VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một tháng sau, khi gia đình kia đã hoàn tất những chuyến dời đồ đạc đến milano, những người hầu ở dinh thự nhà họ yu được chuyển đi.
 
phải mất rất nhiều ngày giselle mới yên với cảm giác mất mát này. dù nó không nặng nề tới mức những người trong số họ sẽ bị chết đi hay ai đó hành hạ, nhưng em vẫn đau xót vô cùng. giselle cũng dặn dò karina rằng tiền cả hai bán họ đi sẽ gửi lại cho gia đình đó, phát lại cho họ kèm theo tiền lương của những tháng trước họ làm cho nhà yu. thoạt đầu karina có hơi lưỡng lự và em không thể trách vì nàng có thể đã có nền móng của các suy nghĩ của một tầng lớp quý tộc kia, em cũng không có ý phỉ báng hoặc lên án nàng.
 
_đó là lý do ta yêu em.

karina cuối cùng cũng đồng ý và hôn lên trán em thầm thì.

 

hôm nay nàng nghệ sĩ dương cầm cũng rời khỏi nhà rất sớm. karina nói sắp tới có một chuyến lưu diễn ở nhiều nơi khá dài, khoảng một tháng, nên nàng phải đi xem xét. karina đùa với em rằng nếu không chấp nhận lời mời này thì nàng nghĩ mình sẽ bị nghĩ là giải nghệ. karina ấy mà, nàng ấy yêu âm nhạc rất nhiều. nàng kể về chuyến lưu diễn đó với đôi mắt của một đứa trẻ mang nhiều hoài bão to lớn chưa thực hiện hết, và dường như nàng ấy không bao giờ thấy nguội đi với tình yêu âm nhạc muôn thuở này. như là rất nhiều mục tiêu khác nhau trong cái nghệ thuật mà người nghệ sĩ cần phải đạt được, nó sẽ không bao giờ kết thúc khi nàng còn thở.

vì thế nên giselle sẽ là người thay cô chủ karina đưa họ ra khỏi cổng.
 
trước khi nghe tin bọn họ ai cũng xôn xao. hơn hết, có người van nài được ở lại chỉ vì nàng tốt hơn những người chủ khác, nhưng rồi đều phải đồng loạt rời đi và phần khác cho rằng em đã phù phép nàng để khiến cho họ phải rời đi. bởi vốn dĩ từ đó đến nay, người ta chưa bao giờ thấy cô chủ làm ra điều này.
tuyệt nhiên, giselle cũng không nói gì với lời xì xào ấy vì sẽ chỉ làm tăng thêm tính xác thực cho sự đồn đoán ấy. đau đớn thay, hầu như bọn họ đều nhìn em với đôi mắt kinh tởm. đến ngưỡng cửa, bọn họ cũng rời đi rất nhanh và chẳng ai nén lại để nói thêm câu gì. điều đó làm giselle có chút chạnh lòng vì đêm hôm trước em đã chuẩn bị rất nhiều án văn trước sự chia ly đáng tiếc này. chi ít, em vẫn muốn nói lời chào tạm biệt với họ một cách đầy chân thành. trong đám người ấy, dì anna vẫn chần chừ, những bước chân của dì chậm hơn dòng người và tách biệt khỏi họ vài mét. có thể dì cảm thấy mình nên thay mặt nói một câu gì đó, vì ít nhất, họ vẫn được ở lại một tháng để rời khỏi đây mà không làm việc lao lực. có lẽ trong dì ấy có chút khắc ghi dinh thự này hơn là việc đột ngột rời đi. chỉ là có lẽ thôi.
 
dì chắp hai tay trước bụng.

_cảm ơn...cô chủ vì thời gian qua. chúng tôi rất biết ơn, có rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ ở đây mà chúng tôi không sao tìm lại được ở chốn khác. thật vui khi được biết cô chủ karina...-giọng dì ấy nghẹn lại- và cô chủ giselle nữa.
 
bất ngờ giselle nhào đến ôm dì anna với sự nghẹn ngào.

_cảm ơn dì. cháu đã cố gắng nhưng không thể giữ mọi người được. cháu xin lỗi.
 
_anna, mọi người đang đợi cô!

một người trong đám người đó nói to khi thấy cả hai đứng ôm nhau rất lâu. dì anna không thể nói thêm gì, lặng lẽ buông em ra rồi rời đi. trông dì ấy có cái vẻ lưu luyến gì đó một chút rồi cũng rời đi theo dòng người giữa tiết trời cuối đông
 
giselle đứng lặng giữa sân vườn, mắt em hướng đến dinh thự trong cái nhìn hồi lâu. bỗng dưng lòng em thênh thang không thể nói thêm được gì.

_____

 
dù chỉ có hai con người sống với nhau trong dinh thự to này, tiếng cười và hạnh phúc vẫn đầy ắp các ngóc ngách nhỏ như thể trong đó chứa hàng chục người khác nhau. giselle đều dành thời gian của mình để dọn dẹp, tiếp tục trau dồi thêm kiến thức về hội họa qua các quyển sách cũng như vẽ thêm vài bức tranh khổ vừa.

_tại sao karina lại chuyển cây đàn xuống đây?

dưới ánh hoàng hôn buông xuống, giselle nhìn cây đàn dương cầm quý giá của nàng vừa được một nhóm người chuyển từ gác mái xuống nhà kính trong vườn. đó là nơi đẹp nhất của dinh thự, với đủ loại hoa tỏa hương và khoe sắc dưới ánh nắng dịu dàng. trước đây giselle luôn giành phần lau những ô kính để được ngắm nhìn khung cảnh kì diệu ấy. cây đàn dương cầm đặt giữa căn nhà kính tương đối rộng rãi, ngoài ra còn có bộ bàn ghế uống trà và giá đỡ khung tranh, những họa cụ của giselle cũng được mang vào trong.

_ta muốn được ở bên em mỗi giây, ngắm nhìn em vẽ tranh khi ta luyện đàn.

karina đã trả lời em như thế sau khi nhóm người vận chuyển rời đi. giselle hạnh phúc không thôi và em không giấu nổi điều ấy, em ôm cánh tay nàng, ngước lên nhìn

_chẳng phải quá lãng mạn sao?

_vâng ạ. em thích được nghe nàng đàn lắm.

karina từ nhỏ đến khi đã trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đã nghe nhiều người khen ngợi tiếng đàn và bày tỏ niềm yêu thích cho tiếng đàn của mình rất nhiều, gần như là mỗi ngày. nhưng điều ấy không khiến nàng cảm thấy bình thường khi nghe em nói thế. karina đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt giselle rồi hôn lên vầng trán sáng ngời của em

_ta chẳng dám hứa hẹn xa vời. nhưng ta sẽ đàn cho em nghe những bản tình ca đẹp nhất mỗi ngày cho đến khi chúa gọi ta về trời.

giselle ngẩn ngơ, môi mấp máy định hỏi nàng rằng tại sao lại nói điều xúi quẩy ấy như thế. ý em là, sao nàng lại nghĩ đến chuyện chẳng lành ấy khi nàng còn trẻ và đẹp?

hoặc là do em nghĩ nhiều thôi, karina của em vốn là người thường nói những lời như thế.

nhưng chưa kịp nói điều gì thêm thì môi nàng đã áp lên môi dưới em. karina bế em lên giữa nụ hôn miên man rồi vững từng bước đến cây đàn dương cầm. nàng ngồi lên chiếc ghế đàn, đặt giselle ngồi lên đùi mình, lưng em dựa vào những phím đàn. giselle ngượng đỏ mặt vì tư thế nóng bỏng này. karina tiếp tục rãi những dấu hôn xuống chiếc cằm nhỏ xinh và hõm cổ em. giselle ôm lấy tấm lưng yêu kiều ấy vuốt ve. em cong người, ngửa cổ ra sau khi nàng cắn nhẹ lên vai em. giselle thở dốc và em sẽ chẳng nghĩ được, giữa khi cả hai đang chìm sâu trong cảnh ái tình đầy nóng bỏng, khi nàng và em gần nhau chẳng còn chút kẽ hở thì hai tay nàng vòng ra sau lưng em. những ngon tay vừa nãy còn đang luồn trong váy em giờ đây đang lả lướt trên những phím đàn.

khung cảnh nàng và em lúc này như một trường ca của hoan ái trong nghệ thuật.

_em đẹp lắm, tựa như một nàng thơ của shakespeare.

karina nhìn em với ánh mắt dịu dàng và nụ cười mê hoặc, khiến em nguyện đắm mình trong đôi mắt nàng. đôi tình nhân ấy như hòa mình vào một bản trường ca vĩnh cửu, nơi tình yêu và nghệ thuật giao thoa, tạo nên một khúc nhạc đậm chất thơ, đầy rung động.

nàng nghệ sĩ của em đắm mình trong những nốt nhạc, đôi tay lướt nhẹ nhàng như khi vuốt ve tấm lưng em. tiếng đàn phát ra giữa căn nhà kính như lời thì thầm của trái tim, từng nốt nhạc vang lên là từng nhịp đập mãnh liệt của tình yêu. giselle chẳng biết tên bản nhạc ấy hoặc em chẳng thể nhớ gì ngay lúc này. em vuốt ve gáy của nàng rồi luồn tay vào mái tóc mềm, đẩy nàng vào thêm nụ hôn sâu.

bản nhạc nhẹ nhàng bỗng đến đoạn cao trào, karina dùng một bàn tay lướt trên những phím đàn đầy điêu luyện, bàn tay còn lại lần dò xuống dưới, luồn vào trong váy của em.

_nàng ơi, đừng để em đợi thêm.

giselle liếm vành tai karina. giữa căn phòng ngập trong những nốt nhạc vang, chất giọng em quyến rũ trở thành âm thanh karina thích nhất. nàng nhếch mép, tay phía dưới đặt ở mép đùi em không di chuyển thêm còn tay phía trên vẫn đánh xuống từng phím đàn. cơn sóng tình gần đến đoạn cao trào thì chợt dịu xuống, nhường chỗ cho bản nhạc gần đến hồi kết.

nốt nhạc cuối cùng vang lên, cũng là lời báo cho ngọn lửa rực cháy mãnh liệt hơn trong karina, kéo theo là cơn sóng tình lớn hơn sắp đánh ngã người đang nhìn nàng mê đắm.

thưa người,

rachmaninoff's piano concerto no. 2 in c minor, op. 18.

là tên bản nhạc ấy.

còn giselle,

là tình yêu vĩnh cửu của đời con.

_________________________

240611

tbc.


(chèn vào vì ảnh dễ thương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro