V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


amalfi hay rome cũng không còn chìm đắm trong cái màu đơn điệu lạnh lẽo từ mùa đông nữa. nói đúng hơn thì mùa đông phải nhường chỗ cho độ xuân đang lấn át và tấn công kịch liệt, bởi vì đó vốn là lề lối giữa các năm cũng như sự sắp đặt của mẹ thiên nhiên.

đó là là thời điểm con xe volkswagen của karina lăn bánh về dinh thự. và sẽ không là gì đặc biệt nếu không kể đến việc karina và giselle bắt đầu hẹn hò. thậm chí, trước ngày rời khỏi rome karina đã dẫn em đến vương cung thánh đường nguy nga, dưới sự chứng giám của chúa và các thánh, đối với nàng đó là một lễ cưới. karina chẳng nghĩ gì nhiều khi nàng dẫn em vào nơi linh thiêng ấy vì mãi mê ngắm nhìn vẻ mặt vui sướng của em

_ôi, nơi này đẹp quá.

giselle đã luôn miệng nói câu ấy kể từ khi em ngắm nhìn những bức tượng thánh ngoài khoảng sân rộng lớn hay khi em ngước nhìn lên bức bích họa lớn trên mái vòm cao và trần nhà. em đứng yên và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mỹ của những bức tranh, những bức phù điêu tinh xảo đến mỏi cổ và suýt ngã.

_mỗi lần đến đây, ta đều có cảm giác đang ở thiên đường.

karina đỡ giselle, làm em vừa vặn ngã vào lòng nàng.

dưới ánh nắng hoàng hôn chiếu qua bức tranh kính muôn màu mang hình ảnh đức mẹ, karina lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn lấp lánh. trước sự ngạc nhiên và hạnh phúc của giselle, karina chân thành bày tỏ

_từ trước đến nay ta nghĩ mình sẽ sống một đời cô đơn cho đến khi về với chúa. nhưng con tim ta hướng về em và khát khao được sống bên em thôi thúc ta.

karina nâng bàn tay em lên

_giselle, từ nay về sau, em nguyện ý ở bên ta nhé?

giselle đẩy ngón tay mình vào chiếc nhẫn, nước mắt không biết rơi từ khi nào mà đã khiến em chẳng nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của nàng.

_em nguyện ý.

karina không thấy có gì ồ ạt hay quá nhanh cả. họ chính thức về với nhau một cách nhẹ nhàng, trầm lặng, nhưng vẫn đầy đủ hình thức. và có thể đâu đó, hồn của ông bà yu đã chứng kiến niềm hạnh phúc của nàng. giselle nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út và thấy như em thuộc về karina, mãi mãi là thế. cho tới khi họ già nua thì em vẫn là một phần thuộc về nàng. luôn luôn là như vậy.

karina mua cho em rất nhiều thứ. người phụ nữ sắc sảo ấy đưa em đi qua các cửa hàng nhỏ lớn khác nhau vì muốn em vui. karina mua cho người yêu mình thật nhiều váy vóc lụa là, trang sức và các món hàng đắt nhất có thể. dường như karina cũng tìm thấy niềm vui cho việc chi tiền lên vẻ ngoài của em chăng, bởi nàng không ích kỷ một món nào nếu nó nằm trong tầm mắt của giselle.

thế là giselle mới vỡ ra, rằng không chỉ có mình em yêu nàng nhất. karina yêu em, chiều chuộng em, nàng thậm chí còn lãng mạn hơn những quý ông trong những cuốn tiểu thuyết em từng đọc. karina thậm chí còn mua giá đỡ khung tranh, những bộ màu nước cao cấp và những tấm canvas cho em. nàng nói muốn trang trí dinh thự bằng những bức tranh do chính em vẽ.

_cô chủ, em nghĩ số bộ trang phục này mình sẽ mặc được đến mười năm luôn đấy.

karina nhíu mày không hài lòng, nàng nhéo chóp mũi em, giọng chấn chỉnh

_tên ta là karina, karina yu. đừng xưng hô nghe xa cách như vậy.

nàng buông giỏ đồ, tay ôm ngang chiếc eo nhỏ của em. giữa cái sảnh rộng của dinh thự, karina hôn em tới tấp bằng nụ hôn sâu và những chiếc lưỡi quấn quýt. karina không bạo lực, ngấu nghiến. nàng day dưa, chìm đắm và nhấn nhá nó theo nhịp như thể nàng đang đánh đàn vậy. tay nàng miết từ eo em xuống hông. nàng dùng hai bàn tay đã có thể ôm hết một vòng eo của em. mà giselle, dù ngại đến đỏ mặt nhưng dĩ nhiên em cũng thích cử chỉ thân mật ấy từ người mình yêu nên em cho nàng ta thoả thích nghịch ngợm. cho đến khi giselle cấu vào bả vai nàng một cái một cái vì nụ hôn gần như cướp hết sinh khí của em. karina mới buông ra, thở hắt một hơi như nhẹ nhõm.

_yêu em quá đi mất.

điều nàng nói không nghĩ rằng sẽ khiến khuôn mặt em người yêu đỏ lựng như người phát sốt. vội đưa hai tay lên má, che đi sự ngượng ngùng của mình, giselle lí nhí nói.

_em cũng yêu karina nhiều lắm.

____

giselle bắt đầu mặc những bộ quần áo dành cho tầng lớp thượng lưu. không hoàn toàn như vậy, thi thoảng thì em vẫn chọn những chiếc đầm đơn điệu và ít cườm các hột châu sa trên đó. nó cũng khiến em thấy thân thuộc hơn những chiếc đầm nặng trịch các lớp vải.

người hầu khi này cũng bắt đầu khinh khệ nệ đồ đạc đến amalfi. họ lũ lượt kéo nhau quay trở về dinh thự của karina. một số người trở nên béo tròn ụ sau mùa đông. một vài trở nên gầy gọt hơn. một vài vẫn không thay đổi gì nhiều. hơn cả, giselle là người thay đổi nhiều nhất. không riêng về vẻ ngoại, nó còn là về cấp bậc và danh phận của em mà bao cô gái mong muốn có được để thoả lấp đi mùi khói của củi, những ngày lao động cực nhọc bằng tiền tài, trang sức và các mối quan hệ phức tạp khác, nôm na là các bữa tiệc trà cùng các quý cô yêu kiều khác.

giselle đứng bên cạnh karina với chiếc váy rộng, với các chi tiết hoa kết dính trên thắt lưng, ngang bụng, cả đuôi váy. người chủ nhân cho những người hầu đứng tụm lại trước mặt. điều càng làm cho buổi ra mắt này thêm nghiêm trang là khi karina nói với chất giọng dõng dạc cùng gương mặt đanh lại.

_từ nay, giselle cũng sẽ là cô chủ của mọi người. mọi người phải tôn trọng em như cách mọi người tôn trọng ta. nếu ta nhận thấy ai dám phiền lòng em thì sẽ phải rời khỏi dinh thự này.

mọi người nhìn nàng với đôi mắt kinh hãi. nhưng cũng không ai nói gì. thế là buổi ra mắt hoàn tất rất nhanh và trơn tru.

thú thật thì giselle rất mến mộ mọi người ở đây. nên nếu nhận sự đãi ngộ của mọi người theo cách tôi tớ, e là em không quen. những người hầu ấy không xem em là một người từng làm việc chung nữa. nói đúng hơn, thì bọn họ giữ đúng mực với em, tới mức giselle muốn có một buổi tiệc trà với bọn họ là một điều hết mực phi thực tế.

_cô chủ, tôi biết rằng cô rất quý mến chúng tôi, chúng tôi rất vui mừng vì điều đó. nhưng đó là chuyện của năm xưa rồi, bây giờ cô không phải là người làm như chúng tôi nữa. Nên nếu cô cứ tiếp tục như thế, chúng tôi không còn cách nào khác phải xa lánh cô.

đó là câu nói của dì anna, người từng thân thiết với em.

dù đau lòng nhưng giselle cho rằng em sẽ sớm quen với quy củ này thôi. nhưng nó khó hơn em dự đoán. khi phải lờ họ đi như những tảng đá ven đường hoặc một cái cây trong sân vườn. họ đều là người cả và họ từng là bạn của em nên khả năng để nghĩ họ là những thứ đó, rất khó.

thành ra người ta nhìn thấy cô chủ nhỏ nhà họ yu ngày nào cũng ủ rũ, rầu rĩ.

dường như điều đó cũng sớm lay vào mắt của karina. hoặc việc em biểu hiện đã lộ liễu tới mức một kẻ bận bịu công việc như nàng cũng biết thừa.

thế là trước khi quấn quýt cùng nhau, karina thở dài một hơi hơi ra sau khi nghe em tâm sự. nàng vuốt ve mái tóc của em một lúc rồi nói

_ta cần giải quyết vấn đề của em thật nhanh chóng trước khi chứng mất ngủ của ta trở nên trầm trọng hơn, và gương mặt em sẽ nhũn đi như người già năm chục tuổi.

_lúc này mà karina còn đùa được.

_ta sẽ bán họ cho gia đình khác.

giselle như bị ai đó đánh vào gáy rất mạnh, em giật thót lên một cái. em cau mày lắc đầu nguầy nguậy trước điều karina bảo.

_không! chúng ta sẽ không bán họ đi. em hứa sẽ không buồn nữa, nên chúng ta đừng bán họ đi.

giselle đứng dậy rời giường, em bước ra ngoài ban côn

_em không hiểu vì sao karina lại có thể nói ra lời tàn độc như vậy.

_giselle à.

karina bước đến, kéo tay em lại khiến giselle áp mặt vào lòng mình. cả hai đứng ngoài ban công lộng gió, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao sáng. karina vuốt ve tấm lưng em

_ta không muốn điều đó xảy ra. nhưng một người đã không còn hoàn toàn giữ thái độ mến em như cách em làm đâu. em nên hiểu rõ.

giselle ngoan ngoãn trong lòng nàng suy nghĩ vì em biết điều nàng nói không sai. thậm chí, chính tai em đều đã nghe những lời bàn tán, nói móc em, nhưng đâu đó tận đáy lòng của em, vẫn hy vọng một nỗi niềm không mấy khả quan sẽ xảy ra, rằng họ sẽ lại mến em thôi.

giselle mơ màng trong các hồi ức trước kia. ở những ngày làm lụng tay chân, cùng họ cười đùa trong căn bếp và những đêm nằm ôm nhau ru rúc trong chiếc chăn be bé khi sương xuống. em rũ mi mắt. không phải vì em muốn tránh né ánh mắt của karina. chỉ là giselle cảm thấy chúng đột nhiên nặng tới mức nàng không thể tự nâng lên.

mãi một lúc lâu chìm trong những ký ức đẹp đẽ nhưng không kém phần cơ cực ấy. giselle khe khẽ gật đầu. karina siết nhẹ cái ôm

_ta hứa sẽ đưa họ cho một gia đình người quen sắp chuyển đến milano.

giselle áp giữa khe ngực nàng, giọng rù rì

_hãy chắc rằng họ không đối xử tệ.

_ta đảm bảo điều đó.

karina đáp rồi buông người mình yêu ra. nàng kéo tay em vào trong phòng, đóng cánh cửa ra ban công lại tránh cho gió lạnh thổi vào. dưới ánh nến mờ nhạt, họ bắt đầu quấn lấy nhau mãnh liệt như mọi đêm khác.

giselle thở dốc sau khi nàng tách môi ra để kết thúc nụ hôn mở màn. em nhìn người phía trên đang chuẩn bị đưa những ngón tay tiến vào bên trong mình, em đưa tay chạm lên đôi môi quyến rũ của người ấy, giọng mời gọi

_đêm nay, xin karina hãy yêu em mãnh liệt như cái cách puskin cuối cùng cũng có được nàng thơ không bao giờ thuộc về mình.

karina không biết em học đâu ra những lời đưa nàng vào đê mê ấy. nàng chỉ nhớ mình đã ôm em thiếp đi sau đợt sóng tình.

ngủ thôi, để sáng mai đôi ta còn ngắm bình mình nữa.

nhỉ, tình yêu xinh đẹp của đời ta.

________________

tbc
240602

thả sao hoặc bình luận để tui có thêm động lực nha °^°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro