Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trong căn phòng nọ. Annie từ từ mở mắt. Khẽ nhìn xung quanh, ánh nắng chói chang làm cô hoa cả mắt. Chợt nghĩ, bây giờ Jimin đã có MinAh, chẳng phải Annie sẽ cô đơn sao. Thôi thì hôm nay cô tập sống thiếu anh vậy. Sau này sẽ quên, sẽ không còn đau nữa.
Nghĩ là làm, đặt chân bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân xong xui. Dự định sẽ đi chơi một mình cho khuây khỏa. Bỗng điện thoại reo lên. Liếc đôi mắt u ám nhìn vào dòng chữ quen thuộc. Mặt cô vui hẵng ra :

-"Alo? Annie à hôm nay mình và MinAh định đi chơi, cậu có muốn đi cùng không?"_ Giọng Jimin hí hửng vang đều. Định mở miệng trả lời, bên kia phát lên chất giọng trong trẻo.

-"Annie à, cô đi cùng tôi và Jimin đi, chúng tôi định đi ăn ấy, tụi mình cùng đi được không?"_ MinAh vui vẻ không kém.

Đi chơi sao? Đã là người yêu của nhau rồi. Đi đâu thì đi đi, dẫn cô theo để chứng kiến cảnh tình tứ sao? Nhưng nghe giọng MinAh chân thành như vậy, Annie tuy sắt đá bào nhiêu cũng mềm lòng. Vô thức "ừm" một tiếng.

Cuộc gọi kết thúc không quá 2 phút. Haizzz, khẽ thở dài. Mang danh bạn thân, Annie không muốn Jimin đau khổ, tuy MinAh là bạn gái anh. Nhưng cô có thiện cảm với cô ấy. Dù sao cô đâu có tư cách ở bên Jimin, xem như MinAh làm Jimin hạnh phúc thay cô vậy.

Lê bước chân nặng nhọc vào bàn trang điểm, mới 3 ngày không ăn uống đều đặn, gương mặt xinh đẹp của Annie tiền tụy đi nhiều. Khẽ lắc đầu cười khổ, hứa với lòng rằng cô sẽ mạnh mẽ lên, cô sẽ tận hưởng những năm tháng cuối cùng này.

Annie có 1 bí mật luôn giấu mọi người, rằng cô bị ung thư bao tử. Ngoài ba và cô bạn thân Chaeyoung bên Úc ra, chẳng ai biết cả. Họ khuyên cô nên đi chữa trị, nhưng lúc cô nói cho ba và Chaeyoung nghe thì đã muộn rồi. Đã là giai đoạn 2, nếu trị sẽ tốn khoảng tiền lớn, nhưng chỉ kéo dài thời gian sống thêm 1 năm mà thôi.

Đến cuối cùng, Annie vẫn không chịu chữa trị, bởi vì cô không muốn sống cuộc đời nhạt nhẽo này, từ khi Jimin có bạn gái, cô càng thấy mình quyết định không chữa trị quả thực đúng đắn.

Lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, Annie nhìn thẳng vào gương, quả quyết từ nay sẽ mạnh mẽ hơn, sống ý nghĩa hơn với chuỗi ngày cuối cùng này.

"Ting ting" tiếng chuông cửa vang lên, chắc là Jimin đến. Chạy nhanh xuống nhà để mở cửa. Bước chân và nụ cười khẽ khựng lại. MinAh và Jimin đang ôm nhau.

"Choang" tim Annie như vỡ vụn. Thoáng chốc lấy lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có, MinAh nhìn thấy Annie thì vội đẩy nhẹ Jimin ra. Xấu hổ nhìn cô.

-" A Annie, mau vào xe đi. Chúng ta đi thôi"_Jimin thấy Annie, niềm nở chạy lại khoác tay cô bước đi. Khẽ nhìn qua MinAh, cô ấy mỉm cười gượng gạo, đôi mắt thoáng tia xót xa. Annie biết điều, đẩy nhẹ Jimin ra, làm anh có tí hụt hẫng trong lòng.

Trên xe, chỗ ghế phụ lái Annie vẫn hay ngồi, này thay thế là MinAh, tiếng nói chuyện rôm rả, nhưng thật ra chỉ có MinAh nói, Jimin chỉ cười và gật đầu, Annie không nói câu nào, MinAh nhận ra sự bất thường nên lên tiếng hỏi.

-"Annie à, cô có sao không? Sao không nói gì thế?"

-"Không có gì đâu, hôm này tôi hơi mệt, không muốn nói chuyện thôi"

-"À ừm'

Cô trả lời cho có, điều này làm lòng Jimin dấy lên cơn lo lắng.  Cuối cùng cũng đến nơi. MinAh khoác tay Jimin bên trái, Annie bên phải tiến vào nhà hàng. MinAh xuýt xoa không ngừng vì nhà hàng quá đẹp.

-"Oaaaa, đẹp quá đi a~" _ MinAh nói mà 2 mắt sáng long lanh. Ra vẻ cảm thán. Không hiểu sao, Annie thấy ở cô gái này có gì đó sự thương cảm.

-" Ăn gì cứ gọi, nhà hàng này của gia đình tôi, thích thì ăn nhiều vào"

Annie nói, MinAh phấn khích gọi món liên tục. Toàn đồ cay, Annie khẽ nhíu mày, món cay cô đây rất thích, nhưng vì cô bị ung thư bao tử tuyệt đối không được ăn cay.

-"Annie, sao cậu không ăn?, Cậu đang khinh MinAh à?"_ Jimin thấy Annie cứ nhíu mày nhìn đồ ăn mà tức tối, cứ ngỡ là Annie khinh MinAh. Tay đang cầm rượu đập bàn, rượu văng lên áo sơ mi trắng của Jimin.

-"Không sao mà Jimin, không có gì đâu mà." _MinAh lên tiếng giải thích hộ Annie. MinAh khẽ chạnh lòng vì nghĩ Annie khinh thường mình.

-"Tớ không khinh MinAh, cậu thôi vô lý đi Jimin, từ khi nào cậu lại như vậy?"_Annie nhìn Jimin khó hiểu, vì trước đây lúc nào anh cũng ấm áp, dịu dàng chu đáo chứ không như bây giờ.

Jimin không nói với cô, quay qua nói với MinAh :

-"Em ngồi đây nhé, anh đi vệ sinh một tí, cẩn thận"

MinAh khẽ gật đầu, khó hiểu tại sao Jimin kêu cô cẩn thận? Riêng Annie, đầu óc thông minh của cô hiểu rõ Jimin nói gì. Đáy mắt cô hiện lên tia xót xa, anh sợ cô làm hại MinAh sao?

-"MinAh, tôi không khinh cô hay gì hết, tôi không ăn được đồ cay, mong cô thông cảm nhé"

-"À không sao không sao, tớ hiểu mà. Hay tớ gọi thêm đồ ăn cho cậu nhé."

-"Không cần đâu, dù sao tôi cũng không đói, cô ăn đi"

Khi không chẳng làm gì lại bị Jimin hiểu lầm, cô cũng chả còn tâm trí để ăn uống nữa. Nói suông để MinAh không áy náy.

"Bụp"

-"áaaa, này cô làm gì vậy?"

MinAh bị cô gái ăn mặt diêm dúa, trang điểm loè loẹt hất thức ăn vào áo.

-"Hơ, kẻ nghèo hèn như mày mà cũng vào đây ăn được hay sao? Tao chướng mắt nên làm vậy đấy, mày làm gì được Bae JungMi này?"

Bae JungMi là con gái của tổng giám đốc chi nhánh công ty ba Annie. Vì có ba chống lưng nên cô ta suốt ngày hóng hách, coi trời bằng vung.

-"Bae JungMi, cô thôi quá đáng đi. Người ta giàu hay nghèo liên quan gì đến cô? Cô nghĩ cô là ai chứ? Mau xin lỗi MinAh nhanh!" Lời nói dứt khoác, ánh mắt xám tro lạnh lẽo của Annie làm cô ta có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ đến ba cô ta sẽ xử lí nên JungMi tiếp tục lên mặt.

-"Thôi Annie, được rồi mình không sao đâu, bỏ qua đi"_ MinAh bộ dạng ủy khuất, biết được thân thế của ả JungMi, có phần sợ sệt khuyên nhủ Annie.

-"Cô ta ức hiếp cô, tôi không bỏ qua đâu, dạy dỗ cô ta để sau này không còn đi bắt nạt người khác nữa" Annie nói nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn cô ả JungMi.

-"Hơ, mày là ai mà xen vào chuyện của tao? Khôn hồn thì biến đi, nếu không ba tao sẽ không tha cho mày đâu" cô ả vẫn không sợ. Lên mặt nói với Annie và MinAh.

-"Ba cô? Ba cô là ai? Nói thử tôi nghe xem nào!"

Annie thật sự muốn biết ba của cô ta là ai?

-" Tổng Giám đốc công ty ANP, biết chứ?"

Annie nghe xong cảm thấy thật buồn cười. Cất giọng âm độ vang lên, lạnh lẽo.

-"Bae JungHo sao? Chỉ là chi nhánh thôi mà? Vậy cũng lên mặt, không hiểu sao bố tôi lại cho người như ba cô làm giám đốc nữa. Cũng may chỉ là chị nhánh, nếu không....chậc chậc" Annie lên tiếng, vẻ mặt tỏ ra chán chường, khinh bỉ người trước mặt.

-"Mày tưởng mày nói vậy thì tao sẽ sợ sao? Haha mày là cái thá gì chứ, con ranh" Ả cũng không nhịn, trưng ra bộ mặt khinh thường Annie và MinAh.

Annie nghe vậy thì bật cười, đôi tay thon dài rút trong túi ra chiếc điện thoại. Bên kia phát ra tiếng. giọng nói có vài phần cung kính.

-"Tiểu thư, cô có điều gì dặn dò ạ?"

-"Giám đốc JungHo, con gái ông gây sự với bạn tôi, tính sao đây?" Giọng nói Annie vang đều đều, nhẹ nhàng tựa lông hồng. Nhưng ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào vào JungMi, làm ả không rét mà run.

Bổng "Chát"

MinAh đang loay hoay lau vết bẩn trên áo thì bị JungMi tát vào mặt. Cô ta dùng lực khá mạnh, khoé môi MinAh bật máu. Chưa kịp định hình mọi chuyện thì....

"Chát" thêm một cái tát, nhưng lần này là Annie bị JungMi tát, lực còn mạnh hơn MinAh, cô tuy mạnh mẽ nhưng sau khi bệnh thì sức chịu đựng suy yếu. Loạng choạng ngã xuống đất. Trừng mắt nhìn ả JungMi, ả ta nhếch mép bỏ đi, cuộc gọi của cô và ba cô ta bị gián đoạn, chiếc điện thoại cũng bị ả đạp nát. Mọi người trong quán nhìn chằm chằm, nhưng chả ai dám can, vì Jung Mi nổi tiếng hay bắt nạt người khác.

-"Cô..cô"

-"Sao? Hứ, 2 đứa mày nghĩ dựa vào một cuộc điện thoại là tao tin à? Tao đẹp và giàu chứ không bị ngu!"

-" Tâm địa xấu xa lại còn mắc bệnh hoang tưởng" Annie liếc mắt nhìn ả, lòng dâng lên cảm giác tức giận.

-"Mày...mày, hừ tạo không chấp những đứa không cùng đẳng cấp" nói rồi JungMi đi ra ngoài cửa, tiếng giày cao gót chạm vào nền gạch vang lên chói tai, giọng nói của cô ta chua ngoa.

-"Có sao không MinAh?"

-"Ừm tôi không sao, cậu bỏ qua đi, tôi không sao đâu mà."

-"Cô cứ hiền như thế này, sau này sẽ bị người ta ức hiếp đó. Cô bỏ qua nhưng tôi không bỏ." Annie cương quyết.

    MinAh bó tay với Annie, mặc dù lúc đầu cô không thích cô gái này bởi Annie là bạn thân Jimin, nhưng sau khi nói chuyện vài lần, cô thấy đôi mắt Annie cố gắng che giấu nổi buồn nào đó, tuy gương mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt xám tro của Annie luôn phản phất nổi buồn.

Từ phía xa, Jimin đi tới, không hiểu rõ đầu đuôi thì thấy mặt MinAh đỏ một bên, tay còn đang ôm má, cả 2 đang đứng. Với lại lúc nãy anh nghe Annie nói "cô bỏ qua nhưng tôi không bỏ" làm Jimin hiểu lầm. Mang gương mặt tức giận, xăm xăm tiến lại gần bàn Annie và MinAh làm 2 người khó hiểu. Rồi...

"Chát"

End Chap 2.

_____________________________________

Ai đánh ai vậy nhỉ? Các reader có hóng Chap 3 hông nè :3
Hóng thì vote đi, ( dấu sao bên dưới góc trang" cho au thêm động lực nhaaa 💙 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro