3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu.
Tôi thức dậy trong tâm thái sảng khoái chưa từng có trong suốt 24 năm " ăn vạ" trong cuộc đời này. Với lấy thứ vốn dĩ được coi là phiền phức nhất trần đời " đồng hồ báo thức", tôi tắt chế độ báo, vì giờ chỉ mới 6 giờ sáng. Xoa lấy đầu tóc rối mù của mình, tôi đưa tay mở toang cánh cửa mờ mờ ảo ảo hơi sương với những vết loang lỗ nhiều màu do ánh sáng mặt trời chiếu rọi.

" Aissshhhh"

Thực ngu ngốc, não cá vàng của tôi không phát ra tín hiệu nào cho cánh tay chết tiệt kia rằng những ngày đông đã sớm phủ xuống thành phố. Tôi muốn buông ra lời chửi thề thực sự, bởi hiện giờ tôi không khác một con sâu cuộn tròn trong "chiếc kén" dày cộm để trốn tránh cái lạnh đang " đe doạ" từng tế bào.

Tuyết rơi dày và lạnh quá. Trải nghiệm đầu tiên trong cuộc đời!

Đóng cửa sổ, tôi lười biếng chế một cốc mì ăn liền. Không có điều nào tuyệt vời bằng cái cảm giác tầng tầng lớp lớp hơi nước xông thẳng vào mặt mang theo chút hương vị có vẻ quen thuộc đến ngán ngẫm của mì tôm trong tiết trời buốt giá thế này. Tôi không chuẩn bị kim chi ăn kèm nhưng may sao cô bạn người Hàn phòng bên hào phóng tặng tôi một hộp kim chi dùng đủ trong vài tháng xem như quà gặp mặt. Lần đầu tiên trong đời, đầu lưỡi tôi được nếm mùi vị kim chi của xứ sở này, ngon miễn bàn. Những cái gọi là " lần đầu tiên" kia khiến tôi cảm giác mình thật may mắn vậy. Quá hạnh phúc, tôi ngấu nghiến cốc mỳ trong tích tắc.

Tôi lại nằm sỏng soài trên chiếc giường êm ái, ngẩn ngẩn ngơ ngơ dán mắt lên trần nhà.

Bóng đèn kia cũ kĩ quá rồi!

Tôi thẫn thờ, tâm trí lại bị kéo về khoảng không vô định. Chớp mắt một cái tôi đã ở đây, một vùng đất hoàn toàn xa lạ, không thân thích. Chớp mắt một cái tôi như cảm nhận được mình đã ở gần anh hơn. Rồi tôi sẽ làm gì dưới cái tên " Hamin" ? Chỉ quanh quẩn trong trung tâm bé nhỏ này thì thực khó tìm anh vả lại sự hiếu kì của tôi về thành phố thân thương này lớn hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi muốn khám phá mọi ngóc nghách của nó, muốn in dấu chân khắp mọi nẻo đường. Tôi không thể chỉ làm công việc tình nguyện ở đây, ngoài giờ khám tôi có thể làm thêm ở một quán cà phê chẳng hạn hay một phòng sách trong thành phố, một ý tưởng không tồi. Đó là tôi đang vẽ ra tương lai của mình tại đây, tôi nhất định sẽ thực hiện!

Thấm thoát, một tiếng đồng hồ trôi qua với hàng loạt suy nghĩ viễn vông, tôi nhếch nhác đi thay đồ, chuẩn bị ngày làm việc đầu tiên. Sở dĩ tôi không vội vàng vì kí túc xá tôi ở nằm ngay bên trung tâm.

Tôi sẽ khám răng cho các em ở độ tuổi 6-10.Lai lịch của các em chị DaeJoo đã gửi cho tôi khiến tôi phần nào thông cảm và thương cho những tâm hồn bé bỏng kia rất nhiều. Tự nhiên, trong vô thức, tôi dám hứa rằng bản thân sẽ khiến cho nụ cười của các em thêm rạng rỡ.

Các em rất đáng yêu lại vô cùng ngoan ngoãn. Chúng nối đuôi nhau thành hàng dọc và lần lượt đến bên tôi. Nhìn ánh mắt long lanh kia xem, thực không bằng lòng vì số phận đáng thương mà em phải gánh chịu. Một bé trai tầm 8 tuổi nhìn tôi và nhoẻn miệng cười.

" Chào chị xinh đẹp, em là JungHo".

Tôi bất ngờ, rồi bật cười thành tiếng.

" Chị xinh đẹp? Nhóc thực có duyên đó. Nào, giờ thì há miệng thật to để chị kiểm tra nhé!".

Em há miệng và con mắt cứ láo liên đặt trên người tôi. Không phải vì vẻ mặt hết sức tập trung mỗi khi làm việc của tôi làm em buồn cười chứ?.

" JungHo, tại sao nhìn chị như vậy?" Tôi thắc mắc.

Em rất vô tư lấy tay áp vào má tôi mà thủ thỉ:

" Chị cười trông càng xinh".

Tôi nhất thời ngây ngốc. Nhóc con này quả không tầm thường, thực biết sủng nịnh.

" Ai bày JungHo nói như thế? Chị đâu xinh đẹp chứ!".

" Ai mà cười thì đều xinh đẹp, là chú Jimin đã nói thế".

Bất chợt buông lõng đôi tay đang véo má thằng bé, đồng tử được lúc căng tròn hết cỡ. Tôi nghi vấn:

" Jimin?"

Jungho lộ vẻ đầy tự hào với đôi mắt tràn đầy sự tinh ranh và nhanh nhẹn.

" Đúng rồi, chú Jimin đó ạ, chân lí sống của em".

Có lẽ, chỉ là tên trùng tên. Tôi mông lung nghĩ vậy, ông trời không thể nào ban cho tôi một ân huệ to lớn đến thế. Càng không thể tin vào chữ " duyên" được, có thể đối với nhiều cô gái may mắn khác chứ không thể nào là tôi. Có chăng bản thân quá đỗi bi quan đi? Tôi vốn dĩ không có niềm tin vào những điều xác suất xảy ra 1%. Giống người bộ hành giữa biển xa mạc vậy, rồi cũng sẽ chết vì khát, vì tuyệt vọng mà thôi.

" Chú Jimin là chân lí của chúng em đó ạ!"

" Lẽ sống của chị cũng mang tên Jimin."
.
.
.
Hoàng hôn đã sớm yên vị trên nền trời kia. Mặt trời dần lấp ló sau tầng mây phơn phớt, nhường lại vẻ rực rỡ của buổi chiều tà.

Chiều lạnh và man mác vị buồn.

Tôi bó gối, rục đầu trong lớp khăn choàng dày cộm, ngồi trước ban công của lầu 2. Một mình.

Cái lạnh như bấu víu từng tấc da tấc thịt, nghịch ngợm mà len lỏi qua từng kẻ hở của chiếc khăn quàng bằng len mũi to. Tôi rít lên một hơi thật mạnh. Lạnh, nhưng thực thích thú đón gió đông một mình thế này. Khoanh vội vài địa điểm tuyển nhân viên trong thành phố, tôi chán nản quăng tờ báo sang một bên. Nhìn xem, nào mực đỏ dùng để khoanh tiệm cà phê, mực xanh khoanh thư viện hay bookshop nào đó trong thành phố sớm chi chít khắp mặt báo.

Tuyết hẳn ngừng rơi, và đám trẻ đã sớm kết thúc cuộc vui của chúng, trả lại vẻ yên bình quý báu cho không gian. Sự cô quạnh này có chút không quen. Tôi nhớ bậu cửa sổ hướng ra cánh đồng trong căn nhà ấm áp của mình, nhớ cả góc ban công thoang thoảng mùi hoa sữa nơi phòng trọ khi còn là sinh viên. Cũng một mình nhưng không trống trãi. Buổi chiều đông ngày ấy, ngày cuối cùng để tôi kịp lưu lại kí ức thời sinh viên của mình, tôi cũng ngồi thế này, thời tiết se se và mát dịu, tôi chẳng thể nào quên được cái không khí huyên náo dưới đường kia. Quán trà của bà cụ ấy đã vãn khách, từng chiếc cốc sứ tuy chút sứt mẻ và phai mất vài phần hoa văn cũng trở nên thật tinh tế dưới cái nhạt nhoà của tia nắng chiều muộn. Mọi người trở về với khu tập thể dù bất kể ngày hay đêm vẫn nhộn nhịp, ồn ào. Còn nơi đây, tất cả được trở về với những gì tĩnh lặng nhất. Cái yên bình vô giá ngay trong lòng thành phố tấp nập, vội vã. Điều này khiến tôi bâng quơ nghĩ về anh, một lần trong vô vàn lần nhớ. Cũng chẳng gì lạ, mà lựa chọn một thời điểm thích hợp như lúc này quả không tồi. Vô thức, tôi nghĩ liệu mình và anh có hay không tồn tại một chữ " duyên" ? Huống chi tôi đã ở gần anh, chí ít không phải cách nhau 3602 km đường chim bay. Hi hữu hay không khi mọi cô gái đều khao khát cùng anh tạo nên chữ " duyên" giống tôi vậy? Con người ta thường hay vì cái gọi là " duyên" mà tự mình mộng mơ, lầm tưởng. Và tôi càng không muốn trở thành kẻ si tình ngu ngốc mà tự vẽ cho mình một chữ " duyên" mơ hồ như thế. Nhỏ bé, lạc lõng, tôi cần người hàn thuyên.

Một cuộc điện thoại tới đứa bạn " trời đánh".

[Alo bạn iu]

" Yêu gì giờ này, đang mần gì đấy?"

[Làm vài chai haha]

" Này, không phải chứ, tao gọi mày để giải bày tâm sự mà, uống vừa thôi"

[ Rồi rồi, nói mãi. Sao, muốn về rồi à? ]

" Đồ điên, khi nào gặp được người bằng xương bằng thịt bố mới vác mông về!"

[...]

" Mà... tao gặp một đứa trẻ, à không cả một đám con nít có chân lí sống giống tao"

[ Jimin?]

" Thật điên rồ đúng không?"

[ Mày có tin là duyên không? Chưa kể nơi đấy rất dễ gặp anh ấy, là Busan.]

" Tao có nên tin? Không đâu, may mắn hiếm khi mỉm cười với tao"

[ Haha, không biết ai mới bệnh hoạn. Biết đâu được, nhanh gặp nhau rồi về sớm làm bạn rượu với tao]

" Này, chẳng phải đang vui vẻ sao? Chuyện chúng mày tao vặn nát óc vẫn không sao hiểu được"

[ Mày cũng thế, mãi chạy theo lẽ sống của mình bỏ cả sự nghiệp hoành tráng nơi quê hương, sang đó chưa chắc gặp được người ấy...Còn tao... biết trước đoạn tình này chẳng đi về đâu, tao mệt mỏi vì hằng ngày phải níu kéo hắn ta]

Chúng tôi đều là những kẻ đơn phương mù quáng.

" Đuối rồi thì buông đi, còn tao bên mày"

[ Tao không thể. Haha, thực ngu xuẩn. Hắn rõ ràng có bao bóng hồng vây quanh, tại sao cứ nhất thiết buộc tao bên cạnh? Lúc tao ngoan ngoãn ở lại thì hắn một vẻ, lúc tao thực sự muốn chấm dứt hắn lại tha thiết kéo chân tao?]

" Độc ác. Vậy mày định sau này sẽ làm gì? Tiếp tục sao?"

[Còn mày?]

" Tao chẳng rõ. Nếu còn khả năng tao vẫn sẽ bước tiếp"

[...]

Phải, cả hai chúng tôi đều lạc trong mê cung ngu muội. Dường như mọi thử thách khiến tâm hồn chúng tôi trở nên sa ngã, mất phương hướng. Thứ sức mạnh duy nhất mà chúng tôi sở hữu để làm khiên chắn cho tâm hồn yếu đuối của người con gái là khát vọng, khát vọng được yêu. Làm sao?

Chúng tôi, những kẻ cuồng yêu vô vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro