XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố mẹ em gọi Nolan tới sao?"

Jimin khởi động xe, cô theo thói quen mấy ngày nay mà rướn người cài dây an toàn cho bạn nhỏ đang chăm chú giải sodoku trên điện thoại.

Minjeong miệng ngậm kẹo sữa, mắt dán vào màn hình nên chỉ gật đầu đáp lại cô.

Ra là người đó tên là Nolan.

Em chỉ biết bố em rất niềm nở đón tiếp gã đó, còn gã thì cứ sấn vào muốn động chạm em. Dù ở thế giới thực em là gái thẳng, nhưng cử chỉ tiếp xúc thân mật từ người khác giới cũng khiến em khó chịu vô cùng.

"Nolan không tốt đẹp gì hết Minjeong à."

Vì mấy ngày trước Minjeong đã cùng Nolan đi xem phim, cô sợ em đã có chút cảm tình gì đó với hắn ta nên đành lên tiếng nhắc nhở.

Em hơi nhíu mày rồi cũng gật gù đồng ý với cô. Đàn ông mà tự nhiên sấn vào như vậy đa số đều chẳng đàng hoàng.

"Em cũng nghĩ thế."

Cảm giác hơi nhức đầu chóng mặt đánh thức em, nhắc nhở bản thân em phải bỏ điện thoại xuống đi thôi. Sao trong thế giới nào thì em cũng không thể chơi điện thoại trong xe nhỉ? Bất công thật đấy!

Cả xe lại rơi vào im lặng. Bỗng chốc Minjeong quay người sang cô, bĩu môi cau mày hỏi:

"Công ty đã gửi lại lịch trình của chị chưa thế?"

Dù sắp comeback nhưng công ty liên tục đưa ra những gợi ý lịch trình oái ăm đến điên đầu cho Yu Jimin. Dù em chỉ là người sản xuất âm nhạc cho cô, nhưng Jimin lúc nào cũng phải đem em đi cùng lúc thực hiện công việc nên Minjeong rất phiền lòng.

Không, phiền phức thì đúng hơn.

Mặc cho đi theo cô có rất nhiều đồ ăn ngon, hơn nữa cũng chẳng bận rộn gì. Nhiều thời gian rảnh khiến em thậm chí chơi được mười mấy màn game giải đố. Nhưng rõ ràng thời gian chết nhiều như vậy cũng khiến em chẳng hoàn thành được công việc âm nhạc theo ý thích của mình.

Hơn nữa em giống như trợ lý không có công việc đi theo Jimin vậy.

Jimin gật đầu, một tay để trên vô lăng, một tay lấy điện thoại mở khoá rồi đưa lịch trình mới được gửi cho Minjeong xem.

Ồ, đây là lần thứ hai Minjeong được xem cách các công ty giải trí lớn bố trí công việc sắp tới cho nghệ sĩ của mình đấy.

"Ngày mai chị phải đi sớm nhưng giờ vẫn đi đón em sao?"

Minjeong chỉ vào lịch trình lúc sáu giờ bốn mươi lăm sáng của Jimin. Dù phải xuất phát sớm nhưng bây giờ là mười giờ kém, cô ấy vẫn tới đây đón em.

Chưa kể tới trở về Gangbuk-gu cũng mất tới mười lăm, hai mươi phút. Để xong xuôi mọi thứ thì cũng phải mười một giờ Jimin mới có thể đi ngủ. Như vậy rõ ràng là không

"Không sao. Em ở chung với chị nên cũng không vòng đi vòng lại mất thời gian."

Ở chung...

Ừ, em đang ở chung với idol, với Yu Jimin, với Karina đó! Mấy người có ghen tị không nào?!

Nhưng Jimin phiền phức chết đi được.

Em cảm giác như chị ta nghiện mùi tin tức tố của em luôn rồi. Minjeong thề rằng bất cứ lúc nào em rảnh tay ngồi thẳng người là Jimin lại ôm đằng sau em, rúc rúc cái đầu nhỏ tí xíu vào gáy em mà hít lấy hương vị. Không cần nói cũng biết nó khó chịu như nào.

"Mau lái xe về nhanh đi!"

Minjeong đắp chiếc áo khoác của mình che mặt, đưa lưng về phía Jimin cười khoái chí vì trêu chọc em thành công.
.
.
"Mau, mau dậy dưỡng da rồi mới được đi ngủ!"

Minjeong vỗ lên chân dài của người đang nằm xả lai trên giường. Dù cho hôm nay Jimin có không trang điểm đi chăng nữa thì việc không tẩy trang, dưỡng da thì quá trời vô trách nhiệm với bản mặt bào ra tiền này của cô ấy rồi.

"Nhưng chị buồn ngủ lắm. Lái xe gần nửa tiếng đưa em đi, đón em về rồi, để chị ngủ đi mà."

Jimin với lấy chăn trùm lên mặt mình, làm ra dáng vẻ trẻ con vô cùng mà nũng nịu với Minjeong.

Em thở dài, một tay đỡ trán, tay còn lại đánh lên cánh tay Jimin.

Căn phòng lại im lặng, chẳng có thêm tiếng người mè nheo nữa. Jimin lật chăn ra, ngó mắt nhìn bên ngoài.

Chả có ai hết.

Minjeong đâu rồi? Cô chỉ trêu em một chút mà đã từ bỏ rồi sao?

Jimin chán nản bước xuống giường, cầm theo khăn tắm đi vào nhà vệ sinh để tẩy trang.

"Hừ, đúng là chỉ có cách này mới làm chị chịu nghiêm túc."

Minjeong đặt bàn chải đã được cho sẵn kem đánh răng lên thành bồn rửa mặt, đôi mày nhàn nhạt cau lại. Đúng là Yu Jimin làm người bình thường không thích, chỉ có đối xử lạnh nhạt mới chịu nghe lời.

Thôi rồi, chỉ ở cùng nhau hơn một tuần mà Minjeong đã đặt sẵn lều mà ở trong bụng cô luôn rồi. Jimin ngại ngùng gãi đầu, cầm lên bàn chải được Minjeong chuẩn bị sẵn.

Vừa định bước ra ngoài, bỗng nhiên Minjeong dừng bước, quay đầu trừng mắt nói với Jimin:

"Tối nay chị dùng miếng dán ức chế đi, tránh như hôm qua nữa!"

Hôm qua...

Hôm qua Jimin lại dùng tin tức tố quậy phá em cả đêm! Rõ ràng hai người chả là gì nhưng chị ta cứ làm như đúng rồi vậy.

"Nhưng mà..."

Chẳng để cho Jimin nói hết câu, Minjeong đã bước vội ra ngoài. Cô để ý thấy em còn dùng tay che đi tuyến thể toả hương của mình.

Tắm rửa xong xuôi, Jimin tháo cặp tóc của mình, lau khô mấy lọn tóc mái ươn ướt xoã xuống mặt.

Minjeong ngủ rồi.

Cô cười trừ, vắt khăn lên sào phơi.

Jimin kê chân lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Minjeong. Em đang nằm quay lưng với cô nên ắt hẳn hành động của cô sẽ không đánh thức em cho lắm.

Dù gì Minjeong cũng không phải người dễ tỉnh giấc giữa chừng.

Jimin rúc đầu vào gáy Minjeong như mọi hôm, thủ thỉ thủ thỉ:

"Chắc là...chị yêu em rồi."

Nói xong, Jimin nằm thẳng người lại. Vị ngọt ngào đọng lại khoang mũi, làm miệng lưỡi cô như trào ra khoái cảm.

Đôi mắt Jimin nhắm lại, nhưng lại có đôi mắt mở to ra, đồng tử rung động trái tim đang run lên vì cảm giác không rõ ràng.
__________
Sắp phải đi học ời TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro