III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


amalfi có chút khác biệt so với các thành phố khác khi bắt đầu vào cuối năm. tuyết rơi đầy đường và sự khắt nghiệt đè nén lên các con người bé nhỏ ở đây như trừng phạt bằng cơn thịnh nộ của mình. nhưng khung cảnh những hạt tuyết rơi trên bãi cát vàng đẹp hơn bất cứ khung cảnh nào vào mùa đông.

vào khoảng thời gian này, mặc dù có chút kì lạ và quái dị, nhưng nó cũng giống sự ban ơn đặc biệt từ dinh thự nhà họ yu khi mà tất cả người hầu có thể đón tàu thuyền, nào cũng được, để quay về nhà của mình với số lương bổng không ít. dường như điều này quá đỗi kì lạ với dinh thự này. ở những căn biệt thự khác, đôi khi còn giàu có gấp đôi dinh thự này nữa, họ sẽ không bao giờ đủ bao dung để tạo ra ân xá ấy cho những con người có xuất thân mạt hạng. nên có thể đó là lý do, những người hầu đều muốn làm trong dinh thự của nhà họ yu và nhiều hơn thế, những con người bình thường cũng muốn được trở thành một kẻ hầu cho karina yu.

chủ nhân của dinh thự đứng giữa đại sảnh với hàng chục phong bì dày được bỏ tiền trong đó, trước đôi mắt vui mừng của những người hầu. karina phát cho từng người kèm theo lời cảm hơn cho sự chăm chỉ của họ dành cho căn nhà này, sau khi nhận, bọn họ cũng rối rít nhận rồi xoay lưng rời đi rất nhanh.

sau nhiều giờ đồng hồ, số người hầu đã vơi đi một ít, mà giselle lại là người cuối cùng còn đứng lại ở giữa đại sảnh này.

_cảm ơn vì đã chăm sóc căn nhà này. em có thể về nhà rồi. hãy trở lại khi trời ngừng tuyết rơi và ánh mặt trời xuất hiện.

em lớ ngớ ở một chỗ, cũng chả có ý định quay lưng đi như những người khác. dường như có điều gì đó níu kéo em ở lại đây, hoặc một lý do khó nói nào đó.

sau đó, giselle chìa bao thư trước mặt karina, em hít một hơi sâu để lấy can đảm hỏi nàng

_cô chủ cho tôi thuê một căn phòng ở đây được không ạ?

_tại sao thế?

karina nhướn mày, đôi mắt hờ hững bỗng xuất hiện chút ngạc nhiên và tò mò với yêu cầu của em. lúc này, giselle chầm chậm ngẩng đầu lên, ấp úng bảo

_vì tôi không có nơi để về thưa cô chủ.

giọng em hơi nghẹn lại ở cuối câu. có thể trong câu nói ấy mang hàm quá khứ đau khổ nào đó, dẫn đến việc em không thể quay trở lại. mấy năm qua, em đã là một thiếu nữ không nhà cửa, trơ trọi giữa xã hội đang dần phồn thịnh này.

_được thôi.

karina gật đầu, nhưng nàng không nhận phong bì thư ấy mà dẫn em vào căn phòng khách cùng tầng với phòng nàng. karina không nói gì trong một đoạn đường ấy. thật khó hiểu khi một người xuất thân cao quý lại đang bao dung cho một người hầu chỉ mới trò chuyện đôi lần. cái cách nàng ấy tin tưởng em làm cho bản thân em có chút lo lắng và tự hỏi, tại sao cô chủ lại tốt với mình như thế.

giselle nuốt khan nhìn người phụ nữ đi trước em, từng nhịp hông nàng di chuyển yêu kiều, mái tóc dài bồng bềnh tỏa ra mùi nước hoa xa xỉ. giselle đỏ mặt khi nhận ra em sẽ sống chung với nàng ấy trong dinh thự rộng lớn này, chỉ có em và nàng.

giselle lóng ngóng đứng trước cánh cửa lớn gấp ba cánh cửa phòng người hầu

_liệu có ổn không ạ?

_cái gì?

_ý tôi là, cô chủ không lấy tiền, điều đó có ổn không ạ?

dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, karina nhoẻn miệng cười trông thật dịu dàng

_cứ xem như đây là món quà ta cảm ơn em thời gian qua.

em gật đầu gượng ép, tay không dám chạm lên chiếc nắm cửa được chạm khắc tinh xảo. trước đây giselle chỉ dùng khăn lau những cánh của lớn này và chưa một lần chạm vào. những thứ xa xỉ, hào nhoáng này khiến giselle cảm thấy em thật nhỏ bé và thấp hèn trong thân phận người hầu này.

karina thấy cô hầu gái trẻ ngập ngừng trước cửa phòng mà mất kiên nhẫn. nàng cầm tay em đặt lên tay nắm, vặn mở cửa phòng ra.

_bên trong có tủ chứa đồ, em có thể sử dụng. dọn dẹp xong hãy xuống phòng khách nhé, ta sẽ đốt lò sưởi cho cả hai và chuẩn bị đồ ăn.

_ơ? cô chủ cứ để---

_ kể từ lúc này, em là khách của karina ta.

nói xong, nàng đã xuống dưới, bỏ em ở giữa căn phòng rộng lớn hơn cả căn bếp nơi em làm việc mỗi ngày. giselle ngượng đến đỏ cả tai. nói không thích sự đối đãi này từ karina là em đang nói dối. nhưng mọi thứ quá đột ngột, nó làm cho em có chút lúng túng vụng dại trong những tình huống chưa bao giờ xảy đến này. từ một cấp bậc thấp nhất trong xã hội mà có thể được ngang hàng với quý cô quyền quý. thú thật, giselle cũng từng ước ao mình giàu, để có thể được trải nghiệm thử vị đời dùng tiền không chút lo lắng và nằm ung dung trong căn nhà khổng lồ. bây giờ, với em không khác mấy, chỉ là những thứ này không thuộc quyền sở hữu của em mà thôi.

tuyệt quá, mình không cần thực hiện ước mơ đó nữa rồi.

kiến trúc của dinh thự yu vốn là điều không thể bàn cãi. mặc dù không phải là dân lành nghề bên kiến trúc và thiết kế như những tên giáo sư kia đâu, nhưng giselle vẫn có thể bình phẩm các kiểu dáng, hình thù, điêu khắc của căn nhà này. người ta bảo rằng dinh thự này được chính tay ông yu đã dày công thiết kế và vẽ bản thảo một cách cụ thể và chi tiết nhất.

giselle nhìn dáo dác quanh căn phòng trong sự trầm trồ. em chạm nhẹ vào một bức tượng gỗ nhỏ được đặt trên bàn, được khắc tên của ông yu. sờ qua các thứ nhỏ nhặt được ông tỉ mỉ đẽo từ cũng đủ hiểu sự tài giỏi thông thái của ông nhường nào qua các đồ vật ông để lại. thậm chí, ngoài các đồ vật tinh tế ở đây, thì phòng này thơm nức mũi cái mùi thiên nhiên và gỗ. ý em là, những thứ đó rất đắt mà chỉ có tài phiệt hoặc nhiều tiền mới chứa cái mùi đấy. em cũng xem đó là đặc điểm của bọn họ.

gần vị trí chiếc giường là một ô cửa sổ. kiến trúc của dinh thự này được đặt trên một cái đồi cao cách biệt với thành phố, nên ngoài mặt là dinh thự, nó như đôi mắt của chúa nhìn từ trên xuống những mảnh đất dưới kia, nơi con người ta sinh hoạt hằng ngày. trong cái sinh hoạt ấy, từng nơi từng nhà, còn cả trong từng ngỏ ngách đều có thể có kẻ đau buồn, vui vẻ, thậm chí, là những kẻ mang tội riêng. dinh thự yu không khác gì minh chứng của lịch sử ở đây cả. giselle nhướng người nhìn qua cái ô đó, rọi xuống dưới đáy phố. ngoài tuyết ra, em chỉ nhìn thấy những mái ngói, một vài ống khói cho những căn nhà có chút của cải. nhưng hầu hết đều phủ trong cái lạnh thấu xương.

giselle mông lung trong màng tuyết rảo khắp nẻo đường, độ dày của chúng liên tiếp bao phủ trên các bề mặt của muôn vật, cái màu trắng tinh khôi đẹp nhường nào ấy. không giống những người kia, em rất thích mùa đông. gần như là yêu mến nó đến si dại. em đưa tay ra ngoài, đón những hạt tuyết rơi

_là hoa tuyết sao?

em lẩm nhẩm khi nhìn bông hoa tuyết trong như pha lê trên bàn tay mình. bỗng có giọng nói vọng lên lầu, là của cô chủ.

_giselle!

_vâng ạ?

_nếu em dọn xong thì hãy xuống phòng khách nhé.

_vâng ạ.

em mau lẹ đáp lại, trước khi cuống quýt đem túi đồ quẳng vào trong tủ, kéo rèm cửa sổ lại, chạy khỏi phòng nhanh hết mức có thể. bởi em không muốn để karina phải chờ. ai đời lại để chủ nhân đợi người hầu chứ, giselle thì thầm khi bước vội xuống lầu.

mặc dù chưa đến phòng khách, giselle vẫn ngửi rõ mồn một mùi sữa tươi béo ngậy, bánh nướng, mùi gỗ cháy và tiếng lách tách trong lửa. chân em bước vội hơn trước sự cám dỗ của khứu giác. hình như em cũng đói rồi.

giselle thấy karina ngồi ở ghế bành, nàng đang đeo kính và đọc quyển sách trong tay, tay kia nâng tách trà nhấp từng ngụm. cử chỉ của nàng trông đơn giản nhưng cũng thật tao nhã. giselle ngỡ chúng chỉ có thể tồn tại trong thời xa xưa khi các luật lệ hà khắc của những gia đình có tiền tạo ra nền giáo dục cho con trẻ vì các thứ danh lợi sáo rỗng. karina làm em phải suy nghĩ lại rồi.

em rón rén đi tới, cười bẽn lẽn, ngồi vào chiếc ghế sô pha dài bên cạnh, đối diện với ánh lửa hiu hắt giữa không gian tối om của dinh thự.

_ta không biết chúng có hợp khẩu vị em không.

karina tháo cặp kính ra để trên bàn rồi đẩy ly sữa và dĩa bánh lại gần em.

chúa ơi, chủ nhân của con cứ thế này sẽ khiến con điên mất

_tôi rất thích bánh quy bơ và sữa thưa cô chủ.

em nhấc ly sữa trên bàn uống một ngụm rõ nhiều. mặc dù không muốn, nhưng em không thể kìm được nhiệt độ nóng từ sữa, tưởng chừng chúng đang luộc dần cuống họng xuống tới dạ dày của nàng.

karina cười khúc khích nhìn sữa còn dính trên khóe miệng em, lấy khăn lau chúng và nói

_bên trong còn rất nhiều, đừng lo.

giselle xấu hổ để ly sữa lên bàn, em đưa cuốn sổ vẽ trong túi ra đưa cho nàng

_đây là những bức tranh tôi vẽ trong giờ nghỉ ạ.

karina lật mở từng trang, chăm chú ngắm những bức vẽ màu nước của em. biểu cảm của nàng ấy là gì, giselle chẳng thể đoán ra. em chỉ thấy đôi mắt nàng dường như có một chút thích thú.

trong khi đó em đung đưa người vô thức, thi thoảng bỏ vài mẩu bánh vô miệng, nhấp vài ngụm sữa dù chúng nóng thôi rồi.

karina đóng cuốn sổ trên tay lại, đặt nó trên mặt bàn. nàng nhìn cô người hầu của mình

_những bức tranh em vẽ rất đẹp, màu sắc hài hòa, nét vẽ cũng đặc trưng và có hồn.

_em cảm ơn cô chủ ạ.

_thế em có thích ngắm tranh, kiến trúc hay những bức tượng không? ý ta là, em càng quan sát được nhiều thứ mới lạ, em sẽ học thêm nhiều thứ giúp ích cho việc vẽ tranh.

sự bất chợt từ cô chủ làm em bất ngờ, mắt tròn xoe rồi giselle cúi xuống nhìn cuốn sổ trên bàn. giselle suy nghĩ một lúc, tay em vân vê chiếc váy của mình. em ngước lên nhìn karina. em chân thành bày tỏ

_đó từng là ước mơ của em. nhưng bây giờ, em chẳng nghĩ đến những điều xa vời ấy nữa.

_chẳng có gì là xa vời. ta có thể giúp em phát triển tài năng hội họa trong em. sao em không nghĩ đến chuyện sẽ rời đi dinh thự này để thực hiện ước mơ?

giselle nghe nàng nói xong thở gấp. em không muốn rời đi. em muốn ở mãi đây, đến khi cô chủ cao quý của mình chết, hoặc đến khi em chết. cứ là em ngỗ nghịch cũng được, nhưng em dành cho nàng tình cảm nhiều đến mức em không thể rời đi được nữa. giống như trái tim giselle đã mắc vào cái đinh nào đó trong căn dinh thự này, mà khi em rời đi, thì sẽ có một lỗ hỏng trong lòng ngực không cách nào lấp được.

không lẽ dạo gần đây cô chủ tốt với mình, là để mình có thể dễ dàng đuổi mình đi sao?

_em không muốn rời đi. em muốn ở đây với cô chủ.

giselle bật khóc.

karina bối rối không thôi vì nàng chưa từng dỗ ai cả. nàng rối rít lại gần cô người hầu của mình, ngồi chỏm xuống. nàng dùng cái chất giọng mềm mỏng ấy để xoa dịu người con gái mới lớn này, đúng ra thì nó giống dỗ dành một đứa trẻ con hơn

_được, được. em muốn ở đây bao lâu cũng được.

giselle lúng túng vụng về nhận lấy khăn từ nàng rồi đưa lau nước mắt. em lúc này gật đầu trong tiếng thút thít. ở tiềm thức, giselle có thể mường tưởng ra khi karina ở trong căn dinh thự này một mình với sự cô độc không ai bên cạnh. người phụ nữ quyền quý ấy có thể ra đi trong sự cô độc đó cũng không chừng. và điều đó làm em buồn thảm.

karina giữ tư thế mỏi chân ấy nhìn em, khiến giselle ngại ngùng. đôi mắt nàng vốn khá to và có con ngươi đen láy, sâu hun hút. nó không giống những đôi mắt em từng thấy, nó đem nhiều cảm xúc, hoài bảo, đại loại là những suy tư u sầu khác nữa. karina có đôi mắt đen không thể dùng cảm giác thấu cảm đơn thuần để hiểu và nhìn vào là có thể đoán ngay. đây là lần đầu em được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nhất amalfi ở khoảng cách gần như vậy, gần đến nỗi chỉ cần em cúi xuống một chút sẽ có thể hôn lên vầng trán nàng.

khi giselle định đứng lên dọn dẹp chiếc bàn đầy vụn bánh quy thì bàn tay mềm của nàng ấy nắm lấy bàn tay thô ráp của em.

_ngày mai em cùng ta đến nhà thờ nhé?

_vâng ạ.

giselle năm đó vẫn chỉ là một cô hầu trẻ tuổi còn ngây thơ, em sẽ chẳng thể nào biết được rằng karina chỉ đến nhà thờ với gia đình nàng, những người nàng yêu thương.


________________________

tbc

240527

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro