Học ăn, học nói, học cả gói em Jimin vào lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18/08/2002.

Minjeong 2 tuổi 8 tháng 18 ngày.

Jimin 1 tuổi 4 tháng 7 ngày.

Tháng 8 rồi đấy, chưa gì đã tháng 8 rồi đấy, vào những ngày cuối hè mà sao vẫn còn oi bức quá. Ngày nào trời cũng hừng hực, hừng hực như thiêu như đốt, giữa ban trưa mà bước ra đường lắm khi chói đến mức hoa cả mắt, không thấy rõ được gì nữa cả. Tầm này chỉ có tội mấy đứa trẻ con. Người lớn mình nóng một tí, mồ hôi đẫm một tí đã mặt nặng mày nhẹ, nhíu nháo khó chịu. Cái nóng oi ả bủa vây một chút là đã muốn nổi cáu cả lên rồi, nhiều người còn bức bối mà phải đi xối mấy gáo nước hạ hỏa.

Thế thì hỏi mấy đứa trẻ con dễ nóng dễ lạnh phải chịu đựng đến thế nào chứ.

Mấy đứa nhỏ đi nhà trẻ ngày nào về cũng than ở trường quá nóng, ngủ trưa không ngon chút nào cả; ngày nào cũng than ở trường quá nóng, lại không có nước ngọt, nước đá như ở nhà; ngày nào cũng than cả. Đấy là những đứa trẻ có nhận thức đôi chút về cuộc sống, những đứa trẻ có thể sành sõi sử dụng ngôn ngữ nói, tụi nhỏ cảm thấy thế nào cũng còn có thể nói ra được. 

Còn hai đứa bé nhất, bé xíu xìu xiu này chỉ biết chịu đựng mà chẳng thể than vãn quá nhiều vì cũng chẳng mấy câu có người hiểu. Minjeong dạo này nói năng nhiều hơn rồi, nói cũng khá rõ ràng, câu nào cũng dài cũng đầy đủ, dù đôi khi để đi đến đích thì vẫn hay đánh rơi vài chữ ở dọc đường. Chẳng hạn như định bảo "Mẹ ơi, mẹ cho Minjeong xin uống nước đá" thì lại thành:

- Mẹ mẹ Minjeong xin uống đá.

Rất rành mạch và dõng dạc, có chủ ngữ, vị ngữ, có người nghe, người đề nghị, có ý nghĩa và có nội dung chính xác. Quá sức thuyết phục! Lại chả thế, Minjeong gần 3 tuổi rồi mà lại, Minjeong nhỉ?

Đấy, lại quay lại nào. Minjeong thì còn nói được những câu hoàn chỉnh như thế, lâu lâu nóng quá còn biết gọi mẹ nói này nói kia, xin xỏ nhặt nhạnh mấy cái tí ti bằng cái giọng non nớt, chẳng hạn như xin uống nước đá í. Minjeong là thế, còn Jimin lại thương biết mấy. Con bé chỉ có đôi chút hay hậm hực khi không vừa ý thôi chứ hiền như cục đất vậy, lúc nào cũng cười toe toét cả ngày, đặt một chỗ, dặn đợi là ngồi im một chỗ đợi, không khóc la gì cả. Cho ăn gì thì ăn đấy, cho chơi gì thì chơi đấy, đặt ở đâu thì ngồi yên ở đấy. Ừm... thì cũng có đôi lúc phấn khởi quá, lắc lư cái mông nhỏ đeo bỉm chạy đánh qua đánh lại theo sau chị Minjeong.

Á à, nay Jimin tí xíu biết chạy luôn rồi nha, người ta không những biết đi mà còn chạy hơi bị giỏi á nha~ Em Jimin tính ra hơi chậm đi một chút, mới tự đi được đâu hồi giữa tháng 6 thôi. Nhưng mà hay ở chỗ, con bé tự đi được vài ngày là bắt đầu dám chạy ngay lập tức. Con bé thấy chị Minjeong chạy bịch bịch cái chân là cũng đòi chạy theo. Cỡ tuần đầu ấy ngã lên ngã xuống mãi, khóc ré cả lên vì đau, thế mà không biết sợ là gì, khóc đã rồi thì ngã ở đâu lại đứng ngay lên ở đấy. Hai cái chân tí nị, ngắn ngủn, múp míp mấy bắp thịt co giò bám sát chị Minjeong mới vừa lòng hả. Không hiểu sao bình thường từ tốn lắm, thế mà cứ cái gì liên quan đến tốc độ là con bé thành racing girl ngay.

Mỗi lần muốn chạy theo chị Minjeong là cả một quá trình chuẩn bị của Jimin đấy. Thấy Minjeong bắt đầu nhấp nhổm rồi chổng cái mông lên là y như rằng cái mông Jimin cũng y hệt. Con bé chống tay xuống sàn, chổng cái mông nhỏ xíu bị bọc trong cái bỉm to đùng, xong lại còn thêm quả quần sọoc, cái ống quần rộng như cái ống bô xe của bố Minjeong, có khi còn to hơn cả mặt Jimin lúc này nữa.

Lấy được đà, con bé rút tay lên, nắm chặt hai bàn tay lại xuôi một đường ra phía sau, đầu hơi chồm về trước, cứ thế mà phóng tới phóng tới, chân thì liêu xiêu, lẹo vẹo, chân nọ đan chân kia, chân sau vòng chân trước. Đi đường sàn nhà đổ láng o mà coi bộ cũng căng thẳng lắm á, không biết gặp bao nhiêu chướng ngại mà lạng lách cũng dữ lắm, đánh mông bên này, đánh mông bên kia, bẻ lái, đạp phanh chuẩn chỉ vô cùng.

Ừm thì cũng có lúc lỗi kỹ thuật một tí, tí thôi nha, như là đạp phanh không kịp mà tông vào lưng chị Minjeong mấy lần; hay là nhỡ lạng quá trớn lạng luôn vô cái tủ gỗ đựng đồ, ngã lăn ra, còi xe không có chứ còi miệng ré lên ngay; rồi thì mấy hôm chắc trở trời, coi bộ đường cũng trơn hay gì đấy, cố gắng mãi mà vẫn ở cái đoạn mới gạc chân chống lên thôi, nổ máy mãi không được, tại cứ rút tay lên là y như rằng chới với ngã xe. Có mấy lần thôi à, ít lắm í, vì Jimin của Minjeong biết đi rồi mà.

Lại nói, thì trừ cái chuyện tập đi tập chạy ra thì Jimin là một đứa bé rất từ tốn, rất hiền lành. Cả ngày trừ lúc khóc thì chỉ toàn cười thôi, hiền mà mọi người nhỉ? Hiền thật, con bé cứ ngồi chơi rất ngoan, dù một mình hoặc là một mình thêm chị Minjeong nữa thì con bé vẫn rất ngoan. Những tưởng vì Minjeong biết dỗ em, biết nhường em nên Jimin chẳng có gì để mà phải khóc, nhưng không, với những đứa trẻ khác Jimin vẫn rất ngoan. Ai ôm cũng được, ai nựng cũng cho, ai bế cũng thích, ai muốn làm gì thì làm, Jimin đều thấy vui vẻ cả. Thậm chí mấy đứa trẻ định trêu Jimin nên cứ hay giật đồ trong tay con bé nhưng bất thành, con bé còn cười khanh khách thành tiếng vì cứ nghĩ anh chị đùa với mình.

Vậy mà Jimin cũng không thể hiền nổi với cái nóng hầm hầm này. Tội con bé, nóng quá cả người nổi rôm sảy đỏ ửng cả lên. Minjeong cũng bị nhưng may sao bị mỗi một ít ở lưng thôi, cũng còn chịu đựng được. Còn Jimin nổi hết cái trán, hết cổ lan xuống ngực rồi lan hết ra sau lưng. Cả người con bé sờ chỗ nào là hạt hạt cộm cộm chỗ ấy. Mà rôm sảy còn gặp mồ hôi thì ngứa, nóng rát phải biết đi. Nhiều lúc ngứa quá nhưng không thể tự gãi được, con bé cứ cố gắng thì lại thành ra tự cào lấy mình. Mẹ Yu xót con, cứ liên tục xoa xoa cho con bé mà dỗ dành. Nhìn con rấm rứt khóc mà lòng mẹ đau, Jimin ngoan như thế này mà. Đấy là hồi năm trước, chứ năm nay, từ hồi Jimin được một tuổi là mẹ Yu đã bắt đầu đi làm lại rồi, phải gửi nhờ sang nhà mẹ Kim trông nom giúp cho.

-------------------------------------------------------------------------

Kể từ đó, sáng nào mẹ Yu cũng dậy từ rất sớm, chuẩn bị một ít đồ đạc, bánh ăn dặm, tã rồi cả sữa cho Jimin vào cái túi màu xanh da trời nho nhỏ, có hình đám mây trắng ở giữa, xinh lắm. Jimin cũng dậy rất sớm, có hôm còn dậy cùng lúc với cả mẹ Yu, có hôm lại trễ hơn một chút. Con bé dậy rồi rất ngoan, tự trở mình ngồi dậy, không quấy khóc chút nào. Ngày trước chưa tự đi được thì chỉ ngồi trên nệm đợi mẹ vào bế ra, còn bây giờ biết tốc độ rồi thì con bé tự chống tay, đẩy người lùi về phía cạnh giường, buông thõng hai chân trượt xuống giường, đến khi chạm đất là te te chạy ra ngoài ngay.

Không hôm nào Jimin quấy mẹ cả, con bé ngoan ngoãn một cách kỳ lạ đến hay ho. Hôm thì chạy ra chỗ mẹ chuẩn bị trong bếp, đặt mông ngồi lên tấm thảm chân, nhằm nhằm mấy ngón tay chờ đợi. Hôm thì lại chạy ra nhà trước, ngồi ở thảm chân ngay cửa, ngúng nguẩy hai cái chân, nghiêng đầu tận hưởng không khí. Bằng cách nào đó con bé luôn tự có cho mình một khoảng không gian riêng tư vào mỗi sáng, tự mình làm việc mình muốn, không quấy phá hay mè nheo đến mẹ. Kiên nhẫn ngồi đợi mẹ cho ăn.

Jimin đến giờ vẫn ăn sữa mẹ kết hợp với sữa công thức và ăn dặm. Thế nên mỗi ngày hai cử, trước khi đi làm và sau khi đi làm về Jimin sẽ được ti mẹ, còn lại cả ngày đều cần tập ăn đồ ngoài. Hôm nay cũng vậy, được mẹ cho ti một giấc no say, chép chép cái miệng tí xíu, hai tay vung vẩy vỗ vào nhau, tít mắt lại mà cười, nhe hàm răng xíu xiu mãi thôi.

- Giờ mình đi đâu thế Jimin nhỉ?

- ...

- Cười à~ Mình đi đâu mà Jimin cười thế~

- Mi... Michon... Đi Michon...

- Giỏi quá~ Jimin đi chơi với chị Minjeong nhớ~

Đúng vậy, bây giờ Jimin sẽ được đi qua nhà chị Kim Michon đấy. Con bé tít cái mắt lên, cong vun vút ấy, thích quá mà, đi nhà chị Michon nào thì không biết chứ nhà chị Minjeong mà mẹ Yu đề cập tới thì như thiên đường vậy, cái gì cũng có, có cả chị Minjeong nữa.

Ngày trước, khi mẹ Yu mới đi làm lại, Jimin lần đầu biết cảm giác xa mẹ, lần đầu biết cảm giác thiếu hơi mẹ, cũng lần đầu biết cảm giác thiếu sữa mẹ nên khóc rấm rứt cả ngày vì nhớ mẹ, trông thương lắm. Phải mà con bé cứ khóc òa lên, tu tu hay ăn vạ thì chắc trong lòng cũng đỡ tủi thân hơn. Nhưng đằng này lại không, mỗi lần nhớ mẹ, dù ít hay nhiều cũng chỉ rấm rứt, hưng hức, con bé hay ngồi thẫn thờ đợi mẹ ở cửa, nước mắt lăn dài. Những lúc ăn hay ngủ mà bỗng nhiên lại nhớ mẹ thì cứ rưng rức mãi. Có Minjeong chơi cùng nên có lúc cũng quên đi chuyện ấy nhưng cứ một lúc là lại nhớ mẹ rồi khóc. Mẹ kim ôm, Mẹ kim bế dỗ liên tục. Mẹ Kim thương lắm, Jimin nhỏ xíu thôi, bế trong lòng con phải giữ chắc tay, bé con cứ tủi thân, gục đầu lên vai mẹ mà run rẩy. Nước mắt rơi ướt một vùng áo nhưng tuyệt nhiên không hề hỏi mẹ đâu lần nào cả, đều là mẹ Kim dỗ dành rồi mẹ Kim nói cho em biết.

Hai đứa bé con này trông thế thôi mà tình cảm lắm, người lớn mình có khi còn không biết cách thể hiện điều đấy ra bằng các em đâu. Có hôm nọ, thấy thương lắm, Minjeong thấy em Jimin đang chơi đùa, cười nói tíu tít bỗng nhiên lại dừng hẳn lại. Con bé im lặng không nói gì cả, nhìn em Jimin từ từ mếu máo cái miệng tí hon, nước mắt trực chờ sẵn ở đâu mà rơi thành dòng, chảy xuống má, xuống miệng, xuống cằm rồi rơi lên đùi em. Vai em run run, trong tay còn cầm con hươu cao cổ chị Minjeong cho, cúi gằm mặt, rưng rức nhớ mẹ.

Bình thường sẽ có mẹ Kim dỗ em Jimin nhưng hôm nay mẹ bận đi lấy sổ ở nhà hàng xóm, lúc này có mỗi Minjeong với em Jimin thôi. Mà í, ban nãy í, trước khi mẹ đi í, mẹ có dặn Minjeong thương em và trông em nữa. Minjeong lúng túng, không phải lần đầu con bé thấy em khóc nữa, nó đã thấy Jimin khóc khoảng 7 tỷ lần kể từ khi thấy em Jimin đến với thế giới này vào mùa anh đào nở năm trước rồi. Nhưng cứ mỗi lần thấy em Jimin khóc Minjeong đều có chút bối rối, chút lúng túng và cả chút gì đó man mát buồn. Hiển nhiên con bé chưa thể biết đó là cảm xúc gì, giống như bây giờ vậy.

- Em Jimin ơi~

- ...

- Em Jimin ơi~

-... 

- Em Jimin ơi~

- ...

- Em Jimin ơi~

- ...

- Em Jimin ơi~

- ...

...

Minjeong thỏ thẻ, con bé dùng cái giọng con nít của mình, nhỏ nhẹ gọi em Jimin ơi rồi lại em Jimin ơi, không phải con bé cố tình gọi hay bắt em Jimin phải trả lời mà là bởi vì con bé học theo mẹ Kim, gọi em Jimin để giúp em Jimin thấy bình tĩnh, dù Minjeong không hiểu tại sao nhưng mẹ bảo thế nên con bé vẫn luôn nghe, đây mới là lần đầu làm theo. Con bé không vội vã, không hấp tấp một chút nào, nó áp sát người em Jimin, với cánh tay nhỏ của mình ra sau lưng, xoa xoa cho em đỡ buồn. Lâu lâu lại kéo cái áo của mình lên, cố gắng lau nước mắt cho em. Thấy nước mắt em cứ thi nhau chảy, vừa mới lau bên này xong lại đến bên kia tiếp, con bé loay hoay mãi, không tài nào bỏ cái áo xuống được, cái bụng tròn ủm, trắng bóc lộ thiên giữa trời.

- Em Jimin ơi~

- ...

- Em Jimin ơi~

- ...

- Minjeong này~

Không biết phải làm gì em mới hết khóc, Minjeong chậm rãi đi ra sau lưng em, khẽ ngồi xuống, vòng hai chân qua hai bên đùi em, áp sát vào lưng em, vòng tay quanh người em, ôm em vào lòng như mẹ Kim thường làm. Con bé vẫn thỏ thẻ những tiếng gọi, xen lẫn là những câu báo với Jimin về sự hiện diện của mình. Con bé biết em nhớ mẹ, mẹ Kim cũng dặn những lúc thế này đừng nhắc đến mẹ Yu, em sẽ khóc rất nhiều nên Minjeong không dám mảy may nửa lời nào. Minjeong cũng thấy buồn lắm, nó không thích em Jimin phải khóc đâu. Con bé cứ cố gắng vòng tay em trọn lấy em Jimin, gói gọn em Jimin vào lòng mà an ủi em.

Đấy là lúc trước thôi, chứ dạo này thì Jimin quen rồi, vẫn nhiều lúc nhớ mẹ thì lại khóc rưng rức một lúc, bỏ bê chơi bời nhưng ít hơn hẳn rồi. Bây giờ mỗi ngày qua nhà mẹ Kim giống như một điều gì đó thiết yếu và cần làm trong cuộc đời của Jimin. Mỗi sáng ti mẹ xong là con bé ngay lập tức hiểu rằng mình sẽ chuẩn bị đi đâu và làm gì. Những ngày đầu còn bám mẹ mãi chứ bây giờ nghe đi Michon là vui tít cả mắt lên ấy, tay vung vẩy hết bên này đến bên kia, con bé dạo này mải mê nô đùa với chị Minjeong nhiều hơn hẳn rồi.

Minjeong đang tuổi học nói nên liến thoắng liên tục cả ngày. Úi chà, ngày trước mẹ Kim còn nghĩ Minjeong hẳn là sẽ ít nói vì con bé rõ là có thể nói nhưng cứ không chịu nói năng gì mấy, chỉ suốt ngày 'hông' rồi lại 'hông' thôi. Ấy vậy mà gần đây con bé nói nhiều hơn hẳn, nhà cửa lúc nào cũng râm ran cả tiếng chim hót, tiếng ve gáy và tiếng Minjeong thao thao bất tuyệt không ngừng. Bé con Jimin cũng bắt đầu biết nói những câu đơn giản rồi, có nghĩa rồi nha, em Jimin nói có nghĩa rồi nha. Đấy, một đứa bắt đầu biết nói va vào một đứa bắt đầu biết nói nhiều, cứ thế mà hai đứa nói chuyện rôm rả hơn đi buôn. 

Những ngày này mà Kim Michon gặp Yu Jimin, thêm một con vịt nữa là thành cái chợ. Một cái chợ đầu mối mới đúng nghĩa.

Ui khỏi phải nói vệ cái độ nhiệt tình từ cái mỏ Minjeong i, hơi sức đâu mà con bé này có thể nói liến thoắng, liên tù tì sáng trưa, nghỉ xíu chứ đoạn này cũng thấy mệt, rồi lại chiều tối đến khi chưa mệt nhưng mà bị mẹ bắt đi ngủ. Hai cái đứa này hài ở chỗ chẳng đứa nào khớp với đứa nào cả nhưng vẫn buôn chuyện như thể vô bài lắm. Minjeong khơi cái mở bài là đến tối cũng chưa thấy đoạn kết.

Minjeong ngồi trước mặt Jimin, cái miệng xíu xíu thôi mà như cái đài vậy, sơ hở tí là có chuyện nói, đang nói chuyện này nhỡ quên là nhảy chuyện khác nói tiếp, nào nhớ mà có thời gian thì quay lại, không thì kệ. Tại Minjeong nhiều chuyện để kể lắm, quay lại hông được á. Minjeong ngóc dài cái cổ sát mặt Jimin mà nói chuyện, Jimin cũng được đà, chu cha nhiệt tình đáp lại lắm. Còn lại thêm được cả đáp kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, đứa kể một đằng đứa ừ một nẻo, chả ai khớp với ai mà cứ luyên huyên cả buổi trời không hết chuyện. Minjeong kể chuyện cây táo thì Jimin lại ừ hử chuyện con cào cào, Minjeong kể chuyện bút màu thì Jimin lại ừ hử ông mặt trời. Chả đứa nào bắt sóng đứa nào nhưng lúc nào cũng như thể một cuộc đàm đạo có hiệu quả vậy.

Nhờ đấy mà Jimin biết được tên Minjeong, chị Kim Michon. Minjeong tập cho em Jimin đọc tên mình, con bé cứ đọc một chữ rồi ngắt quãng xong lại bảo em đọc theo, rất ra dáng chị ba đấy nhớ~ Nhưng mà vấn đề là em Jimin không thèm đọc theo cơ, con bé trơ mắt ra nhìn Minjeong cố gắng gọi tên mình, cố gắng bày mình đọc. Thế nhưng một trăm lần như một, Jimin vẫn nghĩ là Minjeong đùa với mình, nắc nẻ cái miệng cười tíu tít cả đi. 

- Min, em Jimin nói đi.

- ...

- Jeong.

- Min.

- Jeong.

- Em Jimin nói đi.

- Hông mà, hông phải cười mà.

- Hông hông mà.

- Min.

- Hông mà.

- Min.

- Jeong.

- Hông, em Jimin nói mà.

Đấy, cứ mỗi mỗi tập đọc tên Minjeong là nó sẽ là một chuỗi độc thoại hông mà hông mà của Minjeong như thế đấy. Cứ nghĩ em Jimin chẳng muốn đọc tên mình nên Minjeong cũng từ từ bỏ cuộc, không còn bày em đọc nữa, chỉ mải mê nói chuyện với em thôi. Cứ suốt ngày Minjeong thế này này, Minjeong như kia này, Minjeong rồi lại Minjeong, ấy thế mà tự nhiên đến ngày hôm ấy Jimin tự động gọi tên Minjeong một cách bất ngờ.

Mẹ Kim còn đang ôm nựng trong lòng, mẹ thơm lấy thơm để cái má ú nu giấu cái bánh dày bên trong của Jimin khiến Jimin thích thú mà cười khanh khách, hai chân vung vẩy phấn khởi vô cùng. Con bé với cái tay về phía Minjeong ngay bên cạnh nhưng mãi không tới, Minjeong lại đang mải mê tô màu lên cái tranh còn dang dở, dù không biết là cái tranh không có một chỗ trống kia còn dang dở ở đoạn nào nhưng mà kệ đi, Minjeong còn tô được nên không nhận ra Jimin đang muốn gọi mình.

- Michon.

Giật mình, Minjeong ngóc thẳng đầu dậy, chưa định hình được gì cả, đơ hết cả người. Mẹ Kim cũng thế, nghe tiếng Jimin gọi rất rõ 'tên' con gái mình khiến mẹ cũng giật mình, cũng tròn mắt nhìn Jimin đầy ngạc nhiên.

- Jimin nói gì cơ?

- Michon.

- Jimin gọi chị Minjeong à con?

- Michon.

4 mắt tròn xoe nhìn Jimin đang tít mắt thích thú, mẹ Kim cũng vô thức mà phì cười theo. Thời gian mà Minjeong cố gắng dạy Jimin nói cũng có mẹ Kim dõi theo cả, không ngờ con bé dù không thể gọi đúng nhưng lại rất rõ ràng và dứt khoát. Không phải Minjeong, là Michon, Kim Michon.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dạo gần đây Jimin bắt đầu có thể ăn nhiều hơn, những bữa ăn dặm cũng đa dạng hơn hẳn, không còn chỉ là ăn bột hay cháo xay nhuyễn ra nữa mà có thể ăn cháo hạt và rau củ, thịt thà băm nhỏ hạt lựu rồi. Thế nhưng vẫn chưa thể tự ăn đồ dai hay cứng, vì thế cũng chưa thể ăn jelly cùng với Minjeong. 

Nhiều lần Minjeong ăn jelly, em Jimin cứ xòe tay xin, em Jimin còn chẳng biết đó là gì cơ nhưng vẫn cứ thích xòe căng bàn tay 5 ngón ngắn tun hủn ra mà xin chị Minjeong. Mà mẹ lại dặn là em Jimin còn bé, họng em chưa thể nuốt được kẹo jelly, Minjeong thương em nên canh mẹ không nhìn là lại cho em ké mấy miếng. Kẹo ngọt ngọt lại chua chua, cái vị lạ lẫm đầu đời này khiến Jimin cười tít cả lên, vung vẩy cái tay, ăn được rồi lại đòi ăn thêm nữa, thêm nhiều nữa, xòe tay xin mãi. Minjeong con bé tinh tế lắm, được dặn là em Jimin dễ hóc nên lúc nào cho em ăn gì cũng cho vào miệng cắn một miếng bé tí xíu rồi mới cho vào miệng em. Có mấy lần cắn bé quá tự nó trôi tuột vào cổ họng mà lại không dám cắn miếng to, sợ em không nuốt được. Thế là Minjeong lấy cái bát ra để sẵn, con bé cắn xong nhả ngay ra bát rồi mới đưa cho em Jimin. Minjeong gọn gàng lắm, mọi người đừng có mà nghĩ con toàn dây nước bọt lên kẹo cho em Jimin đấy nhớ~

Đang chơi thì giờ ăn trưa tự nhiên ầm ầm nhào tới, mẹ Kim bày ra hai phần cho hai đứa nhỏ. Phần của Minjeong nhiều hơn, đầy đủ và miếng cắt lớn một chút, có thể xúc được, vì Minjeong đang được tập ăn bằng thìa. Phần của em Jimin ít hơn nhưng những thứ như rau củ, thịt cá hay trứng lại không được cắt sẵn, mẹ Yu muốn cho em được tự tay cầm ăn, tự cắn và nhai, để em cảm nhận được bằng nhiều giác quan, để em có thể nếm được mùi vị đủ đầy và nguyên bản của thức ăn.

Minjeong thì ăn nhanh lắm, lại còn ăn rất khỏe nữa. Con bé ăn phần của mình chắc trong 15 phút là cùng thôi, xúc từng thìa từng thìa bự chảng, cố nhét vào cái miệng xíu xiu rồi nhai nhồm nhoàm, phồng cái má căng cứng cả lên nom cưng lắm í. 

- Mẹ thêm cơm, thêm cơm.

Nhiều ngày ăn chưa thấy nó còn đưa tô xin mẹ thêm cơm nữa cơ. Minjeong cái gì cũng ăn được, cái gì ăn cũng thấy ngon miệng và nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn cả. Jimin ăn chậm hơn hẳn, cầm miếng cà rốt nhai nhằm nhằm một lúc mới hết, rồi sau đó lại qua bắp cải rồi đến thịt gà, cuối cùng kết thúc bữa được mẹ Kim đút một ít cháo cho. Mẹ Kim tâm lý còn rủ Minjeong chơi ăn thi để Minjeong kích em Jimin ăn cùng, em Jimin cười nắc nẻ, thích thú ăn uống ngon miệng hơn cả. Tuổi ăn tuổi lớn mà, con bé ăn ngon ngủ khỏe, cứ thế mà lớn lên thì tốt biết mấy rồi.

Jimin tuy đã ăn dặm một thời gian dài, chuyển từ ăn nhuyễn qua ăn đồ mềm và thô hơn nhưng vẫn cần rất nhiều bữa phụ là sữa mẹ và sữa công thức. Thú thật, Jimin ở giai đoạn này có chút yếu hơn Minjeong hồi bằng tuổi, có điều vẫn đang lớn lên rất khỏe mạnh so với độ tuổi, không kém cạnh những đứa trẻ khác. Nói đi cũng phải nói lại, hồi một tuổi rưỡi Minjeong thực sự là một đứa trẻ rất khỏe mạnh, vượt trội hơn trang lứa rất nhiều. Minjeong biết làm rất nhiều thứ, xương cũng rắn chắc, chạy nhảy, vui chơi hoạt bát, ăn thô các món cứng cũng tốt, đòi ăn thêm và tăng cân đều đặn vô cùng, chỉ bị cái lười nói thôi.

-------------------------------------------------

Ngủ trưa dậy, mẹ Kim chuẩn bị cho Minjeong và Jimin ăn xế chiều bằng trái cây. Thường thì mỗi ngày một loại khác nhau, đều là trái cây tươi trong ngày cả. Đỡ được cái là mẹ Kim không phải là người làm việc bên ngoài nhiều nên cũng giống như những bà, những mẹ khác trong xóm, đều đặn đi chợ sớm mỗi ngày. Minjeong ăn được trái cứng rồi, lại không khó ăn gì cả nên trái cây ăn được cũng kha khá đấy, hôm nay được mẹ cho ăn táo. Còn Jimin vẫn ăn trái mềm, nhiều khi còn phải là thật mềm, nếu không thì rất dễ hóc, hôm nay Jimin được mẹ Kim cho ăn xoài.

Úi chà, em Jimin khoái xoài lắm, ngọt ngọt đến mê đi í. Hai bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy miếng xoài, cứ thế đưa lên miệng nhằm nhằm rồi nút chùn chụt. Con nít mà, ăn uống không dây vãi thì không chân thực lắm. Jimin không ngoại lệ. Mặc cho chị Minjeong một lúc ăn hết nửa quả táo đỏ thì Jimin vẫn mân mê nghiên cứu miếng xoài, nhoe nhoét đầy má, dây cả ra mang tai rồi ra tóc, dính lên cả áo rồi lên chân, lên sàn. Coi bộ một người ăn mà cả người hưởng là có thật ó.

Mẹ kim hỏi Minjeong mấy câu lấy ý kiến, mục đích là kích thích sự nhận biết của Minjeong, đồng thời cũng lắng nghe suy nghĩ của con để biết tính cách và sở thích của con. Minjeong hôm nào cũng vậy, con bé suy tư gì đó một chút rồi mới trả lời, hiếm khi nào hỏi đến mà con bé ngay lập tức trả lời lại lắm. Em Jimin ngồi cạnh cũng tròn mắt lắng nghe, lâu lâu học theo cũng luôn miệng tấm tắc khen, gật gù cái đầu ra dáng người nhớn lắm, trong khi miệng mồm dây dính cả ra, dây đầy xuống cả quần áo làm mẹ Kim mấy lần không kiềm được mà đè ra nựng má một lúc lâu.

---------------------------------------------------------------------

Hôm nay mẹ Yu về trễ, từ hồi đi làm lại mẹ Yu rất ít khi về trễ vì con còn bé nhưng công việc có tính khẩn cấp như thế thì không thể tránh được. Jimin cứ tầm này là biết mẹ sẽ về, mẹ sẽ qua đón Jimin, thế mà đã đợi từ nãy giờ mà mẹ vẫn chưa về. Jimin im lặng hơn cả, con bé không khóc là hay quấy đòi gì, cứ ngồi ôm con hươu bông nhìn ra cửa.

Mẹ kim thương lắm, cứ bảo Minjeong gọi em, chơi với em nhưng Jimin không để tâm, con bé chỉ nhớ mẹ thôi. Sắp 1 tuổi rưỡi rồi nên cảm xúc của Jimin cũng đa dạng hơn cả, em có nhiều suy nghĩ, cảm nhận với mọi thứ. Con bé ôm con hươu trong lòng, ngồi ngay cửa nhà mẹ Kim, nghiêng đầu tựa vào cạnh cửa, chân buông thõng xuống bậc tam cấp, bên cạnh chị Minjeong. Con bé hướng tầm mắt không dứt về phía cổng, từ lúc trời xầm lại, nhá nhem rồi tối hẳn, Jimin vẫn ngồi yên một chỗ như thế.

Suốt hơn 2 tiếng cứ nhìn về một hướng, dù Minjeong cố gắng làm trò, mẹ Kim cố gắng dỗ dành nhưng lúc này Jimin chỉ thấy nhớ mẹ thôi, không muốn điều gì khác nữa cả. Đôi mắt con bé buồn thấy rõ nhưng vẫn mở to tròn, không hề sụp xuống, con bé vẫn đau đáu, vẫn hi vọng mẹ sẽ về và đón em.

Chợt thấy bóng mẹ từ xa, Jimin mếu cái miệng nhỏ rồi lập tức òa khóc, con bé cố gắng đứng lên, vẫy vẫy hai bàn tay, buông con hươu xuống đất, chập chững chạy đến chỗ mẹ, nức nở trong vòng tay mẹ. Bé con trong lòng mẹ òa khóc thành tiếng, không còn hưng hức như khi vắng mẹ nữa mà là nức nở từng tiếng một. Jimin nhớ mẹ lắm, Jimin rất nhớ mẹ, Jimin rất rất nhớ mẹ. Hôm nay mẹ về trễ hơn mọi ngày nên Jimin lại càng nhớ mẹ hơn rất nhiều.

Trẻ con vẫn luôn như thế, tụi nhỏ có thể có lúc  vì những niềm vui bất chợt mà tạm quên đi nỗi nhớ. Nhưng rồi những hơi ấm quen thuộc gần kề lại khiến những nỗi niềm mong nhớ trào dâng lên, những tủi thân cũng cứ thế mà ùa về. Jimin nhớ mẹ lắm, nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Mẹ Yu ôm bé con trong lòng dỗ dành, mẹ biết Jimin nhớ mẹ nên mới như thế mà. Ban nãy thấy Jimin vội bật dậy, loạng choạng chạy đến khiến mẹ cũng rưng rưng nước mắt, con gái mẹ đã kiên nhẫn biết mấy để đợi mẹ về, đã cố gắng biết mấy để chờ được mẹ ôm vào lòng thế này chứ.
...

 Jimin nín khóc, hưng hức dụi đầu trong lòng mẹ, mãi một lúc sau mới chịu buông mẹ ra mà chơi với chị Minjeong. Minjeong lại gần, vuốt lưng em, xoa tay em, vòng tay ôm lấy em, nghiêng đầu áp má trái lên má phải của em. Con bé lấy cái khăn mỏng tanh xin được của mẹ để chơi địu gấu bông trên lưng, lúng túng, vụng về choàng qua người em Jimin lẫn người mình, gói gọn em sát vào lòng. 

Minjeong nói em Jimin thơm má một cái, nghiêng đầu đón nhận cái môi nhỏ chạm lên má mình rất lâu, ướt ướt một chút rồi xoay đầu lại, Minjeong cũng thơm lại má em Jimin một cái y hệt. 

Chào mọi người, bạn cũ và bạn mới. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng câu chuyện mới này của mình. Mình luôn quý mỗi sao và nhận xét từ mọi người, nếu có thời gian hãy để lại cho mình nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro