4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karina ngồi trong phòng nhân viên lỳ mãi, đến khi có tiếng chuông gọi nhân viên, chị mới chịu thu xếp vội vàng rồi chạy ra bên ngoài để đáp lại. Thật không ngờ, người khách đó là Yunjin.

Karina bất ngờ đến chẳng nói nên lời. Yunjin mặc bên mình bộ cánh rất nhẹ nhàng và trang điểm rất dịu, để so sánh với cô "bad girl" năm đó sẽ chẳng thể nhận ra mất.

(minh hoạ sự dịu keo của cô ấy ><)

Yunjin thấy vẻ mặt ngơ ngác của người đối diện, cô liền cất lời để phá tan bầu không khí này:

- "jimin-nie, đừng làm vẻ mặt như vậy chứ!"

Cô ấy phụt cười. Jimin giật mình và tỉnh lại sau "hồi tưởng ảo ảnh" của mình.

- "Yunjin-ah, sao chị biết em lang ở đây?"
- "Trên insta của em có đăng ấy mà... Chị tới để uống thử một chút..."
- "À... Chị làm vậy em lại ngại quá..."

Có ai mà nghĩ một ngày kia, crush bấy lâu của mình lại chủ động tìm mình và nói chuyện nhẹ nhàng như vậy cơ chứ? Hẳn nếu ta là chị ấy, ta cũng sẽ rất ngại ngùng...

- "Em ngượng sao? Vậy chị xin lỗi... Chị về đây..." - Yunjin còn đứng dậy tính rời đi.
- "À không không, Yunjin unnie muốn order gì?"

Yunjin thấy Jimin như vậy cũng ngồi xuống mà lật từng trang menu. Ngẫm nghĩ rồi, Yunjin nói với cô nhân viên còn bồn chồn.

- "Cho chị 1 mocha và một doughnut đường nhé!"
- "Ừm... Em tưởng chị ghét đồ ngọt, em nghĩ chị sẽ chọn loại cafe đen như espresso chứ?"
- "Có lẽ, khẩu vị sẽ thay đổi theo thời gian?"
- "Được thôi" - Karina cười mỉm rồi chạy vù ra quầy pha chế.

Khi Yunjin rời đi, Jimin cứ xao xuyến khôn nguôi. Cứ nghĩ lại dáng vẻ dịu dàng có phần lạ lẫm ấy, chị có cảm giác xôn xao như lần đầu thấy cô ấy khi học cấp 3. Thầm ước: "Giá như mình có thể trở thành một phần của chị ấy".

Khi còn đang bay bổng trong quán, một giọng nói cất lên từ sau lưng chị làm toát lạnh sống lưng.

- "Chị Karina, tôi không cấm chị yêu đương, nhưng chị đừng ảnh hướng tới công việc! Hãy tập trung làm việc đi, trên bàn khách còn dính cả hũ bột đường đó!" - Giọng nói như trẻ con, một đứa trẻ đang cố rướn họng để nói to lên.
- "T...tôi xin lỗi" Karina lúng túng đáp lại và cuống quýt đi lấy giẻ lau bàn.
- "Rõ ràng không gian quán rất nghiêm túc và phù hợp cho người làm việc, cớ sao lại chim chuột như vậy?" - Minjeong thì thầm.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro