VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đứa trẻ ấy từ nhỏ đã biết cha đặt rất nhiều kì vọng vào mình

_sau này con sẽ trở thành thị trưởng giống cha và ông nội.

cô bé bảy tuổi được cha cõng trên lưng, đi dạo trong cánh rừng nói thế khiến người đàn ông vui vẻ không giấu được nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú

_thật sao ? chà, dù sẽ rất khó khăn nhưng giselle của ta nhất định sẽ trở thành thị trưởng của ranato.

ngài thị trưởng trẻ tuổi vùng ranato được mọi người biết đến là người tài giỏi và tốt bụng. người dân đều công nhận điều đó và biết ơn vì sau một chuyến công tác, ông đã mang điện năng về cho thị trấn. ranato heo hút được thắp sáng lên, đời sống người dân trở nên tốt hơn dưới ngọn đèn điện. ngài thị trưởng có một đứa con gái duy nhất là giselle nên từ nhỏ cô đã được yêu thương và có được những thứ tốt nhất.

_cha ơi, có ai sống trong căn nhà ở trên kia không ạ ?

cô bé vỗ vai cha, chỉ tay lên nhà thờ ẩn mình trên ngọn núi

_đó là nhà thờ, nơi cầu nguyện của những giáo dân. nếu có thời gian, ta sẽ dẫn con đi lên rừng và vào đó sau.

----

tôi vẫn nhớ rất rõ ngày mình biết được sự thật về chuyện làm ăn của gia đình từ đời ông nội. hôm đó là sinh nhật tuổi mười tám, sau khi bữa tiệc linh đình kết thúc, cha đã gọi tôi vào thư phòng. dù trong bữa tiệc ông uống vài ly vang, nhưng ông vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị của một người thị trưởng như thường ngày. ông đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm, quay lưng về phía tôi

_ta nghĩ đã đến lúc con được biết về bí mật của gia đình.

rồi cha quay lại nhìn tôi, ánh mắt như xoáy tận tâm can

_con đã bao giờ nghe đến vườn địa đàng ? khi xưa các nhà truyền giáo đến thị trấn này đã tìm được một loài cây mọc dại phía sau nhà thờ westwood.

bỗng có một vì sao sáng nhấp nháy khiến tôi chú ý và nhận ra, từ thư phòng của cha tôi có thể quan sát được nhà thờ westwood. những hình ảnh vụn vặt cứ hiện lên như những mảnh ghép. những chuyến xe hay đi lên rừng vào ban đêm, những lần cha và sơ anna gặp nhau và cả bí ẩn trong khu rừng sâu ấy được ghép lại một cách hoàn chỉnh. tôi mơ hồ nhận ra, chuyện làm ăn của gia đình tôi có liên quan đến loài cây mọc dại mà cha vừa nói.

_là cần sa. chính nhờ nó mà ranato mới phát triển, nhờ bán nó với thị trấn khác ta mới mang được hợp đồng mạng lưới điện về. chẳng có phép màu hay Chúa giúp ranato đâu.

_xin cha hãy dừng việc này lại. ranato bây giờ đã phát triển, không còn phụ thuộc vào việc bán cần sa trái phép. còn gia đình mình...chẳng phải số tiền từ hơn nửa thế kỉ qua là không đủ sao cha ?

_ta chưa từng hỏi ý kiến của con. từ bây giờ, mỗi cuối tháng sẽ theo ta lên nhà thờ. con sẽ là người thừa kế, và phải tiếp tục làm công việc này.

kể từ hôm ấy tôi như chú chim bị nhốt trong lồng sắt, không thể thoát ra khỏi việc làm ăn sai trái này, càng không thể chống lại cha mình. lần này tôi đến westwood để theo dõi sơ anna vì cha tôi luôn cảnh giác bà ấy, ông ta sợ sẽ bị sơ anna đâm sau lưng. rồi tôi gặp karina, một người con gái từ nơi xa lạ đến đây.

karina, làm sao tôi có thể bảo vệ em khi tôi chưa có được sự tự do ?

ánh trăng mờ lãng vãng trên những ngọn cây mãi cũng mỏi mệt, nó dần khuất đi. mái tóc karina là thứ rực sáng duy nhất giữa màn đêm, tóc em tuôn dài như dòng suối mát khiến tôi muốn chạm vào.

_thật ra thì, chuyện buôn bán cần sa giữa gia đình tôi và nhà thờ không liên quan đến cậu.

karina, em hãy thứ lỗi cho tôi nhé

_vậy nên trước khi sơ anna hay cha tôi biết, cậu hãy rời khỏi đây, trở về cuộc sống bình thường đi.

em nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu sau đó mở mắt ra nhìn tôi, và ánh mắt này của em khiến tôi cảm thấy lạnh gáy. karina nhếch mép cười, hàng chân mày em nhướn lên khiến biểu cảm lúc này của em quá đỗi khác thường.

dường như đây không phải karina của tôi.

_vậy sao? cảm ơn giselle đã khuyên.

em tháo chiếc nhẫn mân côi và dây chuyền thánh giá - những vật mà em nói phải luôn mang theo bên như bùa hộ mệnh khiến tôi kinh ngạc. karina kéo tôi lại gần, đè tôi xuống giường. em vuốt ve khuôn mặt và liếm vành tai của tôi. dù hơi đường đột nhưng tôi rất thích và tận hưởng khoái cảm này. tôi vòng tay vuốt dọc tấm lưng của em. karina bỗng dưng dừng lại, nhìn xuống tôi. ánh trăng le lói xuyên qua cửa sổ, đậu lên chiếc mũi cao của em.

karina của tôi, em đẹp làm sao.

_nếu mình tiếp tục, giselle sẽ nguyện ý chứ ?

không chút do dự, tôi gật đầu và trả lời

_vì karina, mình nguyện ý làm tất cả.

sắc mặt của karina thay đổi, em ngơ ngẩn một lúc rồi bật cười thành tiếng. là do em không hài lòng với câu trả lời của tôi sao ?

karina áp mặt xuống gần tôi, khi môi chúng tôi chỉ cách một khoảng nhỏ thì em dừng lại. tôi nhắm mắt chờ đợi cho nụ hôn sắp tới nhưng karina không trao cho tôi chiếc hôn nào. em thì thầm bên tai khiến đại não tôi tê liệt

_lợi dụng cậu dễ thật đấy.

karina đeo chiếc nhẫn mân côi vào ngón trỏ của tôi sau đó áp bàn tay ấy lên đôi má em. karina nghiêng đầu nhìn tôi

_thật ra, tôi đã biết chuyện làm ăn của gia đình cậu và bà sơ rồi, giselle à. buổi sáng hôm sau cái đêm tôi nghe lén được cuộc điện thoại giữa bà ta và cha cậu, tôi đã lẻn vào phòng khi bà ấy và cậu ở ngoài vườn.

em luồn tay vào áo, sờ làn da vùng bụng của tôi

_vốn dĩ vì tò mò về khu rừng nhưng tôi lại tìm ra được nhiều thứ hơn thế. chuyện buôn bán cần sa trái phép và chuyện của con bé winter nữa. nhưng mà lão garry gớm ghiếc ấy khiến tôi sợ thật.

tôi trợn tròn mắt, hô hấp dường như khó khăn hơn. tôi cảm thấy ngột ngạt như bị ai đó siết cổ, cơ thể tôi tê cứng, không thể thoát khỏi nàng. karina thấy vậy cũng buông tha cho tôi. em trở về ngồi bên cửa sổ.

_cậu cũng chỉ là con rối của cha thôi. cậu ngốc lắm và dễ bị lợi dụng. tôi chỉ cần giả vờ một tí, cậu đã dẫn tôi đến chỗ bức tượng winter, nơi diễn ra buổi lễ trừ tà. nhưng có một chuyện, cậu chưa biết đâu giselle của tôi à.

_nói nhanh đi!

tôi giận dữ lao đến đè em xuống. hóa ra bấy lâu nay karina chỉ lợi dụng tình cảm của tôi. tôi muốn ghét em nhưng chẳng thể được, vì con tim tôi vẫn đập mãnh liệt khi ở gần em.

đây không phải là karina của tôi, đúng không ?

đã có lúc em rung động với tôi, đúng không ?

_gia đình của cậu thờ quỷ. trước khi nơi này được xây dựng thành nhà thờ, nó là nơi tụ họp của một dị giáo, họ đã thực hiện nhiều nghi lễ hiến tế. trong số đó có ông nội cậu.

những câu hỏi của tôi chẳng còn quan trọng trước sự thật quá đỗi ghê rợn ấy. chúng cứ thế tan biến vào hư vô. một tiếng sét đánh xuống, xé toạc màn đêm tĩnh mịch, mưa rơi xối xả ngoài cửa sổ như tiếng gào thét của những linh hồn từng bỏ mạng nơi này. tôi bàng hoàng rồi ngất trên người karina.

có lẽ chỉ là mơ nhưng tôi cảm nhận được vòng tay em. karina đã ôm tôi vào lòng.

"hãy để ta giúp ngươi trừng trị chúng

những cơn đau này sẽ hết nếu ngươi theo bọn ta về làm tôi tớ cho ngài satan"

_______________________________

231230

lời đầu tiên, thật sự xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của bản thân. nếu như bạn quên chiếc fic này thì hãy đọc lại nhé vì mình cũng phải đọc lại để có cảm hứng trở lại.

thứ hai, những ngày cuối năm hãy cười tươi và hạnh phúc nhé.

cuối cùng, cảm ơn vì đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro