớp không nào?

- Có 3 lớp mẹ ơi.

- Là những lớp gì Jimin nhỉ?

- Có lớp ông sao, ông trăng, ông mặt trời ạ. Trường Jimin có cầu trượt, có ngựa quay vòng tròn, có chỗ Jimin ném banh nhún nhún nữa mẹ ơi.

- Thế Ji...

- A còn...

Mẹ Yu tưởng bé con nói xong rồi nên tiếp lời, ngờ đâu con bé vẫn còn ngẫm nghĩ để kể tiếp. Thấy mẹ đang nói bị ngắt lời Jimin lập tức im lặng, con bé hơi chớp mắt, bặm môi nhìn mẹ. Con bé được cô giáo dạy không nên ngắt lời khi người khác chưa nói xong. Như thể khắc tạc trong lòng vậy nên lúc này Jimin mới có vẻ giật mình đến thế, béc con chỉ muốn kể chuyện, con không hề cố ý tranh lời của mẹ Yu đâu.

- Jimin kể tiếp mẹ nghe nào.

- Còn có cả công chúa váy màu xanh nước biển nữa ạ.

- Thế á? Hôm nào Jimin dẫn mẹ đi xem với nhé.

- Dạ.

- Thế bây giờ mẹ hỏi Jimin thêm một chút nữa được không con?

- Dạ.

- Thế lớp ông sao có ai học Jimin nhỉ?

- Lớp ông sao có em bé học.

- Jimin có học lớp ông sao chưa?

- Có rồi ạ. Chimin học lớp ông sao lúc Chimin là em bé ạ.

- Thế bây giờ Jimin học lớp nào rồi nhỉ?

- Chimin học lớp ông trăng rồi ạ. Mẹ ơi, Chimin lớn Chimin học lớp ông trăng rồi.

- Đúng rồi, Chimin lên lớp ông trăng rồi ha.

- Vậy còn lớp nào nữa Chimin chưa học nữa nhỉ?

- Còn lớp ông mặt trời ạ.

- Lớp ông mặt trời có ai học Chimin nhỉ.

- Có Michon.

- Minjeong.

- Michon.

- Min Jeong.

- Mi Chon.

- Min, Jeong.

- Miii, Chonnn.

Jimin vẫn thế, vẫn còn chưa phát âm rõ được các từ, thế nên cả ngày cứ Michon, Michon rồi lại Michon trong khi Minjeong thì nài lưng ra mà dạy em đọc. Con bé Minjeong chẳng bao giờ nạt nộ em một lời nào cả, ngược lại từ bé đến giờ chỉ có đối với Jimin là con bé nhẹ nhàng, nhẫn nại và dịu dàng hẳn. Chỉ riêng cái việc em gọi không chuẩn tên mình cũng thế, con bé chỉ nói khe khẽ nhắc em sửa, em cũng ngoan ngoãn sửa theo nhưng chưa thành. Thôi thì việc gì trọng đại như vậy mình cũng cần chuẩn bị trong lâu dài, không thể vội vã, hấp tấp được.

- Jimin bảo có Minjeong ạ nhé.

- Dạ, có Michon ạ.

- Thế chị Minjeong học xong lớp ông mặt trời rồi thì chị Minjeong sẽ làm gì nhỉ?

- Michon mặc đồ đẹp ạ.

- Đúng rồi, Jimin của mẹ giỏi thế.

Mẹ Yu xoa đầu Jimin, thơm má con bé một cái póc nghe rõ cả tiếng làm cả Jimin lẫn Minjeong cười khanh khách lên.

- Thế Jimin có biết khi nào Jimin cũng sẽ được mặc áo đẹp giống chị Minjeong không?

- Chimin học ngoan ạ.

- Đúng rồi. Ngoan và gì nữa Jimin nhỉ?

- Chimin học lớp ông mặt trời nữa ạ.

- Đúng luôn rồi, Jimin giỏi quá này.

- Jimin sẽ học ngoan giống Michon.

Minjeong nghe xong khoái lắm, con bé thực chất không quan tâm đến chuyện diễn ra ngày hôm nay lắm đâu, cái ngày mà con bé được tốt nghiệp lớp ông mặt trời, là tốt nghiệp mẫu giáo ấy. Nhưng mà kể từ giây phút ấy, đáy mắt con bé sáng rực như đáy hồ có nàng tiên trong truyện cổ tích vậy, nhen nhóm trong lòng con bé, trước đôi mắt ngưỡng mộ, long lanh tròn xoe của em Jimin, còn bé thấy tự hào về bản thân, về một thành tựu đầu đời có em chứng kiến. Nhất là khi em Jimin dùng bàn tay nhỏ xíu, cố gắng vuốt cái mặt vải bên ngoài của bộ đồ với khuôn mặt tươi tắn càng khiến Minjeong thấy phấn khởi vô cùng.

Hôm nay là ngày Minjeong được tốt nghiệp mẫu giáo sau 3 năm oanh tạc lớp trường. Mỗi bạn của lớp ông mặt trời được phát cho một bồ đồng phục mới toanh từ hôm kia, được mẹ Kim giặt giũ thơm tho, mẹ còn là hẳn cho nếp nào vào nếp ấy. Bộ đồ này giống hệt như một chiếc váy dài mà mẹ Kim hay mặc mỗi lần đi dạy, vẫn là màu hồng nhạt ở những vạt áo và màu đỏ caro là chủ đạo. Có lẽ điểm làm Jimin thích thú nhất là ghim cài cầu vồng trên ngực trái của Minjeong. Con bé còn đi hẳn qua bên tay trái của Minjeong mà đứng, lâu lâu lại bẽn lẽn sờ lên ngực áo chị, sờ lên cái ghim cài xinh yêu hút mắt ấy.

Minjeong vui lắm, con bé từ trước đến giờ cứ hễ điều gì ở mình khiến em Jimin thích thú là con bé hồ hởi lắm, hiền lành để cho em tự do xem ngắm. Mẹ Kim đội thử cái mũ tốt nghiệp 4 cạnh lên đầu Minjeong càng làm Jimin thích hơn nữa. Con bé ngúng nguẩy liên hồi, cứ đưa tay hất hất cái tua rua cạnh mũ của chị, hì hì cười suốt thôi. Trông vào còn chẳng phân biệt được hôm nay ai mới là người tốt nghiệp ấy.

- Michon đẹp lắm.

Bất giác con bé bật ra lời khen, không phải lần đầu nhưng với một đứa bé ít chủ động nói chuyện như Jimin thì đúng là đáng để tâm nha. Trong mắt bé con lúc này chị Minjeong là một điều đáng ngưỡng mộ lắm, giống như một tia sáng dẫn lối vậy, con bé muốn được như chị, muốn được mặc áo đẹp giống chị, muốn được trông thật xinh đẹp như chị Minjeong lúc này. Vốn là đứa trẻ thiện lành và đơn giản, Jimin chưa từng biết giấu diếm hay kiềm nén cảm xúc của mình là gì, có bao nhiều thích thú là hiện hết qua đôi mắt cười đến híp lại kia cả.

- Nào, Jimin, Minjeong đi giày vào con nhé.

Mẹ Kim chuẩn bị xong cho Minjeong cũng đã sắp đến giờ vào làm lễ, nhẹ giọng nhắc nhở hai cục bông đang thích thú cưng nựng nhau đi giày. Chỉ nghe thế thôi là hai đôi má ửng hồng phúng phính lật đật chạy ra ngay.

- Minjeong cài cho Minjeong cài cho, em Jimin đừng, ngã đấy.

Giày mẹ để sẵn ngay bậc cửa rồi, Minjeong nhanh nhảu chạy ra trước, con đặt đôi giày hồng của em Jimin lên cao hơn một bậc, em không cần phải đi xuống thấp hơn. Còn con, hôm nay con vẫn đi đôi giày màu đen, có 2 ngôi sao mà con hay đi kể từ khi lên lớp ông mặt trời, cái đôi mà con chỉ cần xỏ chân vào là xong ấy. Mẹ Kim có mua cho con một đôi giày mới, nhưng không phải màu vàng, con không thích lắm.

Minjeong vừa cài dây xong thì Jimin cũng vừa hay xỏ hai chân vào giày, em hơi cúi người xuống, với tay muốn túm lấy dây dày để gài vào móc ở phía ngược lại nhưng không được, đành ngồi phịch xuống sàn. Minjeong nhanh tay ngay, miệng vừa nói tay vừa làm, con bé ngay lập tức ngồi xổm xuống, lấy dây giày gài sát nấc cho em. Không phải Jimin không thể tự đi đâu, từ ngày đi học là mẹ Yu đã để con bé tự làm hết, mẹ chỉ ngồi cạnh bên hỗ trợ thôi. Thế nhưng với Minjeong thì khác, từ khi bé xíu con bé đã có tình thương em hơn cả, sống trong môi trường đầy tình thương, các mẹ lại để cho con được thoải mái thể hiện tình thương với em Jimin, thế nên đến bây giờ, khi đã gần 5 năm trôi qua Minjeong vẫn luôn chủ động thương em, lo cho em, quan tâm em như thế.

Từ ngày Jimin lên 3 cũng là lúc mà bố mẹ Yu nghĩ rằng em là đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi nhất. Mẹ Yu hết thời gian hưởng đãi ngộ thai sản, bố Yu bị điều công tác xa nhà, chị hai đi học lớp lớn. Không còn được ưu ái ca làm việc giờ hành chính, mẹ Yu liên tục xoay vòng với nhiều ca đêm, lệnh tăng ca liên hồi trong những mùa dịch bệnh, rồi thì những ngày đi sớm về khuya, những ngày bình minh là nửa đêm. Bố Yu mỗi tháng về nhà được 2-3 lần, mỗi lần được 3-5 ngày rồi lại tiếp tục công tác. Chị Jieun từ sáng sớm cũng đã đi học, đến chiều về được đi học tiếp môn vẽ tranh. Hiển nhiên Jieun không phải bận bịu như bố mẹ Yu, thế nhưng có lẽ do khoảng cách tuổi cũng không hề nhỏ, cách nhau tận 6 tuổi mà Jieun cũng ít khi chơi cùng em. Con bé về nhà tắm rửa, ăn uống, học bài xong sẽ đi chơi với các bạn, các anh chị cùng xóm. Không trách Jieun được, con bé nghĩ Jimin chỉ thích chơi với Minjeong thôi.

Riêng Jimin, có lẽ em. còn quá bé, quá hồn nhiên, quá tươi vui nên dù bất cứ lúc nào em cũng sẽ dần quen với những điều thay đổi. Thời gian trong ngày em gặp gia đình em chắc chỉ bằng một nửa thời gian em ở cùng mẹ Kim. Nhất là khoảng thời gian năm đầu tiên chị Minjeong đi nhà trẻ, năm đó em mới được 3 tuổi, chưa nhà trẻ nào nhận em cả, thế nên em chỉ có thể quanh quẩn cùng mẹ Kim. Sáng cùng mẹ đi chợ, mỗi hôm được mẹ mua cho một túi bim bim vừa tay, ăn trưa xong, mùa xuân thì ăn một ít lê, một ít táo, mùa hè ăn một ít xoài, một ít dưa, mùa thu ăn một ít hồng, một ít nho, sang đông thì một ít đào, một ít dâu. Hiển nhiên không phải chỉ có từng đó thứ nhưng để kể hết thì lại chẳng xuể. Chiều chiều mẹ Kim lại dắt tay em đi dạo dọc con đường làng, qua đến bên đường đối diện đón chị Minjeong. Trời tối em lại cùng chị Minjeong kể chuyện học ở trường, chị kể em bè. Đêm xuống, những ngày mẹ Yu trực thì cả em và chị Jieun đều sẽ được ngủ cùng Minjeong.

Suốt một năm đó cuộc sống của em cứ lặp lại như thế, những ngày đầu nhớ bố nhớ mẹ khóc tỉ tê cả ngày cả đêm, một hai tuần quen rồi thì lại cươi tươi tắn, ban tối mà nghe tiếng hai đứa nhỏ cười đùa giòn tan, cảm giác như cả một thế giới tách biệt của nhau vậy. Mẹ Yu đến lúc thấy con gái nhỏ của mẹ đứng hát cùng chị Minjeong trong một ngày trời hơi sầm tối, giờ mẹ tan ca, lúc ấy mẹ mới phần nào nguôi ngoai đi nỗi lo lắng trong lòng mình, rằng Jimin của mẹ vẫn khoẻ mạnh lớn lên mỗi ngày, ngay cả khi bố mẹ vì mưu sinh mà chưa thể cho con trọn vẹn ấm áp gia đình.

Cũng có lẽ vì thế mà mẹ Kim có phần thiên vị Jimin hơn một chút, bảo bọc Jimin hơn một chút, dặn dò Minjeong thương em nhiều hơn một chút. Như ngay lúc này, cách mà Minjeong cố gắng ôm hết những món đồ của mình bằng một tay, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay em, dắt em đi trên con đường tới trường đã quen thuộc suốt mấy năm nay. Hay cái cách mà Minjeong cố gắng dùng hai tay che hai bên cho em khi em bước vào hàng ghế ngồi. Sinh nhật 1 tuổi, 2 tuổi hay 3 4 tuổi, rồi sắp 5 tuổi vào tháng sau đi nữa thì Minjeong vẫn luôn muốn che cho em như thế, để không ai làm đau em được cả.

Ngồi trong nhà mái che nhưng cũng không tránh nổi cái nóng, chưa qua hè nhưng cũng đủ để cảm thấy khó chịu đôi chút rồi. Cũng may hôm nay chỉ có các lớp ông mặt trời tham dự, nếu không với cái sức nóng này mà cả các mẹ lẫn các bé nhiều độ tuổi ngồi chung với nhau thì thành hỗn loạn tiếng người kèm tiếng khóc mất thôi. Minjeong ban nãy được cô giáo dẫn vào trong xếp hàng cùng các bạn, ở dưới này bây giờ chỉ có người thân đợi đến lượt con mình. Jimin nóng lắm, bé con ròng rã mồ hôi trên trán, trên cổ và cả sau lưng. Mẹ Kim thương, vừa lau vừa quạt cho bằng cuốn sổ bé ngoan của Minjeong, chỉ có sợ con bé nóng quá lại khó chịu mà khóc. Jimin thì nào để ý đến những chuyện đó đâu, con bé liên tục đảo mắt để tìm chị Minjeong mà không thấy. Trong mắt con bé, hình ảnh các anh chị với bộ đồ đẹp mà em hay gọi là một điều gì đó rất kì diệu, rất mới mẻ và em cũng muốn được như thế.

Tiếng các cô giáo vang lên qua mic làm Jimin giật bắn mình, đang ngó nghiêng qua lại vội vàng ngồi thẳng thóm ngay.

- Dì Kim ơi, cô giáo của Chimin.

- Cô là cô giáo của con à?

- Dạ, cô giáo của Chimin. Chimin vẫy tay cô được không ạ?

- Được chứ, con vẫy tay cô đi.

Được cho phép là Jimin cười ngay, lập tức với cái bàn tay nhỏ xíu lên vẫy vẫy. Tưởng chừng như cô giáo không thấy được, con bé có chút buồn định thôi rồi, cánh tay đang vẫy cũng thấp dần xuống. Ấy thế mà cô giáo của Jimin lại thấy được, cô cũng đưa tay lên vẫy tay lại với con bé.

- Bạn Jimin hôm nay đến trường chúc mừng các anh chị à?

Jimin mừng rỡ, vẫy tay khí thế lại chào cô, bẽn lẽn gật gật đầu, cười tươi đến nỗi mắt thành hình vòng cung. Phụ huynh các anh chị cũng ngoảnh đầu nhìn con bé, bất giác cười theo. Bản tính Jimin vốn đã ngại ngùng rồi, lúc này còn ngại hơn, e thẹn giấu mặt lên cánh tay mẹ Kim mà trốn. Mẹ Kim cười, đúng là cách mà các cô dạy dỗ bọn trẻ không thua kém gì bố mẹ cả, không những khiến các con quý mến mà còn khiến các con dạn dĩ hơn. Mẹ xoa đầu dỗ dành một lúc Jimin mới bình tĩnh lại được, tiếp tục công cuộc ngó nghiêng chị Minjeong.

Các bạn nhỏ lần lượt lần lượt được gọi tên lên nhận bằng và chụp hình kỷ niệm cùng thầy col. Cứ mỗi lần có một anh chị chuẩn bị được gọi tên là Jimin lại đứng ngồi không yên vì rất nhiều anh chị được lên sân khấu rồi mà sao Jimin vẫn chưa thấy chị Minjeong đâu cả. Hai chỏm tóc cứ lúc thì ngẩng lên, mỏi rồi lại cúi xuống, lâu lâu lại dưa vào cánh tay mẹ Kim.

- Dì Kim ơi, khi nào Michon mới lên sân khấu ạ?

- Một chút nữa Jimin nhé.

- Tại sao Michon hông được lên sân khấu sớm như chị kia ạ?

- Vì theo bảng tên thì tên chị ấy ở trước Minjeong í.

- Tại sao tên chị đó lại ở trước Michon ạ?

- Vì chữ cái đầu tiên trong tên của chị ấy ở trước.

- Tại sao lại ở trước ạ?

- Vì quy định là như thế rồi Jimin nhớ.

- Tại sao lại quy định ạ?

- Vì có quy định người trước, người sau như thế thì mới không bị chật sân khấu con à.

- Tại sao hông quy định Michon trước ạ?

- Vì chữ cái đầu trong tên của Minjeong nằm sau chị đó.

- Tên sau thì hông được xếp trước ạ?

- Dì ví dụ cho Jimin nhé. Trong bảng chữ cái con học viết, con đã viết được những chữ nào rồi nhỉ?

- Chữ A-B-C-D-E ạ.

- À, là chữ B-C-E-D-A phải không con?

- Hông phải, hông phải đâu, dì Kim đọc sai thứ tự rồi.

- Thế phải đọc như thế nào mới đúng thứ tự thế Jimin?

- Phải là A-B-C-D-E mới đúng ạ.

- À, là chữ B-E-A-D phải không con?

- Dì Kim đọc thiếu chữ C rồi.

- Tại sao dì Kim không thể đọc như cách của dì Kim thế?

- Tại vì hông đúng thứ tự ạ.

- Vậy có phải cách dì Kim đọc bảng chữ cái như vậy là sai quy định không Jimin.

- Phải ạ.

- Ừm, vậy thì quy định về thứ tự bảng chữ cái Jimin được học cũng giống như quy định sắp xếp người được lên sân khấu lúc này vậy, chữ cái đầu tiên trong tên của anh chị đứng trước thì anh chị sẽ được gọi tên trước. Nếu như không xếp theo thứ tự sẽ bỏ quên mất chữ như dì Kim đọc ban nãy nữa con ạ.

- ...

- Có quy định như vậy là để đảm bảo anh chị nào cũng sẽ được gọi tên, vậy thì anh chị nào cũng sẽ được lên sân khấu.

- Michon cũng sẽ được lên sân khấu phải hhông ạ?

- Minjeong sẽ được lên sân khấu con nhé.

Đến lúc này Jimin mới gật gù chỏm tóc, mới thực sự hiểu lời mẹ Kim nói dù không phải hiểu toàn bộ, mới thực sự an tâm rằng chị Minjeong của con bé nhất định sẽ được lên sân khấu. Nãy giờ trong lòng bé con cứ canh cánh nỗi lo, con bé sợ chị Minjeong bị xếp sau như thế sẽ không được lên sân khấu như các anh chị lên trước, vậy thì con cũng sẽ không thể nhìn thấy Minjeong mặc áo xinh lên nhận bằng.

Chẳng để Jimin phải đợi lâu hơn nữa, liền kề ngay sau đó là tên Kim Min Jeong được cô giáo gọi vang lên qua mic, Jimin giật mình vội vàng đứng dậy ngay, con cố gắng nhón chân cao hết cỡ, nhìn hết bên trái đến bên phải, nhướn người hết cỡ để nhìn được Minjeong. Kia rồi, ở cánh phải của sân khấu, một bạn nhỏ đi đôi hài đen, mặc trên mình đồng phục tốt nghiệp xinh xắn, làn da trắng nõn, đôi mắt tinh anh, đôi môi chúm chím lộ một đồng tiền duyên. Minjeong nhanh nhẹn đi ra giữa sân khấu, làm theo lời các cô giáo dạy, con cúi đầu chào thầy cô, rồi xoay người ra trước cúi chào phụ huynh.

Ngay lập tức tấm bằng được thầy hiệu trưởng trao đến tay Minjeong, con bé nhanh nhảu nhận bằng, có đôi chút lúng túng khi chụp hình cùng thầy. Minjeong cố gắng đảo ánh nhìn liên tục để tìm mẹ và em Jimin mà chưa thấy, trong lòng bồn chồn khó tả. Thế mà chỉ ngay sau đó, còn bé thấy rõ được cánh tay vẫy vẫy liên tục và cái đầu nhảy lên nhảy xuống, chỉ cần thế thôi mà Minjeong nhẹ nhõm hẳn, nụ cười chụp cùng thầy hiệu trưởng tươi rói. Vừa xong đoạn chụp ảnh là Minjeong nhảy cẫng lên theo, con bé vẫy tay nhiệt tình hết mức, con bé cũng muốn em Jimin biết con bé cũng thấy được em và mẹ rồi. Được vẫy lại Jimin phấn khởi lắm, đến khi chị Minjeong đi khuất sau cánh gà mới chịu thôi, quay lại nhìn mẹ Kim cười tít mắt.

- Michon thấy Chimin rồi dì Kim ơi.

- Ừm, Jimin giỏi thế~

Mẹ Kim vừa nói vừa vỗ tay tán thưởng cho Jimin, đúng là trẻ con, chỉ như thế thôi đã là niềm vui quá to lớn trong tuổi thơ của con rồi.

------------------------------------------------------------------------

Jimin ngồi trong lòng mẹ Yu, Minjeong ngồi trong lòng mẹ Kim, nghe theo tiếng mẹ Kim học một bài đồng dao nho nhỏ. Tiếng mẹ Kim trầm ấm đi trước, tiếng Minjeong trong veo, tiếng Jimin nhẹ nhàng theo sau, tiếng ve gáy liên hồi, tiếng gió thổi đám lá bay ngoài sân, vẽ ra một bờ sông với câu chuyện về gia đình ếch xanh. Ếch bố hàng ngày đắp bùn chặn sóng, ếch mẹ ngày ngày dệt vải đan len, ếch con chăm chỉ học hành điểm tốt. Thế rồi bọn trẻ lại ngồi ra một góc chơi với nhau, các mẹ lại tụm một chỗ trò chuyện, đôi mắt họ hiền từ nhìn những đứa con nhỏ, có lẽ chẳng có niềm hạnh phúc nào bằng được nhìn con lớn dần trong bình yên thế này cả.

- Michon ơi~

- Ơi?

- Mai Michon có mặc áo đẹp đi học nữa hông?

- Hông mặc nữa.

- Vậy mai Michon sẽ mặc áo giống Chimin ạ?

- Hông phải, Minjeong lên lớp 1 rồi, sẽ mặc đồng phục khác.

- Tại sao Michon hông mặc áo giống Chimin?

- Vì Minjeong hông có học ở trường mẫu giáo nữa đâu.

Lúc này Jimin mới như chợt nhận ra điều đó, là rằng Minjeong đã học xong lớp ông mặt trời, được mặc áo đẹp chụp hình rồi, mẹ Kim cũng bảo Minjeong được nhận bằng tốt nghiệp nữa. Thật lòng mà nói chính vì không hiểu 'Tốt nghiệp' nghĩa là gì, thế nên cả ngày hôm nay Jimin vẫn chỉ nghĩ nó là một buổi lễ được mặc áo đẹp mà ai học xong lớp ông mặt trời cũng sẽ được lên sân khấu như sáng nay. Có chút mếu máo, con bé chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Minjeong.

- Michon hông đi học với Chimin nữa ạ?

- Michon học ở trường lớn hơn.

- Sao Michon hông học với Chimin nữa?

- Minjeong học xong lớp ở trường mẫu giáo rồi, sắp tới em Jimin cũng sẽ lên lớp ông mặt trời í.

- Nhưng mà Chimin muốn đi học với Michon cơ~

- Minjeong vẫn sẽ học chung với em Jimin mà, Minjeong sẽ lên trường có lớp 1 rồi Minjeong đợi em Jimin lên trường học cùng nhớ.

- Trường có lớp 1 ở đâu thế Michon?

- Minjeong hông biết nữa, nhưng mà Minjeong sẽ đến trường lớp 1 trước, mai mốt Minjeong dẫn em Jimin đi học nhớ~

- Michon hứa i.

- Minjeong hứa đợi em Jimin.

- Dạ.

Đôi mắt Jimin lại tít cả vào rồi, chỉ cần như thế thôi là đã đủ vui lắm rồi, chưa kể chị Minjeong vừa khéo xoa má em một cái rồi thơm ngay lên đấy. Ở trường có lớp 1, có Minjeong đợi em Jimin ngày ngày cùng đi học.

Chào mọi người, bạn cũ và bạn mới. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng câu chuyện mới này của mình. Mình luôn quý mỗi sao và nhận xét từ mọi người, nếu có thời gian hãy để lại cho mình nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro