3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karina vội chạy đi khi nghe tiếng nói mớ của Minjeong. Chị rất bất ngờ vì thật ra quản lý còn chẳng tiết lộ thông tin của cô với ai bao giờ. Cô chỉ là nhân viên quèn thôi mà. Ai ngờ Miịneong biết nó và còn gọi rất thân mật nữa. Chị ngại chín mặt, trong đầu cứ luẩn quẩn giọng nói đó. Sau một hồi quay cuồng, chị cũng bình tĩnh và ngộ ra rằng có lẽ đó chỉ là một người khác trùng tên, và trùng hợp nữa đó là người nào đó Minjeong thích. Karina cũng cố lờ đi. Bên Minjeong, em cứ bối rối chẳng biết làm sao. Em biết, khi nói mớ lúc mơ màng, em chẳng thể kiếm chế được. Có lần, em còn nói mớ gì đó quá quắt tới nỗi người yêu cũ ghét cay rồi chia tay. Minjeong chỉ sợ đã làm gì khiến Karina nghĩ ngợi. Dù sao, Minjeong cũng có một cảm xúc rất thích thú với Karina.

Ở đằng khác, Karina về nhà để nghỉ ngơi như thường ngày. Khi vào nhà, Giselle đã ngồi đó và nói chuyện rôm rả với mẹ chị từ lâu.

- "Jimin-nie kìa, về sớm thế"
- "Chào omma, nhà mày hả nhỏ kia?? Tao xử mày liền bây giờ?"
- "Hihi"
- "Hai đứa vẫn xàm xí như mấy năm trước, mẹ thấy thân thuộc ghê:))) Mà Jimin, người yêu con đâu? Nghe nói là chủ tiệm... gì đó?"
- "Hảa? Con làm gì đã có bồ?... Nhỏ khùng Giselle kiaaaaa"

Hai người cứ thân thiết như vậy, cũng đã được mười mấy năm trời ròng rã.

Đêm đó, Giselle vừa tắm xong thì thấy Karina đang lăn qua lăn lại rồi cười như khùng, cô liền hỏi:
- "Đêm rồi nha, bị nhập thì nói"
- "Hảaaaaa? Mày biết gì chưaaaa? Người ta rep t ùi đóoo"
- "Hửm? Ai cơ?"
- "Thì người đó... đó đó"
- "Táng chớt cha mày giờ, aii?"
- "Chị Yunjin áaaa"
- " Tao tưởng mày uncrush bả lâu rồi, từ khi mày học lớp 11 đó, khi đó chị ta học trên mình 1 lớp"
- "Dạo này chị ta thay đổi màu tóc, tao quéo như lúc đầu òiii"
- "Dễ dãi quá à, mày uncrush vì tính đào hoa làm mày gục ngã mà, khóc lên khóc xuồng hoài không chán hả?"
- "Biết đâu bả thay đổi rùi, dạo này chị ấy ăn mặc giản dị hơn rồi, còn đi thư viện các thứ, khác xa với nhỏ bay lắc trong ba hồi đó!"
- "Tuỳ thôi nha, tao dỗ mày nhiều chán lắm đó"
- "Đây nè, coi hình đi"

(nghiện cái cách chị ta tỏ ra thư sinh)

- "Ê khác ghê á! Hồi trước ăn chơi hơn nhiềuu"
- "Vậy mới mê chớ, ahahaha"
- "Đi ngủ đi ba, mệt quá ùi"
- "Ờ"

Hai người lên nằm bẹp lên giường. Khi Karina chuẩn bị thiếp đi thì Giselle giật chị ta dậy rồi gặng hỏi:
- "Mà nè, hỏi thiệt nha, người con gái mà sáng nay làm chủ gì ấy, là gì của mày dọ"
- "Gì là gì? Chẳng gặp gỡ nhiều gì , mà nói tới việc có mối quan hệ rõ ràng được?"
- "Thấy cử chỉ giữa 2 người cứ thế nào ấy, không giống 2 người bình thường"
- "Ý là sao?"
- " Cậu ta thì cứ nổi đoá khi mình chạm vô bạn đó! Chẳng phải cậu ta không thích việc tôi thân mật với bặng shaoo?"
- "Haizzz, mày ảo phim rồi đó! Tao với nhỏ chẳng quen biết gì vượt mức đồng nghiệp hết, ngủ đi! Khùng ít thoi"
- "Được thôi, cái gì tới thì cũng sẽ tới~"

Hai người thiếp đi. Khi đồng hồ báo thức reo lên cũng là lúc chị bắt đầu ngày mới.

Dù đã tới trước cửa của cửa hàng nhưng Karina bỗng lùi lại vì nghĩ về Minjeong. Mặt chị đỏ ửng lên. Khi còn chần chừ thì thấy ý bóng dáng Minjeong đang bê hàng tá thùng đồ trên tay, bước đi loạng choạng. Do bị hộp che đi khả năng nhìn, Minjeong dần mất cân bằng. Karina đang che mặt trước cửa thì thấy vậy nên vội chạy đến. Minjeong ngã ngửa ra đằng sau, nhưng một cánh tay đã kéo em dậy. Karina nhận ra đó là Minjeong thì tim chị như hẫng đu một nhịp. Hai đôi mắt nhìn nhau như hai tâm hồn muốn nuốt chửng người đối diện. Sau khi hoàn hồn, cả 2 đều ngại ngùng và ăn nói không lưu loát nổi. Minjeong nhẹ nhàng nói "cảm ơn nh...nha" Karina nghe vậy thì liền ngập ngừng đáp "Không có gì, tôi chỉ thấy nhiều thùng đồ quá, tôi còn tưởng người ở đâu... sếp vào trong nghỉ đi nhé". Đáp xong, Kairna vội quay đi rồi đi thẳng vào phòng nhân viên. Minjeong ngoài mặt thì tỏ ra ngơ ngác nhưng khi ở một mình, em ấy cười mãi không thôi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro