Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát"

Sau khi tiếng bạt tay vang lên, thời gian như ngưng đọng. Annie nhận một bạt tay bên má còn lại, lực của bàn tay ấy mạnh gấp đôi JungMi. Khoé môi Annie bật máu, đau rát. Nhưng không bằng trái tim cô. Bị chính người mình yêu đánh, hỏi ai lại không đau? Annie bất ngờ đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn người trước mặt.

Jimin tát Annie xong, thập phần hối hận, sao lòng anh lại bất an đến vậy. Tim đau thắt lại khó hiểu. Nhưng mặc kệ, anh nghĩ Annie đánh MinAh nên quên đi cảm giác nhói ở tim. Lên giọng cảnh cáo :

-"Park Annie, tuy cô là bạn tôi, nhưng không có quyền đánh MinAh. Màu xin lỗi cô ấy nhanh!"

Jimin tức giận, gằng giọng cảnh cáo Annie. Chợt anh khựng lại khi nhìn thấy cả 2 bên má cô đều đỏ tấy. Tim nhói lên từng hồi. Anh khẽ lắc đầu, suy nghĩ : "Người mình yêu là MinAh mà, Annie chỉ là bạn thôi, mày tỉnh lại đi Jimin à." End Pov Jimin.

-"Park Jimin anh tát tôi?"

-"Jimin à anh làm gì vậy? Sao đánh cậu ấy. Anh sai rồi đó Jimin." MinAh chạy qua đỡ Annie, miệng lên tiếng trách móc Jimin.

-"MinAh à, em tốt nhất nên tránh xa cô ta ra, em hay đọc truyện ngôn tình chẳng lẻ lại không biết mấy tình huống này? Em tốt bụng quá rồi đó MinAh, còn cô Annie mau xin lỗi cô ấy mau"

Annie đứng dậy, gỡ tay MinAh ra.

-"Tôi chẳng làm gì sai cả, tôi không ghét MinAh mà chính anh làm tôi chán ghét đó Park Jimin!" Cô dùng chất giọng thâm trầm, đôi mắt như xoáy sâu vào người đối diện. Jimin nhìn biểu cảm cương quyết của Annie  rồi lại nhìn qua mặt MinAh, vết tay hiện lên mờ mờ mà thêm tức giận.

-"PARK ANNIE NẾU CÔ CÒN KHÔNG CHỊU XIN LỖI, THÌ TỪ NAY COI NHƯ CHÚNG TA KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ CẢ. TÔI VÀ CÔ LÀ NGƯỜI DƯNG. PARK JIMIN VÀ PARK ANNIE LÀ NGƯỜI DƯNG. CÔ NGHE RÕ CHƯA?" Jimin tức giận tột độ, nếu là người khác chắc hẳn anh sẽ giết chết mất. Nhưng khi đối diện với Annie, anh không thể.

-"Được, nếu anh nói vậy thì từ nay tôi và anh kết thúc, chào anh, tạm biệt cô MinAh." Cô liếc nhìn Jimin lần cuối, luyến tiếc không muốn đi, tại sao anh không nghe cô giải thích? Tại sao chỉ vì hiểu lầm mà anh nỡ nói vậy? Tại sao lúc nào cô cũng phải chịu tổn thương? Tại sao? Hàng ngàn câu "tại sao" hiện lên, cô tự hỏi bao giờ mới có đáp án. Giả vờ như không cảm xúc, bước đi tự tin khuất dần sau cánh cửa.

Lúc này Annie bỗng thấy cơ thể nặng nề biết bao, ngoái đầu lại nhìn qua cánh cửa, người con trai cô yêu đang thất thần đứng đó, MinAh trông có vẻ thất vọng và tức giận. Cô cũng mặc kệ, tự nhủ rằng mình sẽ không khóc vì anh nữa. Có lẽ, cánh cửa đó là biên giới mà anh vạch ra, bước qua rồi cả 2 sẽ chẳng còn là gì nữa. Mỉm cười chua chát nhìn lên bầu trời, mưa rồi.

Ngày buồn nhất thì trời sẽ đổ mưa. Chắc hẳn ông trời đang tiếc thương cho Annie.

Lững thững đi dưới mưa, đường phố vẫn tấp nập, ai ai cũng nhanh chân chạy đôn chạy đáo. Dưới cơn mưa rào nặng hạt, người ta chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé, xinh đẹp động lòng người ngã xuống đất lạnh.

---------Dãy Phân Cách Thời Gian---------

Mi mắt nặng trĩu, cô mệt mỏi mở mắt. Hoảng hồn vì xung quanh là căn phòng rất quen thuộc, đúng là phòng Jimin. Trong phòng vẫn còn vương mùi thơm của anh, khẽ lướt mắt qua chiếc bàn bên cạnh, tấm ảnh cô và Jimin chụp chung nhân ngày sinh nhật anh vẫn còn đó, trên môi cả 2 đều nở nụ cười tươi tắn, không vướng bận bụi trần của cuộc đời.
Nhưng ai đã đưa cô về đây? Là Jimin sao? Không thể nào, anh đã tuyệt tình như vậy mà, sao còn đưa cô về đây làm gì chứ.

    Gạt phăng suy nghĩ ra khỏi đầu, luyến tiếc nhìn căn phòng lần cuối, khẽ hít lấy mùi hương của anh. Cô đi xuống lầu, định bước ra khỏi nhà thì cánh cửa phòng sách mở ra. Người con trai ấy vẫn đẹp như vậy, vẫn là nét mặt baby nhưng lạnh lùng đó. Tim cô đập liên hồi. Cuối cùng giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh lùng vang lên....

End Chap

______________________________________

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️ Nhớ Vote nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro