5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát vào cuộc dưới sức ép truyền thông. Karina sau đó phải hầu tòa vài lần và đương nhiên không có nạn nhân tham dự.

Với quan hệ của mình và hậu thuẫn từ Euphoria Records, Karina dễ dàng tạo một tiền sử tâm thân dài ngoằng. Bên phía nạn nhân với lý do bảo vệ thân chủ cũng yêu cầu không truy cứu.

Vậy là Karina trắng án. Với khoản bồi thường nhẹ nhàng đến mức chẳng làm nàng bớt giàu đi.

Karina cũng không còn nhớ lần cuối đến trụ sở là khi nào. Cô chỉ nhớ mình đã cố gắng sắp xếp phòng tài chính ổn thỏa nhất.

Giao lại vị trí của mình cho Kris, một gã đã ngoài 40 với nhiều chục năm gắn bó với công ty. Vì cô biết, nếu như không có khủng hoảng tài chính năm đó vị trí CFO đã sớm của anh ta.

Karina không nghĩ là mọi người sẽ khóc đâu. Nhưng đứng trước nhiều con mắt rưng rưng nhìn mình, cô chợt thấy mình thành công hơn cả.

"Được rồi, giữ lấy nước mắt đi vì biết đâu ngày mai mọi người cũng sẽ bị chửi dù không có tôi"

Đó là lời cuối cùng Karina nói trước khi rời đi. Làm bạn với con số quá lâu khiến cô gặp khó khăn trong việc nói những lời sến sẩm.

Hoặc cũng có thể, cả đời này, chỉ có nàng mới có thể khai phá mặt lãng mạn trong cô.

------

Karina rất dư giả nếu không muốn gọi là giàu. Vệc nhạy bén trong đầu tư khiến cô có một khoản tiền kếch xù, đủ để hai đời ăn xài không hết. Cô chọn mua một căn nhà ở California, nơi tình yêu kết thúc. Thỉnh thoảng lại lên mua - bán trên thị trường chứng khoán để đỡ chán.

Mỗi ngày đều trôi qua như vậy.

Chỉ là trái tim trống rỗng.

Karina để lại bức thư nhưng không chắc vào mùa đông nào Winter Kim sẽ trở về. Cô cũng không chủ động tìm kiếm tên nàng trên Internet dù nó đã bắt đầu thịnh hành. Trong tim cô luôn muốn nàng hạnh phúc, chỉ là nếu hạnh phúc với người khác thì đừng để cô biết.

Philip là người hay lui đến nhà Karina với lý do cô vẫn còn là cổ đông. Gã ta cứ lè nhè để cập nhật tình hình về Euphoria Records và tự đánh giá khả năng tăng trưởng. Hệt như những cuộc họp khi trước.

Hai năm sau đó, hắn mạnh tỏ tình rất nhiều lần và không lần nào Karina đồng ý.

Một năm tiếp theo, những lời tỏ tình phát ra đều không có phản hồi.

Một năm nữa trôi đi, cuối cùng Karina cũng chịu nhận lời.

Chỉ là không có lễ cưới, không có tình yêu chỉ đơn giản là một tờ giấy kết hôn có chữ ký của cả hai.

Vì vào một ngày nào đó của quá khứ, Karina từng đưa Winter đến nhà thờ để cầu nguyện. Trước yêu cầu làm mẫu cho nàng về lời thề nguyện trong lễ đường, Karina khi đó đã đứng trước mặt Chúa không ngần ngại mà nói:

"Karina, take thee, Winter, to be my wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death us do part, according to God's holy law; and thereto I give thee my troth."

"Con, Karin, xin lấy Winter làm vợ của con, để yêu thương và trân trọng từ nay cho đến suốt đời, trong mọi hoàn cảnh, dù giàu có hay nghèo khó, lúc khỏe mạnh hay ốm đau, để yêu thương và nâng niu, cho đến khi cái chết lìa đôi ta, theo luật thiêng liêng của Chúa; và con xin trao cho em lời thề trung thành của con."

Có thể khi đó Winter chỉ nghĩ Karina làm mẫu cho nàng xem. Nhưng chỉ Karina biết, lời thề đó sẽ theo cô đến suốt đời.

------

Karina và đứa cháu nhỏ gạt lại hồi ức khi tiến mở cửa được truyền vào. Dù có luyến tiếc bởi những lời chưa được hỏi, nhưng đứa nhỏ có vẻ đã đủ mãn nguyện. Nó ra về sau khi đặt lên hai má bà một nụ hôn.

"Giữ gìn sức khoẻ nhé, nó sẽ lại đến thăm vào vài ngày tới"

Đứa con gái nói trước khi rời đi.

Và có lẽ Karina cũng không đủ khả năng để chê trách nó thiếu lễ phép vì bà biết, bà không đủ quyền hạn đó.

Vì nếu Karina có lỗi với Philip 1, thì chắc hẳn bà phải có lỗi với đứa con này 10.

Karwin là cái tên mà Karina và Winter đã nghĩ ra cho đứa con của cả hai. Và đó là mối liên kết duy nhất giữa bà và con bé.

Nó lời lên mà chẳng cảm nhận được chút tình thương của Karina. Sinh nhật 5 tuổi của nó, Philip người cha thương yêu nó chân thành qua đời.

Thế là nó tiếp tục sống, trong sự lạnh lùng của Karina.

Đến năm 18 tuổi, nó trở về với cái bụng đã sưng to lên và một cậu trai khá khôi ngô. Karina không nói gì, bà nhìn thấy con ngươi nó ngấn lệ. Cuối cùng nó cũng chịu mở miệng nói một lời trước khi oà khóc.

"Xin mẹ đừng khuyên hay cấm cản gì cả. Và nếu mẹ thấy khó chịu trước đứa trẻ trong bụng con thì xin mẹ hãy xem như chưa tình sinh ra con. John đã cho con cảm giác được yêu thương nhiều hơn 18 năm con sống trên đời."

Lần đầu tiên Karina khóc trước mặt con bé nhưng không có cái ôm nào được trao. Sự xa cách trong tâm hồn vô tình tạo thành bức tường kiên cố ngăn bà khỏi việc yêu thương con của mình.

Và khi đứa cháu nhỏ ra đời, Karina quyết định yêu thương nó hơn cả.

------

Hàn Quốc đón Karwin bằng một trận tuyết lớn và giao thông tắc nghẽn. Góc Hàn nhưng một chút tiếng Hàn bẻ đôi cô cũng chẳng biết. Cô không nghĩ mình sẽ thích đất nước này và khi tới đây cô lấy làm chắc chắn hơn với suy nghĩ đó.

Karwin đã nhiều hơn mười lần nghĩ về quyết định này. Giờ đây, khi nhìn người mẹ không còn sức sống trên giường bệnh. Cô mới chính thức hành động.

Một lần mở lòng tha thứ cho tất cả.

Ngày hôm sau, Karwin đến một quán cafe ngay thủ đô Seoul để gặp Kim Minjeong. Đúng hơn thì là Winter Kim, người ngự trị trong trái tim của Karina, mẹ cô.

Karwin đã đến sớm, người phụ nữ kia lại càng đến sớm hơn, mặt bà ấy bần thần như cả đêm không ngủ.

Rất dễ để Karwin nhận ra bà ấy. Kể cả là tuổi xế chiều, những đường nét trên khuôn mặt của bà ấy vẫn hệt như Winter Kim mà cô được xem trên ảnh.

"Con là Karwin ư?"

Minjeong hỏi bằng tiếng Hàn khi thấy người kia đứng trước mặt. Có lẽ chật vật trong đống suy nghĩ khiến bà quên mất mình đang giao tiếp với một người Mỹ chính hiệu. Vài ngày trước một ai đó gọi điện hẹn gặp bà và khi nghe thấy cái tên Karwin, bà đã vội vàng đồng ý.

"Con là Karwin và xin lỗi vì con chỉ nói được tiếng Anh"

Vẫn lại câu chuyện bất đồng ngôn ngữ ấy nhưng giờ đã là của 30 năm. Minjeong có vô thức cười khổ.

Karwin rất thẳng thắn và có chút gấp gáp như thể sợ không đủ thời gian. Khi vừa mới ngồi xuống, nó đã kể lại toàn bộ cuộc đời của Karina và cả hiện tại nữa. Nhưng một thước phim dài và Minjeong là người xem.

Cuối cùng, nó kết thúc bằng câu nói sau khi nhìn ra cửa kính và thấy đống tuyết dày ngoài đường.

"Mỗi năm, bà ấy luôn ngóng chờ vào mùa đông"

Vì biết đâu, mùa đông sẽ mang Winter của Karina trở về...

Minjeong cảm nhận rõ trái tim mình đau nhói trước câu chuyện về cuộc đời Karina. Trầm ngâm một lúc lâu, bà mới thốt ra được một câu hỏi.

"Vậy tại sao con lại tìm cô? Cô nghĩ con phải ghét cô hơn ai hết"

Đúng vậy, Karina dù gì cũng là mẹ của mình. Vậy nên Karwin đồn hết mọi tội lỗi vào Winter. Cô ghét cái tên của mình khi nó là kết tinh của "Karina và Winter". Có những lúc cô tự hỏi, liệu ngày đó bố cô không điên cuồng theo đuổi thì phải chăng cô không phải chịu cảm giác cô đơn cả thời niên thiếu. Hay liệu Winter chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Karina, cứ như vậy là một ca sĩ người Hàn thì sẽ có bao nhiêu người được hạnh phúc?

Nhưng tất cả kịch bản đẹp đó đều không xảy ra, và giờ đây hai trái tim vỡ vụ đã kéo theo bao nhiêu người đau đớn.

"Vì con biết, cô cũng không hạnh phúc"

Karwin và John đã chi rất nhiều tiền để mua thông tin về cuộc đời bà. Và khi mọi thông tin đó được tập hợp về một tệp. Tất cả chỉ có vài dòng ngắn gọn.

Khi về Hàn bỏ nghệ danh Winter Kim và lấy tên thật là Kim Minjeong để hoạt động. Tiếp tục hát và sống cuộc đời độc thân.

"Chỉ là con vẫn luôn thắc mắc. Rõ ràng bà ấy đã để lại bức thư như vậy. Tại sao cô không thử một lần đến tìm bà ấy?"

"Ta đã từng đến tìm bà ấy"

Minjeong nói mà không cần lấy vài giây suy nghĩ.

Minjeong không biết đã đọc bức thư trên bao nhiêu lần. Bà nghĩ mình có thể thuộc lòng từng chữ và cả dấu chấm câu trên đó. Và sau nhiều mùa đông lạnh lẽo, bà dùng mọi cách để tìm được thông tin về căn nhà mà Karina sinh sống, đặt một chuyến bay để lần nữa trở về bên chị.

Chỉ là khi Minjeong đứng ở xa xa con dốc, đã thấy một nhà ba người đang vui vẻ nặn người tuyết cùng nhau.

Đó là lúc Minjeong mình đã trễ

Và bản thân không thể tước đoạt hạnh phúc của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro