VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cần làm rõ một vấn đề trước để tránh khó hiểu:
Mọi người thường thấy Producer chỉ có một và sẽ phụ trách toàn bộ quá trình sản xuất, thu âm, luyện tập và ghi hình của nghệ sĩ. Nhưng trong một số trường hợp thì công việc của Producer có thể được chia ra cho từng người đảm nhận từng mảng riêng và người đó vẫn được gọi là người/nhà sản xuất (producer)
__________

"Hả?"

"Để làm gì?"

Làn này Jimin ra mắt một single chứ không phải album hay mini album, tại sao lại cần thêm một bài nữa? Mà rõ ràng concept lần này là "thiếu nữ thất tình" cơ mà?

"Để..."

"Winter-ssi!!"

Cánh cửa phòng chưa hoàn toàn đóng lại, producer phụ trách mảng vocal của đợt comeback này nhảy thẳng vào gọi nghệ danh của Minjeong mà không nhìn trước nhìn sau.

"Ơ..."

"Karina-ssi cũng ở đây sao?"

Anh chàng producer khá bất ngờ với sự xuất hiện của Karina trong phòng nhạc riêng của Winter, bởi vì anh nghe nói cả hai xích mích khá nhiều, thậm chí Winter còn bị Karina đả kích tới không thể sản xuất những giai điệu vui vẻ.

Minjeong phản ứng nhanh, lập tức gạt bàn tay đang nắm trên bắp tay mình của Jimin, niềm nở cúi đầu chào đồng nghiệp.

Có điều...em không biết tên người này.

"Dane tìm em ấy có chuyện gì không?"

Ôi! Đấng cứu thế Yu Jimin aka Karina!

May mắn sao Jimin lại quay ra bắt chuyện trước, giúp Minjeong nắm được tên của người kia chứ không em chỉ biết trơ mắt gọi đại một tiếng "sunbaenim" mất thôi!

Người có nghệ danh là Dane bối rối trước âm giọng trầm thấp như cầm dao doạ người của Jimin. Vì là một giáo viên thanh nhạc và chủ yếu hướng dẫn nghệ sĩ trong việc luyện giọng nên anh khá nhạy cảm với âm giọng của mọi người.

"Oh, phía bên phòng sản xuất đang nhắn tin trong nhóm yêu cầu Winter-ssi tới họp nhưng tất cả đều không liên lạc được với cô ấy nên tôi đến tìm."

"Ôi! Tôi xin lỗi, ban nãy mải làm việc quá nên tôi đã để điện thoại ở chế độ im lặng."

Minjeong khuôn mặt biến sắc, vội vã vơ lấy điện thoại của mình rồi kéo xuống thanh thông báo.

Ôi trời ạ, gần năm mươi tin nhắn và cuộc gọi thúc giục em.

Nhưng Jimin đến tìm em...

Minjeong khó xử nhìn lên cô đang cau mày.

Dù đúng là không vui, nhưng Jimin cũng không nỡ làm cản trở công việc của người khác. Cô gật đầu nói thầm với Minjeong.

"Đi đi để chị dọn dẹp cho."

"Một lát nhớ quay lại đây nhé."

Minjeong nhận được tín hiệu đồng ý của cô thì gật đầu như gà mổ thóc. Em nhanh chóng cầm theo bản nhạc và usb được đặt ngay ngắn trên ổ cắm của máy tính rồi đi cùng Dane tới phòng sản xuất.

Căn phòng trống không và tối tăm, chỉ còn một mình Yu Jimin đứng yên như trời trồng ở giữa phòng. Đa số phòng làm nhạc của các nhà sản xuất đều khá nhỏ vì phần lớn họ lựa chọn làm việc luôn trong phòng tích hợp buồng thu âm.

Đương nhiên Jimin biết Minjeong hướng nội, em không thường can thiệp quá nhiều vào quá trình thu âm nên đã yêu cầu được làm một phòng riêng để chứa các nhạc cụ của mình.

Dù khá tối nhưng ánh sáng hắt ra từ chiếc máy tính vẫn đang hiển thị cửa sổ bản ghi âm đã nghe được một nửa cũng khiến căn phòng không giống như một cái hang động về đêm.

Jimin tự hỏi tại sao em có thể làm việc trong một môi trường thiếu đi sự ấm áp như này nhỉ?

Minjeong phía bên này bị các đồng nghiệp trong phòng sản xuất phê bình nặng nề vì muộn giờ họp, trong khi chính họ là người đề nghị cuộc họp đột xuất như này.

Một music producer chả có mấy tiếng tăm gì đứng bật dậy, chỉ tay thẳng mặt Minjeong mà quát lớn:

"Winter, cô đừng tưởng làm ra được vài bài hit là có thể tự mình kiêu căng! Demo thì nghe như ai kề dao vào cổ ép cô đánh, bây giờ thì tới đi họp cũng muộn! Cô rốt cuộc là không coi ai ra gì rồi đúng không?"

Lời nói của anh ta được một vài người hưởng ứng, vốn nghĩ có thể chiêm ngưỡng vẻ lúng túng và cái cúi đầu xin lỗi đầy chân thành của Minjeong, tiếc rằng họ đã lầm.

Dane xông lên, muốn nói lý lẽ với họ thì bị Minjeong nắm lấy cánh tay cản lại.

Em bước lên phía trước, nheo mắt lại rồi cầm usb chứa bản nhạc mới đưa cho người đàn ông trung niên đang ngồi ở đầu bàn.

Người này chính là giám đốc âm nhạc của công ty - Ju Wonseok

Khi ở thế giới thực, em biết rõ địa vị to lớn của người này đối với nền âm nhạc Hàn Quốc. Bất kể ai muốn thành tài trong lĩnh vực âm nhạc, đều sẽ phải qua tay rèn giũa của thầy Ju.

"Giám đốc Ju, bản thân em nhận ra rõ demo trước đó của mình làm không được ổn nên em đã làm lại."

Chiếc usb kim loại bóng loáng nằm trên bàn, va thẳng vào mắt Wonseok, ông gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi ngồi thẳng dậy, cầm lấy usb cắm vào máy tính của mình.

Những giai điệu da diết, thể hiện rõ sự đau đớn, tiếc nuối của đoạn tình cảm bị chối bỏ, nhưng vẫn có những nốt cao và phối khí tươi sáng khi càng xuôi về cuối bài, nên giống như hy vọng tìm thấy được thoát thân khỏi đoạn tình cảm đau đớn kia. Có lẽ khi phối cùng với lời, đây sẽ là bản nhạc thất tình nổi đình nổi đám năm nay.

Tất cả mọi người có mặt trong phòng kín đều trợn tròn mắt nhìn nhau. Họ không nghĩ được Winter sẽ làm được một bản nhạc hoàn hảo như vậy.

Thực sự mà nói, Yu Jimin không hoàn toàn tán thành với dự án lần này nhưng họ luôn đẩy nó cho cô, nói rằng Winter sẽ xử lý tốt. Ban đầu, Winter đem những nốt nhạc phá hỏng, khiến giai điệu giống như chiếc vĩ cầm[1] được chơi bằng dao.

Họ đã nghĩ có thể thành công đá Winter ra khỏi vị trí music producer.

Nhưng em đã có một cú lội ngược dòng quá xuất sắc. Xuất sắc tới nỗi họ không dám tin vào sự thật.

Một người đứng lên định tìm ra cái cớ để hắt bẩn Winter nhưng lại bị Wonseok trừng mắt nên đành phải co ro như cún mà ngồi xuống.

Kết đoạn bằng nốt Đô đơn giản của đàn ghi-ta, nhưng đủ thuyết phục Wonseok vỗ tay tán thưởng em.

"Winter, tôi biết em có thể làm được những điều phi thường như này."

Ông đứng dậy, đối diện với Minjeong rồi vỗ lên vai em như lời khích lệ. Giọng cười hiền hoà của ông khiến sự lo lắng trong em được tan biến hoàn toàn, và đồng thời khiến đám người luôn tìm cách hãm hại em phải cúi đầu.

"Tiếp tục phát huy nhé."

Minjeong gật đầu thay cho lời cảm ơn với sự tin tưởng của ông. Dù mới tới thế giới này và còn khá nhiều điều lạ lẫm, nhưng chí ít em đã làm được điều gì đó nổi bật.

Hơn nữa là có thể khiến đám dở hơi kia câm cái mồm lại.

Một người đàn ông có nước da đen, mái tóc bông xù đặc trưng của phương Tây mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, giơ ngón cái như ý khích lệ với em.

Minjeong nhận ra người ấy là Dem Jointz[2]

"Mau trở về phòng làm việc đi."

Wonseok cười với Minjeong rồi đẩy vai em để em đi về.

"Còn tôi không hiểu vì sao cuộc họp này lại được diễn ra đấy. Mấy người coi thời gian của phòng này là giấy rác sao?"

Cánh cửa phòng họp đóng lại, tiếng chỉ trích và mắng chửi của Ju Wonseok làm Minjeong vui vẻ cười hì hì suốt cả đoạn đường đi.

Vừa mở cửa bước vào phòng nhạc, Minjeong đã bị bao lấy bằng cái ôm chặt chẽ, thoang thoảng mùi trà xanh làm em giật mình, hai mắt mở to. Khi bộ não em được đánh thức và tay chân mới bắt đầu cựa quậy thoát ra thì một thanh trầm thấp vang lên bên tai.

"Vui vẻ tới vậy sao?"

"Jimin?"

Buông lỏng vòng tay của mình, Jimin không đáp lời em mà chỉ chôn mặt vào phần nhô lên trên gáy đang bị miếng dán ức chế che đi. Mùi hương ngậy béo của socola vẫn nhẹ nhàng chui vào khoang mũi của cô, dù không nồng nàn như sáng nay nhưng như này đã là quá đủ.

Đùa thôi, cô vẫn muốn nhiều hơn.

"Jimin, em chưa đóng cửa."

Ngứa ngáy đằng sau khiến Minjeong muốn nhích ra nhưng Jimin vẫn cứ ôm lấy em khiến em phải đầu hàng, đành nói ra điều gì đó để cô thả em ra.

Nhưng Jimin cao bao nhiêu, chân dài bao nhiêu, em nhìn không rõ sao? Khoảng cách của hai người với cánh cửa cũng không bao xa, Jimin chỉ cần với chân đẩy thật mạnh là nó đã đóng lại.

"..."

Rồi xong, kháng phép mạnh mẽ quá.

Yu Jimin say đắm hít vào từng đợt hương thơm ngọt ngào, hơi thổi vào tuyến thể của Minjeong khiến em run rẩy, hai chân mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng trụ lại.

"Jimin bỏ em ra đi."

Giọng nói em lệch lạc hẳn đi, nghe không giống đang phản kháng mà là một lời mời gọi đầy ngại ngùng.

Có em ngại thôi, cô không ngại.

"Hát cho chị nghe đi."

Vẫn còn lưu luyến giọng ca ngọt ngào của Minjeong trong bản demo gửi nhầm, dù có hơi không cam tâm nhưng Jimin nghĩ nếu dùng nó để trao đổi thì cũng không mất mát là mất.

"Ách, chị bỏ em ra đi rồi em hát."

"Được."

Tức thì, Jimin liền buông em ra, hai tay thẳng thắn đút vào túi quần.

Minjeong chẳng kiêng nể mà lườm cô một cái rồi đi lấy xuống chiếc đàn ghi-ta aucostic mình vừa dùng.

"Chị ngồi ghế kia đi cho đỡ mỏi chân."

"Sao không phải là chị ngồi lên ghế còn em ngồi lên chân chị?"

"..."

Nhìn mặt cô ấy kìa, gợi đòn tới mức em sẵn sàng cầm cây đàn đập thẳng vào dung nhan đẹp đẽ ấy.

Trêu em xong, niềm vui sướng của Jimin cũng đã được thoả mãn, cô nghe lời em ngồi xuống chiếc ghế tựa đối diện.

Minjeong cũng ngồi xuống ghế làm việc của mình. Ngón tay lướt qua từng dây đàn để điều chỉnh các âm.

Smash all the pictures where I am in the frame
(Đập nát những bức hình nơi có em ở trong đó)
Toy with my emotions as if it is a game
(Đùa giỡn với cảm xúc của em như thể nó là một trò chơi)
In the heat the moment call someone else's name
(Giận đến phát hoả vào giây phút người gọi tên ai khác)
I would love you just the same
(Em sẽ vẫn đành yêu người vẹn nguyên)
Drag me through the dirt, cut me to the bone
(Tha lôi em đi qua những dơ bẩn, đục khoét em tới tận xương tuỷ)
Leave me for dead and laugh your way back home
(Mặc kệ em chết đi rồi cười đùa suốt quãng đường người trở về)
I'd still be smiling, like a madman in the rain
(Em vẫn sẽ mỉm cười, như một kẻ điên chìm trong màn mưa)
And I would love you just the same
(Và em sẽ vẫn yêu người như xưa)

*Just the same - Bruno Majors (Một bài hát có trong playist của Winter)

Một tiêu chuẩn quan trọng để có thể trở thành nghệ sĩ toàn cầu đó là hiểu biết ngoại ngữ. Chính vì vậy, từ lời ca mà Minjeong cất lên, Jimin đều hiểu trọn vẹn. Đây có phải lời than vãn với sự đùa giỡn mà cô dành cho em không?

Nhưng Jimin yêu em, chỉ là cô cần thêm chút thời gian.

"Xin chị hãy tha cho em nếu chị không yêu em."

Đó là lời Minjeong đã nói với cô vào mấy hôm trước, sau khi em tìm cách tránh mặt cô vì đoạn tình cảm đầy đau đớn ấy.

"Minjeong."

Âm thanh từ dây đàn phát ra dừng lại theo tiếng gọi của Jimin. Minjeong hoài nghi nhìn cô đang nheo mày lại.

Ai làm gì?

"Xuống căng-tin ăn trưa cùng chị đi."

Với lấy chiếc điện thoại rồi nhìn dãy số hiện trên cùng, em gật đầu đồng ý với cô vì dù gì cũng đã 12 giờ 4 phút trưa.

Điện thoại trong túi Jimin rung lên thông báo Kakao, cô rút nó ra, giơ trước mặt để mở khoá rồi đọc tin nhân vừa được gửi tới.

Của thầy Ju.

[Jiminie, con nói đúng.]

[Minjeong rất có tài.]

[Nên con đừng làm khó con bé nữa.]

[1] violin/ vi-ô-lông
[2] Music producer người Mỹ góp mặt rất nhiều trong các sản phẩm âm nhạc của SM. Nếu nghe kĩ đoạn chuyển đầu giữa Kar và Ning trong supernova thì mọi người sẽ nghe được tag "Incoming!" đặc trưng của người này. Ngoài ra, trong intro Stamp on it của GOT the beat cũng nghe được tag "Dem Jointz".
_________
Cảm ơn mọi người đã yêu quý "Your scent" của tui, và tui yêu mọi người nhiều lắm~

Anyway, qua ngày mai là tháng của tui rùi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro