Đôi chiếc bụng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13/06/2004.

Minjeong 4 tuổi 6 tháng 13 ngày.

Jimin 3 tuổi 2 tháng 2 ngày.


Có một cái gì đó trông tròn tròn, vàng vàng đang đánh qua đánh lại, lắc lư ở giữa nhà họ Kim, thoáng chốc lại thấy lắc lư bên trái, thoáng chốc nữa lại thấy đang lắc lư bên phải. Mấy hồi lại thấy cục tròn tròn lăn quay ra giữa nhà, chổng hai cái chân lên trời, chỉ trỏ nói năng liếng thoắng.

- Michon~ Mi... Michon~

- Aaaaa

Nghe có mấy chữ gọi cái tên mình không sành sõi ấy là Kim Michon, em bé với bộ đồ bơi màu vàng chói hơn màu nắng, chân chổng lên trời, đang ngân nga hát mấy câu nhịp còn nhịp rớt, ngay lập tức quay ngoắt đầu bật dậy, giẫm chân thình thịch xuống sàn, miệng nhỏ xíu mà hả cái họng la quá trời đi. Minjeong vui phải biết, em Jimin qua tới rồi, em Jimin qua rồi, Minjeong đợi em Jimin lâu ơi là lâu đấy.

Đoán xem hôm nay ai được đi hồ bơi nào? Đoán xem hôm nay ai đang mặc đồ bơi hình con vịt vàng nào? Đoán xem hôm nay ai được mẹ mặc cho hai mảnh đỏ xanh màu dưa hấu nào?

Ái chà, ai hôm nay mặc áo bơi ngắn tun hủn màu đỏ, còn đốm đốm mấy hình giọt nước màu đen, chiếc váy bơi cụt lủn bên dưới lại màu xanh lá đấy nhỉ? Còn ai nữa chứ, là em dưa hấu của mẹ Yu đấy chứ ai vào đây nữa. Xem kìa, xem con bé Jimin mừng rỡ đến thế nào kìa. Con bé vừa mới vào cổng là đòi xuống đất ngay, vùng vằng không cho mẹ bế nữa. Ngước cái mặt lên, hít một hơi đầy cái bụng, nhướn người về trước, gồng hết cơ lên, dùng hết sức mà hét gọi chị Michon đang nằm với tư thế kì quặc kia. Chỉ đợi có thế, vịt vàng vừa chạy vừa hét, lao ầm ầm đến chỗ dưa hấu liền. 

Chẳng là đợt hè này nóng quá, chẳng thua gì các năm trước. Mấy đứa nhỏ cứ tầm trưa là bắt đầu ngứa râm ran cả người vì rôm sẩy, dù có thể nói cười sành sõi hơn trước rồi nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, cái gì khó chịu quá thì khóc trước rồi chuyện khác tính sau. Minjeong còn ít khóc chứ Jimin thì cứ tầm trưa là nước mắt ngắn nước mắt dài, không quấy phá gì cả, tính con bé hiền lành trước giờ rồi, chỉ là khó chịu quá thì cũng không nhịn khóc được. Thế là nhân hôm các anh chồng ở nhà nấu nướng, cũng là một trong ít hôm chủ nhật mà mẹ Yu được nghỉ, các chị mẹ cả xóm bàn nhau, kéo nhau đưa bọn trẻ đi hồ bơi gần nhà, cách đâu cỡ dăm bước chân thôi.

Năm nay là lần đầu Jimin với Minjeong được đi hồ bơi đấy, mấy năm trước còn bé quá nên mẹ Kim lẫn mẹ Yu đều sợ, không yên tâm đưa con đến những nơi đông đúc như vậy. Năm nay đỡ hơn rồi, bé nhất là Jimin cũng biết nói chuyện khá rõ ràng rồi, tụi nhỏ tay chân đứa nào cũng cứng cáp cả, thế nên tranh thủ đưa tụi nhỏ đi chơi đây đó cho đỡ bí bức.

Dresscode hôm nay là màu cầu vồng, màu của sự tươi tắn và năng động, cũng là màu của nhà có gì mặc nấy, màu sắc tá lả chứ làm gì có ai bàn với ai câu nào đâu. Đấy thế là đứa thì màu xanh, đứa lại màu đỏ, đứa màu tím, đứa lại hồng, đứa thì cam san hô, cam thì nhiều chứ san hô không có bao nhiêu. Jimin và Minjeong cũng không ngoại lệ, một em vịt vàng đi đôi dép đỏ hình con chim xỏ ngón 3 năm không chật, một em dưa hấu đi đôi dép con cá mập màu xanh biển mẹ mới mua cho. Em nào em nấy tròn quay, tíu ta tíu tít bám dính lấy nhau không thôi.

Trông cả hai đứa hôm nay cưng phải biết ấy, chỉ điều trông Jimin hơi buồn cười, mẹ sắm cho bộ hai mảnh, mà nhỏ xíu nên mặc vào mảnh trên trùm mảnh dưới, cả áo lẫn hai ống tay còn đỏ rực, lốm đốm mấy hạt dưa trông yêu lắm, cái váy bơi còn có hẳn hai tầng, con bé chạy bước nào là cái váy tâng lên bước đấy. Thích lắm, Jimin từ bé đã rất thích màu sắc rồi. Sáng nay mẹ Yu để sẵn đồ ở ngoài mà cứ chạy vòng quanh ngắm mãi thôi, y hệt như lần đầu em thấy mấy hôm trước, lúc mẹ Yu mang ra xả nước một lượt cho đỡ bẩn. Thích tít cả mắt lên nhưng mà rất ngoan nhé, em không đòi gì hết dù là ở ngay trong tầm tay, kéo phát là lấy được ngay. Nhưng mẹ bảo đợi mẹ một chút là ngoan ngoãn đứng đợi, hai chân vì quá bồn chồn mà liên tục cọ vào nhau, háo hức ngước đôi mắt sáng rỡ nhìn bộ đồ dưa hấu trên bàn.

- Ui chao ơi, ai lại xinh thế này Jimin nhỉ?

- Chimin~

- Chimin nào xinh thế nhỉ?

- Chimin~

- Mẹ biết Jimin rồi, nhưng là Jimin ấy Jimin nhỉ?

- Là Chimin.

Jimin dõng dạc, đanh cái giọng con nít lại, lấy tay chỉ hẳn vào giữa cái bụng tròn quay, là Jimin. Mẹ Yu phì cười, con gái út của mẹ Yu càng lớn càng yêu, làm gì cũng rất dễ thương, lại còn mũm mĩm trông cưng hết biết. Jimin nói không chút nao núng nào, em luôn được mẹ khen là rất xinh, thế nên mỗi lần mẹ hỏi em rằng ai mà xinh thế thì em nhất định sẽ bảo là em xinh, em Jimin xinh, rất xinh như lời mẹ nói vậy. 

Jimin mỗi tuổi mỗi lớn là lại có mỗi cái thú vị mới. Gần đây con bé bắt đầu biết cười-điệu. Là gì á? Là vừa cười vừa điệu á. Jimin cứ thêm một tháng là điệu hơn một lần, mà hay là con bé sao mà điệu duyên điệu dáng hết sức, dù không ai bày cả, cái mà người ta hay gọi là điệu từ trong máu điệu ra chứ không phải muốn điệu là điệu được. Chuyện này không biết bắt đầu từ bao giờ mà đến lúc mọi người nhận ra là đã quá rõ rệt rồi. 

Bình thường những đứa trẻ khác sẽ cười ha hả, nhiều khi là cười ầm cả lên, Minjeong cũng không ngoại trừ, con bé còn nhiều lúc cười khành khạch như người lớn ấy, nghe rất hài. Thế mà Jimin khác hẳn. Ngày trước cười khanh khách, nắc nẻ nhưng tiếng phát ra chỉ be bé kiểu rất cưng thôi. Mọi người cứ nghĩ tại con bé hiền quá nên cười cũng không to như mấy đứa nhỏ khác. Nhưng không, càng ngày càng rõ, Jimin càng ngày càng cười-điệu.

Lúc trước, mới bắt đầu lộ cái điệu là mỗi lần cười, Jimin trong vô thức tự đưa tay lên che miệng, mấy ngón tay xòe tung cả ra, không che được cái hàm nhỏ xíu còn chưa mọc đủ hết răng, giờ không những biết khép tay che miệng cười mà còn đong đưa qua các bên nữa, trời ơi nom cưng không chịu được í. Đấy, thế nên các cô chú thử nghĩ mà xem, em Jimin nhỏ xíu, mũm mĩm, thẹn thùng đong đưa người trong bộ đồ bơi dưa hấu, tay che miệng cười, nhún vai, hơi rụt cổ khi được mẹ khen xinh. Chao ôi sao mà khéo đẻ con gái quá đi thôi~

Đấy là Jimin, còn Minjeong hôm nay thì là một em vịt đích thực, đến các tướng đi lắc lư cũng không khác một chút nào. Minjeong hồi bé xíu đã rất thích màu vàng rồi, thế nên mẹ Kim rất hay mua đồ màu vàng cho con bé, bộ con vịt này cũng không ngoại lệ. Cả bộ đồ trơn trượt từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, chỉ riêng có chỗ trước ngực có hai con mắt và cái mỏ màu cam mà thôi. Bodysuit đàng hoàng chứ mấy cô chú đừng có giỡn à nghen, chỗ nào cần ngấn con có ngấn à nghen, hổng có nghĩ mà ghẹo con được à nghen. 

Con có cái ngấn to đùng, tròn ủm mà hay khoe hoài lúc nhỡ kéo áo lau nước mắt cho em Jimin á, con thích cái ngấn đó lắm, ngày con sờ mấy lần mới chịu được. Có mấy lần mẹ Kim nựng mẹ Kim xoa cái ngấn của con á mà con hổng cho, con hổng thích ai chạm vô hết, nhưng mà dì Yu thì lâu lâu con cho, còn em Jimin thì con thích lắm, tại em Jimin cũng thích cái ngấn của con lắm.

Cái bodysuit nuột nà ôm trọn lấy cái cơ thể sổ sữa của Minjeong ở cái năm 4 tuổi này, tròn ủm cái bụng, mông cong lên đánh qua đánh lại, con bé này nó ít khi đi thẳng lắm, cứ lắc lư đánh trái đánh phải, nhiều khi còn mất đà lao hẳn vào tường. Có được cái bụng tròn đó không có dễ đâu á nha, là tinh hoa của bao ngày góp nhặt từ 3 bữa chính, 3 bữa phụ, 2 cốc sữa mỗi ngày của Minjeong đấy. Khỏi phải nói, càng lớn Minjeong lại ăn càng khỏe, cái gì cho cũng ăn, không kén chọn bất kì một thứ gì. Bữa nào cũng nhồm nhoàm một miệng đầy ụ, tay xúc lia lịa, dây vãi đầy ra cả quần áo, ĩnh một bụng căng cứng mới chịu đứng lên đi chơi đấy.

Nghe thì dữ dằn vậy thôi chứ Minjeong là mơ ước của bao nhiêu người mẹ khác đấy, ăn khỏe, chóng lớn, cứng cáp lại vô cùng thông minh.

Như hôm nay này, từ sớm mọi người đã tụ tập tại nhà con bé rất đông, người ra người vào cười nói ầm ĩ để chuẩn bị nhưng còn bé chẳng màn, chỉ khi nghe tiếng em Jimin gọi vang vọng tới con bé mới sung sức mà bật dậy ngay. Đi bộ cũng đòi tự nắm tay em, để em đi phía bên trong, dù bản thân mình cũng đang được mẹ che cho đi bên trong. Sợ mọi người va trúng em nên lúc nào thấy có ai lại gần là lập tức vòng tay qua người em, che chắn cho em. Sợ em giật mình sẽ bị đau nên cứ thấy ai hét ầm lên là con bé liền chạy tới kéo áo kéo quần, căn dặn là không được như thế, sẽ làm em Jimin của Minjeong sợ. Còn rất rất nhiều điều nữa chẳng thể nào kể hết, mà nếu Minjeong không thông minh và tình cảm đến thế sẽ không bao giờ biết tự làm được.

Hồ bơi ngày cuối tuần đông nghẹt, mẹ Kim có quen với bên chủ, đặt chỗ trước mà cũng không khả quan mấy, đông quá nên chỗ ngồi, để đồ cũng hẹp, còn dúm lại đúng một chút. Cũng không thể đòi hỏi nhiều được, ở huyện lị mà có cái hồ bơi như này là hay lắm rồi, không thể quá vòi vĩnh điều gì khủng khiếp hơn được. Tranh thủ gom tụi nhỏ lại một góc, dặn dò đủ kiểu rồi mới cho đi chơi. Các bà các mẹ cũng tranh thủ vào ngâm bồn bên cạnh một chút cho khuây khỏa, tiện mắt trông tụi nhỏ luôn. Còn lại mỗi mẹ Kim với mẹ Yu có con nhỏ, thế là con đi đâu mẹ theo đấy. Mẹ Kim mua cho Minjeong hai cái xô con con, Minjeong cho em Jimin một cái, thấy em Jimin cứ cầm ở miệng xô còn cẩn thận dặn em, bày em cầm ở quai xách, nếu không sẽ rơi mất đấy nhớ.

- Em Jimin ơi, em Jimin đứng Minjeong múc nước cho.

Ai mà tinh tế quá cơ, biết em Jimin dễ ngộp tim, không thể xuống nước sâu vì mẹ dặn thế, lại sợ đông người như thế sẽ va trúng người em Jimin, vậy là vừa thấy em Jimin của mình định chúi người xuống múc nước thì đã ngay lập tức xung phong múc thay cho em rồi. Minjeong chân ráo thành chân ướt, lón nhón, lò dò chậm rãi bước xuống hồ. Cũng phải, con bé lần đầu biết hồ bơi là gì mà. Ban nãy cả Jimin lẫn Minjeong vừa tới hồ bơi đã tròn hết cả mắt, sáng rỡ nhìn đủ mọi nơi, hai cái cổ ngoảnh trước ngoảnh sau trên tay mẹ, ánh mắt láo liên hết dòm bên này đến ngó bên kia, phấn khởi, thích thú mà không cách nào có thể giấu được.

Thật ra hồ bơi này cũng chẳng có gì gọi là quá xịn cả nhưng ở huyện có một cái hồ bơi rộng rãi thế này, có cả hồ cho em bé, trẻ con lẫn người lớn thế này, có chỗ ngồi nghỉ ngơi ăn uống thế này lại còn có cái cầu trượt thật là oách ở giữa hai hồ em bé và trẻ em thế này thì đối với Jimin và chị Michon của Jimin là hịn, quá hịn luôn í.

Lần đầu trải nghiệm, lại còn là nơi đông người nên ban đầu Minjeong có chút rụt rè, con bé ôm sát lấy chân mẹ Yu một lúc mới chịu buông, còn ngẩng đầu xoa xoa chân em Jimin, giúp mẹ Yu dỗ dành em Jimin đang sợ mà ôm chặt lấy người mẹ, cả khi mẹ bế trong lòng cũng còn run run. Thế mà bây giờ dạn dĩ hơn hẳn, bước hẳn xuống hồ thì nước ngập đến hơn nửa bắp tay rồi, có chút quá sức, thế là lại mò mẫm bước lên hai bậc, để nước vừa ngang mông, cúi người xuống một chút, múc một xô đầy ụ. 

Nặng quá.

Vừa múc xong Minjeong đã cảm thấy nặng tay quá không nhấc lên nổi rồi, thế là quyết định nghiêng xô trút ra một ít. Vẫn nặng thế nhỉ? Minjeong lại nghiêng xô trút thêm một ít nữa. Ơ sao còn nặng nhỉ? Minjeong lại nghiêng thêm một lần nữa, hứa hẹn với bản thân chỉ trút ra lần này nữa thôi. Đúng vậy, Minjeong giữ lời hứa rất tốt, sau lần đó Minjeong không trút thêm lần nào nữa, ban nãy trút gần hết cái xô luôn rồi nên nó không nặng gì nữa cả. 

Hài lòng với 1/3 nước còn lại trong xô, Minjeong vui vẻ lắc lư cơ thể tròn trịa, bước ngắn bước dài lon ton chạy qua chỗ em Jimin chỉ đang ngồi ngâm nước trong lòng mẹ Yu. Loay hoay tìm cái xô của em mà đổ vào, sau đó lại mang tới cho em. Con bé nhẹ nhàng bước xuống hồ lần nữa, đứng đối mặt em Jimin mà đưa.

- Minjeong cho em Jimin.

Ái chà, biết ai cười tít mắt nhận lấy rồi đấy. Vẫn cái điệu cười điệu đà duyên dáng, đong đưa người ấy, Jimin dùng cả hai tay đón quà của chị Minjeong. Ấy thế mà chưa được bao lâu, Jimin đã nhỡ tay làm rơi xuống nước, đổ hết công Minjeong ra (sông) ra bể. Con bé tròn mắt nhìn cái xô lật úp dưới nước rồi lại nhìn sang Minjeong, từ từ tủm tỉm cười, nghiêng đầu một chút, che miệng một chút rồi tít mắt bẽn lẽn. Minjeong thấy thế cũng cười theo, còn khành khạch liên tục như người lớn vậy làm mẹ Yu cũng bật cười. Thật sự nhiều lúc mẹ cũng không hiểu tại sao tụi nhỏ lại cười vì những chuyện như thế nữa, nhưng chẳng phải tụi nhỏ quá đáng yêu hay sao chứ.

Minjeong rất hoạt bát, con bé ngó thấy bên cạnh mấy bạn có cái bình tưới cây, các bạn hứng nước rồi tưới lên đầu nhau, Minjeong cũng muốn chơi như thế nữa. Thế là con bé thủ thỉ gì đó vào tại em Jimin khiến em cười nắc nẻ cả lên, vì em nhột chứ em không nghe thấy gì cả. Con bé múc một ít nước vào xô, dúi quai xách vào tay em Jimin đang ngơ ngác.

- Em Jimin tưới cho Minjeong đi.

- Hả?

- Em Jimin tưới cho Minjeong giống bạn kia kìa.

Minjeong đứng thẳng người, chỉ tay về phía bên kia, nơi mà có một bạn đang tưới nước cho một bạn khác. Bỗng nhiên Jimin hồ hởi hẳn lên, con bé thích trò này. Đang ngồi yên trên bậc lại vội vàng đứng bật dậy, may là mẹ Yu đỡ kịp chứ không lại ngã vào người Minjeong, Minjeong ngã ngửa ra rau hồ thì nguy hiểm biết mấy. Ấy thế mà Jimin hào hứng quá nên chẳng nhận ra, đứng dậy được là con bé ngay lập tức đổ ào một cái lên người Minjeong rồi cười hì hì mãi. 

Nhưng mà tầm với tay của Jimin ngắn quá, dốc cả xô lên như thế mà chỉ làm ướt đến vai của Minjeong thôi. Thế là Minjeong lại múc một xô khác y hệt đưa cho Jimin.

- Em Jimin tưới lại đi.~

- Em Jimin tưới lên đầu Minjeong nữa nha~

Vừa nói Minjeong vừa vờ cầm cái xô đưa cao lên đầu mình. A, Minjeong phát hiện ra rồi, là vì em Jimin thấp hơn Minjeong nhiều nên không với tới đầu Minjeong được. Thế là Minjeong xoay người lại bước xuống thêm một bước. Ơ, bây giờ lại thấp quá rồi, thế là Minjeong lại bước lên như cũ nhưng lần này con bé biết cách rồi, không đứng thẳng băng người như cũ nữa, lần này nó chùn chân xuống một chút, để đầu chỉ cao tới cổ em Jimin thôi. Thế là em Jimin vội vàng đưa xô lên ngay, đổ ào xuống đầu Minjeong một đợt. 

Con bé thích thú quăng cái xô ra chỗ khác, vừa nhảy cẫng lên, vừa vô tay bành bạch vào nhau, Jimin thích trò này lắm. Minjeong nhắm tịt cả mắt lại rồi mà vẫn bị vào mắt vào mũi, khụ khụ sặc mấy tiếng, chớp chớp mắt cay xè, dụi ngang một cái mạnh bạo. Thấy em Jimin phấn khởi như thế Minjeong vui lắm, vì Minjeong trước giờ thích nhất là bày trò làm em Jimin cười mà. Mò mẫm bước xuống hồ lấy cái xô em Jimin vừa vui tay vứt đi kia, Minjeong lại chậm rãi quay lại bậc thềm. 

- Em Jimin có muốn Minjeong tưới hông?

- Chimin muốn.

- Em Jimin cúi xuống đi, Minjeong tưới cho em Jimin~

Minjeong múc một ít nước trong xô sẵn, con bé cũng muốn tưới cho em Jimin nữa, thế là thì thầm hỏi em, sợ mẹ Kim nghe thấy lại la Minjeong bày trò trêu em. Nhưng mà Minjeong đâu có trêu em Jimin đâu.

- Minjeong à, không được như thế với em đâu con ơi~

- Không sao không sao, để tụi nhỏ tự nhiên với nhau chị ơi.

- Đấy, em cứ chiều con bé thế bảo sao suốt ngày chẳng đòi qua dì Yu.

- Không sao đâu Minjeong, con cứ tưới cho em đi, nhẹ nhàng kẻo em sặc nước con nhé~

- Vâng ạ~

- Em Jimin ngồi xuống đi.

Mặc dù lưới trời lồng lộng nhưng chỉ đợi mẹ Yu cho phép là cái miệng nhỏ nhanh nhảu đáp lại ngay. Thấy em Jimin ngồi thụp xuống, lấy hai tay che mặt lại, Minjeong rất hiểu chuyện, lại rất biết nghe lời, con bé trút ra ngoài gần hết, chỉ để mỗi một chút nước thôi, một tay che trước trán em, một tay đổ từ từ nước xuống đầu em. Dù chưa kiểm soát được lực độ nên cũng ào một cái nhưng cũng đỡ hơn tưởng tượng cảu mẹ Kim rất nhiều. Jimin thích thú cười híp mắt híp mũi lại, nắm lấy tay Minjeong nhảy nhảy mừng rỡ.

Ấy rồi Minjeong tự tin lại nắm tay em Jimin, kéo em qua bên chỗ cầu trượt, phía sau có hai mẹ bảo kê nên đường thênh thang ta cứ bước, ai đụng ta đau thì ta méc mẹ.

Mấy anh chị cứ chạy ầm ầm làm Jimin hơi sợ, lấm lét trốn sau lưng Minjeong nhìn chứ chẳng dám lại gần. Minjeong thì khoái lắm, mấy cái trò thế này Minjeong mê chữ ê kéo vòng quanh thế giới, con mắt sáng rực lên nhưng lại không nỡ bỏ tay em Jimin.

- Em Jimin chơi với Minjeong hông?

- Chimin sợ.

- Hông sợ.

- Sợ.

- Hông.

- ...

Là sao Kim Michon? Bắt chuyện gì mà đến câu cuối không còn chữ nào vậy con? Hông là hông làm sao? Minjeong thích lắm rồi, năn nỉ Jimin chơi chung mà Jimin sợ quá không có dám chơi. Mẹ Yu nghe là biết, mẹ Kim cũng thừa hiểu tính con gái cưng của mẹ mà, thế là mẹ Yu bế Jimin lên xoa lưng, mẹ Kim lại dỗ dành Minjeong.

- Minjeong muốn em chơi cùng con à?

- Ưm~

- Em Jimin bây giờ còn hơi nhỏ, em cũng thấy sợ nữa, thế nên con cho em thời gian làm quen ở đây được không?

- Em Jimin quen rồi mà.

- Em quen với nước rồi nhưng chưa quen ngay với trò chơi này được con ạ. Minjeong cho em thời gian con nhé, được không con?

- Em Jimin không thích chơi với Minjeong sao? Minjeong sẽ bảo vệ em mà.

- Em Jimin thích chơi với Minjeong lắm chứ, vì thích nên em luôn cười khi chơi với con đấy.

- Vậy tại sao bây giờ em Jimin không chơi với Minjeong?

- Em Jimin chỉ là chưa kịp quen thôi, khi em quen rồi sẽ chơi cùng Minjeong í, không phải em không thích đâu Minjeong nha~

- Bao giờ em Jimin mới quen thế mẹ?

- Có lẽ hơi lâu một chút, vì ở đây đông người, cũng dễ làm em Jimin bị đau, bị khó thở nữa~

- Thế khi nào em Jimin quen rồi thì em Jimin nhớ chơi với Minjeong nhớ.

- Nhất định là thế, Minjeong ngoan, đợi em một chút con nhớ~

- Vâng ạ~

Dù thích được chơi với em Jimin trên cầu trượt lắm nhưng Minjeong vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, vẫn kiên nhẫn đợi em Jimin làm quen với mọi thứ trước rồi mới cùng em chơi. Thấy mẹ Yu ôm em Jimin lại bậc thêm ngồi, em Jimin tròn mắt nhìn mình thì Minjeong cũng từ từ thấy vui trở lại. Để Minjeong chơi cho em Jimin xem, biết đầu em Jimin sẽ không thấy sợ nữa mà muốn chơi cùng Minjeong thì sao.

Nghĩ là làm, con bé nhanh nhảu lại chỗ cầu trượt, cố gắng chen giữa các anh chị to gấp đôi gấp ba mình, chen chân bước lên bằng được, không ngán ai xấc, tại có mẹ ở đây mà. Mãi cũng trèo lên tới được đỉnh thang, con bé lẹ làng chộp mông vào chỗ trượt, chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, cứ thế trượt ẻn xuống một cái, đáp hẳn mông xuống hồ, văng nước tung tóe lên chỗ Jimin ngồi gần đấy làm Jimin cười khanh khách thành tiếng. Con bé vui đến mức vung tay qua lại mạnh bạo, hai chân cũng đạp nước liên tục như thể vừa cổ vũ lại vừa tán thưởng cho chị Minjeong vậy.

Lần thứ hai rồi lần thứ ba, tư, năm, đây đã là lượt thứ sáu của Minjeong rồi, hai chân vẫn thoăn thoắt chạy, nhanh nhẹn leo lên cầu thang, trông chẳng có chút mệt mỏi hay mất sức nào cả. Lần nữa ngồi vào vị trí trượt, chưa kịp làm gì đã bị các anh chị chen lấn ở sau đẩy vào lưng. Không hề trong tư thế sẵn sàng khiến Minjeong chới với, con bé trượt xuống trong hoảng loạn, đáp thẳng mặt xuống nước, chấp chới, vung vẩy tay, cố gắng chống lên để đứng dậy. 

Mẹ Kim hốt hoảng vội đến ôm Minjeong ngay nhưng không thẻ làm nỗi sợ hãi đó biến mất đi liền được, con bé chỉ kịp ré lên một tiếng rồi điếng hết cả người, sặc sụa nước mắt nước mũi, ho thốc ho tháo vì ngộp nước làm Jimin sợ quá cũng khóc ré lên theo. Minjeong đau điếng cả mặt cả lồng ngực, con bé úp hẳn xuống nước với lực không nhẹ chút nào cả. Xót con quá mẹ Kim cứ luôn miệng dỗ dành, xoa xoa chỗ đau cho Minjeong. Jimin bên này thấy Minjeong khóc cũng không ngớt miệng khóc theo, mắt cứ nhìn Minjeong một lúc lại nức nở trốn trong lòng mẹ, rồi lại nhìn Minjeong mà khóc tiếp.

Khóc đến độ đỏ bừng mặt mũi lên, nghẹt hết cả đường thở Minjeong mới hoàn hồn lại. Ngồi với mẹ được một lúc là lại vui vẻ, yêu đời ngay tức thì, cả người vừa đi chơi quanh hồ vừa lắc lư, lâu lâu lại múc một ít nước tưới cho em Jimin rồi nhờ em Jimin tưới cho mình lại. Chạy nhảy cả buổi rồi lại khóc điếng một trận thì lúc này Minjeong bắt đầu thấm mệt rồi, em Jimin không chơi nhiều nhưng góp công khóc cũng mệt không kém. Các bà các mẹ thi nhau bổ một ít dưa cho tụi trẻ con ăn.

Sợ hai đứa bé không ăn được dưa có hạt còn đầu tư mua hẳn một quả dưa không hạt bé bé, bổ đôi cho mỗi đứa một nửa, mỗi đứa một cái thìa xúc lấy mà ăn. Minjeong ngồi sát lưng mẹ Yu, bên cạnh là Jimin đang duỗi hết cả chân gác lên chân Minjeong một cách thoải mái. Con bé học Minjeong mọi thứ, thấy Minjeong cầm thìa xúc cũng học xúc theo. Mấy miếng đầu xúc lên cũng gọn gàng lắm, gọn gàng nằm trên sàn. Sau mới được Minjeong cầm tay bày xúc rồi bày đưa từ từ lên miệng, thế là miếng dưa trơn tuột cũng gọn gàng trong miệng Jimin rồi.

Minjeong ăn gần xong rồi mà Jimin vẫn còn gần như là y nguyên, thấy thế con bé để nửa của mình ngay trong lòng, lấy thìa xúc từng miếng đút cho em. 

- Em Jimin nuốt đi, em Jimin đừng ngậm.

- Em Jimin nuốt giống Minjeong, ực xuống giống Minjeong í.

Con bé xúc từng thìa dưa nhỏ đút cho em Jimin một cách rất từ tốn, con bé cũng nhẹ nhàng dỗ em ăn như cách mẹ Yu vẫn hay làm mà Minjeong thường thấy mỗi khi qua nhà mẹ Yu ấy. Con bé nhẫn nại đợi em nhai, trong lúc đó vẫn tự ăn dưa của mình, rồi lại đút một thìa mới khi thấy em đã nuốt xong hết. Jimin cũng ngoan cơ, em ăn xong thìa nào là ngay lập tức há to miệng cho chị Minjeong thấy để đút tiếp thìa mới, em cũng thích được chị Minjeong đút cho lắm.

Hai đứa nhỏ xíu ngồi riêng một góc, dựa vào lưng mẹ Yu, vụng về chăm sóc lẫn nhau trông thương lắm. Đứa nào cũng một áo ướt nhẹp nước dưa, tay chân mồm miệng dính đầy đốm đỏ thịt dưa, mấy cái miệng nhỏ xíu vui vẻ cười, đứa thì nhai nhai nuốt nuốt, đứa thì chu miệng dỗ dành em. Ăn đầy cả một bụng, hai chiếc bụng tròn ủm như hai quả dưa, chứa bao nhiêu là tình cảm chân thành của tuổi ấu thơ.


Chào mọi người, bạn cũ và bạn mới. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng câu chuyện mới này của mình. Mình luôn quý mỗi sao và nhận xét từ mọi người, nếu có thời gian hãy để lại cho mình nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro