4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là bà cứ như vậy đi cùng bà ấy?"

"Đúng vậy ta có mặt ở tất cả các buổi biểu diễn của bà ấy dẫu những bài nhạc đó được bà ấy hát đi hát lại đến mức ta có thuộc lòng. Và chở bà ấy đi mọi nẻo đường trên đất Mỹ dù cái nắng làm sạm đi da của cả hai"

"Còn công việc của bà thì sao?"

"Chiếc laptop nặng trịch mà chẳng ai thèm ngó đến ở nhà là công cụ để ta làm việc. Và may mắn là những câu chửi làm nhân viên ta khôn ngoan hơn"

------

Năm đó, mỗi khi di chuyển, Karina đều phải vách theo chiếc laptop nồi đồng cối đá của mình. Lúc bây giờ, chiếc máy laptop ấy là loại máy tính xách tay tiên tiến nhất. Khi đó, tình hình vĩ mô cơ bản là ổn và Euphoria Records phát triển rất tốt nên cũng không có nhiều lo ngại.

Mỗi sáng, Karina thưởng thức tách cafe thơm lường do Winter pha và một chút vị ngọt từ cái hôn làm cho ly vị đắng biến mất. Thỉnh thoảng, khi có ngày nghỉ Winter sẽ ngồi trong lòng cô để hỏi về những con số. Cô cũng tỉ mỉ giải thích và Chúa ơi cô không nghĩ là nàng sẽ dễ tiếp thu như vậy.

"Em từng là học sinh chuyên toán đấy"

Nghe những lời khen của Karina, Winter liền thấy khá êm tai. Do đó, nàng không ngại khoe ra thành tích của mình.

"Còn chị là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Stanford"

Karina thật thà trả lời.

Winter khi đó chẳng đáp lại, nàng chỉ nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm rồi đi ra sofa ôm lấy cây đàn và chấp bút viết tiếp bài nhạc còn đang giang dở. Như thể người vừa khoe học lớp chuyên toán là một ai đó khác không phải nàng. Và nàng thề đây là lần cuối nàng hỏi về những con số với Karina vì không muốn bị quê hơn.

"Nhưng em giỏi hơn nhân viên chị thật mà?"

"Im miệng đi Karina"

------

Winter rất yêu âm nhạc, nàng có thể líu lo ca hát cả ngày dù hôm trước buổi diễn đã khiến giọng nàng khàn đi. Nàng có thể bỏ mặt đồ ăn đang nấu trên bếp để lấy giấy bút viết ra những lời ca nàng vừa nghĩ ra. Và, nàng còn có thể đàn đến khi tay mình rướm máu.

Phải đó, đàn đến rướm máu.

"Chết tiệt"

Karina nói khi nhìn thấy những vết thương trên tay của người yêu.

Vội đi lấy hộp y tế, Karina nhẹ nhàng xử lý vết thương trên tay của nàng trước khi bao bọc lại bằng urgo và đặt lên tay em một nụ hôn.

"Little darling, chị biết em không phải hoạt động tay như chị. Nhưng xin em đừng làm đau bản thân như vậy"

Và sau hôm đó, Karina chỉ cho phép em được chơi đàn một tiếng mỗi ngày.

------

Thế là Karina cùng Winter rong ruổi khắp nước Mỹ.

Thắc mắc về việc giám đốc tài chính lại theo sát nghệ sĩ của mình bắt đầu dấy lên trên vài mặt báo. Dấy lên một số tin đồn cùng nghi vấn không có lời giải đáp.

Buổi biểu diễn cuối cùng của tour là tại California. Vừa hay cũng là tiểu bang mà Karina đã gắn bó thời đại học. Cô hiểu nơi này, nên ít ra nó có sẽ là nơi lý tưởng để kết thúc chuyến đi.

Cô dẫn nàng đi những quán quen hay thậm chí đưa nàng đến những khung cảnh mà nàng chưa từng biết tới. Đó là lúc cảm hứng viết nhạc cuộn trào trong nàng.

Karina ngồi đó cho nàng tựa đầu, tay nàng rãi trên những phím đàn để viết giai điệu, trang giấy chi chít vết gạch xóa mỗi khi nàng sửa lời. Nàng viết rất nhiều bài hát cho chuyện tình này. Có khi một full album là không đủ.

Sau khi hoàn thiện những câu hát cuối. Nàng hài lòng gấp lại quyển vở. Nhìn xung quay để xác định không có ai.

"Để chị làm việc đó"

Karina nói khi thấy nàng lúng túng nhìn quanh, cô biết nàng muốn hôn. Mỗi khi nàng làm hoàn thành điều gì đó, nàng đều muốn được thưởng bằng những cái hôn.

Thế là Karina kéo em lại gần đặt vào môi em một nụ hôn nồng nàn.

Nhưng lúc đó, cả hai chẳng ai sẽ biết được tấm ảnh đó về sau sẽ giết chết tình yêu đôi lứa.

------

"Vậy là hai bà bị ai đó chụp lại?"

"Đúng vậy là paparazzi"

"Trước khi mẹ đến bà hãy kể nhanh cái kết nhé!"

Và, Karina gật đầu.

------

Sau khi trở về, cả hai lại bắt đầu cuộc sống cũ. Chỉ có tình yêu càng lớn hơn.

Winter rất tâm huyết với album này. Vì nếu nó tạo được tiếng vang sẽ nhanh thôi nàng sẽ trở lại Mỹ. Tiếp tục những tháng ngày yêu đương với cô.

Vậy nên nàng trong phòng thu từ sáng đến đêm. Và Karina phải là người xuống phòng thu để ăn trưa và đợi nàng ra về thay vì người lại như trước.

Tối về do thu âm quá nhiều làm giọng nàng khàn đi. Karina đôi lúc ngỡ mình làm tình với một gã thanh niên nào đó đang ở độ tuổi vỡ giọng.

Ngày nàng tung tin về album nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.

Tưởng chừng như mọi chuyện đều đi theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, trước hai ngày khi ra mắt album, cái tên Winter Kim liên tục xuất hiện trên mặt báo nhưng không phải về album.

Mà với Karina Yu.

Tấm ảnh khoá môi của cả hai ở California được đăng lên trang nhất của mặt báo. Khắp nơi đều bàn tán về tình yêu đồng tính của cả hai.

Tất cả phòng ban tại trụ sở Euphoria Records ngày đêm không ngủ. Cổ phiếu thì liên tục rớt giá do ban lãnh đạo có tác phong không chuẩn mực, các bài báo liên tục gây sức ép tạo thành một khủng hoảng truyền thông.

Album Winter bị hoãn lại.

Những ngày đó không chỉ Karina áp lực, Winter cũng liên tiếp nhận thông tin từ công ty chủ quản ở Hàn. Buộc nàng phải nhanh chóng lên tiếng trước làn sóng phẫn nộ tại nước nhà.

Lần đầu tiên Winter sợ sệt đến thế. Dẫu được Karina bao bọc trong lòng vẫn không tránh được sự run rẩy.

"Em sẽ cùng chị bỏ trốn chứ? Mình sẽ đi thật xa nơi chẳng còn truyền thông, sống một đời thầm lặng với hai con tim đồng điệu"

Karina nắm tay Winter nhìn thẳng vào mặt nàng dịu dàng nói. Lúc này, tất cả sự trân thành thể hiện ở mắt cô làm nàng choáng ngợp.

Winter yêu Karina nhưng cũng yêu âm nhạc. Nàng yêu những ánh mắt cổ vũ của khán giả dưới sân khấu, yêu sự hào quang xung quanh mình. Vậy nàng có thể theo cô bỏ trốn không?

Nàng chưa từng nghĩ đến trường hợp này.

Karina đợi câu trả lời từ em nhưng chỉ nhận lại ánh mắt né tránh. Hơn ai hết, người thông minh như cô cũng biết đó là câu trả lời.

Karina buông tay cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô rời nhà và trở lại công ty của mình.

Đêm đó, ban lãnh đạo Euphoria Records họp để đưa tìm ra giải pháp. Karina ngoại trừ chuyên môn ra còn rất mưu trí, cô tự đề ra một chiến lược tàn nhẫn nhất với bản thân mình.

"Yên tâm đi các vị, tôi sẽ hỗ trợ trong bóng tối đến khi tìm được một CFO khác thay tôi"

Karina nói khi chuẩn bị tiễn đám người kia ra khỏi phòng. Hai lần Karina chủ động tập hợp ban lãnh đạo lại. Lần đầu là để giữ nàng ở lại, lần cuối là để nàng dễ dàng rời đi.

"Karina, cô biết mà, chúng ta đã vất vả cùng nhau để có Euphoria Records ngày hôm nay"

"Vậy thì hãy phát triển hơn nữa, kể cả khi không còn tôi"

Karina nhún vai rồi tiễn khách. Cô không muốn để mình rơi vào sự luyến tiếc.

Sáng hôm như dự tính, Philip mua một trang báo để đẩy tin đồn về việc Karina bị loạn thần kinh và cưỡng ép Winter bên mình.

Chiều hôm đó, công ty lên bài xác nhận và thanh lý hợp đồng với Giám đốc Tài chính Karina Yu.

Hôm sau, Winter thành công trở về Hàn với sự cảm thông hơn bao giờ hết của cả dân Hàn lẫn Quốc tế.

Nhanh như vậy, chuyện tình đẹp tàn phai theo cách tàn nhẫn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro