XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà ba người vui đùa xong thì nồi canh hầm trên bếp cũng đã sôi sục. Mẹ Kim huých vào cánh tay Jeong Woo, hướng ánh mắt vào căn phòng của hai vị phụ huynh đang đóng kín cửa.

Ý rằng là Jeong Woo hãy gọi bố anh ra ăn cơm.

Khi trước thì công việc này được giao cho Minjeong vì em thân thiện còn hợp cạ với bố Kim hơn. Nhưng bây giờ chỉ sợ nếu Minjeong vào gọi thì Kim Minsik sẽ lôi em vào giáo huấn đến hết giờ cơm mất.

Jeong Woo đi vào gọi bố Kim, mẹ Kim ở bên ngoài cùng Minjeong dọn dẹp một mâm cơm đầy ắp thức ăn.

"Đi làm công việc này có mệt không con?"

Mẹ Kim không phải là người tìm hiểu quá nhiều về thời đại mới, cũng như những nghề nghiệp mà Minjeong đang làm. Bà chỉ dựa vào việc có rất nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ phải tự tử vì áp lực dư luận rồi đoán hẳn công việc của con gái cũng rất vất vả.

Minjeong cười hì hì, bàn tay dùng khăn cẩn thận lau bát đũa thật thuần thục cũng không dừng lại.

"Dạ không ạ."

"Con thích làm công việc này mà ạ!"

Mẹ Kim sững sờ một lúc, rồi lại thả lỏng mà mỉm cười. Minjeong rất ít khi thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình về công việc, nên thấy em như này, mẹ Kim vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.

Ít nhất thì Minjeong cũng tìm được niềm vui trong cuộc sống.

Bố Kim với vẻ mặt hậm hực đi từ phòng cùng Jeong Woo ra ngoài. Jeong Woo thở dài, còn trên tay bố Kim đang là chiếc điện thoại hiển thị rõ màn hình một tấm ảnh.

"Kim Minjeong, giải thích!"

Ông ném điện thoại mình xuống bàn, đôi mắt như hằn lên tia lửa đang nhen nhóm nhìn về con gái mình.

Em ngơ ngác nhìn mẹ Kim một lượt, rồi lại nhìn Jeong Woo. Sau khi thấy cả hai có vẻ không quá tò mò về bức ảnh, mà chỉ nhìn được trong mắt họ có sự mệt mỏi và lo lắng.

Hẳn là lo cho em.

Minjeong rón rén nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn. Tầm mắt em nhoè dần, đôi bàn tay đặt trên ghế run rẩy tới mức mẹ Kim cũng nhìn thấy được.

Là ảnh chụp khi Jimin ghé sát vào mặt em để thổi bụi khỏi mắt em. Khi ấy em đã nói cho Jimin rằng em không cần, nhưng chị ấy vẫn khăng khăng làm cho bằng được.

Thế này...không phải là em bị theo dõi sao?

"Bố...bức ảnh này..."

Âm giọng của em như rơi xuống hố sâu, trái tim bên ngực trái bỗng chống như bị ai bóp nghẹt khiến em vừa đau vừa khó thở.

Jeong Woo nhìn thấy, hốt hoảng đỡ lấy hai vai đang run lên của em, vuốt lưng cho em bình tĩnh lại.

Mẹ Kim thấy vậy cũng không yên lòng, bà chạy lại cùng Jeong Woo đỡ em xuống ghế ngồi rồi kéo người em nhô về phía trước.

Jeong Woo trong môi trường quân đội cũng gặp tình cảnh này rất nhiều, nên anh hiểu mẹ mình đang muốn làm gì. Anh vẫn không ngừng lại vuốt lưng cho Minjeong, đồng thời khuyên em thả lỏng.

Tất cả những hành động lo lắng này đều được bố Kim thu vào mắt. Khi ông thấy Minjeong lên cơn khó thở, bản thân cũng rất lo lắng nhưng lòng tự ái cao hơn trời khiến ông cứ đứng đó như trời trồng.

Minjeong bị tràn khí màng phổi, việc mỗi khi em kích động. Căn bệnh này chỉ thường xuất hiện ở Beta, nhưng do kỳ phân hoá của Minjeong diễn ra khá kì quặc nên cái bệnh dở hơi này lại xuất hiện trong cơ thể em.

Khi Jeong Woo nhắc tới căn bệnh ấy, Minjeong cảm thấy buồn bã trong lòng vô cùng.

Vì sao đến cả xuyên không em vẫn không thoát khỏi được căn bệnh này cơ chứ?

Sau khi Minjeong lấy lại nhịp thở, tầm mắt em lại vô tình đụng trúng màn hình điện thoại đang tối dần ở trên bàn.

Em hít một hơi thật sâu, xoay người ngồi đối diện với bố Kim đang đứng thở phào vì con gái đã ổn.

"Bố, con và chị ấy không có gì hết."

"Và..."

Rồi em lại thở dài.

"Con lớn rồi mà bố, chị ấy cũng là Alpha ưu tú, và con cũng là Omega thôi. Nếu cho dù chúng con có yêu nhau thật thì cũng không sai trái."

Jeong Woo trợn tròn hai mắt nhìn em gái lần đầu bình tĩnh đứng lên phản bác lại phụ huynh. Anh chỉ nhớ lần Minjeong nói thích Alpha nữ Yu Jimin trước mặt Kim Minsik, ông đã tức giận đuổi em khỏi nhà. Nhưng Minjeong chỉ cắn lấy môi dưới của mình để ngăn cho bản thân không bật ra tiếng khóc, rồi cầm theo vài món đồ đơn giản rời khỏi nhà.

Anh không ưa Yu Jimin, nhưng nếu việc thích cô ta khiến Minjeong mạnh mẽ hơn thì cũng chẳng có gì không hợp lý.

"Minjeongie nói đúng mà bố."

Jeong Woo đặt tay lên vai em. Có mẹ Kim và Jeong Woo đứng bên cạnh như đồng minh, Minjeong mím môi, tinh thần càng thêm kiên định.

Em hiện tại không yêu Yu Jimin, nhưng tương lai khi phải tiếp xúc với chị ta nhiều như vậy thì cũng không chắc.

Trái tim em cũng không làm bằng sắt đá.

"ăn cơm đi."

Kim Minsik thấy nhà mình chia phe phái, biết chắc bản thân có làm gì cũng chẳng cản được Minjeong. Ông thở dài phủi tay rồi ngồi vào mâm cơm.
.
.
"Yu Jimin, lâu ngày không gặp."

Người đàn ông mặc áo sơ mi dệt lụa màu xanh ngọc châm lên điếu thuốc lá, thổi phì ra ngọn khói trắng rồi gọi tên Jimin đang ngơ ngẩn nhìn vào căn nhà nhỏ sáng đèn.

Chết tiệt, cái giọng này làm sao cô quên được cơ chứ?

"Nolan."

Phải rồi, Nolan Chanarak. Hắn ta giống cô, cũng là một Alpha. Chỉ có khác biệt lớn nhất chính là bố Minjeong gửi gắm tương lai của con gái cho Nolan, chứ không phải cô.

Nolan là bác sĩ khoa nội, vừa mới từ Châu Âu du học về nên được Kim Minsik đặc biệt lưu tâm. Nhưng hơn ai hết cô biết những chuyện anh ta đã làm chẳng hề hào nhoáng và đẹp đẽ như cái vỏ ngoài anh ta diện lên đâu.

Nolan bỗng nhiên bật cười, dí điếu thuốc còn cháy đỏ lên nắp capo xe của Jimin.

"?"

"Mày bị điên sao?"

Nolan nhún vai tỏ vẻ không hiểu chuyện.

"Mày mới bị điên chứ Jimin."

"Làm nghệ sĩ mà ra ngoài vào giờ này, biết tao lo cho mày lắm không?"

Jimin tặc lưỡi cho qua, rồi lại tiếp tục nhìn về căn nhà đang sáng đèn in hằn bóng người chạy qua chạy lại.

Một lúc sau, Nolan gõ cửa căn nhà ấy một cách vô cùng tự nhiên, và người mở cửa cho anh ta chính là Minjeong.

Cô nhìn được vẻ bối rối của em, nhìn thấy nụ cười ngượng ngạo của em và những hành động lẩn tránh tiếp xúc của Nolan.

Jimin cuộn tròn các ngón tay của mình để kiềm chế cảm giác khó chịu trong lòng. Đằng sau cánh cửa đã đóng lại kia sẽ toàn là những lời gán ghép, đề bạt, khen thưởng. Chết tiệt, ước gì cô được thế chỗ hắn ta.

Nhốt mình trong những suy nghĩ lẩn quẩn vô dụng, Jimin chẳng để ý tới cánh cửa kia lại lần nữa được mở ra. Một thiếu nữ diện một bộ sơ mi, quần suông đơn giản, khuôn mặt hậm hực cầm theo túi xách đi ra ngoài.

"Jimin?"

Xe hơi của Jimin là thứ Minjeong đã nhìn đến quen mấy hôm nay rồi, nên hiện tại nhìn một người ăn mặc không cầu kì, đứng tựa vào cửa xe là em đã nhận ra.

"Xong rồi sao?"

"Vâng."
_________
Ể tui thấy càng ngày nó càng kì cục đến mức tui lưu cái draft này 3 ngày trời mà không dám đăng vì không biết nó kì ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro