Ngày xuân đến,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11/01/2001.

Chiếc xe tải chở đầy ắp những thứ đồ gia dụng lẫn nội thất vừa đi ngang qua ngôi nhà màu trắng đầu ngõ, rẽ vào một khu phố, đi một đoạn dài sâu vào trong, đỗ ịch trước một ngôi nhà kiểu cũ bằng gỗ. Mấy đứa trẻ con đang chơi thì thấy lạ, chúng nó chạy ào tới, vây quanh chiếc xe với đôi mắt hiếu kỳ. Một trong chúng nó nghịch ngợm còn dùng tay vồ ầm ầm bên thành xe, cười đùa với nhau.

Chợt cửa xe bên phải mở ra, một người đàn ông nhảy xuống khiến chúng hoảng sợ chạy tán loạn. Ông ấy trạc cỡ hơn ba mươi với chiếc quần âu xanh màu rêu chằng chịt hoạ tiết camo đã sờn cũ, bạc hết cả màu, đứng xa cứ ngỡ là màu đất. Không ngoài dự đoán, chiếc áo thun màu xám cũng hệt như vậy, nó không những sờn mà còn thấy mấy đốm vệt ngang vệt dọc, tựa như bị cái gì đó va quẹt phải nhưng không giặt ra được. Tướng đứng cao ráo, rắn chắc của ông ta làm bọn nhóc có chút sợ sệt khi một tay nắm lấy tay người phụ nữ còn trên xe, một tay vòng ra cạnh bên tạo thành nửa vòng tròn.

Trên xe, lấp ló mái tóc của một người phụ nữ đang chuẩn bị bước xuống. Mấy đứa trẻ con đứng đợi xem là ai, chúng nó tò mò đến mức năm bảy cái đầu chụm lại, nghiêng sang phải muốn vẹo xương sườn, chỉ để ngó xem bên trong xe có những ai. Người phụ nữ chắc tầm cuối 2 đầu 3, trông có vẻ chật vật, chắc tại cái xe cao quá, cô ấy mãi mới có thể bước xuống nấc thang đầu tiên, rồi thứ 2, thứ 3. Bám chặt lấy bàn tay người đàn ông, tay còn lại ôm ngang hông, nặng nề tiếp đất.

- Có em bé kìa!

Một trong những đứa nhóc đang chăm chú quan sát la lên, chúng nó hào hứng khi thấy người phụ nữ đang mang bầu. Ở khu phố này lâu lắm rồi không có em bé nào hết, toàn là bằng tuổi tụi nó trở lên thôi, đám nhóc 4 5 tuổi này là bé nhất rồi. À mà thật ra không hẳn như vậy, ở nhà ông trưởng khu phố cũng có một đứa nhóc mới được 1 tuổi, hôm nọ tụi nhóc này còn được mời qua bên đấy ăn bữa tiệc linh đình. Nhóc đó là nữ đấy, trông cũng đáng yêu lắm, nhưng chẳng hiểu sao tính cách nó còn hơn cả con trai nữa. Con bé cá tính rất mạnh, chơi bời với anh trai nó chỉ toàn thích chơi súng đạn, chơi banh bóng mà thôi. Thế nên, mấy đứa nhỏ chả xem con bé nhà đó là em bé. Anh trai nó cũng đang tụm hội trong đám này, hiển nhiên cũng rất mong chờ đứa bé trong bụng người phụ nữ kia.

Mang thai được gần 27 tuần, bụng cũng ngày càng to khiến người phụ nữ bước đi có chút nặng nề, không thể hoạt động linh hoạt được. Dáng người gầy gò, nhỏ nhắn nên càng thấy rõ cái bụng nhô cao trong váy bầu. Đi lại một chút cho đỡ tê chân, người phụ nữ bắt gặp ánh mắt đầy tò mò của lũ trẻ, cô nở một nụ cười tươi, đưa tay vẫy vẫy với tụi nhỏ. Mấy đứa nhỏ thích thú vẫy tay khí thế đáp lại ngay, nhưng vẫn sợ ông chú kia nên chẳng dám tiến đến gần. Cuối cùng, người đàn ông đưa tay bế lấy đứa bé trạc cỡ tuổi tụi nhóc kia xuống xe, hôn một cái lên má rồi đặt xuống đất. Đứa trẻ bẽn lẽn lập tức bám váy mẹ mà trốn.

Đây là nhà họ Yu, dòng họ có đến 4 đời là quân nhân, người đàn ông là đang là đại uý trong thuỷ quân của Đại Hàn dân quốc. Người phụ nữ mang bầu cũng là một y tá trong bệnh viện quân y, nơi mà cơ duyên của đôi vợ chồng thành sự. Có công với nước nhà, lại là dòng dõi trung thành nhiều đời, nhà họ Yu được nhà nước tặng cho ngôi nhà này hồi cuối năm ngoái nhưng giờ mới có thời gian để chuyển đến. Gia cảnh không phải quá khó khăn, nhưng đời cha ông đi từ cái nghèo khổ mà gây dựng nên nền tảng vững chắc sau lưng khiến nhà họ Yu cực kỳ quy tắc và tiết kiệm, song cũng biết tiến thoái lưỡng nan, điều chỉnh cho phù hợp với cuộc sống hiện tại, không để con cái thiếu thốn thứ gì. Chỉ có điều ngôi nhà trước đó không còn đủ sức chứa khi số lượng thành viên đã chuẩn bị lên thành 4, họ muốn tích trữ tiền lo cho con cái ăn học sau này nên chẳng dám dùng quá nhiều tiền mua nhà mua cửa.

Khu này ngày trước vốn là dành cho các gia đình quân đội có công với đất nước, hay gọi là khu nhà lính. Sau khi chiến tranh kết thúc thì họ cũng dần dần chuyển đi cả. Nhiều gia đình thường dân chuyến đến, họ thay đổi lại nhà cửa cho phù hợp với đời sống hiện đại thời nay nên chẳng còn mấy căn nhà gỗ ở đây nữa, nhà của họ Yu chuyển đến là một căn hiếm hoi còn lại nguyên vẹn cấu trúc nhà xưa. Lúc mới được tặng nhà cho, ông Yu có tranh thủ mỗi lần về thăm gia đình thì đến xem xét, kiểm tra và sửa chữa một số hỏng hóc, đảm bảo an toàn mới chuyển đến. Thời gian đó người dân cũng hay thắc mắc về việc lâu lắm rồi mới có quân nhân thường xuyên ra vào khu phố như vậy, song cũng không tiện hỏi chuyện.

Tạm gọi nhà họ Yu như cách mà những người lớn thường gọi nhau khi họ có con, bố Yu, mẹ Yu. Con bé đang nấp sau lưng mẹ Yu tên Yu Jieun, năm nay gần tròn 5 tuổi rồi. Con bé biết mình sắp làm chị nên cực kỳ có trách nhiệm, được bố dặn chăm sóc mẹ nên lúc nào cũng chu đáo ở cạnh bên, giúp mẹ hết thứ này đến thứ kia. 

Mẹ Yu từ đầu tuần thứ 24 đã được đặc cách cho nghỉ thai sản vì tiền sử bệnh tim, dù không nặng nhưng lần mang thai này khiến sức khoẻ mẹ Yu giảm đi rất nhiều, có lần ngất ngay trong lúc đang khám thai sản khiến mọi người phải lập tức cấp cứu. Tay chân cũng ngày càng phù nề, tích nước, thận cũng yếu hơn so với lần mang thai Jieun rất nhiều khiến cô hay bị tê rân rân ở mười đầu ngón tay ngón chân. Bụng càng lớn thì lưng vai càng đau, càng mỏi khi phải cố giữ người mẹ Yu cho thẳng thóm. Dẫu vậy, nhà họ Yu đang mong ngóng đứa trẻ chào đời vô cùng.

--------------------------------------------------------

Xem thời tiết thấy bảo hôm nay trời sẽ mát mẻ, râm dịu. Vậy mà mới hơn 8 giờ sáng đã nắng gắt cả đầu, mồ hôi cứ thế túa ra trên mặt bố Yu, người đang cố gắng trèo lên chiếc xe để mở những mối thắt dây. Chiếc xe tải này là mượn được của một người bạn, thành xe cao, có thể xếp nhiều đồ mà không lo rơi vỡ, chỉ là tính tình kĩ lưỡng nên bố Yu vẫn chằng thêm một đống dây. Mẹ Yu biết mình không giúp được gì nhiều nên chỉ loay hoay mang những túi đồ được bố Yu để sẵn dưới đất mang vào nhà.

Vốn không quen biết ai ở đây, lại còn sớm nên không muốn làm phiền gì đến ai, bố mẹ Yu cứ vậy lẳng lặng mà tự mang đồ vào. Mới có một lúc mà mẹ Yu bắt đầu thấy choáng váng rồi, đang độ cuối đông nên thời tiết cũng thất thường. Mới mấy hôm trước còn phải mặc áo bông đi giữa trời gió rét, vậy mà sáng nay mặc áo len thôi cũng thấy nóng hừng hực. Mẹ Yu chật vật cởi chiếc áo len khoác ngoài ra, chống một tay tính ngồi lên bậc cửa, không may lại chống hụt, suýt thì va lưng vô bậc thang khiến bố Yu khoảng hồn, lúc ấy có bay xuống thì cũng chẳng kịp đỡ nữa là. Mẹ Yu cười cười ngại ngại, nắng quá làm cô hơi hoa mắt, nhìn nhầm, cứ tưởng cái bậc nó dài đến chỗ tay mẹ chống nên mới vô ý như vậy.

May mắn thay tụi nhỏ thấy có người mới tới là ngay lập tức về nhà nhiều chuyện ngay. Phong phanh tin tức có gia đình bộ đội sắp chuyển đến đây đã chạy hết khu phố, tuy không biết ngày chính xác nhưng chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Hôm nay là thứ 5, đương độ giữa tuần, cánh đàn ông trong nhà thường đi làm cả, chỉ còn các chị em nội trợ ở nhà mà thôi. Dù thế đi nữa thì vừa nghe binh đoàn mật phái thông báo tin tức thì họ chẳng mấy chốc đã tập trung quanh ngôi nhà của bố mẹ Yu. Nhất là khi nghe đến đoạn chỉ có 3 người, lại có cả em bé và phụ nữ mang thai khiến họ càng tức tốc muốn đến giúp đỡ.

Đôi mắt bố mẹ Yu sáng rỡ, vừa mừng vừa ngại. Vừa mới đến, còn chưa kịp chuẩn bị thứ gì để chào hỏi xóm làng vì bố Yu đến tối hôm qua mới được về nhà, mẹ Yu thì cơ thể yếu ớt không tiện đi lại nhiều, thành ra không dám dám phiền hà, nhờ vả ai. Vội vàng tay bắt mặt mừng, gập người chào hỏi đúng lễ nghĩa rồi giới thiệu với nhau một chặp, cuối cùng cũng vào việc. Mẹ của Aeri Uchinaga - con bé ban nãy hét lên chuyện mẹ Yu mang thai, một người phụ nữ lanh lẹ, tảo tần, có chồng là người Nhật bản duy nhất trong khu này được giao cho trọng trách chăm sóc cho mẹ Yu và Jieun.

Chẳng mấy chốc những người nội trợ tưởng chừng chân yếu tay mềm lại có thể nhanh nhẹn khuân vác một đống thứ đồ nặng như vậy. Thật lòng mà nói, bố Yu đã mất gần 2 tuần mới có thể cho hết đống đồ nội thất cả gia dụng này lên xe, ngày hôm qua còn phải nhờ hàng xóm cũ giúp vác những thứ nặng như giường và bàn ghế lên cho, một mình thì không thể nào khuân nổi. Nguời phụ nữ chất phác, ham lao động là vậy, lúc nào cũng nhiệt huyết, hết lòng giúp đỡ. Một người đàn ông trèo lên trên xe, kéo từng món đồ nhẹ để xuống trước, sau thì thêm 4 5 nguời phụ nữ nữa trèo lên xe chung để khuân mấy thứ nặng xuống, bên dưới cũng năm bảy người chụm vào đỡ.

Hàng xóm ở đây họ còn tốt đến mức giúp cả nhà mang đồ đặt vào từng phòng cho, đại khái thôi, còn những thứ lặt vặt khác thì bố Yu có thể tự làm được. Nhìn mọi người 3 4 tiếng ở ngoài nắng, mồ hôi nhễ nhại giữa trời đông làm mẹ Yu thấy áy náy lương tâm vô cùng, cứ đòi đi nấu một ít đồ ăn cả chuẩn bị nước cho mọi người nhưng bị mẹ Aeri ngăn cản. Thực chất có muốn cũng không thể vì trong nhà còn chưa có nội thất gì cả, nước cũng là nước bình, uống rồi mang đổi. Chỉ biết đổi nụ cười rạng rỡ của mình cho những giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Các bà, các mẹ, các chị em tất bật tay chân, người thì lau dọn, người thì sắp xếp. Mãi đến hơn 12 giờ mới xong xuôi tất cả, ngôi nhà cũng có không khí gia đình hơn. Bố mẹ Yu cứ liên tục cuối gập người mà thể hiện sự biết ơn. Mẹ Yu nặng bụng như vậy, không giúp được gì nên cảm thấy có lỗi muôn phần, liên tục xoa tay các chị mà cảm ơn. Mọi người 9 phần cười 10 phần vui vẻ, họ chờ đợi nhà lính này đến đây lâu lắm rồi, nghe bảo bậc hàm của bố Yu cũng thuộc dạng cao, nhà lại có công cách mạng, mẹ Yu còn là y tá quân đội thì càng thêm ngưỡng mộ, vừa giỏi giang lại có học thức cao, khen lấy khen để những điều mà họ thực sự nghĩ. Mẹ Yu là một trong hai người phụ nữ của khu phố này có được công việc, các mẹ còn lại đều an phận với vị trí nội trợ của mình. Thực chất không phải họ lười lao động, mà chỉ đơn giản là ở xã hội lúc bấy giờ thì chỉ có đàn ông được ưu ái cho đi làm bên ngoài mà thôi, còn phụ nữ bị mặc định là nội trợ, chăm lo cơm nước, săn sóc chồng con.

Quá giờ ăn trưa rồi, tụi nhỏ đói mốc meo, hết sức mà chạy nhảy, người lớn cũng chẳng hơn. Thế là quyết định nhân cơ hội này cả khu tụ tập một hôm ăn uống chào đón nhà Yu mới tới. Bố mẹ Yu sợ phiền đến mọi người nên khéo léo từ chối, hẹn hôm sau đáp lễ cũng như trả ơn cho mọi người. Ấy vậy mà ai cũng nhiệt tình kéo đi, nhà cửa vừa mới dọn dẹp xong thì làm gì có gì ăn uống được chứ, đến cái tủ lạnh cũng vừa cắm điện vào, còn trống hoác chẳng để được đồ gì vào nữa là. Thuyết phục mãi thì bố mẹ Yu cũng đồng ý.

Vợ bác trưởng khu phố hẹn mọi người đến khoảng sân nhà mình làm một bữa hoành tráng. Cũng chỉ có nhà bác ấy mới có khoảng sân đủ rộng để cho hơn 20 người ngồi cùng nhau mà thôi. Không phải ưu ái cho nhà Yu đến mức họ vừa đến đã lình đình tiệc tùng mà là thời gian này đang chuẩn bị đón Tết, các bà, các mẹ tay chân tất bật chuẩn bị hết vại này đến vại khác, ngoài thời gian nấu nướng và chăm sóc con cái ra thì cả ngày chỉ biết chợ búa và bếp núc, chỉ còn một tháng nữa là Tết, không chuẩn bị sẽ không kịp. May sao hôm nay có được cái cớ này mà tụ họp một phen, mọi người vui vẻ cùng nhau, tiện thể làm quen, hiểu biết nhau hơn.

---------------------------------------------------

Mọi người ai về nhà nấy lấy đồ mang qua nhà trưởng khu phố để nấu chung, bố mẹ Yu cũng hẹn tắm rửa một chút sẽ qua sau. Thấy ai nấy cũng mang một giỏ đồ tươi sống qua nhà mình, cười nói rôm rả khiến Kim Minjeong - đứa bé vừa tròn 1 tuổi vào 11 ngày trước bỡ ngỡ, trong lòng nó bỗng nhiên thấy phấn khởi quá, dù chẳng biết là dịp gì, cũng thấy cảnh tụ hợp tại nhà mình thường xuyên, nhưng lần nào nó cũng phấn khởi y hệt như thế, vì nó biết nhà có tiệc thì sẽ được ăn ngon, sẽ được chơi bời mà không bị mẹ quản chặt cạnh bên.

Bước đi chập chững, chân nọ đan chân kia, tay kẹp lấy cái súng dài gần bằng người vào nách, đi dăm ba đoạn ngã một lần nhưng không khóc lấy một tiếng, hoàn toàn tự đứng dậy, phủi phủi tay chân như mẹ vẫn hay làm với nó rồi chạy tiếp. Mắt mũi láo liên, ánh mắt tinh anh của Minjeong lúc nào cũng sáng rực lên, nó cười hì hì chạy vòng quanh khắp nhà. Còn bé quá, chẳng có ai cùng độ tuổi nên không ai chơi cùng, nó cứ mải mê chạy theo các anh các chị đùa giỡn, dù không ai đáp lại nhưng vẫn thấy rất vui, chạy lòng vòng không biết mệt mỏi là gì.

Mẹ Yu vừa bước vào nhà họ Kim - nhà bác trưởng khu phố Kim Wooseok, ngay lập tức bị Minjeong đâm sầm một cái, may là còn bé tẹo nên chỉ đâm vào đùi mẹ Yu, không thì chắc cũng lớn chuyện. Cuộc chạm trán mạnh đến nỗi mẹ Yu có chút chới với, vội bám tay lên tường. Bố Yu dù tay vẫn đang ôm vợ nhưng cũng có chút hết hồn nên không kịp phản ứng.

- Minjeong à, đừng có chạy nữa, va vào dì rồi thấy chưa.

Mẹ Kim vội vã chạy lại chỗ Minjeong kể từ lúc mới thấy bóng dáng mẹ Yu ngay cửa nhưng không nhanh kịp bằng con bé. Vội vã sờ bụng Mẹ Yu xin lỗi, tóm được Minjeong không nghe lời đang tính chạy tiếp.

- Minjeong xin lỗi dì Yu đi, nhanh lên.

- Dì Yu là ai thế mẹ?

- Dì Yu mới đến xóm mình, con xin lỗi trước, mẹ sẽ nói tiếp.

Minjeong nghịch ngợm là thế nhưng rất ngoan ngoãn, con bé cúi người xin lỗi rất chân thành, xém chút nữa thì lộn cổ xuống sàn, cái súng cấn vào nách đau thế mà không buông, cứ vểnh cánh tay lên mà tránh. Mẹ Yu cười hiền, xoa xoa đầu Minjeong bảo không sao.

Thấy mẹ Yu đi chậm chạp, lại nặng nề hơi nghiêng qua nghiêng lại thu hút ánh nhìn của Minjeong không rời mắt, Minjeong đứng trơ ra nhìn.

- Mẹ ơi, dì... dì Yu bị ốm?

- Không phải, sao con nói thế?

- Sao... sao bụng dì lại... lại to như lúc Minjeong... như lúc bị... bị đau bụng thế?

- Dì Yu đang có một em bé trong bụng đấy, giống như ngày trước mẹ cũng mang Minjeong trong bụng vậy.

- Ở... ở trong bụng làm sao... sao thở được... được ạ?

- Dì Yu hít không khí vào đây, giống như con hít vào vậy, không khí sẽ được dẫn tới cho em bé trong bụng.

Mẹ Kim vừa nói vừa mô tả cho Minjeong bằng những từ ngữ và cách thức đơn giản nhất, dễ hiểu nhất. Mẹ Kim là người phụ nữ còn lại trong hai người phụ nữ có việc làm ở khu phố này. Ngày trước mẹ Kim là hộ sinh ở bệnh viện trung ương, sau vì một số lý do cá nhân nên gia đình chuyển chỗ về đây. Bây giờ mẹ Kim chỉ tham gia thuyết giảng cho một số bệnh viện sản trong công tác đào tạo và nâng cao chất lượng, tay nghề của nhân sự thôi. Công việc theo mùa vụ, không cần vất vả cả năm như những công việc khác.

Minjeong gật gật cái đầu nhỏ với hai củ tỏi lủng lẳng theo từng cái gật, nó ôm cái súng vào lòng, ngồi trên đôi chân xếp bằng của mẹ, quan sát chăm chú phần bụng của mẹ Yu. Nó còn nhiều thắc mắc về cái bụng ấy, về em bé ở bên trong nữa nhưng với số từ ngữ ít ỏi mà nó tích nhặt được hơn một năm qua thì không biết phải hỏi thế nào mới giải đáp được hết những thắc mắc đó. Giọng nói đớt đát lại ngọng nghịu của trẻ con, nói giật tới giật lui, cà lăm năm bảy hồi mới ra được một câu khiến Minjeong cũng hết hơi, chẳng buồn hỏi thêm nữa.

Chăm chú một lúc lâu, Minjeong tò mò cùng cực, con bé chống tay lên đùi mẹ nó, lấy sức đứng dậy, tay kia vẫn cứ ôm cái súng trong lòng, nhất quyết không bỏ ra. Cái mông đeo bỉm cứ lắc lư qua lại trên đôi chân không vững kia, nó chập chững đi lại gần chỗ mẹ Yu đang ngồi trên ghế, dạn dĩ giơ cái tay trống không kia lên trời, ý bảo mẹ Yu bế nó lên ngồi cùng. Mẹ Yu hơi ngạc nhiên, không biết là Minjeong lại dạn người lạ đến vậy, mới chỉ hôm đầu tiên gặp mặt mà đã muốn ngồi cùng rồi. Không phải chỉ mỗi mẹ Yu mà mẹ Kim cũng ngỡ ngàng không kém, mặc dù Minjeong chẳng biết sợ trời đất là gì, lại còn rất tự tin nhưng bình thường không thích gần gũi với người lớn, cứ mãi lẽo đẽo theo các anh các chị mà nghịch ngợm thôi.

- Con muốn ngồi cùng dì à?

Gật một cái rõ mạnh, Minjeong khẳng định mong muốn mãnh liệt ngay lúc này của mình, nó vẫn giữ nguyên cái tay thẳng lên trời như thế, môi hơi bặm lại lộ ra cái lúm đồng tiền sâu hoẳm bên má trái. Mẹ Yu phì cười với điệu bộ kiên quyết của nó, sao mà như cụ non thế này chứ. Hơi cúi người xuống bế Minjeong ngồi ngay bên cạnh mình nhưng Minjeong không chịu, nó chống tay lên đùi mẹ Yu, xoay tới xoay lui tìm cách ngồi sát cái bụng, ngồi sát em bé.

- Minjeong à bỏ cái súng xuống, con đâm vào em bé bây giờ đấy.

Mẹ Kim ngồi không yên lại phải đứng dậy lại gần nhắc nhở, Minjeong đang loay hoay chợt nghe tiếng mẹ, có chút giật mình nhưng cũng hiểu chuyện, lập tức vứt ạch cái súng xuống sàn. Trong vòng tay mẹ Yu mà trở người một lúc, cuối cùng cũng yên vị ngồi trên đùi phải của mẹ Yu, duỗi chân gác qua đùi trái, tựa vào cánh tay phía sau. Nó chẳng nói chằng rằng gì, xoè bàn tay bé nhỏ của mình, từng ngón tay mũm mĩm vì xổ sữa bạo dạn chạm lên bụng mẹ Yu, mọi người xung quanh đều cảm thấy trái tim tan chảy ra khi chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào lạ có của Minjeong. một đứa bé nghịch ngợm, láu cá như thế cũng vì một em bé mà biết nhẹ nhàng, biết âu yếm. Ai nói là nhân chi sơ, tính bổn ác chứ, rõ ràng là nhân chi sơ, tính bổn thiện. Chỉ là cái thiện đó có đến đúng thời điểm để bộc lộ ra hay chưa mà thôi.

- Em... em bé?

- Ừ, đúng rồi, là em bé.

Minjeong ngập ngừng hỏi, một câu hỏi tu từ thôi, nó không cần ai đáp lại, nhưng câu trả lời đầy tính khẳng định của mẹ Yu càng khiến nó tò mò về em bé bên trong đó. Bàn tay bé nhỏ áp lên bụng, để yên như vậy rất lâu, chẳng ai biết Minjeong muốn làm gì cả, chỉ biết con bé này làm gì cũng phải trông nom, không khéo sẽ gây ra chuyện mất. Minjeong ngồi im thin thít, nó làm như vậy vì nó nghe nói em bé cũng có thể cảm nhận được, dù nó chẳng hiểu là gì đâu nhưng nó nghĩ là nó sờ như vậy thì chính là sờ được em bé rồi. Từ ngày Minjeong chào đời, đây là lần đầu tiên nó tận mắt chứng kiến một em bé trong bụng mẹ, mọi thứ rất mới lạ, rất khác biệt, có nhiều điều khiến nó tò mò khôn nguôi.

- Con có thích em bé không?

Minjeong không nói gì.

- Con có thích em gái không?

Minjeong ngay tắp lự gật đầu, phải nó thích em gái, thích lắm. Mới 1 tuổi nhưng cái gì nó cũng biết ít nhiều, nhất là nó biết nó thích có em gái, chứ không phải anh trai hay trêu chọc cả giành đồ với nó như bây giờ. Nó nghĩ em gái thì sẽ hiền lành, sẽ nghe lời nó như cách nó nghe lời anh trai nó vậy.

- Vậy dì cho con làm chị của em bé nhé?

Minjeong lại nhanh nhảu gật đầu cái nữa, bỗng nhiên nó được làm chị, được làm chị của một em bé gái trong bụng của mẹ Yu.

- Là bé gái sao?

- Vâng, thêm một công chúa nữa chị ạ.

- Hay quá, khu phố này chẳng có mấy bé gái cả, nhà nào cũng có 1 2 ông con cả thôi, mẹ Yu vào phố này lại vô tình thành tâm điểm đấy nhé.

Các mẹ phấn khởi thấy rõ khi biết đứa bé trong bụng mẹ Yu cũng là nữ, hiển nhiên yếu tố nam nữ không quan trọng, chỉ là có bé trai bé gái thì trong xóm làng cũng xem như âm dương cân đối hơn.

Minjeong ngồi trong lòng mẹ Yu một cách ngoan ngoãn, nó mặc kệ lời mọi người bàn tán, chỉ chăm chú cố gắng nghe xem tim em bé đập thế nào. Dù chẳng nghe được gì đi nữa thì nó vẫn cứ thích thú với việc mình đang làm, tựa như bác học vùi mình vào những công trình nghiên cứu của thời đại vậy, nó lẳng lặng lắng nghe những chuyển động bên trong bụng. Minjeong thấy việc này mới thần kỳ làm sao, nó không hiểu bằng cách nào mà có thể nhét được em bé vào bụng để nuôi, sau lại làm cách nào mà lấy em bé ra ngoài được? Nó thắc mắc em bé ở trong người có mẹ hít vào cho thở, vậy lúc em bé được lấy ra, mẹ hít vào em bé có còn thở được không? Minjeong trăn trở với việc còn bao lâu nữa thì em bé mới được lấy ra, tại sao ngay từ đầu không nuôi em bé ở ngoài mà phải cho vào bụng như vậy? 

Chợt một cái đạp rất mạnh ngay chỗ Minjeong để tay khiến nó giật bắn mình vội rụt tay về, nó ngẩng đầu nhìn mẹ Yu, đôi mắt tròn xoe xen lẫn những hoảng sợ làm mẹ Yu thấy thật đáng yêu, đúng là trẻ con thì không biết dối trá, những phản ứng mới chân thật làm sao.

- Em bé chào con đấy, con chào em đi.

Minjeong ngỡ ngàng, nó không biết là em bé sẽ có những hành động như vậy, nên khi nãy sợ đến mức tròn cả mắt. Là em bé chào Minjeong sao, em bé cũng đang chạm lại tay Minjeong sao, em bé có đang nghe thấy nhịp tim Minjeong đập rộn ràng này không? Nó cứ mải mê trong những suy nghĩ non nớt, thật sự giống hệt bà cụ.

- Con không muốn chào em hả?

Minjeong lại lần nữa nhìn mẹ Yu, nó không biết phải chào thế nào, chào bằng cách nào và liệu em bé có nghe thấy tiếng nó chào không nữa.

- Em có thể nghe được đấy, con chào em làm quen trước nhé.

- Chào... chào em.

- Ngoan, Minjeong ngoan quá, ra dáng làm chị rồi đấy.

Được mẹ Yu động viên khiến Minjeong cũng tự tin mà thốt ra những lời chào đớt đạt ngắt quãng nhưng đầy tình thương, sau lại được mẹ Yu khen ra dáng khiến nó vô cùng hưng phấn, mũi cũng phập phồng hơn, nó cười tít mắt, nó thích nghe mẹ Yu bảo nó ra dáng làm chị lắm. Từ giờ nó có thể làm chị của em bé rồi, nó sẽ là người chị tốt.

- Mẹ Yu khám thai sản ở đâu đấy?

- Về đây rồi chắc đi bệnh viện gần đây thôi ạ. Lúc trước còn đi làm thì em tranh thủ mấy hôm nghỉ khám luôn ở cơ quan, giờ thì chắc đi gần đây cho tiện các chị ạ.

- Bố Yu bận như thế thì mẹ Yu toàn đi một mình à?

- Không hẳn nữa, có hôm anh nhà em lo mẹ con không tự đi được cũng xin cơ quan cho về mấy tiếng đưa vợ đi khám.

- Tốt quá rồi, đi có người đi cùng dù sao cũng đỡ hơn nhiều. Bầu bì đã mệt mỏi rồi còn phải tay xách nách mang đủ thứ thì cực lắm.

- Vâng, cũng đỡ lắm. Nhưng anh ấy còn phải có trách nhiệm của mình nên hôm nào được thì được, không được thì em cũng tự đi thôi, mãi thành quen ấy mà.

- Bố Yu an tâm thì cứ để mẹ Yu đi khám thai sản định kỳ với chúng tôi này. Ở đây phụ nữ rảnh rỗi cả ngày ấy mà, chú không cần cứ dăm ba hồi lại lo lắng, để cô nhà đi cùng chúng tôi thì cũng an tâm hơn chứ nhỉ.

- Nào dám phiền các chị ạ.

- Thôi không phải khách sáo, trước lạ sau quen, làng xóm ở đây chúng tôi cùng nhau ở đã hơn chục năm rồi, có thời cả 5 người mang thai cùng lúc thì phụ nữ cả xóm kéo nhau đi đỡ đần cho mỗi lần khám thai đấy.

- Phải rồi, yên tâm đi, không phải ngại ngùng gì đâu.

- Được vậy thì đỡ quá ạ, thôi thì cũng tự biết mình không có nhiều thời gian, đành nhờ các chị ngó nghiêng giúp vợ em một chút. Đợt này xuống sức quá nên chẳng dám để đi một mình ạ.

- Ừ , không phải lo đâu, chúng tôi cũng kinh nghiệm hai ba đứa cả rồi đấy.

- Vâng, thế cảm ơn trước các chị ạ.

- Tính đặt cho con tên gì thế?

- Chỉ cầu con khoẻ mạnh và có đức tính tốt, trời thương thì cho thêm chút lanh lợi nên định đặt con là Jimin các chị ạ.

- Cũng hay đấy, Jieun Jimin, toàn là những tên đẹp, ý nghĩa cũng hay nữa.

 - Vâng, thì cũng mong con cái sau này có cuộc đời bình an thôi, những thứ khác được cho thì nhận, không có cũng không sao.

- Ji... Ji... Jimin?

- Ừ, là Jimin đó con. Em bé sẽ tên Yu Jimin.

- Ji...Jimin.

- Con thích tên đó không?

- Min...Minjeong thích... thích Ji...Jimin.


Chào mọi người, bạn cũ và bạn mới. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng câu chuyện mới này của mình. Mình luôn quý mỗi sao và nhận xét từ mọi người, nếu có thời gian hãy để lại cho mình nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro