Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô từng là bạn với nhau.

Anh và cô từng cùng nhau đến trường

Anh và cô từng cùng nhau trãi qua bao khó khăn.

Anh và cô từng là bạn cùng bàn.

Anh và cô từng thề thốt sẽ làm bạn mãi mãi.
 
     Anh là Park Jimin, chủ tịch tập đoàn PJM lớn nhất Châu Á. Đẹp trai không ai sánh bằng, anh mang một vẻ đẹp phi thực tế. Bên ngoài lạnh lùng, khi ở cạnh cô, anh ấm áp là thường. Mẹ là diễn viên nổi tiếng, ba là cựu chủ tịch tập đoàn PJM.


     Chính vì sự ân cần, ấm áp mà ấy mà cô nuôi hy vọng rằng anh yêu cô.

      Cô là Park Annie, tiểu thư cao quý của Gia Tộc Park, mang vẻ xinh đẹp tựa nữ thần, sắc sảo, quyến rũ. Có thể nói cô là đệ nhất mỹ nhân của Thế Giới, cô đã 4 năm liền được bình chọn là gương mặt xinh đẹp nhất Thế Giới, đứng vững ở vị trí số 1, không có đối thủ. Tính tình lại nhu mì, mạnh mẽ.

  Annie yêu Jimin sâu đậm, anh biết chứ. Chỉ là anh có người yêu rồi.

    Cô ấy là Hwang MinAh, cô ấy xinh đẹp, nhưng chỉ đứng hạng 98 Hàn Quốc thôi. MinAh yêu Jimin, nhưng cô ấy biết Annie cũng vậy. MinAh là người tốt, Annie cũng là người tốt. Duy nhất chỉ có Jimin nhu nhược làm tổn thương cả 2.

   Buổi chiều cuối thu, Annie cùng Jimin đi đến một quán cà phê ven đường, nơi đây chất chứa nhiều kỷ niệm của cả 2, vừa bước vào quán. Ánh mắt của khách trong quán dán lên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Annie, mấy cô phục vụ nhìn Jimin không chớp mắt. Đôi mắt xám tro trong veo của Annie lướt nhìn sơ qua chiếc bàn cả 2 vẫn hay ngồi.

-" Ngồi chỗ cũ chứ Minie?"_ Annie cất giọng hỏi, chất giọng trong trẻo ngọt ngào làm Jimin ngây ngất.

-" Tất nhiên rồi Ninie"_ Jimin cuối xuống nhìn người con gái đang nắm tay mình, mỉm cười ôn nhu.

   Annie và Jimin là khách quen của quán Fire, vì vậy khỏi hỏi cũng biết hai người uống gì.

  Jimin lấy trong túi chiếc điện thoại ra, bấm nhanh dãy số đã được lưu cẩn thận, bấm gọi và có giọng nói nhẹ nhàng của cô gái nào đó vang lên.

-" MinAh, em đến quán Fire đi, anh giới thiệu cho em người bạn của anh này"_ Giọng nói Jimin dịu dàng, mang nét ôn nhu. Cô chợt nhận ra, trước đây cho dù anh luôn nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng, nhưng giọng nói vẫn mang chất lạnh.

  15 phút sau, bên ngoài cửa, một cô gái trẻ, gương mặt xinh xắn bước vào. Theo phép lịch sự, Annie và cô ấy mỉm cười nhìn nhau gật đầu.

-" MinAh, giới thiệu với em, đây là Annie, Park Annie 20 tuổi. Bạn thân của anh"

-"A, chào cô Annie. Mình là Hwang MinAh, cũng 20 tuổi, rất vui được gặp cô."

-"Um, hân hạnh"

   Tính của Annie vốn vậy, gặp người lạ sẽ ít nói, đôi mắt xám tro thâm trầm như nhìn thấu đối phương.
Jimin kéo ghế ân cần cho MinAh ngồi, đặc biệt hỏi han quan tâm, Annie có chút chạnh lòng. Anh chưa từng quan tâm cô như vậy. Khẽ lắc đầu, cô đâu là gì của anh, tư cách gì để ghen đây?.

-" À phải rồi, MinAh là bạn gái tớ đó Ninie."

-" À..ừ, chúc 2 người hạnh phúc nhé"

Nghe Jimin nói, Annie bất ngờ nhưng giấu vào trong, không để lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng đôi mắt cô hiện lên tất cả. Đau, tim cô bây giờ nhói lên từng nhịp. Cảm thấy thật khó thở. Tuy nhiên Annie vẫn gượng cười. Nụ cười xinh đẹp gượng gạo.

-" Ninie sao? Tên nghe đáng yêu thật ấy Annie"

-" Đừng hiểu lầm, tôi và Jimin khá thân nên gọi như vậy."  Annie rất giỏi đoán tâm tư người khác, trong đôi mắt đen láy của MinAh có chút hoang mang, nên cô lên tiếng giải vây.

-" Tôi có việc, 2 người ở lại vui vẻ"_ Annie cuối đầu chào, đôi chân thon dài bước nhanh về phía cửa. Bước lên siêu xe của mình, cô giương đôi mắt xám tro vô hồn nhìn đôi tình nhân bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Đó là nơi duy nhất cô và Jimin có nhiều kỷ niệm. Bây giờ xem ra, cái gì cũng không còn rồi.

Jimin có người yêu rồi, cô biết MinAh là người tốt, cô tuy yêu Jimin nhưng chưa chắc anh đã yêu cô. Tốt nhất Annie nên giữ khoảng cách với anh. Để mình cô tổn thương là được rồi.

Bước vào căn biệt thự nguy nga, tráng lệ của mình, khẽ nhìn xung quanh, không có bố, chắc ông lại đi công tác nữa rồi. Còn mẹ? À cô quên mất, mẹ đã mất lúc cô 2 tuổi. Khẽ cười chế giễu mình, thật thảm hại. Căn nhà to lớn, lạnh lẽo này chỉ có Annie và Bác Quản Gia cùng 2 cô hầu gái ở thôi. Cô xem họ là gia đình thứ 2 của mình, vì lúc vui hay buồn cũng chỉ có họ an ủi, động viên cô thôi.

Khẽ thở dài, lê bước chân nặng nhọc, cô đơn đi về phòng. Ngã mình lên chiếc giường trắng kingsize của mình. Annie khóc, phải ! Một Park Annie mạnh mẽ đang khóc, cô thấy bản thân thật thảm hại.

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cô là tiểu thư sống sung sướng trong nhung lụa, vô âu vô lo. Nhưng thật ra, mẹ mất từ nhỏ, bố Annie tuy rất thương cô, nhưng ông bận nhiều việc, từ bé cô đã thiếu tình thương của bố mẹ, có một thời gian Annie bị trầm cảm, suốt mấy tháng không ra khỏi nhà. Bố cô tuy lo lắng nhưng vẫn chọn công việc. Mãi chìm trong suy nghĩ, Annie ngủ quên từ lúc nào không hay.

Sau khi Annie về, Jimin đưa MinAh đi ăn rồi đưa cô ấy về. Cuộc tình 3 người,  2 người hạnh phúc. Người đáng thương nhất cũng là người đau nhất.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro