Con biết buồn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19/09/2004.

Minjeong 4 tuổi 9 tháng 19 ngày.

Jimin 3 tuổi 4 tháng 8 ngày.

Thoắt cái mà Minjeong đã gần 5 tuổi rồi đấy, ngày nào còn đỏ hỏn, oa oa miệng khóc, nằm lọt thỏm trong cánh tay mẹ, ngày nào còn nút chùn chụt ti mẹ mà đón những giọt sữa ngọt lành đầu đời, ngày nào còn khóc ỉ ê vì sốt mọc răng, ngày nào còn nắm cả tóc mẹ không chịu buông, ngày nào còn mấy lần va đầu khi mới biết lật, ngày nào chân thấp chân cao lon ton chạy qua nhà mẹ Yu thăm em Jimin, ngày nào còn vụng về đôi tay dỗ dành em Jimin, ngày nào còn nói chưa sõi cái tiếng mẹ đẻ đã liên tục ầm ĩ đòi thêm cơm,... Những ngày ấy qua nhanh thật, thoắt cái mà bé con năm ấy, bé con mà bố mẹ Kim mừng rỡ đón em đến với thế giới này đã chuẩn bị đi học lớp mầm rồi đấy, không phải lớp học hay tiết học đầu tiên trong đời nhưng là lần đầu tiên em rời vòng tay bố mẹ để đón nhận khoảng trời nuôi nấng em trưởng thành.

Tại sao lại nói đây không phải lớp học hay tiết học đầu đời của Minjeong? Vì từ ngày mới vẫy tay chào thế giới này, Minjeong đã bắt đầu phải học cách tự hít thở, tự khóc, tự cười, tự vung vẩy tay chân, biết nóng, biết lạnh, biết khó chịu và bực mình. Rồi thì sau đó em học cách tự ăn sữa mẹ, tự sinh hoạt sinh lý, tự lớn dần mỗi ngày, tự biết vững cổ, tự biết lẫy, tự biết trườn, biết bò rồi biết đi. Dần dần em được mẹ dạy em ăn ngoài cùng sữa mẹ, dạy em biết nói, biết nô đùa, biết cầm thìa, biết thương em, biết chăm em,... Không phải tất cả nhưng suốt gần 5 năm Minjeong đến với thế giới nhiều màu sắc mà Jimin thích, em đã học được vô vàn điều mà người kể chuyện cũng chẳng thể nào kể hết giúp em được.

Minjeong rất ngoan ngoãn, lại thông minh vô cùng, có rất nhiều điều dạy em một hai nhưng em hiểu được đến tận ba bốn điều khác nữa, thậm chí nhiều điều không ai dạy em cả nhưng bằng một cách nào đó, đứa trẻ thông minh và tình cảm như em có thể tự có được. Nhớ ngày đầu Minjeong biết em Jimin, chẳng ai dạy cả nhưng chẳng hiểu sao bỗng nhiên Minjeong thấy thương em vô cùng, con bé khẽ đặt tay lên bụng mẹ Yu mà chào em. Cũng không ai nói với Minjeong rằng con phải thế này với em hay con phải thế kia với em thì mới ra dáng làm chị nhưng con bé bằng chính tình cảm của mình, tự con bé nhớ em, thương em và luôn muốn thăm em. Lần đầu gặp em tuy rằng có chút sợ hãi, dẫu sao Minjeong cũng là một em bé vừa đến với thế giới này lại may mắn gặp một em bé khác cũng vừa đến nơi đây, có chút ngỡ ngàng vì chưa quen thôi.

Rồi từ ngày có em Jimin đến chơi cùng mỗi ngày, Minjeong dường như thật sự lớn lên rất nhanh, cả về tinh thần, thể chất lẫn tình cảm. Lúc nào cũng chăm chút thương em, dỗ dành em, từ khi nói chưa sõi đến khi có thể liến thoắng cãi lại Minjun, từ khi chỉ biết đợi trong lòng mẹ đến khi em nín khóc đến biết dỗ dành những cơn nhớ mẹ mà rấm rứt của em, từ khi đỡ em còn ngã ngửa cả hai đến khi dạn dĩ nắm tay em đi chơi một vòng hồ bơi,...

Không chỉ với em Jimin, mà với bố mẹ Kim, Minjeong cũng thể hiện sự lớn lên của mình mỗi ngày. Từ một đứa bé chỉ ê a cả ngày, nước dãi lòng thòng, nước mũi lê thê, ré lên khóc khi khó chịu vì không thể nói thì bây giờ đã gọi mẹ gọi bố cả ngày. Từ đứa trẻ chỉ thích chơi tự chơi trong thế giới riêng, thích chạy theo anh hai cười ầm ầm thì bây giờ con bé đã biết nói yêu bố, yêu mẹ mỗi ngày trước khi đi ngủ và thơm lại má mẹ, má bố mỗi khi được ôm vào lòng cưng nựng.

Minjeong càng lớn thì con lại càng cho mọi người thấy mình tình cảm đến mức nào. Ngày trước mọi người cứ nghĩ tính tình con giống con trai y hệt, có chút mạnh bạo trong động tác tay chân, con lại không thích cũng không chịu nói chuyện dù cho con đã biết nói được rất nhiều. Thế nên hồi đầu con quấn lấy dì Yu ai cũng sợ còn làm dì đau, sợ con làm em Jimin khóc. Ấy thế mà con chẳng bao giờ để tâm những điều đấy cả, cái đầu nhỏ xíu của con luôn bận rộn suy nghĩ, trái tim nhỏ xíu của con luôn bận rộn thổn thức, thời gian cả ngày của con chính là để chứng minh cho mọi người thấy con là một chị Michon của em Jimin, và cũng là một Minjeong bé bỏng nhưng tình cảm và hiểu chuyện vô cùng.

Trước giờ chỉ mới kể những ngày rấm rứt của em Jimin chứ ít khi nào kể về những ngày thút thít của Minjeong nhỉ? Cũng là một em bé, mỗi ngày phải học hỏi nhiều điều để từng chút từng chút một lớn lên, thế nên không tránh được nhiều lần phải nói rằng Minjeong cũng chỉ là một đứa trẻ, cần được yêu thương, dỗ dành và bao bọc không kém gì em Jimin.

Có lẽ nhớ nhất là hôm ấy, cách không lâu cái lần Minjeong bị em Jimin cầm tay cho vào miệng cắn một phát, cái đợt em ngứa lợi do mọc răng đấy. Hôm ấy mẹ Kim gửi nhờ Minjeong qua bên mẹ Yu một hôm vì mẹ đi tỉnh dạy, đến tối mới về. Minjeong không lạ gì nữa, hồi đầu mẹ đi dạy ở tỉnh, dù thi thoảng mới đi 1 ngày nhưng rất hay hỏi bố mẹ đâu, mẹ của Minjeong đâu mãi thôi. Lần đầu tiên mẹ đi dạy lại, cả ngày không thấy mẹ cũng thút thít cả ngày, ngồi ăn kẹo jelly mà mếu máo trông đến thương, nhớ mẹ lắm nhưng kẹo jelly vẫn ngon lắm. Mấy lần sau đấy biết rồi, biết là mẹ chỉ đi dạy rồi sẽ về thôi, không những không khóc mà còn xoè bàn tay nhỏ tí xíu ra, vuốt vuốt tóc bố Kim, dỗ dành, mẹ sẽ về sớm thôi bố nhớ~

Đấy, không biết từ lúc nào mà con gái cưng của bố Kim đáo để đến thế đấy, còn biết dỗ dành cả bố cơ. Lại nói, hôm ấy mẹ Kim chưa về, Minjeong và Jimin vừa được mẹ Yu cho ăn tối xong, cũng vừa được tắm táp sạch sẽ. Mẹ Yu đặt Jimin nằm chơi trên ghế, dặn Minjeong trông em giúp mẹ một chút để mẹ đi rửa bát ở bếp. Minjeong giỏi lắm, lúc đó mới gần 2 tuổi chứ mấy, ngồi nói chuyện với em rất chăm chú. Mỗi lần em ê a gì đấy là Minjeong lập tức đáp lại ngay, dù trật lất. Chưa kể còn biết giúp em giữ chân không cho em đưa vào miệng nữa nhé, rất nhẹ nhàng giữ lại mỗi lần em Jimin bắt được bàn chân nhỏ của chính mình chứ không phải mạnh bạo chứ lúc đấm cái bịch vào chân Minjun khi bị giành đồ chơi đâu.

Hết trò chuyện với em lại trêu em bằng cái trò che mặt lại rồi ú oà hù em, em Jimin thích thú lắm, nắc nẻ cái miệng nhỏ với 2 cái răng tí xíu xiu mà cười. Ấy rồi tay em vung vẩy hết cỡ, Minjeong sung quá, vui quá lại kề mặt sát lại gần em mà đùa, không may em Jimin lại túm được một củ tỏi trên đầu Minjeong, nắm chặt kéo về phía miệng. Minjeong đau điếng nhưng đợt trước đánh em vẫn còn nhớ rất rõ, con bé nhăn hết mặt mũi lại, ư ử trong cổ họng, với tay lên kéo tóc ra nhưng không được. 

Jimin còn bé xíu, đâu đã biết gì, em nắm được tóc chị Minjeong là dùng hết sức mà giật hẳn xuống, khiến chị Minjeong chúi cả đầu về phía mặt mình. Vừa hay, Jimin há miệng, cắn lên má Minjeong một cái. Đau thấu trời thấu đất, Minjeong hét toáng lên, bật khóc nức nở thành tiếng. Jimin vì nghe tiếng hét của Minjeong mà giật mình cũng ré lên khóc theo, nhả răng khỏi chiếc bánh màn thầu kia nhưng tay vẫn kéo tóc Minjeong rất chặt.

Mẹ Yu đang rửa bát cũng giật mình, thẩy đại vào bồn, vừa hớt hải chạy vừa lột đại đôi bao tay vứt lên sàn, lật đật chạy đến gỡ tay Jimin thả tóc Minjeong ra. Jimin vốn yếu tim, khóc một tí là mặt mũi tím tái hết cả lên, mẹ Yu hoảng quá vội bế con lên dỗ dành. Jimin lúc bé có hơi yếu, mỗi lần khóc điếng người thế này nhiều khi không thở được, thế nên từ trước đến nay cứ hễ nghe tiếng Jimin khóc là mẹ Yu như nhảy trong chảo lửa vậy, vừa lo sợ lại vừa bất an.

Minjeong vừa được thả tóc ra là ngay lập tức chạy đến chỗ góc tủ hay chơi trốn tìm với em Jimin mà trốn. Con bé quay hẳn mặt vào trong, gục đầu lên tường, nức nở khóc. Nửa đầu bên phải của con bé đau buốt cả lên vì em Jimin giật quá mạnh, thậm chí trong tay em Jimin bây giờ vẫn còn một nhúm tóc vừa xin được từ đầu chị Minjeong cơ, bảo sao mà Minjeong không khóc đến cỡ đó.

Mẹ Yu biết Minjeong đau chứ, mẹ Yu biết Minjeong tủi chứ nhưng thực sự mẹ cũng không có cách nào khác ngoài việc dỗ em Jimin trước cả. Vừa bế Jimin dỗ dành, mẹ Yu cũng nhẹ nhàng chống gối lên sàn, xoa lưng, xoa đầu an ủi Minjeong. Chao ôi, cái chỏm tóc lắc lư mỗi ngày hôm nay bị em Jimin giật đến bung xù cả lên, Minjeong úp mặt vào tường nên chắc mẹ Yu không thấy được cái má bị em cắn, còn lõm cả 2 dấu răng nhỏ xíu của em Jimin lên da, đang bắt đầu đau rát, sưng tấy đến nóng cả lên kia.

Mãi một lúc rất lâu sau đó em Jimin mới bình tĩnh lại được, mới chịu buông mẹ ra mà tự chơi được. Mẹ Yu lại đặt em nằm lên đệm riêng của em trên ghế rồi ra chỗ Minjeong đang ngồi.

- Dì Yu bế Minjeong một chút được không?

Bình thường không thích bế bồng đâu nhưng hôm nay Minjeong lại gật đầu ngay lập tức. Từ từ xoay người ra ngoài, dang hai tay ôm lấy người mẹ Yu. Mẹ Yu vừa bế lên, ôm chặt trong lòng là bao nhiêu đau đớn, tủi hờn lại dâng lên. Ban nãy đã ngừng khóc được một lúc trước em Jimin rồi nhưng lại lần nữa tủi thân quá mức, mếu cái miệng nhỏ rồi ào lên khóc nức nở, cứ hưng hức liên tục trong lòng mẹ Yu. Hai bàn tay nắm chặt áo mẹ Yu, giấu mặt trong người mẹ Yu mà khóc. Những cái xoa đầu, xoa lưng rồi xoa má khi thấy vết cắn của con gái trên má Minjeong làm mẹ Yu xót xa biết mấy.

Thử hỏi có bao nhiêu đứa trẻ có thể vì thương em mà được như Minjeong chứ. Bị nắm tóc giật mạnh như thế, lại còn bị em cắn má đến in hằn hai dấu răng suốt mấy ngày như thế mà không hề đánh trả lại em một cái nào, chỉ vì đã từng đánh em đau và luôn nghĩ rằng không được làm như thế. Thậm chí đang đau như vậy nhưng không hề có thái độ ăn vạ, thấy mẹ Yu bận dỗ em thì không hề tranh giành, lặng lẽ chạy vào một góc mà khóc, như thế bảo sao không thương cho được chứ.

...

- Minjeong... hông... hông giận Ji...Jimin

- Không giận em sao? Em làm đau con mà?

- Em Jimin... hông ... hông biết.

Đến khi nguôi ngoai cơn khóc, cũng đỡ đau hơn rồi, Minjeong lại vui vẻ chơi đùa với em Jimin tiếp. Dù mẹ Yu thay mặt em Jimin nói lời xin lỗi Minjeong nhiều lần nhưng Minjeong lúc nào cũng thế, Minjeong không thấy giận em chút nào cả dù đau thật đấy, nhưng Minjeong biết là em Jimin không cố ý làm như vậy đâu. Hiển nhiên không thể tự biết mà là do mẹ Kim dặn như thế, dặn rằng em Jimin còn quá nhỏ nên có lúc em chỉ vô tình thôi chứ em không cố ý, thế nên Minjeong hãy tha thứ cho em, dạy em biết và yêu thương em nhiều hơn, thế nên nói còn chưa liền câu nhưng vẫn hông giận em Jimin đâu.

...

Hôm nay chủ nhật rồi đấy, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên mà Minjeong đi lớp mầm, thế nên mấy hôm trước mẹ Kim đã lên trường nhận đồng phục về, giặt giũ sạch tươm, thơm phức. Hôm nay mang ra ướm thử cho Minjeong lần nữa. Một chiếc áo thun đỏ với vài sọc caro mảnh màu trắng, cổ áo bèo cũng màu trắng, thêm một chiếc yếm màu hồng nhạt bên ngoài, xỏ đôi vớ nhún nho nhỏ, chân đi đôi giày đen bít mũi gài quai bóng loáng, trông Minjeong thực sự như một em bé chúm chím đáng yêu trên các bộ phim vậy. Chà, da Minjeong trắng bóc màu tuyết, mắt to tròn, môi chúm chím, má phúng phính, tóc buộc củ tỏi hai bên, sao mà trông ghét thế cơ chứ~

Được mặc đồng phục đi học làm Minjeong thích lắm, dù bộ này chỉ mặc có hai lần trong tuần thôi, là ngày mai đấy với cả thứ 6 nữa, nhưng mà Minjeong vẫn thích lắm. Con bé này từ hồi bé xíu đã rất hay hỏi về trường học mỗi lần anh hai đi học rồi, dù không hiểu, không thực sự quan tâm quá nhiều nhưng Minjeong vẫn rất tò mò, con bé háo hức muốn biết trường học thực chất ra sao, lớp mầm là như thế nào. Cứ ngỡ trẻ con đi học sẽ khóc la ầm trời cả lên, chỉ riêng Minjeong còn vui vẻ xúng xính đồng phục mà cười đùa nghịch ngợm.

- Mẹ ơi, mẹ mặc cho em Jimin.

- Jimin muốn thử không con?

- Chimin có.

- Nào, đứng dậy nào.

Jimin nãy giờ vẫn ngồi ngay bên cạnh mẹ Kim, tròn mắt nhìn Minjeong thử đồ mà thích mê trong lòng, em cũng muốn được mặc đồng phục giống chị Minjeong. Thế mà lại được cho mặc thử thật, chỉ đợi có thế, Jimin vội vàng chống tay đứng lên ngay lập tức. Con bé bẽn lẽn mặc thử bộ đồng phục của chị Minjeong, đôi mắt con bé mở to tròn, sáng rỡ, long lanh lộ rõ niềm vui trong lòng. Hơi đong đưa điệu đà đôi chút, bàn tay nhỏ vuốt lên bề mặt bộ đồng phục mà thích thú. Minjeong cao nhỉn hơn Jimin tận một khúc nên bộ đồng phục này có chút rộng so với Jimin, nhưng tính ra vẫn vừa lắm. Jimin tít cả mắt, nhe răng cười tươi với Minjeong cũng đang híp mắt cười hớn hở với mình.

Ấy rồi mẹ Kim ngồi xếp sẵn các vật dụng mà Minjeong cần mang đi học, bút, thước, tẩy, màu, sổ, tập,... đủ thứ hằm bà lằng các kiểu. Minjeong nghịch ngơm một chút rồi cũng lấy cuốn tập tô màu còn đúng 1 trang, lấy hộp màu cũ đã mòn gần hết ra, tiếp tục trò tô màu mà cả hai đứa cùng thích mỗi ngày.

- Hông được tô màu xanh đâu.

- Chimin thích.

- Nhưng mà màu vàng mới đúng.

- Chimin thích màu xanh.

- Màu vàng.

- Màu xanh.

- Jimin tô màu vàng mới đúng chứ.

- Màu xanh cũng đúng.

- Màu vàng đúng hơn.

- Hông.

Cái trò một câu 'Hông' rồi lại hai câu cũng 'Hông' nó không những không biến mất khi Minjeong lớn lên dần mà nó còn lan sang cả Jimin nữa. Cái tuổi lên ba lên bốn này đứa trẻ nào cũng bắt đầu có chút bướng bỉnh cả, tụi nhỏ bắt đầu có nhận thức riêng rồi, cũng có ý kiến và chính kiến riêng cần được lắng nghe và tôn trọng. Hơn nữa tính cách cũng dần dần rõ rệt hơn, nếu không được để tâm và tôn trọng sẽ khiến các con cảm thấy tổn thương, thấy buồn bã, thấy tức giận, thấy phẫn nộ, cái mà nhiều người hay cố gắng chống chế bằng tên gọi 'Khủng hoảng tuổi lên ba' ấy.

Không, không có tuổi nào là khủng hoảng cả, ở tuổi nào thì tất cả mọi người, dù trẻ con hay người lớn cũng đều dược lắng nghe và tôn trọng mới đúng, không thể chỉ vì tụi nhỏ muốn làm theo ý của tụi nhỏ, chúng ta nói không được, tụi nhỏ không chịu nghe thì vội bảo rằng do khủng hoảng. Dù có là mấy tuổi, 3 4 tuổi hay 30 40 tuổi thì suy nghĩ, ý kiến của họ đều cần được trân trọng và xem xét cả. Khủng hoảng chỉ là khi dù đã cố gắng hợp sức cả hai bên rồi mà vẫn không thể đi đến kết quả mong muốn lại không thể bỏ qua nó, chứ không thể nói rằng khủng hoảng tuổi lên ba chỉ vì lời nói của đứa trẻ 3 tuổi không được người lớn tôn trọng và xem xét tính hợp lý để đáp ứng.

Hôm nay trang cuối cùng là hình một đàn vịt bơi giữa hồ nhưng Jimin cứ nhất quyết muốn tô màu xanh biển lên hình con vịt, thế là mới có cuộc tranh cãi vừa rồi. Minjeong thích màu vàng lắm, từ được tiếp xúc với màu sắc là đã rất thích màu vàng rồi. Không những thế, Minjeong còn đặt biết thích hình ngôi sao nữa, nhất là ngôi sao có màu vàng. Thế nên mỗi lần để Minjeong tự chọn đồ thì nhất định sẽ chọn đồ có màu vàng hoặc là có hình ngôi sao, có cả ngôi sao màu vàng nữa thì lại tuyệt vời quá đi ấy. Lúc nào tô màu cũng thích lấy màu vàng trước, lật tìm tất cả những trang có ngôi sao để tô hết hình ngôi sao trước, vậy nên cây màu màu vàng lúc nào cũng ngắn hơn hẳn một đoạn so với tất cả những màu khác.

Cho đến khi Jimin được tập tô.

Jimin thích tất cả các màu sắc, con bé thấy hào hứng vô cùng với những màu sắc bắt mắt xung quanh mình, thế nên tinh thần lúc nào cũng hớn hở hết biết cả. Thế nhưng để mà nói cho công tâm thì Jimin thích màu xanh biển nhất. Không rõ thích hình thù gì đâu, chỉ là tất cả hình thù gì con bé tô đều có đúng một màu duy nhất, xanh biển. Trời xanh biển, đất xanh biển, cỏ cây xanh biển, đến con gà, con bò, con chó thậm chí là hình người Jimin cũng chơi tuốt màu xanh biển. Thế nên hộp màu của Minjeong từ ngày có Jimin góp tay vào thì màu xanh biển biến mất luôn chứ không còn thấy hình dạng ngắn dài gì nữa cả.

Minjeong phải năn nỉ mãi Jimin mới chịu cho Minjeong tô một con vịt màu vàng, còn lại Jimin tô hết 4 con màu xanh biển cả. Thế là từ 5 con vịt bơi trong nước lại thành 4 con nước bơi trong vịt. Thôi thì một con màu vàng cũng chứng tỏ được trong tranh có vịt rồi, Minjeong xem như là tạm hài lòng. Thương em lắm nên gần như cái gì nhường em được Minjeong đều nhường cho em quyết cả, nhưng mà cái gì nó quan trọng, nó ảnh hưởng và kéo theo hệ quả như việc tô con vịt vừa rồi thì Minjeong phải năn nỉ bằng được một con màu vàng, nếu không thì nó đã thành tranh nước bơi trong nước luôn rồi.

Mẹ Kim ngồi cạnh nghe tụi nhỏ nói chuyện với nhau mà trong lòng nhẹ nhõm. Minjeong rất hiểu chuyện, rất biết chăm sóc, dỗ dành, nhường nhịn em, có không vừa ý cũng từ tốn với em, dù chỉ hơn Jimin có một tuổi. Còn Jimin lại rất ngoan, dù là đang tuổi có hơi bướng nhưng cũng nhu mì lắm, hiền lành, lại biết nghe lời, có chút điệu đà nên giọng nói dù cãi lại chị Minjeong nhưng lại nhẹ nhàng, dễ thương lắm.

Mẹ Kim sợ Minjeong đi học những ngày đầu lạ nước lạ cái sẽ sợ hãi, sẽ buồn bã mà khóc lóc đòi về với mẹ, không chịu đến trường nên lúc nào mẹ cũng kể cho Minjeong nghe rằng khi đến trường sẽ như thế nào, sẽ được chơi những gì, ở đó sẽ có bao nhiêu thứ mới lạ ra sao, sẽ có nhiều bạn bè muốn chơi cùng Minjeong thế nào, sẽ được vẽ tranh, tô màu, đọc thơ, làm bánh gạo vui đến đâu,... Minjeong nghe thích lắm, mắt sáng rỡ lên, háo hức chăm chú lắng nghe. Jimin ngồi cạnh nghe ké cũng thích không kém, tròn mắt nhìn mẹ Kim, con bé cũng muốn được đi học với chị Minjeong nữa.

Ở nhà mẹ Kim luôn dạy cho cả Minjeong và Jimin rất nhiều điều, mỗi ngày dạy một ít, nho nhỏ để các em dần nhận thức được về cuộc sống thôi nhưng đủ để tụi nhỏ lớn dần trong sự hiểu biết ngày càng mở rộng của bản thân mình. Nhưng khách quan mà nói thì mẹ Kim cũng không thể dạy hết mọi thứ được, có rất nhiều điều tụi nhỏ phải học cả trong môi trường và bạn bè, mọi người xung quanh. Đến trường có bạn bè cùng tuổi, cùng học, cùng vui chơi thì tốc độ học và phát triển cũng nhanh và toàn diện hơn rất nhiều.

Giống như khi ở nhà, mẹ Kim dạy cả hai đứa đủ điều nhưng thực chất không phải lúc nào tụi nhỏ cũng hiểu, cũng nghe và cũng làm theo đâu. Minjeong có rất nhiều thứ là học theo anh Minjun, Jimin cũng có rất nhiều thứ là học từ chị Jieun. Rồi Minjeong lại có rất nhiều thứ dạy cho em Jimin, em Jimin cũng có rất nhiều thứ để chị Minjeong nhìn rồi học hỏi theo. Nghĩa là tụi nhỏ được dạy dỗ vẫn sẽ lớn, vẫn sẽ khôn, vẫn sẽ phát triển, nhưng chỉ khi kết hợp để tụi trẻ tự học ở nhau, tự học môi trường bên ngoài nữa thì sự phát triển đó mới thật sự toàn diện.

------------------------------------------------------------------

Tối nay Minjeong được mẹ Kim cho qua ngủ cùng với em Jimin một hôm trước khi đi học ở trường, thế nên Minjeong mừng hớn hở, đòi mẹ xới cho một tô cơm ứ nự, hai tay ôm chặt, từng bước cẩn thận mang sang nhà mẹ Yu ăn cùng em Jimin. Ăn uống xong xuôi, tắm rửa, chải răng, rửa mặt sạch sẽ, hai đứa nhỏ được mẹ Yu ôm lên giường ngồi, kể chuyện trước khi ngủ cho nghe.

Vẫn như thường ngày, Minjeong ngồi duỗi thõng chân ra trước, hai tay để trước bụng, Jimin ngồi duỗi chân ra, gác cả hai chân lên chân Minjeong, chống hai tay ra sau. Cả hai đứa tròn mắt, chăm chú nghe mẹ Yu kể chuyện. Mọi lần, cứ mỗi lần đến đoạn gay cấn mẹ sẽ lại hù hai đứa một cái, mấy hôm đầu còn sợ lắm, mắt long lanh nước nữa cơ. Thế mà bây giờ sau nhiều lần nghe đi nghe lại, thuộc cả kịch bản, cả thoại nhân vật thì chẳng còn thấy sợ nữa. Đợi mẹ Yu kể đến đoạn đấy là sẽ học theo mẹ Yu hù nhau một cái rồi cười phá lên, cái tiếng hí hí hị hị của mấy đứa nhỏ vang hết cả phòng, làm căn phòng đèn vàng mờ như thể sáng rực giữa ban trưa vậy.

- Thế rồi sói đi...

- Sói vào nhà~

- Sói vào nhà gặp...

- Một bà lão~

- Sói hỏi...

- Bà lão có hấy đứa bé hông~

- Bà lão bảo...

- Hông hấy ai hết~

- Sói hỏi tiếp là...

- Ơ Jimin ơi, mẹ đây mẹ đây, sao thế con?

Bình thường mỗi lần mẹ Yu kể đi kể lại những chuyện quen thuộc rồi sẽ mớm lời cho hai con góp sức kể chung. Minjeong lẫn Jimin đều thích lắm, đợi mẹ ngắt lời là lập tức nối câu vào ngay, tíu tít nói cười suốt cả câu chuyện, nghe kể chuyện mà tinh thần phấn chấn vô cùng ấy, nhiều khi nghe kể chuyện xong tỉnh cả ngủ. 

Thế mà hôm nay, từ khi bắt đầu câu chuyện mẹ Yu trông Jimin đã có chút gì đó khác thường rồi, con bé không mấy hứng thú với chuyện này, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào bìa sách mẹ Yu cầm trên tay, cái bài mà có tháng thấy đến 20 lần là ít. Dù có chút thắc mắc nhưng thấy con không có biểu hiện gì quá đà nên mẹ Yu vẫn nghĩ có thể do Jimin buồn ngủ, vì vốn Jimin có những ngày yếu người sẽ rất dễ buồn ngủ sớm. Ngay cả khi câu chuyện vào đoạn mà mẹ Yu chắc chắn là Jimin biết, mẹ Yu mớm lời cho Jimin nối nhưng cũng chỉ có mỗi Minjeong sáng mắt đáp lại, còn Jimin hoàn toàn không để tâm tới.

Thế rồi bỗng nhiên Jimin mếu máo, ngay lập tức oà khóc lên, mẹ Yu vội vàng ôm con gái vào lòng dỗ dành. Minjeong thấy em Jimin khóc thì ngạc nhiên lắm, con bé ngơ ngác hết nhìn em Jimin lại nhìn mẹ Yu, ngạc nhiên đến mức còn không cả khép miệng lại được. Thấy em khóc trong lòng mẹ mà thương, lật đật ngồi thẳng người, dùng bàn tay nhỏ giúp mẹ Yu vuốt vuốt lưng em dỗ dành. Em Jimin không biết là sợ hãi hay tủi thân điều gì mà cứ thút thít, sụt sịt mũi một lúc mới ngắt được cơn khóc, nấc lên mấy tiếng hức hức.

- Jimin ơi, con sợ gì sao?

Jimin lắc đầu.

- Jimin của mẹ sao lại khóc thế con?

- ...

- Jimin ơi, con có thể cho mẹ biết con thấy thế nào trong người được không?

- ...

- Em Jimin đừng khóc.

- Minjeong thương em Jimin lắm.

- ...

- Mẹ cũng thương Jimin lắm Jimin nha.

- Mẹ ơi~

- Mẹ nghe Jimin này~

- Michon đi học... hức... đi học...

- Đúng rồi, mai chị Minjeong sẽ đi học đấy con~

- Michon... Michon... hức... hông chơi với... hức... với Chimin...

Ra là thế, vỡ lẽ rồi, mẹ Yu cuối cùng cũng hiểu tại sao con gái khóc rồi. Jimin ngước mặt đỏ au lên, nức nở mấy tiếng rồi lại không kiềm được nữa mà tu lên khóc tiếp, trốn trong lòng mẹ không chịu ra. Thì ra con gái mẹ Yu khóc vì nghĩ là Minjeong đi học rồi sẽ không ai chơi với con nữa.

- Jimin ơi, Jimin ngoan, Jimin ngoan.

- Minjeong có chơi với em Jimin mà.

- Đúng rồi, Minjeong vẫn chơi với Jimin phải không con?

- Dạ~

- Jimin thấy buồn vì chị Minjeong đi học rồi sẽ không chơi được với con à?

Jimin gật gật cái đầu nhỏ trong lòng mẹ.

- Jimin ngoan, chị Minjeong chỉ đi học nửa ngày rồi sẽ về chơi với con ngay, phải không Minjeong nhỉ?

- Ưm, Minjeong sẽ về chơi với em Jimin mà.

Con bé Minjeong gật đầu lia lịa, em Jimin đừng lo, Minjeong đi học về vẫn sẽ chơi với em Jimin ngay mà. Minjeong chỉ đi học nửa ngày thôi rồi mẹ sẽ đón Minjeong về, Minjeong sẽ lại chơi với em Jimin đến khi mẹ Yu đi làm về rồi đón em mà. Minjeong vẫn luôn nghĩ như thế, con bé chưa bao giờ mảy may nghĩ rằng mình sẽ không chơi với em Jimin bao giờ cả, chưa một lần nào.

Jimin cũng thế, em chưa bao giờ nghĩ rằng đến ngày nào đó chị Minjeong sẽ không ở nhà và chơi với em mỗi ngày như trước kia nữa. Em chẳng hề để tâm chuyện đó, vì em không nghĩ nó sẽ xảy ra. Vậy mà ban nãy tự nhiên em lại nghĩ đến, rằng ngày mai lúc chị Minjeong đi học thì làm sao chị Minjeong chơi với em được nữa. Thế là em thấy buồn, thấy rất buồn, không kiểm soát được cảm xúc nên em oà khóc nức nở. 

Một đứa trẻ mặt mày lúc nào cũng tươi tắn, khuôn miệng không bao giờ ngớt nụ cười, đôi mắt híp lại đầy hạnh phúc, chỉ khóc vì khó chịu, vì đau đớn, vì giật mình, vì nhớ mẹ chứ chưa bao giờ cảm thấy buồn để mà khóc. Thế mà hôm nay, một đứa trẻ luôn mang niềm hạnh phúc toả ra khắp nơi lại rơi nước mắt vì buồn, Jimin biết buồn rồi, con biết buồn rồi, con buồn vì con sợ chị Minjeong không chơi với con nữa.

Đợi em Jimin bình tĩnh lại hẳn, Minjeong nhích người lại gần, xoa xoa hai bàn tay cho ấm nóng lên rồi áp lên hai má em, con bé chu mỏ về trước, thơm một cái chụt lên môi em, mở lòng vòng tay mình ôm em một cái rồi buông ra,

- Em Jimin đừng lo, Minjeong đi học về vẫn sẽ chơi với em Jimin mà~

Chào mọi người, bạn cũ và bạn mới. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng câu chuyện mới này của mình. Mình luôn quý mỗi sao và nhận xét từ mọi người, nếu có thời gian hãy để lại cho mình nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro