IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_chúng ta sẽ rời đi trong ba ngày.

karina thông báo khi đang khoác chiếc blazer nâu lên người. nàng loay hoay trong căn phòng một lúc lâu để lấy những đồ đạc mình cần. vì có vẻ họ sẽ hoàn toàn bỏ dinh thự này trống hoác vài hôm.

_tại sao ạ?

giselle giúp nàng xếp những bộ trang phục gọn gàng vào chiếc vali. nhìn cô chủ bận rộn với việc sửa soạn cũng làm em bồn chồn theo.

_ta sẽ đến rome biểu diễn một đêm rồi đến vương cúng thánh đường thánh john lateran.

karina xách vali hành lý ra khỏi phòng

_nếu vậy, tôi ở nhà được rồi ạ.

giselle đi theo nàng xuống sảnh chính, nhỏ giọng nói.

_em sẽ đi. cả hai ta đều sẽ đi.

giselle dù ngượng ngùng không muốn với nàng bao nhiêu, thì cũng giống như việc một dòng sông cố gắng cắt đi tảng đá nào đó chẹt giữa lòng. đến cuối cùng, em vẫn phải đeo khăn đội mũ rời khỏi dinh thự để lên chuyến xe đi công tác với nàng nghệ sĩ dương cầm.

nói không thích thì không hoàn toàn đúng. nhưng sự đối đãi đặc cách này làm cho cô hầu gái trẻ tuổi sượng sùng không thôi. giselle rón rén đưa mắt nhìn cô chủ đang tập trung lái xe. nếu nhìn ở góc nghiêng một bên thì mũi của nàng cao cực kỳ. tựa như con dốc cao vời vợi nào đó, mấy ai có thể leo trèo lên được, chỉ có thể trượt dài xuống mà thôi.

phải chi được chạm lên chiếc mũi của nàng ấy nhỉ?

thật đớn hèn và trơ trẽn làm sao với suy nghĩ lệch lạc của em. nhưng nỗi khát khao người phụ nữ này trong em chưa bao giờ nguội lạnh. giselle có thể thích người ấy ngày một nhiều hơn, cũng có thể lắm vì dạo gần đây họ tiếp xúc với nhau nhiều hơn trước.

chợt cơn gió kéo qua cuốn bay suy nghĩ của giselle. em lúc này rung lên bần bật bởi cơn gió bấc ấy.

_em lạnh sao?

_dạ không ạ.

karina lặng lẽ tháo chiếc khăn quàng cổ bằng tay trái thay vì đáp lời em. nàng làm nhanh vô cùng. và giselle cũng không thể khước từ được. vì khi em nhận ra thì chiếc khăn đã nằm chiễm chệ trên đùi.

_choàng vào đi.

karina cười nói. dạo gần đây nàng dường như cười nhiều hơn trước.


giselle ngoan ngoãn choàng chiếc khăn len đỏ hờ hững quanh cổ. nó thơm mùi nước hoa nhẹ nhàng, có thể do mùa lạnh nên không có một tí mùi mồ hôi nào trộn lẫn trong đấy cả. giselle dù không ngửi thấy mùi đó nhưng vẫn có thể mường tưởng nó ra rõ mồn một, nhiều nhất là nhận biết nó. vốn dĩ công việc của em trong dinh thự là đem trang phục của nàng đi giặt giũ, nên việc nhận biết được mùi mồ hôi là điều hoàn toàn có thể xảy ra. mùi hương ấy là đặc trưng của mỗi người. mùi hương thân thuộc từ nàng như một sự dịu êm, đưa em vào cơn say miên man nào đó. an ủi, vỗ về, bảo vệ em. thế là giselle nhắm nghiền mắt, tận hưởng trong hương thơm bát ngát ấy.

tới mức em thiếp đi lúc nào không hay. giấc ngủ rất sâu, rất êm. chuyến đi kéo dài bao lâu nàng cũng không hay, hay karina có ghé bao nhiêu trạm xăng nhỏ, em vẫn ngủ rất say. cho đến khi con xe sang trọng lăn được đến giữa thành phố rome tránh lệ, karina phải đánh thức em. dù chẳng muốn nhưng giselle tiếc nuối rời khỏi cái nắm tay của karina trong giấc mơ ấy.

karina mở cửa cho giselle bước ra, tay kia chìa ra để em có thể vịn vào để giẫm trên lớp tuyết trơn dưới đất chưa vơi đi.

_tôi...cảm ơn ạ.

em chẳng thể tưởng tượng được rằng sẽ được cô chủ, chủ nhân cao quý mở cửa cho mình. giselle ngượng đỏ cả tai, mãi mới dám ngẩng đầu nhìn lên nhìn xung quanh. em và nàng đứng trước cửa nhà hàng sang trọng. thứ ánh đèn và lấp lánh ấy nhiều tới mức tách biệt khung trời bên ngoài. như thể hai thái cực của tầng lớp đang tự phân rõ rạch ròi ra, mà điều đó là trở ngại lớn với giselle bây giờ.

giselle co rúm người níu vạt áo karina lại

_tôi tưởng chúng ta sẽ đến nơi cô chủ biểu diễn.

_nhưng đến giờ ăn tối rồi. ta đói.

giselle rụt tay, đứng nép cạnh con xe hơi. em lắc đầu liên tiếp

_tôi sẽ tự mua đồ ăn, cô chủ cứ vào đi.

karina nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. dường như nàng đã quá chiều cô hầu này rồi hay sao mà lại dám từ chối nàng. karina nắm cổ tay em kéo lại gần

_sao em cứ từ chối mãi thế? ta còn hai tiếng và ta không thể dành thời gian đứng đây để năn nỉ em đâu.

sau đó karina thẳng thừng kéo cả hai vào trong cửa hàng, dù đôi chân của em ương ngạnh đình trệ trên mặt đất bao nhiêu, thic cũng không thể so bì với chiều cao và sức mạnh của người phụ nữ trước mặt. trước khi vào cửa nhà hàng, nàng ngoái lại bảo

_còn nếu em vẫn tự ti thì khoác chiếc áo của ta lên.

khó có thể lột tả được cảm xúc hiện tại của em bằng từ ngữ. vui có, buồn có, tự ti có, hân hoan có. mọi cảm xúc của nhân loại trong tất cả ngóc ngách đều dồn vào bên trong đó. giselle không thể xác định là em nên thực sự mỉm cười hay là khóc lóc để quay về không gian của chiếc xe. hay em nên lặng lẽ bỏ đi về amalfi thay vì chìm đắm trong mùi vị của thức ăn dát vàng.

khi giselle cố gắng tìm tòi được cảm xúc chính xác nhất trong mớ rối ren thì karina đã đưa cả hai ngồi vào bàn.

giselle nhìn hết một lượt dãy món ăn này đến món ăn khác trong cuốn thực đơn nàng đưa cho em. nói là thế chứ em đang nhìn chằm chằm vào cái giá cả định từng món ghi trong đây. thứ em nghĩ cả cuộc đời mình làm nghề hầu cho gia tộc nào đó cũng không thể trả đủ cho bữa ăn hai người trong nhà hàng này.

_hai ta ăn chung một món được không ạ?

giselle nhoài người trước cạnh bàn, ngực tì lên. và em chắc chắn rằng đây là một câu hỏi thực sự nghiêm túc. chỉ là nó không nghiêm túc với một số người sống lâu trong mùi của thành thị xa hoa. điển hình là chàng nhân viên đang nén nụ cười khúc khích sau khi nghe em hỏi.

cô chủ của em cũng cười. nhưng nàng không có cách cười chế giễu như chàng nhân viên kia. karina cười theo thói quen trìu mến với vạn vật, trong đó có cả em. giselle chẳng quan tâm thái độ của chàng nhân viên kia, vì em mãi ngắm nụ cười ấy của nàng.

_hai phần beefsteak và một chai rượu vang. nhanh giúp tôi nhé.

nàng chống hai tay lên bàn, đan các ngón tay lại, gác cằm lên nhìn em

_nơi này thế nào?

_rất đẹp ạ.

giselle nhìn tổng thể một lần nữa rồi luôn miệng trầm trồ không gian bên trong nhà hàng tráng lệ này tới khi món ăn được mang lên.

karina nhận lấy chai rượu vang đỏ, rót ngay vào ly của mình và em. dường như nàng đã làm việc này gần chục lần nên không thấy giật mình khi nắp chai bật phốc lên còn em thì giật nảy cả người. karina rót lưng chừng hai ly. xong xuôi, nàng cầm ly của mình nâng lên trước mặt em.

điều này khiến giselle nghĩ, giống như cả hai là đối tác và có hẹn với nhau buổi tối để bàn bạc một công việc nào đó. em thấy mình như một người doanh nhân thành đạt nào đó, hay nghệ sĩ nhạc nào đó. hay một người nào đó tầm cỡ với karina, để có một bữa ăn thịnh soạn này. biết bao nhiêu gã đàn ông khát khao được ăn cùng quý cô karina nhưng chẳng được nàng quan tâm đến.

giselle thấy người em ấm dần lên dù chưa uống ngụm rượu nào.

những tự ti mặc cảm bỗng chốc đều biến mất. em tự tin cầm ly rượu của mình lên, hướng về phía karina. sau đó nàng cũng đụng ly của nàng va vào ly em, khiến chúng vang lên tiếng leng keng. với âm thanh nhỏ như thế cũng đủ làm em giật mình thé lên một tiếng. xin hãy thông cảm cho giselle vì đây là lần đầu người như em đến nơi trang trọng thế này, cả những hành động của những tầng lớp này cũng là thứ mới mẻ với cô người hầu này thôi.

giselle nâng ly lên nhấp một ngụm to. thay vì như karina nhấm nháp chìm đắm trong vị ngọt của rượu vang, hoặc như người bình thường ngồi trong nhà hàng này. giselle co rúm các cơ mặt lại vì độ đắng nghét của nó. em chẹp miệng, nhìn nó chằm chằm, tự hỏi sao con người ta có thể yêu mến rượu và sưu tập nó nhiều đến thế. em tò mò ngay khi nhận thấy nó không phải là thứ ngon lành như bọn tài phiệt kia từng cảm thán.

_đắng phải không?

karina hỏi

_ta thấy các cơ mặt của em sắp nhăn lại hết rồi kìa.

_vâng ạ. tôi không nghĩ mình hợp với loại thức uống này.

____

karina chở cả hai đến toà nhà uy nga giữa lòng thành phố, cách nhà hàng mấy mươi căn nhà to. nàng mang em đưa vào ghế ngồi, gần nhất sân khấu, ngay hàng giữa và có thể nhìn chính diện vị trí nàng biểu diễn. và karina cũng không quên mua cho giselle một túi bánh ngọt nhỏ phòng khi em buồn miệng. trước khi rời đi, karina đã nói với em

_hãy tận hưởng phần trình diễn của ta nhé.

bên trong khán phòng rất rộng, nhiều ghế, nhiều người và chật ních hơi người toả ra ồ ạt. ở đây khá kín đáo, tối tăm. giselle với tinh thần học hỏi, em nhìn một lượt nữa, như cách em nhìn nhà hàng ban nãy. quý cô đầm xanh, một người đàn ông tóc tai vuốt vào nếp, một người đàn ông và phụ nữ có bộ quần áo cùng tông màu hay một đám người màu mè khác mà em không thể kể hết được trong một lần bởi cái thứ lấp lánh cườm trên người bọn họ.

đèn phòng tắt rụp. tiếng người ta nhốn nháo cũng bắt đầu im bặt. giselle đoán chừng buổi nhạc đầy mong chờ đã đến. em ngồi ngay ngắn và dở cái túi bánh hạnh nhân ra và ăn chúng.

mọi ánh đèn le lói duy nhất đều đổ dồn về chiếc đàn dương cầm đặt giữa sân khấu rộng lớn kia. mọi âm thanh đều tắt ngỏm, như thể có ai đó đã bịt chặt để không thể phát ra. đó là một sự im lặng đến hồi hộp và đáng sợ. giselle dời sự chú ý của mình lên dáng người phụ nữ quý phái bước trên sân khấu, hướng đến chiếc đàn, dưới sự soi sáng của ánh đèn. karina yu.

nàng cúi chào khán giả với nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chóng ngồi vào ghế. sau đó nàng đặt ngón tay giữa không trung, cách mặt phím đàn vài xentimet nhỏ. những con người trong khán đài, kể cả em đều nín thở trước hành động ấy. sự chú ý của họ đều dành tặng vào ngón tay hờ hững ấy của nàng. họ sốt sắng, bồn chồn, không thể ngồi yên để đợi thêm một giây nào nữa.

karina bắt đầu ấn mạnh các ngón tay lên chúng, tạo ra một âm thanh trầm đánh mạnh vào tiềm thức của bọn người mù mờ ấy. giselle hẫng một nhịp khi đó. rồi em không nghĩ rằng, điều tiếp theo, giai điệu của bản nhạc tăng dần. giselle thấy nàng điên cuồng trong thứ tình yêu nghệ thuật ấy. chủ nhân của em nhắm nghiền đôi mắt và cảm thụ những nốt nhạc bằng cả tấm lòng chân ái của nàng. nàng đưa tâm sự của mình vào trong đó, điều nàng nghĩ chẳng mấy ai sẽ thấu hiểu được. tấm lưng của nàng cong cong, đung đưa lên xuống trong từng chuyển động của bàn tay. karina cặm cụi, si mê, say sưa vào tình yêu nghề này.

đó là nhiệt huyết trong nàng và ông yu đã để lại trong suốt quãng đời còn lại của ông. karina tận tuỵ cho thứ vô tri chỉ cảm nhận được bằng thính giác, nhưng nhiều hơn thế, với giselle, em đang tường tận cảm nhận từng đau đớn bên trong đó. karina đang cố gắng tìm người an ủi những nỗi đau nhen nhóm ở ngài từng ngày, không sao giải quyết được. cũng thật khó cho nàng khi với địa vị ấy, nàng không đủ can đảm để bày tỏ với một ai. giselle nhận ra, những người giàu cũng biết buồn. nỗi buồn của họ cũng không đơn giản như buồn vì thiếu tiền, buồn vì không có đồ ăn, hay buồn vì thiếu thốn vật chất. bởi những điều đó, cơ may ra vẫn có thể cứu vãn được. nhưng buồn vì một ai đó ra đi, không thể làm cho người đó sống lại được.

rồi người ta nhìn thấy một cô gái trẻ xem buổi biểu diễn của karina yu với biểu cảm đau khổ khôn cùng trong suốt thời gian đó.

buổi biểu diễn của karina kết thúc trong sự ca ngợi và tiếng hò reo. người ta rời đi trong những lời nhận xét hoa mỹ dành cho nghệ sĩ tài ba ấy. riêng một mình giselle lại trầm mặc trong dòng người náo nhiệt ấy. em lặng lẽ nối gót bước ra ngoài, đứng trước cổng toà nhà hát theo lời dặn của nàng.

_giselle!

tiếng karina gọi em từ xa. nàng chạy lại nơi em đứng, cười tươi rói và hỏi về buổi biểu diễn.

nụ cười của nàng càng làm cảm xúc của em trở nên cuồng loạn hơn. em thấy thế giới này tự dưng tàn nhẫn. thấy phố xá ngạt chết người. thấy mình không thể thở một cách bình thường. giselle mông lung trong cái cảm xúc bộn bề sau khi nghe tiếng đàn của karina. em không dám tự dưng mình sành sõi trong môn nghệ thuật này, nhưng vẫn có thể cảm nhận đâu đó trong ca khúc ấy, ẩn khúc một niềm đau không thể cất lời.

nghĩ rồi giselle khóc oà lên trước mặt karina.

chúng nhanh đến mức nàng không kịp định hình bản thân đã làm đau cô người hầu này ở đâu, về mặt tinh thần hay thể xác, mà hai thứ đó nàng cũng chưa từng chạm qua kia mà. có phải do nàng diễn tệ tới mức khiến em bật khóc không?

giselle, em thật khó hiểu

karina lúng túng lau đôi gò má của em.

_em sao thế? ta đã làm gì không đúng sao?

em lắc đầu, tay che hai mắt đỏ lựng vì khóc quá nhiều.

_có thể nói cho ta biết, được không?

karina nhã nhặn hỏi.

giselle nhìn nàng với đôi mắt đỏ còn vương nước mắt.

_thật tệ làm sao khi tôi nhìn thấy cô chủ buồn nhưng không thể giúp được gì. nó giống như sự bất lực vậy.

karina dịu dàng vuốt mái tóc của giselle ướt bết trên trán mồ hôi. nàng ngập ngừng mãi chẳng biết trả lời em thế nào để em nín khóc.

giselle cảm nhận được ấm áp từ nàng, bên trong càng thôi thúc em nhiều thứ nữa. em muốn nói ra hết tất cả, em không muốn cả hai, hoặc một trong hai phải chịu đựng sự dày vò từ cảm xúc vì nhẫn nhịn. có thể nó khá xa vời, như việc thổ lộ tình cảm, nhưng em vẫn muốn nói ra. cùng lắm em sẽ không làm người hầu của nhà yu nữa, và quên đi người phụ nữ xinh đẹp tên karina này.

_cô chủ, những điều tôi sẽ nói có vẻ sẽ khiến cô chủ không thích hoặc chán ghét. tôi cũng sẽ không phàn nàn đâu vì chính bản thân tôi cũng thấy thế. tôi không muốn thấy cô chủ phải buồn thêm điều gì nữa. tôi muốn được san sẻ và trở thành chỗ dựa cho cô chủ. tôi có thể bày trò để cô chủ cười, biết lắng nghe cô chủ.

tôi thương karina nhiều lắm. thứ lỗi nếu tôi tùy tiện gọi tên cô chủ nhé. tôi luôn muốn từ chối mọi thứ không phải vì tôi ghét, tôi chỉ thấy mình quá thấp hèn để nhận những điều tốt lành ấy. chỉ là tôi thích karina tới mức tôi không thể kiềm hãm được sự mến mộ này, tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ lún sâu hơn, chẳng thể thoát ra được. tôi nói ra để karina biết rằng, tôi chân thành cảm ơn những gì karina cho. vậy nên xin karina hãy kể ra nỗi buồn của mình, vì ít nhất, tôi không cảm thấy bất lực nữa.

và nếu karina không thích thì hãy gạt xa tôi ra, tôi cũng sẽ ngừng làm việc ở dinh thự---

ngay lập tức karina kéo cả người giselle vào lòng, cúi xuống hôn môi giselle, chặn luôn những câu nói sau đó của em. nàng hôn rất lâu, dù nó chỉ là nụ hôn trên môi, nhưng karina ép chặt tới mức đầu mũi của cả hai đều bị dẹp xuống. và đến lúc karina thấy đủ, nàng mới buông em ra.

_chúng ta hãy hẹn hò nhé?

đôi mắt nàng chứa một niềm vui đang le lói rồi dần trở thành một nguồn ánh sáng khổng lồ ngang ngửa với ánh mặt trời. karina cười rạng rỡ với em giữa quảng trường tấp nập người qua lại. giữa màn đêm đen với những ánh đèn đường, karina của em như mặt trời, không chỉ tỏa sáng mà còn sưởi ấm vạn vật. trong đó có trái tim đang đập vồn vã của em.

____________________

tbc.

240529

có khoảng thời gian mình từng chẳng muốn ship jiminselle nữa, nhưng dạo gần đây 2 bạn ấy khiến mình nhớ về những ngày mới thích 2 bạn...có lẽ đã là năm 2021 rồi.

mình thương yu jimin và uchinaga aeri lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro