Tập làm 'chị ba'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/10/2001.

Minjeong 1 tuổi, 10 tháng, 14 ngày.

Jimin 6 tháng 3 ngày.

Minjeong đạp chân bình bịch vào người anh hai, con bé bặm môi bặm miệng, cả người muốn bật ngửa cả ra sau, hai tay nắm chặt lấy con cái xe cẩu mà anh hai đang cố giật lấy. Mặc kệ anh hai nó khỏe đến cỡ nào, mặc kệ anh hai kéo nó đi vòng nửa cái nhà thì Minjeong vẫn nhất quyết không thả tay ra. Hai chân đạp liên hồi, Minjeong kiên quyết đến cùng, cái mông bị chà xát dưới đất bắt đầu thấy nóng, thấy đau rồi nhưng không khóc, nữ tử hán không khóc vì cái xe cẩu, nhất định thế.

- Thả ra.

- Hông.

- Thả.

- Hông.

- Có thả không?

- Hông.

- Có thả không hả?

- Hông.

- Mẹ ơi, Minjeong lấy xe của Minjun.

- Xe đấy của Minjun hay Minjeong?

Minjeong mặc kệ anh hai la làng với mẹ Kim, nhất quyết giữ cho bằng được cái xe, cái tay bé tí nị bấu vào mấy cái góc nhọn quanh xe, mười đầu ngón tay đỏ ửng cả lên vì đau. Cái xe này có phải của Minjun đâu chứ, rõ là xe này bố bảo mua cho cả Minjeong chơi chung nữa mà, thế nên Minjeong nhất quyết không thả là không thả.

- Của Minjun.

- Minjeong~

- Đâu ra của Minjeong chứ, bố mua cho Minjun.

- Hông.

- Buông ra đi.

- Hông.

- Mẹ ơi Minjeong lì quá mẹ ơi.

- Nào, không bảo em như thế. Mang lại đây mẹ xem nào.

- Hông.

- Minjeong ơi?

- Dạ.

- Mẹ xem được không?

- Hông.

Mẹ Kim có chút buồn cười, chả biết làm sao mà tự nhiên lại bướng thế này. Trông con bé bây giờ có hài không cơ chứ. Cái người dài có nửa mét đang đạp vô chân anh hai nó, ngửa người, ngửa đầu, ngửa cổ ra giành cho bằng được cái xe, trông như thể Minjun kéo con đười ươi đi khắp nhà vậy. Hai cái củ tỏi lủng lẳng, chu chu cái miệng nhỏ, phồng hết má lên mà 'Hông', 'Hông' mãi thôi.

Minjeong mới gần 2 tuổi, đang tuổi gà con, đúng nghĩa đen, là chíp chíp suốt cả ngày nhưng không ai hiểu nói gì. Minjeong mỗi lần muốn nói gì đều phải rặn chữ rất lâu, con bé thấy việc phải nói chuyện rất phiền ấy, nó chỉ thích hành động thôi. Thế nên quãng thời gian tập nói vừa rồi Minjeong không phải không thể nói mà là lười nói, góp nhặt được cả một kho tàng chữ nghĩa nhưng chỉ toàn 'Hông' rồi lại 'Hông'.

Thích cái gì cũng 'Hông', 'Hông' thích cái gì lại càng 'Hông'. Mẹ Kim hỏi cũng 'Hông', bố Kim nựng cũng 'Hông'. Hở tí là 'Hông', hở mấy tí cũng là 'Hông'. Minjeong lười phải nói dài đến mức ngoài cái tên của mình ra thì bất đắc dĩ lắm mới nói trên hai từ, còn lại thì cứ 'Hông' mà chiến tới, nhiều khi còn 'Hông' thích nói tên mình nữa là đằng.

- Nào Minjeong, mẹ xem nhé.

- Hông.

Mẹ Kim bất lực với gái cưng của mẹ, đứng dậy đi ra chỗ hai anh em kéo nhau ở giữa nhà, kéo Minjeong về phía người, khéo gỡ mười ngón tay bấu chặt vào cái thành xe kia. Minjeong không nghe, cứ cố bám vào, nhất quyết không buông là không buông.

- Hông. Hông mà.

Minjeong không phải ương bướng đâu, mà là Minjeong sợ mẹ sẽ đưa xe cẩu cho anh hai mất. Xe này bố mua cho cả Minjeong chơi nữa cơ mà. Anh hai không nhường con bé chút nào cả, cái gì cũng giành với nó, lúc nào cũng tranh với nó. Người bé như hạt tiêu ấy nên chẳng bao giờ mà Minjeong tranh lại Minjun cái gì cả, bố mua cái gì mới anh hai cũng giành chơi chán thì thôi.

Hôm kia bố thấy Minjeong cứ lủi thủi với cái súng từ đời nào rồi, cái súng mà ngày trước còn vứt vẩn vơ giữa đường đến nhà mẹ Yu vì quá nhớ em Jimin mà ngã không chống dậy được ấy. Nhà có mấy món đồ chơi thôi mà anh hai cứ ôm khư khư một góc chơi, Minjeong không làm gì được, cứ ngồi bên cạnh nhìn. Anh bảo gì thì mới làm nấy, anh cho cái nào thì mới được cầm cái ấy. Con bé chẳng dám xin xỏ hay đòi hỏi gì, sợ anh hai một cây, chẳng dám hó hé gì cả. Đấy, thế nên hôm qua đi làm về bố mua cho hai đứa một cái xe cẩu cả một cái kiếm nhựa, dặn Minjun là phải cho cả Minjeong chơi nữa. Vậy mà Minjun không giữ lời.

Suốt từ hôm qua đến giờ anh hai cứ giữ khư khư cái xe cẩu, chỉ cho Minjeong chơi cái kiếm nhựa kia khiến Minjeong thấy bức bối lắm nhưng lại không dám đòi. Ban nãy ăn cơm, Minjeong lén lút nhìn Minjun đang ăn cơm, không tập trung gì bên ngoài, vội vã đứng dậy. Lững thững cái chân nhỏ, đánh mông qua lại như thường lệ lao tới chỗ chân bàn. Minjeong như thể dùng hết sức bình sinh chạy tới ôm lấy cái xe cẩu rồi lại nhanh chân chạy về phía mẹ Kim trốn. Minjun chỉ vừa kịp ngoái đầu lại nhìn thì Minjeong đã nấp xong sau lưng mẹ rồi. Hiển nhiên đang ăn uống thì mẹ cũng không để Minjun bắt nạt em. Ấy thế mà xong xuôi cả thì thằng bé đã lo đi giành lại rồi.

Mẹ Kim nhẹ dỗ dành Minjeong, nhìn cái cách mà con bé cố gắng giữ cái xe cẩu làm mẹ phần nào hiểu đôi chút lý do mà con bé hành xử thế này, Mẹ biết nó có nỗi sợ mất xe, thế nên không cố gắng quá nhiều, phần cũng sợ Minjeong đau nữa.

- Cả hai đứa bỏ ra nào, chỉ có mẹ được cầm thôi.

- Hông.

- Minjun có nghe mẹ nói không?

- Nhưng Minjeong cũng không bỏ mà.

- Con làm mẫu trước cho em làm theo được không? Em đang học theo con để lớn đấy.

- Vâng.

- Rồi nào, Minjun bỏ ra rồi, Minjeong cũng bỏ tay cho mẹ giữ được không?

- Hông.

- Không cái gì mà không, bỏ ra đi.

- Hông.

Anh hai cứ đứng nạt vào mặt con bé thì nó lại càng bướng, trong lòng nó thấy sợ anh hai lúc này lắm nhưng không muốn buông ra cho anh hai lấy nữa đâu.

- Minjeong à?

- ...

- Minjeong ơi? Trả lời mẹ nào.

- Dạ.

- Mẹ có thể giữ xe một chút được không?

- Hông.

- Tại sao thế con?

- Hông mà.

- Minjeong cho mẹ biết lý do với được không?

- ...

- Minjeong sợ mẹ đưa cho Minjun à?

Minjeong gật đầu cái một, mạnh mẽ và dứt khoát, như cách anh hai vẫn hay giành đồ chơi với nó vậy.

- Minjeong ơi, mẹ hứa mẹ sẽ cầm. Minjeong đưa cho mẹ được không?

- Hông.

- Mẹ hứa mà. Minjun buông tay rồi này, sẽ không lấy được đâu con nhé.

- ...

- Minjeong nghe mẹ nào.

Chớp chớp đôi mắt tròn xoe, suy nghĩ điều gì đó trong cái đầu tròn tròn nhỏ nhắn, Minjeong ngửa cổ ra sau nhìn mẹ Kim một chút, cuối cùng cũng chịu buông tay. Không biết là tại sao nữa nhưng Minjeong cảm thấy lời của mẹ Kim rất đáng tin, dù mối nguy hiểm đang ở ngay trước mặt nhưng ít ra có mẹ giữ thì cũng cứ là an tâm hơn hẳn. Mẹ Kim thấy Minjeong chịu phối hợp cũng thơm lên trán con bé một cái an ủi, xoa xoa cái đầu nhỏ trong lòng.

- Minjeong ngoan thế~

- Thế bây giờ mẹ hỏi, hôm qua bố bảo với Minjun thế nào?

- Bố bảo cho Minjun chơi ạ.

- Hông. Hông phải.

- Minjeong để mẹ hỏi Minjun trước nhé.

- Minjun nói đúng xem bố nói gì cho mẹ nào.

- Minjun nói đúng mà.

- Hông đúng.

- Đúng rồi, Minjeong thì biết gì.

- Minjun! Có đúng là bố nói như thế không?

- ...

- Minjun?

- Không ạ.

- Thế bố nói thế nào nào?

- Bố bảo mua cho Minjun... với Minjeong.

- Sao ban nãy Minjun không nói như vậy với mẹ?

- ...

- Minjun?

- ...

- Thế là bố bảo mua cho cả Minjun với Minjeong phải không? Vậy Minjun nên chia cho Minjeong chơi cùng mới phải chứ?

- Minjeong sẽ làm hỏng của con.

- Hông... Minjeong hông... hông có.

- Minjeong bảo không có làm hỏng rồi thì Minjun thấy sao nào?

- Minjeong nói nhưng Minjeong làm hỏng thì sao mẹ.

- Minjeong hông có.

- Thế này nhé, hôm qua đến giờ chỉ có Minjun chơi xe cẩu thôi phải không? Từ giờ đến tối để cho Minjeong chơi nhé, rồi sau lại đổi qua cho Minjun.

- ...

- Nếu Minjeong làm hỏng thì Minjeong sẽ không được chơi xe cẩu nữa, vậy được không nào?

- Minjeong hứa đi.

- Minjeong thấy thế nào nào? Con hứa với Minjun không?

- Minjeong, Minjeong hứa.

- Đấy, thế là được rồi phải không? Minjeong phải giữ xe cho Minjun chơi cùng nhé.

- Ưm~

Bật cái tiếng từ cổ họng nghe chững chạc như người lớn làm mẹ Kim lại bật cười, chẳng biết học ở đâu cái điệu bộ đấy mà nghe như cụ non thế không biết. Được mẹ cho chơi xe một cái là ngay lập tức quay lại lấy cái xe ôm vào lòng ngay. Cái chân nhỏ nhịp nhịp mấy cái ngón tí xíu xuống sàn, hai cánh tay vòng lấy, ôm chặt cái xe cẩu, sung sướng trong lòng đến nở cả mũi, hinh hỉnh nhìn anh hai đáng ghét trước mặt.

Mẹ cho rồi, mẹ cho rồi đấy, ngon giành thử iiiiiiii.

-----------------------------------------------------------------------

- Minjeong! Đi ngủ nào.

- Minjeong muốn đi dì Yu.

- Chiều mẹ cho Minjeong đi nhé, bây giờ phải đi ngủ chứ.

- Hông.

- Sao lại 'hông' hả?

- Minjeong đi dì Yu.

- Mẹ hứa chiều rồi mà?

- Hông.

- Nào, không có hư nhớ, ngoan rồi chiều mẹ cho đi dì Yu nhớ.

- Hông.

- À thế là Minjeong không muốn đi qua nhà dì Yu à?

- Minjeong đi dì Yu.

- Thế sao Minjeong lại bảo không?

- Minjeong đi bây giờ.

- Bây giờ phải đi ngủ chứ.

- Đi dì Yu ngủ.

- Nào, không được đâu nhớ. Dì Yu phải chăm em Jimin, dì Yu cả em Jimin cũng sẽ cần ngủ trưa nữa mà. Minjeong không muốn dì Yu và em Jimin mệt mà, phải không?

- Minjeong, Minjeong ngồi im.

- Minjeong ngoan, để dì Yu nghỉ ngơi rồi chiều mình qua chơi nhé, Minjeong nghe mẹ được không?

Phụng phịu hẳn lên, Minjeong vung vẩy cái chân khi đang ngồi trong lòng mẹ Kim, hai tay vẫn ôm lấy cái xe cẩu, cúi gằm mặt xuống đất. Mẹ lúc nào cũng thế hết, chẳng bao giờ cho Minjeong ngủ nhà dì Yu hết. Minjeong muốn đi nhà dì Yu, Minjeong muốn ngủ ở nhà dì Yu, Minjeong thích ngủ với em Jimin mà.

Không phải mẹ Kim không biết Minjeong muốn gì nhưng thẳng thắn mà nói thì đó không phải là một thói quen tốt nên có, ai đời có nhà có cửa lại cứ cho con đi ngủ nhờ nhà người khác mãi được, cho dù có thân quen đến thế nào thì nhìn chung nó vẫn sẽ tạo thành quen không hay. Đôi ba lần Minjeong ốm, mệt người thành ra nhõng nhẽo quá mẹ Kim cũng miễn cưỡng cho một vài cơ hội được ngủ lại với em Jimin. Ấy thế mà cứ mè nheo mãi cái vụ này thôi, hôm nào cũng phải dỗ dành bao lâu mới chịu nghe lời, hôm nay chẳng biết phải nói bao lâu nữa đây.

- Minjeong muốn đi dì Yu.

- Dì Yu nghỉ trưa xong mẹ cho Minjeong đi dì Yu nhé.

- Hông.

- Sao lại không cơ?

- Minjeong đi dì Yu mà.

- Chiều Minjeong ngủ dậy mẹ sẽ cho Minjeong đi, mẹ hứa.

- Hông.

- Minjeong?

- ...

- Sao lại không nghe lời mẹ thế?

- Minjeong đi dì Yu đi.

- Con không sợ dì Yu cả em Jimin sẽ thấy mệt sao?

- ...

- Minjeong ngồi im.

Mẹ Kim thở dài một hơi, xem có bướng không cơ chứ. Ở cái tuổi sắp lên 2 này Minjeong bắt đầu có những chính kiến riêng của mình, muốn gì, thích gì là sẽ cố gắng làm cho được, ai nói gì cũng không còn chịu nghe nữa, những quyết định lớn lao trong cái đầu bé xíu không thích bị mọi người bác bỏ đi chút nào cả. Mẹ Kim đưa tay đỡ lấy đầu Minjeong, cái đầu tròn tròn sắp chạm đến cái xe cẩu ôm trong lòng đến nơi rồi. Mẹ Kim không giận, không bực gì, chỉ là mẹ có đôi chút buồn cười xen lẫn khó xử khi Minjeong thế này. Dẫu sao thì Minjeong của mẹ vẫn rất ngoan, rất bình tĩnh xin xỏ, bình tĩnh nghe mẹ nói thay vì giãy đành đạch đòi bằng được như nhiều đứa trẻ cùng độ tuổi.

Mẹ Kim không nói gì, Minjeong cũng im lặng không đòi hỏi thêm, con bé thực sự rất mong được mẹ đồng ý với nguyện vọng, với khao khát này, từ một đứa trẻ 1 tuổi 10 tháng.

- Minjeong ơi?

- ...

- Minjeong buồn mẹ à?

Minjeong lắc đầu.

- Minjeong nói gì với mẹ được không?

- Minjeong đi dì Yu

- Minjeong nhớ em Jimin lắm à?

Minjeong gật gật cái đầu.

- Mẹ cho Minjeong đi qua nhà dì Yu thì Minjeong hứa với mẹ một điều được không?

Minjeong lại gật gật cái đầu.

- Trước hết thì ngồi thẳng lên nào. Quay đây nhìn mẹ.

Mẹ Kim đỡ đầu Minjeong thẳng lên, khéo léo ôm con bé vào lòng, luồn tay bế gọn lên rồi đặt con bé ngồi dưới đất, đối mặt với mình.

- Minjeong còn nhớ cần phải thương em Jimin thế nào không?

- Minjeong nhớ.

- Thế nào Minjeong nhỉ?

- Minjeong nhẹ nhàng.

- Đúng rồi~ Thế nào nữa nhỉ?

- Minjeong không... đau em Jimin.

- Minjeong giỏi quá. Không làm đau em rồi còn gì nữa không nào?

- Minjeong nói nhỏ.

- Ừm~ Không phải là Minjeong nói nhỏ mà là khi Minjeong nói to hay hét lên, em Jimin sẽ bị giật mình, em sẽ bị đau ở tim. Thế nên Minjeong chỉ cần không la hét to thôi nhé.

- Vâng ạ.

- Thế đi dì Yu nhé?

Minjeong tròn đôi mắt tinh anh, con bé nhìn chăm chú vào mắt mẹ, mỗi câu mẹ hỏi con bé đều tập trung vô cùng, chỉ muốn hết lòng hết dạ đáp lại từng câu dặn dò mà mẹ luôn nói đến mức nó thuộc lòng. Dù chẳng thể nói được rõ ràng, hoàn chỉnh cả câu nhưng bằng toàn bộ trí nhớ và khả năng giao tiếp, Minjeong đã cố gắng hết sức với chính mình. Mẹ Kim biết Minjeong thích Jimin đến thế nào, mẹ lại càng tinh tế hơn cả khi từ rất sớm đã dạy Minjeong cách yêu thương em Jimin bằng những từ ngữ và hành động đơn giản nhất có thể. Có thể là 'bệnh nghề nghiệp' ăn sâu trong máu nhưng bản thân Minjeong cũng phần nào hiểu được những điều mà mẹ dạy, chính con bé cũng luôn chăm chú nghe mỗi khi mẹ bảo mẹ dạy cách thương em Jimin.

Minjeong muốn nghiêm túc làm chị em Jimin, một người chị thực sự. Jimin có chị Jieun là chị hai, dì Yu bảo Minjeong sẽ là chị ba, thế nên Minjeong muốn tập làm chị ba.

------------------------------------------------------

Em Jimin cười nắc nẻ cái miệng nhỏ xíu xiu, xung quanh miệng dính bao nhiêu là cháo, hai cái răng chuột tí teo lộ ra ở hàm dưới, đôi mắt cứ tít hết cả lại, tay chân quơ quào nhiệt tình, đến cái chỏm tóc dựng đứng trên đầu cũng muốn run rẩy theo từng nhịp cười của Jimin. Jimin cứ cười hết hơi này đến hơi khác, chẳng biết sao mà chỉ mỗi cái trò Minjeong núp sau lưng mẹ Kim rồi ló đầu ra hù em một cái mà Jimin lại thích thú đến như vậy nữa, khiến Minjeong khoái chí, cứ hửng cái mũi lên.

Tiếng Jimin cười giòn ta như kẹo ngọt vậy, vừa sáng vừa trong, lại cứ vang lanh lảnh một góc nhà mãi như thế. Lên 6 tháng được mấy hôm rồi, Jimin cũng được xem như là đã đi qua nửa tuổi đầu đời, từ giờ đến cái tuổi mà người ta hay gọi là viên mãn của đời người còn cỡ 99 năm rưỡi nữa chứ mấy. Con bé bắt đầu có những hành động chứng minh là mình đang phát triển rất khỏe mạnh.

Jimin bắt đầu có thể tự nắm lấy bàn chân mình, đôi khi cứ liên tục cho chân vào miệng mà nút chùn chụt lấy. Bắt đầu biết lật, biết trườn, dù đôi khi tự lật có hơi vất vả khiến con bé thở hồng hộc, khóc thét lên bực bội. Dạo này mẹ Yu cho em ăn dặm kết hợp, đặt vào ghế cũng ngồi rất chắc, đầu cổ cứng cáp hẳn, không mấy khi xiêu vẹo đôi bên như trước, cũng không cần phải đỡ liên tục nữa. Dạo này Jimin bắt đầu có thể tự hoạt động bàn tay một cách thuần thục hơn, có thể nắm lại buông ra theo ý muốn, thế nên con bé đụng cái gì cũng cứ bắt lấy mà nắm chặt, mẹ Yu phải dằn lại mãi mới gỡ tay con bé ra được.

Kháu khỉnh lắm, chẳng biết giống ai mà con bé Jimin này lại hiếu động đến thế nữa. Con bé trở nên nhạy cảm với tiếng động hơn hẳn, bắt đầu phân biết được giọng điệu, phân biệt được dáng hình, thế nên con bé bắt đầu biết mình thích ai, theo ai, và ngược lại. Con bé cứ đang tự chơi mà thấy chị Minjeong qua chơi là y như rằng nó cười khúc khích, bàn tay nhỏ xíu vung vẩy cật lực trong không trung, hệt như lúc nãy ấy. Jimin cũng bắt đầu nhận thức được về tên của mình, con bé biết ai gọi tên con bé, tiếng gọi ấy phát ra ở đâu mà ngoái đầu lại nhìn theo, thậm chí đã biết ê a những tiếng nói đầu tiên, dù chẳng ai hiểu gì cả.

Mẹ Kim đưa Minjeong qua đúng lúc mẹ Yu đang cho Jimin ăn bữa ăn dặm trong cử ngày. Trông Jimin lúc này mới yêu phải biết, cứ lắc lư cơ thể nhỏ, run run cười quên mất trời đất, không chịu đón lấy thìa cháo của mẹ Yu nữa khiến cả hai người mẹ cũng phải bật cười theo.

- Minjeong ơi?

- Ưm!

- Minjeong dạ chứ.

- Dạ.

- Minjeong giúp dì cho em Jimin ăn được không?

- Dạ đượcccc.

- Ngoan quá. Thế bây giờ Minjeong giúp dì nhé.

- Dạa.

- Minjeong đợi dì đút cho em một muỗng, em nuốt xong rồi thì Minjeong khen em giỏi, rồi hù em một cái được không?

- Minjeong có thể chơi ngay.

- Ưm~ Nhưng mà em Jimin cần ăn để có sức chơi với Minjeong nữa. Minjeong giúp dì Yu được không?

- Dạ đượccc.

Mẹ Yu biết cả Minjeong lẫn Jimin của mẹ đều đang thấy rất phấn khơi, không nên làm các con cảm thấy bị quản chuyện, thế nên rất tinh tế nhờ vả Minjeong, một công lại đôi việc. Phải nói rằng chính mẹ Yu cũng cảm nhận được Minjeong thương Jimin đến thế nào, có lẽ thế mà con bé chững chạc hơn hẳn cái tuổi lên 2 hay sao ấy. Con bé biết nhường nhịn em, dù rằng cái túi jelly bảo cho em cũng ăn hết rồi nhưng vì mẹ Kim bảo là khi nào em Jimin ăn được kẹo jelly sẽ mua lại để Minjeong cho em thôi, không phải Minjeong có chủ đích đâu. Mẹ Yu nhìn cái cách Minjeong bẽn lẽn nắm lấy ngón tay bé xíu của Jimin, nhìn cái cách Minjeong từ tốn thơm má Jimin, nhìn cái cách Minjeong dịu dàng ôm Jimin khiến mẹ có lòng tin về sự che chở của Minjeong đối với Jimin, thế nên chỉ cần có cơ hội, mẹ Yu luôn muốn 'nhờ' Minjeong giúp đỡ mẹ thương em.

Jimin mải mê cười đùa với chị Minjeong mà quên mất hết mọi thứ, thích thú lắm. Dạo này chịu ăn hơn rồi, không còn đẩy lưỡi, tránh thìa, nhè thức ăn như tuần trước nữa. Thế nhưng mà cứ cười tíu tít mãi nên rơi vãi hết cả cháo ra ngoài, rơi lên áo, lên bàn, lên cả tay, lấm lem hết mặt mũi, đầu cổ, hai tay vung vẩy nhiệt tình, ê a nói chuyện luyên huyên mãi thôi, dù chẳng ai hiểu gì cơ mà vẫn cứ nhiệt huyết nói cười.

-----------------------------------------------------------------

Mãi cũng xong bữa trưa, tắm táp xong xuôi, mẹ Yu bế Jimin ru một lúc đến khi em ngủ say mới đặt xuống giường, lót gối chắn các góc mới an tâm ra ngoài. Hiển nhiên ở đầu bên kia giường cũng có một cục bông nhỏ xíu, mặc cái áo màu vàng đang ôm xe cẩu mà ngủ say một giấc. Ban nãy đợi em Jimin đi tắm mà lâu quá, giờ ngủ trưa thì đến rồi. Minjeong buồn ngủ díu hết cả mắt nhưng vẫn cố đợi em Jimin, gật gà gật gù như gà mổ thóc, nhiều khi không vững cứ suýt ngã thì lại giật mình. Đâu rồi lại vào đấy, thắng không nổi con buồn ngủ, Minjeong cứ lim dim lim dim một lúc thì ngủ gật luôn trên đùi mẹ Kim. Đúng là trẻ con, chẳng bao giờ dối gian được điều gì, buồn ngủ đến thế rồi mà vẫn cứ ráng đợi em cho bằng được. Tặc lưỡi một cái, mẹ Kim khẽ bế Minjeong vào lòng, đặt con bé lên nệm. Toan lấy cái xe cẩu nhưng không cách nào mở tay Minjeong được, thế là lại miễn cưỡng cho ôm lấy.

------------------------------------------------------------------

Giật mình một cái, Minjeong trở người, nửa tỉnh nửa mơ màng, vung hai tay lên đầu, ưỡn ngực, duỗi chân một hồi rồi lại lim dim vào giấc. Như chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên con bé choàng tỉnh, lật đật chống tay ngồi dậy, ráo hoảnh mắt mà ngó nghiêng rồi chu cái mỏ lên mà thổi phù một cái, anh hai chưa lấy mất xe cẩu, ngủ thêm chút nữa có khi mất thật mất. Nghĩ thế Minjeong tỉnh hẳn cả ngủ, thẳng thóm ngồi dậy ôm cái xe vào lòng.

Lại chợt nhớ ra điều gì đó lần nữa. Lần này là em Jimin. Bây giờ mới chợt nhớ ra là ban nãy đang chờ em Jimin cơ mà, Minjeong lại vội ngoảnh mặt tìm em Jimin. Thật ra cũng chẳng mất công sức mấy, liếc mắt cái là thấy em ngay, thế nhưng Minjeong mới bé tí, cái liếc mắt chưa đủ, thế nên mới phải ngoảnh cả cái đầu với hai củ tỏi đong đưa kia.

Chống hai gối xuống nệm, lại chống thêm một tay nữa, tay còn lại vẫn ôm cái xe cẩu chặt bên người, lồm cồm bò lại gần chỗ Jimin. Con bé Minjeong này chẳng biết làm sao mà cứ trông chững chạc lắm, con bé chẳng làm gì cả, cứ như vậy ngẩn ngơ ngồi nhìn em Jimin một lúc rất lâu. Đôi mắt to tròn chẳng chớp được mấy cái, nó cứ chăm chú một ánh nhìn, dán chặt lên khuôn mặt em Jimin, không cười, không nói cũng không buồn cử động gì cả.

Jimin cũng thức rồi, con bé ngủ cả hơn chục giấc mỗi ngày nên thường mỗi giấc cũng không kéo dài lắm, nhất là những giấc ngày thế này, vậy nên từ cỡ 20 phút trước đã dậy tự chơi một mình rồi. Thấy chị Minjeong lại gần, con bé lại híp đôi mắt lại, khuôn miệng nhỏ xinh cứ thế mà cong lên, hai cái răng tí xíu trông cưng phải biết. Một tay ôm lấy bàn chân đưa lên miệng ngậm, một tay cứ với lên mặt Minjeong, quơ quào trong không trung, hết nắm lại rồi mở ra, muốn chạm Minjeong nhưng lại ngắn ngủn không với tới.

Jimin cứ ê a ê a mãi, lúc thì ngắt ngứ từng tiếng một như thầm thì nói chuyện, lúc lại kéo dài hơi mà eeeee aaaaa như thể đang vòi vĩnh hay hát hò gì đấy, và hiển nhiên cũng không có nghĩa gì cả. Minjeong bất động một lúc lâu mới hoàn hồn, khẽ đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ trước mặt của Jimin. Jimin buông hẳn bàn chân mình ra mà dùng cả hai tay bắt lấy bàn tay Minjeong. Con bé được dịp lại tíu tít, híp đôi mắt đến không thấy được gì nữa, khúc khích cười nói. Jimin mân mê lấy bàn tay Minjeong, cứ nắm từng ngón một mà xem xét, bẻ ngang bẻ ngửa làm Minjeong có chút lo. Bất chợt con bé đưa tay Minjeong vào miệng, cắn một cái rõ mạnh làm Minjeong giật mình, ngay lập tức giật tay ra, đánh một cái mạnh bạo lên giữa mặt Jimin.

Điếng người sau cái đánh của Minjeong, Jimin sững người, khuôn mặt nhỏ dần đỏ lịm lên, cái miệng đang cong lên vì cười đang dần xệ xuống, mếu máo không đến 5 giây đã ré lên, con bé chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn rồi khóc thất thanh.

Mẹ Kim lẫn mẹ Yu đang ở trong bếp hớt hải chạy vào, mẹ Yu vội bế Jimin vào lòng dỗ dành ngay lập tức. Jimin gục trong lòng mẹ mà nức nở, con bé không nói được cũng không làm gì được nữa, cứ thế mà nhắm tịt mắt khóc la, hức hức từng tiếng một. Điếng đến mức không thể khóc thành tiếng là đủ để biết con bé sợ đến mức nào, thế mà chẳng thể ê a để vạch tội Minjeong được.

- Mẹ đây mẹ đây~

Mẹ Kim cũng nhanh chóng bế Minjeong đi ra ngoài, khép cửa phòng lại để mẹ Yu dỗ dành Jimin. Mẹ Kim bế Minjeong lại ghế ngồi, không vội vàng hỏi han gì khi thấy Minjeong có vẻ cũng hoảng sợ không kém, chỉ liên tục vỗ vỗ lưng con.

Minjeong không biết tại sao con bé lại đánh em Jimin như thế, con bé không cố ý, con bé dù rất đau nhưng hoàn toàn không cố ý, cũng không biết tại sao lại phản xạ như vậy. Rúc đầu trong lòng mẹ, đôi vai nhỏ run ngày càng nhiều, sụt sịt mũi, giấu mặt sát áo mẹ, Minjeong không nhịn nổi nỗi sợ nữa mà bật khóc. Con bé không dám khóc lớn, có lẽ con bé cũng tự nhận thấy rằng nó không nên đánh em như vậy, nhưng bản thân nó khi thấy mình đánh em khóc như thế cũng sợ không kém.

- Mẹ thương, mẹ thương Minjeong~

Minjeong được mẹ dỗ lại như có gì đó uất ức, tủi thân trong người mà khóc mỗi lúc một lớn, nức nở chẳng kém cạnh Jimin chút nào, Minjeong cũng sợ lắm, cứ thế mà ôm lấy mẹ khóc lóc một trận đã đời.

Mãi Minjeong mới có thể lấy lại được bình tĩnh, dần dần nín khóc, quẹt ngang mấy vệt nước đọng trên mi mắt, sụt sịt mũi, còn chút hưng hức trốn trong lòng mẹ.

- Minjeong ơi?

- Dạ.

Mẹ Kim mỉm cười, có khóc lóc thế nào thì Minjeong vẫn ngoan ngoãn trả lời mẹ.

- Minjeong sợ lắm phải không, không sao đâu con nhé.

- Dạ.

- Minjeong dậy từ lúc nào thế?

- Minjeong hông biết.

- Thế Minjeong hôm nay được ngủ với em Jimin rồi phải không?

Minjeong gật đầu. Tự nhiên nghe vậy khiến con bé vui lắm, gật hẳn mấy cái, quên bẵng đi chuyện vừa rồi.

- Em Jimin dậy sớm.

- Em Jimin dậy sớm á?

- Dạ.

- Sao Minjeong biết thế? Cho mẹ biết với nào.

- Em Jimin thức.

- Em Jimin thức dậy trước Minjeong hả?

- Dạ.

- Minjeong có chơi với em không?

- Minjeong chơi với em.

- Minjeong chơi gì với em thế?

- Minjeong nắm tay.

- Em Jimin có nắm tay Minjeong không?

- Dạ có.

- Minjeong chơi gì với em nữa thế?

- Hông.

- Minjeong không chơi nữa à?

- Hông.

- Tại sao thế con nhỉ?

- Jimin cắn.

- Jimin cắn Minjeong à?

Vừa mới vui đấy, Minjeong bây giờ lại bắt đầu mếu cái miệng nhỏ, đôi mắt lại ầng ậc nước, nhỏ nhẹ gật cái đầu xác nhận khi mẹ hỏi, có chút lo sợ lại có chút buồn tủi.

- Jimin cắn tay Minjeong đau phải không?

Minjeong gật đầu một cái, giọt nước mắt trào nơi mi kia cũng có đà mà rơi xuống theo. Mếu máo như thế chứ cũng biết lỗi nên không dám khóc.

- Mẹ thương, em Jimin không nên làm như vậy Minjeong nhỉ?

Minjeong lại gần đầu.

- Nhưng mà Minjeong ơi, em Jimin có lẽ cũng không cố ý làm như thế đâu, Minjeong có nghĩ như thế không?

Minjeong lại gật đầu. Minjeong không biết tại sao em Jimin làm vậy nhưng Minjeong vốn không có để bụng đâu.

- Thế Minjeong có thể bỏ qua cho em lần này được không?

Minjeong nước mắt lã chã trên má lần nữa gật đầu, tha thì tha chứ đau thì vẫn đau ó nha.

- Ngoan quá. Một chút nữa Minjeong ôm em Jimin một cái nhé.

Gật cú chót, đưa tay quẹt nước mắt, sụt sịt mũi lần nữa rồi lại rúc trong lòng mẹ.

Ngay lúc này mẹ Yu cũng mở cửa phòng, bế Jimin đang ngậm ngón tay mình, toe toét cười, một nửa má và mắt bên phải còn hằn vết đỏ 5 ngón tay, chỉ như thế đủ để hiểu chuyện gì khiến Jimin phải khóc thét lên như thế. Mẹ Yu ôm em Jimin ngồi ở ghế đối diện, cười hiền nhìn Minjeong trốn trong lòng mẹ Kim.

- Jimin chắc ngứa nướu lắm nhỉ, mọc răng như này khó chịu lắm đấy, thế mà cứ suốt ngày cười thôi.

- Vâng, dạo này mọc răng sốt lắm chị ạ, cũng cứ cắn ti mẹ mãi. Trông vậy thôi chứ ngoan lắm, không quấy gì cả.

- Ừa, vừa nãy chắc mài thử lên tay Minjeong nên mới xảy ra sự cố. Jimin không sao chứ?

- Không sao không sao chị ạ, đây này, có biết gì ngoài cười nữa đâu này.

Cũng phải, một mình tự chơi cũng cứ ê a nói cười suốt từ nãy đến giờ thôi. Nhìn lại Minjeong trong lòng, mẹ Kim khẽ xoa lưng dỗ dành cô bé nãy giờ không dám xoay người nhìn đằng sau, dù miệng nhỏ lúc nào cũng cứ dì Yu rồi lại em Jimin cả ngày không ngớt.

- Minjeong ơi?

- ...

- Minjeong nghe mẹ gọi không?

- Dạ.

- Minjeong có muốn ôm em Jimin không?

- ...

- Minjeong sợ à?

- Dạ.

- Không sao, thế khi nào con muốn ôm em thì con ôm nhé.

Minjeong không nói gì, còn bé bẽn lẽn quay người qua một chút, lấm lét nhìn mẹ Yu rồi lại nhìn Jimin, con bé thấy có lỗi vì đánh em đau như thế, cũng sợ mẹ Yu sẽ la nữa, thế nên không dám lại gần. Chỉ là thấy mẹ Yu vẫn cười với nó, vẫy vẫy tay bảo nó qua thì tự nhiên lại thấy hào hứng hơn hẳn, có chút phấn chấn chống tay lên đùi mẹ mà tuột xuống, lững thững, ngập ngừng đi lại gần mẹ Yu. Bỗng nhiên Minjeong ôm mẹ Yu một cái khiến mẹ Yu bất ngờ, cũng nhanh tay xoa đầu con bé. Cuối cùng Minjeong cũng vòng tay ôm em Jimin một cái, thoáng chốc thôi rồi ngay lập tức buông tay ra, bám lấy cánh tay mẹ Yu, rụt rè đứng qua một bên.

- Minjeong muốn thơm má em một cái không?

Khẽ liếc mắt lên nhìn mẹ Yu vừa hỏi mình, Minjeong lại bẽn lẽn gật đầu. Thấy mẹ cho phép, Minjeong lại gần em Jimin hơn một chút, nhẹ nhàng thơm lên má em Jimin một cái. Nhấc môi ra khỏi má Jimin, Minjeong cũng tươi tắn lên hẳn, con bé dịu dàng chạm lên vết đỏ trên mặt em như thể muốn xin lỗi vì làm em đau vậy. Nhỏ xíu xiu thôi nhưng Minjeong vẫn đang vô cùng nghiêm túc học cách làm chị, chị ba của em Jimin.

Chào mọi người, bạn cũ và bạn mới. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng câu chuyện mới này của mình. Mình luôn quý mỗi sao và nhận xét từ mọi người, nếu có thời gian hãy để lại cho mình nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro