Thật lâu, thật chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đình đợi em một chút, em sắp xong rồi.

- Không sao, em cứ từ từ đóng, Đình ra kia ngồi thì không vang tới đâu.

Mẫn Đình nói, chị vuốt tóc Trí Mẫn rồi xách túi đồ đi bộ ra xa. Trí Mẫn gật gù đồng ý, mấy lần ngoái đầu nhìn lại vẫn thấy em bắt đi thêm nữa, bàn tay cứ phẩy phẩy ra, ngụ ý bảo Mẫn Đình cách xa nữa đi, thêm chút nữa đi.

- Đình-không-thấy-em-nữa-rồi!

- Em-cũng-không-thấy-nhưng-mà-vẫn-nghe-tiếng!

- Nhỏ-lắm.

- Xa-nữa-đi!

- Nữa-thật-hả?

-THẬT!

Giời ơi, Trí Mẫn hét đến đau cả họng rồi còn thật với chả đùa cái gì chứ, phải hét lên một tiếng chốt hạ Mẫn Đình mới chịu đi tiếp. Sợ em cáu lên, Mẫn Đình lại ngậm ngùi đi, thế mà ai hỏi có phải bình thường Trí Mẫn toàn bắt nạt chị không thì một hai chối, để rồi mấy lúc bị em nạt thế này lại cụp đuôi như cún con, ngoan ngoãn ôm túi ra chút nữa.

- Đình-nghe-gì-không?

- ...

- Đình!

- ...

- MẪN-ĐÌNH!

- Em-nói-gì-à-Trí-Mẫn?

- ...

Khoanh tay trước ngực, Trí Mẫn lườm lườm cái đốm đen xa tít, nãy giờ Mẫn Đình đi chắc phải hơn hai trăm mét là ít, đi xa đến mức Trí Mẫn không nhìn được rõ bộ đồ người yêu em mặc là màu gì nữa, chỉ thấy một chấm sọc đen ở xa xa thôi. Bên này em lấy hết hơi hết sức mà nói chuyện với đằng kia, hét đến mức thấy cổ họng rát cả lên rồi mà đầu kia mới hả được một tiếng, tự nhiên muốn cắn cho Mẫn Đình một cái, đau hết cả họng rồi hả cái gì mà hả.

Xem có ngang ngược không, bảo Mẫn Đình đi xa thật xa cũng là mình, Mẫn Đình đi xa đến mức không nghe rõ được thì lại muốn đánh chị mấy cái. Đầu thì cứ hay nghĩ mấy trò bạo lực với Mẫn Đình, nào cắn chị, nào đánh chị, nào bẹo tay chị chứ đã bao giờ làm gì đâu, lâu lâu có cắn một cái bõ ức thôi.

Trông Mẫn Đình như cún con mắc mưa sũng nước ấy, từ đằng đó nhìn về phía em chả khác nào nhìn hạt mè đen trong mớ bột bánh, nheo mắt cỡ nào cũng không thấy rõ được, em hét cái gì cũng không nghe thấy được, thôi thì kệ, chả biết em có bắt đi xa nữa không, cơ mà không thấy thì cứ cho là không vậy. Thả túi đồ xuống đất, phủi phủi mấy cái rồi đặt mông ngồi lên như lời Trí Mẫn dặn, nếu không chốc nữa con bé lại nhằn Mẫn Đình mất.

Thấy Mẫn Đình cứ nghệch mặt ra đứng thừ một chỗ chẳng đi tiếp là biết chẳng nghe thấy em nói gì rồi,vừa ý quay lại việc dang dở.

Chả là hôm nay em được Mẫn Đình đưa ra biển chơi, khỏi phải nói, em thích mê, cả Trí Mẫn và Mẫn Đình đều thích biển lắm. Từ hồi Mẫn Đình mổ u não đến giờ cũng hơn 6 tháng rồi em mới được đưa đi biển lại. Thật ra là nhiều lần Mẫn Đình bảo em cứ đi chơi, cơ mà em chỉ thích chơi với mỗi Mẫn Đình, không có chị em cũng chẳng muốn đi xa. Mẫn Đình thì vừa mổ xong, chị cần dưỡng sức cẩn thận, vì tạng người Mẫn Đình mảnh khảnh quá. Hôm đầu tuần đi khám lại, bác sĩ bảo mọi thứ đều ổn, thế là cái đứa trẻ tinh nghịch đang bắt nạt Mẫn Đình liền thỏ thẻ trong lòng chị, rằng em nhớ biển rất nhiều.

Em cười, mặt trời bé con của Mẫn Đình cười tươi rói. Trong suốt 6 tháng rồi em không hề đề cập đến chuyện đi đâu hay muốn làm gì cả, vì lúc Mẫn Đình mổ, bác sĩ có bảo 6 tháng đầu cần phải kỹ càng hết mức. Hôm chủ nhật, sát cái ngày tái khám, dù em vẫn cứ cười nói hồn nhiên nhưng bên em lâu như vậy đủ để Mẫn Đình cảm nhận được nỗi lo của em, ngay cả bản thân chị cũng không tránh khỏi. Mỗi thángbđều đặn đi tái khám vậy đấy, chứ đến kỳ tổng quát là chẳng thể nào cười nói như chẳng có gì nữa. Thế mà sáng hôm sau khám về là em bảo em chẳng sợ Mẫn Đình bị gì cả, vì hồn em giữ ở đây thì sợ gì nữa chứ, chẳng ai lấy chị đi được. Cái miệng quá trời là cái miệng, vậy mà Mẫn Đình mê cái miệng ương ngạnh này như điếu đổ.

- Cẩn-thận-em-ơi!!!

- ...

- ...

- Gì-cơ?

Trí-Mẫn, bằng-tất-cả-sức-lực-còn-sót-lại, em-gào-lên-hỏi-lại-Mẫn-Đình-từng-chữ-một. Cái tội bảo chị đi cho xa vào rồi giờ mỗi lần nói chuyện là muốn tắt cả tiếng đi. Mẫn Đình dù đã mổ xong lâu rồi nhưng vẫn còn một số di chứng khiến chị dễ bị đau đầu, chẳng hạn như nắng gắt hay tiếng vang vọng, thế nên đợt này đi biển cũng chẳng dám khơi khơi như mấy năm mà Trí Mẫn còn đi học, lần này phải canh chừng về chiều, nắng không còn hanh nữa, thuê một cái lều nhỏ theo. Họ dặn chỉ việc cắm bốn cái cọc sâu xuống rồi móc dây vào là nó sẽ đứng vững được.

Cũng dễ lắm, Trí Mẫn mới gõ mấy cái đầu Mẫn Đình đã váng cả lên, thế nên mới bị em bắt đi xa đến thế. Ngẫm chắc an toàn cho Mẫn Đình rồi, mặt trời tí hon lại lúi húi với việc đóng cái cọc. Em dùng hết sức mạnh của tuổi hai mươi ba để giáng cái búa xuống đầu cái cọc, đứng xa tít tắp tù mù mà Mẫn Đình vẫn có thể nhìn thấy cánh tay em đưa lên cao ngất rồi nện xuống, có chút khiếp người, lo cho cả bàn tay em, vội vàng hét lên nhắc, mà người ta có nghe được chữ nào.

Đi biển, về chiều trời có gió nên lúc giữ cái lều để buộc hai bên đầu có chút vất vả, chứ hai bên còn lại có thế rồi thì nhanh lắm. Yêu đương với Trí Mẫn chắc mẩm chẳng ngày nào mà Mẫn Đình thấy buồn, trông kìa, em mà ném cái búa cỡ đó là miệng chắc chắn đang chửi thề cái gì đấy rồi. Thấy chưa, cái cẳng tí teo kia mà đá cát vung cỡ đó là đang chửi gì đấy tiếp rồi. Bình thường con bé năng nổ lắm, mấy chuyện này chẳng chân yếu tay mềm mà nương nhờ Mẫn Đình bao giờ đâu, toàn hăng hái đòi làm cả, cơ mà đó là lúc có Mẫn Đình giữ hộ cho, Mẫn Đình lấy đồ cho, em chỉ việc đứng một chỗ làm thứ em thích. Còn hôm nay thì khác, ngườ phụ việc cho em như cái đốm cuộn tròn một góc dưới bóng cây, cách em một khoảng đủ để em nghĩ chị điếc đến nơi mới không nghe em gào mồm lên như thế.

- Đứng yên coi cái lều hư đốn này!

Giời ơi là giời, Trí Mẫn điên tiết lắm rồi đấy, em cứ vừa siết lại được là nó tung lên giật một cái bung ra, giậm chân giậm cẳng, em vứt luôn cái búa xuống cát, ra sức mà buộc lại bằng được. Đã đành thì chớ, siết nặng tay vậy rồi mà cứ xiên xiên vẹo vẹo phát cáu cả lên, lại không kiềm mồm được mà hoa ngọc mấy lời tuôn ra, bực dọc hất chân cho cát văng lên, chẳng hay Mẫn Đình tiến lại gần.

- Không có Đình em không làm được chứ gì?

- Cha mẹ ơi!

- Cái miệng, quá trời cái miệng em rồi đấy.

- Tại Đình làm em giật mình trước.

Vừa bận làm, vừa mải nhằn cái lều, Trí Mẫn giật bắn người khi nghe tiếng Mẫn Đình ngay bên tai, cái tay bạo lực định đánh chị một cái rồi lại thôi, chống ngang hông, xụ mặt mà nạt chị một câu. Mẫn Đình đơ mất mấy giây, quên mất là Trí Mẫn dễ giật mình, trông em hậm hực yêu lắm, cười cười xoa vai em dỗ dành.

- Đình xin lỗi em bé.

- Em bé này đang cáu cái lều kia lắm Đình ạ.

- Sao nào? Nó làm gì em bé cáu nào?

- Em vừa buộc nó xong nó đã co cẳng bay đi rồi, còn hơn cả mấy đứa yêu đương mà phản bội nhau.

- ...

- Mẹ nó!

- Cái miệng.

- Đình xem nó kìa.

Trí Mẫn hậm hực mách Mẫn Đình, em chỉ thẳng tay về phía cái lều bay phập phồng không có ý định ngồi yên mà ức chế, trước mặt Mẫn Đình cũng ráng phun châu nhả ngọc rồi mà nó cứ phần phật phập phồng làm em phải phun tơ nhả độc ra chứ ức chịu không nổi. Miệng Trí Mẫn tự do, phóng khoáng như tâm hồn em vậy, em chưa bao giờ nói lời không phải phép với Mẫn Đình nhưng mà đôi khi em chửi trời chửi đất cái gì đấy cũng khiến Mẫn Đình xám mặt. Bảo sao những người quen của cả hai hay hỏi em có bắt nạt Mẫn Đình không.

- Mà sao Đình lại đây rồi?

- ...

- Em gõ cái kia là Đình đau đầu đấy.

- Đình thấy em gõ xong rồi.

- À ừ nhỉ.

Chổng mông dùi chày miệt mài xong 4 cái cọc từ nãy rồi, cơ mà bực cái lều quá lại không nhớ, vừa định nhằn chị gì đấy nữa thì bị bắt thóp, cũng may chưa nói tiếng nào, giả lả cười hề hề gãi ngố. Cơ bản là cát ở đây thì không thể giữ chắc như đất trên bờ được chứ cũng không phải do Trí Mẫn không có tay nghề, nhưng mà đúng là cái gì cũng làm với Mẫn Đình quen rồi, chị điềm tĩnh hơn, nhìn mọi việc cũng khách quan hơn.

- Thế thôi chẳng cần lâu đâu em bé, sắp hết nắng rồi.

- Không được đâu, nóng đầu Đình lại đau đấy.

- Không sao, không đến độ đó được.

- Đúng, cùng lắm mình lại mua đồ mới vào viện, Đình nhỉ?

- Trí Mẫn!

Cái miệng này hư quá hư rồi, nói về bệnh tật mà cứ như không ấy, có ai mà hồ hởi sắm đồ đi viện thế không?

Đấy, lại nói, trước cái ngày nhập viện đợi mổ, em nói với Mẫn Đình đi sắm đồ vào viện, Mẫn Đình tưởng em nói đùa, ai ngờ em kéo Mẫn Đình đi mua thật, còn mua hẳn cái áo đôi, dù biết thừa vào viện phải mặc đồ viện rồi vẫn nằng nặc đòi mua bằng được, cái mỏ em cong lên, 'Đi viện thì cũng phải đi đôi, em không thích để Đình đi một mình'. Mẫn Đình lúc đó có chút bất lực vì nghĩ em hồn nhiên quá, nghe xong lời em nói bỗng dưng thấy mình mít ướt hẳn, rưng rưng trong lòng, mặt trời bé con ngày nào cũng ấm áp với chị như thế.

Trí Mẫn cười, em ôm tay Mẫn Đình xoa xoa, chị nhắc thế thôi chứ chẳng nỡ mắng em câu nào, mà thực ra là mắng không nổi, cái miệng miêu nữ em như phù phép ấy, em nói lời nào Mẫn Đình cứng họng lời đó, đôi mắt em mấy lúc ấy sắc lẹm, Mẫn Đình không sao hoàn hồn về được, đành chấp nhận bị em hút đi mất.

- Để Đình gấp lại, em giữ đồ đi này, khéo bẩn hết đồ ăn đấy.

- Em gấp được, Đình ngồi đi, xoay xoay một hồi lại đau đầu đấy.

- Đình không sao mà, không đến nỗi đấy đâu.

- Em không muốn Đình đau, Đình chỉ được đau khi em cắn Đình thôi.

Bé con nghiêm mặt, em giữ cổ tay Mẫn Đình, nhìn vào mắt chị, dùng cái giọng trầm lợi thế của mình, rành mạch từng chữ, hơi khản tiếng vì ban nãy hét để nói với chị dữ quá. Người bình thường khoẻ mạnh, không có chút đau ốm nào, chỉ hơi khục khặc ho do đoạn chuyển mùa mà em quay một hồi với cái lều còn chóng mặt hoa mắt thì người mới mổ não như Mẫn Đình, tóc còn chưa chấm vai làm sao em dám để Mẫn Đình loay hoay với cái lều hư đốn bị em chửi thề nãy giờ chứ.

Em nghịch thật em không chối nhưng như điều Mẫn Đình trân trọng ở em là em hiểu chuyện, em biết khi nào nên làm gì, khi nào nên nói gì, dù em bướng bỉnh hay bắt nạt Mẫn Đình đi chăng nữa thì em vẫn là em bé ấm áp của chị, mỗi yêu thương của em đều âm thầm len lỏi vào lòng, bao bọc trái tim Mẫn Đình, ôm trọn nó bằng tình yêu thương. Với em đơn giản lắm, không ai được phép làm Mẫn Đình đau, em cắn đau thì được, vì Mẫn Đình là của em.

Mẫn Đình hiền hoà xoa đầu em, lúc là đứa trẻ con, lúc là bà cụ non, chị không cãi em được, rốt cuộc cũng như cún con mà nghe lời em lần nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống cát, ôm túi đồ ăn đợi em hành sự.

-------------------------------------------------------------------------------

Xếp khăn gọn gàng theo từng nếp, kéo chúng sát với nhau quanh cổ Mẫn Đình rồi chỉnh lại cái áo khoác dày của chị cho kín vào người, Trí Mẫn vuốt vuốt phẳng phiu rồi mới há miệng ăn miếng dâu chị đưa. Hết thu rồi, trời sắp chuyển qua đông, hôm nay may mắn sao đó trời nắng đẹp nên cũng không lạnh lắm, cơ mà gió thì vẫn cứ liu hiu thổi, đám sóng cũng tung cao hơn, mấy chỗ tấp thẳng tung lên, bọt trắng xóa, lấm tấm đám hơi nước trong không khí tạt đến nơi cả hai đang ngồi.

Trí Mẫn ngồi rúc sát vào người Mẫn Đình, em sợ chị lạnh, lâu lâu lại chỉnh khăn chỉnh áo cho chị, thổi phù phù vào bàn tay trắng bệch vì cóng nhưng cứ luôn miệng bảo không lạnh của chị.

- Em thích Đình quá.

- Đình biết.

- Em thích Đình nhiều lắm.

- Ưm, Đình biết~

- Em thích Đình hơn 999 cái hồn khác. 

- Đình biết.

- Đình thơmmm~ Đình ngonnn~

- ...

Đang lãng mạn lại thế đấy, môi mỏ là bắt đầu không yên rồi đấy, thầm thì ở tai khiến Mẫn Đình rùng mình, gió man mát, trời hơi se lạnh, làn hơi em nóng ấm phả vào khăn, chúng ôm ấp lấy cổ chị, chúng ve vãn lấy cơ thể chị, bất giác ậm ừ một tiếng làm ai kia thích thú cười khúc khích.

Mẫn Đình đỏ mặt, nghịch ngơm ở nhà chưa đủ, ra đến tận đây rồi, có phải vắng vẻ đâu cũng ngang nhiên thế đấy.

- Em đã làm gì Đình đâu mà Đình đỏ mặt?

- ...

- Ô kìa, sao đỏ lựng lên thế này hả loài người ơi?

- Tiểu miêu nhà em có biết xấu hổ không hả Trí Mẫn?

- Không, em chẳng biết gì cả, em chỉ biết thịt của Đình vừa thơm vừa ngọt...

- Trí Mẫn...

- Vừa vặn ấm nóng cho bữa tiệc tối nay của em.

- Trí Mẫn!

Mặt Mẫn Đình nóng ran, chị cứng đờ người để con bé tung hoành nghịch ngợm, mấy ngón tay hư chèn vào trong áo khoác, dọc trên lưng chị mà mân mê mấy đường, Mẫn Đình xoắn xuýt cả lên, vôi kéo tay em nhắc một câu. Trông kìa, chẳng biết trên phim miêu nữ có thật sự dày mặt không mà sao người yêu của Mẫn Đình lại không biết ngượng ngùng như thế.

Thật, chẳng phải mới đây đâu, từ lúc mới thầm thích cho đến khi tỏ tình, đến ngày yêu đương, đến cả lần đầu chạm vào nhau con bé này chưa lần nào đỏ mặt, lần nào cũng mạnh dạn, dứt khoát hơn cả trong khi Mẫn Đình cứ phừng phừng như đám lửa vậy, con bé bảo, 'Tối thui mà em vẫn nhìn thấy má Đình đỏ như cái đèn xe cứu hỏa'.

Mẫn Đình lành lắm, hiền khô, chắc tại ít nói nên đối đáp không có cửa cãi với Trí Mẫn, vậy nên toàn xuôi theo câu chuyện của mặt trời bé con. Mà con bé hay lắm, nói cái gì nghe cũng cứ buồn cười, mặt mũi thì tỉnh như sáo, nói thật nói đùa nhiều khi Mẫn Đình chống cằm cả buổi mới hiểu.

Trông cười kìa, trêu được chị nên khoái lắm, thấy vậy thôi chứ không phải lúc nào cũng trêu được đâu. Mẫn Đình chiều chuộng em thật, cơ mà đôi khi chị nói một là một, hai là hai, vậy nên mới bảo chị nhường nhịn em thì có chứ không phải lúc nào cũng bị em bắt nạt. Trí Mẫn dụi vào vào bắp tay Mẫn Đình, chị gầy lắm, từ lúc phát bệnh, dùng thuốc đến đi mổ sụt hẳn mấy cân, người không có thịt rồi lại còn teo tóp hơn, nhiều khi xót quá cứ bảo để em san thịt mỡ qua cho chị. Mẫn Đình nghe mà mủi lòng, còn chưa được rung động bao lâu đã,

- Chứ dựa vào Đình em cứ tưởng dựa vào đống củi.

Mẫn Đình cứng họng, muốn hờn lắm mà hờn không nổi, dứt câu trên con bé kéo cái áo lên, vỗ vỗ vào cái bụng tròn được đầu bếp Mẫn Đình chăm bẵm khéo léo mà núng nính, liếc mắt lườm chị cháy khét lẹt.

- Có khác nào em nuốt quả bóng vào bụng không?

- Nói bậy, Đình nuôi mãi mới được từng đấy.

- Ai mượn Đình nuôi chứ~

Mẫn Đình vừa chạm bàn tay lạnh lên là con bé đẩy phăng ra rồi kéo áo xuống luôn, gió trở mạnh quá, vừa mở lên đã thấy run run rồi. Mẫn Đình cười, chị ôm Trí Mẫn sát vào người mình, xoa xoa cánh tay em dỗ dành.

- Lâu rồi Đình mới được ôm em dưới hoàng hôn em nhỉ?

Mẫn Đình khẽ siết tay bên hông Trí Mẫn, bên này Trí Mẫn cũng vòng hai tay ôm hông chị, lâu lâu nghịch ngợm nhấn nhá mấy cái làm chị giật mình.

Hoàng hôn đẹp thật, đẹp nhất là khi ngắm nó ở nơi chứng kiến khoảnh khắc em nhận lời yêu đương với Mẫn Đình. Trí Mẫn có niềm đam mê to lớn với biển cả, với làn gió mát rượi, với màu nước biển trong vắt, với đám sóng dữ chạy đuổi vào bờ, với bãi cát lì lợm suốt ngày bám dính lấy chân tay em. Cuộc sống của em từ bé đến lớn gắn liền với biển, ngày nắng ngày mưa, giữa trưa hay xẩm tối, xuân rồi hạ hay thu sang đông, ở đây những niềm vui và cả những nỗi niềm chưa vui em đều gửi gắm.

...

Cũng nhờ yêu em mà Mẫn Đình yêu biển, từ người chỉ xem biển là nơi đến để chơi bời thành người tìm đến biển để nói lời yêu em. Năm đó ngỏ lời mật ngọt rót tai em, dù sao cũng là lần đầu biết yêu, lần đầu tỏ tình, cũng cố để canh khoảnh khắc hoàng hôn xuống thật đẹp, thật lãng mạn để nói với em. Thế mà yêu đúng đứa trẻ hồn nhiên quá, đúng đoạn đẹp nhất, đứng cạnh bên em, liếm môi mấy lần lấy hết dũng khí định nói với em thì con bé tung chân chạy vòng quanh Mẫn Đình chỉ để thể hiện cái sự yêu thích của mình với khoảnh khắc mà em cho là đáng giá nhất mỗi ngày.

Rồi xong, lời yêu lời đương gì của Mẫn Đình kẹt ngay cổ luôn.

Không trách được, năm đó em mới 19 tuổi, cũng đâu đã biết yêu đương là gì, nên chị chăm chút quan tâm em như thế em cũng không nhận ra, còn rất thích thú, bảo với Mẫn Đình là có chị giống như có chị hai vậy, nào giờ con một không biết cảm giác có chị lại sung sướng đến như vậy.

Trí Mẫn? Em có cần vô tư đến như vậy không Trí Mẫn?

Đến khi mặt trời rút hết những cánh tiên của mình về rồi, trời tối đến mức cách xa hai mét còn chẳng thấy rõ. Trí Mẫn đứng cạnh bên chị, em vẫn không ngớt nụ cười, tối như vậy vẫn thấy đôi mắt em trong veo, thuần khiết như tâm hồn em vậy. Mẫn Đình đẩy nhẹ kính em lên cho vừa vặn, vén đám tóc con bay tá lả bám lên mặt em, dùng tay lau mồ hôi lấm tấm ở trán, ở cổ, tai nghe tiếng em khúc khích cười vì nhột.

- Em thích lắm hả Mẫn?

- Thích chứ, em chẳng biết thiên đường thế nào, nhưng nếu không đẹp như biển em cũng chẳng cần đến đâu.

- Thích đến thế nào?

- Thích đến mức tuần nào em cũng chạy xe ra đây mấy lần, ở đây mấy tiếng cho thõa rồi mới về.

- Em đi với ai đấy?

- Một mình thôi, sao phải đi với ai chứ~

Trí Mẫn vẫn cười tươi như thế, một tay khoác vào cánh tay Mẫn Đình, có chút mệt mà dựa dẫm vào người chị cười nói. Trong giọng nói của em mang cả thảy những niềm yêu mến đặc biệt dành cho biển, có chút hồ hởi, có chút ngân nga, như thể biển là một niềm tự hào to lớn của em vậy, em hãnh diện, em hào hứng với điều mà em trân quý. Cái cách mà em thể hiện khi thấy được biển khiến em thêm yêu đời, yêu người hơn ấy làm Mẫn Đình rung động khó tả. 

- Mai mốt Đình đi cùng em được không?

- Được chứ, hôm nào Đình rảnh Đình bảo em, miễn là đi biển thì hôm nào em cũng rảnh hết.

- Đình không muốn đi lúc rảnh.

- Hả?

- Đình muốn đi khi em muốn đi.

- Lúc em muốn đi mà Đình bận rồi sao?

- Bận vẫn đưa em đi được chứ.

- Vậy làm gì cho mất công chứ, em tự đi được à, ra đây mất nửa tiếng thôi.

- Đưa người Đình thích đi đến nơi em ấy thích là vinh dự của Đình, Đình không thấy phiền gì hết, Đình mong chờ điều đó lắm.

- Đình thích ai cơ?

- Đình thích em.

- Ai cơ? Em? Em á? Trí Mẫn em á?

- Ừ, là em, em á, là Trí Mẫn em á.

Trong cuộc nói chuyện giữa hai người, người nào vô tri sẽ không thấy ngại. Trí Mẫn, giọng nói bắt cao hai tông, đôi mắt sửng sốt, chỉ tay vào mặt mình, ngạc nhiên hỏi lại Mẫn Đình, hỏi liền bốn câu một lúc như thể đang nghe cái gì đó không tin vào tai vậy. Khỏi phải nói, trước đôi mắt ngỡ ngàng của em nhìn chăm chăm vào mặt mình như thế, Mẫn Đình không biết nên gỡ cái mặt này giấu đi đâu nữa. Bốn chữ cuối cùng em nâng tông hết cỡ, nén hết những xấu hổ ngượng ngùng, trả lời lại em từng chữ từng câu một. Thích em, là em, là Trí Mẫn.

...

- Đình biết em nhớ nhất gì khi ra đây không?

Trí Mẫn hỏi, em dựa vào lòng Mẫn Đình, một tay chống xuống cát tự đỡ sức nặng, em sợ Mẫn Đình mệt. Nắng chiều thật đẹp quá, đôi mắt em nhìn nắng, đôi má em đón nắng, nụ cười em tỏa nắng, lòng em bồi hồi trước nắng. Cả vùng trời nhuốm sắc cam sắc tím này che chở lấy em và người yêu em, bao bọc lấy khoảnh khắc hạnh phúc bao lâu mới tìm lại được của em, khoảnh khắc được ủ ấm trong lòng chị, dưới ngày hoàng hôn rực rỡ, có gió, có sóng, có hai người thương yêu nhau.

- Em nhớ gì thế?

- Đình đoán đi~

- Ưm, nhớ hoàng hôn?

- Nhớ nhất cơ?

- Nhớ những lần mình đi picnic à?

- Không phải.

- ...

- Có liên quan đến Đình.

- Đình á?

- ...

- Đình làm gì nhỉ?

Bất chợt Trí Mẫn hỏi vậy làm Mẫn Đình có chút bối rối, lần nào đi biển em cũng háo hức như trẻ con, em chạy nhảy, em nô đùa, em nghịch cát, em tung tăng vẩy nước, em hồn nhiên cười nói với thiên nhiên. Những tưởng điều mà em nhớ là sự sung sướng khi được là chính mình ở nơi như thuộc về mình, vậy mà lại không phải.

- Đình nghĩ không ra í.

- Đình thơm em một cái đi rồi em nói cho Đình biết.

Em kéo tay Mẫn Đình trước bụng mình thêm sát lại, nhướn má qua bên phải đợi chờ, môi chị vừa chạm tới là em cười ngay, dưới sự chứng kiến của hoàng hôn, em híp đôi mắt hạnh phúc.

- Giờ nói được chưa nào?

- Là những lúc Đình có thể chạy cùng em chỗ mấy con sóng đó.

- ...

- Từ lúc Đình ốm, không được vận động mạnh, Đình không chạy cùng em ở đó nữa.

Chọn cho mình tư thế ngồi thoải mái nhất trong lòng Mẫn Đình, em dựa đầu vào hõm cổ chị, để chị tựa cằm lên đầu em, xõng xoài duỗi thẳng chân về trước, chỉ tay về phía biển, nơi những con sóng đập vào bờ, bọt tung trắng xóa rồi lăn tăn lăn tăn dắt tay nhau chạy ù ra biển lớn.

Gần một năm rồi Mẫn Đình không cùng em nô đùa ở đó nữa, chạy nhảy một hồi đầu óc chị quay cuồng, rồi chưa gì lại mất một bên thị giác, rồi thì đến lúc dưỡng thương, gần một năm nay chỉ có một mình Trí Mẫn xúng xắng, lận ống quần lên tận đầu gối chạy xuống đó chơi, chơi chán rồi lại lên nói cười với chị. 

Em không nói ra nhưng em nhớ, em sợ Mẫn Đình thấy có lỗi nên nhiều khi em rất muốn ở trước mặt mình, Mẫn Đình cũng đang hạnh phúc rạng rỡ đùa nghịch với em nhưng không dám nói với chị, em đợi được, em nhất định đợi được đến lúc đó, chỉ là nỗi nhớ vẫn nằm ở đó, niềm vui nho nhỏ của em vẫn dấy lên hi vọng mỗi ngày.

- Lúc trước, khi Đình còn cái mụn xấu xa kia, em có chút tủi thân, Đình cứ ngồi một chỗ, chẳng cùng em nô nghịch nữa.

- ...

- Em nghĩ vậy cho đến tận lúc Đình vào phòng mổ. Khoảnh khắc họ đóng cửa lại, đèn bật đỏ lên, em chỉ có một hi vọng duy nhất là Đình giữ lời hứa quay về với em, chỉ vậy thôi. Em đã nghĩ cho dù Đình chỉ ngồi mãi một chỗ khi mình đi biển cũng được, em vẫn thấy biết ơn, em sẽ chạy xuống nước chơi một chút rồi mang đôi chân ướt đầy cát lên bôi lên chân Đình, em sẽ vọc tay xuống nước ướt nhẹp rồi lau lên áo Đình. Lúc đó em không thấy buồn nữa đâu, em sẽ biết quý trọng, miễn là còn Đình đưa em đi biển, đưa người Đình thích đến nơi em ấy thích, như Đình từng nói.

- ...

- Em chưa từng bị u não, cũng chưa từng bị ốm đến phải nằm viện hay phẫu thuật nên em không biết về nỗi sợ đó. Em nghĩ chúng chẳng có gì cả, đó là khối u lành, khối u mà tỷ lệ mất mạng rất thấp, bác sĩ còn bảo chữa được cơ mà, nên em chẳng sợ gì sấc. Cũng là đến lúc đèn đỏ bật lên em mới biết sợ mất Đình là như thế nào, lúc đó mới tự hỏi Đình hẳn phải khó chịu thế nào, bất tiện thế nào và cả lo sợ thế nào.

- ...

- Lúc đó Đình sợ lắm phải không?

- Ừ, Đình sợ lắm...

- ...

- Đình tiếc nuối nhiều điều lắm... Sợ khi nhắm mắt rồi, những điều quý giá sẽ không bao giờ thấy được nữa.

- ...

- ...

- Đình ơi~

- Ơi em?

- Đình làm tốt lắm~

- ...

- Đình thật sự rất giỏi, thật sự rất kiên cường, thật sự đã làm rất tốt. Em tự hào về Đình lắm, tự hào để kể với mọi người rằng người yêu em đã dũng cảm quay về với em thế nào lắm.

- ...

- Em rất thích được cùng Đình chạy dọc khắp đường biển kia, nhưng nếu Đình không thể em vẫn rất thích được cùng Đình ngồi yên tận hưởng thế này. Miễn là có Đình thôi, làm gì em cũng thích hết. 

- ...

- Đình ơi, đừng khóc nhớ, trong khoảnh khắc đẹp thế này mình chỉ cười thôi, như vậy những tấm hình thời gian mà Đình nói mới thật sự xinh được.

Trí Mẫn xoay người, em vụng về lau sạch tay vào áo, lau dòng nước nóng hổi vô thức lăn trên má người yêu em. Nỗi sợ, nỗi nhớ của em giấu lâu như vậy cuối cùng cũng dám nói ra rồi. Em yêu Mẫn Đình, yêu người suốt 9 tháng chữa bệnh vẫn luôn hỏi em có muốn làm gì không, có muốn đi đâu không, có muốn ăn gì không. Khi ốm nặng tinh thần con người dễ sa sút lắm, dễ bi đát lắm, nhưng Mẫn Đình của em thật sự rất giỏi, rất quật cường, em cảm thán và ngưỡng mộ chị.

- ...

- Em giữ được Đình rồi, đừng sợ gì nữa Đình nhớ, em không để ai lấy được Đình đi đâu.

- ...

- Em ôm Đình này, ôm Đình lâu thật lâu, ôm Đình chặt thật chặt.

- ...

- ...

- Đình cảm ơn em.

Ôm lấy chị, siết vòng tay, hơi ấm của mặt trời bé con sưởi ấm trái tim Mẫn Đình, từng chút một khiến lòng chị xáo động, từng hạt ngọc rơi xuống, hạnh phúc hân hoan.

Mẫn Đình đừng sợ, em ôm chị rồi, ôm chị lâu thật lâu, ôm chị chặt thật chặt, ôm chị bằng tất cả tình yêu thương của em, bằng sức lực của em. Mẫn Đình ngoan, chỉ ở lại cạnh em thôi, đừng đi đâu nữa nhé!

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro