1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karina là một ca sĩ ở quán bar phố Haesam. Với giọng hát nội lực và khuôn mặt tựa mỹ nhân, chị ấy được các vị khách rất thích thú và ai cũng ham muốn có được chị, nhưng thật tiếc cho mấy ông trung niên già kia, Karina là lesbian. Chủ quán bar là một người phụ nữ mà Karina coi là mẹ. Bà đã cưu mang chị ấy từ khi chị còn lang thang ngoài phố vì bị đuổi khỏi căn nhà ba mẹ ruột. Karina chẳng biết làm gì khác để đền đáp ngoài tận dụng tài năng của mình. Người mẹ ấy cũng hết mực thương cô nhưng bà cũng chẳng kém ăn chơi hơn ai.

Đêm hôm nay là sinh nhật của Karina. Như thường lệ, chị ấy vẫn hát. Nhưng hôm nay thì vẻ ngoài đó lại càng kiêu sa hơn. Mái tóc xoã xuống dưới ánh đèn mờ và sặc sỡ, chiếc áo croptop gợi cảm và chiếc váy ngắn kẻ sọc cùng quần tất lưới. Karina bước lên chiếc sân khấu thân quen và bắt đầu ca hát. Giọng hát quyến rũ và thân thể uyển chuyển khiến mấy vị khách đắm chìm. Ai cũng không thể rời mắt. Khi Karina đang say mê ca hát, ánh mắt cô rơi vào một cô gái đang nhìn vào cô với ánh mắt mê muội. Đó là Winter. Có lẽ em ấy đã lọt vào mắt xanh của nàng Karina rồi...

Sau màn biểu diễn, Karina cầm một ly cocktail rồi bước tới bàn của Winter, em ấy ngồi một mình.

- "Lý do gì mà một khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại ngồi lẻ loi ở đây thế?"
- "Vậy lý do gì chị đây lại chú ý đến một người tầm thường như tôi?"
- "Bae, em tuyệt hơn em tưởng mà?"

Cả hai nhìn nhau đắm đuối rồi Winter cười phì. Karina đã mê cô gái này lắm rồi. Cả hai uống rượu tới say mèm. Khi Winter có vẻ đã gục xuống, Karina cũng đã nửa tỉnh nửa mơ nhưng chị vẫn lọ mọ khiêng cô bé này lên phòng. Hành động trên có lẽ khiến ta có những suy nghĩ không hay nhưng thực sự Karina chẳng có ý đồ gì hết. Khi Winter đang mơ màng, Karina nhìn khuôn mặt của em rồi lặng lẽ nằm bệt xuống sàn.

Sáng hôm sau, khi tiệc đã tàn, không khí trở nên yên ắng. Khoảnh khắc Karina mở mắt cũng là lúc nàng đã rời đi từ lâu. Karina còn chẳng nhớ rõ, chị chỉ nhớ rằng có một cô gái xinh đẹp đã uống rượu với mình, chỉ vậy thôi. Nhưng có lẽ, đối với Karina, đêm qua thật nhiều xao xuyến, cho dù đó chỉ là một cô gái như bao cô gái chị đã trải qua. Nhưng chị còn chẳng nhớ rõ mặt, thật tiếc làm sao. Cảm giác ấy thật đặc biệt, nụ cười của nàng làm ta yên tâm đến lạ lùng. Giá như chị có cơ hội gặp lại cô ấy một lần nữa...

Nhưng không vì vậy trái đất ngừng xoay, ngày dài mệt mỏi vẫn chờ đợi chị phía trước. Karina vội vàng VSCN rồi thay đồ. Ban đêm cô là ca sĩ, ban ngày chỉ là một nhân viên phục vụ quán bánh ngọt nhỏ. Chị ra trường từ năm ngoái. Học hết cấp 3 đã đi làm. Hôm nay cũng vậy.

Khi bước vào cửa hàng, Karina khá bất ngờ vì còn sớm như vậy mà đã có một vị khách tới:

- "Cô dùng gì ạ?"
- "À... tôi được chủ quán gọi tới, hình như brand này có ý định ký hợp đồng với công ty tôi"
- "Xin thứ lỗi! Để chị gọi quản lý" - nói rồi chạy
- "Chị? Trông tôi trẻ con vậy sao?"

Lúc sau, Karina gọi quản lý tới. Đúng thật người phụ nữ này có vẻ rất quyền lực, quản lý cứ xuýt xoa nịnh nọt hết lời. Chị cũng chẳng để tâm lắm. Nhưng khi bưng cà phê tới bàn, chiếc lắc tay hình bông tuyết trên tay cô gái ấy khiến cô giật mình nhớ lại, tới nỗi suýt thì đổ mất cafe trên tay. Karina ngại ngùng xin lỗi rồi trốn vào phòng vệ sinh. Đợi tới lúc chị bình tĩnh, chị nhớ ra rằng người con gái hôm qua cũng đeo chiếc lắc tương tự. Nhưng chị cùng không ngờ tới mình lại đụng phải người quyền thế như vậy. Từ lúc đó, Karina rất ngại khi tiếp xúc với cô gái kia. Từ nãy thì chị nghe loáng thoáng tên cô ấy là Minjeong Kim. Do bầu không khí ngại ngùng, Karina muốn Minjeong rời đi thật nhanh. Nhưng trớ trêu thay, Minjeong đã ngỏ ý muốn tới đây liên tục trong 2 tuần để giám sát. Haiz, có tránh cũng không nổi...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro