Nở ra một em Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/04/2001.

Minjeong nhón chân túm lấy áo mẹ Kim, Minjeong muốn thấy em Jimin nữa. Tức quá mà, giá mà lúc này có thể làm người lớn thì Minjeong nhất định sẽ tự mình đến gặp em Jimin, chẳng cần phải đợi mẹ Kim bế lên nữa, lôi lôi kéo kéo nãy giờ mà chẳng ai để ý đến nó cả.

- Mẹee.

Cái giọng lanh lảnh của con nít, trong trẻo mà mè nheo mẹ Kim, tay phải cứ liên tục túm áo mẹ mà giật, tay trái nó cầm chắc bọc jelly.

- Minjeong ngoan, đợi mẹ chút nha. Đừng la, em Jimin sợ con nha.

Nghe mẹ bảo em Jimin sợ là nó im ngay, phụng phịu đôi má nhẫn nại chờ mẹ nói chuyện trời chuyện đất gì đó với mọi người, còn chẳng thèm bế nó lấy một lần cơ. Minjeong tò mò về em Jimin lắm rồi, bứt rứt trong người, nó muốn thấy em Jimin.  Đã đợi suốt từ hôm qua đến giờ rồi.

Nhắc lại mới nhớ, đêm qua Minjeong khóc lóc, giãy nãy đến mệt lả rồi thiếp đi, đến lúc bố Kim từ bệnh viện về mới bế nó về nhà ngủ được. Vậy mà vừa tờ mờ sáng Minjeong đã tỉnh giấc, đôi chân nhỏ của nó vội vã giậm thình thịch trên giường ngủ bị bao quanh tứ phía phòng trường hợp nó lăn quay mà ngã, mở cái miệng chúm chím mà la làng lên. Nó gọi mẹ gọi bố bằng hết sức, vừa tỉnh dậy đã ngay lập tức nhớ đến em Jimin, vậy chắc cũng có thể xem là đã nhớ từ đêm qua đến giờ chứ nhỉ. 

Minjeong loay hoay chạy tới chạy lui quanh các cô các chú đang bàn tán rôm rả với nhau, nó nghe cái gì mà sinh sớm ngay trong đêm, rồi thì tim yếu, sau cả nguy hiểm. Tròn đôi mắt nhìn hết người này đến người kia, Minjeong không hiểu họ đang nói gì cả, nó cũng không quan tâm những chuyện đó đâu, nhưng mà có thể nhanh nhanh lên đưa nó đến bệnh viện gặp em Jimin đi được không, chuyện gì nói sau cũng được mà. 

Minjeong tưởng tượng rất nhiều về em Jimin của mình, con bé nghĩ em Jimin nhất định sẽ thật xinh đẹp như những con búp bê nhựa mà bố mẹ mua cho nó, em Jimin sẽ gọi nó là chị Minjeong, em Jimin sẽ cười tươi chào nó khi nó chào em. Rồi thì em Jimin sẽ cùng Minjeong chơi bắn súng, nó nguyện làm cái bia để em Jimin bắn, sau đó giả vờ giãy đành đạch ra sàn mà chết khiến em Jimin cười. Hay cả  việc nó sẽ cùng em Jimin ăn túi jelly đã để dành rất lâu mà mẹ suốt ngày bảo sẽ chảy nước này nữa, dù cố gắng giữ kĩ lắm để cho em Jimin, nhưng Minjeong phần nào cũng sợ điều mẹ Kim nói sẽ thành thật, vậy nên ăn càng sớm càng tốt. Thật ra cũng do Minjeong thèm nữa, tại vì không chịu ăn túi này nên mẹ không cho bố Kim mua nữa. Mẹ bảo ăn rồi sẽ mua túi khác để nó cho em Jimin, nhưng Minjeong sao nỡ ăn túi kẹo để dành cho em Jimin chứ.

Chưa từng gặp mặt em Jimin lần nào khiến Minjeong vô cùng hiếu kỳ, nó lúc nào cũng tự tưởng tượng xem em Jimin sẽ trông thế nào, sẽ nói giọng ra sao, có thích nó không, có thích đồ chơi không, có muốn chơi chung với nó không, có xem nó là chị không. Minjeong đối với chuyện được làm chị em Jimin cực kỳ nghiêm túc, con bé muốn em Jimin xem nó là chị như chị Jieun vậy, chững chạc và có trách nhiệm, ít nhất theo nó là như thế.

Ấy vậy mà đến gần tối rồi nó mới được bố đèo đến bệnh viện. Chưa, đến đoạn này vẫn chưa hết cửa ải, lại tiếp tục chờ đợi tiếp. Nó nghe mẹ bảo em Jimin không được khoẻ nên dặn nó phải ngoan, nhưng mà không khoẻ ở đâu cơ? Mà ít ra thì cũng phải cho Minjeong thấy mặt em Jimin đi chứ, thấy rồi nó sẽ tự khắc ngoan ngoãn mà. Người lớn cao kều như thế, ai ai cũng nhìn thấy rồi, lại bất công chẳng cho nó được nhìn em Jimin lấy một lần, thế nên mới hư một chút mà nhõng nhẽo đòi hỏi thôi chứ bộ.

- Đêm qua ở đấy lâu không?

- Cũng vài tiếng, sinh ra cái thì nghe bảo con bé thở yếu lắm, tím tái đi nên vào cấp cứu ngay.

- Thương quá, bé như vậy đã mang bệnh rồi. Mẹ Yu chắc khóc ngất mất nhỉ?

- Vâng, khóc cả đêm, đến khi con bé ổn hơn, được về rồi mới an tâm.

- Thế là không da kề da được à?

- Vâng chị, con bé khóc yếu ớt lắm. 

- Thương cả hai mẹ con quá.

- Trộm vía cũng nặng cân các mẹ ạ, trưa nay được đưa về ăn sữa cũng khoẻ lắm, mẹ Yu cứ sợ con bé bỏ ăn thôi.

- Thế ôi quá tốt đi ấy chứ, được trả về sớm vậy chắc cũng không đến nỗi nào đâu.

Minjeong nghe loáng thoáng vài câu mà mọi người trò chuyện với mẹ Kim, nó chống tay lên cái thành giường, cố nhướng người, nhón chân, tất cả trọng lượng cơ thể nó đổ dồn vô cái mũi chân bé xíu, loạng choạng đứng không vững kia. Nó nào hay em Jimin hôm qua vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh cùng mẹ Yu đâu.

Đêm qua vừa đến bệnh viện thì mẹ Yu vỡ ối hoàn toàn, chỉ một lúc ngắn ngủi sau đó đã bắt đầu từng cơn chuyển dạ đau đớn, quặn thắt đến chết đi sống lại. Lần mang thai này sinh sớm hơn dự tính, vỡ ối lẫn chuyển dạ đều vô cùng gấp rút khiến mẹ Yu lo lắng tột cùng, chỉ có thể dùng toàn bộ kinh nghiệm của mình mà điều hoà cảm xúc cho bình tĩnh. Mẹ Kim cạnh bên liên tục xoa bóp tay chân cho thì mẹ Hwang cũng nhanh nhẹn lau tay chân, cố gắng để nhịp thở của mẹ Yu ổn định nhất có thể. Bố Kim vội vã đi làm giấy tờ thai sản cho mẹ Yu, cũng may không ít lần mẹ Kim cùng đi khám thai sản, lại là người quen của bệnh viên nên mới không rắc rối mà mất thời gian. Cái bảng điện tâm đồ kia may mắn thay không cần phải nhảy nhót tung trời, tim mẹ Yu gần đây khoẻ hơn nhiều, tuy không phải không thể xảy ra trường hợp khác nhưng ít nhiều cũng coi như an tâm hơn đi.

Đau đớn mãi đến 3 rưỡi sáng mới đủ phân để đẩy vào phòng mổ. Người nhà không có ai đến, người thân quen thì không được vào, chỉ còn mỗi mẹ Yu cùng Jimin chiến đấu mà thôi. Chẳng ai biết được Jimin đã mạnh mẽ thế nào để có thể đến với thế giới này cả. Em cùng mẹ Yu gần như đã gần kề với cửa tử khi mẹ hết hơi vào lúc đầu em đang ra, khiến cổ em kẹt ngang, em không thở được, mẹ cũng không thở được. Bác sĩ cố gắng cứu mẹ em, cứu cả em nữa, em chẳng biết gì nhưng lại ngoan ngoãn phối hợp, em không quấy, không phá, em chỉ nằm yên thầm cổ vũ mẹ, em hi vọng em được nhìn thấy mẹ và mẹ cũng nhìn thấy em.

Lúc mẹ lấy được chút tỉnh táo còn sót lại cũng là lúc mẹ hoàn thành sứ mệnh trao cho em một cuộc đời mới, em hạnh phúc bật khóc oa oa lên, mẹ cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo, cái khoảnh khắc họ đọc 4 giờ 11 phút ngày 11 tháng 04, là ngày sinh, giờ sinh của em, khoảnh khắc đó mẹ Yu sẽ chẳng bao giờ quên được, có lẽ em cũng thế, dù em không biết gì. Cứ ngỡ khó khăn như vậy là quá đủ, vậy mà vẫn chưa tha cho mẹ con em, các bác sĩ áo xanh kia lại vội vàng đưa em vào cấp cứu nhi khi họ phát hiện hơi thở yếu ớt dần đi của em, khi mẹ không còn nghe tiếng khóc thất thanh của em nữa thì đến lượt mẹ lại khóc thất thanh. Từng tiếng nấc xen lẫn những nỗi sợ hãi tột cùng trong đôi mắt mẹ mà em dù chẳng thể nhìn thấy được lại có thể cảm nhận được rõ mồn một.

Không còn là cuộc chiến cùng với mẹ Yu nữa, lúc này em phải tự chiến đấu một mình. Họ chẩn đoán rằng em bị hẹp van tim động mạch chủ, một căn bệnh không quá xa lạ nhưng tỉ lệ mắc hoàn toàn không cao, vậy mà em lại là một trong những đứa bé bị gán lên người căn bệnh quái ác như vậy. Căn bệnh này sẽ khiến em phải chịu đựng những cơn đau, những đợt khó thở và cả nguy cơ đột tử bất cứ lúc nào, cả đời em chẳng thể hoạt động mạnh được cũng không thể chạy nhảy, mất sức hay những việc tương tự khiến áp lực lên tim quá nhiều.

Em không thở được, em thấy ngộp lắm, nơi ngực trái của em nhói lên, co thắt khiến em sặc sụa. Mắt em còn nhắm chặt, em còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này, chưa kịp nhìn thấy mẹ Yu, bố Yu, chị Jieun và cả chị Minjeong nữa mà. Vậy mà em can đảm hơn bất kì ai hết, một mình em với 2 bác sĩ cùng 2 chị y tá và 1 chị hộ lý, cứu em từ cửa tử càng lúc càng gần kia về với thế giới mà em xứng đáng có được, thế giới mà nơi đó em có mọi sự yêu thương, nơi có chị Minjeong chờ đợi được bảo vệ cho cuộc đời em.

- Min... Minjeong... em Jimin.

Minjeong đi lại sát đầu giường, nó ngước cổ nhìn mẹ Yu đang kê cái gối nằm cao lên để lấy thế cho em Jimin ăn sữa, bàn tay bé xíu của nó đưa lên trời, vẫy vẫy xoè cả năm ngón, nó muốn mẹ Yu nhìn thấy, nó muốn mẹ Yu biết nó chưa được gặp em Jimin. Tiếc là mẹ Yu lại đang cho em ăn sữa rồi, không thể bế nó được, với cả cũng mới ngày đầu sinh nên không có sức mà bế nó. Minjeong khó chịu lắm rồi, nó tức giận giẫm chân ịch ịch lên sàn, đôi mắt nó lườm mẹ Kim, nó dỗi rồi đấy, mẹ hứa sẽ cho nó gặp em Jimin, nhưng mãi mà cứ đứng đấy nói chuyện thôi, còn lời hứa thì đâu mất rồi?

- Minjeong không hư nào, con đợi một chút để em Jimin ăn chứ.

- Không.

- Sao lại không?

- Minjeong... Minjeong muốn... muốn gặp.

- Em Jimin đang ăn, con làm sao gặp được?

- Muốn gặp.

- Thế mẹ hỏi Minjeong nhé, con có muốn ai nhìn con khi con đang ăn không?

Lắc đầu.

- Vậy thì em Jimin cũng như thế đấy, con đợi em một chút nhé.

Lắc đầu.

- Minjeong ngoan, em ăn xong mẹ sẽ bế con lên ngay. được không?

Lắc đầu.

- Con không muốn thấy em sao?

- Có... Minjeong muốn... muốn thấy... thấy Jimin.

- Vậy sao con lại lắc đầu?

- ...

- Vậy con đợi một chút được không? Cho em thời gian ăn thật ngon miệng được không?

- ...

- Minjeong nghe mẹ nhé, mẹ hứa mà.

Mặc dù chẳng muốn chút nào cả nhưng sao lời mẹ nói nghe nó cứ hợp lý thế nào ấy, miễn cưỡng thuận theo. Đôi mắt Minjeong sụp xuống thấy rõ, nó đang hào hứng được gặp em Jimin lắm, vậy mà cứ phải đợi chờ mãi khiến nó thấy tủi thân, ai cũng gặp rồi, chỉ mỗi nó chưa thể. Dù nó biết việc làm chị em Jimin thì sẽ phải nhẫn nại, tại sao nó biết thì là do chị Jieun cũng đang ngồi vắt vẻo để chờ kia kìa, nhưng mà chị Jieun đủ cao để thấy được em Jimin rồi, rốt cuộc người thiệt thòi nhất vẫn là người ôm nhiều hi vọng nhất, chính nó, con bé Kim Minjeong.

------------------------------------------------------

- Minjeong à?

Nghe tiếng mẹ Yu gọi, Minjeong ủ rũ ngước mắt nhìn, tay nó vẫn nắm chặt túi jelly, tay kia nắm túi nước ép mẹ đưa cho. Nãy giờ con bé không có tâm trạng nào để uống cái thứ nước mà nó luôn thèm thuồng đến độ phải nài nỉ mẹ cho mỗi ngày kia cả, nhưng lúc này thì chẳng có gì qua được mong muốn nhìn thấy em Jimin của nó cả, vậy nên nó chẳng bận tâm được điều gì nữa, cả tấm lòng, cả cơ thể bé xíu này đều vướng mắc trong nỗi nhớ nhung người chưa một lần chạm mắt kia.

- Lại dì Yu bế con gặp em nào.

Vừa dứt ngực ra khỏi miệng em Jimin, mẹ Yu đã thấy con bé Minjeong đứng tựa lưng vào tường, đầu cúi gằm xuống đất buồn bã, trông xót trong lòng lắm, lại thấy như đứa trẻ này thật sự không đơn giản chỉ là đứa trẻ mới 1 tuổi 4 tháng chút nào cả. Chỉ chờ có thế, Minjeong như có lực bật hẳn khỏi cái tường chán ngắt kia, phóng đôi chân loạng choạng đan trước đan sau mà chạy tới chỗ mẹ Yu. Ngặt chỗ mẹ Yu còn đau người nên muốn cúi người xuống bế Minjeong cũng khó khăn vô cùng, ấy vậy mà Minjeong hiểu được hay sao đó, con bé cực kỳ kiên nhẫn chờ mẹ Yu bế mình lên, nó đứng yên giơ hai tay lên trời, không đòi hỏi, không la hét, cũng không giãy giụa gì, chỉ tiếc là mãi mà mẹ Yu vẫn không thể bế lên được.

- Ấy chết, Minjeong à.

May mắn sao vừa kịp lúc mẹ Kim vào phòng, vội vàng chạy đến bế Minjeong lên, miệng cằn nhằn vài câu khi thấy mẹ Yu đã mệt như vậy còn cố gắng chiều theo ý con bé này. 

- Em thật là, chốc nữa rồi cho nó gặp cũng được. Có phải là không được gặp đâu mà cứ chiều theo nó chứ.

- Còn con nữa, hứa chờ với mẹ rồi mà?

- Không sao không sao, là em gọi Minjeong lại đấy, đừng la con.

Mẹ Yu cười hiền khiến mẹ Kim thở dài bất lực, cứ chiều thế nên Minjeong bám theo không dứt cũng phải. Còn Minjeong bên này chả thèm quan tâm đến gì nữa, nó ngóc dài cái cổ ra mà ngó cho thấy mặt em Jimin lấp ló sau cái khăn. Mẹ Yu phì cười, từ từ bẻ các góc khăn ra cho nó nhìn. Minjeong mở to đôi mắt, trước mắt nó là một đứa bé mặt đỏ chói, da nhăn nheo, mắt nhắm tịt, không có miếng tóc nào, đôi môi cứ chu lên nút không khí chùn chụt. 

Gì thế? Nó sửng sốt, dần dần mếu máo, đó là em Jimin sao? Không phải đúng không? Sao em Jimin lại trông nhăn nheo như thế chứ? Con bé nước mắt trào ra, oà khóc thét lên. Nó thấy sợ, đó không phải em Jimin mà nó tưởng tượng, em Jimin của nó không phải như vậy. Minjeong há to cái miệng nhỏ xíu của mình mà nức nở thành từng cơn, cứ hức hức liên tục. Vậy mà mắt nó cứ dán chặt vô khuôn mặt em Jimin mà nhìn, nhất quyết không dứt ra. Nó muốn nhìn cho rõ đó có phải thật sự là em Jimin mà nó mong đợi lâu nay hay không.

- Ô sao thế con, mẹ đây mẹ đây.

- Minjeong sao thế con?

Cả mẹ Yu lẫn mẹ Kim đều ngơ ngác, vội vàng dỗ dành Minjeong, con bé vốn không phải người hay khóc, lại khóc một cách hoảng sợ như thế này thì nhất định là có lý do gì đó rồi. Không khó để đoán được lý do là gì khi thấy Minjeong liên tục hướng mắt về phía Jimin, mẹ Kim vội vàng bế nó ra hành lang bệnh viện mà vỗ về. Bên trong này vì tiếng thét của Minjeong mà cả Jimin lẫn hai đứa bé giường cạnh bên cũng giật mình khóc theo, đôi mắt hối lỗi của mẹ Yu với mẹ Kim nhìn từng người, cúi đầu xin lỗi liên tục, chỉ mỗi Minjeong là không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, cứ thế mà khóc tịt con mắt lại.

Phòng mẹ Yu ở là phòng 4 người, không quá bé, cũng có 2 phòng vệ sinh nên cũng gọi là ổn. Chỉ là các giường cách nhau có một tấm màn thôi, mà tầm này còn sớm nên các mẹ mở màn ra để xã giao vài câu với nhau, vô tình trận làm loạn của Minjeong lại gây ra hiệu ứng domino đến vậy. Mẹ Kim liên tục dỗ dành Minjeong, bàn tay vỗ vỗ tấm lưng bé xíu, mẹ không hỏi han gì, cũng không trách mắng, mẹ biết Minjeong đang rất hoảng, có hỏi cũng chỉ làm mọi thứ tệ hơn mà thôi.

------------------------------------------------------------------------------

Mãi một lúc sau Minjeong mới hoàn hồn lại, từ từ nín khóc, dụi mặt vào ngực mẹ mà hít thở. Mẹ Kim ngồi xuống, ôm Minjeong đặt ngồi lên đùi, xoa xoa lưng con bé để nó bình tĩnh lại.

- Minjeong ơi, mẹ có thể biết sao con lại khóc được không?

- Con thấy sợ điều gì sao?

Minjeong gật đầu.

- Con thấy thế vì em Jimin sao?

Minjeong lại gật đầu, chẳng biết tại sao lại như vậy, nhưng những gì mà em Jimin đang có trước mắt nó ban nãy quá khác so với những điều mà nó hình dung ra, khiến nó không những bất ngờ mà còn hốt hoảng nữa.

- Minjeong này, ngày trước khi con mới ra đời con cũng giống em Jimin bây giờ đấy, Minjeong có biết không?

- Minjeong cũng bé như thế, da con cũng đỏ như thế đấy, nhưng chẳng phải bây giờ Minjeong của mẹ rất xinh đẹp và thông minh sao?

- Em Jimin là những thiên thần từ nơi khác đến thế giới này ban phước lành, thế nên em bé sẽ bị dị ứng mấy hôm đầu, giống như khi Minjeong bị dị ứng mấy con sâu trên lá nhà bà Jung ấy.

- Em Jimin rất dũng cảm để đến gặp con rồi, con cho em thời gian để từ từ em thích ứng với thế giới này của chúng ta, con nhé?

Minjeong không hiểu hết từng câu từng chữ mà mẹ Kim nói, nhưng cũng dần dần hiểu được chút ít là em Jimin chỉ đang bị dị ứng thôi, mai mốt em hết dị ứng sẽ thật xinh đẹp như Minjeong vậy. Chỉ là điểm mà Minjeong nhớ kĩ nhất không phải điều đó, mà là em Jimin là thiên thần từ xứ nào thế? Sự tò mò khiến Minjeong có phần bức bối nhưng lại không biết phải mở lời hỏi thế nào, mà mỗi lần hỏi cũng rất mất sức, lại chẳng muốn hỏi nữa, sau này tự hỏi em Jimin cũng được, chứ mẹ Kim làm sao biết được chứ.

- Minjeong ơi, con cho em Jimin thời gian được không?

- Dạ được.

Minjeong dõng dạc tuyên bố bằng cái giọng trong trẻo của mình, nó vẫn thương em Jimin, dù em Jimin trông rất kỳ nhưng vẫn cứ thương. Túi kẹo trong tay vẫn chưa đưa được cho em Jimin, Minjeong cứ thế mà nắm chặt không buông, dụi vào người mẹ sụt sịt. 

-------------------------------------------------------------

Cũng 6 giờ hơn rồi, mẹ Hwang quay lại với một ít đồ ăn cho mẹ Yu và mẹ Kim, chút cháo cho Minjeong. Ở đây mọi người thay nhau chăm mẹ Yu, chỉ riêng mẹ Kim là nhất quyết đòi ở cạnh bên mới an tâm.

Thấy mẹ Hwang đến, mẹ Kim bế Minjeong, mang theo đồ ăn xuống sân bệnh viện ngồi ăn. Hoa anh đào nở rồi, từng hoa một rơi xuống, theo lực của gió mà bay bay, đôi lúc xoắn cuộn lại, tung lên không trung mấy vòng rồi mới chịu đáp đất. Vài cánh hoa theo gió mà rơi lên bàn ăn, rơi người người Minjeong, nó ngơ ngác nhìn cái thứ cứ bay tới bay lui mãi từ nãy đến giờ, khó hiểu nhìn mẹ Kim, tay phủi phủi quần áo.

- Hoa anh đào đó con.

- Là... gì mẹ?

- Hoa anh đào nở vào mùa xuân đó con, hoa anh đào nở như Minjeong đang nhìn thấy nghĩa là mùa xuân đến rồi đấy.

- Tại... tại sao?

- Tại vì hoa anh đào thích mùa xuân, nên mới nở vào mùa xuân để được gặp mùa xuân. Giống như Minjeong thích em Jimin, nên mới muốn gặp em Jimin vậy.

Thì ra là thế, thì ra mùa xuân, hoa đào và em Jimin là một, thế nên vào lúc mùa xuân đến hoa anh đào nở, nở ra một em Jimin của Minjeong. Vậy thì Minjeong sẽ thích cả mùa xuân, cả hoa anh đào nữa, thích như Minjeong thích em Jimin vậy. Đôi mắt Minjeong sáng rực, nó hài lòng với những liên kết và phát hiện vĩ đại của mình ở độ tuổi này, biết được em Jimin là ai khiến nó rất vui, rất phấn khởi và vô cùng thích thú.

- Minjeong thích mùa xuân không?

- Minjeong... thích.

- Minjeong thích hoa anh đào không?

- Dạ thích.

- Minjeong ngoan.

Sao mẹ không hỏi xem Minjeong có thích em Jimin không nhỉ, phải hỏi như thế chứ, vì em Jimin cũng là mùa xuân, cũng là hoa anh đào mà? Mà có phải là vậy không nhỉ, vậy em Jimin là thiên thần ở xứ sở mùa xuân có đúng không? Em Jimin cùng  các tiên bay lượn trên không trung thả các loại phấn tiên biến mùa đông lạnh giá quanh nhà Minjeong thành mùa xuân ấm áp phải không? Jimin đến thế giới này rồi thì còn em bé nào ở xứ sở mùa xuân nữa không? Liệu mùa xuân có còn đến không? Hoa anh đào có còn nở nữa không?

---------------------------------------------------------------

- Con vẫn muốn thấy em à?

Mẹ Kim bế Minjeong quay lại phòng, từ từ tiến gần đến em Jimin, mẹ Kim cảm nhận được bàn tay nắm lấy lưng áo của mình rất chặt, biết con còn sợ nên mẹ Kim tinh tế dò hỏi trước khi đến cạnh bên giường. Nhận được cái gật đầu dứt khoát từ Minjeong khiến mẹ bật cười, con gái mẹ Kim đáng yêu quá đi mất. Đặt Minjeong lên giường, cạnh em Jimin đang ngủ say, lần này Minjeong không hiểu sao không thấy sợ nữa, mà lại thấy thương em vô cùng, nó nghĩ làn da đỏ của em là do dị ứng mới như vậy, chắc em thấy khó chịu lắm.

Minjeong bẽn lẽn đưa tay sờ lên tay em Jimin, nó sợ em thấy đau, cả nó cũng nhát, chạm một cái vội rụt lại ngay khiến mọi người thấy thương.

- Con chào em đi.

Mẹ Yu khích lệ tinh thần, từ ngày muốn làm chị em Jimin, ngày nào nó cũng đều đặn chào em, ở cạnh em, vuốt ve bụng mẹ Yu để được vuốt ve em, nói chuyện với em, nói những câu mà chỉ có nó mới hiểu được, nhưng nó vẫn tin em Jimin sẽ hiểu. Vậy mà lúc này gặp được em ở đời thật lại khiến nó có chút ngỡ ngàng, nhất thời không quen, khựng lại không biết phải nói gì cả. Minjeong nhìn em Jimin rất chăm chú, nó chưa bao giờ thấy thiên thần, cũng chưa bao giờ tự hình dung ra thiên thần sẽ như thế nào cả, ấy vậy mà nó đang được nhìn thấy một thiên thần của xứ sở mùa xuân ngay trước mắt, thật sự rất thần kỳ.

- Minjeong chào em đi con.

- Chào... em Ji... Jimin.

- Ngoan quá. Con muốn nắm tay em không?

- Mi... Minjeong muốn.

Nói rồi mẹ Yu cầm bàn tay nhỏ bé của Minjeong nắm lấy bàn tay em Jimin, bất ngờ thay em Jimin cũng tự động mở bàn tay ra nắm lấy ngón cái của Minjeong khiến nó giật mình, tròn mắt nhìn em Jimin, bỗng nhiên nó cười rất tươi, đôi mắt híp dần lại, lúm đồng tiền lộ rõ trên đôi má. Có phải là em Jimin cũng chào lại Minjeong, em Jimin nhận ra Minjeong rồi không? Chào em Jimin, là Minjeong này, Minjeong có để dành kẹo jelly cho em Jimin này.

Chào mọi người, bạn cũ và bạn mới. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng câu chuyện mới này của mình. Mình luôn quý mỗi sao và nhận xét từ mọi người, nếu có thời gian hãy để lại cho mình nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro