X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan làm cũng tới. Công ty bây giờ chỉ còn lại vài thực tập sinh yêu nghề ở lại luyện vũ đạo, hoặc cùng lắm là những nhân viên đang tăng ca sấp mặt. Cả Jimin và Minjeong đều không xui xẻo nằm trong đống đó.

Bởi vì đã thống nhất sẽ cùng nhau về nhà Jimin nên bây giờ em đang nằm dài trên ghế sô pha, chơi với bé cún bông nhỏ màu trắng ngà. Tên của em ấy rất kì cục, nhưng khá phù hợp với màu lông.

Cơm cháy.

Xì, nghe tới là đói bụng rồi.

Cả trưa cũng chỉ có một chiếc bánh sandwich cỡ nhỡ và một cốc Americano, sau đó là làm việc xuyên suốt, cộng thêm đấu trí cùng Jimin lúc ra về nên giờ dạ dày em rỗng tuếch.

Ít nhất thì Yu Jimin cũng không nhẫn tâm, cô còn đang nấu ăn cho em.

"Cơm cháy à, em nói xem tại sao em đáng yêu thế này mà chủ của em thì tính khí kì cục vậy chứ?"

Minjeong vuốt ve bộ lông xoăn xù mềm mại của Cơm Cháy. Có đôi khi em cũng cảm thấy Jimin ngoan ngoãn như chú cún này, có lúc thì như lên cơn dại mà làm khùng làm điên.

Hai mùi hương tin tức tố chan chát và ngọt ngào cùng hoà quyện trong căn phòng, không có của ai lấn át của ai. Nếu có cũng chỉ là mùi canh kim chi thơm lừng từ phòng bếp.

Lời thì thầm của Minjeong với Cơm Cháy tình cờ bị Jimin nghe thấy. Cô bĩu môi, để mặc nồi canh đang sôi sùng sục mà với lấy điện thoại, nhắn tin cho Aeri.

[Tính khí tớ có kì cục không?]

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn từ phía Aeri đã truyền tới máy cô một tiếng "ting". Jimin vốn nghĩ ít nhất nó cũng sẽ là lời an ủi nào đó, nhưng cô chỉ có thể nhìn nó mà đen mặt.

[Có.]

[Rất kì cục.]

[Khó ưa kinh khủng khiếp.]

Thôi được rồi, dù gì thì Aeri cũng là người thẳng tính, cô ấy cũng không phải thảo mai với cô làm gì.

Nhưng...kì cục lắm sao?

Ngược lại với con người Yu Jimin đang nội tâm rối loạn, Cơm Cháy nhàn nhã nằm trong lòng Minjeong, hưởng thụ cái gãi bụng của em.

Nếu Cơm Cháy có thể nói tiếng người, em chắc chắn sẽ chạy ra đá vào chân Yu Jimin, rồi nói là: "Tôi muốn Kim Minjeong làm chủ của tôi!".

Loài người Yu Jimin thật phiền phức. Ngọt ngào như Minjeong có phải tốt hơn không?

Nghe tiếng rên ư ử của Cơm Cháy, Minjeong biết nó có lẽ đã thích em rồi. Phải nói tới em cực kì đam mê cưng nựng những chú cún, vậy nên nếu chúng yêu thích em, em sẽ cực kì cực kì vui luôn!

"Minjeong ah, ra ăn cơm!"

"Naeeeeee."

Minjeong nhẹ nhàng đặt Cơm Cháy lên trên đệm ghế để nó tiếp tục được ngủ thêm. Nhưng có lẽ vì thiếu hơi người mà nó bật dậy, chạy theo từng bước từng bước chân của em.

Bữa cơm tối thịnh soạn không giống như chỉ dành cho hai người ăn, mà như cho cả gia đình bốn người vậy. Minjeong trợn tròn mắt ngạc nhiên với khẩu phần siêu nhiều này, em hướng ánh nhìn sang Yu Jimin, chờ lời giải đáp.

"Có chuyện gì sao?"

Jimin nhìn em trân mắt với mình. Có lẽ cô biết phần nào vì sao Minjeong lại ngạc nhiên như thế, nhưng cô có lý do chính đáng cả thôi.

Nhìn Minjeong xem, gầy ruộc tới mức cánh tay em giống như que củi. Thân thể nhỏ bé quá thể so với những Omega trạc tuổi. Không dám tưởng tượng tới mùa đông thì Minjeong có bị gió tạt mất không nữa.

Jimin cảm thấy những idol còn không thể gầy tới mức như em được.

"Cần phải ăn nhiều vậy sao?"

Jimin lười nhìn vào mắt em, cô cầm đôi đũa inox vang lên tiếng kêu "lạch cạch", gắp vào bát em một miếng chân giò hầm được cắt mỏng.

Xì, còn chả thèm trả lời em nữa kìa. Sao mà khó ưa thế không biết!

"Lườm chị không giúp em ăn ngon miệng hơn đâu."

Minjeong bị nói trúng tim đen, em ngại ngùng cắm đầu xuốbg bát cơm đã bị gắp vào một đống đồ ăn. Đồ điên Yu Jimin định nuôi heo sao?

"Ai thèm lườm chị chứ."

Minjeong lẩm bẩm trong miệng, nhưng với đôi tai thính của một ca sĩ thì đương nhiên Jimin nghe được rồi.

Cô không vạch trần em, chỉ cười nhưng không phát ra tiếng, rồi lắc đầu chịu thua Kim Minjeong.
.
.
Lúc trên xe cả hai đã cãi cự một hồi lâu về việc đêm nay Minjeong ngủ ở đâu.

Nhà của Yu Jimin là dạng căn hộ hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, một phòng khách và một phòng bếp. Nhưng vì luôn ở một mình nên căn phòng còn lại bị cô khoá tiệt, chẳng bao giờ mảy may động vào nó, cũng không bao giờ dọn dẹp.

Jimin không nỡ để em phải ở trong đó hít khói bụi và bị cảm giác lạnh lẽo do thiếu hơi người của căn phòng đó làm cho mất ngủ. Cô muốn em ngủ cùng mình.

Còn Minjeong, em sợ Jimin sẽ lên cơn khùng rồi làm gì đó với em.

"Tôi thề sẽ không làm gì em hết."

Jimin giơ hai ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc nói với Minjeong đang ôm gối và chăn lườm cô.

"Chắc chưa?"

Jimin gật đầu: "Chắc!"

Vậy nên cuối cũng cả hai thống nhất người nằm bên này, người nằm bên kia. May mắn là giường khá rộng, em vẫn còn để chừa ra chút khoảng cách với Jimin.

"Nhưng...ôm em được không?"

"Không!"

Tin tức tố của Jimin lúc hứng tình rất nồng, em không muốn bị nó chi phối nữa.
___________
Lâu rùi mới gặp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro