Minjeong thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/04/2001.

Một chân gác lên cái súng kềnh càng, một chân kê dưới cái mông nhỏ, Minjeong nghiêng đầu tựa vào cái ghế sofa ở phòng khách, tất cả hồn vía đều gửi lại nơi em Jimin ở bệnh viện rồi.

Chả là đêm qua năn nỉ mãi mới chịu buông tay em Jimin để mà đi về ngủ, mẹ Kim còn phải hứa với nó là sáng nay sẽ tranh thủ đưa Minjeong qua thăm em Jimin thật sớm thì nó mới miễn cưỡng mà đi về đấy. Hôm qua, hôm kia mọi người cứ mải mê bàn tán nói chuyện với nhau mãi rồi đến tận chiều hay tối gì đấy mới chịu cho nó đến gặp em Jimin. Thế nên á, Minjeong mỗi lần gặp em Jimin đều không muốn về, về rồi sẽ chẳng biết bao giờ mới gặp lại được em Jimin cả.

Nói thì nghe dữ dằn lắm, hôm nay tính ra mới là ngày thứ 3 em Jimin đến thế giới này, nghĩa là hôm qua mới là lần thứ 2 mà Minjeong được gặp mặt em Jimin. Nhưng mà như vậy thì sao chứ, 2 lần là nhiều rồi mà, 2 lần là đủ để có nhiều sự nhung nhớ về em Jimin mà. 

Đấy, mẹ hứa vậy mà bây giờ vẫn để cho nó ngồi vắt vẻo đợi thế này đây. Đôi mắt tinh anh của Minjeong nhìn chằm chằm về phía cổng nhà, cái đầu nhỏ xíu với hai củ tỏi lủng lẳng cũng chẳng buồn đong đưa, cái mũi nhỏ hỉnh lên, cái miệng xíu xiu kia vậy mà hờn dỗi bặm chặt lại, hơi mếu xệ xuống, Minjeong là đang dỗi lắm đấy mẹ Kim nhớ. Hai bàn tay múp míp túm lấy hai góc của túi kẹo jelly, cái túi kẹo chịu nhiều ải khổ nhất trên đời này.

Nói vậy cũng có lý do cả thôi, chưa từng thấy túi kẹo nào có nhiều thăng trầm trong đời nó đến như vậy, cũng chưa từng thấy túi kẹo nào có khả năng sinh tồn đáng nể đến thế, nhất là khi nó nằm trong tay Minjeong. Trước khi biết em Jimin, mọi túi jelly trong tay Minjeong đều như thể làm từ nước vậy, nhoắng cái là bốc hơi. Ừm mà thì cũng không hẳn như vậy, anh hai của Minjeong cũng góp phần không ít, nhưng mà dù sao thì thời gian tồn tại của túi đó mà được nửa ngày thôi đã là kì tích.

Vậy mà từ ngày biết em Jimin, quyết định tặng túi kẹo này cho em Jimin là dù có thèm cỡ nào cũng không dám mảy may xé vỏ bọc. Mẹ Kim nhất quyết không cho ai cho Minjeong thêm túi kẹo nào cho đến khi nó chịu ăn cái túi đó cả. Thế nên từ hôm quyết định để dành jelly cho em Jimin, Minjeong có khoảng 7 tỷ lần rơi vào trạng thái thèm kẹo jelly, không biết đếm vậy có đúng không nữa. Mặc kệ đi, Minjeong đếm được từng đó lần thì là từng đó lần, đúng sai không quan trọng lúc này. 

Đấy, có lúc thèm đến mức nó chập chững chủ động sà vào lòng mẹ Kim mà nũng nịu, dù rằng bình thường mẹ có nài nỉ cỡ nào nó cũng không thèm chạy tới. Rồi cũng có lúc thèm đến độ nó cứ ôm chân bố mà đòi hỏi bố mua cho. Gái rượu mà, đã là con gái, là con út xong lại bé tí như hạt tiêu ấy nên bố Kim không cưng sao được, mấy lần lén vợ tính bế Minjeong đi mua thì lại bị mẹ Kim đanh giọng nhắc nhở cấm có chiều hư con. Còn có lần bố đi làm về, lén dúi cho Minjeong một túi khác, còn bảo kê để Minjeong tỏm tẻm hết cả bọc mới buông ra nữa.

Ôi dào, mọi chuyện mà đơn giản thế thì Minjeong đã chẳng phải thèm thuồng đến nhỏ dãi đi năn nỉ ỉ ôi mẹ Kim như kia rồi. Vải thưa đòi che mắt thánh? Bố cưng như thế, Minjeong cũng song kiếm hợp bích như thế nhưng vẫn bại lộ, toàn tập thất trận. Tại sao á? Còn tại sao được nữa á? Cái bụng bé tẹo kia mỗi bữa ăn được lưng bát cháo là bắt đầu nhợn thốc nhợn tháo nuốt không trôi thì ăn cả bọc kẹo như thế làm gì còn bụng mà ăn tối nữa. 

Đối diện trước toà, Minjeong không khai, bố Kim không khai, anh hai ké được dăm ba miếng làm gì dám khai. Vậy ai khai? Ai? Ai là người tọc mạch vào chuyện chinh chiến của bộ ba họ Kim? Không ai cả, mẹ Kim tự phát hiện ra được. Hôm ấy bố nạt mẹ một trận, anh hai góp lời, Minjeong cũng góp sức. Đấy là lời bố nói để dỗ dành gái yêu đang phụng phịu thôi chứ nào dám. Mẹ Kim thấy Minjeong bỏ ăn tối mà nổi cơn giận, nhằn bố Kim một hồi vì tội nuông chiều con gái, rồi lại không nỡ mà la rầy con nên bố Kim vẫn tiếp tục chịu trận. Thế nên từ hôm đấy, Minjeong vẫn là con gái cưng của bố, chỉ là bố cũng sợ mẹ nên Minjeong mất khoản bảo kê ăn jelly từ lúc đó đến nay.

Quay lại cái túi jelly này, kể từ khi nó được bố Kim mua cho thì chắc tồn tại được gần 3 tháng rồi nhưng chưa có một ngày thực sự yên ổn chính vì Kim Minjeong. Nào là ăn bùn vì Minjeong ngã, nào là tắm hồ vì Minjeong nhỡ tay thẩy vào bể cá cảnh, nào là bơi lội trong chậu nước tắm của Minjeong, nào là mài mặt xuống đường vì Minjeong đánh rơi, sứt đầu mẻ trán cũng chẳng đủ để nói về cái độ gian truân mà túi kẹo này phải chịu đựng. Vậy mà, giờ phút này, khi em Jimin đã 3 ngày tuổi, khi Minjeong đã 1 tuổi 4 tháng 13 ngày, cả hai vẫn chưa được nếm mùi vị của nó.

Nghiệt ngã thế đấy, chỉ vì để dành cho em Jimin mà cả Kim Minjeong lẫn Kim Jelly đều vật vã với cuộc sống này, một bên thèm thuồng, bất lực mà nhắm mắt cho qua cơn, một bên thì gần như muốn nài nỉ bên kia ăn mình đi cho rồi, ăn nhanh lên đi chứ mệt lắm. 'Thế giới làm chị' của Minjeong là thế đấy, gian nan, vất vả và đầy thử thách. Minjeong cũng chỉ thua chị Jieun ở mỗi điểm này thôi, còn lại chị Jieun làm được gì thì Minjeong cũng làm được y hệt.

Từ từ trở người, rút cái chân đang lót dưới mông kia ra trước mà mà không được, mông hôm nay nặng trịch, nặng như lòng Minjeong vậy. Nghiêng cái đầu nhỏ qua một bên, một tay chống xuống sàn, một tay cầm túi jelly đẩy vào cái ghế sofa, hết sức vẹo người sang mông bên trái, cố rút cái chân ra khỏi mông phải. Khó chịu thật đấy, cái chân này không có sức gì cả, càng cố rút ra lại càng thấy khó khăn, chỉ thấy mỗi cơ thể mũm mĩm này là đang đổ dần về phía sau thôi.

Đấy, cái gì tới cũng tới, lật ngửa cả ra sàn mới có thể rút nó ra được, đã dành thế lại còn kéo lệch cả cái bỉm qua một bên nữa chứ. Không khóc, nhất quyết không hé răng nửa lời, con bé dùng sức mà đánh người qua một bên, chống hai tay xuống sàn, cái tay cầm túi kẹo kia chẳng muốn thả ra, thế là đành phải chống bằng mu bàn tay tạm vậy. Chật vật mãi Minjeong cũng xoay người được, chổng mông lên trời, dùng sức đẩy hai tay đứng thẳng lên như nó vẫn thường làm. Chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp, làm chị em Jimin là phải sõi sành như thế.

Đôi chân bước đi ngày càng vững, dù vẫn đan trước đan sau, liên xiên, lẹo vẹo nhưng không còn run rẩy như mấy tháng trước nữa, mỗi cái đáp đất đều rất chắc chắn, bàn chân tựa hồ cũng bị trọng lực níu kéo mà chịu đứng trên sàn, không phải suốt ngày chưa kịp gặp đất thì đã vội chổng lên trời như trước nữa. Có lẽ Minjeong cũng nhận thấy điều đó, con bé vốn rất hiếu động nay lại càng tinh nghịch hơn nữa. Ngày trước chật vật mãi mới đi được đến nhà mẹ Yu mà thăm em Jimin của nó, bây giờ thì lại chỉ cần lấy sức chạy mấy bước là đã có thể túm được chân mẹ Kim đang loay hoay nấu nướng trong bếp rồi.

- Mẹ...

- Sao thế Minjeong?

- Min... Minjeong...

- Mẹ nghe này~

- Ji... Jimin...

- Minjeong làm sao cơ?

- Min... Minjeong... em Jimin...

- Minjeong muốn gặp em Jimin à?

Gật đầu một cách vô cùng dứt khoát, chắc nịch khẳng định mong muốn của mình, trưng ra khuôn mặt vô cùng quyết tâm, xen lẫn cả chút hào hứng mà tròn đôi mắt nhìn mẹ Kim. Suốt từ sáng đến giờ đã chờ đợi mẹ lâu như vậy rồi, nóng hết cả ruột gan rồi í mà vẫn chưa được đi gặp em Jimin nữa. Minjeong nhớ em Jimin lắm, rất rất nhớ em Jimin.

Đúng là trẻ con, ngây ngô và chân thật đến đáng yêu. Bao nhiêu nhớ nhung, tủi hờn, mong mỏi đều hiện hết lên mặt, tay chân lúng túng, nói không rõ chữ nhưng cũng phải ráng nói cho bằng được cái tên Jimin. 5 giờ mấy sáng đã dậy, lại rất ngoan ngồi đợi mẹ đi chợ về chứ chẳng la hét như hai hôm trước nữa, vì hôm nay mẹ hứa sẽ cho đi gặp em Jimin từ sáng mà. Theo mẹ về chỉ có cái thân hình bé hạt tiêu đang thời xổ sữa mà mũm mĩm híp cả mắt, còn cả tinh thần, tâm hồn đều gửi lại nơi em Jimin cả rồi. Bao giờ mới được đến gặp em Jimin đây?

- Đợi mẹ một chút nhé, mẹ nấu cho dì Yu một ít cơm nhé~

- Jimin...

- Minjeong ngoan, đợi mẹ thêm chút nữa thôi.

- Jimin...

Minjeong không muốn phải đợi thêm một chút nào nữa cả, mẹ đã hứa rồi mà, lúc mẹ hứa đâu có bao gồm những chuyện này đâu chứ. Minjeong khó chịu ra mặt, cái mày nhàn nhạt kia bắt đầu nhíu lại, nó phụng phịu đôi môi mà bặm chặt lại tỏ vẻ không vui, ý là cũng không đồng ý với chuyện mẹ Kim chưa đưa nó đi gặp em Jimin ngay lập tức ấy. Con bé dùng cái tay rảnh rỗi mà túm lấy ống quần mẹ Kim giật liên tục, mắt không thèm nhìn mẹ nữa mà cứ chăm chăm xuống sàn, Minjeong thấy dỗi mẹ lắm, mẹ không giữ lời hứa với Minjeong sao?

- Minjeong à~

- Minjeong ơi?

- Minjeong ơi, con có nghe mẹ gọi không?

Mặc kệ mẹ Kim cứ gọi tên nó liên hồi như thế, đầu óc Minjeong nhỏ xíu xiu lúc này chỉ muốn mẹ thực hiên lời hứa tối qua mà thôi. Minjeong không có đủ hiểu biết để có thể gọi tên cảm xúc của bản thân, cũng không đủ nhận thức để suy nghĩ những chuyện xung quanh, lại càng không đủ vốn từ để nói ra mong muốn của mình, thế nên điều duy nhất mà con bé có thể làm để bày tỏ quan điểm của mình chính là hành động bộc lộ cảm xúc.

- Minjeong ơi, mẹ nói chuyện với Minjeong một chút được không?

Lắc đầu.

- Minjeong không muốn nói chuyện với mẹ sao?

Lắc đầu.

- Vậy Minjeong có thể nói chuyện với mẹ một chút được không?

- ...

- Minjeong có muốn nói với mẹ điều gì không?

- Ji... Jimin...

- Ừm Jimin, mẹ biết Minjeong muốn gặp Jimin rồi. Thế mẹ bế Minjeong ra ghế ngồi rồi mình nói chuyện về em Jimin, được không con?

Lần này thì Minjeong lại gật đầu rất nhanh, vì sẽ được nói về em Jimin mà, dù rằng nó còn chẳng nói được bao nhiêu chữ nhưng cứ là em Jimin thì đồng ý cả thôi. Thấy mẹ khom người xuống là ngay lập tức Minjeong tự giác giơ tay lên, ôm ngay vào người mẹ, co cái chân nhỏ gác lên hông mẹ, hào hứng về bàn. Đúng là con nít chẳng biết giận dỗi ai bao giờ, vừa dỗi mẹ chưa được 5 phút đã vui vẻ vì được cùng mẹ bàn luận về chuyện em Jimin rồi.

Mẹ Kim đặt Minjeong ngồi lên đùi mình, ôm bé con trong lòng ngồi xuống sofa.

- Minjeong ơi?

- Dạ~

- Mẹ hứa hôm nay sẽ đưa Minjeong đi gặp em Jimin sớm nên Minjeong đã dậy sớm để đợi mẹ phải không?

- Dạ~

- Mẹ sẽ giữ lời hứa với Minjeong mà, mẹ chắc chắn.

- ...

- Minjeong có thể đợi mẹ một chút để mẹ nấu ăn xong rồi mình cùng đi không con?

- Không... đâu...

- Minjeong ơi, Minjeong thương em Jimin không?

Minjeong gật đầu.

- Thế Minjeong có thương dì Yu không?

Minjeong lại gật đầu.

- Dì Yu ở bệnh viện không có ai nấu ăn cho dì hết, thế nên mẹ cần nấu ăn cho dì đấy. Dì ăn rồi mới có sữa cho em Jimin ăn. Em Jimin ăn sữa xong mới có sức chơi với Minjeong của mẹ này. 

- ...

- Minjeong cũng muốn em Jimin khoẻ mạnh chơi với con mà, phải không con?

Minjeong tiếp tục gật đầu.

- Vậy Minjeong cho mẹ xin một ít thời gian nữa được không? Mẹ nấu sắp xong rồi. Sau đó mẹ đưa Minjeong đi ngay, Minjeong thấy như thế có được không?

- ...

- Minjeong có gì không vừa ý con à?

- Jimin... Ji... Jimin đợi...

- Minjeong sợ Jimin đợi lâu à?

Minjeong lần nữa gật đầu.

- Đúng rồi ha~ Nhưng mà em Jimin cũng cần ăn sữa mà nhỉ, giống Minjeong ăn sáng vậy. Mà Minjeong cũng biết em sẽ không thích bị nhìn khi đang ăn giống Minjeong phải không? Thế nên mình cũng đợi em ăn xong rồi vào thăm con nhé. Minjeong thấy mẹ nghĩ như vậy có được không?

Minjeong gật cú chót chốt hạ, mẹ nói gì thì cũng không hẳn là hiểu lắm đâu nhưng đại khái Minjeong biết em Jimin cần ăn sáng nên chắc sẽ không đợi Minjeong lâu lắm đâu, thế thì để mẹ nấu xong cũng được.

- Ngoan quá, mẹ 'thương' Minjeong một cái nào.

Ôm lấy cái khuôn mặt bụ bẫm ửng hồng trong lòng, mẹ Kim áp trán mẹ vào trán Minjeong, rồi lại áp má mẹ vào má Minjeong, một cách thức bày tỏ tình cảm đáng yêu mà mẹ Kim luôn làm với Minjeong, dựa trên sở thích được áp trán, áp má của nó.

- Thế bây giờ Minjeong có thể giúp mẹ tự lấy đồ Minjeong muốn mặc hôm nay để đi gặp em Jimin được không nào?

Minjeong gật đầu cái rụp, mặt mày nó hớn hở vô cùng, mừng rỡ rời khỏi cái ôm của mẹ mà tụt xuống đất, lon ton đánh mông chạy vào phòng. Thực ra bảo là tự lấy chứ đồ đạc mẹ Kim đã sửa soạn xong cả từ sáng sớm, trước cả khi Minjeong trở mình mà thức giấc rồi. Chỉ là mẹ Kim vô cùng tinh tế, từ trước đến giờ luôn xem trọng ý kiến của Minjeong, cái gì cũng để Minjeong có quyền lựa chọn cho hợp ý. Từ khi Minjeong bắt đầu biết lựa chọn, bắt đầu có những nhận thức và định kiến riêng, sở thích riêng thì mẹ Kim đều để cho Minjeong được tự do lựa chọn, trong khuôn khổ cho phép hoặc có thể đáp ứng được.

Điển hình là trong việc chọn đồ này, mẹ Kim luôn chọn ra khoảng 3-4 bộ đồ phù hợp với thời tiết, hoạt động của ngày hôm đó để Minjeong có thể lựa chọn ra bộ mà con thích nhất, có thể mặc vào ngay lập tức, những bộ còn lại đều sẽ mang theo dự phòng. Khi con được tự do lựa chọn thì con cũng sẽ thấy thích thú với những thứ con mặc trên người hơn, con cũng biết và có trách nhiệm giữ gìn thứ con yêu thích hơn. Chẳng những thế, Minjeong lại là đứa trẻ có nhiều ý kiến cá nhân, việc cho con tự lựa chọn đồ mặc đã giúp mẹ Kim hiểu con gái hơn rất nhiều. Mẹ biết con thích gì, màu gì, dạng đồ gì và cũng biết cả những thứ mà con không thích. Tôn trọng ý kiến của con cũng là một trong những phương pháp để hiểu con, lớn lên cùng con.

Minjeong phân vân giữa cái màu đỏ có hình teddy bear với cái màu vàng có hai ngôi sao, Minjeong thích cả hai, nhưng cuối cùng vẫn chọn cái màu vàng, Minjeong thích màu vàng hơn màu đỏ.

- Mẹe

- Mẹe...

- Ơi?

- Này... này... Minjeong mặc...

- Đợi mẹ chút mẹ đậy nắp hộp lại để giữ nóng cơm cho dì Yu nhé.

- Dạ~

Mẹ Kim rảo tay đậy nhanh mấy cái nắp hộp rồi cho vào túi giữ nhiệt, cũng may còn kịp cho xong xuôi vào các hộp rồi, nếu không chắc Minjeong đợi thêm chút nữa sẽ lại dỗi mất thôi. Bế thốc Minjeong đang một tay cầm túi jelly, một tay cầm cái bodysuit dài gần bằng người kia lên, nhanh nhẹn đi vào phòng tắm, khép kín cửa. Mẹ Kim lau người cho Minjeong kĩ càng, thay một cái bỉm mới rồi mặc cho Minjeong bộ đồ mà con bé hào hứng lựa chọn. Mẹ lại bế nó vào phòng, buộc lại hai củ tỏi nhỏ trên đầu.

Minjeong thấy mẹ bắt đầu xách túi đồ lên là y như rằng nó mừng rỡ, hớn ha hớn hở lon ton chạy vòng vòng khắp nhà. Cuối cùng thời khắc mong đợi nhất cũng đến rồi. Em Jimin ơi, đợi Minjeong nha!

---------------------------------------------------------------

Mẹ Kim xuống xe trước, đeo cái túi giữ nhiệt lên vai, một tay xách cái túi đồ nhỏ, một tay nắm lấy tay Minjeong dắt đi. Đang độ giữa tuần, bố Kim cũng phải đi làm, thế nên hai mẹ con đành đi taxi đến bệnh viện. Bệnh viện cách nhà có cỡ 10 phút đi bộ là cùng, nhưng vì Minjeong còn bé quá nên đi taxi vẫn an toàn hơn cả. Có điều Minjeong có chút say xe rồi, xe nhà bố đi thường rất chậm, nay đi xe ngoài chắc không quen, thấy chóng mặt rồi đấy, chân cũng bước loạng choạng nữa. Ấy thế mà mẹ Kim bảo mẹ bế thì không chịu, nhất quyết đòi tự đi bằng được.

A may quá! Hôm nay Minjeong đến vừa lúc em Jimin vừa ngủ dậy, đang ăn sữa cử sáng, thế là em Jimin không phải đợi Minjeong rồi. Minjeong không nói không rằng gì, ngoan ngoãn cầm túi kẹo đi nhẹ nhàng lại sát bên cạnh giường, lấp ló cái đầu nhỏ ngó nghiêng, kiễng cả chân lên để được nhìn thấy em Jimin.

- Jimin ăn khoẻ nhỉ, cứ chùn chụt mãi thôi.

- Vâng, trộm vía con bé cũng háu ăn chị ạ. Hôm kia cứ sợ con bé bỏ ăn thôi.

- Háu ăn là tốt, háu ăn là tốt rồi. Trẻ con mà, ăn nhiều một chút cũng không sợ béo như chị em mình.

- Cũng phải nhỉ.

- Có sợ béo cũng gắng ăn một chút cho con bé có sữa mà ăn đấy nhớ.

- Vâng, em thì cũng chẳng kiêng cử gì đâu chị ạ. Con ăn được lại mừng quá ấy chứ.

- Jimin rồi sẽ chóng lớn thôi, như Minjeong vậy, Minjeong nhỉ?

Bỗng nhiên mẹ lại gọi tên mình khiến Minjeong có chút giật mình. Nãy giờ mẹ nói gì cơ bản nửa chữ cũng không lọt nổi vào tai Minjeong, mọi tâm trí đều đổ dồn vào em Jimin đang quấn trong tấm khăn ủ kén kia. Nhớ em Jimin lắm, mong được gặp em Jimin lắm, muốn nhìn thấy em Jimin lắm nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, biết em đang ăn sáng nên không dám đòi hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng lại gần chỗ em nằm, nhón gót lên, dùng bàn tay nhỏ của mình mà sờ vào lớp khăn bọc lấy em, yên lặng đứng đợi em ăn.

Mẹ Yu nhìn Minjeong cười hiền. Mẹ Yu vốn rất hay lo nhưng không hiểu sao khi thấy Minjeong thương Jimin như thế này lại cảm giác an tâm vô cùng. Minjeong còn quá bé để có thể hiểu mọi thứ xung quanh, còn quá bé để có thể hiểu được thế nào là làm chị, còn quá bé để hiểu được thế nào là chờ đợi, còn quá bé để hiểu thế nào là nhẫn nại. Nhưng nhìn xem, dù không hiểu gì về những điều đó nhưng con bé vẫn đang làm rất tốt, chỉ vì một điều duy nhất là Minjeong thích Jimin, con bé thực sự muốn được nghiêm túc làm chị Jimin, ở cạnh em Jimin của nó.

Jimin kể từ lúc được trả về vòng tay mẹ đến nay dường như biết được mình thực sự được trao cho cơ hội được tồn tại ở thế giới này hay sao ấy, em rất ngoan, như thể em muốn thể hiện sự biết ơn vì đã cho em được thấy bố mẹ, thấy mọi người, nhất là chị Minjeong, người mỗi ngày đều đặn chào em, bi bô líu lo cùng em, bắt chân với em và đặc biệt mong mỏi được gặp em.

- Úi chào ôi, xem cái miệng ti mẹ mạnh thế kia mà, ốm đâu mà ốm Jimin nhỉ?

- Trộm vía khoẻ đấy chị ạ, cũng chẳng mấy khi khóc la cơ. Cứ nghĩ con bệnh như vậ...

- Nào nào, không nói thế chứ, Jimin đang giỏi thế này, đang ăn khoẻ thế này cơ mà~

- Đấy, nói thế con dỗi con lại chẳng ăn nữa đấy, Jimin nhỉ?

Đang độ rưng rức thì Jimin cũng ăn no căng một bụng, cái miệng chúm chím kia cũng buông ti mẹ ra, được đà để mẹ Kim phá vỡ không khí nặng nề vừa rồi.

Úi chà, Jimin hôm nay nom cưng yêu quá đi mất. Mắt bắt đầu mở hé dần rồi, cái mũi cả đôi má còn đỏ hỏn chứ trán với cằm thì bắt đầu trắng trẻo hơn hẳn, môi cứ chu lên nút chùn chụt trông lại càng ghét cơ. Mỗi tội tóc tai trông có chút buồn cười, cả nhà ai cũng một đầu tóc đen nhánh mà chả hiểu sao đầu Jimin lại lưa thưa có mấy sợi, chẳng đủ che hết da đầu em nữa là.

- Minjeong nào, lại mẹ bế nhìn em Jimin nhé?

Chỉ có đợi thế là Minjeong bật chế độ tên lửa cho đôi chân đi như vịt chạy của mình ngay, chúi đầu phóng thẳng về phía mẹ Kim, nó cười hị hị ôm chầm lấy cổ mẹ, co hai chân ôm vào hông mẹ, hào hứng ngúng nguẩy. Mẹ Kim còn chưa đi đến giường mà đã cảm giác được Minjeong ngóc cổ dài ra muốn chạm phải mặt em Jimin đến nơi rồi í, con bé ngó bằng hết sức có thể để nhìn được cho rõ nhất. 

Vừa được đặt lên giường là ngay lập tức bò lại sát cạnh bên em Jimin, khẽ đưa tay chạm lên cái khăn ủ em, khẽ báo với em là mình đã quay lại, khẽ chào em một tiếng không thành lời. Minjeong ngồi lên hai chân mình, ôm cái túi jelly trong lòng, chỉ dùng đúng một bàn tay nhỏ xíu mà chạm lấy em.

- Chào... em... em Jimin...

- Giỏi quá, Minjeong hôm nay có thể tự chào em rồi này~

Mẹ Yu lên tiếng khích lệ càng làm Minjeong thích thú hơn bao giờ hết, nó tít đôi mắt tròn lại mà cười thành tiếng, cái lúm đồng tiền bên má trái cũng lún sâu vô trong. 

- À mà chị biết không, Jimin nhà em cũng có một lúm đồng tiền chị ạ.

- Thế á?

- Vâng, ở má phải này này. Hôm qua con bé ăn sữa nút hõm má vào, lộ ra cái lúm đồng tiền cũng sâu như của Minjeong vậy.

- Hay thế, con bé Minjeong nhà chị là má trái đấy. Bảo sao cái má trái nhà chị cứ suốt ngày đòi gặp má phải nhà em cơ, thì ra là tụi nhỏ cũng có duyên với nhau cả.

Minjeong vẫn chẳng hiểu người lớn nói gì cả, cũng chẳng hiểu tại sao các mẹ lại cười nhiều như vậy nữa. Còn Minjeong cười nhiều thế này là vì Minjeong thấy vui lắm, vui vì được gặp em Jimin rồi. 

Mẹ Yu thấy Minjeong cứ vuốt ve tấm khăn ủ bên ngoài mãi nên với tay tháo lỏng cái khăn kén ra, để đôi tay em Jimin có thể tự do vung vẩy một lúc, cũng là để Minjeong có thể cưng nựng em dễ hơn một chút.

Minjeong khẽ chạm lấy tay em rồi lại rụt rè thu về, sau đó lại lần nữa chạm tay em, rồi lại thu về. Con bé muốn nắm tay em lắm nhưng lại sợ em sẽ đau, bàn tay em bé xíu à, Minjeong có thể một tay cầm hết được cả hai bàn tay em Jimin cơ. Em Jimin có tí nị thôi nên Minjeong cũng sợ, nhỡ mà làm em đau thì em sẽ khóc mất, thế nên cái gì cũng nhát tay hơn hẳn bình thường.

Em Jimin cứ chu miệng lên nút chùn chụt mãi làm Minjeong khó hiểu lắm, nó không hiểu em Jimin tại sao cứ làm thế hết nhưng nó thích em nên không sao cả, tí Minjeong sẽ hỏi mẹ cũng được. Minjeong cứ thế mà ngồi nghịch tay em, nghịch má em. Chỉ có từng đó thôi mà cứ thế ngồi với em rất lâu, không biết chán là gì.

Chợt em Jimin mếu máo, cái miệng tí hon kia bắt đầu ê a mấy tiếng làm mọi người chú ý, bàn tay em cũng quơ quào trong không trung nhiều hơn, mắt em nhắm tịt cả lại. Minjeong có chút hoảng hốt, nó không biết làm sao hết, cũng không biết em Jimin có phải bị đau ở đâu không nữa. Em Jimin được mẹ Yu vỗ vỗ xoa lưng cho cũng không khóc hẳn, chỉ ê a như thể khó chịu ở đâu đó mà chẳng nói ra được.

Bất chợt Minjeong buông túi kẹo ra, nó nhốm người tới gần em Jimin, từ từ cúi đầu xuống sát mặt em làm mẹ Yu lẫn mẹ Kim bất ngờ, vội vàng định đỡ lại thì phát hiện Minjeong đang vô cùng cẩn thận chạm trán của mình vào trán em Jimin, con bé tiếp tục nghiêng má trái của nó áp lên má phải của em Jimin rồi mới dứt ra.

- Minjeong... Minjeong... thương em... Jimin

Mẹ Kim ngạc nhiên vô cùng, con bé vốn dĩ chỉ làm vậy với mỗi mẹ Kim, thậm chí bố Kim nài nỉ mấy lần mà nó cũng không chịu,. Vậy mà lúc này, một đứa bé 16 tháng lúc nào cũng hiếu động lại cố gắng cúi đầu nhẹ nhàng nhất mà chạm vào em Jimin, để dỗ dành em Jimin như cách mẹ Kim dỗ dành nó. Dù rằng không thực sự có hiệu quả vào thời điểm này nhưng đủ để thấy Minjeong có một tâm hồn nhạy cảm và tràn đầy yêu thương đến thế nào.

Thấy em Jimin không ngớt khóc, mẹ Yu xoa đầu Minjeong một cái rồi vội bế em lên mà dỗ dành. Minjeong hiểu chuyện cũng lập tức lùi về sau, tựa lưng vào lòng mẹ Kim.

- Minjeong thương em Jimin à?

- Dạ~

- Minjeong ngoan lắm, em Jimin cũng sẽ thương con như vậy đấy~

- Thật... mẹ...?

- Đúng vậy, sau này em lớn một chút cũng sẽ thương con như con thương em vậy~

Minjeong vô cùng phấn khích trong lòng, bất giác con bé nhoẻn miệng cười tươi, một nụ cười rất xinh. Hôm nay Minjeong nói thương em Jimin, mẹ bảo sau này em Jimin cũng sẽ thương Minjeong~



Chào mọi người, bạn cũ và bạn mới. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng câu chuyện mới này của mình. Mình luôn quý mỗi sao và nhận xét từ mọi người, nếu có thời gian hãy để lại cho mình nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro