2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Karina vẫn hát như thường lệ. Nhưng chỉ khi vừa ló mặt ra là ánh mắt ngọt ngào của người đó làm cô đỏ tái mặt. Suy nghĩ mãi chị cũng chẳng dám ra. Khi định xin mẹ thì bóng dáng cô ta biến đâu mất tiêu rồi nên chị đành ra và hát. Khi đang hát du dương từng nốt nhạc, một giọng hát từ đâu đó lại hoà mình cùng cô. Âm thanh ngọt ngào đó không phải của ai khác nữa... Minjeong chứ aii. Karina đang phiêu thì bỗng đỏ ứng mặt mày và giọng hát có phần ngại ngùng. Minjeong thực sự hát rất hay. Khi hoàn thành buổi biểu diễn, Minjeong chỉ cười rồi rời đi mặc cho Karina hỏi hàng vạn câu hỏi. Trong vòng xoáy sự nghi hoặc, Karina cứ đứng ngồi không yên. Đến khi leo lên giường ngủ và thư giãn, chị lại nhớ lại giọng hát của Minjeong. Nó thực sự rất ngọt ngào, chị không thể phủ nhận. Và đôi lúc chị còn mê mẩn trong vài khoảnh khắc Minjeong cười tươi nữa. Nhưng chị vẫn giữ đầu óc tỉnh táo vì người mà chị thích từ đêm hôm đó khả năng cao chính là Minjeong, nhưng chị rất sợ mở lòng vì lúc đó chị say khướt, lỡ làm gì sai trái thì to chuyện.

Chị ngủ thiếp đi từ khi nào.

Sáng hôm sau, Karina đến quán Cafe như thường lệ. Chẳng có ai ở đây, quản lý cũng không. Khi Karina đang ngẩn ngơ ngáp trước cửa thì một cái chạm từ sau lưng khiến chị giật bắn.

- "Karinaa, tao Giselle nè"
- "Giselle? Nhỏ đi Mỹ nè!! Ôm miếng coi *ôm*"
- "Lâu không gặp, nhớ mày quée"
- "Tròi oi qua bển vui không? Có mua quà hăm??"
- "Có chớ, mà còn sớm, cho tao một cốc gì đó rồi ngồi đây nói chuyện xíu đii"
- "Oki"

Đang rối rít ôm ấp trò chuyện thì một ánh mắt sắc lẹm từ phòng kho đi ra.

- "Tôi là Minjeong, sếp của Karina."
- "Chào sếp, tụi tui là bạn thân óo"
- "Bạn thân cũng đừng hôn hít quá đáng nha, Karina không quen..."
- "😱... sếp sao vậy..."

Minjeong đang căng thẳng thì nhận ra mình đã thể hiện hơi lộ liễu...

- "Tôi xin lỗi, tôi còn hơi ngái ngủ..."
- "Không sao sếp ạ"

Rồi em liền chạy vào phòng quản lý luôn. Giselle cười phì rồi trêu chọc:

- "Em à, trẻ vậy luôn sao?"
- "Đúng rồi, ngưỡng mộ thiệc"
- "Mà ẻm khoái mày à? Tao vừa ôm tý mà ghen lồng lộn luôn ㅎㅎㅎ"
- "Làm gì có chuyện đó... *ngại*"
- "Thấy ẻm vừa giỏi vừa xinh, may mắn cho mày ghê cơ"
- "Thôi về đi, có sếp ở đây hẹn bữa khác nhe"
- "Gặp cờ rờ là xua đuổi bạn liền, biết ngay mà"
- "Nhỏ khùm"

Cả hai cười rồi Giselle cũng rời đi. Karina chẳng biết làm gì thì lau bàn ghế cho đỡ rảnh. Tay thì di di còn đầu thì nghĩ về hành động hồi nãy của Minjeong. Chị rất ngại luôn, không ngờ có người như vậy thích mình. Nhưng chị không dám chắc vì nếu nghĩ vậy chẳng khác nào ảo tưởng. Dù vậy, chị không ngừng nghĩ về Minjeong. Sau bao mối tình trước đó thì Karina cũng chẳng dám mở lòng, dù rất nhiều người tư tưởng về chị. Nên để mà nói là "yêu" cô gái này thì đến chị cũng không chắc.

Karina chăm chỉ làm tới tận 2 giờ trưa là hết ca. Nguyên buổi đó chị chẳng gặp được Minjeong, và vì bận bịu nên chị cũng mặc kệ. Lúc dọn đồ đi về, Karina lại không tìm thấy thẻ tích điểm đâu. Chị hốt hoảng tới nỗi luống cuống. Chiếc thẻ mẹ Karina đã tích được 2 năm ròng rã lại làm mất, pha này đi siêu thị ví bay màu mất=))) Karina chợt nhớ lại thì mới nhớ là chị đã để quên trong phòng quản lý. Karina thở phào rồi bước về phía căn phòng đó. Khi mở cửa ra, chị thấy một cảnh tượng hết sức hồn nhiên - Minjeony đang ngủ gật trên bàn. Suýt nữa thì Karina phụt cười. Chị định lấy thẻ rồi chuồn thì Winter bỗng mơ màng nói, có lẽ là nói mớ:

- "Jimin-unnie, chị có biết em muốn làm bé mèo của chị hăm~~"

Karina lại giật bắn mình lần nữa, chẳng phải mình chưa nói tên thật cho sếp nghe mà?? Sao sếp lại gọi tên mình mà còn như đang tán tỉnh thế kiaa? Chị vội vàng ra ngoài rồi đóng cửa uỳnh một cái. Minjeong cũng tỉnh dậy và thấy có gì đó sai sai... Chưa kịp chải tóc tai, em lao ra cửa để giải thích thì chị đã chuồn lẹ từ lâu. Minjeong cũng bối rối nhưng chẳng biết làm sao. Đành ngồi yên đó mà mặt mũi đỏ tái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro