4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần tôi làm việc và thích nghi với nơi này. Tưởng chừng thực khó khăn và tôi nghĩ có lẽ mình sẽ bỏ cuộc, nhưng tình thương nơi đây khiến tôi quý trọng hết thảy và quyết tâm cống hiến hết mình cho công việc. Mọi thứ cứ tuần tự diễn ra đều đặn. Một bữa sáng khá đơn giản với cốc mỳ hay một cốc cà phê. Lại đến phòng khám và dạy tiếng anh cho bọn trẻ. Trưa lại cùng cô bạn cho kim chi hôm trước xuống canteen ăn trưa rồi cùng nhau trò chuyện. Chiều lại chôn chân trong kí túc xá làm ba chuyện vớ vẫn không tên. Và từ đó một thú vui hình thành trong cuộc sống vô vị của tôi.

Ngắm hoàng hôn buông và cùng nghĩ về anh.

Tự bao giờ tôi lại yêu cái cảm giác này đến lạ. Hay tại sự cô đơn và cái khao khát mông lung kia đã tài tình rèn giũa tâm hồn tôi? Mỗi khắc nhớ tới anh, tôi lại gắn liền với màu trời ma mị ấy. Cứ như mặc định rằng, chỉ cần là anh mọi thứ bỗng chốc đẹp đẽ lạ thường, dù cho chúng thấm đẫm gam màu buồn tẻ.

Một cuốn tiểu thuyết thì sao? Hẳn không tệ.

" Lá thư trong chai" - Nicolas Spark.
Chợt nghĩ, tình yêu thật quá nhiệm màu. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ người mãi tận phía chân trời bên kia, bởi khoảng cách ấy quá xa đi. Hãy cứ nhìn về phía đại dương bao la kia xem, là vô tận. Và cái suy nghĩ vốn như chất keo bám chặt lấy tâm can mỗi người chính là, làm sao có thể gặp định mệnh của mình ở phía cuối đường chân trời kia, kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Ấy vậy mới nói, kẻ thù của tình yêu chính là khoảng cách. Đúng, tôi vì vậy mà chiến đấu với nó đây. Khoảng cách địa lí, sự khác biệt quá lớn giữa hai thế giới của hai con người, khiến tôi chật vật. Nhưng giờ thì tôi đã vượt qua kẻ thù của mình, tôi không còn cách xa anh về mặt địa lí. Nhưng...

Thế giới của anh đầy rẫy sự bon chen, hào nhoáng, còn anh có lẽ vô cùng mỏi mệt và anh nghị lực nhường nào. Tôi biết.

Thế giới của tôi chỉ đáng những gam màu kém sắc, đơn điệu. Chỉ có thể là một chấm nhỏ trên bức hoạ sặc sỡ là thế giới của anh.

Quá khác biệt. Cách xa đến đau nhói.

Rồi con người ta chẳng phải sẽ tìm thấy nhau qua bao nhiêu con sóng nhấp nhô ngoài biển khơi kia sao? Hai trái tim khô héo tìm thấy nhau và hồi sinh mãnh liệt. Một đã chết vì quá thương nhớ nửa kia của cuộc đời, cứ ngỡ rằng trong tim chỉ đủ chứa thứ tình cảm dành cho người mình yêu thương. Một đã chết vì sự tuyệt vọng, cái hương vị ngọt ngào đến đắng nghét của thức uống tinh thần mang tên tình yêu. Tình yêu có ma lực kì diệu, chúng ta, không một ai có thể có được quyền hạn kiểm soát nó.

Tôi vu vơ với ý nghĩ thoáng hiện trong cơn mê man, thổn thức. Liệu tôi viết một bức thư gửi đến anh, rồi nhét vào lọ thuỷ tinh thả trôi xuống biển thì có quá buồn cười hay không? Rồi 3 tuần sau liệu anh có nhận được khi đang dạo biển. Haha, tôi điên thật. Vốn dĩ kết quả quá mong manh.

Dù vậy, tôi sẽ tăng % thành công của kế hoạch " để đời"này hết sức có thể! Thề đấy!
.
.
.
Tôi tìm được một công việc bán thời gian tại một quán cà phê trong thành phố. Tôi sẽ làm ở đây vào ca chiều. Phải bỏ qua thói quen kia, ý tôi là ngắm hoàng hôn qua bậu cửa, làm tôi đôi chút luyến tiếc. Thôi thì thưởng thức nó trong tiệm cà phê thơm lừng americano có lẽ tuyệt vời hơn nhỉ?

Amoureux Kafe.
.
.
.
Không tiểu thuyết.
Không cửa sổ.
Không tấm chăn quấn quanh người mỗi lúc ra ban công ngắm hoàng hôn.
Tôi và nỗi nhớ mong thầm lặng về anh đượm mình trong chiều nắng nhạt, phảng phất mưa tuyết bay lả lất.

Tuyết rơi đầy.
Con đường dẫn bước tôi tới Anoureux Kafe đẹp đẽ và thơ mộng đến lạ.

Tôi men theo con đường trải đầy những tuyết, hơi chúi người về trước và lê từng bước chậm chạp, đôi lúc bám hờ vào lan can bên đường. Ở đây khá trơn, lại là một con dốc ngắn ôm quanh một ngọn đồi hướng về phía biển. Đến nơi, tôi dừng lại cho đôi chân sắp đông cứng nghỉ mệt chút ít. Dường như tôi vẫn chưa thích ứng hoàn toàn nhỉ, có khi nào sắp trở thành đống thịt đông lạnh như em tôi nói không?

Tôi phả ra làn hơi ấm nồng từ trong khoang miệng từ nãy đến giờ vẫn hoạt động không ngừng do tiết trời khó ở. Nheo đôi mắt và phóng tầm nhìn sâu hơn qua cơn gió đông bất ngờ ghé qua nơi đây. Lại phủ thêm một tầng tuyết.

Mà kìa!

Một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh nằm trên một con dốc hướng về phía mặt trời lặn.

Tấm biển bằng gỗ cắm trước lối vào mang theo chút gì đó mộc mạc, giản dị : Amoureux Kafe.

Tôi tưởng tượng một không gian bé nhỏ mà ấm áp trong ấy. Mà không cần đâu, vì xuyên qua lớp kính đã sớm mờ ảo hơi nước, thuỷ tinh thể có thể thu được vô vàn những ánh đèn neon lấp lánh.

Đẩy nhẹ cánh cửa, tôi bước vào. Ngay lập tức cánh mũi co ro ửng đỏ vì lạnh cóng sớm tham lam hít thấy thức thơm lừng của nhiều loại cà phê .Không phải là sự hỗn tạp mà có cái gì đó gọi là rất đặc trưng chẳng hạn. Tôi cảm giác thế.

Quán vắng người!

Mi tâm dãn ra thư thái sau một hồi đấu tranh quyết liệt với cái lạnh, giai điệu du dương của khúc hát tôi yêu thích: Yesterday once more vang vọng khắp căn phòng, bằng một cách êm dịu nào đấy lấp đầy tâm trạng tôi với những khuôn bậc cảm xúc bồi hồi, hết sức lôi cuốn. Có chút ái ngại bởi không gian sạch sẽ, tôi rụt rè như sợ làm đổ vỡ hoàn toàn vẻ đẹp lung linh này bởi cả người không chỗ nào không có tuyết, đôi boots lại sớm ướt mất rồi. Rồi với một trạng thái hết sức đắn đo, lưỡng lự, tôi gõ vào cái chuông đặt trên quầy tiếp khách.

'Leng keng'

' Link king'

Âm thanh trong vút phát ra từ hai nơi trong quán. Tôi cứ nghĩ sau hồi chuông của mình, từ cánh cửa ghi chữ " Staff" kia sẽ xuất hiện một chị xinh đẹp nào đó với nụ cười toả nắng giống chị DaeJoo bước ra hoặc có thể là một chàng trai với vẻ đẹp lãng tử chào đón tôi.

Tất cả đều trật khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi vội vàng quay người về phía phát ra tiếng chuông đồng thời vang lên khi chuông bên tôi vừa gõ, phía cánh cửa ra vào. Một thân ảnh khá cao với đôi vai rộng có vẻ như đang luống cuống với một mớ rau củ trên tay. Người ấy xoa mái tóc phủ lác đác vài bông tuyết một cách như chẳng hề biết nâng niu tí nào. Anh vẫn khư khư hai túi đồ trên tay, tay còn lại khó khăn đóng cửa và không quên ném ra ngoài một câu như một lời bình phẩm gắt gao :

" Lạnh chết tôi!"

Tôi đứng trân ra một chỗ, cố gắng tiếp thu hàng loạt sự kiện xảy ra trước mắt, càng không thể phá vỡ bầu không khí ngượng ngịu này. Hình như... tôi giống một tên trộm.

" A, kính chào quý cô. Một cốc Macadamia Yerba Mate Latte là một sự lựa chọn hoàn hảo?"

Anh hỏi như một lời khẳng định. Cách chào khách hàng của anh khiến tôi ấn tượng, giật mình vì quên mất lí do tôi đến đây, tôi vội xua tay:

" À không, em đến đây vì trúng tuyển ạ"

Phóng vào mắt tôi ngay tức khắc là nét mặt ngây ngô và hơi ngạc nhiên của anh. Thu hồi lại điệu bộ trẻ con khi nãy, anh vẽ nên đường cong nhẹ nơi khoé môi mình, cởi chiếc áo măng tô màu đà chấm gối treo lên giá, anh đến góc pha chế, đeo ngay một chiếc tạp dề màu gỗ thông.

" Ô là vậy sao? Anh là Woolee. Cô bé, ra ngoài kia và anh có món quà cho em như bù đắp sự thất lễ vừa rồi!"

Thất lễ ư? Tôi chưa từng có ý nghĩ đó, chưa hề. Ngược lại, sự đón tiếp của anh khá thân thiện, à không phải là rất rất rất đặc biệt và ấm áp. Tôi cười và nhanh chọn lấy một chỗ ngồi vừa mắt, có thể nói là lí tưởng.

Một tách Espresso sao? Món quà đầu tiên anh tặng tôi.

" Nào, đến giờ để đầu lưỡi thưởng thức tinh hoa cafe rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro