I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_con gái, chúng ta sắp đến nơi rồi.

người đàn ông trung niên cất giọng thông báo, đưa tay chỉnh chiếc kính nhìn cô gái trẻ đang ngồi ủ rũ phía sau. tiểu thư có khuôn mặt giống hệt mẹ, đôi mắt xám trong, to tròn, làn da trắng nhạt và mái tóc vàng óng. cô chống tay nhìn ra bên ngoài, nhàm chán đáp

_tôi biết rồi.

người đàn ông tiếp tục lái xe, vòng chiếc vô lăng rẽ qua phải, tập trung vào con đường gồ ghề phía trước. mưa rơi như trút nước ngoài cửa xe, gõ lên lớp sơn thép nghe lộp bộp. những nhánh cây um tùm liên tục quẹt xước vào cửa kính, che khuất tầm nhìn bằng màu xanh lá đậm, khiến phía trước mắt tối đen lại. cảnh vật xung quanh buồn chán và u ám như báo hiệu cho đích đến của họ, thị trấn ranato. nơi đây còn có biệt danh " thị trấn ma " với hàng ngàn lâu đài và nhà thờ bỏ hoang, tàn tích từ nền văn minh trung cổ bị quên lãng dưới lớp bụi thời gian.

_con thật sự thất vọng đến mức nực cười đấy. cha đuổi con đi ngay như vậy để rước dì và em về sao ?

vị tiểu thư nhếch mép, nói những lời mỉa mai cay đắng.

karina là con gái của một quý tộc lịch lãm và diễn viên kịch đẹp nhất thành phố biển sinreto. karina đã có một tuổi thơ hạnh phúc bên cha mẹ, đó là những ngày trên chiếc tàu sang trọng của cha lênh đênh trên biển ngắm hoàng hôn, là những ngày theo cha vào sân khấu xem mẹ diễn kịch, là những ngày karina luôn tươi cười, hạnh phúc và tự hào khi kể về gia đình mình.

ấy vậy nhưng cơn sóng của sự phản bội đã đánh nát tan con tàu hạnh phúc. mẹ nàng đã đem lòng yêu một diễn viên điển trai khác còn cha nàng không lâu sau cũng tái hôn với một người phụ nữ kiêu kì trong vùng. karina sau đó có một người em cùng cha khác mẹ - james, người đã khiến cha không còn quan tâm đến nàng nữa. vì james là con trai, là người thừa kế được chọn.

karina xoa xoa thái dương, mắt nhắm hờ lại.

_xin con hãy hiểu cho ta.

_phải phải, ông vẫn cho tôi tiền cùng căn nhà cũ trong thị trấn này. tôi thấy mừng đấy.

_sơ anna là bạn thời thơ ấu của mẹ con, cũng là người ta quen biết - người đàn ông bẻ vô lăng, rẽ gấp vào khúc quanh - ta không rõ tại sao cô ấy lại chọn sống ẩn dật ở nơi này, nhưng cô ấy đã hứa sẽ chăm sóc con.

karina quay đầu nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt.

nếu có người đó là bạn của mẹ, mình tuyệt đối không nghi ngờ người đó.

_thế tôi sẽ ở đây trong bao lâu ?

_đủ lâu khi dì con nguôi ngoai. đừng tỏ thái độ như vậy, người sai từ đầu là con.

giọng ông ấy bỗng trở nên nghiêm khắc, khiến karina nhớ về ngày xưa khi cha dạy nàng học toán. nhưng nàng liền nhíu mày và trả lời

_bà ta chỉ mới ngất xỉu mà ông đã như vậy. được thôi, dù sao tôi cũng không muốn gặp mặt bà ấy cùng thằng james.

cha nàng không nói lời nào thêm, chỉ im lặng lái xe suốt chặng đường còn lại.

karina nhìn chiếc nhẫn mân côi - bùa hộ mệnh mà mẹ đã mua cho nàng từ rất lâu.

con sẽ bình an thôi, đúng không mẹ ?

chiếc volkswagen ngừng lăn bánh. karina cùng cha bước khỏi xe, lặng lẽ kéo vali lần theo con đường mòn sỏi đá. ranato chào đón nàng bằng bầu trời xám khói, thảm cỏ xanh mềm rì rào lấm tấm hoa dại trắng. mưa đã tạnh, chỉ lác đác vài hạt hôn lên chóp mũi karina, ướt sũng. phóng tầm nhìn ra phía xa, nàng trông thấy một ngôi nhà thờ lớn, xây bằng gạch xanh, tháp chuông cao lớn sừng sững cô độc giữa ngọn đồi.

vị nữ tu mảnh mai, mái tóc nâu đỏ và cặp kính gọng bạc khiến sơ trông già hơn dù bằng tuổi mẹ nàng. sơ anna đứng nghiêm trang trước cổng ngôi nhà thờ cổ, dường như đã chờ cha con nàng từ sớm.

_george, đã lâu không gặp.

_chào anna. đây là con gái tôi, karina.

cha vỗ vai nàng giới thiệu đồng thời tỏ ý bảo nàng chào hỏi sơ.

_con chào sơ. con tên karina, tên thánh là katarina ạ. năm nay tròn hai mươi tuổi ạ.

_tên đẹp lắm và karina của chúng ta cũng thật xinh đẹp.

sau đó là vài câu hỏi quen thuộc của những người bạn lâu ngày gặp lại. karina chỉ đứng nghe họ, mắt hướng lên tháp chuông kia. cha nàng sau đó dặn dò vài câu rồi trước mặt sơ anna đã ôm cô vào lòng - điều mà đã gần năm năm qua ông chưa làm với nàng.

_có chuyện gì cứ viết thư.

_vâng ạ. gửi lời xin lỗi của con đến bà ấy...à không, là dì.

chiếc volkswagen nhanh chóng biến mất sau những tán cây thông. sơ anna đưa nàng dạo quanh, giới thiệu sơ qua về nơi họ sống. khi đến gần khối kiến trúc xám xịt nọ, karina mới nhận ra nó trông giống một tòa lâu đài hơn là thánh đường đơn thuần. tháp chuông cao vút, trên đỉnh chạm khắc mặt đồng hồ trang trí bởi dấu triện ngôi sao màu vàng kim lấp lánh, cùng những dòng kí tự cổ nhất thời nàng không đọc được. khu đất khá rộng lớn được bao quanh bởi hàng rào và cổng sắt, sân vườn phủ cỏ xanh cùng đá cuội, có vài tán cây lớn, cả ghế đá kèm bàn đọc sách. nhà thờ và tháp chuông chiếm phần lớn diện tích. phía sau nhà thờ là gian nhà nhỏ hơn, xây theo kiểu cổ, nhìn đơn giản nhưng rất chắc chắn. sơ anna nói

_nhà thờ chỉ mở vào chủ nhật và chiều thứ năm. hầu hết người dân sẽ đến vào những giờ đó để dự thánh lễ và cầu nguyện. thỉnh thoảng, ta sẽ cần con giúp dọn dẹp thánh đường, thời gian còn lại chúng ta chủ yếu sinh hoạt trong gian nhà phụ.

karina gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo sơ, nàng thầm cảm thán trước sự đồ sộ của nơi này.

sơ anna đưa nàng vào gian nhà phụ. tuy không quá lớn, thiết kế nhà rất ấm cúng tiện nghi. phòng khách có lò sưởi, một bộ ghế sô pha, bàn uống trà và chiếc kệ lớn để những vật dụng linh tinh.

_phòng của ta ở tầng một, phía bên tay phải - sơ nói, trong lúc cả hai bước lên cầu thang gỗ - đối diện là phòng đọc sách, chúng ta sẽ học ở đây. trong mỗi phòng ngủ có nhà tắm riêng. bếp nằm cạnh phòng khách, chờ đến giờ cơm tối, ta sẽ dẫn con xuống tham quan.

_vâng ạ

vị nữ tu mở cửa căn phòng áp mái. không gian bên trong khá ấm áp dễ chịu, có một chiếc giường đơn, tủ quần áo, bàn học, kệ sách và tủ đầu giường. chiếc cửa sổ lớn kèo rèm buông nửa, ánh sáng ban ngày nhàn nhạt hắt vào, vẽ nên những vệt sáng kì lạ. ngoài ra còn có một giá đỡ cùng vài khung tranh, vải canvas trắng ở góc phòng.

_đây là phòng của con.

_có cả khung tranh ạ ?

karina như reo lên vui mừng

_george muốn con sống thoải mái nhất có thể nên đã nhờ ta mua chúng. cha của con vẫn luôn chu đáo, ân cần như thế.

sơ anna nhìn nàng, mỉm cười nhẹ nhàng

_con nghỉ ngơi đi. à, đầu giường ta có để một tờ giấy, con nhớ đọc nhé.

_vâng ạ.

karina tò mò nên liền đóng cửa rồi cầm tờ giấy lên lẩm nhẩm đọc

qui tắc sống ở nhà thờ westwood

điều số 1. không rời khỏi khuôn viên nhà thờ sau 12 giờ đêm và trước 7 giờ sáng, bất kể vì lý do gì. trong trường hợp khẩn cấp, phải báo cho sơ anna.

điều số 2. nếu được cho phép ra ngoài vào khung giờ trên, tuyệt đối không tiến vào rừng.

điều số 3. nên đóng cửa sổ và kéo rèm ban đêm.

điều số 4. cửa nhà thờ chỉ mở vào chủ nhật, từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều, và thứ năm, từ ba đến năm giờ chiều. nếu nhìn hoặc nghe thấy ai đó bên trong thánh đường ngoài những khung giờ này, lập tức báo cho sơ anna.

điều số 5. khuôn viên nhà thờ chỉ có hai người sinh sống: sơ anna và karina. nếu có ai khác nói họ cũng sống ở đây, lập tức rời đi và báo cho sơ anna.

điều số 6. mỗi người sống ở nhà thờ đều được giao một chùm chìa khóa, có kí hiệu trên từng chìa với cửa tương đương gồm: cửa thánh đường, cửa tháp chuông, cổng chính, cửa gian nhà phụ và cửa phòng ngủ riêng. hãy luôn mang theo bên người.

điều số 7. nếu muốn vào rừng, hỏi mượn sơ anna cuốnn "cẩm nang đi rừng" và mang theo ngọn đèn dù là trời sáng.

điều số 8. trong mọi tình huống nguy hiểm, hãy đọc kinh cầu nguyện.

____________________________________

230714

plot lần này khá nặng, mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. mong nhận được phản hồi từ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro