II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giselle.

tên em là vậy. không nhiều ý nghĩa và cũng không phải tên khai sinh của em, nhưng trọn vẹn trong như ngày đầu mùa đông lạnh lẽo và lãng mạn. em nhỏ nhắn như quãng mùa đông ngắn ngủi, eo em trông bé như khi những cô nàng sống trên núi tiền với các corset, crinoline, quạt lông và sỗng soài nằm trên ghế bành với đĩa trái cây tươi mát ngọt lịm mà thời hồi ấy, mấy dòng dõi nào có được. môi em chúm chím và cười rất đẹp và em cười rất nhiều.

giselle là cô người hầu trẻ nhất và có tuổi nghề ngắn nhất trong dinh thự của karina. em đến đây vì một cơ duyên nào đó, cô bạn em ban cho, và em cả đời này không thể trả hết được. cho dù tay chân có lao lực, giselle vẫn cảm thấy may mắn vì được hít thở bầu không khí của những kẻ có tiền và chạm vào cái mớ đáng giá hơn danh phận của em trong những lần lau dọn. em thấy may mắn thay vì tủi thân cho vai vế của mình. cũng không rõ vì sao giselle lại cho là thế, nhưng có thể, một đầu óc của thiếu nữ mới ngót nghét mười tám nên thích mơ mộng cũng nên.

vì em rất chăm chỉ và hiền hậu, ai ai cũng quý mến, kể cả là ông bà chủ hay thậm chí người ít nói như karina. em như thể là một người mang đức tin mới đến cho loài người vậy. nói thế là nói quá, nhưng sự thật là vậy, từ ngày giselle đến, dinh thự dòng dõi yu không còn là mùi u ám của bọn họ nữa.

trong một ngày giselle cùng dì anna - người vào làm cùng lúc với em, đảm nhận nhiệm vụ chăm chút cho các quần áo của karina, làm cho chúng sạch, thơm, khô, ngay nếp. dì anna đã hỏi thế này, hỏi một cách bất ngờ ấy.

_giselle, cháu có bao giờ nghe thấy tiếng đàn hay giọng nói rù rì trên gác xếp vào ban đêm chưa?

dì hỏi khi em và dì cùng nhau phơi quần áo ngoài sân vườn.

_cháu chưa.

em lắc đầu, rồi lấy thêm cái áo khác nàng hay vận, mắc lên. dì anna nhướng người lại gần nàng, dì nói thầm thì, như thể dì sợ điều sắp nói là sai trái và khiến cho dì lẫn em sẽ vướng phải tai hoạ

_dì nghe những người ở đây đồn ấy, nhưng dì cũng chưa từng thấy bao giờ.

em ngờ ngợ rồi ngẩng đầu nhìn gác xếp tối om ở trên đầu, khẽ rùng mình.

cuộc trò chuyện không đầu không đuôi ấy khiến giselle suy nghĩ rất nhiều. đến mức em không thể nằm yên trên chiếc giường gỗ đơn được. thật nhiều lần như thế, chúng tạo ra sự thôi thúc cho em trong việc tìm ra lời giải cho sự thắc mắc ấy. buộc em phải rời giường vào giữa đêm mà dợm đến tầng gác xếp trên cao với cây đèn dầu. giselle biết, đó là phòng để đàn dương cầm của cô chủ karina, cũng như là phòng luyện tập của nàng. thi thoảng em cũng nghe thấy tiếng dụng cụ nhạc ngân nga, nhưng không nhiều, như thể một chốc rồi thôi, rồi vài tiếng sau lại một chốc rồi lại im bặt đến sáng ngày sau. dì anna bảo đó không phải là tiếng đàn của karina, đó là tiếng đàn của ông yu đã về và đánh lên.

nghĩ đến đây, gáy và lưng em trở nên lạnh buốt khi đứng giữa những bậc thang tầng hai và gác xếp. theo lẽ thường của những kẻ làm chuyện xấu, họ sẽ nhìn xuống dưới, sau đó lại bước thêm vài bậc sau cái nhìn hồi lâu ấy. nên giselle cũng làm tương tự, rồi mới ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa phòng gác xếp. em chợt nhìn thấy ánh sáng le lói dưới khe hở của cửa tạo với mặt sàn, yếu ớt giữa màn đêm tịch mịch. giselle vội bước nhanh hơn đến tiến lại gần căn gác xếp kì lạ ấy. thật khó để có thể nhìn xuyên qua cái khe cửa ấy, dù em có áp sát người với mặt sàn thì cũng không thấy gì ngoài chân ghế, chân tủ đồ, mặt sàn và vài cái chân đồ đạc khác nữa. em nhìn rất lâu. không chắc là bao lâu, nó đủ đến mức làm em say sưa với cái nhìn hẹp ấy và quên bẵng đi mình vốn đang lén lút làm điều này.

_giselle?

em giật bắn người với tiếng thét inh ỏi sau một hồi lâu nới lỏng cảnh giác và rối rít đứng yên dậy nhìn người gọi tên mình. em cũng không ngờ rằng, người gọi tên mình lại là karina, chủ hiện tại của căn dinh thự thiếu tiếng cười này. nàng rõ ràng đứng ở đó chứ không phải trong gác xếp em đã suy đoán. trước đó em còn nghĩ rằng mình bị hồn của ai đó gọi vì chuyện xấu này, nên em hơi lo và tim đập to đến mức em cho rằng karina cũng nghe thấy mồn một.

giselle không rõ vì sao một người thường ngày lầm lì với mọi thứ này, có thể xã giao rất tốt và thân thiện hơn lời đồn đoán của mọi người đã tạo ra. có thể đâu đó trong con người nàng, có chút thèm muốn một người bạn. hoặc, đơn giản vì nàng muốn trò chuyện cùng ai đó ngoài người bạn im lặng - cây đàn dương cầm ấy. không ai rõ, em cũng không.

vì từ trước đến giờ, suy nghĩ của cô chủ, đã ngẫu nhiên thế này rồi.

_em vào trong đi.

giselle biết được khi đó, khi cả hai ngồi trên căn gác xếp được cho là bí ẩn của nàng. trên thực tế, những lời đồn đoán ấy, không hề sai một ly. nàng nói chuyện, nhưng thay vì dành hàng giờ liền với em, thi thoảng karina sẽ quay sang trò chuyện với người bạn gắn kết với nàng, chiếc đàn dương cầm. karina rù rì rồi đưa tay gõ vài nốt lên, nàng tựa đầu lên những phím đàn. thấy cô chủ làm mấy mươi lần như thế, em không chịu được sự thờ ơ từ nàng lẫn cả cơn buồn ngủ giằng xéo trí óc, giselle mới rời đi. giselle cũng chả biết người ấy ở mãi ở nơi đó bao lâu nữa, có thể sau khi em rời thì người ấy cũng rời hoặc người ấy ở mãi tới sáng, cũng đâu chắc được.

dường như những điều đó luôn làm em không thể vô tư lự trí óc được. giselle nghĩ mãi, dù đã được chính cô chủ mời vào bên trong căn phòng, em vẫn cảm thấy có chút thiếu thốn, cả nỗi cảm xúc đan xen lẫn lộn khó hình dung được. giselle ngừng suy nghĩ vẩn vơ, trước khi đống đồ ăn cần được em đi mua cho những người hầu bếp chậm trễ, họ sẽ nổi đoá và sau đó em sẽ không có một miếng đồ ăn nào cho buổi trưa. giselle chần chừ một lúc rồi chạy ngay vào trong dinh thự thẳng đến phòng làm việc của karina với những lá thư gửi cho nàng trong tay.

dọc hành lang dài, em đã nghe thấy tiếng đàn piano ngân nga. nó không giống như tiếng đàn phát ra từ một chiếc đàn dương cầm mà như được thu lại và phát ra từ một thiết bị phát nhạc nào đó. cô hầu gái trẻ cũng không rõ. tiếng du dương rất êm tai. nó làm lòng em êm đềm giữa một buổi giữa sáng và gần trưa, giselle thấy nắng không gay gắt, những hàng cây ngoài vườn cũng nô đùa mái tóc mình trong cơn gió nhè nhẹ nào đó.

em chỉ tưởng tượng mà thôi, rằng em thấy mình đứng giữa một khung trời phiêu bạc hùng vĩ nào đó, không phải là amalfi nữa. rome, berlin, london, những nơi lạ lẫm em chưa đặt chân đến. tuyệt nhiên, giselle đã mường tượng ra mình ở đó, ngay đó, thực sự cảm nhận được những vẻ đẹp có một không hai. ngay lúc này, em thấy yêu âm nhạc tột độ. như thể từ khi sinh ra em đã dành cho âm nhạc. giselle cho là mình hợp với chúng, hay có thể cuồng si vì chúng. chỉ thế thôi.

cô hầu trẻ gõ ngón tay lên cánh cửa gỗ khép chặt, nơi cội nguồn phát ra âm nhạc dẫn dắt em đến đây, là căn phòng của karina. em ngại ngùng làm thêm lần nữa khi không có ai bên trong căn phòng phát ra động tĩnh.

_tôi có thể vào không?

vẫn là một sự yên ắng giữa dòng nhạc du dương phát ra ấy.

giselle hít một hơi thật sâu, đành phải làm liều, đẩy cửa bước vào bên trong dù chưa có sự cho phép của người ấy. em cũng chả muốn dậm dật ở đây thật lâu, vì còn hàng tá công việc chất núi sau lưng đang đợi em hoàn thành trước cơm trưa.

_cô chủ?

mặc dù đã đứng giữa căn phòng nhưng karina cũng không có động tĩnh đáp lại hành động ngỗ nghịch của em. cô hầu gái trẻ xoay vần giữa căn phòng, nhìn dáo dác các linh kiện cỗ xưa và quý giá được trưng bày trên kệ, tủ sách, bàn làm việc, cả cá ngõ ngách khác nữa. em thấy cả bức tranh trưng trong căn phòng, một người phụ nữ và đàn ông ngoài ba mươi tuổi với một bé gái cười toe toét. sự tò mò khiến giselle cả gan bước thêm lại gần bức tranh ấy, chạm lên và ngắm nghía thật lâu.

hẳn là cô chủ chủ với gia đình, em, đặt lại khung ảnh trưng về vị trí cũ rồi xoay người rời đi. lúc này, em chợt nhận ra mình đang đứng gần một cái ghế sô pha dài mà trên đó, là nơi cô chủ đang ngoan ngoãn nằm ngủ.

dù có ngủ hay thức, trông nàng ấy vẫn có dáng vẻ đẹp động lòng người. giselle biết dù em có bật lời khen bao nhiêu thì ai cũng biết người ấy vốn đã nghe những lời khen như thế từ bé, nhưng em vẫn không nhịn được thì thầm một câu khi nhìn thấy hàng lông mi dài dính chặt trên đôi mắt khép ấy. dù không muốn như những chàng trai lắm tiền và đống gia tài hùng hậu từ gia đình mình luôn tìm cách khuấy động ái tình bên trong nàng để được nàng yêu thương, chiều chuộng, thì em vẫn phải chào thua rằng, em thực sự bị đắm chìm trong vẻ đẹp của nàng. chỉ là giselle không ham muốn như gã đàn ông đó.

em khẽ đặt lá thư lên chiếc bàn gần vị trí karina nằm. sau đó chậm rãi đi đến máy phát nhạc, lấy thanh gác lên và làm dừng lại bản nhạc đưa con người vào giấc ngủ như một thứ ma thuật. em rời đi như thể chưa một lần bước vào căn phòng của người ấy, không ai biết em làm điều gì và em đã vào khi nào hay thậm chí khi nào em quay trở ra. điều đó làm cô hầu trẻ một phần cảm thấy tội lỗi vì tự tiện vào trong phòng, nhưng ít nhất, em bảo vệ được giấc ngủ yên của nàng.

giselle nhanh chóng quay trở lại công việc của mình.

vì dinh thự của karina nằm cách biệt với trung tâm thành phố, nên quãng đường từ đây ra phiên chợ khá xa. sở dĩ em nên xuất phát từ sáng sớm mới phải, nhưng vì sự níu kéo của cơn ngủ cộng thêm cuộc trò chuyện không ngờ đến với quý cô kia vào buổi tối qua, làm cho em bị đình trệ.

giselle xách tà váy chạy đến cỗ xe ngựa, được đến nửa sân lại có người gọi.

_em đi đâu vậy?

karina đứng trước cổng ra vào với chiếc mũ beret cùng chiếc váy được ủi ngay ngắn đi tới. chúa ơi, giselle giật mình, rõ ràng khi nảy trước khi rời khỏi phòng, nàng vẫn còn im lìm nằm ngủ. em hơi e dè đáp vì sợ nàng biết mình tùy tiện vào phòng

_tôi ra chợ ạ.

_đúng lúc ta cũng ra thành phố, ta chở em.

nàng đi thẳng ra cánh cửa.

_thưa cô chủ, nhưng...

_nếu em không muốn dạ dày ta chết đói và bị nghe bếp trưởng la hét.

karina ngoái lại, dùng chìa khoá chỉ về phía em như thể nhắc nhở một lần nữa. với chức danh người hầu, embcũng không cả gan vặc lại, ngại ngùng đi theo sau.

_lúc nãy em vào phòng ta phải không?

nàng bất thình lình hỏi. em chột dạ nhưng không dám nói dối

_dạ vâng.

_khi em tắt nhạc ta đã tỉnh rồi.

_tôi xin lỗi.

em cúi đầu, chắp hai tay trước cầm giỏ. karina phẩy tay, nói không sao đâu. cả hai lên con xe màu đen bóng lưỡng mà giselle chẳng biết tên. karina cũng không có ý định sẽ nói thêm điều gì, nàng nhìn thẳng phía trước lái con xe dẫn cả hai ra khỏi khu vườn của dinh thự.

giselle luôn hiếu động và rôm rả, nên việc bị kẹt vào bầu không khí này từ nàng, là một thử thách lớn. so với việc phải lau tầng ba và dọn dẹp phòng đọc sách của cô chủ, thì sự im lặng này còn vật vã hơn cả thế. em nhìn chiếc giỏ đan rỗng trên đùi, nhìn sang hàng cây bị bỏ ngõ đằng sau, chán rồi, em lại nhìn xuống chiếc giỏ như một sự thu hút đặc biệt. giselle làm điều đó rất nhiều lần, gần như là trong sự vô thức. khi cổ em mỏi nhừ vì hành động đó, em mới nhận ra mình vừa hành động và cần phải thoát khỏi trạng thái chán chường này bằng cách nhìn cố định ngoài cửa sổ xe.

việc đi bộ mấy giờ đồng hồ ra phiên chợ còn vui hơn là ngồi trên con xe xịn này của cô chủ, em nghĩ trong đầu. nhưng karina vốn dĩ đã ít nói, em cũng nghĩ thế rồi tự phản biện lại ý xấu vừa rồi của chính mình.

giselle thở dài khi chống cằm

_em thích vẽ tranh à?

karina lên tiếng sau tiếng thở dài to ấy.

_sao...sao cô chủ biết ạ?

nàng vẫn nhìn thẳng phía trước, nói

_váy của em có vết màu xanh lá, vàng khô lại. mấy lọ màu nước cũ trong nhà kho ấy khó giặt sạch lắm.

giselle thoáng ngạc nhiên vì khả năng quan sát của nàng. thật ra em đã lấy vài lọ màu cơ bản trong hộp màu nước cao cấp bị một lớp bụi dày phủ lên vì chẳng ai dùng. giselle chưa từng nói với ai về niềm đam mê của em, hội họa. em thích ngắm tranh, vẽ những tĩnh vật và phong cảnh từ nhỏ. và cũng không ai trong dinh thự biết, trước khi làm người hầu em cũng từng có thời gian học vẽ ở thị trấn nhỏ.

đó là những ngày giselle hạnh phúc còn ở bên gia đình mình. ấy vậy mà, cơn sóng dữ đã cuốn trôi tất cả, những người em yêu thương, con tàu đánh cá của gia đình và ước mơ vừa được em thắp lên ngọn lửa. giselle không muốn nhớ về những chuyện ấy, vậy mà khi nghe cô chủ hỏi về vẽ tranh, những kí ức cứ kéo nhau ùa về. em gật đầu, nhẹ nhàng nói

_vâng ạ. tôi thích vẽ tranh.

bỗng em muốn kể nhiều hơn cho nàng nghe hơn là chỉ trả lời một câu như thế.

_em có một cuốn sổ cỡ vừa, tuy giấy hơi mỏng nhưng vẫn vẽ lên được. vào những giờ nghỉ ngơi, em thường ra một góc vắng vẻ nào đó để vẽ linh tinh. đôi khi là rổ táo đỏ vừa mua, là một góc nào của vườn hoa hoặc chỉ là bầu trời thôi.

karina nghe em nói xong, dường như khóe môi cong lên một chút.

cô chủ cười sao? mình chưa từng thấy cô chủ cười.

vì những điều mình nói ngớ ngẩn đến buồn cười sao?

khi giselle đắm chìm trong những thắc mắc ấy, karina đã chạy xe chậm lại, quay sang nhìn em bằng đôi mắt trong veo. giọng nàng chưa từng dịu dàng như thế, hoặc chỉ là do em tưởng tượng ra mà thôi

_ta muốn xem chúng, những bức tranh em vẽ ấy.

_a, nhưng chúng không đẹp đâu ạ.

giselle ngại ngùng, sao nàng có thể nhìn em và nói như thế. mọi người đều nói trước đây nàng chưa từng trò chuyện với người hầu và nàng rất ít nói. vậy mà nàng lại mang cho em sự thoải mái, không còn không khí gượng gạo trong chiếc xe. giờ thì em đã hiểu, vì sao nàng lại nhận được nhiều lời tỏ tình từ những quý ông hay chàng công tử.

_ta chỉ giỏi về âm nhạc thì sao có thể nhận xét được về hội họa, rằng chúng đẹp hay không. giselle cứ mang cho ta xem nhé.

không hiểu sao, giselle đột nhiên thấy mình giống như bị phát sốt với tần suất kinh khủng. khi mà nhịp tim em tăng cao và tai em lùng bùng như người bệnh. dù em chưa bao giờ thấy người bệnh nào có triệu chứng này, nhưng em cho rằng mình bị bệnh và cần chữa trị ngay lập tức.

_______

sau khi hỏi dì anna về những triệu chứng ấy vào giờ nghỉ trưa, giselle đã nhận được câu trả lời. dì anna nói, đó là bệnh yêu và chẳng có thuốc nào chữa được.

_thế người cháu thích là ai?

_chỉ là, một người tinh tế, dịu dàng trong giấc mơ của cháu thôi ạ.

phải, nàng ấy chỉ là giấc mơ đẹp mà mình chẳng thể có ở thực tại.

tbc
240525

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro