Mặt trời bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đình đi cẩn thận.

Trí Mẫn nhịp bước chân bên chân Mẫn Đình, em ôm lấy cánh tay chị, khéo dẫn Mẫn Đình đi cho đúng hướng.

- Thế là tuần sau mình vào đây luôn Đình nhỉ?

- Đình thôi, em ở nhà ngoan đợi Đình về.

- Đình nghĩ em nghe sao?

- Phải nghe chứ.

- Mơ đi~

Trí Mẫn ngúng nguẩy, mơ đi mà em làm đứa trẻ ngoan, chẳng phải Mẫn Đình vốn vì cái tính hư của em mà chú ý đến em sao, giờ bảo em ngoan để đi thích cô khác chứ gì, có mơ mà em nghe lời ấy.

- Đi vào làm gì cho bận người ra.

- Nếu đổi lại là em, Đình có sợ bận người không?

Vênh váo chưa kìa, bắt bẻ được Mẫn Đình là cong mắt ngay, còn cố tình trêu ngươi, lấy tay phe phẩy trước mũi chị nữa chứ. Mẫn Đình phì cười, chẳng hiểu sao người yêu chị nghịch đến thế không biết. Bạn bè Mẫn Đình lúc biết chị và Trí Mẫn yêu đương còn suốt ngày tra hỏi Trí Mẫn có bắt nạt Mẫn Đình nhiều không, vì bạn bè Mẫn Đình cũng là bạn bè Trí Mẫn, quá hiểu rõ cái tính gần như trời đánh của con bé này rồi. Tính Mẫn Đình như cục đất, còn Trí Mẫn thì đúng kiểu trẻ trâu cầm đầu băng đảng, đại ca đại cao giới xã hội đen tay cầm đèn chạy trước ô tô. Bé nhất hội nhưng nghịch ngợm không ai bằng, nhanh miệng không ai cãi lại, suốt ngày bị tẩn cho, có mỗi Mẫn Đình lành tính là bao che cho, nói đỡ cho thôi đấy.

Mãi sau này mới lộ ra là Mẫn Đình thích Trí Mẫn, không hiểu sao mà ngay từ mấy câu đầu tiên trong lần gặp mặt đi chơi chung đã mến em ngay rồi, chắc tại cuộc sống của Mẫn Đình ngày qua ngày tẻ nhạt quá chăng, hay vì điều gì mà Mẫn Đình lại bị Trí Mẫn hút mất hồn thế nhỉ. Người khác chỉ thấy Trí Mẫn nghịch ngợm chứ trong mắt Mẫn Đình thì Trí Mẫn đáng yêu lắm, tâm hồn em tự do, phóng khoáng vô cùng, nó đồng điệu được với con người bên trong của Mẫn Đình, chắc vì thế mà Mẫn Đình tìm dược ở em hình dáng niềm vui ẩn sâu so với tính cách hiền lành bên ngoài.

...

- Em khai thật với Đình đi Mẫn, em làm gì mà khiến Đình mê em thế?

- Em là miêu nữ đấy, cẩn thận em hút hết hồn Đình đấy, phải hút đủ nghìn hồn em mới hoá kiếp làm người được.

Khiếp, cái miệng bén ngót, ve vãn mấy ngón tay xuống ngực chị mà xoáy tròn, đôi mắt sắc lẹm mơ màng áp sát khuôn mặt Mẫn Đình, em bạo dạn dùng lưỡi lướt một đường trên môi Mẫn Đình khiêu khích.

Thế đấy, lúc nào cũng có trò để làm như thế đấy, bảo em là miêu nữ chắc Mẫn Đình cũng tin thật chứ phần hồn của chị làm gì còn trên người chị đâu, em lướt đầu lưỡi ấm nóng lên một cái là thoát hồn thoát vía tặng em cả.

- Em hút được bao nhiêu rồi?

- 999 rồi đấy~

- Thế Đình vinh dự được làm phần quan trọng nhất trong kế hoạch của em à?

- Mơ đi, em còn nhử còn vờn cho Đinh lay lắt mới thôi.

- ...

- Sao nào, Đình sẵn sàng chưa ạ?

- Quá trời cái miệng của em rồi Trí Mẫn!

...

May mắn nhất cuộc đời tẻ nhạt của Mẫn Đình không chỉ là được gia đình hai bên ủng hộ, mà phải nói đến cái sự lạc quan đến hồn nhiên của Trí Mẫn. Yêu đương với em 4 năm rồi, có lẽ lần duy nhất cả hai đứa cùng khóc là ngày gia đình em đồng ý cho em và Mẫn Đình yêu đương. Suốt toàn bộ khoảng thời gian 4 năm có em trong lòng, Mẫn Đình chưa từng biết buồn, chưa từng biết khóc một ngày nào, vì có ngày nào Trí Mẫn không bày trò chứ. Quen biết em năm em vừa lên 19, chị lên 23, năm nay em đã bằng tuổi chị năm ấy, còn chị vừa hay 27. Cuộc đời Mẫn Đình nhẹ tênh trôi qua, không có cột mốc nào đáng nhớ, ngày nhàn nhã, đêm yên ắng, cho đến khi gặp Trí Mẫn mới thực sự biết tại sao người mù màu lại khóc nức nở qua đôi kính trợ sắc, thì ra thế giới có màu có sắc, có muôn hình vạn trạng qua đôi mắt sáng rỡ và lời nói lảnh lót của em đáng quý đến thế.

Trí Mẫn cười hoài, em như một đứa trẻ lòng ngập tràn hạnh phúc, em chẳng bao giờ có thành kiến gì với thế giới, em vui vẻ đến mức như một mặt trời nhỏ, rực rỡ ấm áp, Mẫn Đình hay khen em thế. Nhất là mỗi khi cơn choáng do khối u trong não khiến chị phải ôm lấy đầu ngồi thụp xuống mà chịu đựng, mặt trời bé con lật đật ôm lấy chị ngay, dùng chút hơi ấm từ mình vỗ về lấy mệt mỏi của chị. Hồi đầu còn hốt hoảng đứng đơ người, chứ giờ vừa thấy Mẫn Đình có biểu hiện là em ôm chị liền, vừa ấm áp lại vừa tình cảm, bảo sao Mẫn Đình chẳng tặng hồn vía cho chứ.

Chẳng ai được may mắn mãi cả đời, Mẫn Đình những tưởng được thế nhưng rồi không tránh khỏi. Cuộc đời Mẫn Đình phải nói là 27 năm qua trôi qua nhẹ tênh, chưa bao giờ gặp một sóng gió gì. Từ bé đã ăn no ngủ kỹ, lớn lên thông minh sáng dạ, đỗ trường chuyên cấp 3 rồi lên đại hoc khối quốc gia, tốt nghiệp bằng giỏi, vừa ra trường đã có nơi đón về làm, hai năm đã thăng tiến, một bước không vướng víu. Ngay cả chuyện tình cảm cũng không gặp một trắc trở nào, suốt 23 năm chẳng yêu ai, vừa gặp Trí Mẫn đã vừa ý, khéo léo tiếp cận rồi đong đưa với em, vừa hay rất hợp ý nhau thế là tỏ tình đã yêu đương ngay luôn. Yêu đương một năm thì về xin phép gia đình, nhà Mẫn Đình quá dễ rồi, thế mà nhà Trí Mẫn cũng thoáng không kém. Rồi thì yêu đương cũng không một lần cãi vã nào, đến cảm giác được giận dỗi cũng chưa có cơ hội trải nghiệm.

Cứ hay bảo tại Mẫn Đình hiền, Mẫn Đình không chấp nhặt Trí Mẫn chứ không vào người khác thì có mà cãi nhau to. Cơ mà chỉ Mẫn Đình là rõ nhất, Trí Mẫn khiến Mẫn Đình phải học cách trân trọng em. Tại sao không cãi vã, không phải vì Mẫn Đình hiền, mà là vì năng lượng tích cực trong em lấn át đi phần hồn tẻ nhạt trong Mẫn Đình; Tại sao không giận dỗi không phải vì Mẫn Đình nhịn, mà là vì em rất hiểu chuyện, biết nên nói gì, nên làm gì. Trí Mẫn tinh tế ngầm, tinh tế và thấu đáo hơn Mẫn Đình nhiều, có lẽ vì em biết quan sát, vì em chịu thấu hiểu, từng câu nói của em, từng hành động của em, dù nhỏ xíu thôi cũng cứ tranh nhau mang theo ấm áp mà len lỏi vào tim Mẫn Đình.

Khen em nhiều không phải vì Trí Mẫn không có tính xấu, em hư lắm chứ, rất bướng bỉnh, hay cãi tay đôi với Mẫn Đình bằng cùng, biết chị lành lắm cãi không lại em là em cãi tới bến, hút mất hồn chị đi ấy. Nhưng chính những điều đó lại là nét đặc trưng của Trí Mẫn, một mặt trời bé con, vừa rực rỡ, vừa ấm áp.

- Mình đi mua đồ đi.

- Mua đồ gì cơ?

- Mua đồ vào viện ở.

- ...

Nhiều khi Mẫn Đình không biết con bé nghĩ gì mà có thể lạc quan đến như vậy nữa, lạc quan đến mức vào bệnh viện ở cũng là một điều đáng được mua đồ chuẩn bị kỹ càng. Mẫn Đình bị u não, làm sinh thiết thì xác định là u lành tính, phát hiện sớm nên vẫn có phương án điều trị được. Nghe thì may mắn đấy nhưng rồi thực tế chẳng như vậy, thể chất Mẫn Đình chưa đủ để làm phẫu thuật, cần phải chuẩn bị sức khỏe kỹ càng. Vậy mà trong gần ba tháng chuẩn bị sức khoẻ cho ca phẫu thuật thì khối u lại to lên khá nhanh, tuần trước chèn vào dây thần kinh thị giác của Mẫn Đình, khiến mắt trái của Mẫn Đình yếu hẳn, cứ có đốm đen che mất một bên, tầm nhìn cũng mất cân đối. Lần khám này được chỉ định sang tuần nhập viện mổ được rồi, trước khi chúng nhanh hơn nữa, tức là ngày mai nhập viện rồi đó.

Ngày mới biết mình u não Mẫn Đình suy sụp đến mức không biết phải làm gì, nhớ mãi mình đã hỏi em rằng có phải chị sắp chết rồi không, còn hỏi em có muốn chia tay mình không nữa chứ. Vết bầm vì bị em dẫm cho một cái dằn mặt rõ đau mất cả tháng mới tan hết máu tụ. Thế mà Trí Mẫn vẫn xem như chẳng có chuyện gì, vì bác sĩ còn chẳng vội vã thì việc gì mà em phải lo chứ, hồn của Mẫn Đình em giữ gọn gàng trong tay, thần chết nào có cửa mang chị đi được?

- Đình muốn sắm cái nệm không?

- Làm gì cơ?

- Mai mốt cái đầu đau bổ đôi rồi, sắm cái nệm êm êm mà nằm á.

- ...

- Để em mua cái tông đơ cạo tóc nữa, mai mốt em cạo đầu Đình nhẵn bóng như mặt bàn, em thề!

- ...

Coi chịu nổi không? Từ nãy đến giờ Trí Mẫn chọc Mẫn Đình hơi nhiều, em nghe bác sĩ bảo Mẫn Đình sắp mổ thì trong đầu em chỉ toàn hình ảnh Mẫn Đình với cái đầu bóng loáng như mũi giày, cái kiểu mấy người đánh giày họ hay đánh bóng ấy, bóng loáng như tráng gương vậy, sờ chắc mịn mịn đã tay lắm. Trí Mẫn hí hửng phải biết, lúc đó chắc cả ngày em nằm sờ lõm cả đầu Mẫn Đình luôn mất.

--------------------------------------------------------------

- Em bé, em phải vẽ lên đây này, ở đấy trôi hết.

- Kệ emmm~

- Nó trôi hết đấy, Đình có đọc được đâu.

- Em không viết cho Đình.

- Thế "Em Mẫn yêu chị Đình" kia thì con Đình đấy là con nào hử?

- Kệ emmm~

- Lén phén là cẩn thận với Đình đấy nhé.

- Chắc Đình quản được em à, có biết để đến được cái hồn thứ 1000 này em đã hút hồn 999 người khác không hả?

- Ừ đấy, rồi có kẻ nào giữ lại được em như Đình không?

- Hứ, chẳng qua là em vờn Đình thôi, đừng có mà tưởng bở.

- Tinh tướng cái miệng em!

Khiếp chưa, cãi chị hơn cãi mẹ nữa, Trí Mẫn có cái miệng quá trời quá đất lắm, em mà chịu thua chị lần nào chắc em ức không ngủ được mất. Bữa cuối trước khi xác định Mẫn Đình chôn chân ít nhất là gần hai tháng trong bệnh viện, Mẫn Đình tranh thủ dẫn Trí Mẫn đi biển, nơi cả em và Mẫn Đình lớn lên, nơi cả em và Mẫn Đình hẹn hò, nơi cả em và Mẫn Đình gửi lại toàn bộ buồn vui trong lòng. Trí Mẫn thích nghịch cát lắm, lần nào em cũng viết vẽ đủ thứ, có lần đắp cát lên hai cẳng chân Mẫn Đình kín mít, cao chắc ngang ngực làm chị đứng lên không nổi, phải nhờ em kéo dậy.

Thích thú lắm, lận cái quần mấy nếp lên đến ngang đùi cơ, ngồi xổm xuống, liên tục viết trên cát đúng một dòng chữ duy nhất,

'Em Mẫn yêu chị Đình'.

Hôm nay gió lớn, sóng cũng mạnh hơn mọi ngày, gió thổi đám tóc con của em nghiêng hẳn một bên, lùa đám sóng đẩy nhanh vào bờ, cuốn lấy dòng chữ em vừa nắn nót viết. Em chẳng chịu thua, chúng cứ cuốn lấy đi ra xa em lại viết một dòng mới, chúng càng cuốn em lại càng hăng say viết hơn nữa, tưởng em sợ sao.

- Uớt em mất thôi Trí Mẫn ơi~

- Hông có, em ráo trọi à.

- Em quay mông đây Đình xem ráo chỗ nào.

- Mơ đi, dễ gì đòi nhìn mông em, bén hái.

Bướng lắm chứ chả vừa, sóng đánh vào cái đũng quần ướt nhẹp mà dám nói khô ráo, Mẫn Đình thấy tận mắt mà dám chối, chỉ ra tận chỗ thì lại bảo chị biến thái, coi có ai ngang ngược vậy không ạ?

- Lên ngồi với Đình nào.

- Không đâu, em đang viết mà.

- Lên đây viết cho Đình xem với.

- Cái này không viết cho Đình xem.

- Tại sao cơ?

- Bí mật.

Lắm trò hết sức, Mẫn Đình phì cười, nhìn cái bóng tung tăng chạy về phía mình với cái quần ướt nhẹp nặng trịch kia, mở vòng tay đón em. Hay quá, Trí Mẫn né cái một, còn cố tình chạy ra hướng Mẫn Đình bị khuất tầm nhìn mà trêu chị nữa chứ.

- Đình tuổi gì bắt được em.

- ...

Nghe có đáng ăn đòn không, Mẫn Đình đúng kiểu bất lực lắm rồi đấy, bây giờ mà bắt được thì tét mông cho. Ừ nói thế thôi chứ cứng rắn với em một câu còn chẳng nỡ, đâu ra mà dám đánh chứ. Cũng vì thế đấy mà bé hơn Mẫn Đình tới 4 tuổi chứ Trí Mẫn chưa bao giờ biết sợ, toàn trèo đầu cưỡi cổ trêu ghẹo Mẫn Đình bằng chán thì thôi.

Nhưng mà Mẫn Đình lại thích vậy đấy, thích con bé nghịch ngợm hồn nhiên thế đấy, có lẽ vì Mẫn Đình không thể thể hiện được phần hồn đồng điệu với em, thành ra lại muốn em thay mình được bung xõa hết nấc, tự do tự tại cho cả Mẫn Đình nữa. Ở cạnh Trí Mẫn gần như Mẫn Đình chẳng có thời gian để bi sầu về bệnh tình của mình, vừa đi khám về, đang rầu rĩ vì chẳng có tiến triển tốt là Trí Mẫn đã có trò để hóa nỗi lo của chị thành một điều mới mẻ trong cuộc sống của em, em chọn thích nghi với nó thay vì sợ hãi nó.

Từ ngày Mẫn Đình yếu mắt trái là con bé luôn đi bên trái Mẫn Đình, một phần giúp chị đỡ va chạm, mười phần là để trêu ghẹo cái thị giác chán chường của chị. Có ai đời biết chị không nhìn thấy bên nào là chạy bên đó, biết chị không nhìn thấy bên nào là đưa đồ cho chị bên đó, biết chị không nhìn thấy bên nào là kêu gọi bên đó, Mẫn Đình mãi rồi không còn bị ám ảnh với việc mình không nhìn được nữa, rốt cuộc lại thấy buồn cười với mấy trò nghịch ngợm của em, tập thích nghi để bắt em bên trái bằng được.

- Mệt rồi à?

- Ưmm~

- Biết ngay mà, cái sức em chạy cỡ đó không mệt mới lạ.

- Em khỏe hơn Đình đó, Đình ngon Đình chạy i.

Chu môi cãi ngay, Mẫn Đình giờ đi còn hay bị choáng mà loạng choạng suýt ngã hoài, dám nói em yếu nữa.

- Ừ rồi, ngồi với Đình nào, Đình theo em không kịp nữa.

- Đình mệt à?

- Một chút, em bé ôm Đình với.

Mẫn Đình cười hiền, chị mở vòng tay mình đợi Trí Mẫn ào tới, vòng tay ôm chặt lấy Mẫn Đình, mặt trời bé con của Mẫn Đình tình cảm lắm, em chùn chụt hôn môi Mẫn Đình không ngớt, cơn choáng váng em không có cách nào khiến chúng mất đi ngay được nhưng em có cách để Mẫn Đình thấy em yêu chị, em Mẫn yêu chị Đình, chẳng gì thay đổi được điều ấy.

...

- Nhỡ, Đình chỉ nói nhỡ thôi...

- Nhỡ gì cơ?

- ...

- Nhỡ gì cơ Đình?

- Nhỡ ngày kia...

- ...

- ...

- Đình không về nữa à?

- ...

- ...

- ...

- Không sao hết, ban nãy em nhờ sóng gói thật nhiều tình cảm của em ra kia rồi, chúng sẽ giữ giúp em. Mai mốt, nhỡ của Đình là thật, em sẽ làm đúng nguyện vọng của Đình, thả tro của Đình ra kia, lúc đó nằm giữa tình cảm của em rồi, thích phải biết ấy.

- ...

- Ngạc nhiên hông, em đọc lén nhật ký của Đình đó.

- ...

- Đừng nghĩ em xâm phạm á, em là em đường đường chính chính đứng xem, không có giấu Đình đâu, chỉ là Đình quên gấp sổ lại thôi.

Trí Mẫn chỉ tay mình ra biển, nơi rộng lớn xanh ngát đến tít tắp đường chân trời mà em chưa từng chạm tới được, từng dòng chữ một chứa đầy yêu thương, em nhờ sóng cuộn tròn vào lòng đại dương cất giữ, để nhỡ, chỉ nhỡ thôi, khi Mẫn Đình không kịp thức dậy vào ngày mai để nghe em nói yêu chị thật nhiều thì chị vẫn luôn có tình cảm ấm áp của em ôm ấp vào lòng.

- Đừng lo gì hết, em vẫn yêu Đình như thế, dù Đình ở cạnh em thế này, hay ở chỗ kia, vẫn là giữa nơi ngập tràn tình yêu của em.

Mẫn Đình nhắm mắt, chị nghẹn cứng họng, lâu rồi mới biết ướt mắt hửng mũi là gì, bé con trong lòng cứ thủ thỉ, dựa hẳn vào ngực chị mà hướng mặt ra biển, mấy ngón tay mũm mĩm ngắn ngủn chỉ về phía trước, em mà, chuẩn bị đầy đủ cả, để ở đâu Mẫn Đình của em cũng đều được em yêu thương.

- Đình ơi, ngày mai Đình phải yêu em nhiều thật nhiều nhớ~

- Ừ, yêu em thật nhiều.

--------------------------------------------------------------
- Đừng cười nữa mà~

Mẫn Đình nhằn Trí Mẫn, chị xấu hổ sắp ngất đến nơi rồi. Mặc dù không chỉ định cạo cả đầu nhưng mà thà cạo cả đầu còn hơn là tự nhiên hói một mảng trên đầu, cũng khó vệ sinh nữa. Mà biết rồi đấy, ai kia từ lúc Mẫn Đình cho vào xem là cười đến nỗi quặn thắt ruột gan, em không lấy hơi nổi, mặt em đỏ lựng rồi tím tái vì hụt hơi, đến nỗi em quỳ hẳn xuống, bám vào thành giường Mẫn Đình mà cười. Thấy có ai như thế không, tối nay người yêu lên bàn mổ mà giờ có người cười đến run bần bật cả người, không thể phát ra tiếng vì đuối hơi kia.

- Trí Mẫn, em đừng cười nữa mà.

- Nhưng mà... không cười... không chịu được...

Thật đấy, Trí Mẫn không nhịn được, em cười đến nỗi thành khóc luôn làm Mẫn Đình xấu hổ chịu không nổi phải lấy chăn trùm lên đầu cho em vừa lòng.

...

- Đình đói không?

- Không í.

- Đình muốn uống nước không?

- Đình không khát.

- ...

- ...

- Đình muốn làm gì không? Đọc sách không? Hay xem phim?

- ...

Mẫn Đình lắc đầu, chỉ mấy tiếng nữa thôi, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi.

- Đình mệt lắm à?

- Lại đây nằm với Đình nào.

- Không được, mẹ mắng em mất.

- Không ai được mắng em hết, lại đây nào.

- ...

- Ngoan quá~

Trí Mẫn hơi chần chừ nhưng chẳng lâu, em lập tức ùa qua ngay, cẩn thận kéo rèm, cởi giày trèo lên giường nằm cạnh Mẫn Đình. Thích lắm, thích được nằm cùng Mẫn Đình như ở nhà lắm, được chị cho là em làm ngay, Mẫn Đình bảo kê cho em mà lại, uy tín hẳn.

- Đình ơi, mai mốt mình lụm cái giường này về i.

- Cái gì đấy em?

- Gì chứ? Êm thế này xứng đáng bị chôm ạ.

- Đình mua cho em cái loa, em chạy qua phòng bác sĩ bảo thế nhé?

- Không cần đâu, tí bác mổ cho Đình, em nhanh tay đẩy về nhà nằm.

- Tào lao thật chứ.

Mẫn Đình không phải lậm em đâu nhưng mà cái mỏ Trí Mẫn quá trời thực sự, đến cái giường bệnh viện em cũng tia tới rồi.

- Em còn nhắm được cái gì nữa không? Tiện đẩy một lượt luôn.

- Xin cái ghế điện ngoài kia thì có quá đáng không Đình nhỉ?

- Bác sĩ nghe được bác đuổi em về đấy, biết chưa?

- Chả sợ, Đình còn không đuổi được em thì bác nào dám đuổi em chứ.

Mạnh miệng thế đấy!

- Đình thấy 10 ngón tay em không?

- Thấy 5 thôi, mù một bên rồi.

- Thế thì được, xài tốt một bên là được.

Thực sự chứ, không biết sao mà có mấy cái câu đáng đánh đòn thế không biết, vậy mà Mẫn Đình chẳng nhịn được cười, đúng là trẻ con, trả treo cái một mà người lớn như chị giận không nổi.

- Nhiều dây quá đi mất, phim cổ trang Trung Quốc còn chẳng nhằng nhợ bằng Đình nữa.

- Em thích dây nào cho em một dây đấy, lấy đi.

- Chả thèm, toàn máu của Đình thôi.

- Không phải em thèm lắm à, hút hồn Đình xong chẳng phải hóa ngay thành người à?

- Thèm hồn, ai mà thèm máu các người chứ.

Trí Mẫn muốn đánh Mẫn Đình mấy cái lắm mà lại không nỡ. Hai tay chị đeo vòng cấp cứu, được vào diện ưu tiên rồi, mỗi tay lại một bình truyền dịch, các thể loại máy đo vừa ghim vừa dán hết nửa thân trên, em phải nằm cẩn thận lắm mới không đè trúng dây của chị. Trí Mẫn xót người yêu em, mấy ngón tay mân mê xoa vết bầm vì tiêm thuốc, lâu lâu lại lém lỉnh vuốt cái đầu tròn của chị, cái đầu chẳng nhẵn nhụi gì, lâm châm tóc đâm vào tay em mà cứ thích chạm thế đấy.

- Ngày mai Đình cho em một cái với.

- Không được, đeo mấy cái này vào xui xẻo.

- Em chả sợ, em muốn đeo với Đình.

- Đình mua cho cái khác, mua cái thật xinh cho em đeo, không được đeo cái này.

- Thế thì ngày mai Đình cũng đừng đeo cái này nữa.

- ...

Trí Mẫn nằng nặc đòi lấy cái vòng của Mẫn Đình, em không muốn chỉ một mình Mẫn Đình phải trải qua cảm giác sắp tới. Mẫn Đình không cho, em cũng thừa biết không được, nhưng em không muốn như thế chút nào cả.

- Ngày mai Đình mua cho em cái thật xinh, chịu không?

- Ngày mai, Đình có quay lại không?

- ...

- Ngày mai, Đình có quay lại với em không?

- Đình không biết.

- ...

- ...

- Hôm nay Đình có yêu em nhiều không?

- Có, hôm nay Đình yêu em rất nhiều.

- Ngày mai, Đình có yêu em nhiều không?

- ...

- Ngày mai, Đình có yêu em nhiều không?

- ...

- Nếu như có ngày mai, hãy quay lại với em và yêu em nhiều nhé?

- ...

- Đình nhớ không?

- Đình nhớ.

-------------------------------------------------------

Chưa bao giờ Trí Mẫn thấy mình tĩnh lặng đến như vậy, suốt 23 năm em hoạt náo khắp mọi phố phường, còn được gọi là chích chòe vì cả ngày liến thoắng, thế nà giây phút này em lại không mở miệng nổi nữa, đầu óc em trống rỗng, không gợn nổi một suy nghĩ nào.

Mẫn Đình đã trong phòng phẫu thuật năm tiếng rồi, bây giờ đã là một giờ sáng ngày mới rồi vẫn chưa thấy chị đâu. Trí Mẫn không lấy lo lắng, cũng không hề bồn chồn bất an, xung quanh em tiếng thở tiếng khóc hai bên gia đình quanh quẩn bên tai, vậy mà Trí Mẫn hoàn toàn trơ trọi cảm xúc. Em giữ một cái tâm tĩnh, đôi mắt dán chặt một hướng, hai tay thõng trên chân, bất động một chỗ.

Tám tiếng trôi qua rồi, người ra người vào vội vã lướt ngang trước mặt em chẳng biết bao nhiêu lần, 4 giờ sáng mà đôi mắt em vẫn kiên định như vậy, bình tâm chờ người quay về.

Hồn chị ở đây mà, hồn chị còn ở với miêu nữ này mà, chị quay về cùng ngày mới đi Mẫn Đình.

- Phẫu thuật thành công rồi.

Kìa, họ vừa báo với gia đình em rằng ca phẫu thuật thành công rồi kìa, mọi người hân hoan, ôm lấy em mà lắc lư vui mừng. Em nghe rồi, sau 10 tiếng ù tai thì cuối cùng em cũng nghe được điều em muốn nghe rồi. Vừa hay, bình minh đang lên, mấy tia nắng thẹn thùng chiếu qua cửa kính, rọi bóng thành mấy nhánh, tỏa sáng cả khu chờ. Trí Mẫn cong môi cười, em cười đến híp cả đôi mắt mà sao môi em không giữ được nét cong cớn như ngày thường nữa, nó trĩu dần xuống, em cố gắng lâu vậy rồi cuối cùng cũng chịu khuất phục trước cảm xúc, chịu khuất phục trước nỗi sợ mất đi Mẫn Đình, em òa khóc như mưa, mặt trời bé con òa khóc giữa nắng sớm, giữa những ấm áp, giữa niềm hạnh phúc khi chị nhớ lời chị nói, chị quay lại bên em.

...

- ...

- ...

- Nhớ Đình không?

- Sao phải nhớ chứ?

- Không nhớ sao lại khóc sưng húp mắt thế này?

- Em chả khóc.

- Nói dối nghĩa là khóc nhiều lắm này~

- ...

- Đình quay lại rồi, em vui không?

- Có gì đâu chứ, chẳng phải em giữ hồn Đình rồi nên chẳng ai lấy Đình đi được sao.

- Cái miệng hư này~

Mẫn Đình ngủ một giấc 13 tiếng mới tỉnh, lại mất thêm 4 5 tiếng gì đấy, đến tận lúc này, 12 giờ kém rồi mới nói được câu tròn vành rõ chữ. Vừa mở mắt ra đã thấy cả rừng người chúi đầu nhìn mình, thấy cả đôi mắt bé con sưng húp bụp cả mí mắt mà thương, phải đợi đến lúc này mới có chút không gian mà nói chuyện với em. Bướng lắm, hỏi đến là chối leo lẻo. Mẫn Đình phì cười làm vết thương nhói lên, rít lên một chút chịu đựng.

- Em bé giỏi lắm, Đình giao hồn mình cho em là quá đúng đắn luôn nhỉ?

- Còn phải hỏi, em mà lại.

Trí Mẫn vênh mặt lên ngay, chưa bao giờ em thực sự mong mình là một miêu nữ đến vậy. Có ai biết được em đã mong mình thực sự có thể ích kỷ giữ lại phần hồn của Mẫn Đình như một miêu nữ đến thế nào trong suốt 10 tiếng kinh hoàng đó chứ. Trí Mẫn ngồi yên một chỗ mong giữ chặt lấy hồn chị, cứ sợ chỉ cần nhích một chút, phần hồn chị bay mất, em không kịp níu lại sẽ khiến chị không thể quay lại nữa. Trí Mẫn tự nhủ giữ hồn chị đây rồi, em giữ nó ở đây rồi, em buộc chị phải quay về, chị phải quay lại bên em.

Trí Mẫn muốn mình suốt đời làm một miêu nữ như mình hay nói, đủ 1000 hồn để làm người sao, nếu thế thì em không cần, em nguyện một đời làm miêu nữ, ích kỷ ôm chặt lấy hồn chị, giữ chặt lấy chị bên mình, không một ai có thể tước chị khỏi vòng tay em được nữa.

- Đình giữ lời với em mà, phải không?

- ...

- Đình quay về rồi, Đình yêu em rất nhiều.

- Ngày mai, Đình có yêu em nhiều không?

- Không chỉ ngày mai, mỗi ngày Đình đều yêu em nhiều, yêu rất nhiều.

- Em cũng thế.

Ngày mai đó đến rồi, Mẫn Đình quay lại bên Trí Mẫn, em sung sướng ôm ấp niềm hạnh phúc mà tỏa hơi ấm như mặt trời bé con của chị, giọt nước mắt lăn xuống vì niềm vui sướng em không muốn giấu đi, chị thấy cũng được, thấy để biết Trí Mẫn em yêu chị nhiều thế nào. Miêu nữ cũng được, mặt trời bé con cũng được, hay chỉ là Trí Mẫn thôi cũng được, chỉ cần Mẫn Đình vẫn ở đây thì sẽ không còn một mình em đơn phương gửi vào đại dương tình cảm này nữa, em sẽ gửi nó cho Mẫn Đình rồi hạnh phúc nhận lại ấm áp chị dành cho em.

- Đình về rồi này, về để còn ôm ấp em bé nữa chứ, em nhỉ?

- Để yêu em nữa.

- Ừ, để em yêu thật nhiều nữa.

Hôm nay, Mẫn Đình yêu em nhiều.

Nếu còn có ngày mai, Mẫn Đình vẫn quay lại với em, Mẫn Đình vẫn yêu em nhiều, em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro