VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

elizabeth, katarina là đứa trẻ đặc biệt

giselle khẽ vuốt tóc nàng khi mải ngắm gương mặt còn say ngủ. karina giật mình tỉnh giấc trong hoảng loạn và sợ hãi. nàng dụi mắt, thấy giselle ngay bên mình, vẻ trống rỗng trong con người màu xám vụt tan. hai tay nàng nắm chặt bàn tay cô rồi đặt trước ngực. mắt nàng nhìn cô không rời. ánh nhìn ủy mị như muốn nói, mong giselle hãy ở lại đây với nàng thật lâu.

_cậu đã ngất khi chúng ta trở về phòng sách. thân nhiệt cậu hạ thấp, bàn tay lạnh buốt, gương mặt trắng bệch. và sau mười hai tiếng cậu mới tỉnh lại.

giselle vén mấy lọn tóc lòa xòa trước gương mặt xinh đẹp

_tớ đã rất sợ và lo lắng. có chuyện gì sao ?

đôi vai gầy của nàng run run, ánh mắt hiện rõ vẻ sợ sệt khi nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra trong giấc mơ kinh hoàng ấy. giselle chỉ lắng lặng nằm xuống bên cạnh nàng, choàng tay ôm lấy cơ thể thoảng cái mùi hoa hồng quyến rũ. giselle không muốn thấy đôi mắt nai mình yêu chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm hay vẻ lo lắng

_tớ đã mơ thấy buổi trừ tà ấy. mọi thứ chân thật đến đáng sợ, như thể tớ chính là người bị quỷ nhập.

karina níu chặt vạt áo của cô, tựa hẳn vào lòng. nàng run rẩy, cố gắng kiềm chế lại, giọng nàng đều đều vang lên.

_tớ---tớ không muốn ở đây thêm nữa.

giselle cảm nhận được vai áo cô đã ướt. cô nhẹ nhàng xoa tấm lưng nàng, giọng thủ thỉ

_cơn ác mộng ấy đã qua rồi, có tớ ở đây với cậu.

karina dụi mặt vào hõm cổ, cứ thế thút thít cho đến khi mệt lả đi. giselle nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, cô nhắm mắt, để trán mình tựa vào trán karina. dưới ánh đèn nhàn nhạt, hơi ấm họ truyền cho nhau và không cần ai nói điều gì, họ đều biết hai con tim kề sát nhau đang đập cùng một nhịp.

karina mở mắt, bởi vì giselle ở rất gần, nên liền đưa một tay lên sờ vào má cô. nàng hơi nghiêng đầu, để chóp mũi mình cũng chạm vào mũi cao của giselle. ánh mắt sợ sệt ban nãy đã không còn, thay vào đó là một ngọn lửa nơi đáy mắt

_môi tớ khô quá. giselle hôn tớ được không ?

giselle nhìn đôi môi nàng hé mở, hoàn toàn bị mê hoặc. cô mím môi lại rồi liếm cho chúng ướt. giselle đưa ngón tay mân mê đôi môi nhỏ xinh nứt nẻ như vườn hoa cần được tưới nước để khoe hương sắc.

trong căn phòng yên ắng ấy chỉ có tiếng hơi thở của họ, rồi từ từ đôi môi mềm mại ấy tiến tới gần khuôn mặt karina, và cuối cùng đặt một nụ hôn nhẹ xuống đôi môi ấy. cánh môi hai người chạm nhau, khuôn miệng toả ra những luồng khí ấm nóng. lưỡi của giselle luồn lách qua bờ môi mềm mãi của nàng, rồi từ từ tiến vào khoang miệng nhỏ. lưỡi cả hai quắn chặt lấy nhau tựa như hoà vào làm một. giselle đưa tay sau gáy, kéo nàng vào nụ hôn sâu hơn.

đôi môi hai người lưu luyến tách ra, để lại sợi chỉ bạc lấp lánh giữa màn đêm. hơi thở nóng rực của giselle phả vào khuôn mặt xinh đẹp. trong ánh sáng mập mờ của ngọn nến, cô dường như thấy được khuôn mặt nàng đỏ ửng lên tựa như ngại ngùng, một vẻ mặt trước đây cô chưa từng thấy ở nàng.

karina, em đẹp tựa thiên thần

đôi bàn tay giselle từ từ mơn trớn qua đùi của nàng rồi từ từ di chuyển lên phần eo. cô chưa bao giờ biết được nàng thơ của mình lại ốm đến thế. sau chiếc váy trắng tinh khôi là một thân thể có phần gày gò đến đáng sợ. karina mỏng manh tựa một cô búp bê thủy tinh dễ vỡ. nhưng nàng của cô không hề yếu đuối
 
_karina gầy quá, cậu nên ăn nhiều hơn.

giselle vuốt ve mái tóc vàng óng ả tựa như cưng nựng chú mèo con mà karina cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng cô. nhưng giselle nào biết được, nụ cười trên môi karina sớm đã tắt.

_có phải giữa cha cậu và sơ anna....có bí mật gì phải không ?

giselle dừng hẳn động tác lại, kinh ngạc trước câu hỏi từ nàng. không lòng vòng hay rào trước, karina trực tiếp hỏi về mối quan hệ giữa sơ anna và ngài thị trưởng.

giselle, xin đừng giấu tôi điều gì.

ánh trăng cuối ngày xuyên thủng chiếc rèm thưa, sà vào tận đầu giường. giselle ngập ngừng, đôi môi mấp máy rồi lại mím lại, cứ như vậy độ hơn một phút sau thì đầu óc mới sắp xếp được câu chữ.

_đến lúc này thì không giấu gì cậu nữa. đúng là giữa họ có một bí mật không thể để lộ ra ngoài.

giselle đỡ nàng ngồi dậy, vén nhẹ tấm rèm cửa đủ để cho nàng quan sát bên ngoài. karina nhìn xuống, thấy được phần cánh rừng bên trái nhà thờ. bên ngoài có tiếng động cơ xe, nó không phải là tiếng xe ngựa của sơ anna trở về. đó là một chiếc xe tải dùng để vận chuyển hàng hóa. thị trấn hoang vu này sao lại có chiếc xe tải đời mới ở đây ? đầu óc nàng choáng váng như có một hồi chuông vang lên. nó khiến nàng nhớ lại một điều trong tờ danh sách sơ anna đưa cho lúc mới đến đây

điều số 3. nên đóng cửa sổ và kéo rèm ban đêm.


_đó là cuộc giao dịch có từ rất lâu khi thị trấn này mới được thành lập, giữa gia tộc tớ và nhà thờ.

giselle kéo tấm rèm lại, đối diện với karina.

" nhiệm vụ của con là trông chừng đứa con gái lạ mặt đến nhà thờ và đảm bảo bà anna không có hành động gì đáng ngờ. nhớ cho kĩ đấy, giselle. "

" vâng, thưa cha. "

___________________________________

231007

hi, i'm back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro