VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm khó Minjeong sao? Nhưng thầy Ju lo cũng không phải thừa.

Cô đã từng quấy nhiễu Minjeong tới mức em ấy sợ cô, thậm chí còn khiến em ấy có ý định giải nghệ. Jimin cũng không hiểu vì sao mình lại tự nhiên thay đổi, có lẽ cũng chỉ vì lần đầu tiếp xúc thể xác.

[Vâng.]

"Mau đi, mau đi, em đói quá."

Minjeong thấy cô chỉ cúi gằm mặt trả lời tin nhắn chứ không định dẫn đường tới căn-tin, em vội vã lên tiếng than vãn vì dù gì cái bụng em cũng réo lên như tiếng ghi-ta điện rồi.

"Được rồi."

Cất điện thoại trở lại trong túi quần, Jimin mỉm cười xoa đầu em. Có vẻ Minjeong rất đói, khuôn mặt tươi cười bụ bẫm đang xụ xuống như cái bánh bao súp[1] rồi.

Suốt cả đoạn đường đi tới căn-tin, Jimin muốn để em thoải mái nên không nắm tay em nữa. Minjeong thấy vậy thì vui vẻ, tay bấm bấm điện thoại chơi những trò chơi âm nhạc mới được tải về máy.

"Ui."

Vì mải cắm đầu chơi điện thoại, Minjeong cũng không để ý đường đi của mình rồi đâm sầm vào điểm tựa mềm mại của ai đó.

Cái này...hình như là ngực mà?

"Kim Minjeong!"

Giật lấy điện thoại trong tay em, Jimin nóng giận muốn cắn chết con bé nghịch ngợm này luôn cho rồi.

Khuôn mặt vẫn chôn vào phần mềm mại ấm áp của Jimin, em bối rối mặt đỏ bừng, cảm tưởng như có cả mấy ngọn khói bốc ra từ đỉnh đầu.

Jimin không có ý định đẩy em ra, còn em thì cứ bất động chôn mặt vào lồng ngực cô. Xung quanh còn người nên cô chỉ có thể nhẹ giọng chất vấn Minjeong.

"Đi đường sao lại chơi điện thoại?"

Dù có miếng dán ức chế và tối hôm qua đã làm một lần nhưng vì vẫn còn đang trong thời kỳ phát dục nên mùi hương tin tức tố của Minjeong vẫn mãnh liệt chui vào khoang mũi cô.

Kích thích truyền tới tuyến thể, cô thầm nhủ bản thân là một Alpha đàng hoàng trong số các Alpha cầm thú ở thế giới này. Vì vậy, cô sẽ không nỡ áp bực em thêm.

Nhưng xúc cảm dịu dàng xoa lên nơi sưng cứng làm Jimin khó chịu, bàn tay đặt trên vai Minjeong siết chặt lại khiến em đau đớn kêu lên thật nhẹ trong lồng ngực cô.

"Xin lỗi."
.
.
Mất một lúc cả hai mới bình tĩnh lại để tới nhà ăn.

Minjeong cầm khay, lấy vài món nhìn có vẻ ngon miệng vào phần của mình rồi lấy thêm một phần cho Jimin. Cái con người chả hiểu sao cứ ngồi lì ở đó, mặt thì trầm ngâm như đang toan tính điều gì bí mật.

"Jimin, sao thế?"

Quản lý riêng vừa bước vào nhà ăn đã nhìn thấy Jimin hai tay chống cằm, tầm mắt như không có tiêu cự nên bước lại gần hỏi han.

"Doyoung, chị có thấy Minjeong khang khác không?"

Ngẫm nghĩ lại một chút, quản lý Lee Doyoung thấy Jimin nói cũng không sai. Hôm nay trên người Minjeong như dát vàng, toả ra hơi ấm và hào quang chưa từng có trước đây.

Giống như một con sâu phá kén hoá thành cô bướm xinh đẹp, sải đôi cánh đi khám phá bầu trời.

"Một chút chút."

Nghe Doyoung tán thành, Jimin khẽ thở dài.

"Khi nãy thầy Ju nói với em rằng Minjeong thực sự có tài, và bảo em đừng quấy nhiễu em ấy thêm."

"Nhưng Minjeong thay đổi cũng tốt mà. Chị cũng không muốn nhìn em bắt nạt em ấy."

Bắt nạt thì cũng là cô làm, bây giờ sao lại lo lắng cho Minjeong vậy chứ?

"Yu Jimin, em thích Minjeong đúng không?"

Doyoung gọi cả họ tên làm Jimin hơi nhíu mày, nghe thêm vế đằng sau thì đầu óc cô như muốn nổ tung.

Thích.

Nhưng cô quá kiêu ngạo để thích một ai đó.

"Em không rõ nó là cảm giác gì."

Dễ hiểu thôi, một người trước giờ yêu đương đều vô cùng thụ động như Jimin thì làm sao biết rõ được cảm xúc trong mình là như nào.

Có lẽ cô biết được mình thích Minjeong, nhưng không biết được thích tới mức yêu hay không.

Nhảm nhí.

"Winter-ssi, em vừa đi lấy đồ ăn về sao?"

Doyoung thấy Minjeong hai tay cần hai khay đồ ăn là biết Jimin vẫn chưa bỏ được cái tật ăn hiếp Minjeong.

Nhưng nhìn cái bộ dạng hớt hải quay đầu lại, cầm giúp Minjeong một khay của Jimin thì chị cũng lấy làm lạ.

Chắc Minjeong không phải người duy nhất thay đổi.

Hoặc có thể nói nếu đây là chiêu trò thì Kim Minjeong quá cao tay.

"Dạ vâng, quản lý Lee có lấy luôn không thì để em đi?"

Lee Doyoung hai tai nghe em nói, hai mắt quan sát bộ dạng cáu kỉnh của Jimin. Chị nghĩ nếu mình đồng ý nhờ Minjeong đi lấy phần, chắc Yu Jimin sẽ phá phách chị tới điên luôn.

"Không cần đâu, một lát chị đi ăn mỳ lạnh với bọn Taeju."

Vẫy vẫy hai tay từ chối, Doyoung cảm thấy cuộc đời làm quản lý cho idol của mình đã đủ cơ cực, đối diện với Jimin thích làm khó nữa thì chính là tam tai thái tuế.

"Mau ngồi xuống ăn đi Minjeong."

Nhà ăn có vô số nhân viên, idol, và cả quản lý xuống nên việc trong không khí pha tạp các kiểu loại tin tức tố là chuyện bình thường. Đương nhiên Jimin đã quen với điều này, nhưng không biết có phải vị ngậy béo trong tin tức tố của Minjeong làm cô thích mê hay không mà bây giờ Jimin cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Ò."

"Hôm qua Minjeong-ssi ổn chứ? Chị thấy mấy Alpha của hội nghị cứ nhìn chằm chằm em."

Phụt.

Hôm qua? Chẳng phải cái hôm Jimin kể rằng em...phát tình ở nơi công cộng sao?

"Em ấy ổn, là em đưa em ấy về."

Jimin không giống với em, cô rất tận hưởng chuyện tối qua, nhưng cô biết rõ cái miệng nhanh nhảu của Doyoung sẽ không chỉ dừng lại ở việc đề cập tới các Alpha khác mê luyến tin tức tố của Minjeong.

Như đã nói, vì vẫn còn trong kỳ phát tình nên khi gặp cảm xúc bất thường, tin tức tố của Minjeong sẽ lại phát ra ngoài thêm một ít. Điều này làm Jimin ngồi sát bên cạnh giật mình.

Cô tìm trong túi xách một miếng dán ức chế còn mới nguyên, rồi quay sang gấp gáp giơ tay che phần gáy của Minjeong.

"Minjeong, đi với chị."

"Ơ?"

Doyoung thấy Jimin kéo Minjeong đi mà chẳng nói câu nào, chị cũng bất ngờ nhưng lại nhìn thấy một vài nhân viên Alpha đang rục rịch rục rịch liền hiểu có chuyện gì xảy ra.

Làm Omega khổ thật đấy, cứ nhàn nhã như Beta chị có phải hay hơn không?

Jimin kéo em vào buồng vệ sinh, ngón tay ấm nóng có chút run rẩy sờ lên miếng dán ướt đẫm trên gáy Minjeong.

Chết tiệt, cô cũng không chịu nổi.

"Jimin..."

Giọng nói Minjeong mềm mại như miếng bông gòn dụi dụi lên trái tim cô. Khổ nỗi, miếng bông này còn có vị ngọt.

Tin tức tố của cô cũng không thể khống chế mà toả hương, xộc thẳng vào mũi Minjeong. Em chưa tàng trải qua cuộc sống của một Omega, chính vì vậy mà bây giờ cũng không rõ được nguồn cơn của sự bứt rứt và ngứa ngáy của bản thân.

Em chỉ biết, mùi hương trà xanh bây giờ là thứ em đam mê.

Ánh mắt Minjeong mê man, cánh tay dài với lên muốn tháo miếng dán ở trên tuyến thể của Jimin xuống. May mắn sao, dù cũng đang trong bẫy dục vọng, Jimin vẫn cố gắng tỉnh táo để biết địa điểm này không hợp lý. Cô nắm lấy cánh tay em, dùng một bàn tay giữ thật chặt nó dưới thân.

"Minjeong ngoan, chị giúp em nhé?"

Đôi mắt em ngập hơi nước, cái đầu nhỏ gật gật như gà mổ thóc khiến Jimin buồn cười.

"Trả lời chị đi."

Khoang miệng em khô đắng, em không biết phải nói điều gì, nói ra làm sao vì đầu óc em chỉ còn lại môt mảng trắng xoá.

"Jiminie giúp em với."

"Shit."

Jimin sẽ chết nếu như Minjeong vẫn sử dụng tông giọng nũng nịu như này.

Phòng vệ sinh của Omega thì không nên có mùi của Alpha, nhưng sẽ chẳng sao đâu nếu có mùi của Omega Minjeong đúng chứ?

Bé con khẩn thiết như này, cô buộc phải giúp thôi.
________
Tui nói rùi mà, dù viết tới đây tui cũng ứng ừng ưng nhưng mà tui không biết viết H í =)))
Có thể ngày mai tui không ra chap được đâu, tại tui đi chơi ó hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro