Anh đào sẽ nở?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24/03/2001.

Gần hai tháng kể từ hôm Tết nguyên đán đã trôi qua, cái Tết mới lạ và ấm áp nhất từ trước đến nay với gia đình nhà Yu, cũng là cái Tết xôm tụ nhất của khu phố này.

Nhớ mấy tháng trước khi vừa chuyển đến, cái gì trong nhà cũng không kịp chuẩn bị, đều là hàng xóm mỗi người mang qua cho một ít đến chật hết cả tủ. Những hôm bố Yu trực ban, mẹ Yu chẳng thể tự nấu ăn, cũng là hàng xóm dắt Jieun qua cho ăn cùng rồi mang cả phần về cho mẹ bầu. Nói là nhiều hôm chứ thật ra là gần hết tháng rồi, bố Yu cả tháng chỉ về được một hai lần rồi lại đi. Tết đến sát bên mà thân thể ngày càng nặng nề, cúi người không được, đứng thẳng cũng không xong nên chẳng chuẩn bị được cái gì cho ngày Tết. Được dăm hôm bố Yu về là dẫn vợ đi vòng vòng đây đó cho khuây khoả, tranh thủ sắm sửa một chút cho có cái gọi là Tết, bánh mứt đều phải mua ở ngoài. May mắn vào lúc khó khăn về tinh thần thế này lại có xóm làng cạnh bên hết mực quan tâm, chăm sóc. Mỗi nhà góp cho một ít lại thành ra nhà Yu là nhà 'giàu có' nhất Tết này, món chi cũng có, chả thiếu thứ gì.

Ở khu phố này thì chẳng ai lạ gì chuyện họ sống gần gũi, tối lửa tắt đèn có nhau, tháng nào cũng họp mặt, tiệc tùng, ăn có bạn, chơi có bè, sản sẻ mọi thứ trong đời sống. Nhưng kể từ ngày nhà Yu về, mẹ Yu lại có thai khiến cả xóm tựa như có mối liên kết thần kỳ vậy, luôn tụ họp tại nhà mẹ Yu giúp đỡ, trò chuyện, cũng là trông nom giúp bố Yu, vô hình chung lại khéo léo gắn kết tình cảm xóm làng càng thêm khắng khít.

Nhớ những hôm giáp ngay trước Tết, gia đình nào cũng lũ lượt kéo nhau về quê nhà thăm cha thăm mẹ, tảo mộ tổ tiên, cả xóm hơn 20 nhà giờ chỉ còn lèo tèo vài căn sáng đèn, trong đó có nhà Yu và nhà bác Kim trưởng khu phố. Mẹ Yu và mẹ Kim là những người có thể nói là cùng ngành cùng nghề, là đồng nghiệp giữa cuộc sống này, mẹ Kim lại vô cùng tảo tần, mẹ Yu lại tình cảm, thế nên mẹ Yu với mẹ Kim có thể nói là hợp tính, thân thiết hơn hẳn. Hơn thế nữa con bé Minjeong nhà Kim cũng góp phần trong ấy, chỉ có lúc ngủ ban đêm là nó chịu ở nhà. Ngoài lúc chơi chạy cùng các anh chị thì toàn bộ thời gian còn lại nó đều dành để ở cùng mẹ Yu, ở cùng em Jimin mà nó chưa bao giờ được gặp mặt lấy một lần. Mỗi lần muốn tìm nó đều phải đến nhà Yu.

Thời gian ấy mẹ Kim càng thường xuyên lui tới chuyện trò, chăm nom mẹ Yu nhiều hơn cả thảy. Lớn hơn mẹ Yu hai tuổi, lại là con gái nhà nông nên mẹ Kim vô cùng chu đáo, việc gì làm cũng tốt, cũng nhanh nhẹn, gọn gàng hẳn. Thế nên chăm nom thêm mẹ Yu cũng không mất thêm mấy phần lực cả, lại còn thêm việc cho vui tay vui chân. Đấy là mẹ Kim bảo thế với mẹ Yu khi thấy mẹ Yu nghĩ mình là gánh nặng. Thấy Minjeong quấn quýt với mẹ Yu làm mẹ Kim cũng an tâm. Con bé Minjeong này nghịch ngợm tí thôi, chứ thông minh lắm, có nó ở gần thì lúc vắng mặt cũng đỡ lo phần nào.

Không hiểu sao nhưng Minjeong rất mến mẹ Yu, nó cả ngày chỉ đi tìm dì Yu để sờ bụng, sờ em Jimin. Nó tò mò cùng cực không biết em Jimin sẽ ra sao, em Jimin có biết nó là ai không, em Jimin có thích nó như nó thích em Jimin không. Đến cái súng đồ chơi như vật bất ly thân kia còn có lúc quên chứ dì Yu và em Jimin thì từ lần đầu gặp đến giờ không dứt ra nổi. Mấy hôm Tết cứ canh nhận lì xì xong lại lon ton vòi vĩnh mẹ bế qua nhà dì Yu chơi. Những bước đi của nó ngày càng vững hơn, đeo cái bỉm đánh qua đánh lại, tự xỏ dép đi ra ngoài, chẳng cần đến mẹ quản nữa. Con bé nó gan trời thật sự, cứ canh mẹ Kim đang bận rộn một chút là nó xỏ dép đi.

Cả người mũm mỉm vì xổ sữa, da dẻ lại trắng bóc màu tuyết, hai tay ôm khẩu súng, chân đi trái đôi dép màu đỏ hình con chim, chập chững từng bước một, đánh mông đi qua nhà mẹ Yu. Hồi mới đầu mẹ Kim còn hoảng loạn cả lên, không tìm thấy con, lại không biết nó đi đâu, làm sao đi được, chạy từng nhà gõ cửa tìm con. Mồ hôi mô kê nhễ nhại, tay mẹ chống nạnh vừa bực vừa thương khi thấy Minjeong nằm ngủ gục ở nhà trước nhà mẹ Yu. Chân còn mang đôi dép trái, cái bỉm trắng bị ngả màu bị lấm lem bùn đất, tay chân đất đá còn bám nằm ngủ ngon lành, tay trái còn cầm túi jelly được bố Kim mua cho, nó nói nó để dành đợi em Jimin ăn chung.

Thì ra hôm ấy nó muốn qua nhà mẹ Yu chơi nhưng mẹ Kim lại bận chuẩn bị đồ quá, bảo anh trai đưa Minjeong đi nhưng thằng nhóc ham chơi không kém, vội vàng chạy ngay đi, mặc kệ Minjeong í ới gọi với theo. Nó nhõng nhẽo mãi không được nên đánh liều tự đi, hành trang chỉ có khẩu súng nó thích với túi jelly bố mua. Đây là lần đầu tiên nó tự ra ngoài, lại còn đi một mình. Trước giờ muốn đi đâu đều có mẹ chuẩn bị cho đầy đủ, đi đâu cũng có người bế đi hoặc dẫn đi, không bao giờ được tự ý rời khỏi nhà cả.

Khó khăn mãi mới đi xong đôi dép, còn lòi cả ngón út qua cái kẽ dép, có thấy đau nhưng nó mặc kệ, hai bàn tay đều bận bịu cầm súng cầm kẹo, nó không chống được vô đâu để mà đứng lên, bất quá cúi nhổm người về trước mà lấy đà, suýt thì lộn cổ đi nhưng mà vẫn thành công đứng lên được. Minjeong chững chà chững chập bước đi hiên ngang ra cổng mà không một ai biết, mọi người đều tất bật tay chân cả trò chuyện, nó lại bé quá nên không ai để ý thấy.

Rất thông minh nên Minjeong biết nó phải bước chậm xuống cầu thang thì mới không ngã. Con bé làm y hệt lúc mẹ dắt tay nó, nó hơi ngang người sang phải, bước từng bước một xuống bậc tam cấp, bước một bước, chụm một bước rồi lại bước một bước tiếp theo. Hơi run run cái chân còn yếu nhưng cũng xuất sắc qua ải thứ hai. Đường đến nhà mẹ Yu thì bằng phẳng thôi, không dốc không bậc gì nữa, có điều là đường đất đá nên đi không vững thì dễ trượt ngã, hiển nhiên Minjeong cũng thành nạn nhân. Nó đang đi thì vấp cái ạch, không đến nỗi ngã nhưng hai gối cũng đáp xuống, hai tay chống lên đất. Lúc ấy thấy đau nhưng như thường lệ, Minjeong không khóc. Loay hoay đứng lên đi tiếp. Không phủi được chân nên cảm thấy hơi cộm, cúi người khuỵu chân tính phủi thì lại mất đà ngồi ịch xuống đất. Thế là lại phải chống tay xuống đất, tìm cách xoay người mà đứng lên.

Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu không có khẩu súng kia, nó cứ phân vân mãi chuyện khẩu súng, không biết có nên để tạm ở đây chốc nữa về lấy không, chứ bây giờ vướng quá không thể đứng lên được. Nghĩ là làm, nó nhớ em Jimin nhiều rồi, không muốn ở mãi ngoài đường nữa. Nó để súng dưới đất, xoay người qua chống hai tay lên mặt đất, tay trái vẫn cầm chắc túi jelly lấy đà đứng lên. Như cách mẹ vẫn hay làm khi nó ngã, đôi bàn tay nhỏ xíu cũng phủi phủi đất cát bám đầy người, miệng chu lên phù phù thổi, dù chẳng giúp được chút nào nhưng trông cũng giống người lớn rồi. Xong chuyện, con bé lại tiếp tục hành trình đến nhà mẹ Yu.

Lần này không có súng nên dễ dàng hơn, nó có tay chống lên tường để trèo lên bậc thang, cổng nhà mẹ Yu thường mở sẵn để các bà các mẹ mang đồ qua đỡ vướng tay chân, lúc này cũng đỡ mất công Minjeong nữa. Con bé lững thững đi vào sân rồi đến sát cửa nhà. Cả nhà im ắng không một tiếng động nào, chị Jieun từ sáng sớm đã đi cùng anh hai nó đến trường mẫu giáo rồi, thế còn mẹ Yu ở đâu rồi? Quên mất chuyện cởi dép, nó chỉ muốn nhanh chóng tìm mẹ Yu thôi, đi vào nhà với đôi mắt láo liên, nó nhìn ngang nhìn dọc, nhìn quanh quẩn góc này góc kia nhưng không thấy ai, nó nghĩ mẹ Yu đi đâu rồi nên quyết định đợi. Ngồi ịch xuống sàn nhà, tay nắm chặt túi kẹo, ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi.

Nửa tiếng trôi qua, đôi mắt Minjeong bắt đầu lim dim vì chán, nó gật gà gật gù rồi lại giật mình ngồi thẳng dậy. Cả người hết nghiêng bên này đến nghiêng bên kia, cuối cùng không chịu nổi, quyết định nằm xuống đợi, vậy mà vẫn không thắng được cơn buồn ngủ, Minjeong ngủ quên lúc nào không hay, tay vẫn nắm túi kẹo, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, khuôn mặt đáng yêu ngủ say sưa cho đến khi mẹ Kim tìm thấy nó. Chẳng nỡ gọi dậy, mẹ Kim bế thốc lên vào lòng, đi vào nhà không thấy có ai, cửa phòng bố mẹ Yu lại đóng nên gõ cửa xem sao.

Mẹ Yu đúng là ở trong đó nhưng không biết sao hôm nay mệt quá nên mê man, không tự dậy được. May sao mẹ Kim vì tìm Minjeong mà phát hiện ra, gọi mãi không thấy đáp nên mạnh dạn mở cửa vì biết mẹ Yu không thường tự ra ngoài, mà có ra cũng sẽ qua nhà mẹ Kim trò chuyện thôi. Thấy mẹ Yu mê man, xoay dầu nhìn mình liền vội vã gọi mọi người đến đưa đi cấp cứu. Thì ra hôm đó mẹ Yu tụt huyết áp, lại ở một mình nên khi nó đột ngột xảy ra không kịp phản ứng gì, chỉ có thể nằm tạm lên giường nghỉ ngơi. Bởi vậy mọi người luôn nghĩ nhất định là mẹ Yu và Jimin được chúa phù hộ, chúa phái Minjeong đến làm thần bảo hộ cho Jimin và mẹ Yu rồi. Thế nên sau đó, hôm nào Minjeong cũng được các dì các mẹ nhường đường cho đi sang chơi với mẹ Yu.

---------------------------------------------

Hôm nay cũng như bao ngày khác, nó ngồi cùng với mẹ Yu, thật ra là ngồi trên đùi phải của mẹ Yu, gác chân lên đùi trái, tựa vào cánh tay đằng sau trong khi mẹ Yu đã phải ngồi dựa vào tường vì bụng quá to, không tự giữ thăng bằng được. Đằng này còn phải ôm thêm Minjeong trên chân, đôi chân ngày càng tê với tần suất cao hơn khi phải chống đỡ sức nặng ngày càng lớn. Minjeong có nói cách nào, hù doạ hay dụ dỗ thế nào cũng nhất định phải ngồi trên đùi mẹ Yu, phải áp sát người vào bụng mẹ Yu, vào em Jimin của nó. Nó muốn ở cạnh em Jimin, nó muốn em Jimin biết là nó đang ở đó, nó đang nói chuyện và mong em Jimin cũng nói chuyện với nó.

Mẹ Yu thấy Minjeong thương em thì càng ấm áp trong lòng, con còn chưa chào đợi đã chắc chắn có anh chị thương yêu đến vậy rồi, lại còn là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi và tình cảm như Minjeong nữa. Hôm nào cũng thế, Minjeong dành rất nhiều thời gian để sờ bụng mẹ Yu, lực đạp của em bé ngày càng mạnh, càng nhiều, nó thấy rõ được bàn chân em Jimin qua thành bụng mẹ Yu khiến nó ngỡ ngàng, đôi mắt tròn xoe sáng rực lên, thật thần kỳ làm sao. Nó cũng cố ôm lấy bàn chân của mình lên chạm vào bụng mẹ Yu như đáp lại em Jimin.

- Minjeong à, không được như vậy.

- Không sao không sao, con chơi với em đi.

- Con bé này lắm lúc bạo lực lắm, mẹ Yu cứ phải nhắc nhở nó đấy nhé.

- Minjeong của chúng ta ngoan mà nhỉ, con biết cách không làm đau em đâu.

Mẹ Kim sợ Minjeong còn bé quá không hiểu chuyện lại đạp em làm cả em Jimin với mẹ Yu sẽ đau, vậy mà mẹ Yu lại hoàn toàn tin tưởng vào nhận biết của Minjeong, không ngăn cản, ngược lại còn cổ vũ Minjeong chơi với em Jimin của nó. Minjeong mặc kệ lời mẹ la, nó vẫn cố gắng ôm chân, co người chạm lên bàn chân đạp loạn xạ bên trong của em Jimin, mỗi khi em đạp trúng chân nó lại có cảm giác gì lạ lắm, nó thích thú mỉm cười. Giống như người lớn bắt tay nhau còn nó với em Jimin thì bắt chân nhau, như vậy nghĩa là em Jimin biết nó rồi, nó và em Jimin chính thức làm quen nhau rồi.

-----------------------------------------------------

Bây giờ đã là tuần 37 rồi, cách ngày dự sinh không xa nữa, hôm qua khám thai sản bác sĩ vẫn bảo có thể sẽ sinh vào ngày 14/4 như như mọi lần trước, nghĩa là còn khoảng 3 tuần hơn nữa thôi. Lúc này ở một mình lại không tiện nên hôm nào cũng có người qua ngủ cùng, tiện chăm nom mẹ Yu, vụ lần trước đến giờ còn thấy lo không dứt.

Sắm sửa thêm ít đồ mỗi lần bố Yu công tác về, quanh đi quẩn lại đã trang trí xong phòng riêng cho em bé, cũng chuẩn bị gần như đầy đủ rất nhiều dụng cụ và đồ đạc cho việc sinh và nuôi em. Bố mẹ Yu đã có kinh nghiệm sinh và nuôi nấng Jieun nên lần này cũng không quá phân vân, đã thế mẹ Yu còn có đồng nghiệp ở cơ quan chỉ bảo cho, lại còn có hẳn mẹ Kim tư vấn về mọi mặt. Mẹ Kim mến mẹ Yu hệt như cách mà Minjeong mến em Jimin chưa lần gặp mặt vậy, thương như chị em trong nhà, có lẽ do tư tưởng hợp nhau, lại gần gũi trong nghề nghiệp, đều là những người mộc mạc, chất phác và giản dị.

Minjeong bỗng nhiên lại có một khu vui chơi mới ở ngay chính khu phố nhà mình, không nơi nào khác, chính là căn phòng bố mẹ Yu chuẩn bị cho em Jimin. Mọi thứ đồ chơi được sắm sửa dành cho em Jimin đều được Minjeong kiểm tra kỹ lưỡng, đôi khi là còn mang ra thử nghiệm độ bền. Đồ chơi cho em Jimin thì cái nào cũng là hàng chất lượng, vừa xinh vừa nhẹ lại mềm mại. Dù Minjeong rất thích mấy thứ đại loại như cái súng hôm nọ vứt giữa đường ấy nhưng mà trẻ con thì vẫn là trẻ con, đỏ xanh vàng bắt mắt, lại lắm hình lắm hoạ thì vẫn mê tít thôi.

Điển hình là cái cũi mẹ Yu mua cho em Jimin có cái vòng xoay ngay trên đầu, treo bao nhiêu là hình thú, vật, ông trăng, ông sao tá lả, lại còn cả cả cái chuông lục lạp leng keng vui tai lắm, nó cứ ngồi cạnh bên, ngửa cổ với tay lên nghịch rồi cười hì hì mãi thôi. Ngày trước cái xe đẩy tập đi của Minjeong mẹ Kim cũng đầu tư cho quả xe đáng yêu lắm, cũng đầy đủ các loại hình thù, màu sắc cơ nhưng nó đến nửa cái liếc mắt cũng không thèm ngó đến. Con bé lúc tập đi rất chủ động, muốn đứng thì bám lên tường , chống lên sàn, chổng cái mông bé xíu sau lớp bỉm dày cui, dùng sức mà đẩy thân trên lên. Hồi đầu ngã đập đầu xuống đất không biết bao nhiêu lần, có khóc nha, nó khóc điếng người, không lấy nổi hơi cơ. Mà mà sau này con bé vẫn có thể tự đi được bằng cách đó, không ai giúp nó mỗi lần nó muốn đi đâu thì nó nhất định sẽ làm cách y như vậy, dần dần đi vững mà chẳng cần ai nắm tay luôn.

Đấy, quay lại với chuyện này, nó có cái xe đẩy xinh như thế đấy, còn ti tỉ tì ti thứ khác cũng xinh xắn không kém gì những thứ mẹ Yu chuẩn bị cho em Jimin cả. Ngày biết nó là con gái, bố mẹ Kim háo hức sắm sửa đủ mọi thứ, còn mua hẳn cho nó mấy con búp bê bằng nhựa, tóc vàng môi đỏ ấy, loại đồ chơi mà các bé gái thời bấy giờ luôn mong muốn nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua cho. Vậy mà Minjeong nỡ lòng nào mang mấy con búp bê làm nạn nhân cho các cuộc tập bắn trên thao trường của nó và anh hai, con thì sứt đầu mẻ trán, con thì tay cụt chân què, trông đến thương.

Ấy vậy mà những thứ mua cho em Jimin thì Minjeong lại thấy thích thú vô cùng, nó cứ sờ hết cái này đến chạm cái khác, nó ngắm rất lâu, cũng chỉ dám sờ nhẹ mấy cái rồi lại để y nguyên chỗ cũ, điều mà nó chưa bao giờ làm với đống đồ chơi ở nhà.

- Con thích không?

Minjeong gật đầu.

- Con thích cái nào dì cho.

Minjeong không nói gì cả. Nó đang ngồi khoanh chân trên sàn, cạnh cái cũi của em Jimin, trong tay vẫn ôm cái súng kia. Tự nhiên được bảo vậy khiến Minjeong thấy hồ hởi lắm, trong lòng nó nao nức như đợt Tết ấy, còn mắt thì sáng rực, tròn xoe nhìn mẹ Yu như cún con. Minjeong thích mọi thứ trong căn phòng này, nó thích cũi ngủ của em Jimin trong khi từ bé chỉ thích được nằm giường, thích mấy con búp bê gỗ còn không bằng nửa giá tiền búp bê nhà nó, nó thích mấy con thú bông mà nó trước kia chẳng bao giờ động đến, cứ chất đầy ở nhà, nó thích cả những bộ đồ, những cái bao tay, bao chân, cả nón của em Jimin nữa, nó thích hết.

Không biết tại sao nữa, bình thường Minjeong thích thứ gì cũng không phải dạng ăn vạ ra đòi hỏi bằng được, tại vốn dĩ cái gì nó cũng có rồi, nhưng ít nhiều cũng mè nheo xin xỏ. Vậy mà lần này khi mẹ Yu hỏi nó muốn gì sẽ cho nó thì nó lại thấy phân vân lắm. Nhỡ mẹ Yu cho Minjeong rồi thì em Jimin sẽ không có những thứ đó nữa. Nhỡ em Jimin cũng thích những thứ nó thích mà lại không được chơi. Nhỡ em Jimin sẽ khóc thật to nếu thấy nó cầm đồ mẹ Yu mua cho em Jimin. Nhỡ em Jimin tức giận sẽ chẳng muốn nó ở gần bụng mẹ Yu nữa. Cái đầu bé tẹo với những suy nghĩ chẳng biết ai dạy mà lại có chiều sâu và lắm ý lo lắng đến như vậy. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là nó đã nghĩ như vậy thì không thể lấy được.

- Minjeong không thích sao?

- Thích.

- Vậy con muốn cái nào.

Minjeong lắc đầu nguầy nguậy.

- Con không muốn lấy à?

- Dạ.

- Sao thế? Dì Yu cho con mà?

- Min... Minjeong để...để cho em...cho em Jimin.

Bất giác mỉm cười, mẹ Yu xoa đầu Minjeong, ít nhiều gì cũng cảm thấy an tâm hơn khi sau này tuổi thơ của Jimin nhất định sẽ có Minjeong cạnh bên. Mẹ Yu vốn dĩ hay lo, lo sau này Jimin sẽ không có bạn cùng tuổi mà sinh ra chậm chạp hơn các bạn đồng niên. Hiển nhiên không phải không có lý do, Jieun đã như vậy, một ví dụ điển hình gây nên nỗi lo ấy trong mẹ Yu. Ngày trước, ở khu phố cũ Jieun là đứa trẻ duy nhất dưới 10 tuổi. Xóm đó toàn những hộ gia đình lớn tuổi, đứa nhóc bé nhất cũng hơn 10 tuổi rồi, thế nên Jieun chẳng thể hoà nhập cùng. Con bé lúc nào cũng tự chơi nên thành ra nhút nhát và có phần hơi chậm chạp, chỉ thích quấn quýt lấy bố mẹ, cả ngày thui thủi trong phòng. Dù rằng đã dành rất nhiều thời gian để lớn cùng con mỗi ngày, nhưng mẹ Yu biết trong lòng Jieun còn rất nhiều khoảng trống mà chỉ có bạn bè mới có thể lấp kín được. Kể từ hôm về đây, mẹ Yu cũng nhận ra Jieun thay đổi rất nhiều, mạnh dạn hơn, tự tin hơn và hoạt ngôn hơn hẳn, điều này khiến mẹ nhẹ nhõm hơn ai hết.

Thế nên, ngay từ đầu, khi thấy Minjeong lúc nào cũng luôn miệng gọi yêu thương em Jimin mỗi ngày khiến mẹ Yu thực sự cảm động, công chúa nhỏ của mẹ Yu nhất định có chị Minjeong ở bên trong suốt tuổi thơ và cả quá trình trưởng thành. Minjeong mới hơn 1 tuổi nhưng lanh lẹ cùng cực, mắt sáng tinh anh, khuôn mặt xinh xắn, tư duy thông minh, lại còn cực kỳ tình cảm với em Jimin. Chỉ cần như vậy thôi đã đủ yên tâm rồi.

-------------------------------------------------------

Thoáng chốc đã ngày 4/4 rồi, theo như lịch dự sinh thì chỉ khoảng 10 hôm nữa mẹ Yu sẽ lâm bồn. Người ngày càng nặng, bước đi cũng không chắc nữa, tay chân tê rần rần cả ngày cả đêm, lưng đau thắt lại, bụng dạ nặng nề không thể nằm ngửa ra được nữa. Bố Yu dù cố gắng lắm cũng chỉ về được mỗi tuần một lần, còn lại đều phải nhờ vả xóm làng giúp đỡ cho. Mấy tuần cuối này đi khám thai sản cũng thường xuyên hơn, tuy nhiên cũng nghe tin dữ là tim mẹ Yu mấy tuần rồi đập nhanh hơn hẳn, có khả năng cao là không nên sinh thường.

Mẹ Yu vì thế mà lo lắng hơn hẳn, cũng cố gắng đi lại thường xuyên, tập tành hít thở theo các bài được bác sĩ căn dặn, chỉ mong có thể bằng mọi cách được sinh bằng phương pháp sinh thường. Mấy hôm nay sữa về càng lúc càng nhiều, cứ phải kè kè bên máy hút sữa, lại mệt nhọc ăn uống không vào, cũng chẳng thấy ngon miệng mà thèm thuồng thứ gì làm mẹ Yu có phần mất sức, không tươi tắn như mọi hôm nữa.

Minjeong đột nhiên ngoan hẳn, nó như nhận ra sự thay đổi của mẹ Yu và cả mọi người xung quanh nó nữa. Nó cảm thấy mẹ Yu không khoẻ ở đâu đó, nhưng nó không biết chính xác là ở đâu và tại sao cả. Hiểu chuyện hơn bất kì ai khác, mấy ngày này nó chỉ dám ngồi gần người mẹ Yu, đôi khi chạm tay lên bụng thăm hỏi em Jimin của nó rồi lại ngồi yên. Minjeong rất muốn trèo lên đùi mẹ Yu ngồi nhưng mẹ Kim dặn là mẹ Yu đang rất mệt nên không thể bế nó được như trước nữa, tự khắc Minjeong biết nó chỉ có thể ngồi gần như vậy thôi. Nó muốn hỏi nhiều thứ lắm, nó cũng muốn biết mẹ Yu thấy thế nào, nó muốn biết em Jimin đang ra sao. Hàng vạn những tò mò chạy vòng vòng trong đầu nó, chỉ là vốn từ chẳng có bao nhiêu nên không biết phải hỏi thế nào, hỏi cái gì và hỏi từ đâu.

Minjeong thấy ganh tị với chị Jieun. Lúc nào hôm nào mẹ Yu cần gì muốn gì cũng chỉ nhờ vả chị Jieun mà chẳng bao giờ nhờ nó. Minjeong nghĩ nó có thể làm mọi thứ rồi, ít nhất là được làm chị của em Jimin thì tức là nó cũng có khả năng làm chị như chị Jieun rồi, vì cớ gì lại không nhờ vả Minjeong? Có nhiều lần khi mẹ Yu nhờ chị Jieun điều gì đó, Minjeong ngay lập tức phóng xuống đòi làm, nó tranh với chị Jieun để được làm mọi chuyện, những chuyện mà người làm chị của em Jimin nên làm, nó nghĩ thế. Nó tranh đi lấy gối cho mẹ Yu tựa lưng, nó tranh bê cốc nước cho mẹ Yu, nó tranh đi lấy dép giúp mẹ Yu, nó tranh nắm tay mẹ Yu khi đi dạo,...

Minjeong không có ý xấu, con bé chỉ đơn giản nghĩ rằng phải làm được những điều đó thì mới làm chị em Jimin được. Thế nên dù phải mang cái gối to kềnh bằng cả người nó, hay phải bê cốc nước nặng trịch đến cong lưng, cả những lúc bước chân nhỏ xíu đi không kịp cũng ráng chạy theo để nắm được tay mẹ Yu, thì Minjeong vẫn luôn cố gắng làm tốt cho bằng được. Đôi khi vấp ngã vì chạy, làm đổ cốc nước vì nặng, hay vấp phải ga gối mà ngã lăn quay đi nữa thì Minjeong vẫn thích thú và tâm huyết cùng cực với chuyện nó làm. Chỉ đơn giản vì Minjeong muốn được làm chị em Jimin.

------------------------------------------------------------------

- Chị, em vỡ ối rồi hay sao ấy?

- Thật à?

- Vâng, mới vừa thấy chút máu.

- Còn 4 5 hôm gì nữa mà nhỉ?

- Vâng, chắc sinh sớm vài hôm cũng nên.

- Thế thôi đi luôn nhé.

- Vâng, chị lấy giúp em hai giỏ đồ soạn sẵn với ạ.

- Ừ để đấy chị lo. Đợi chút chị gọi anh nhà.

Bẵng đi mấy hôm mà đã đến ngày 10 rồi. Vừa ăn tối xong mẹ Yu đã thấy cơ thể không ổn lắm, nặng nề di chuyển vào nhà tắm kiểm tra thì phát hiện những dấu hiệu vỡ ối, vội vàng bảo với mẹ Kim đang ở nhà trước với Minjeong. Minjeong đang ngồi nghe mẹ đọc sách cho bỗng không hiểu chuyện gì, nó giương đôi mắt ngơ ngác, hết nhìn mẹ Yu rồi đến mẹ Kim, chẳng mấy chốc nó lại thấy có 2 3 dì nữa đến nhà mẹ Yu, đỡ mẹ Yu đi từ từ ra cổng, nơi có bố nó vừa đánh xe hơi nhà nó lại đón.

Linh cảm không tốt khiến Minjeong chống tay đứng dậy, nó chẳng kịp nghĩ gì, chạy vào phòng em Jimin lấy túi kẹo jelly nó tặng em rồi vội vàng chạy theo ra cổng. Mẹ Kim vội vàng bế nó lên, dặn dò vài câu bảo nó ngoan ngoãn ở nhà để mẹ đưa dì Yu đi sinh em bé, nó chẳng hiểu lắm đâu nhưng đại khái nó biết là em Jimin sắp ra đời rồi và nó muốn thấy em Jimin. Con bé vùng vằng trong tay mẹ nó, nó không thích bị giữ thế này, nó muốn đi theo.

- Mẹ... mẹ... thả... thả Minjeong... mẹ...

- Minjeong ngoan, mẹ bế về nhà.

- Không

- Không... không muốn

- Minjeong nghe lời, mẹ đưa dì Yu đi bệnh viện nào.

Mẹ Kim vội vã bế Minjeong dỗ dành, lại lo lắng cho mẹ Yu quá nên không đi đâu được, cứ quanh quẩn quanh cái xe. Cuối cùng cũng trao Minjeong qua vòng tay bác Jung, nhờ bà trông nom Minjeong hộ một đêm để mình đi đỡ giúp cho mẹ Yu. Nhanh chóng lên xe, có bố Kim, mẹ Kim, mẹ Yu và mẹ Hwang cùng đi chuyến này, tức tốc khởi hành lên bệnh viện. Mẹ Yu chỉ mới bắt đầu hơi nhói một chút thôi, nhưng sợ rằng chăm sóc tiền sản không tốt, lại thêm bệnh nền sẽ không kịp trở tay thế nên để đảm bảo thì vẫn nên đến bệnh viện trước thì hơn.

-------------------------------------------------------------

Minjeong dùng hết sức mà giãy giụa, ba bốn cô dì phải tụm lại đỡ lấy. Nó khóc oà lên, tay chân đạp loạn xạ, từ bé xíu đến giờ nó chưa bao giờ hư như lúc này, nó mặc kệ mọi người, cố gắng vùng vẫy thoát ra để tìm mẹ nó, tìm mẹ Yu, tìm cả em Jimin nữa. Mắt nó nhắm tịt lại mà gào lên, tay vẫn túm chặt bọc jelly mà đấm vào không trung, Minjeong không muốn bị giữ lại thế này chút nào, nó thấy rất bí bức, rất tức giận và vô cùng ấm ức. Nó đang ăn vạ, lần ăn vạ đầu tiên trong đời nhưng lại phải khóc đến mức hết cả hơi, mắt đỏ au, mặt tèm nhem nước mắt, mũi nghẹt cứng, phì phò chảy nước ròng ròng rồi ngủ gật đi vì quá mệt mỏi, bọc jelly vẫn đang nhăn nhúm trong tay.

Nó đợi em Jimin lâu như vậy, thế mà lúc em Jimin chào đời lại không cho nó đi cùng, không cho nó thấy em Jimin, không cho nó chạm vào em Jimin, Minjeong lúc này thấy ghét hết tất cả mọi người.

Chào mọi người, bạn cũ và bạn mới. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng câu chuyện mới này của mình. Mình luôn quý mỗi sao và nhận xét từ mọi người, nếu có thời gian hãy để lại cho mình nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro