Lần đầu lên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15/12/2005.

Minjeong 5 tuổi 12 tháng 15 ngày.

Jimin 4 tuổi 8 tháng 4 ngày.

Trở người, lật cánh tay mình từ bên trái về bên phải, xoay nửa người trên theo hướng cánh tay, Jimin giật mình tỉnh giấc. Chân còn vắt vẻo ở bên kia, trong cơn ngái ngủ, Jimin mơ màng ngửa cổ nhìn ra cửa. Con bé muốn tìm mẹ, hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà mẹ được nghỉ buổi sáng. Thế nên, hôm qua khi biết mẹ sẽ không đi làm từ sáng sớm, Jimin đã tròn mắt xin mẹ được qua nằm cùng mẹ một hôm. Đang ngồi trên giường được mẹ đọc sách cho trong khi đợi chị Jieun đánh răng, Jimin đổi tư thế, gối chân lên chăn bông, hai bàn tay nhỏ vặn vẹo nhau đôi chút, thỏ thẻ mở lời.

- Mẹ ơi~

- Ơi?

- Mẹ cho Chimin ôm.

- Jimin muốn ôm mẹ à?

- Dạ.

- Nào, ôm mẹ nào.

- Hông, hông phải.

- Hay mẹ ôm Jimin nhé?

- Hông phải.

- Thế Jimin làm sao nhỉ?

- Chimin ôm mẹ.

- Vậy Jimin ôm mẹ nhé?

- Nhưng mà hông phải.

- Mẹ chưa hiểu Jimin nói gì hết.

- ...

- Jimin giải thích cho mẹ nghe với, được không con?

- Chimin... Chimin ôm mẹ bên giường của mẹ.

- Bên giường của mẹ á?

- Dạ.

- Jimin không muốn ôm mẹ bên giường này của Jimin sao?

- Hông.

- Sao Jimin không muốn thế con?

- Chimin muốn bên kia.

- Jimin muốn ngủ bên giường mẹ à?

- Chimin muốn ngủ bên giường mẹ.

- Thế hôm nay Jimin ngủ ở giường mẹ rồi mẹ ngủ ở giường của Jimin nhé?

- Hông phải.

- Thế làm sao Jimin nhỉ?

- Chimin muốn... muốn ngủ với mẹ.

Đôi mắt Jimin xong lanh, con bé có chút lo lắng trong lòng, thế nên không dám mạnh dạn xin mẹ. Cũng phải, đây không phải lần đầu Jimin mở lời xin mẹ được ngủ chung. Từ lúc bé xíu mẹ Yu đã tập cho Jimin ngủ một mình, nếu mẹ nhớ không nhầm thì từ tháng thứ 3 đã tách Jimin ra cũi trong phòng riêng rồi. Thực chất nói là riêng nhưng cũng không hẳn là riêng lắm. Nhà Yu có 3 phòng ngủ, ngày trước bố mẹ Yu đã từng nghĩ đến việc mở vách ngăn của phòng ngủ ngoài cùng ra để phòng khách được thoáng đãng hơn, nhưng rồi suy đi tính lại, quyết định để cả 3 phòng, bố mẹ 1 phòng, mỗi cô công chúa một phòng. Thế nên không ngoại lệ, Jimin cũng có một phòng riêng, nằm đối diện phòng bố mẹ và ngay cạnh phòng chị Jieun.

Jimin vốn dĩ từ bé đã rất ngoan, ăn ngoan, ngủ ngoan và lớn lên rất ngoan, chẳng gây phiền hà cho ai cả. Thế nhưng cũng phải nói, đứa trẻ nào cũng có lúc cảm thấy không tốt trong người mà quấy khóc, Jimin cũng không ngoại lệ. Ngày còn bé, nhất là những hôm đau ốm, Jimin bị cơn sốt vật đến khóc la nức nở cả đêm, thế nhưng mẹ Yu cũng không để con ngủ cùng mình. Những đêm ấy, mẹ Yu túc trực ở phòng Jimin, bế em lên dỗ dành cho em cảm thấy an toàn rồi lại đặt em xuống cũi khi em đã vào giấc. Mẹ chọn như vậy vì mẹ muốn tập cho em một thói quen riêng tư, độc lập cũng như mẹ muốn em cảm thấy được tôn trọng về chuyện này.

Em còn bé, em có thể thấy thiếu hơi mẹ mà chưa quen, mấy tháng đầu cũng cứ rấm rứt một lúc mới vào giấc. Ấy vậy mà sau này, khi đã quen rồi, em chỉ cần được nghe mẹ kể chuyện xong sẽ tự ngủ ngay. Ngoan ngoãn là thế, nhưng trẻ con mà, cũng có những ngày yếu đuối hơn ngày thường, mong muốn được bố mẹ yêu chiều hơn ngày thường. Lúc chưa nói sành sõi, Jimin ấp úng mãi mới nói được câu 'Mẹ ôm Chimin ngủ'. Lớn hơn một chút thì đổi thành 'Chimin muốn mẹ ôm Chimin ngủ' hay đại khái những câu tương tự như vậy.

Những lúc ấy, đôi mắt Jimin tròn xoe, sáng rỡ, hiện rõ mong muốn của em, khao khát của em. Hiển nhiên mẹ Yu không từ chối nhưng mẹ cũng không hoàn toàn đồng ý. Thay vì để em ngủ cùng mẹ, một lần rồi hai lần thành quen, mẹ chọn mua thêm 1 chiếc đệm, ngày trước là đặt cạnh cũi em, về sau, khi mua được cho em một chiếc giường nhỏ thì lại đặt cạnh giường em.

Jimin hài lòng với những lần được ngủ cạnh đệm của mẹ như thế, em không đòi hỏi gì hơn cả, em chỉ đơn giản muốn được ngủ cùng mẹ mà thôi. Lần đầu xin mẹ được ngủ chung là năm Jimin hơn 1 tuổi rưỡi, 21 tháng rồi thì phải. Đợt ấy vừa dứt ti mẹ chuyển sang ăn sữa bình hoàn toàn và ăn dặm lên thô nhỏ. Ngày thường dù không ngủ chung với mẹ nhưng cũng có nhiều thời gian áp da với mẹ để ăn sữa các cử trong ngày. Khi mẹ đi làm rồi, được hưởng chế độ con dưới 24 tháng nên không trực đêm nếu không có tình huống đột xuất, ít nhiều sữa cử chiều, cử đêm còn được ti mẹ, được gặp mẹ. Thời điểm vừa dứt ti mẹ đối với Jimin mà nói, thực sự là một thử thách lớn với con.

Những cử sữa ngày là mẹ Kim bồng bế, cử sữa tối đêm lại chỉ được nằm cạnh mẹ. Có khi mẹ bận việc nhà quá, chỉ kịp thơm trán, xoa lưng Jimin một lúc rồi lại để em tự nằm ti sữa. Em rất ngoan, có chị Minjeong dỗ dành em lại càng ngoan hơn. Em ngoan như vậy, các mẹ và các chị đỡ đần được biết bao nhiêu. Ấy vậy mà khi nghĩ cho em, mới thấy em có nhiều thiệt thòi thế nào.

Không so sánh đâu xa vời cả, chỉ riêng chị Jieun. Ngày chị Jieun còn bé, bố mẹ chức vụ thấp, cơ quan đơn vị gần nhà, gia đình đi mấy bước chân là đến chỗ làm. Lịch trực ca của mẹ không quá nhiều, lịch trực cơ quan của bố không quá dày, khu tập thể khi đó không quá thân thiết, thế nên bố mẹ dành toàn bộ thời gian để ở cạnh chị Jieun. Chưa kể, ngày Jieun còn bé, gia đình chưa đủ khá giả để thuê căn phòng lớn hơn, chỉ ở trong nhà tập thể được cấp, 1 phòng ngủ cho cả 3 người. Chị Jieun dù nằm đệm riêng nhưng vẫn là ngay cạnh bố mẹ.

Hay như chị Minjeong cũng thế. Bố là trưởng khu phố, làm việc ở gần nhà, mẹ dạy thời vụ, quanh năm không mấy ngày bận rộn, con gái cưng của bố Kim nên bố cũng hay bế sang phòng bố mẹ nằm chung, dù Minjeong có ngày thích ngày không.

Chỉ cần đặt cạnh những người thân thiết, cùng mái nhà hoặc cùng độ tuổi đủ để thấy Jimin thiệt thòi nhiều đến thế nào. Từ ngày chưa ra đời, bố thăng chức phải chuyển đơn vị xa nhà, mẹ làm gần nhà nhưng lại trực ca nhiều, trong xóm anh chị đều có khoảng cách tuổi tác nhất định, chỉ có mỗi chị Minjeong để cười đùa mỗi ngày. 5 tuổi đến nơi rồi, nhưng Jimin còn chưa lần nào được gặp bố đều đặn trong mỗi tháng. Có đợt tận 2 tháng, hoặc hơn nữa.

Vậy nên, đâu đó trong lòng con bé vẫn luôn có những khoảng trống, bên trong đó là nỗi buồn man mác mà con bé chưa biết cách gọi tên, cũng không biết làm sao để lấp đầy được. Biết con thiệt thòi nên ai cũng thương con cả, không phải chỉ mỗi lý do này mà còn là vì Jimin là một đứa trẻ đáng yêu, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Con hiểu và con xem những gì con có là niềm vui, con đón nhận nó và con tận hưởng nó, con chưa từng có cảm giác bất công hay thiên vị, thiệt thòi hay đáng thương nào cả. Phải chăng vì con còn quá bé để biết được, để gọi được tên cảm xúc của mình? Cũng có thể, điều này muốn chắc chắn chỉ có thể đời đến lúc con nhận thức được thế giới, nhận thức được cảm xúc và học được cách bộc lộ nó ra ngoài.

Còn lúc này, chắc chắn một điều rằng con chỉ đang cảm thấy hạnh phúc với tất cả mọi thứ đến với con, nhất là nụ cười trong sáng, tính cách thiện lành của con, món quà đặc biệt mà chúa ưu ái gửi cho con, một em bé tươi tắn.

Như đã kể, con không ít lần nói với mẹ con muốn được mẹ ôm con ngủ nhưng mẹ chỉ nằm ở một đệm khác ở cạnh con mà thôi. Hôm nay, Jimin ngập ngừng như vậy vì con muốn được mẹ vỗ về vào giấc ngủ, có lẽ nó không có gì quá đòi hỏi cả nhưng với con, với những mong muốn chưa dám nói, con lo rằng mẹ sẽ cảm thấy không vui.

- Jimin ngoan, mẹ vẫn sẽ ôm Jimin và ngủ cùng Jimin nhưng không thể cả hai cùng lúc được, Jimin nhé.

- Tại sao thế mẹ?

- Mẹ muốn Jimin được ngủ thoải mái, và mẹ cũng vậy.

- Chimin cảm thấy rất thoải mái.

- Vậy còn mẹ? Jimin có cảm thấy mẹ được thoải mái không?

- Mẹ có thoải mái không?

- Mẹ cảm thấy thoải mái lúc này, nhưng không phải lúc nào mẹ cũng sẽ cảm thấy thoải mái con ạ.

- Khi nào thì mẹ cảm thấy không thoải mái ạ?

- Mẹ không đoán trước được í.

- Mẹ không thoải mái nếu mẹ ôm Chimin ạ mẹ?

- Không phải đâu Jimin nhé, mẹ có thể cảm thấy không thoải mái nếu như mẹ không thể xoay người được này, mẹ không thể duỗi chân được này, hay mẹ cũng không thể ngáy khò khò giống Jimin xem hoạt hình ấy.

- Mẹ sẽ ngáy khò khò ạ?

Mẹ Yu bật cười, đôi mắt tròn xoe ấy thấy rõ câu hỏi ngô nghê của Jimin là hoàn toàn xuất phát từ chuyện em nghĩ mẹ Yu sẽ ngáy khò khò như bác bụng bự mà Jimin xem trên truyền hình.

- Mẹ đoán vậy. Nhỡ mẹ ngáy như thế Jimin có thoải mái nằm cùng mẹ không?

- Hông ạ.

- Đấy, mẹ ví dụ như thế, vì mẹ không biết được khi nào mẹ sẽ cảm thấy không thoải mái cả. Jimin cũng vậy, sẽ có lúc con cảm thấy không thoải mái nếu con ngủ cùng mẹ.

- Chimin thấy thoải mái thì mẹ có thể ôm Chimin ngủ hông?

- Jimin muốn mẹ ôm Jimin ngủ lắm à?

- Dạ Chimin muốn.

- Vậy mẹ sẽ ôm Jimin trước khi Jimin và mẹ ngủ, mẹ sẽ nằm cạnh Jimin khi Jimin và mẹ ngủ, như thế được không con?

- ...

- Mẹ cũng giống Jimin, mẹ rất thích được ôm Jimin và ngủ cùng Jimin nữa. Thế nhưng mẹ muốn Jimin của mẹ ngày nào cũng có thể ngủ thoải mái, mẹ cũng có thể ngủ thoải mái, để mỗi lần Jimin muốn ngủ với mẹ và mẹ muốn ngủ với Jimin thì mình lại có thể ngủ với nhau. Jimin thấy như thế có được không con?

- Chimin làm mẹ khó chịu thì mẹ sẽ không muốn ngủ với Chimin nữa ạ?

- Không con ạ, Jimin sẽ không làm mẹ thấy khó chịu. Có thể mẹ sẽ chỉ cảm thấy có chút không thoải mái thôi, khi đó mẹ sẽ nói với Jimin, được không con?

- Được ạ.

- Vậy Jimin cũng sẽ nói với mẹ nếu con cảm thấy không thoải mái Jimin nhé?

- Dạ.

- Vậy hôm nay, mẹ vẫn sẽ ôm Jimin trước rồi mình ngủ sau, con thấy như thế được không?

- Mẹ có thể ôm Chimin lâu hơn những ngày trước không mẹ?

- Được chứ, mẹ có thể ôm Jimin thật lâu, đến khi Jimin muốn đi ngủ luôn.

- Dạ.

- Jimin cảm thấy thế nào bây giờ?

- Chimin rất vui.

- Jimin vui ngay cả khi mẹ không hoàn toàn đồng ý với đề nghị của con sao?

- Dạ, Chimin biết mẹ có thương Chimin.

Mẹ Yu cười, mở rộng vòng tay, khẽ ôm Jimin vào lòng. Tự nhiên nước mắt mẹ dâng lên, hoen ướt chân mi, mũi hửng đỏ, mẹ thấy nghẹn nghẹn ở họng. Đến hôm nay, khi con gái gần 5 tuổi, mẹ mới biết thì ra những lời đề nghị được mẹ ôm ngủ chính là lời ngầm thủ thỉ nhắc với mẹ rằng con gái của mẹ đang cảm thấy thiếu thốn tình thương, cảm thấy chưa đủ an toàn trong tình thương của gia đình. Mẹ xoa lưng Jimin, tấm lưng nhỏ xíu, cái đầu nhỏ dụi vào ngực áo mẹ, co người rúc gọn trong người mẹ, tận hưởng cảm giác tình thân con mong mỏi hằng ngày.

- Jimin ơi?

- Dạ~

- Sau này, mỗi ngày mẹ đều sẽ ôm Jimin thật lâu như này, con có đồng ý không?

- Sau này mẹ sẽ không bận nữa ạ?

- ...

- Nếu thế thì Chimin thích lắm ạ.

- ...

- Mẹ ơi, mẹ đau ở đâu à?

- ...

- Mẹ ơi, Chimin ôm mẹ rồi, mẹ đừng khóc.

- Ừm, Jimin ôm mẹ chặt một chút nhớ.

Mẹ biết em chịu nhiều thiệt thòi, mẹ cũng biết em thiếu nhiều tình thương, mẹ luôn cố gắng dành cho em mọi sự yêu thương mẹ có, chỉ có điều, mẹ suy nghĩ nhiều quá, xa quá nên mẹ không nhận ra rằng em thực chất chỉ cần được mẹ ôm mỗi ngày, để em được cảm nhận rằng mẹ em có thương em, chỉ như thế đủ để em cười thành tiếng khanh khách với đôi mắt híp lại, khuôn mặt rạng rỡ và tâm trạng phơi phới hạnh phúc.

----------------------------------------------------------

Quay lại với buổi sáng nay, Jimin chớp chớp mắt vài cái lấy lại tầm nhìn, xoay hẳn người qua một bên, chống gối, nhổm mông đứng dậy. Cái bụng tròn lộ một khoảng qua góc áo bị gấp nếp lên trên, đầu tóc em tung toả như tán cây lung lay trong gió, còn hơi ngái ngủ nên chân bước cũng chập chững, tay cầm em hươu chị Minjeong cho đi ra nhà trước. Con bé cứ vừa đi vừa nhìn mà chẳng thấy có ai cả, lại im lặng ra cửa nhà ngồi, duỗi đôi chân xuống bậc thang.

- Jimin dậy rồi à con?

- ...

Jimin mơ màng nhìn thấy mẹ, hàm răng nhỏ xíu tự động hé ra, mắt híp nãy giờ rồi vì chưa tỉnh. Lẽo đẽo theo sau là chị Minjeong trong bộ đồng phục của trường. Chẳng là hôm nay mẹ Yu được nghỉ buổi sáng, tranh thủ dậy sớm chuẩn bị cho Jieun cơm đi học rồi vội vàng dắt sang nhà Kim để bố Kim kịp đưa đi học cùng anh Minjun. Vừa xong thì Minjeong cũng ầm ầm chạy ra, đòi mẹ cho đi cùng mẹ Yu qua với em Jimin cơ. Mẹ Yu thì chiều tụi nhỏ này là số một rồi, nhất là đối với Minjeong, đứa trẻ tử tế và tốt bụng với con gái của mẹ nhất mà mẹ từng được gặp. Vậy nên dành sự ưu ái cho Minjeong nhiều hơn một chút cũng không quá.

Chẳng đợi mẹ Kim kịp nhắc Minjeong không làm đau em Jimin thì mẹ Yu đã bế Minjeong lên rồi ù ù đi mất, mẹ Yu cũng biết mẹ Kim thể nào cũng lo lắng Minjeong sẽ làm phiền đến mình, thế nên vừa đi vừa báo cáo rằng Minjeong ngoan lắm.

Ngoan thật, Minjeong hay nghịch ngợm một chút thôi chứ rất ngoan, với em Jimin lại càng hiểu chuyện. Chưa đi tới nhà đã vội vàng đòi xuống tự đi rồi. Lẽo đẽo theo sau lưng mẹ Yu vào cổng, vừa nhìn thấy em Jimin, nhanh chân chạy tới cạnh em ngay lập tức. Biết rồi đấy, ai đang cười híp mắt thì biết rồi đấy. Hôm nay đang giữa đông, một cục tròn chui trong áo bông trắng màu tuyết lao tới ôm lấy một cục tròn lọt thỏm trong bộ đồ ngủ dày cui màu xanh.

Như thường lệ, Minjeong buông em Jimin ra, xoa xát hai bàn tay lại tạo hơi ấm. Một lần nữa đứng trước mặt em Jimin, giữ hai má em, thơm em một cái.

Lại biết rồi đấy, ai đang híp mắt nữa thì biết rồi đấy.

- Em Jimin ngủ có ngon hông, Minjeong ngủ ngon lắm.

- Em Jimin ăn sáng chưa? Minjeong ăn bánh gạo í.

- Em Jimin uống sữa chưa? Minjeong có sữa dâu.

- Hôm qua em Jimin có mơ hông? Minjeong có mơ, Minjeong mơ gì thì Minjeong hông nhớ nhưng mà Minjeong có mơ í Jimin.

Hỏi em Jimin là phụ, kể chuyện mới là chính. Miệng thao thao liến thoắng, thơm em xong là như xe châm dầu, đề ga một cái là không có điểm dừng. Em Jimin có trả lời được câu nào đâu, em vẫn còn hơi ngơ ngác cho đến khi được mẹ bế thốc lên ôm vào lòng, sưởi ấm lấy hai bàn tay, bàn chân lạnh buốt và khuôn mặt dần ửng đỏ lên vì cái lạnh. Chẳng biết ngồi bao lâu đợi mẹ rồi mà lạnh thế này đây.

Mùa đông khắc nghiệt thế này đúng là mệt mỏi mà. Mấy đứa nhỏ sáng nào cũng lạnh quá mà sinh ra uể oải, gọi dậy đi học thôi cũng khó khăn. Hai đứa bé này cũng thế, sáng nào ra khỏi chăn cũng thấy mệt mỏi hẳn, vì trời lạnh quá mà còn bé nên thể trạng cũng không tốt. Trộm vía từ đầu đông đến giờ Jimin chưa ốm trận nào, vì mẹ Yu biết con yếu nên làm gì cũng kĩ càng hơn cả. Riêng Minjeong thì lần này đã là lần thứ 2 rồi.

Con bé càng lớn càng hiếu động hơn một chút, lên trường lớp chạy nhảy với bạn bè một lúc là tháo hết mồ hôi, áo quần sáng ra cho mặc hai ba lớp thì cứ thế mà thấm mồ hôi. Chơi bời xong lại tới giờ học, giờ ăn rồi mới được thay đồ. Ủ ướt mấy tiếng liền, hôm nào cũng thế thành ra là cảm lạnh. Cả tuần vừa rồi sốt ho nên mẹ Kim cũng cho em ở nhà chứ không nỡ để em đi học.

Em Jimin cũng bắt đầu đi học rồi. Em học trễ hơn các bạn một chút vì mẹ Yu lo những ngày đầu em đi học mà không khí không tốt cũng khiến cho thể trạng em không tốt. Năm nay lớp của Jimin mở trễ, tận đầu đông với mở, trong khi năm ngoái cuối thu lớp của Minjeong đã mở rồi. Kể ra Jimin cũng trễ hơn các bạn 1 tháng thôi, lớp mầm cũng chưa học nhiều, vậy nên không lo em không kịp các bạn, sức khoẻ của em vẫn là trên hết. Hôm nay thời tiết không quá tệ, chỉ khoảng 5 độ, có thể xem là ấm áp ở cái độ giữa đông này rồi.

Minjeong thấy mẹ Yu bế em vào trong nhà tắm cũng ngoan ngoãn đứng ngoài đợi, con bé cứ loay hoay tìm cái túi đeo của em, mãi mới thấy nằm trong bếp. Nhón chân, với kéo cái túi xuống đất, vô tình lại kéo cả hũ thuỷ tinh đựng mứt dâu mà ban nãy mẹ Yu làm bánh ăn sáng cho chị Jieun mang đi học chưa kịp cất lên kệ đổ theo xuống sàn.

'Toang' một tiếng, Minjeong chẳng kịp định hình điều gì thì hũ mứt đã vỡ tàn tành, văng mứt ra khắp nhà, văng lên cả tủ lạnh gần đó và cả chân Minjeong.

- Sao thế Minjeong ơi?

- Không sao không sao, dì bế Minjeong nào.

- Không sao con nhé.

Chỉ vừa nghe tiếng vỡ là ngay lập tức mẹ Yu chạy ra bếp ngay, cảnh tượng trước mắt làm mẹ Yu hốt hoảng, trước mặt là Minjeong đang điếng người, mặt cắt không còn một giọt máu. Mẹ Yu vội bế Minjeong lên, khéo léo tránh mấy cái mảnh vỡ tung toé trên sàn. Vừa quay người lại đã thấy Jimin lững thững đi ra, trên người còn đang mặc đồng phục chưa cài xong dây. Mẹ Yu cũng khéo chắn Jimin lại rồi đẩy em vào phòng.

Khoá chắc cửa, tránh để Jimin vô ý đi ra ngoài, lúc này mới đặt Minjeong ngồi lên ghế. Cố gắng vừa ôm vừa xoa lưng cho Minjeong, con bé sợ đến mức vẫn không hoàn hồn được, cứ ngồi yên như tượng mặc mẹ Yu làm gì cũng được. Jimin đứng phía sau không thấy rõ, cứ lóng ngóng muốn nhìn thấy Minjeong mà không xong, con bé bèn dựa đầu lên lưng mẹ. Trong lòng ôm Minjeong, trên lưng Jimin dựa, mẹ Yu chỉ có thể một tay dỗ Jimin, một tay xoa lưng Minjeong.

...

Đôi vai nhỏ xíu của Minjeong đột nhiên run rẩy, con bé bắt đầu mếu máo, khuôn mặt xanh ngắt ban nãy ửng đỏ dần lên. Mẹ Yu vội đỡ Jimin đứng thẳng dậy, kéo con bé ra phía trước thơm một cái, ghé tai nhỏ tiếng.

- Jimin ôm chị Minjeong con nhé.

Không nói không rằng thêm gì cả, Jimin không hiểu chuyện nhưng ngay lập tức gật đầu. Con bé vụng về một chút vì chị Minjeong ngồi cao quá. Với vòng tay mình lên, vòng qua bụng chị Minjeong, Jimin áp mặt lên đó, siết vòng tay lại.

Minjeong không phát ra tiếng nào lớn mà chỉ rưng rức khóc. Lúc này mới hoàn hồn về, mới nhận ra tình hình, mới có thể khóc. Ban nãy con bé điếng cả người, sợ quá không phản ứng được gì cả. Mẹ Yu cứ vừa xoa, vừa ôm lại vừa dỗ dành mãi mới nín..

- Minjeong ngoan.

- Michon ngoan.

- Có dì ở đây này.

- Có dì ở đây.

- Có em Jimin ở đây nữa.

- Có Chimin nữa.

Mẹ Yu dỗ một câu, Jimin cũng học theo dỗ thêm một câu, con bé thấy chị khóc mà thấy lo, con bé cũng cố gắng xoè tay nhỏ của mình xoa lên bụng chị. Cái giọng nói trẻ con, cái suy nghĩ non nớt, cái hành động vụng về, cái dỗ dành học hỏi, tất cả những gì mà chúng ta thường nghĩ chẳng đáng là gì lại chính là sự cố gắng hết sức của một đứa trẻ dành tình thương cho một đứa trẻ khác. Mẹ Yu lâu lâu lại xoa đầu Jimin như một câu khen ngợi em, rằng em đã làm rất tốt.

...

Mãi một lúc, cuối cùng Minjeong cũng lấy được bình tĩnh, con bé đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt. Mẹ Yu thấy thế cũng buông ra cho Minjeong thoải mái, mẹ lấy một ít giấy đưa Minjeong cầm, chủ động tự lau mắt lau mũi như con bé vẫn hay làm. Chỉ có Jimin là vẫn thế, em thương chị nên thấy chị khóc là em nghĩ chị đau. Mà bình thường khi mẹ em đau, mẹ khóc mẹ cũng muốn được em ôm lâu như thế. Thế nên, em sẽ ôm đến khi chị Minjeong của em không thấy đau nữa.

- Dì Yu xem Minjeong có bị thương không Minjeong nhé?

Minjeong khẽ gật đầu.

- Michon đau ở đâu thế?

- Bây giờ mẹ xem cho chị Minjeong xong mẹ bảo với Jimin nhé.

- Michon đau nhiều hông?

- ...

- Michon đau ở đâu Chimin ôm.

- ...

- Michon đừng khóc nha, Chimin ôm rồi sẽ hông đau nhiều đâu.

Minjeong vẫn còn sợ nên chẳng nói gì được, chỉ có Jimin là lo lắng, con bé vẫn ôm ngang bụng Minjeong, lâu lâu lại xoa xoa một cái. Ngửa cổ cố gắng dỗ dành Minjeong, bằng những câu nói, những hành động nhỏ xíu, vỗ về lấy cơn đau mà chính Jimin cũng không biết là gì.

- Dì không thấy bị trầy gì hết, Minjeong có đau ở đâu không con?

- ...

- Minjeong ơi, con có thấy đau ở đâu không?

- Minjeong hông đau.

- Ưm, Minjeong ngoan lắm. Nếu con thấy đau ở đâu con nhớ bảo dì Yu biết nhớ.

- Minjeong... Minjeong xin lỗi dì Yu.

- Không sao hết con nhé, không sao hết. Dì Yu không trách Minjeong gì hết.

- Dì Yu... đừng ghét... Minjeong.

- Dì Yu thương Minjeong.

Cái miệng nhỏ của Minjeong run bần bật, con bé khó khăn thốt ra một câu nói nghe mà xót xa. Trẻ con ai nói sẽ chóng quên chứ. Con nhỡ làm vỡ một lọ mứt con ngay lập tức sợ rằng con bị ghét. Phải chăng thường ngày là người lớn đã khiến con cảm thấy nếu con làm vỡ đồ thì sẽ bị ghét không? Có phải người lớn làm con cảm thấy cứ hễ con làm sai thì con sẽ bị ghét không? Có phải con đã suy nghĩ như thế nên mới khiến con bị ám ảnh với chuyện rằng con sẽ bị ghét không?

Thật ra, cả mẹ Yu lẫn mẹ Kim đều không ai nói với Minjeong như thế cả. Nhưng các mẹ cũng không biết, Minjeong là một đứa trẻ với tâm hồn nhạy cảm. Con luôn được dặn là con không được làm phiền mẹ Yu, con không được làm đau em Jimin. Mặc dù con vẫn luôn làm rất tốt lời dặn đó, nên các mẹ mới không nhận ra chính những lời dặn tưởng chừng có hiệu quả ấy lại hình thành một phản ứng ngược, khiến con nghĩ nếu con làm phiền mẹ Yu hay làm đau em Jimin thì còn sẽ không được thương nữa.

Jimin, Minjeong hay bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới này cũng đều mong muốn được yêu thương, thật nhiều và thật nhiều. Mỗi đứa trẻ lại có một cách nhìn, đón và nhận tình yêu thương theo nhiều cách khách nhau, trên nhiều phương diện khác nhau. Jimin nghĩ rằng con được ôm là được yêu thương, Minjeong nghĩ rằng con không làm phiền, không làm đau mọi người thì sẽ được yêu thương.

Tụi con, những đứa trẻ chập chững đang học cách sinh tồn, học cách lớn lên. Tụi con, những đứa trẻ lần đầu lên 5, chưa có kinh nghiệm cho năm 5 tuổi này, lần đầu trải qua những cung bậc cảm xúc của con người. Tụi con, những đứa trẻ ngô nghê không biết đòi hỏi cao sang xa vời, lúc nào cũng chỉ muốn mình được yêu thương. Tụi con, Jimin gần 5 tuổi, Minjeong hơn 5 tuổi lúc nào cũng khao khát được yêu thương.

Lên 5 tuổi, con phải học nhiều điều, học từ chính những gì con trải qua, học từ trường lớp, học từ bố mẹ và học từ những điều nhỏ nhặt xung quanh. Có lúc con thấy mệt lắm nhưng nếu con cảm thấy con được yêu thương thì nhất định con sẽ sẵn sàng để học hỏi nhiều hơn nữa. Con chỉ cần được yêu thương thôi, con không cần gì khác hết.

Minjeong run run, mẹ Yu nhìn Minjeong mà nhói trong lòng. Lúc này mẹ mới nhận ra dù những người như mẹ hay mẹ Kim, đã trải qua 2 lần sinh nở, đã trải qua thời kỳ dạy con lên 5, ấy vậy mà cũng chưa thực sự làm tốt ở lần thứ 2, chưa thực sự cho các con thấy được rằng các mẹ luôn yêu thương các con đến thế nào.

Jimin nhón chân, con bé cố thơm lên má Minjeong nhưng không thành. Cuối cùng con bé thơm lên bụng chị một cái, ngửa mặt nhìn lên, thỏ thẻ:

- Michon ơi, Chimin cũng thương Michon.

Chào mọi người, bạn cũ và bạn mới. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng câu chuyện mới này của mình. Mình luôn quý mỗi sao và nhận xét từ mọi người, nếu có thời gian hãy để lại cho mình nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro