5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sập tối, tại quán cafe, chị Jimin thì vẫn đang rửa đống cốc của khách, Minjeong một bên thì soạn thảo trên máy tích lạch cà lạch cạch.

- "Sếp à, làm ơn nhẹ tay với! Tai tôi như ù lên vì tiếng gõ đó rồi"
- "Vậy sao?"

Em ấy mặt trơ ra rồi gõ mạnh hơn.

- "Sếp~" Karina nói với giọn ngọt sớt nhưng có phần bất lực.
- "Lo rửa đi, đâu còn sớm sủa gì mà ngồi đó than vãn"

Chị đành rửa tiếp, thầm nghĩ người con gái đang ngồi chồm hỗm đó thật lạnh nhạt và khó chịu. Lúc đầu, khi mới gặp, em ấy đâu phải người như vậy? Chẳng thể hiểu nổi.

Minjeong nhìn ra Jimin một hồi rồi lại thôi. Rồi Minjeong lại nhìn ra Jimin rồi lại rụt rè đảo mắt đi. Chị để ý thấy vậy, liền hỏi rõ:

- "Sếp muốn hỏi gì tôi à?"
- "Không hề" - Em đáp với vẻ mặt không để ý

Suy nghĩ một chút, Minjeong thốt lên:
- "Tiện thể, tôi muốn hỏi..."
- "S-sao vậy sếp?" - Karina cười thầm
- "Cô gái lần trước tới đây la um sùm rồi quấn quýt cô là... ai?" - Em ấy cau mày.
- "Aeri sao? Cô ấy là người quen của tôi"
- "Gọi tên thân mật quá nhỉ, khai đi. Nhân viên không nên dối trá." - Giọng điệu nghiêm túc nhưng lại hơi the thé.
- "Sếp sao thế? Đó là việc tôi mà?"
- "Cô muốn giấu diếm chăng? Được thôi, tôi sẽ hợp tác để GIẤU DIẾM cuộc tình này" - Minjeong cau mày giận xữ rồi gập chiếc laptop một cái rụp.
- "Tôi không có ý đó mà sếp! Đó chỉ là cô bạn thân từ trẻ tuổi của tôi, có gì không thưa sếp?"

Minjeong không cau mày nữa, nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt thấu tâm can chĩa vào Jimin.
Có lẽ do ngại ngùng.

- "Bạn thân? Tôi hiểu rồi" - Nói rồi, Minjeong trở về trạng thái bình thường và thu gọn giấy tờ tính về nhà. Miệng quậy quá, làm em cười một cái sáng bừng cả phố. Khi sắp lặng lẽ về, một cánh tay giữ Minjeong lại. Một cô gái xinh đẹp nhưng đang mang một khuôn mặt nghiêm nghị, khó ở. Đó là Yunjin.

- "Cô làm gì vậy...? Cô cần giúp gì sao?"
- "Mình muốn nói chuyện cùng bạn một chút"

Minjeong rất mơ hồ nhưng cũng thấy tò mò, bèn chấp thuận và đi theo cô gái trước mặt. Yunjin dù trẻ tuổi nhưng đã có một chiếc xe hơi riêng, vì sở dĩ gia đình cô cũng chẳng phải tầm thường. Minjeong được dắt vào đó và ngồi bên ghế phụ, Yunjin đóng cửa xe và bắt đầu hỏi.

- "Mình muốn biết, bạn và Jimin có quan hệ gì... phiền chút nhé"
- "Hỏi vậy thì kỳ lắm, nhưng tôi chẳng có gì đặc biệt với chị ta hết"
- "Chị ta?"
- "Nói thế này có chút kỳ quặc, tôi bé hơn Karina đó"
- "Vậy sao? Thế tôi nên xưng "chị" thì hơn, tôi cũng lớn hơn Jimin đó"
[Yujin đọc tin nhắn trên điện thoại rồi nói tiếp]
- "Tiện thể, trưa mai, chị sẽ đi ăn trưa cùng Jimin rồi đi dạo phố, em trông chừng quán nha, nếu được hãy báo quản lý dùm chị, thanks em ~"

Chị ta đã hiểu nhầm rằng Minjeong là nhân viên cùng quán với Jimin. Chưa kịp biện hộ, điện thoại Yunjin rung lên, cô bắt máy rồi nói ngọt ngào:
- "Jimin-ah, em ăn bánh ngọt hay ăn kem cho tráng miệng??"

Yunjin nhìn sang em đang ngơ ngác rồi gật gù, ra hiệu em hãy ra khỏi xe. Minjeong định giải thích nhưng cô ta cứ giục em ra, bối rối quá thì cũng phải rời đi. Em có hàng ngàn bức bối trong người. "Sao chị ta gọi tên K thân mật vậy?" "Tại sao lại thắc mắc mối quan hệ của mình?" "Ăn trưa?" "Cô ta khinh mình?" Hàng ngàn thứ như muốn nổ tung đầu Mjeong ra. Em quay về quán và ngó nghiêng, thì thấy K đã thu dọn xong xuôi và đang gọi điện thoại bằng khuôn mặt cười tươi. Minjeong có cảm giác rất xáo trộn, chẳng biết nên cảm thấy thế nào.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro