1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sinh viên vừa tốt nghiệp trường Y thành phố, ừm, là tôi. Rốt cuộc tôi cũng trải qua 24 cái xuân xanh không quá cuồng nhiệt, sôi nổi nhưng cũng không hẳn xếp vào loại tẻ nhạt. Tôi cũng có những buổi chiều hóng gió bên bàn trà cũ kĩ nơi quán nhỏ của một cụ bà ngoài 80, cũng đã trải qua nhiều buổi " ăn chơi" cùng một vài đứa bạn "quái", càng không thiếu những ngày rảnh rỗi, muốn tâm trạng thư thái sẽ đốt tiền vào những chốn thiên đường của đồ ăn vặt. Quãng trời sinh viên đầy mộng đẹp, nhưng... đọng lại những ngày tháng ấy, tôi còn gì?
Một bằng tốt nghiệp loại xuất sắc như ba mẹ kì vọng?
Một mảng màu chói loà mở đầu cho tương lai sáng lạn phía trước?
Kí ức?
Trải nghiệm?
Hay...
Đó là những ngày tháng cuối cùng cho tâm hồn không muộn phiền, đầy thoả mãn?
Tôi chẳng rõ....
Thật phiền não, thực sự, nó càng khó nhằn hơn cả thứ thức ăn vô vị kia, à, ý tôi nói là cái môn Triết học gì gì đấy. Kì thực, bản thân tôi vốn rất lâu ấp ủ một hy vọng, có lẽ thực ngu ngốc đối với một số người, trừ tôi.
Với tấm bằng tốt nghiệp kia cùng chứng chỉ Tiếng Anh của mình, tôi dễ dàng có được một cuộc sống yên vị đủ đầy, có thể mua cho ba một vài đồ mĩ nghệ, tôi biết ông luôn hứng thú với những thứ như vậy, cũng có thể dẫn mẹ đi mua sắm đủ thứ linh tinh trên đời hay thiết thực nhất là có thể dẫn mẹ đi khám thường xuyên hơn cũng không cần cân đo đong đếm trong " ải" chi phí, càng có thể mua nhiều đôi tất chuyên cho bệnh giãn tĩnh mạch của bà, càng có thể mua một vài chiếc hoodie cho cô em gái " quý hoá" của mình. Thế mà, bản thân mình lại lựa chọn một quyết định vô cùng ích kỷ...

Tôi sẽ bay sang Hàn Quốc!

Đừng quá bất ngờ với lí do tôi sắp nói đây, nó quá đỗi điên khùng đi, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Điên thì điên tới tận cùng!

Đúng! Là tôi điên vì anh, một hình mẫu ăn sâu vào tâm trí ngớ ngẩn này. Một ngày, một tuần, một tháng, một năm và thậm chí đã rất nhiều năm qua, khoảng thời gian đủ dài để chứng minh rằng anh là lẽ sống của tôi.

Park Jimin.

Tôi đơn giản chỉ nhận ra rằng, thứ tình cảm đọng lại trong trái tim nhạt nhẽo này không đơn thuần giữa fan và idol nữa, mà là thứ gì đó đặc biệt hơn rất nhiều. Đừng cho tôi là mù quáng, lí trí và con tim có lẽ là hai khái niệm khó có thể cân bằng. Nhưng tôi một lần đánh cược con tim mình, một lần tin tưởng tuyệt đối vào sự mách bảo cho dù có hơi bồng bột của nó.

Nhiều người trên cương vị từng trải có lời khuyên nhủ chân thành rằng, thanh xuân quý giá lại vô cùng ngắn ngủi. Chính vì bản thân như ngọn gió thoáng chốc lướt qua một đời người, để lại sau lưng biết bao tiếc nuối lẫn hoài niệm nên mới đáng được trân quý hết thảy. Tôi biết, càng không phủ nhận.

Nhưng,

Thanh xuân của tôi vì một người mà sẵn sàng hoang phí! Tôi sẽ không hối hận!

Tôi hoàn thành xong thủ tục và cất cánh vào ngày mai.
Cũng thật bất ngờ, ngày tôi nói quyết định ngu ngốc của mình với cả nhà, ba mẹ chẳng hề đưa ra bất kì phản đối nào, mặc dù từ nhỏ đến lớn tôi luôn chịu sự sắp đặt của hai người. Có lẽ, tôi nghĩ rằng, đã đến lúc ba và mẹ tôi nên để tôi va chạm nhiều hơn trong cuộc đời này, cũng là thêm chút màu sắc cho cuộc sống nhạt nhoà của tôi hoặc là để tôi chứng tỏ bản thân kiên cường thế nào, bản lĩnh ra sao. Sự che chở, nâng niu của ba mẹ có thể tạm dừng ở đây được rồi, vì tôi đã lớn. Tôi chưa dám nói mình đã trưởng thành, vì trong thâm tâm chính mình, tôi tâm niệm trưởng thành không có điểm dừng hay nói cách khác nó không là một cột mốc đánh dấu sự bứt phá hay thay đổi hoàn toàn của một con người. Mà trưởng thành là cả chặng đường dài dằng dặc đến vô tận mà mỗi một ngày qua đi con người tích luỹ thêm sự chín chắn về cả ý thức lẫn hành động.
Còn về em tôi, nó thật nhẫn tâm khi chỉ tỏ ra chán nản và thất vọng. Vì sao? Chính là giấc mộng cuộm vài chiếc hoodie đột ngột tan biến thành hư vô khi tôi đưa ra thông báo quan trọng cho cả nhà về tương lai của mình. Trước ngày tôi khởi hành chuyến bay, nó cứ lẩm bẩm mà trưng ra vẻ mặt như chua chát lắm vậy.

" Bà thật độc ác đó nha, bà từng nói sẽ tậu cho tui vài em hoodie cơ mà, huhu bắt đền đấy!"

Tôi trề môi, dè bỉu sự nũng nịu của em mình. Nó không cảm thấy buồn hay ti tỉ thứ cảm xúc nhớ thương, mong nhớ dành cho người chị đáng thương này hay sao? Thật đáng buồn đấy, nhóc con!

" Chị mày sẽ quay về khi có thể hốt đống áo mày ưa thích xếp thành núi, hãy chờ đi!"

Tôi vỗ ngực như khích lệ tinh thần phấn chấn.

" Bà đừng có điên quá hoá rồ, bên đó mùa đông cắt da thịt, có thể ướp bà thành con heo đông lạnh. Và nhà này không muốn phải chạy ra bưu điện để nhận đống thịt thối đó đâu! Vậy nên nhớ mặc ấm vào, ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya với ba cái mộng tưởng hảo huyền kia nữa, đồ ngốc!"

Gì đây? Là nó đang giáo huấn người chị tội nghiệp này đây mà. Xem dáng vẻ bà cụ non của nó kia, thật đáng ghét đó!

" Được rồi."

Bước đầu tiên thực hiện bước ngoặt " điên rồ" của cuộc đời hoàn thành.

Nói lời chào tạm biệt nơi dấu yêu này, hứa hãy chờ tôi, một ngày kết thúc mùa đông, tôi sẽ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro