XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi qua vài ngày từ khi Minjeong chuyển vào chung sống với Jimin. Cô trước giờ sống cô độc nay cũng đã quen với việc có người đi về cùng một xe, cùng nấu ăn, cùng chăm sóc Cơm Cháy và ngủ cùng một giường.

Nhưng hôm nay bố Minjeong gọi điện cho em, giọng điệu gắt gỏng yêu cầu em trở về nhà.

Nếu không quá khác biệt thì có lẽ gia đình em ở thế giới này cũng là người ở trong quân đội. Nghe chất giọng đanh thép của bố Kim, Minjeong càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.

Chỉ vài phút sau cuộc gọi điện không mấy vui vẻ của bố Kim, anh trai Minjeong cũng nhắn tới cho em.

[Minjeongie, bố đang giận lắm.]

[Hay em đừng về nhé?]

Tại sao bố em lại đang giận? Có phải vì chuyện thân chủ này khi trước đã công khai xu hướng tính dục của mình với gia đình không?

Ôi tưởng tượng nếu là bố mẹ em thì chắc họ cạo đầu em mất!

Nhưng người anh trai này của em thực sự rất giống với người anh ở thế giới kia của em nha. Mỗi lần Minjeong đi chơi nghịch ngợm, bố Kim đều cầm sẵn roi đứng trước cửa nhà, còn anh trai Kim thì len lén đi tìm Minjeong rồi cảnh báo cho em.

Nếu em bị đánh thì còn can ngăn nữa.

[Không sao đâu oppa.]

[Kiểu gì cũng phải đối mặt với sự thật mà.]

Em nói thẳng ra suy nghĩ của mình cho anh, còn kèm thêm cái sticker nháy mắt siêu dễ thương.

Bên kia anh trai Kim trả lời khá lâu, màn hình đoạn chat luôn hiện trạng thái đang soạn tin. Có lẽ anh cũng khá bất ngờ vì Minjeong nhút nhát nay tự nhiên lại sẵn sàng đối mặt với bố mình.

[Ừ, cứ về đi.]

[Có gì anh bảo vệ em.]

Ấm lòng thật sự luôn đó!

Hình đại diện của anh trai Kim là hình vẽ một người đàn ông lực lưỡng mặc quân phục Hàn Quốc. Trên đó còn có chữ ký nhỏ để tên "Kim Minjeongie!".

Thật sự, anh trai của em dù ở thế giới nào đi nữa cũng rất yêu thương em.

"Em muốn về không?"

Jimin mân mê các phím đàn trên bộ MIDI của Minjeong. Khi nãy bố Kim gọi điện yêu cầu em trở về, Jimin cũng đã nghe thấy hết. Cô nhìn thấy được khuôn mặt bối rối của em, nhưng chắc có lẽ là vì bố Kim lớn tiếng khi Jimin còn ở đây, chứ không phải vì chuyện em và gia đình xích mích.

Cô không nhìn thấy được chút sợ hãi nào trong mắt Minjeong.

Điều đó khá lạ, nhưng như vậy cũng tốt.

"Em có."

"Em đã nói với bố sẽ về sau giờ tan làm. Có lẽ chị không cần đưa em về đâu."

Đùa đấy, em có biết nhà em ở đâu đâu.

Nhưng em nhớ rằng từng đọc trong nhật ký của Minjeong thế giới này là Jimin đến đón em khi gia đình đuổi em khỏi nhà.

Jimin cau mày, ngón tay vuốt ve phím đàn lạnh lẽo cũng khựng lại.

"Em đi kiểu gì? Xe buýt không về thẳng tuyến nhà em."

Minjeong không hoảng loạn, em bình thản cầm bản nhạc mới sửa trên tay, nói: "Em sẽ kêu oppa tới đón."

"Không thể để chị đưa em về sao?"

Đó, tới giờ phát bệnh của Yu Jimin nữa rồi.

"Yu Jimin, thu lại tin tức tố của chị đi!"

Hương vị trà xanh nồng chát lan toả khắp căn phòng nhỏ nhanh với tốc độ chóng mặt. Mùi hương này khiến em xây xẩm, toàn thân run rẩy và hơn nữa là sợ hãi.

"Xin lỗi."

Jimin bối rối vuốt lại đuôi tóc, cô cố gắng hít thở đều đặn để tin tức tố bình thường trở lại.

"Jeong Woo oppa nói sẽ rảnh đúng giờ tan làm của em."

"Nếu muốn thì chị có thể đón em vào lúc về."

Minjeong thu dọn đồ đạc. Hôm nay là ngày thu âm đầu tiên cho single mới của Jimin, nhưng hình như chỉ có mỗi em lo lắng, còn cô ấy chỉ suốt ngày dính lấy em.

Như người yêu không bằng.
.
.
Cả hai đến phòng thu âm thứ ba của công ty. Nơi này là phòng thu do Dane phụ trách sản xuất và hỗ trợ nghệ sĩ.

"Ah Winter-ssi!!"

Dane vừa thấy em liền mừng rỡ, cậu chạy ra cầm theo hai cốc Americano cho Minjeong và Jimin.

"Karina-ssi, cô có tập luyện qua chưa?"

Jimin gật đầu, mỉm cười đáp lại sự niềm nở của Dane: "Tôi tập qua rồi. Làm phiền Dane tối qua còn phải nghe tôi thử giọng."

Thấy cô khách sáo, cậu phẩy phẩy tay.

"Karina vào phòng thu đi nhé, Winter ở lại giúp tôi xem có chỗ nào cần sửa không."

Thu âm cho nghệ sĩ solo và các nhóm nhạc thì cần số lượng người hỗ trợ khác nhau. Vì vậy, căn phòng được ngăn cách bây giờ chia ra hai vùng. Một buồng thu âm có một mình Yu Jimin đối mặt với chiếc micro và bản lời được kèm theo bút chì để cô có thể tự ghi chú buồng còn lại là Dane đang ngồi trước máy tính, Minjeong bên cạnh và đằng sau là quản lý Lee.

Dane cũng là Omega nhưng cậu là một người con trai, mọi người thường chê cậu yếu đuối nhưng duy chỉ có Minjeong luôn cổ vũ, động viên cậu dù vai trò của cậu thậm chí đôi khi còn bị lu mờ.

Bây giờ cũng thế, Minjeong đang làm động tác cổ vũ cho Dane lẫn Jimin trong kia.

"Hwaiting!"

Quá trình thu âm bắt đầu. Mất khoảng năm phút để Jimin bắt đầu theo kịp tiến độ của Dane.

Minjeong cũng không thảnh thơi, em luôn hỗ trợ cả hai và đưa ra lời khuyên về tone giọng mà Jimin cần sử dụng trong bài.

Một bài ballad đơn giản thì không cần quá nhiều kỹ thuật, nhưng vẫn phải toát ra được sự buồn bã mà nhân vật chính muốn truyền tải.

"Jimin ah, hít thở đi, chị đang căng thẳng quá đó."

Minjeong nói vào mic khi thấy cô liên tục chệch nốt và hát sai từ. Em đoán rằng có lẽ do tám tháng vừa rồi Jimin không có đợt comeback nào nên cô ấy lo lắng cũng là chuyện bình thường.

Jimin nghe lời, cô hít vào và thở ra một cách đều đặn như Minjeong nói. Cô thấy mình thật kém cỏi so với sự nhiệt huyết của em lúc này.

Buổi thu âm mất khoảng hơn hai tiếng, và dù kết quả không quá nổi bật nhưng cũng coi như bước đệm đầu tiên.

"Ngày mai chúng ta thu lại."

"Karina-ssi xin hãy bình tĩnh hơn nhé."

Dane đặt một viên kẹo chanh mật ong vào lòng bàn tay Jimin. Đây là thói quen ngọt ngào của cậu mỗi khi có nghệ sĩ tới phòng cậu thu âm.

"Cảm ơn cậu, Dane."

Jimin mỉm cười. Ánh mắt cô chuyển sang đứa nhỏ đang cắn cắn đầu ống hút của cốc Americano đã gần cạn. Em nhìn những đoạn thu trên máy tính một cách rất chăm chú, rồi mở điện thoại ghi lại một vài thứ quan trọng cần sửa đổi để phù hợp với tinh thần của Jimin lúc này.

"Đi thôi Minjeong."

"Nae."
_____________
Anh trai nhà minjeongie thì bảo vệ em gái, anh trai nhà tui thì lụm hết đồ ăn, đồ skincare của tui 🥹
Thật ra thì các kiến thức về sản xuất âm nhạc tui cũng không nắm quá rõ đâu, tại thu tại nhà và thu tại phòng riêng nó khác nhau lắm mấy bà ơi 🥹 nhưng tui sẽ tham khảo và viết nó đúng nhất có thể. Nếu có sai sót mong mấy bà bỏ qua cho tui huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro