2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt chân xuống miền đất vốn dĩ rất xa lạ, lại vô cùng thân thương.

Chào, Busan!

Tôi đến điểm dừng của cuộc hành trình đúng lúc tuyết đầu mùa gieo mình xuống trần thế. Cái vị nắng nhạt phảng phất trong cơn mưa đông đầu mùa thực là một cảm giác vô cùng dễ chịu. Năm nay, mùa đông của tôi có tuyết. Cô quạnh!

Tôi nghĩ nhiều về mùa đông xa lạ. Thứ hương vị khẽ đọng trên bờ môi vốn đã sớm nứt nẻ khi gặp ngay tiết trời lạnh lẽo, có chút mặn nhưng ấm nồng. Là hơi thở của biển, rất rõ ràng. Mùi hương thoang thoảng đậu trên cánh mũi ửng đỏ, thứ gì đó gọi là ngọt ngào có chút hanh. Mùa đông đặc biệt nhất tôi từng có! Nhưng đâu đó, tôi, rất lạ, cảm thấy một điều vô hình nào đấy khiến nơi này chất chứa một mùa đông xa lạ mà lại chẳng xa lạ chút nào. Phải chăng, trong tâm trí tôi mặc định, vì nơi này có anh ấy, nên có chút hơi ấm thân thuộc.

Em đã đến, Park Jimin.

Thú thật, chỉ tồn tại một lí do duy nhất khiến cho kế hoạch của tôi không hẳn quá điên rồ, chính là tôi sẽ sống tại nơi đây một thời gian vì công việc tình nguyện. Quả thực rất hữu ích mà, phải không? Chính là tôi đã giấu ba mẹ, phải, tôi thực quá tài tình đi. Tôi đã nói rằng tôi sang Hàn để thực hiện kì thực tập tại một bệnh viện có tiếng ở Busan này, hết thời hạn sẽ trở về. Nhưng thực ra, tôi quyết định đặt dấu chân tại nơi đây chỉ để làm công việc tình nguyện với mức lương đủ trang trải cho cuộc sống đậm mùi biển. Và một điều ngớ ngẩn nữa là, không biết khi nào tôi trở về!

Ha, nghiệm xem, một đứa con gái cầm trên tay bằng tốt nghiệp xuất sắc của đại học Y dược thành phố, bằng chứng cho thấy đầu óc tôi không phải dạng tầm thường hay thậm chí rỗng tuếch, vẫn điên điên khùng khùng phó mặc tương lai dấn thân vào kế hoạch cực kì quái đãng. Đã vậy, chỉ một thân một mình nơi đất khách quê người.

Tôi chẳng biết. Tương lai quá đỗi mơ hồ khiến tôi cảm giác muốn trốn tránh. Tôi chỉ đang thẫn thờ và nghĩ xem bản thân thực sự có hối hận hay không? Tôi không, cho tới giờ phút này. Tôi chỉ đang sống cho hiện tại và cái khát khao chôn dấu bấy lâu. Khát khao được gặp anh, gọi tên anh có lẽ là động lực mạnh mẽ nhất dìu tinh thần tôi kiên cường bước qua những thử thách chờ đợi sau cánh cổng kia. Đúng, tôi phải cứng rắn, kiên trì và nỗ lực không ngừng.

Anh sẽ đợi em, phải không, Jimin?

Theo những gì tìm hiểu được về nơi tôi làm việc, đó là một trung tâm bảo trợ trẻ em, đa phần là trẻ em mồ côi. Và với trường hợp của tôi để lại cho họ một nút thắt, đúng, với khả năng này tôi có thể làm việc tại nơi nào đó tốt hơn nhiều. Nhưng có sao, vậy mới mang tính chất tình nguyện.

May sao, tôi được đứa bạn do quen biết qua mạng chỉ dẫn từng tí một. Nó mang quốc tịch Việt nhưng du học tại đây 2 năm rồi. Chí ít kinh nghiệm sinh tồn của nó cũng đủ cho một đứa quanh năm chôn chân một chỗ như tôi sống sót qua ngày. Nó đưa tôi đến trung tâm kia chỉ chưa đầy 15 phút đi tàu điện. Chúng tôi cũng chưa nói chuyện với nhau được nhiều vì đứa bạn tôi có hẹn hoàn thành bài luận gì đấy phải nộp vào ngày mai, nó tạm biệt tôi và chúc tôi thuận lợi trong những ngày tới.

" Khó khăn thì gọi tớ, sống tốt nhé!"

" Ừm, cảm ơn cậu!"

Một lần nữa, lí trí hỏi tôi rằng :" Muốn quay về không, giờ vẫn còn kịp!"

Không đâu, tôi sẽ ở lại! Chắc chắn đấy.

Mặc dù...

Tôi thấy cô đơn và trống trãi quá.

Lấy tấm bản đồ của khuôn viên trung tâm, lần theo đó, tôi khệ nệ kéo chiếc va li như " khủng bố" tới phòng quản lí.

Tôi gõ cửa.

" Mời vào" Là tiếng Anh, quản lí ở đây gốc châu Âu sao?

Mối nghi hoặc của tôi đã sai, một cô gái mang đậm nét châu Á với mái tóc màu hạt dẻ chấm ngang vai và đôi mắt nâu một mí đặc trưng. Chị chắc hẳn là người Hàn.

Tôi lịch sự, khẽ chào bằng tiếng Hàn. Bởi trước đây tôi từng trau dồi tiếng Hàn không ít, có thể giao tiếp nhưng ngữ pháp lại không mấy hoàn thiện.

Tôi nhận ra khoé môi bất chợt cong lên một đường tuyệt hảo của chị, nhất thời ngây ngốc. Chị thực sự rất xinh đẹp, ngay cả con gái như tôi cũng chết mê với vẻ dịu dàng này. Cũng có chút ghen tị, vì tôi luôn tự ti về nhan sắc của mình.

" Em không cần nói tiếng Hàn với chị, cứ tự nhiên dùng tiếng Anh cho tiện. Mặc dù chị không giỏi về thứ ngôn ngữ này." - Chị nói rồi bất giác cười thành tiếng như tỏ ra vẻ ngại ngùng, rằng chị không giỏi tiếng anh.

Nhưng không, phát âm của chị chuẩn đến nỗi làm tôi cứ tưởng chị là một người gốc Âu thực sự. Vẻ khiêm tốn của chị khiến tôi ngưỡng mộ.

" Chào Hamin, chị là DaeJoo".

Chỉ vài phút ngắn ngủi, chúng tôi dần trở nên thân hơn và tôi phát hiện ở chị một sự chín chắn, mạnh mẽ và tràn đầy sự tự tin. Còn nữa, chị hoạt bát, thân thiện và dễ gần. Chị dẫn tôi tham quan toàn bộ trung tâm cũng như chào hỏi anh chị đồng nghiệp khác, trong số họ có người Hàn, Anh, Brazil, và có cả Việt Nam nữa. Một trung tâm cực kì gần gũi và hoà đồng, đến nỗi tim tôi ấm áp đến lạ, giống như được về nhà vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro