III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" điều số 5. khuôn viên nhà thờ chỉ có hai người sinh sống: sơ anna và karina. nếu có ai khác nói họ cũng sống ở đây, lập tức rời đi và báo cho sơ anna. "

ánh nắng gắt chiếu xuống đỉnh đầu, như xuyên đến từng dây thần kinh khiến karina choáng váng. giữa không gian xung quanh là cây cối thoáng đãng nàng lại cảm thấy ngột ngạt như có thứ gì bóp nghẹt mũi. hơi thở nặng nề và karina đã kiệt sức sau trận rượt đuổi ban nãy, nàng đoán chắc mình đã bị sốt.

thân ảnh người bạn trước mặt dần dần mờ đi, rồi vụt mất, để lại trước mắt nàng là khung cảnh bị bóng đen bao trùm.

" con bé đó, nó là ai ? "

" yên tâm, chỉ là một đứa trẻ còn ngây thơ. nhưng tại sao ông lại đưa nó đến đây ? "

" ha, đừng bận tâm về nó. "

karina nghe những lời thì thầm, hai mắt mở to sợ hãi, hơi thở gấp gáp, không gian trước mắt nàng trắng buốt một màu lạnh lẽo, trải dài thật dài, dường như không có điểm kết thúc. karina tìm kiếm xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì để bấu víu nhưng trước mắt nàng chẳng thấy bầu trời, chẳng thấy cây cỏ, chẳng thấy mặt đất, chẳng gì cả; không gian này hoàn toàn chẳng chứa đựng gì hết. vạn vật như được bao trùm bởi một màu trắng xóa, trắng đến nhức mắt. karina không biết là mình đang đứng, đang nằm, hay đang lơ lửng. chỉ là nàng hiện diện ở đây.

nhưng karina ý thức được.

có lẽ, nàng lại đang mơ, mơ một giấc mộng vô cùng xa lạ mà nàng chưa từng có trước khi đến đây.

thật lạ kì khi ở nhà thờ nhưng nàng chẳng cảm nhận được chút an yên cõi lòng.

chúa ơi, hãy nói cho con biết, chuyện gì đang diễn ra?

bỗng vang vọng đâu đó tiếng thút thít của trẻ em.

karina dợm bước, ngó nghiêng tìm kiếm nguồn cơn phát ra âm thanh. từ nơi đây trải tầm mắt đến xa xăm, có thể thấy lờ mờ chiếc bóng nhỏ thu lại chỉ bằng dấu chấm đen nhạt nhòa. nàng cứ đi mãi, đi mãi, tiến lại gần hơn nữa, cho đến khi hiện lên rõ ràng hình dáng của một đứa trẻ.

đứa trẻ với làn da trắng tựa thiên thần.

cô bé trông nhỏ nhắn lắm, dáng người thanh mảnh đang ngồi cuộn mình lại, cằm tựa lên đầu gối. mái tóc màu đen rũ xuống khắp cánh tay khẳng khiu theo cái nghiêng đầu nhẹ. Vừa thấy động tĩnh có người, con bé lập tức ngẩng dậy, chớp mắt nhìn nàng. cặp mắt tròn xoe, ánh lên một màu xanh ngọc thăm thẳm với ánh nhìn có vài nét tinh nghịch. nàng thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt cô bé, hàng mi cong của em khẽ chớp chớp. em ấy nghiêng đầu hỏi

_chị là ai ?

_chị là karina, còn em là ai ?

karina bàng hoàng nhận ra, chiếc lưng em ấy đang rỉ máu

_lưng..lưng em bị thương ?

nói đến đây, em rưng rưng khóc. đôi mắt long lanh như phủ một tầng sương mờ đọng lại, chực trào xuống gò má.

_chị ơi

giọng em vang lên run rẩy, nghe sao đau đớn, chợt khiến lòng hắn cũng run rẩy theo. nàng muốn gọi tên em nhưng lại chẳng biết em là ai. đôi mắt em đỏ hoe và cánh môi tái nhợt.

_đôi cánh của em bị thương rồi

em hơi xoay người, để lộ tấm lưng trần với làn da xanh xao trắng bệch. karina đưa mắt nhìn dọc cột sống rồi dừng lại ở khoảng giữa lưng, theo đó tỏa ra hai bên là những chiếc lông trắng muốt. chúng ngả mình rũ xuống, tựa bông hoa héo úa sắp tàn. đó có lẽ là nơi đôi cánh của em từng dang rộng.

em ấy là thiên sứ chăng ?

_em tên winter, nghĩa là mùa đông lạnh lẽo.

giọng nói em vang lên giữa không gian tĩnh lặng và như mang một nỗi buồn sâu thẳm. karina tiến gần, khẽ lau đi giọt lệ trên khóe mắt em.

_nhưng bông tuyết rất đẹp không phải sao ? winter cũng xinh đẹp tinh khôi tựa bông tuyết vậy.

cô bé cười khúc khích, gò má hơi đỏ sau khi nghe lời khen từ nàng. nhưng em không nói thân phận của mình cho nàng mà chỉ để lại một lời hứa khó hiểu.

_em sẽ không cho phép ai làm hại chị, em hứa.

rồi tan biến giữa không gian vô thanh sau một cú vỗ cánh nhẹ, chỉ còn lại những chiếc lông trắng rơi xuống.

rồi chợt, chưa kịp mường tượng rõ ràng đôi cánh ấy, karina đã phải đón nhận một cơn đau giãy giụa lồng ngực, bóp nghẹt cả hơi thở. đầu óc hắn choáng váng, không còn có thể đứng vững được nữa. tầm nhìn trước mắt hắn nhòe đi, chỉ còn một màn sương mờ ảo. đâu đó bên tai nàng văng vẳng thì thầm lời cảnh báo nhưng lại như lời mời gọi, kích thích, khơi gợi sự tò mò

" chớ có dại dột đi sâu trong khu rừng "

...

rầm!

nửa người karina chao đảo đổ rạp xuống nền nhà, còn thân dưới nàng vẫn trụ vững trên giường. chiếc gối theo đà ngã rơi xuống cạnh gầm giường, còn tấm chăn lộn xộn quấn lấy chân. tư thế của nàng lúc này trông không thể nào ngớ ngẩn và nực cười hơn. karina mệt mỏi bật dậy, xoa xoa cái lưng ê ẩm và bờ vai mỏi nhừ. đầu tóc nàng rối xù, vài sợi tóc mái rũ rượi trước mắt, trông chẳng khác nào tổ quạ đúng nghĩa.

cánh cửa phòng bật mở, cô bạn nhận là con gái thị trưởng bước vào cùng chiếc khay đựng một tô cháo tỏa khói cùng ly nước và vài viên thuốc

_cậu tỉnh rồi sao ? ngã có đau không ?

_hơi ê mông một chút.

_cậu ngất lâu đến nỗi cô anna tưởng tớ dọa cậu sợ đến bất tỉnh đấy.

giselle đặt khay lên tủ đầu giường, nói đùa như thế khiến karina bật cười. nàng nhấp một ngụm nước, sau đó hỏi cô thắc mắc trong lòng

_giselle này, tại sao cậu lại đến đây ?

giselle đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm lại nhưng vẫn không quay mặt nhìn nàng, ánh mắt vẫn đặt vào đâu đó bên kia khung cửa sổ

_lần này mình đến ở đây một thời gian, chứ ở dưới thị trấn mãi cũng chán.

sau đó giselle xoay người, nhìn nàng, hai mắt híp lại, đôi môi cô cong lên.

_hãy có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau nhé, bạn cùng phòng.

" canh chừng nó cho ta "

______________________________

230729

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro