6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karina ở lại đất Mỹ với toàn bộ ký ức đẹp. Sở hữu độc quyền full album về chuyện tình của cả hai vì nó mãi mãi không được phát hành.

Nhưng Winter rời đi mà chẳng kịp lấy đi thứ gì làm tín vật hay thậm chí còn chẳng kịp nói một lời nào với Karina.

Cứ thế rời đi với toàn bộ ký ức được khắc sâu trong tâm trí và những lời yêu, những lời hẹn ước chưa được nói ra.

30 năm qua đã có rất nhiều hỗn loạn trong lòng Minjeong. Nàng tự trách mình không quyết đoán trước câu hỏi của Karina. Lại sau đó trách Karina đã tự ý quyết định mà chẳng thèm đợi lấy một câu trả lời từ nàng.

Mọi mâu thuẫn cứ hành hạ Minjeong, nhưng có lẽ sẽ chẳng có kết cục nào là tốt nhất.

-----

Karina đứng trước khung cửa bệnh viện nhìn tuyết rơi ngoài ra. Đã nửa mùa đông đã trôi qua. Bà đã không còn đến đếm số mùa đông nữa. Vậy nên mỗi khi muốn xác định số mùa đông mình đã chờ, Karina chỉ dùng phép tính trừ. Một phép tính đơn giản nhất nhưng kết quả là số năm dài đằng đẵng.

Karina chưa bao giờ bỏ suy nghĩ chờ đợi em. Bà là người phải làm việc với độ chính xác cao đó cũng rèn cho bà việc giữ chữ tín.

Bà nhận ra có tiếng mở cửa, thường thì bé con sẽ không đến giờ này vì nó cong bận học. Vậy nên dù có luyến tiếc những hạt tuyết rơi ngoài kia, bà cũng buộc lòng phải quay lại xem ai đó đang ở trong phòng này.

Người đang đứng một góc ở cửa làm cho trái tim bà hẫng đi một nhịp. Bao kịch bản về ngày em trở về được bà soạn ra bỗng chốt quên sạch.

Giờ đây, Karina không còn biết đâu là mùa đông bà muốn. Một mùa đông với những hạt tuyết rơi sau lưng hay mùa đông rực rỡ đang đứng trước mặt?

Bà không biết.

Khoảng khắc ấy như vỡ oà. Bà không nhận ra được vết nhăn trên gương mặt của nàng, cũng không còn thấy vướng víu với đôi tay chằng chịt dây truyền dịch.

"Không phải Winter Kim, em là Minjeong. Chị cũng chẳng được làm Karina đâu hãy là Jimin của em nhé?"

Một lời nói đơn giản như vậy đã làm Karina ngỡ như 30 năm chỉ là cái thoáng qua.

-----

Karwin dù không muốn thừa nhận nhưng sức mạnh của tình yêu là quá lớn. Đủ để Karina ốm yếu 6 tháng trên giường bệnh có thể phục hồi chỉ 1 tháng khi Winter đến chăm sóc.

Mối quan hệ của cả nhà cũng trở nên dễ thở hơn vì có Winter.

Đứa cháu nhỏ là người vui nhất. Dẫu Karina trước giờ không không lạnh nhạt với nó. Nhưng giờ nó lại có thêm một người bà là Winter. Bà ấy thường ngồi đàn hát cùng nó đến khi khàn cả giọng và không tiếc cho nó lời khen khi nói có một thành tựu nhỏ nào đó.

-----

Minjeong và Jimin bắt đầu lại ngày tháng rong ruổi khi cả hai đã sang đầu 6. Và sức khỏe Jimin hoàn toàn ổn.

Chỉ là thay bằng việc tự lái xe cả hai chọn di chuyển bằng máy bay giữa những thành phố.

Giờ đây không còn hình ảnh của nữ ca sĩ Winter Kim cũng chẳng còn giám đốc tài chính Karina Yu. Chỉ còn lại hai trái tim đồng điệu.

Karina sẵn sàn đặt lên em nụ hôn ngọt ngào khi muốn. Hay thậm chí đứng ở phía ban công khách sạn hét lên cô yêu em. Có thể người xung quanh sẽ thấy phiền một chút, sau đó rồi lãng quên đi mà không có bài báo nào được đăng.

Họ làm những gì họ đáng ra phải làm ở tuổi trẻ. Kể cả việc dẫn tay nhau vào lễ đường và trao lời thề nguyện chính thức.

Họ yêu và được yêu lần nữa, dù ở độ tuổi nào.

-----

Đến khi họ ở đầu 8, những ngày tháng ngọt ngào khiến Jimin quên mất thời gian là có hạn.

Minjeong ít ngày trước còn được chẩn đoán là cảm cún. Giờ đây đã nằm trên giường bệnh với chằng chịt dây nhợ để theo dõi.

Sức khoẻ Minjeong xuống đi nhanh chóng. Tóc nàng bạc phơ chỉ trong thời gian ngắn.

Jimin ngồi trước giường bệnh, đan chặt tay nàng. Cô muốn dẫn trong tiềm thức, nàng vẫn được sưởi ấm.

"Jimin ơi, em buồn ngủ quá"

Minjeong lên tiếng sau khi được truyền xong đống dưỡng chất vào người. Người nàng giờ như chỉ là bộ xương được bao phủ bởi lớp da nhăn nheo, chỗ xanh chỗ tím vì kim tiêm.

Đó là lúc Jimin biết, mình không nên ích kỷ giữ em ở lại nữa.

"Ừ vậy cứ ngủ nhé?"

Phải cố lắm Jimin mới có thể không chạm trúng đống dây nhợ trên giường bệnh để ngồi lên giường, đặt đầu em tựa vào vai.

"Jimin ơi, nếu có kiếp sau hãy vẫn yêu nhau nhé? Hãy gặp nhau lần đầu khi mùa đông đến, yêu nhau ở mùa đông thứ hai và cùng nhau trải qua mùa đông cuối cùng"

"Chị hứa sẽ yêu em ở kiếp sau. Và em ơi nếu có kiếp sau, hãy cứ ngồi yên nhé vì lần đó chị sẽ đi tìm em"

Jimin không nghĩ mình sẽ khóc đâu nhưng cuối cùng cũng không ngăn nổi mình.

"Nhưng Jimin ơi, em nghĩ mình không thể đợi đến mùa đông được rồi. Vậy nên, em ngủ trước nhé?"

Và nàng đã thật sự ngủ, ngủ mãi mãi ở mùa thu, mùa nàng yêu thích nhất.

Nhưng nàng cũng chẳng phải đợi lâu.

Thu qua và mùa đông tới, Jimin cũng rời bỏ thế giới trong một giấc ngủ.

Không đau đớn, không bệnh tật, chỉ lặng lẽ rời đi.

Minjeong ơi, mùa đông năm nay hãy đến chị đến tìm em nhé?

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro