Em Jimin ơi, đừng khóc~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11/04/2002.

Minjeong 2 tuổi 4 tháng 11 ngày.

Jimin 1 tuổi 0 tháng không lẻ ngày.

Ôm chặt lấy cánh tay mẹ, Jimin ê a hát cái gì đấy, mấy ngón tay còn đang nhăm nhi nhằm nhằm trong miệng. Ái chà, hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Ngày gì mà Jimin lại cười tít cả mắt lại thế kia đấy?

Nói thế thôi, có ngày nào mà em Jimin không tít mắt cơ chứ. Hôm nọ bố Yu về, chẳng biết làm sao con bé từ rất xa đã nhìn thấy bóng hình bố, ngay cả khi mẹ Yu còn chưa nhận ra nữa. Đang ngồi trong lòng mẹ bỗng nhiên mới thấy có bóng người vào cổng đã lập tức với tay về phía trước, cứ liên tục nắm lại rồi mở ra, mấy ngón tay chút xíu cử động liên tục không theo một quy luật nào cả. Con bé ngúng nguẩy người, chồm tới phía trước làm mẹ Yu giật mình, vội đưa tay đỡ đầu con. 

Jimin nhận ra đấy là ai, vừa nhìn thấy đã lập tức biết đấy là ai. Phấn khích trong lòng vô cùng, nó cứ muốn nhảy cẫng lên lao về phái bố nhưng cơ thể bé xíu này lại nặng quá, không sao nhấc mông khỏi mặt đất được cả. Chẳng biết từ lúc nào mà khuôn miệng nhỏ mải mê nhằm nhằm cái ti giả lại cười tít cả lên, mắt con bé híp chặt lại, mấy cái răng xíu xiu, trăng trắng lộ ra trên cái nướu sưng đỏ vì đau.

Đấy, nói mới nhớ, mấy nay Jimin mọc răng nên bắt đầu quấy khóc dữ dội. Bố Yu bị điều đi công tác xa nhà, cả tháng chỉ về được 1 2 lần, thế là mẹ Yu lại lủi thủi chăm Jimin. Nướu cứ sưng đau lên rồi hành con bé sốt liên hồi, Jimin vừa ngứa ngáy lại vừa đau mà chẳng cách nào nói được. Có những hôm nhìn con bé chịu đựng thấy thương lắm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trong khi trời thì đang giữa đông chứ, mẹ Yu xót lắm, nhưng cũng chỉ biết dỗ dành con mà thôi. Mấy lần mẹ lấy khăn lau mặt cho con bé, nó vơ vội, túm chặt được cái khăn thì vội vàng đưa vào miệng, nghiến lấy nghiến để, mẹ Yu nói cỡ nào cũng không được.

Cứ lúc nào đỡ ngứa nướu, đỡ đau đớn, đỡ sốt, đỡ mệt thì lại tíu tít cười ngay. Mà Jimin lạ lắm, con bé như thể không bao giờ biết buồn vậy, cười mãi cười mãi, đôi khi chỉ cần ngồi nhìn mẹ Yu làm việc thôi mà con bé cũng cứ ê a nói chuyện cười đùa. Mẹ Hwang hay đùa rằng Jimin mà không có những lúc đau phải khóc thì chắc đến lúc ngủ cũng vẫn cứ cười.

Ơ nhưng mà thật, đến ngủ con bé cũng cười, nhiều khi còn cười thành tiếng khanh khách ấy. Tiếng cười của con bé rất trong, phải nói là trong vắt như cách mà đôi mắt nhìn thấy bầu trời sau cơn mưa bất chợt ấy. Thường trẻ con sẽ chẳng thể ngủ ngon một giấc đâu, tụi nhỏ sẽ thức đôi ba lần mỗi đêm, sẽ khóc lóc, sẽ đòi ăn, đôi khi là quấy cả nhà đến sáng. Cũng có mấy em bé khó ngủ đêm, người ta vẫn hay gọi là mụ dạy, các em khóc cả đêm không ngớt. Cứ tầm 8 giờ tối là bắt đầu oa oa lên rồi, cứ thế liên tù tì đến 5 6 giờ sáng.

Thế nhưng Jimin lại không, từ những ngày còn chưa đầy tháng đã ăn ngủ rất khỏe. Mỗi đêm con bé vẫn thức giấc đôi ba lần, được mẹ cho ăn sữa lại ngon giấc mà ngủ tiếp, đến giờ vẫn như vậy. Ai bảo em bệnh tật ốm yếu chứ, em sẽ sống khỏe mạnh và vui tươi cả đời cho mọi người xem. Hứ!

Đấy, thế mới biết lần mọc răng này Jimin phải mệt mỏi biết mấy. Những ngày nướu sưng nhất cũng là những ngày cơn sốt vật con bé đến lả cả đi. Ngồi trong lòng mẹ, con bé không giữ thẳng lưng nổi, cái đầu nhỏ nhắn với chỏm tóc dựng thẳng đứng cứ cúi dần, cúi dần rồi gục lên tay mẹ. Hơi thở nóng ran, mặt mũi đỏ bừng, hai má quá đỏ vì sốt mà như thể hiện rõ các vân máu li ti. Nhiều lúc không chịu được con bé chắc cũng muốn quấy khóc ra mà ăn vạ lắm, nhưng chẳng còn sức nữa, nước mắt rơi lõng tõng lên chân, mếu cái miệng nhỏ chịu đựng.

Jimin khó chịu lắm, cả khuôn miệng con bé như thể chống đối lại sự tươi tắn vốn có, cứ liên tục hành hạ quá sức chịu đựng. Mấy lần Jimin vừa khóc, vừa đưa tay vào miệng mà cắn nhằm nhằm, nhưng rồi quá ngứa mà nhỡ tự cắn mạnh vào tay, rồi lại tự khóc thét lên, điếng người, thất thanh. Minjeong qua chơi cũng không khiến Jimin có thể giữ bình tĩnh được. Không ít lần Jimin còn chẳng nhận ra là Minjeong đã đến, con bé cứ liên tục nắm lấy áo mẹ, cả người run rẩy khóc lóc vì mệt mỏi. 

Cũng phải, người lớn mỗi lần thay răng, mọc răng còn khó chịu đến mức nổi cáu, hỏi thử xem mọc cùng lúc 2 cái trên, 2 cái dưới như Jimin thì con bé hẳn phải chịu đựng đến thế nào chứ.

Có một hôm Minjeong vừa ăn tối xong, đợi mãi mẹ mới rửa bát xong để dẫn con bé qua gặp em Jimin. Hai chân nó như gắn động cơ vậy, con bé tung tăng chạy bịch bịch, bỏ mẹ Kim cả một đoạn xa lắm, ào ào chạy qua cổng, ầm ầm chạy vào nhà. Con bé ngóc cái đầu lên ngó nghiêng mọi góc nhưng lại chẳng thấy em Jimin đâu cả. Ngơ ngác nhìn quanh quẩn rồi lại chạy ra sân ngó nghiêng. Vẫn không thấy em Jimin đâu. Con bé tần ngần đứng một chỗ, không biết là suy nghĩ gì mà khuôn mặt trầm ngâm thấy rõ, cái chân mày nhàn nhạt có chút nhíu lại, ôm cái súng trong lòng, thở hổn hển.

Chợt nghe tiếng ré lên vọng ra từ trong nhà, Minjeong giật mình, không định hình được là gì làm nó thấy sợ. May quá, mẹ kia rồi, ba chân bốn cẳng vội chạy ào lại lòng mẹ, ôm chặt cứng chân mẹ, mẹ hỏi gì cũng không trả lời, cái súng còn vứt vẩn vơ giữa sân.

- Sao thế Minjeong ơi?

Mẹ Kim hơi sửng sốt, cứ nghĩ Minjeong gặp em Jimin rồi, không biết làm sao lại thành ra như này. Nghe tiếng con nít khóc, lo lắng dấy lên, mẹ Kim bế vội Minjeong lên, ráo hoảnh chân vào nhà. Mẹ nhẹ nhàng lại gần phòng mẹ Yu, khẽ gõ cửa. Minjeong cũng bạo dạn đưa cái đấm tay nhỏ xíu của mình lại cửa mà gõ, nhướng hết cả người đổ về phía trước mà không cần mẹ giúp cho nữa, chạm ánh mắt mẹ, nhoẻn miệng cười. Mẹ Kim cũng phì cười, xoa xoa đầu con bé khen ngợi.

- Jimin khóc à?

- Chị đấy à? Chị vào đi, cửa không khóa chị ạ.

Mẹ Kim nhẹ đẩy cửa đến sát vách, cửa vừa mở thì cũng là lúc tiếng khóc của Jimin vang vọng khắp nhà, con bé hưng hức liên tục, mặt mũi đỏ phồng hết cả lên, hai bàn tay bàn chân cứ vung vẩy cật lực, miệng mếu xệ xuống, híp mắt lại, từng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má em, chắc hẳn khó chịu lắm. 

Mẹ Kim đi ngang người, xoa lưng mẹ Yu an ủi, ngồi lên giường, đặt Minjeong vào lòng. Minjeong im lặng, con bé không nói không rằng gì cả, chăm chú quan sát em Jimin suốt từ nãy đến giờ. Không còn mới mẻ gì cảnh này nữa, Minjeong biết em Jimin bị làm sao và tại sao lại khóc thế này. Lúc em Jimin mới hay khóc, mẹ Kim đã nói cho Minjeong biết là do em mọc răng, cũng dặn Minjeong rất nhiều.

Mẹ dặn Minjeong rằng em Jimin đang cảm thấy mệt lắm, mệt giống như những hôm Minjeong bị ốm phải uống thuốc í. Mẹ dặn Minjeong rằng em Jimin đang cảm thấy rất ngứa ở chỗ răng của em, thế nên Minjeong không nên đưa tay cho em, rất dễ bị em cắn. Mẹ cũng dặn Minjeong rằng em Jimin không cố ý trở nên thế này, thế nên mẹ bảo sẽ thật tốt nếu Minjeong thông cảm và yêu thương em nhiều hơn, vì em cần được như thế.

Được chứ, Minjeong làm được mà. Minjeong không thấy có chút phiền phức nào khi em Jimin khóc liên tục đâu, Minjeong cũng sẽ không giận em Jimin nếu em có nhỡ cắn Minjeong đâu, nhưng mà em cũng đừng cắn nha. Cái đầu nhỏ xíu của Minjeong suy nghĩ nhiều lắm, không giống với khuôn mặt bình tĩnh mà con bé thể hiện ra bên ngoài.

Minjeong thấy thương em Jimin nhiều lắm, có phải là em Jimin đau lắm không? Có phải là em Jimin mệt lắm không? Có phải là em Jimin cảm thấy rất bực mình không? Có phải như thế không nhỉ? Minjeong không biết, Minjeong chỉ nghĩ nếu mẹ bảo em Jimin giống Minjeong những lúc ốm thì đó là cảm giác mà Minjeong trải qua. Nhưng mà Minjeong không biết phải làm sao cả, không biết nên làm gì để em Jimin của Minjeong không bị đau thế này nữa cả.

- Mẹ ơi, Minjeong... ôm em Jimin.

- Ơi?

- Minjeong ôm... ôm em Jimin.

- À, con ôm em đi.

Chẳng là con bé thương em quá, không biết có thể làm gì, bỗng nhiên lại muốn ôm em, ôm giống lúc mẹ Kim vẫn hay ôm con bé mà dỗ dành vậy. Được mẹ cho phép, Minjeong chậm rãi lại gần em Jimin, người đang úp mặt vào ngực mẹ Yu mà hậm hực khóc. Thấy mẹ Yu cười với mình, con bé cũng cười theo, lấy tay quẹt ngang mũi một cái. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lại, miết các đầu ngón tay vào lòng bàn tay mình liên tục, lặp đi lặp lại mấy lần như thế. 

Mẹ Kim mỉm cười, chẳng ai rõ chuyện này hơn mẹ cả. Minjeong làm như vậy vì Minjeong thực sự rất tình cảm đấy, và cả rất thương em Jimin. Cái trò miết tay này là thói quen của mẹ Kim, giữa đông rồi, trời lạnh buốt, mỗi lần ôm Minjeong mẹ đều miết tay như thế để mau tăng nhiệt, ôm Minjeong cũng không bị lạnh. Minjeong tò mò lắm, hỏi han rồi được mẹ giải thích, sau đó không nói không rằng gì, bỗng nhiên hôm nay lại làm i hệt. Thì ra con bé vẫn nhớ, lại còn nhớ rất kĩ rằng em Jimin rất sợ lạnh nữa.

Cảm thấy bàn tay tí nị đã đủ ấm áp, con bé dang rộng vòng tay mình, choàng qua người em Jimin đang hậm hực kia. Có chút giật mình khi người em nóng hôi hổi, con bé lại buông tay ra vì sợ em Jimin thấy khó chịu. Nghe em rưng rức khóc mà sao trong lòng Minjeong khó chịu lắm, con bé bức bối không biết đó là gì cả, chỉ muốn làm gì đó cho em Jimin đỡ hơn thôi. Khẽ đưa mấy ngón tay nhỏ lại gần em, Minjeong khẽ vuốt tấm lưng em.

- Em Jimin ơi, đừng khóc~

- Em Jimin, em Jimin đừng khóc nha~

Xoa nhẹ đầu con bé như một lời cảm ơn, mẹ Yu thương biết mấy đứa trẻ tốt bụng này.

---------------------------------------------------------

Quay lại với hôm nay nào. Úi hôm nay là ngày gì ấy nhỉ, ngày gì ấy em Jimin nhỉ? 

Đang ôm mẹ không dứt, bỗng nghe tiếng chị Minjeong í ới từ xa, con bé lại hị hị cười thành tiếng, ê a cái miệng nhỏ, cả người vung vẩy không ngừng. Chị Minjeong qua rồi, chị Minjeong qua chơi với Jimin rồi. Con bé ngay lập tức vùng mình đòi xuống, chân còn chưa chạm đất là đã eeee aaaa ngân dài như gọi với lại chị Minjeong rồi đấy.

Hôm nay, Yu Jimin, em bé đáng yêu với nụ cười chẳng bao giờ tắt lên một tuổi rồi đấy nhớ. Lên một tuổi rồi, em Jimin bắt đầu cứng cáp hơn hẳn, có thể tự điều khiển tay chân theo ý thích, biết nói đôi ba câu ngắn ngủn chứ không chỉ ê a  nhưng vẫn không có nghĩa gì cả. Con bé bắt đầu biết vỗ tay rồi, lúc nào thích thú cũng vỗ bôm bốp vào nhau rồi cười hì hì mãi thôi. Xương khớp cũng rắn chắc hơn, dù chưa biết đi nhưng nếu có người đỡ cho một chút thì cũng đứng khá là vững rồi đấy nhớ, thế nên con bé cũng không còn thích được mẹ bế nhiều như trước nữa.

Thật ra là từ lúc có thể tự lật người lại và bò khắp nhà thì con bé đã chẳng cần nữa rồi. Thích làm gì, thích đi đâu cũng tự tìm cách chồm người, lật người lại mà bò khắp nhà. Cứ cúi đầu chúi nhủi xuống mà bò liên tục, đụng tường thì lại ngồi ịch xuống một cái, định hình tinh thần rồi lại nhổm mông lên mà bò tiếp. Có đôi lần cụng đầu cái cốp vào tường, đau quá cũng lại mếu cái miệng nhỏ mà òa khóc lên, làm mẹ Yu cứ dở tay làm gì đó lại vội vã dỗ dành con gái.

Thế mà có biết sợ đâu, con bé này cũng ngang cơ với Kim Minjeong, con gái rượu của bác trưởng khu phố ở cái khoản tập bò tập đi này đấy, không vừa đâu. Mặc dù đau thì hay khóc những vẫn cứ thích tự mình làm cơ, không thích ai giúp cho cả. Con bé đang đà tự ý muốn làm gì đấy mà ai lại gần giúp là con ngã lăn ra cụng đầu vào tường ngay. Cái chỏm tóc dựng đứng lắc lư mãi, Jimin hổng có thích mà~

Chưa kể là con bé ở tầm này nhạy bén hơn hẳn so với lúc nhỏ rất nhiều, đúng ra là rất rất nhiều í. Phải công nhận là con nít lớn nhanh như thổi vậy, mới hôm trước còn chẳng biết gì mà hôm nay đã tự biết mình không thích gì rồi đấy. Lại nói, Jimin bắt đầu có thể phân biệt được rõ ràng cả âm thanh và hình dáng của những người quen thuộc xung quanh con bé, nhất là những người thân quen. Thế nên chỉ cần nghe tiếng chị Minjeong từ xa gọi vang tên nó cũng khiến con bé hào hứng mà cười khanh khách như thế.

Minjeong lanh lẹ đôi chân, chạy nhanh vào khoảng sân trống, tay vẫn ôm cái súng, đánh cái hông qua lại, tíu tít cái miệng lanh lảnh mà chạy nhào đến chỗ em Jimin. Con bé đặt cái súng xuống sàn, gỡ vội đôi dép màu đỏ hình con chim, lanh lẹ chạy đến sát bên người Jimin. Thở hắt một hơi cho đỡ mệt, Minjeong vòng tay ôm chặt lấy em Jimin một cái, đặt cái môi chúm chím lên má em Jimin, dí sát đến lún cả má em mà thơm em một cái mới chịu.

À há, dạo này Minjeong lớn rồi, Minjeong biết cách thể hiện tình cảm với em Jimin lắm á nha. Minjeong là Minjeong 2 tuổi rưỡi rồi đấy nhớ. Phải không nhỉ? Không quan trọng, quan trọng là Minjeong biết thương em Jimin rồi đấy nhớ~ Minjeong lên 2 tuổi, cái gì cũng dần dần học, dần dần biết cả rồi. Ngày bé dù không phải là đứa trẻ hay sợ sệt nhưng dù sao trẻ con thì vẫn là trẻ con, vẫn có những nỗi sợ riêng biệt mà người lớn không hiểu được.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, Minjeong không phải không sợ hay hết sợ mà là bắt đầu 'chững chạc' hơn với những nỗi sợ của mình rồi. Con bé đỡ giật mình vì những tiếng động, đỡ thấy hoảng hốt mỗi khi nhỡ làm điều gì đó. Và quan trọng là con bé ngày càng biết cách thể hiện tình cảm của nó với em Jimin. Dạo này hôm nào cũng vậy, cứ qua đến nhà mẹ Yu là con bé sẽ lao ngay vào mà ôm em Jimin một cái, đè má em Jimin mà thơm đến lún sâu một cái mới chịu buông ra. Mọi người cứ nghĩ Minjeong bạo như vậy sẽ khiến Jimin sợ, ban đầu còn hốt hoảng muốn ngăn cản, ai ngờ đâu em Jimin lại cười tít cả mắt lên thế kia. Cả hai đứa bé nhỏ xíu của cái xóm này, còn chưa biết gì về mọi thứ mà đã biết thương nhau nhiều đến thế rồi đấy.

- Minjeong ơi, đau em đấy.

Mặc kệ mẹ Kim la thế nào, Minjeong vẫn tươi tắn cười đùa với em Jimin đang tít mắt ê a mấy tiếng không có ý nghĩa với nó. Mọi người biết gì không? Hôm nay là sinh nhật em Jimin, sinh nhật em Jimin của con, sinh nhật em Jimin của Minjeong đấy.

Từ sáng sớm Minjeong đã rất rất hào hứng, gấp bội lần cái ngày sinh nhật của nó hồi đầu năm. Mỗi lần khi mẹ Kim nói với Minjeong về chuyện em Jimin sắp được một tuổi thì con bé đều hào hứng lắm. Minjeong ngồi co chân dưới đất, ngước cổ lên nhìn mẹ. Con bé chẳng hỏi han gì nhiều cả, chỉ chăm chú nghe mẹ kể chuyện. Mẹ bảo rằng em Jimin lên một tuổi rồi sẽ có thể cùng Jimin đi chơi ở đây ở đó, có thể cùng Minjeong chạy nhảy khắp nhà, hơn cả là mẹ còn bảo khi em Jimin mọc răng xong rồi còn có thể ăn kẹo jelly cùng Minjeong nữa. Nghe thế là con bé này híp mắt lại, lún cái lúm đồng tiền vô sâu hoẳm. Tới rồi, ngày ngày cũng tới rồi, thời khắc trọng đại được ăn jelly cùng em Jimin cuối cùng cũng đến rồi. Có trời mới biết con bé háo hức trong lòng cái ngày sinh nhật của em Jimin thế nào, chỉ là vì con bé muốn thấy em Jimin được một tuổi để cùng nó vui chơi thôi.. Hiển nhiên cũng mong chờ ngày được ăn kẹo jelly với em nhưng Minjeong cũng biết em chưa mọc răng xong, thế nên rất kiên nhân mà chờ đợi em lớn.

Hôm nay em Jimin của con xinh lắm mọi người ơi~ Em Jimin được mẹ Yu mặc cho một chiếc đầm trắng, chất vải vừa mềm vừa mát, tay áo cộc lên sát vai cho em thoải mái, đầu được mẹ đeo cho một cái bờm trắng, thắt nơ ở góc trái trông yêu lắm. Em ngồi trên thảm, trong chiếc đầm trắng, đôi mắt híp lại, miệng cong vút lên cười, răng li ti chấm trắng, đôi tay vung vẩy hoạt náo. Như thể em biết rằng hôm nay là ngày của em vậy, em vui cười, em tươi tắn, em Jimin chính là điều làm sáng bừng một ngày tưởng chừng là ngày bình thường mỗi năm.

Mùa xuân đến rồi, hệt như ngày em Jimin chào đời. Từng cánh hoa anh đào rơi xuống, theo gió cuồn cuộn lên, bay bổng, xoắn vài vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng đánh võng rơi xuống sân nhà. Cây đào trong sân nhà Yu có từ lâu lắm rồi, năm nào cũng nở hoa rực rỡ dù chẳng có ai chăm sóc cho nó cả. Mọi năm chỉ có cây đào ở đây, rộ nở một mình, nhưng năm nay có em Jimin rồi, em Jimin cũng nở ra từng nhóm anh đào tràn ngập sức sống. Thần kì thật đấy, mùa xuân đến rồi, hoa anh đào nở rồi, em Jimin của con cũng lên một tuổi rồi.

----------------------------------------------------------

Để hai đứa bé ngồi chơi với nhau ở trước nhà, lâu lâu mẹ Yu lại ngó nghiêng ra thăm sát tình hình, lâu lâu cũng lại bắt gặp những cảnh tượng vừa buồn cười lại vừa ấm lòng. Minjeong vì sợ em đau, nhiều lúc đỡ em không dám mạnh dạn, cái tay bé xíu bị em Jimin nắm lấy mà xem xét từng ngón một, cứ hễ thấy em sắp cho vào miệng là y như rằng giật lại. Em Jimin lại cứ tưởng chị Minjeong trêu em nên em cười thành tiếng, quên trời quên đất đi í. Minjeong thấy em thích thú thì khoái chí lắm, cũng nương theo, cho em mượn tay chơi mãi, dù cũng sợ em cắn đau lắm.

Mua cho Jimin cái bánh kem nho nhỏ ở con ngõ đối diện, phía trên cũng không có gì nhiều nhặn, một ít hình thù ngôi sao, ông trăng, một con gấu béo nằm chễm chệ giữa chiếc bánh, xung quanh là mấy cái cỏ nhựa cắm dựng lên. Dưới chân con gấu có một dòng chữ màu đỏ, nắn nót: 'Jiminie lên một ông sao'. Minjeong ngó nghiêng thấy cái bánh rồi, phấn khích lắm, cứ kiễng ngón chân lên mà nhìn cho rõ.

Chuẩn bị thêm một ít bánh kẹo lặt vặt cho trẻ con trong xóm, lại thêm vài đĩa trái cây đơn giản cho các mẹ qua chung vui. Nhoằng cái đã đến 6 tối rồi. Tụi con nít trong xóm lũ lượt kéo qua, theo sau là cả các bà, các mẹ. Ở xóm này hay ở chỗ mỗi lần có tiệc sinh nhật đứa trẻ nào thì y như rằng có cả bà cả mẹ của tụi trẻ con trong xóm qua chung vui cùng, thế nên lúc nào cũng xôm tụ cả, còn đông vui hơn cả Tết ấy chứ.

Tụi trẻ con trừ hai đứa bé nhà Yu cả nhà Kim thì đứa nhỏ nhất thì năm nay cũng gần 7 tuổi rồi, còn lớn hơn thì có đứa 10 tuổi, đứa 11 tuổi, đứa 13 tuổi. Đám nhỏ chạy rần rần trong sân, rượt đuổi nhau, cười giỡn ầm ầm, tuy vậy cũng được dặn về chuyện Jimin yếu tim, chứ không như bình thường thì tụi trẻ con này cứ hét toáng lên ấy chứ.

- Đừng mà... đừng mà...

- Đừng... đau em Jimin mà...

Thấy đồ ăn mang lên là lại nháo nhào lên, chạy lại gần bàn, túm túm cả đám lại, mấy cái đầu lúc nha lúc nhúc che chắn hết mọi tầm nhìn khiến Minjeong lẫn Jimin bị lọt thỏm ở ngoài. Minjeong không thích thế này đâu, sinh nhật của em Jimin cơ mà. Minjeong một tay cứ che che em Jimin, một tay cố đẩy chân các anh chị ra chỗ khác. Tay con bé yếu xìu so với những anh chị to cao kia, dù có cố gắng giật giật quần áo của anh chị thì mọi người vẫn không chịu nghe. Ức quá con bé gào lên gọi mẹ.

Mẹ Kim nghe giọng con gái mà giật mình, đang nói chuyện với mọi người vội xoay đầu lại nhìn, vừa thương vừa buồn cười con gái của mẹ. Minjeong đứng hẳn cả lên, cong lưng, cúi người, che cho em Jimin, một tay cố gắng che cho em, các ngón tay xòe bung cả ra, có lẽ con bé cảm thấy xòe tay như thế sẽ tăng diện tích che chắn cho em. Tay còn lại cứ liên tục đẩy chân các anh chị đang lóng ngóng ở gần đấy.

- Nào nào, tụi con khéo lại ngã vào Jimin bây giờ đấy nhé.

- Không có đâu.

- Con đứng xa mà.

- Con cũng vậy.

Tụi nhỏ nháo nhào cả lên, vội quay lại ngó xem Jimin ở đâu, vội tránh ra xa rồi nhanh nhảu cái miệng chối ngay, dù sao tụi nhỏ cũng không cố ý và thực sự chưa làm đau Jimin.

- Nào, để dì thắp nến rồi chúng ta ăn bánh nhớ.

Mẹ Yu vừa nói vừa cắm cái nến thẳng đứng màu xanh nước biển lên trước chân con gấu béo, phía trên dòng chữ màu đỏ. Chỉ có thể thôi mà tụi nhỏ lại lần nữa ào ào cả lên, đứa nào cũng háo hức muốn được thổi nến, dù rằng sinh nhật nào cũng được thổi rồi, vậy mà giờ còn me thổi của em Jimin nữa. Minjeong nhíu cái mày lại, Minjeong không thích anh chị thế này đâu. Nó cố với tay che miệng những người đang chuẩn bị đợi mẹ Yu đốt nến lên là thổi ngay kia.

- Hông, hông được mà.

- Hông, của em Jimin.

- Để em... em Jimin thổi.

- Hông... Hông.

Nhảy cẫng cả lên để ngăn anh chị mà không được, bực quá Minjeong lại gọi mẹ cầu cứu. Mắt con bé ầng ậc nước vì bất lực. Lên hai tuổi rồi Minjeong không hay khóc nữa đâu, thế mà chỉ vì muốn bảo vệ em Jimin trong hình hài nhỏ bé này mà ức đến mức tủi thân. Minjeong cảm thấy anh chị rất kì cục, rõ là bánh kem của em Jimin cơ mà, phải để em Jimin thổi nến của em Jimin chứ sao lại giành như thế.

- Đúng rồi, để em Jimin thổi nhé. Mấy đứa không giành của em nhé.

- Nào Minjeong để dì Yu bế em Jimin lên đây thôi nến nhé.

- Ưm~

- Ngoan quá~

Dù đang giận anh chị lắm nhưng Minjeong vẫn ngoan ngoãn như thế, chỉ đợi vậy, lập tức lùi lại để mẹ Yu bế em Jimin gọn bâng trong lòng. Môi mím chặt nãy giờ cũng tự nhiên thả lỏng ra, con bé mỉm chi cười cười. Đón lấy vòng tay trước mặt, ôm chặt vào cổ mẹ Kim để mẹ bế thốc lên mà nhìn em Jimin thổi nến.

Mẹ Yu bắt nhịp, tụi trẻ con rống miệng lên hát khúc hát mừng sinh nhật, vỗ tay theo nhịp rất đều. Jimin thích thú ra mặt, con bé tíu tít cười vang thành tiếng, đôi mắt như thể không thấy được gì nữa, bắt chước anh chị vỗ tay liên tục, nhịp một đằng, vỗ một nẻo nhưng vẫn thấy vui, thấy hào hứng như thể mình khớp nhạc lắm vậy, lắc lư cái người đấy phấn khích. Mẹ Hwang có cái máy ảnh ở nước ngoài gửi về, tiện tay chụp cho mấy pose, toàn thấy Jimin cười nói híp mắt cả lại, hở mấy cái răng tí nị ra trông yêu lắm, còn có cả mấy tấm cười đến mức nước dãi đầy cả cằm ấy.

- Nào, Jimin của mẹ thổi nến nhớ~

Nghe thế Minjeong vội ngóc cái cổ về phía em Jimin, rướn người hết mức làm mẹ Kim phải bế lại gần hết mức cho con bé thỏa thích nhìn. Em Jimin bé xíu trong tay mẹ Yu, được mẹ cho lại gần bánh kem liền đưa tay định bốc lấy, may là tay em ngắn tủn không với tới làm mọi người hú hồn một phen. Mẹ Yu làm mẫu dạy em làm theo nhưng em Jimin còn bé quá, em chưa hiểu cũng chưa biết cách làm. Em thấy mẹ chu môi nên em cũng bắt chước làm theo nhưng chẳng thổi được gì, ngược lại còn phù phù phun nước bọt đầy ra miệng làm mọi người cười ầm cả lên. Mẹ Yu cũng không nhịn được cười, con bé Jimin này hay thật đấy, thấy mọi người cười dù không biết tại sao cũng cười tít cả mặt mũi theo.

- Em Jimin chưa thổi được, thế các con thổi cùng em nhé~

- Dạ~

- Nào, 1-2-3. Phù~~~

Minjeong chu chu cái môi lên, hít một hơi thật sâu sau khi trả lời mẹ Yu, con bé dùng hết hơi hết sức thổi mạnh một cái. Nến tắt rồi, em Jimin của Minjeong được một tuổi rồi. Không hiểu sao Minjeong thấy rất vui trong lòng, vui hơn cả lúc con bé thổi nến lên 2 tuổi rất nhiều. Con bé hi vọng năm em Jimin lên 2, Minjeong sẽ được thổi nến cùng em Jimin tiếp.

---------------------------------------------------

Tụi nhỏ ăn uống đã đời lại rủ nhau chơi trốn tìm ngoài sân, các bà các mẹ vẫn ngồi nhâm nhi mấy miếng dưa hấu còn lại. Minjeong lẽo đẽo theo em Jimin mãi, em Jimin bò đến đâu Minjeong lại lết cái chân theo đến đấy. Minjeong thích em Jimin quá, Minjeong thích em Jimin ơi là thích em Jimin cơ, không muốn rời xa em chút nào đâu.

Jimin bò lại sát cửa, hai bàn tay nhỏ bám lên cạnh cửa, con bé dùng sức nhướng thân trên lên, rồi lại cố gắng chống một chân lên sàn, rồi đến chân thứ hai, run run mãi mà chưa đứng dậy được. Thấy em muốn đứng dậy, lại sợ em ngã, Minjeong muốn ôm em để giúp em nhưng lại không dám, con bé vòng hai cánh tay thành một vòng cung chắn cho em đứng. Jimin thấy thế nào mà lại nghĩ Minjeong cho mình bám vào, thế là buông tay khỏi cửa, ôm chầm lấy một cánh tay của Minjeong. Jimin mất đà, Minjeong lại không đủ lớn, đủ khỏe để giữ em lại, không kịp ôm em, cả hai đứa cùng ngã ra sau, va đầu xuống sàn nhà.

Em Jimin ngay lập tức điếng người, bật khóc to lên. Ai nấy đều nhìn thấy, vội vã chạy lại. Mẹ Yu vội vàng bế em Jimin lên, không quên xoa đầu Minjeong một cái an ủi. Jimin đau đến mức khóc thét lên, cái miệng nhỏ mở rộng, liên tục gào lên từng tiếng một, người em run hết cả lên. Minjeong cũng đau không kém nhưng lại không dám khóc, con bé thương em, cứ nghĩ do mình không đỡ được em. Mẹ Kim phải ôm ấp, phải giải thích mãi con bé mới chịu nghe, nhưng vẫn thấy có lỗi với em Jimin lắm. Mẹ Kim xoa đầu cho Minjeong, dỗ dành con gái đang sợ hãi của mẹ.

- Một lát nữa con ôm em Jimin thì em sẽ không đau nữa đâu, Minjeong nhé~

Con bé gật đầu, đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn theo em Jimin, Minjeong xin lỗi em Jimin, Minjeong không cố ý đâu.

...

Khóc nấc trên vai mẹ một lúc, qua cơn đau thì lại quay về là em Jimin rồi, cái miệng gào khóc ban nãy lại cười hì hì rồi. Đúng là trẻ con mà, đang cười thì lại khóc, mà vừa khóc thì lại cười ngay rồi. Em Jimin vừa được mẹ Yu đặt xuống sàn, Minjeong bẽn lẽn lại gần ngay. Con bé nhìn em một lúc, vòng tay ôm em một cái rồi buông ra. Nó kéo cái áo nhỏ của mình lên, lộ cả cái bụng tròn ủm trắng bóc ra mà lau nước mắt cho em.

- Em Jimin ơi, em Jimin đừng khóc, nha~

Chào mọi người, bạn cũ và bạn mới. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng câu chuyện mới này của mình. Mình luôn quý mỗi sao và nhận xét từ mọi người, nếu có thời gian hãy để lại cho mình nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro