XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm giờ mười phút sáng, trời Seoul bắt đầu kéo lên những tia nắng yếu ớt, cố gắng len lỏi vào từng ngóc ngách của căn nhà để đánh thức con người lười biếng dậy làm việc.

Minjeong dù nằm đối mặt với cửa sổ nhưng lại trùm chăn kín hết cả người nên hoàn toàn không bị trời sáng quấy nhiễu.

Nhưng Jimin thì có.

Điện thoại cô rung lên vì cuộc gọi tới của quản lý Park. Jimin định bụng sẽ khó chịu và gào rống lên vì bị đánh thức, nhưng nghĩ tới chị ấy đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi nên đành ậm ừ rồi úp điện thoại xuống giường.

Cô rón rén giở chăn rời khỏi giường, tránh không đánh thức Minjeong đang say giấc tỉnh dậy.

Nhưng hay rồi, Jimin thế quái nào lại hậu đậu bất chợt, đánh rơi cốc nhựa đánh răng. Tiếng động phát ra vang khắp căn nhà nhỏ, đủ để đánh thức Minjeong đang mơ mộng đẹp phải giật mình ngồi dậy.

"Gì thế?"

Em ngồi trên giường, dụi dụi đôi mắt không thể mở ra lập tức vì vẫn còn rất buồn ngủ.

"Ah, chị làm rơi đồ."

Trời sáng sớm sao mà lạnh lạnh vậy đó, thật sự chả hiểu nổi. Minjeong với lấy áo cardigan treo trên mắc rồi lon ton đi ra bên ngoài nơi phát ra tiếng động.

Jimin nhìn mái đầu em rối tung, môi nhỏ nhắn dẩu lên vì bực bội thiếu ngủ, bỗng chốc cảm thấy chân mình đứng không nổi nữa.

Ngắm gái đẹp tới thịt nát xương tan mất rồi, Jimin vì thế mà bất cẩn ngã chổng ra đằng sau làm Minjeong vô cùng bối rối.

Em lại gần đỡ Jimin dậy, không quên trách mắng vài câu:

"Chị làm sao thế? Đi vệ sinh mà vứt não trên giường ngủ nốt giấc sao?"

"Ôi không có mà..."

Jimin vừa xoa mông, vừa ai oán thanh minh. Ai biết đâu chứ, Minjeong sáng sớm nào cũng nhìn như Cơm Cháy nhưng lại có bộ lông màu nâu, lúc nào cũng đáng yêu như thế thì thử hỏi ai chịu được.

"Mau lên đi, chị còn phải đi quay đó."

Nhắc đến Cơm Cháy, nhóc con cũng bị tiếng loảng xoảng của Jimin đánh thức, bây giờ đang đứng cạnh Minjeong. Không biết là Jimin dập mông hoa mắt hay sao nhưng cô cảm giác Cơm Cháy vừa nhếch môi với cô.

Đùa nhau à?

"Chị có ăn sáng không thế?"

Dù gì cũng lỡ dậy rồi, Minjeong quay ra mở tủ lạnh, lục lọi xem có gì để Jimin chắc dạ đi quay hay không.

"Chị không."

Không thì thôi vậy.
.
.
Jimin đi cùng xe với quản lý tới trường quay ở Gangseo-gu rồi, còn Minjeong đang gặm tạm bánh mì nướng cùng mứt dâu ngọt ngọt chua chua cho xong bữa sáng.

"Ôi Cơm Cháy à, em suốt ngày phải ở nhà một mình vậy có buồn không thế?"

Minjeong bế cậu bạn nhỏ lên tay, gãi lên đỉnh đầu của nó khiến nó khoái chí vô cùng.

Dù Minjeong là một trạch nữ[*] nhưng bắt em suốt ngày ru rú trong nhà, chẳng được đi đâu, cũng chẳng được chơi với ai mấy thì chắc em sẽ giãy đành đạch vì khó chịu mất.

Nói thì nói vậy thôi, cũng không thể nào đem cậu bạn này tới công ty được.

Taxi tới rồi, Minjeong đành đặt nó xuống, đổ hạt ra bát và thay nước uống cho nó rồi trở người đi ra ngoài.

Minjeong đã để địa điểm là nơi cách nhà của Jimin vài chục mét nên bây giờ em phải chạy thật nhanh ra đó. Cẩn thận nhất có thể vì em không muốn chịu trách nhiệm cho việc phá hoại đời sống riêng tư của Yu Jimin đâu.

Tài xế hôm nay nói chuyện rất nhiều, nói cả về Jimin và vài ba cái tin đồn hẹn hò của cô ấy nữa. Minjeong rất ngán, ngán tới tận cổ vì em đã phải gặp Jimin ở nhà, bây giờ đi xe cũng phải nghe về cô ấy.

Em không ghét Jimin, em chỉ ghét cách Jimin mập mờ làm đủ thứ với em.

"Tới nơi rồi cô Kim."

Tài xế kéo phanh, chiếc xe dừng cách toà công vụ SM vài mét. Nhìn toà nhà đồ sộ trước mắt, người tài xế hiếm khi chở ai làm việc ở công ty giải trí nên rất tò mò.

"Cô làm việc ở đây sao?"

Rồi xong, hỏi như vậy kiểu gì thì kiểu chắc chắn em sẽ phải trả lời thêm một ngàn cái vấn đáp của người này nữa.

Minjeong ậm ừ, đôi mắt nhanh nhẹn lướt xung quanh rồi chỉ vào tiệm cà phê đối diện.

"Không, tôi làm pha chế ở kia cơ."

Người tài xế nhận được câu trả lời không như ý, anh thở dài rồi nhận tiền từ Minjeong. Vậy là lỡ mất cơ hội được hỏi về nữ thần Karina trong lòng rồi...

Tới tận khi bước ra khỏi xe, Minjeong mới thở phào, đeo lại thẻ nhân viên rồi đi vào bên trong toà công vụ. Hôm nay em đến khá sớm, nhưng mọi người cũng đã tấp nập vô cùng.

"Minjeong unnie!!!"

Nữa rồi đó, cô hổ nhỏ mạnh mồm mạnh miệng đã tia được Minjeong từ khi em còn đang quét thẻ để vào trong rồi cơ.

Nhưng Minjeong phải công nhận Ning Yizhou vô cùng chăm chỉ. Thường thì các thực tập sinh được yêu cầu tới tập luyện vào tám giờ rưỡi, còn bây giờ mới là bảy giờ hơn Yizhou đã có mặt ở đây rồi.

"Sao em đến sớm quá vậy?"

Minjeong để yên cho Yizhou khoác lấy tay mình. Mấy hôm nay Yizhou rất hay tìm Minjeong để hát cho em nghe và dạy con bé tập đàn. Cũng tốt thôi, dù gì công việc của em cũng không có quá nhiều.

"Em không ngủ được thêm nên tới tập vũ đạo luôn ạ."

Cũng đúng thôi, nhóm nhạc của Yizhou được dự tính sẽ ra mắt vào cuối năm, tập luyện càng nhiều sẽ càng đạt kết quả cao. Chưa nói tới Yizhou có vẻ khá tự tin với phần trình diễn sắp tới của mình.

"Nhóm của em đã chốt thành viên chưa?"

"Dạ rồi ạ. 4 thành viên như đã thống nhất từ trước ạ."

4 thành viên nhưng chỉ có một mình Ning Yizhou là người ngoại quốc. Nhưng em chẳng hề kém cạnh họ chút nào vì bản thân em đã là thực tập sinh lâu nhất trong nhóm, tiếng Hàn cũng bắn đến mức chửi mượt hơn cả Minjeong.

"Bài debut được chọn chưa?"

"Dạ rồi, công ty nói sẽ lấy track từ Dem Jointz tiếp ạ."

Dem Jointz đã quá quen thuộc với âm nhạc của SM rồi, cũng chả trách sao anh ấy luôn là ưu tiên hàng đầu trong việc lựa chọn người sản xuất âm nhạc cho công ty.

"Vậy hẳn là tháng sau sẽ có demo nhỉ?"

"Hì hì, em đoán thế."

Ning Yizhou cợt nhả với Minjeong. So với các thực tập sinh khác thì Yizhou là người ham học hỏi nhất, vì vậy nên cô bé rất hay tìm em để xin lời khuyên. Dù sau tất cả thì những tờ giấy ghi chú Minjeong đưa cho đều bị Yizhou vẽ bậy vào nhưng ít nhất là em cũng nhớ để cải thiện.

"Ah, Minjeong unnie khi nào định đi nhuộm tóc thế?"

Nhuộm tóc? Minjeong có hứa bậy với ai là sẽ nhuộm tóc sao?

"Hả?"

"Thì chị nói nếu nhóm của em debut 4 thành viên thì chị sẽ nhuộm tóc mà."

...

Giỡn mặt hả?!

Liệu em nhuộm tóc thì bố mẹ có cạo trụi đầu em không nhỉ?

"Để chị tính xem."

Minjeong đẩy cửa vào phòng làm việc của mình, Yizhou biết ý nhường lại không gian riêng tư cho tiền bối thân thiết.

"À đúng rồi."

"Tối nay chị đi ăn với em đi! Ăn mừng em được chọn vào đội hình chính thức rồi."

Nghe Yizhou hớn hở nói, Minjeong chống tay lên cằm, giả vờ suy nghĩ vì dù gì hôm nay Jimin cũng phải quay tới tối muộn.

"Được."

"Yayy!!!"

Yizhou vui mừng vì được chiều theo ý thích. Em được thoả ước muốn rồi thì ngoan ngoãn chào tạm biệt Minjeong rồi đóng cửa rời đi.

"Con bé này."

Dù Ning Yizhou có vẻ khá trẻ con, nhưng con bé lại vô cùng đơn thuần, ở bên cạnh khiến Minjeong cảm giác thoải mái hơn nhiều so với Yu Jimin cợt nhả.

Haiz, thử thách không nhắc tới tên chị ta lại thất bại rồi.

Nhưng tại chị ta chứ bộ!

Bỏ đi bỏ đi, người gì tên đẹp, thân hình đẹp mà nhắc tới là toàn ấn tượng xấu.

Minjeong xoay ghế, ngồi đối diện lại với máy tính của mình.

"Ơ..."

Trên mặt bàn đầy rẫy giấy tờ được xếp gọn gàng, có một chiếc bánh mì nướng đường và một cốc sữa socola trên đó.

Minjeong không nghĩ Yu Jimin đủ rảnh để chuẩn bị đống này cho em. Hơn nữa thì cốc sữa còn chưa tan hết đá nên đoán chừng là có người mới mua rồi đặt vào phòng làm việc của em.

Vậy có nghĩa là phòng riêng của Minjeong bị thành nơi công cộng rồi?

Giờ Minjeong mới để ý trên màn hình máy tính đang tắt của mình có dán một tờ giấy ghi chú. Chữ xấu như này không thế là chữ Yu Jimin được rồi.

Park Chunghoon.

Cái tên đề bên dưới cùng của tờ giấy khiến em thở dài. Đúng là bước được qua vỏ dưa này, lại vô tình dẫm phải một vỏ dừa khác.

Mệt chết mất thôi!
_____________
Vì sự nghiệp đu idol phải tạo đủ thứ acc khác để khum bị đánh giá 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro