Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 08/02/2005.

Minjeong 5 tuổi 2 tháng 8 ngày.

Jimin 3 tuổi 9 tháng 28 ngày.

- Nào nào Minjeong, khéo ngã em con nhớ~

- Chị Kim lấy em cái khăn đi chị.

- Chị Hwang kéo đầu này lên.

- Mẹ kê cái đáy nối lên giúp bố, kéo chệch đi mất.

- Minjun~

- Nào nhấc lên nhá.

- Hô đi hô đi.

- Anh Jung đỡ tay này cho anh nhà em với này.

- Giời ơi Aeri đi ra kia con ơi.

- Hô này vô này. 1, 2, 3 nhấc.

- Mấy đứa nhỏ tránh ra bỏng này.

- Minjun có nghe mẹ nói không?

- Ra kia nữa đi rồi thả.

- Đây, lót cả rồi thả xuống đây.

Ịch.

Cái nồi to bằng 10 lần Minjeong vừa được các bác các cô nhấc khỏi bếp, hạ ịch một tiếng nặng nề lên mớ lá xanh ngắt, mài cái đít đen ngòm chài lên sàn nhà bác tổ trưởng khu phố, có đứa con gái đang cố gắng bế em Jimin nhưng em Jimin không chịu, cứ lẽo đẽo theo sau nài nỉ.

- Minjeong bế em Jimin một xíu i.

- Hông.

- Bế xíu thôi, Minjeong bế được mà~

- Hông.

Biết sao em Jimin quyết liệt thế không, chính là tại vì từ cái lần trước, Minjeong cứ đòi bế Jimin kiểu công chúa, người thì bé, tay chân thì còn yếu ớt, em Jimin xổ sữa mũm mĩm tròn trịa. Jimin hiền khô, nào giờ có biết từ chối nghĩa là gì đâu, lúc nào chị Minjeong bảo gì cũng nghe răm rắp. Đấy, từ cái ngày mà Minjeong thấy trên truyền hình, một chú mặc đồ trắng bế một cô mặc váy trắng lên nhẹ tênh, cô được bế công chúa cười tươi lắm, híp cả mắt. Minjeong thấy thế cũng híp mắt theo, lân la lấn tới chỗ em Jimin hai bàn tay, mỗi bàn đang cầm nửa quả hồng giòn, miệng mồm chúm chím nhăm nhi cái vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi.

- Jimin ơi~

Nghe gọi tên mình, Jimin tròn mắt, ngước đầu lên nhìn Minjeong chăm chú. Chợt con bé bật cười, tủm tỉm cái nụ cười e thẹn điệu đà mím môi rồi lại nhắm nhằm thêm một miếng hồng. Cái đầu nhỏ xíu lắc lư nhịp nhịp gật gật cổ theo tiếng nhạc đồng dao đang phát ra từ radio của mẹ Kim, hai chỏm tóc ngắn ngủn được mẹ Yu cẩn thận buộc bằng chun giãn để em không bị đau đầu, đuôi tóc không đều châm chỉa ra tứ phía, được tóm gọn lại, điểm thêm mỗi bên một em gấu nho nhỏ xinh xinh, mà nhiều khi vui tay quá Jimin giật phăng ra rồi cười hị hị mãi.

Thấy em Jimin không có vẻ gì là nghi ngờ mình cả, Minjeong từ từ ngồi xuống, chống gối trên sàn, đặt mông lên gót, ghé ngang cái đầu trước mặt em Jimin, miệng nhỏ thì thầm mấy lời là em Jimin gật đầu ngay. Khoái chí lắm, Minjeong vội vàng kéo em Jimin đứng dậy. Nhanh nhảu làm y hết như trên truyền hình, Minjeong hơi khuỵu gối xuống, chụm hai đầu gối lại với nhau, hai bàn chân cong mở nửa vòng cung. Cái thế đứng như này làm Minjeong muốn cong cả sống lưng, nhọn cả mông mà lấy thế.

Bặm môi, hít lấy một hơi thật sâu, tròn trịa cái bụng sữa, con bé dồn hết lực vào tay. Tay trái đưa ra sau lưng em, ôm chặt lên cánh tay, tay phải luồn xuống sau gối em, nắm bàn tay thật chắc. Đây rồi, có cảm giác rồi, vô đúng thế rồi đây này. Không giây chần chừ, không phút ngần ngại, Minjeong ngay lập tức dùng sức cong tay lên, nhấc em Jimin như chú mặc đồ trắng.

- ...

- ...

- Hay em Jimin ngồi xuống i.

- ...

- ...

- ...

Minjeong vuốt mặt một cái, mắc cỡ lí nhí vô tai em Jimin, không biết sao con vô thế chuẩn lắm mà nó bị khớp bài cô chú ơi. Jimin nào có hay biết gì, con bé ngơ ngắc nhìn chị Minjeong gồng hơi lên, lâu lâu lại đưa tay lên cắn một miếng hồng giòn rồi lại đưa tay lên miệng chị Minjeong, thảo thơm đút cho Minjeong ăn ké một miếng.

- Em Jimin ngồi xuống thử i.

Minjeong lí nhí, cũng tại hồi nãy con bé nghĩ mình cũng có thể làm một phát ăn ngay nên bây giờ dù chẳng ai biết cả nhưng vẫn cứ mắc cỡ, hông có dám nói lớn. Được đà em Jimin ngoan vậy, bảo gì cũng nghe theo hết, dù bận ăn lắm nên đôi khi hơi ngơ ngác. Chị Minjeong phải nói lại đôi ba lần em mới hiểu là chị muốn mình ngồi xuống.

Jimin hợp tác ngay, em vội vã đưa tay phải lên miệng, cắn miếng hồng làm đôi, còn thừa trong tay lại đưa qua miệng chị Minjeong xử lý nốt. Con bé chống cái tay trống xuống sàn, lấy thế ngồi bịch xuống, duỗi hai chân ra trước, không biết vui vẻ điều gì mà cười mãi thôi. Em Jimin vào thế, Minjeong lại gần nữa chùn thấp chân xuống, hai gối chụm vào nhau, lườn tay qua lưng qua chân em, hít một hơi, nhấc!

Ừm,

- Hay là... hay là em Jimin đứng lên lại i.

- ...

Jimin nghỉ cười, như chợt nhận ra điều gì đó không đúng, con bé lần nữa tròn mắt sau khi Minjeong lí nhí phun nước vào tai em. Dù trong lòng không hiểu cái gì đang diễn ra hết nhưng lại phải nói, con bé Jimin này được cái bảo gì cũng nghe, đứng rồi ngồi, ngồi rồi đứng, vừa mới ngồi chưa ấm chỗ đã bị bảo đứng lên. Dù đang ngạc nhiên nhưng tay vẫn chống lên sàn, nhướn mông đẩy người đứng lên.

- Sao khó lắm Jimin.

- Mmm.

- Ngon hông?

- Ngon.

- Minjeong ăn nữa.

Mắc cỡ thì mắc cỡ, ăn ké thì ăn ké. Ăn của người ta nãy giờ xong làm bộ hỏi ngon hông. Cắn miếng hồng bên tay còn lại của Jimin, Minjeong bần thần một lúc suy nghĩ, rõ ràng con bé làm giống hệt chú mặc đồ trắng mà. A, phải rồi! Em Jimin chưa ôm Minjeong. Cô váy trắng có ôm chú đồ trắng nhưng em Jimin chưa ôm Minjeong.

- Em Jimin ơi em Jimin ôm vô cổ Minjeong i.

- Ở đây này.

Dứt lời một cái là Minjeong ngay lập tức nhấc tay Jimin đặt qua cổ mình.

- Hai tay luôn í.

- Chimin... hết tay.

- Em Jimin còn tay kia mà.

- Chimin... ăn hồng mà.

- Em Jimin cho vô miệng i.

Nghe là làm, Jimin ngoan ngoãn đưa nửa quả hồng vào miệng. Chà, hơi to với con bé nhưng không sao cả, con bé dùng răng giữ lại được rồi. Xong xuôi liền vòng tay còn lại lên cổ Minjeong.

- Minjeong đếm 3 xong em Jimin nhảy lên nha.

- ...

- Em Jimin nhảy lên tay Minjeong. Em Jimin nhớ chưa?

- ...

- Em Jimin lấy hồng ra trả lời Minjeong i.

- Chimin nhảy tay nào?

- Tay này này, này này này.

Minjeong đưa cái tay đang định luồn qua gối em lên trước mặt, lắc lắc cái tay, miệng nhanh nhảu này này này phụ họa theo. Nhận được cái gật đầu hưởng ứng của em Jimin con bé liền hào hứng lắm, lần này đúng khuôn rồi chắc chắn thành công.

- Bây giờ Minjeong đếm 3 là em Jimin nhảy nha.

- Còn hồng của Chimin?

- Em Jimin ăn hết i.

- Dạ.

- Hông đưa Minjeong ăn giúp cho rồi em Jimin tí lấy cái khác, nhớ~

- Dạ.

Nói là làm, Minjeong lấy miếng hồng trong tay em Jimin, cắn một miếng vừa vặn đút cho em, còn lại nhét hết vào miệng mình, bật mô tơ nghiền cho thật mau chứ Minjeong hào hứng bế em lắm rồi.

- Jimin ôm Minjeong i.

- Minjeong đếm 3 thì em Jimin nhảy, em Jimin nhớ chưa?

- Dạ.

- 3!

- ...

- Sao em Jimin hông nhảy?

- Sao... sao Michon... hông đếm 1, 2?

- Hông, Minjeong nói đếm 3 em Jimin nhảy lên, nhớ?

- Dạ.

- Lại lại nhớ.

Jimin gật gật chùm tóc nhỏ, mím môi nghe lời.

- Minjeong đếm á nha. 3!

Nghe đúng nhịp Jimin dùng hết sức, chùn cái chân lấy đà, phóng nhón người lên, bật cái chân lên tay chị Minjeong đúng theo hướng dẫn. Hai tay Jimin ôm chặt cổ Minjeong, vì lực bật lên mà kéo Minjeong chúi về phía mình. Tay chân Minjeong chưa đủ cứng cáp để đỡ em, sức nặng vì cái bật nhảy mà tăng cấp nhân, Minjeong không những không đỡ được em Jimin mà chúi nhủi đầu về trước, cả hai đứa ngã ập xuống sàn. Đầu em Jimin đập cái cốp rõ to, đầu Minjeong đập lên cằm em Jimin làm em dập cả môi dưới.

Jimin vì cơn đâu đến quá nhanh và quá mạnh khiến em như thể bị sững người, con bé điếng quá chững lại cả mấy giây sau mới định hình được cơn đâu, gào cái miệng nhỏ thét lên khóc. Hôm đấy may sao mẹ Kim vừa kịp về nhà, mẹ hoảng hốt lại gần kiểm tra, chắc chắn Jimin không tổn thương vùng nào mới nhẹ nhàng bế em lên dỗ dành, cái đầu nhỏ xíu này không biết đã bao nhiêu lần giã chày trên sàn rồi, mẹ Kim thương quá cứ liên tục an ủi cơn đau của con bé.

Minjeong cũng sợ hãi không kém, con bé tuy chưa bao giờ thực sự bị mẹ la mắng hay trách cứ nhưng bản thân con bé biết như vậy là không đúng, là không nên. Thấy em đau như vậy cũng tự biết lỗi, thui thủi thu mình một góc cửa, nước mắt ứa lên mà không dám khóc, run run miệng mếu máo hết sức. Trong tâm con thấy có lỗi, trong lòng con thương xót em.

Đấy, sau vụ đấy mẹ Kim cũng răn Minjeong một chặp, giải thích cho con bé hiểu sự nguy hiểm của hành động vừa rồi, cũng dỗ dành con gái rượu đang run rẩy vì sợ hãi. Bên cạnh đó mẹ Kim cũng dạy cả Jimin nữa, quá hiểu con bé này ai bảo gì cũng nghe, đành phải dùng cách dặn dò chi li chuyện này, bảo con bé,

- Khi nào chị Minjeong muốn bế con thì con bảo không Jimin nhé, vì chị Minjeong chưa đủ lớn để bế được Jimin.

- Tại sao cơ?

- Chị Minjeong chưa đỡ được con nên Jimin mới bị ngã thế này. Ngã rất đau phải không con?

- Chimin đau.

- Jimin có muốn bị đau không?

Lắc lắc cái đầu nhỏ, Jimin mếu máo.

- Đúng rồi, mẹ Kim cũng không muốn Jimin bị đau. Vậy nên chị Minjeong bế con như thế có thể sẽ khiến con bị đau như hôm nay vậy.

Mặc dù mẹ Kim biết cách này không hay, nó có thể tạo nỗi ám ảnh trong lòng Jimin và tạo cảm giác tội lỗi với Minjeong. Nhưng cũng phải nói, Jimin còn bé, tim không khỏe, lại quá hiền, Minjeong hơi hiếu động, cũng chưa đủ lớn để nhận thức được nguy hiểm, vậy nên trước mắt chỉ có thể bảo vệ hai đứa nhỏ bằng cách để các con biết sự nguy hiểm và đơn đau khi chúng xảy ra.

Từ sau hôm ấy, Minjeong hiểu chuyện và cẩn thận hơn với em Jimin hơn rất nhiều. Con bé từ tốn với em hơn hẳn, dịu dàng với em hơn hẳn, làm gì với em cũng nhẹ nhàng, đùa nghịch gần em cũng chú ý quan sát, ai đến gần cũng vòng tay lại bảo vệ em, em đi đứng cũng lẽo đẽo theo đỡ em. Đúng, có thể điều mẹ Kim lo sợ là sự thật, trong lòng Minjeong kể từ giây phút đó đã mang cảm giác tội lỗi với em Jimin nhưng vô hình chung nó lại tạo một chiều hướng tích cực thay vì tiêu cực như mẹ Kim nghĩ. Minjeong vì có lỗi với em mà chủ động biết cư xử và chơi đùa với em hơn. Minjeong vốn rất ngoan ngoãn, tinh anh, thông minh, con cũng rất tốt bụng và ấm áp, nhất là khi con có bị trách vì lỗi lầm của con đi nữa thì điều mà con hướng đến lại chính là sự thay đổi tích cực hơn.

Ngẫm lại, Minjeong đúng là có nhiều lúc con hơi vô ý khiến em đau, Jimin cũng quá hồn nhiên khiến chị Minjeong tủi, cho dù có những lúc khóc đỏ mặt tía tai, nấc không thành tiếng đi chăng nữa thì hai đứa trẻ này thật sự như có mối liên kết vậy. Đau đấy, khóc đấy rồi quên hết, quấn quýt lấy nhau ngày này sang tháng nọ, nói cười híp mắt, choàng tay, ôm ấp và cả thơm má nhau. Những đứa trẻ này cứ như thể được ông trời ban cho phúc phần sống hạnh phúc bên nhau vậy, thế nên Minjeong thấy vui vì có em Jimin lắm, em Jimin cũng hãy thật hạnh phúc với Minjeong, em nhớ~

...

Quay lại lúc này, các cô chú có biết tại sao Minjeong con cứ xin được bế em Jimin hông? Hông phải con quên con từng làm em ngã đau đâu, mà tại vì hôm nay mọi người đến nhà con đông quá, em Jimin ngồi ở đây con sợ em bị đau lắm, con muốn bế em ngồi vào nhà với con thôi í nhưng em Jimin hông chịu.

Lại nói, hôm nay nhà Minjeong đông nghẹt, người ra người vào tấp nập, các cô các bác liên tục giòn giã câu chuyện trò. Chẳng là hôm nay là 30 Tết rồi đây, còn chưa đến nửa ngày nữa thôi là giao thừa rồi ấy. Tết năm nay là Tết đầu tiên mà xóm làng quây quần với nhau thế này. Những năm trước đến tầm 24, 25 là người trong xóm dần dần về quê hết cả, còn có mỗi nhà Kim và nhà Yu. Nhà họ Yu là nhà cách mạng, cha ông hi sinh từ thời chiến, khi bố Yu lớn cũng không thể báo hiếu, vậy nên cũng chỉ về tảo mộ những dịp lễ rồi lại về. Từ khi chuyển đến đây, có nhà Kim hoàn cảnh tương tự, bên họ ngoại còn một bà dì, là dì của mẹ. Năm nào cũng vậy, hai nhà đùm bọc lẫn nhau, sưởi ấm cho nhau cái cảm giác mất đi gia đình lớn. Hai gia đình nhỏ, hai đứa nhỏ cứ thế cười nói rộn vang mỗi dịp xuân đến.

Ấy rồi năm nay, mọi người trong xóm bỗng nhiên lại muốn Tết này cùng nhau đoàn viên xóm làng, thế nên đều tranh thủ về quê rồi quay lại. Có nhà đã ở đây hơn chục năm trời rồi chưa từng ăn một cái Tết nào tại đây cả, làng xóm dần dà đông đúc hơn hẳn, dịp gì cũng cố gắng tụ họp đôi chén, mời xởi đôi ba câu, lúc nào cũng giúp đỡ nhau, kề cạnh nhau. Vậy mà chưa từng cùng nhau đón cái Tết ấm cũng nào cả. Cuối cùng, sau nhiều lần trao đổi đã quyết định Tết này sẽ đón cái Tết đầu tiên tại nơi đất khách quê người mà gầy nên tình làng nghĩa xóm.

Cũng năm nay, lần đầu tiên tại vùng ngoại ô này, các cấp chính quyền trung ương tổ chức bắn pháo hoa đón Tết cho dân. Ở các thành phố lớn họ tổ chức bắn pháo hoa từ nhiều năm trước rồi, có những nơi bắn rất to, rất đẹp, rất hoành tráng. Trước khi chuyển đến đây, nhà Yu có từng ở một thời gian tại Seoul, năm đó Jieun mới lên 2 tuổi. Pháo hóa sặc sỡ sắc màu, những bông hoa nở rộ trên nền trời tối đen, rực sáng rầm vang khói ngút trời.

Những năm sau đó đều chuyển đến nơi ngoại thành, những không còn khoảnh khắc được thấy pháo hoa nữa. Nhất là Minjun, Minjeong và Jimin. Từ thuở lọt lòng đến giờ chưa từng biết pháo hoa là gì, họa may có đôi lần được xem trên truyền hình, thấy xa xa trên nền đen ngòm là đám pháo sáng vút lên rồi nổ tung ra những ánh sáng sặc sỡ, lấm tấm li ti rồi biến mất. Năm nay, nghe chiếc xe loa báo của xã, tụi trẻ con mừng rơn, đứa nào cũng lò cò cái chân, bắt vai nhau bàn tán xem năm nay xã sẽ bắn pháo hoa đẹp thế nào. Khỏi phải nói Minjeong cả Jimin cũng hào hứng không kém. Cái miệng Minjeong liến thoắng không ngớt.

- Mẹ ơi bắn pháo hoa.

- Đúng rồi, năm nay xã bắn pháo hoa.

- Mẹ ơi pháo hoa ở đâu?

- Xã sẽ bắn ở xa chỗ mình.

- Mẹ ơi sao hông có ở nhà Minjeong?

- Không có gì con?

- Hông có pháo hoa.

- Xã sẽ bắn ở xa để Minjeong nhìn ra cổng sẽ thấy con ạ.

- Ở nhà Minjeong thì Minjeong mới thấy được.

- Ở nhà Minjeong sẽ nguy hiểm đấy, pháo nổ như thế sẽ làm Minjeong của mẹ sợ.

- Minjeong hông sợ đâu.

- Pháo hoa sẽ bắn lên rất cao, tiếng cũng rất to nữa, nếu bắn ở nhà Minjeong sẽ khiến Minjeong bị giật mình đấy, Minjeong xem pháo hoa cũng phải ngửa cổ lên cao sẽ mỏi lắm, phải không nào?

- Mẹ ơi pháo hoa ở xa Minjeong hông thấy.

- Pháo hoa bắn lên cao lắm, Minjeong ra cổng xem sẽ thấy được ngay con nhé.

- Minjeong sợ hông thấy lắm, Minjeong muốn xem pháo hoa mà. Em Jimin cũng muốn nữa mẹ ơi.

- Mẹ hứa là Minjeong sẽ thấy, Minjeong đồng ý với mẹ không? Mẹ không nói dối Minjeong bao giờ mà, có phải không con?

- Mẹ ơi em Jimin có thấy được pháo hoa hông mẹ?

- Em Jimin cũng sẽ thấy giống như Minjeong vậy.

- Em Jimin cũng sẽ thấy pháo hoa hả mẹ?

- Đúng rồi con~

Chỉ chờ có thế là Minjeong hớn hở ngay, con bé thích thú được xem pháo hoa cùng em Jimin lắm. Từ ngày biết có pháo hoa, dù còn không rõ pháo hoa thực chất là gì thì Minjeong đã ngày ngày phỏng vấn mẹ Kim, như một cách bày tỏ sự hưng phấn của mình, cũng muốn tìm kiếm một chỗ để tin tưởng rằng con bé sẽ thực sự được xem pháo hoa cùng em Jimin. Chỉ có mỗi em Jimin là hồn nhiên, cái gì cũng không biết, ngày nào cũng thế, tháng nào cũng thế, năm nào cũng thế, luôn vui luôn cười luôn cảm thấy yêu thích mọi thứ xung quanh mình. Chuyện gì đến không cần biết, con bé chỉ cần biết bản thân lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ và yêu thương mọi người cả.

Lại tiếp tục, năm nay cũng là năm đầu tiên Jimin được cùng bố đón Tết. Từ ngày đến với thế giới có chị Minjeong ngóng đợi, chưa một năm nào Jimin được cùng bố đón tết cả, dù đây đã là cái Tết thứ 3 con được đón rồi. Jimin bé bỏng như thể vô cùng hiểu chuyện, chẳng biết từ lúc nào mà con đã tự biết bố con đi làm xa nhà và không thể lúc nào cũng kề cạnh con được. Từ khi Jimin bé xíu đến lúc con có nhận thức về nhận diện hình dáng người thân, con chưa từng quấy mẹ Yu một lần nào.

Đôi lần mẹ Yu từng chia sẻ với mẹ Kim rằng không biết có phải vì bố Yu đi công tác xa nhà nhiều, những lần về nhà đều ngắn ngủi rồi lại chóng đi nên khiến Jimin không cảm nhận được tình thân gia đình hay không mà con bé chẳng bao giờ thấy hỏi về bố hay bảo với mẹ là nhớ bố cả. Ấy vậy rồi mẹ Yu mới thương biết mấy khi nhận ra con gái của mẹ chẳng qua là quá đỗi hiểu chuyện, quá đỗi ngoan ngoãn, quá đỗi nhẫn nại và quá dỗi tình cảm. Kể từ khi Jimin bắt đầu biết thể hiện cảm xúc của mình thì mỗi lần chỉ cần thấy hình bóng bố về ngay từ cổng là con bé đã vội vàng mếu máo, chưa biết đi thì cứ chúi người về trước, biết đi rồi thì lững thững chạy tới ôm chầm lấy bố. Lần nào bố về cũng thế, thấy bố là nước mắt ròng rã,trốn trong vòng tay bố rấm rứt. Mãi đến gần đây biết nói rõ được câu chữ rồi, thấy bố là luôn miệng 'Chimin nhớ bố', 'Chimin nhớ bố nhiều nhiều'.

Lần này cũng vậy, từ hôm bố về đến giờ là bám bố không buông, mẹ Yu xin bế cũng không được, chỉ có lúc ngủ là chịu buông bố ra, rồi đến sáng lại lật đật chạy đi tìm bố. Tết này có bố Jimin vui hơn bội phần, trong lòng con bé như có điều gì đó tự hào lắm, con cũng có bố đón Tết cùng như các anh chị rồi này, con cũng được bố bế đi dạo buổi chiều rồi này, con thích lắm, con thích bố con lắm. Mẹ Yu thấy thế cũng thầm mừng trong lòng, chồng vừa chịu khó vừa giỏi giang, con cái vừa tình cảm vừa hiểu chuyện, trong tâm mẹ bỗng nhận ra mình may mắn rất nhiều, may mắn nhất, hạnh phúc nhất là khi mẹ thấy Jimin cười rạng rỡ trong vòng tay bố với cái kẹo mút nắm chặt trong tay, được bố mua từ tạp hóa gần đơn vị công tác mang về cho.

Tưởng hết sao, chưa đâu nha, năm nay Jimin con cũng lần đầu tiên có được 2 bộ hanbok nữa đấy cô chú ơi~ Chị Minjeong từ năm lên 1 tuổi đã có cho mình mỗi năm một bộ hanbok để đón Tết rồi, đến năm nay em Jimin cũng được mẹ Yu đặt may cho 2 bộ. Những năm trước con còn bé quá, sức khỏe cũng không tốt nên mẹ Yu rất cẩn thận, đến quần áo cũng không dám mặc những bộ có dây nhợ quá nhiều hay nhùng nhằng nhiều lớp, lúc nào mẹ cũng nơm nớp sợ Jimin bị ngộp. Thế nhưng năm nay con gái lớn hơn một chút, sức khỏe ổn định hơn nên mẹ quyết định đặt may riêng cho con gái bộ hanbok. Thay vì dùng dây buộc trước ngực, mẹ Yu đặt may cho Jimin loại dây may thành dây mặc trên hai vai, áo bên ngoài dùng loại vải mỏng một chút, đệm một lớp lót bông để giữ ấm. Bộ hanbok nho nhỏ màu anh đào, điểm thêm một chiếc áo ngoài hơi ngả đỏ son, thêu nổi các họa tiết anh đào, loài hoa mang em Jimin đến bên Minjeong.

Bộ ấy chính là bộ Jimin đang mặc lúc này đây, cái dáng người tròn tròn, ngắn ngắn ôm chầm lấy bố. Làn da trắng nõn, gương mặt rạng ngời, đôi mắt sáng rỡ, đôi má phúng phính, đôi môi nhỏ chúm chím líu lo với chị Minjeong, em Jimin lúc này thật sự như một em sẻ nhỏ tíu tít giữa rừng hoa anh đào vậy.

Nhân dịp Tết này quây quần với xóm làng, cả xóm quyết định sẽ chuẩn bị một bữa cạn chén tại nhà họ Kim, nhà mà Kim Minjeong năm lần bảy lượt hỏi mẹ sao không bắn pháo hoa ở đấy ấy. Từ tờ mờ sáng các bà các mẹ đã bắt đầu mang gạo mang nếp ngâm từ đêm hôm qua sang nhà mẹ Kim. Các ông các bố tranh thủ đi chợ đầu mối mua cá và thêm chút hải sản. Lời qua tiếng lại, niềm vui nhà này mang tiếng cười đến nhà khác, nỗi buồn nhà kia nhận thương cảm của nhà nọ. Câu chuyện, lời nói mua vui đi qua đi lại, có điều gì cũng bộc bạch tâm sự cùng nhau. Giữa trời đông mà hàng tá tiếng cười giòn giã hơn tiếng pháo, hàng vạn giọt lệ ấm áp cả lòng nhau.

Ấy rồi cũng đến 7 giờ tối, nồi hấp cách thủy to tổ chảng trong mắt Minjeong cũng được nhấc xuống, đáp một cái ịch xuống đám lá lót sẵn, hơi nóng tỏa ra cả một vùng làm Minjeong có chút sợ, mắt láo liên nhìn về phía cái nồi nhưng hai tay vẫn che chắn cho em Jimin. Ban nãy không cách nào bế em Jimin được, phải dùng kế sách, Minjeong lanh lẹ chạy ra giật ống quần bố Yu, nhờ vả bế em Jimin vào trong ngồi với con, thế nên lúc này mới thấy đỡ sợ đấy.

...

Loay hoay mãi cũng gần 8 giờ rưỡi, các mâm cuối cùng cũng được bày ra trên những tấm chiếu trải dài ngoài sân nhà Minjeong, ai cũng yên vị chỗ của mình. Các ông các bố ngồi ở phía đầu mâm bên ngoài, giáp lưng với cổng nhà. Các bà các mẹ ngồi ở đầu mâm bên trong, giáp lưng với cửa nhà. Chỉ có tụi trẻ con thì đầu nào cũng giống đầu nào, thích ngồi đâu là ngồi, thích đầu nào thì bốc cơm đầu ấy, ngon miệng là được, không ai cấm cản gì được cả.

Hông nói chắc cô chú cũng biết em Jimin ngồi đâu ha. Em Jimin nào có rời chân khỏi bố bước nào, bố bế bố cưng nựng lắm, cho ngồi hẳn vào lòng cơ. Thấy thế mẹ Yu mới vội tách em ra cho em ngồi cạnh bố, mẹ sợ bố tạo thói quen cho em thì lại không hay, thế nên em Jimin đang ngồi giữa bố và con nè, con Minjeong nè.

Minjeong lẫn Jimin đều ngoan ngoãn ngồi ngồi cạnh bố mình, hai tay mỗi tay một thứ. Tay trái Jimin cầm cái tokbokki mềm dẻo dài cả gang tay người lớn bố vừa cho, tay phải cầm cái bắp non mẹ đưa cho. Tay trái Minjeong cầm giúp em Jimin cái đùi tỏi gà, tay phải Minjeong cầm cái đùi gà to tướng bà Jung đưa cho. Em Jimin thích thú lắm, con cứ tít mắt cười với hết người này đến người khác. Cái miệng nhỏ nhắn nhai nuốt liên tục, chị Minjeong bảo con nhai nuốt để chị Minjeong đút gà cho con là con nghe lời ngay, con nhai nuốt giỏi lắm.

Minjeong ngồi cạnh rất ra dáng chị ba, con bé liên tục nhìn em Jimin ăn rồi mới tiếp tục ăn phần của mình. Dù con còn vụng về, còn hay hậu đậu đổ tháo, còn chưa khéo léo làm em bị dây dưa nhưng con thương em lắm, con cũng khéo léo cho em ăn, con sợ em sẽ bị hóc, bị nôn nên con cũng cố gắng xoa lưng em, chẳng là con cũng quên mất tay con dính mỡ gà, thế là mẹ Yu phải lau áo cho em một lúc mới sạch cơ.

11 giờ 52 phút rồi, ai cũng no say cả rồi, chén bát cũng dọn rửa xong xuôi, lại quây quần bên mâm cỗ ban nãy. Một phích nước đun sôi pha sữa đêm cho mấy đứa nhỏ, một ấm chè đặc cùng mấy cái chén gỗ, một ít bánh đậu ngọt truyền thống, mỗi người một miếng nho nhỏ lấy hảo, cho ngọt lòng nhau. Mấy đứa trẻ gà gật ráng thức đợi đến giao thừa để được tận mắt xem pháo hoa. Jimin và Minjeong luôn được cho đi ngủ từ rất sớm nên từ ban nãy, tiệc vừa tàn là hai đứa nhỏ gà gật ngay, Jimin được bố bế ngủ trong lòng, Minjeong được mẹ cho nằm ngay cạnh bên, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn.

- Sắp rồi này mấy đứa ơi, 2 phút nữa thôi.

- Aaa sắp bắn pháo hoa rồi kia, sắp bắn pháo hoa rồi.

Bọn trẻ chỉ đợi có thế là tỉnh người ngay, đứa nào ban nãy còn đang gật gù mắt lim dim mở không lên bây giờ tỉnh như sáo vậy, liến thoắng cái miệng hò nhau đón giao thừa. Minjeong cũng vì thế mà thức giấc, loáng thoáng tiếng mọi người bảo pháo hoa làm con bé cũng như chợt nhớ ra điều quan trọng của tối nay. Vội vã chống tay ngồi dậy, cơn ngái ngủ vẫn còn nhiều khiến mắt Minjeong nhìn không rõ, ôm chầm lấy mẹ Kim dụi dụi vào người mẹ mà nũng nịu.

-A bắn rồi kìa, mẹ ơi pháo hoa bắn rồi.

Tiếng Minjun vang dội lên khi phát nổ đầu tiếng bắn vụt cái ngòi pháo sáng lên trời, nổ một tiếng thật to, thật giòn, lóe sáng cả một vùng trời. Đám trẻ nháo nhào cả lên, đứa thì nhảy cẫng, đứa vỗ tay liên tục. Minjeong bị giật mình nhưng nhanh chóng hoàn hồn, con bé mắt sáng rõ, thì ra đây là pháo hoa. Từng ngòi pháo sáng bay vút lên trời cao giữa cái nền đen ngòm u ám kia lại nở rộ ra những đóa hoa, rực rỡ màu sắc, sáng chói một vùng trời. Từng điểm sáng lấp lánh thay phiên nhau xoè cánh được Minjeong kín đáo ghi trọn trong ánh mắt, như một thước phim thời gian thực tế vậy.

Tiếng pháo vừa lớn vừa dồn dập làm em Jimin bị giật mình, vô thức mếu máo, ngay lập tức được bố ôm vào lòng dỗ dành, được mẹ dùng tay che tai em lại. Minjeong đang chăm chú pháo hoa cũng chợt nhớ ra em Jimin, con bẽn lẽn lại gần em, mỉm chi một chút, con nhìn em với đôi mắt sáng rỡ, trong ánh mắt con ghi trọn hình ảnh pháo hoa đêm nay. Phải rồi, mắt con nhìn pháo, em thấu qua đôi mắt con cũng chính là em xem được pháo hoa rồi, thế là cả con và em Jimin đã có thể xem pháo hoa cũng nhau rồi.

Có thể bữa cơm đêm nay chưa thực sự hoàn hảo khi cá hấp bị khô, khi cơm có chút nhão, khi kimchi chưa đủ độ chua,... nhưng có thể thật lòng mà nói nó là bữa cơm Tết ngon không kém những bữa cơm được quây quần cùng với gia đình ở quê hương. Có lẽ đoàn viên không phải chỉ là khi sum họp cùng gia đình mà nó còn là sum họp, là quây quần cùng những người thân thiết, những người mình yêu thương. Một miếng cho đi không ai định đoán được chất lượng nhưng một tấm lòng nhận lại thì không sao định lượng nổi sâu rộng bao nhiêu. Vật chất có thể chưa đủ đầy nhưng tình thân thì chưa bao giờ có phút giây phải thiếu thốn. Vậy nên Tết này có thể là Tết xa quê nhưng chắc chắn không phải là Tết xa những người thân thương của xóm nhỏ nơi ngoại ô này.

Chào mọi người, bạn cũ và bạn mới. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng câu chuyện mới này của mình. Mình luôn quý mỗi sao và nhận xét từ mọi người, nếu có thời gian hãy để lại cho mình nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro