5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Esspresso sao? Chẳng phải là Yerba Latte phủ bọt nâu sao? Nếu thế thì chẳng ngọt ngào. Gì đây, là tôi đang học cách đòi hỏi.

" Sao? Mắt em nói rằng không hài lòng?"

" A, em không có ý đó. Chỉ là... tại sao lại là Esspresso ạ?"

Anh cười như đó là một câu hỏi hết sức ngộ nghĩnh.

" Em giống những người từng làm ở đây. Chỉ là anh muốn em cảm nhận được giá trị của khởi đầu"

Anh nói với ánh mắt như dành trọn tình yêu vào cafe vậy. Cũng đúng thôi, nên như vậy. Tôi khẽ cúi đầu và khoé môi khẽ chạm lớp cafe tràn cốc.

Mi tâm cau lại đến khó nhìn.
Đắng nghét!

" Rất đắng đúng không?"

" Dạ, rất khó uống"

Anh cười mỉm lộ vẻ hài lòng, như rằng việc làm tôi vật vả với thức uống kia làm anh vui vẻ. Hừm, tôi chả cảm nhận được tí gì gọi là " giá trị khởi đầu" mà anh nói ngoài cái vị đắng kia như thẩm thấu từng tế bào lưỡi.

Anh ngồi xuống đối diện tôi, tay chống cằm hướng ra cửa. Trầm ngâm hồi lâu, anh nói mà mắt chẳng hề lay động bởi cảnh hoàng hôn tuyệt mĩ ngoài kia.

" Chỉ có em và thằng bạn tồi của anh chọn vị trí này khi lần đầu tới quán. Chẳng mấy ai thích ngồi đây đâu, vì nó thực sự nhỏ và chẳng thể nào ngắm toàn cảnh biển được, chỉ thấy được ánh hoàng hôn lấp ló sau toà nhà kia."

Tôi không mấy tò mò là anh chàng nào có sở thích giống tôi như thế, cũng chưa chắc rằng lí do anh ta ngồi đây giống tôi. Tôi chỉ bộc bạch trả lời rằng:

" Vậy ạ? Vì ngồi thế này em có cảm giác thân thuộc, rất giống khi em thường lười biếng ngắm hoàng hôn một mình trên căn phòng ở kí túc xá".

Anh ồ lên một tiếng rồi lại cười. Anh hỏi tôi tất thảy về công việc, gia đình, các mối quan hệ như người anh trai quan tâm em gái mình. Ở anh có điều gì đó khiến tôi không ngần ngại hay dè chừng mà trả lời tất cả. Chỉ trừ...

" Lí do em đến đây? Chia sẻ với anh một chút chứ?"

Ánh mắt rời khỏi gương mặt rạng ngời của anh, tôi đăm chiêu nhìn vào cốc Esspresso đã cạn, giọng cũng nhỏ dần.

" A, nói ra anh không chê em ngu ngốc?"

" Haha, không có lí do nào ngu ngốc hoàn toàn, ít nhất ngu ngốc ấy rất quan trọng đối với bản thân em."

Tôi dường như vẫn còn e ngại mặc dù lời khẳng định của anh rất đáng tin.

" Em đến đây chỉ để gặp một người, dù chỉ một lần thôi rồi em sẽ quay về...Tuy là em chưa có bất kì dự tính nào để có thể gặp người ấy."

Anh nhìn tôi chằm chằm khiến hai má tôi ửng đỏ. Đôi tay không ngừng vân vê thành cốc sớm nguội lạnh.

" Cái này là ngốc nghếch sao? Không đâu cô gái, chắc hẳn người đó vô cùng quan trọng."

" Phải, lẽ sống của em. Nhưng...em thấy thực quá mong manh, trong khi em mãi lầm lì chốn này và cứ lưỡng lự rằng có nên tin vào số mệnh hay không."

" Này, bắt tay cái nào, đồng chí!"

Anh nói đoạn liền giơ tay trước mặt tôi. Tôi chưa thể nào định hình mọi việc xảy ra, chỉ là theo phản xạ đáp lại anh như một phép ứng xử cần có. Anh nói:

" Em biết tại sao anh lại không mở Amoureux Kafe tại một trung tâm sầm uất nào đó mà lại chọn con dốc vắng người này không?"

... Tôi nhướn mày để lộ vẻ tò mò và trông mong câu chuyện tiếp theo từ anh.

" Anh cũng chờ đợi gặp một người đối với anh là tất cả. Vì người đó hứa rằng sẽ tìm anh tại nơi bọn anh gặp nhau lần đầu tiên."

Anh vừa nói, tay đan vào nhau và rồi phả ra từng đợt hơi đầy phiền muộn. Không ngờ người con trai như anh, lần đầu gặp mặt cứ nghĩ anh rất yêu đời và dường như chẳng hề có mối bận lòng nào, lại ẩn chứa một điều như thế. Tôi có lẽ không thể hoàn toàn hiểu hết được tâm tư anh, và việc chờ đợi một người với tìm kiếm một người không hẳn giống nhau. Chỉ là tôi có thể cảm thông với anh.

" Anh đợi người đó bao lâu rồi?"

" 3 năm. Đã 3 năm... cô ấy vẫn chưa về tìm anh."

" Vậy sao anh không đi tìm chị ấy?"

" Vì không được phép. Cô ấy đã nói thế."

Sự kiên cường và nhẫn nại của anh khiến tôi khâm phục. Tôi chợt tự ti về trái tim dành cho Jimin. Liệu nó có đủ lớn để giúp tôi vượt qua mọi rào cản? Tôi không dám chắc rằng bản thân đủ bản lĩnh như anh Woolee. Không tự tin. Nhưng anh may mắn hơn tôi, chí ít khi cả hai hướng về nhau, trái tim cùng vì nhau mà cùng chung nhịp đập, may ra có thể hội ngộ dù xa cách. Còn tôi, chỉ mãi mãi đưa tay với lấy ánh sáng vô định, sợ rằng mãi mãi không thể chạm tới, chưa nói đến việc níu giữ.

Jimin, chờ em!

Hoàng hôn thoáng chốc hạ màn. Bầu trời trong vắt không sao tự lúc nào đã yên vị trên ấy. Có lẽ, chúng tôi mãi say sưa với những câu chuyện của những kẻ si tình mà làm cho quên mất.

Lạ,

Từ lúc tôi đến chẳng có vị khách nào ghé thăm.

" Quán hôm nay vắng người quá."

" Haha, lâu lâu lại có một ngày như thế. Cũng yên tĩnh mà. Nhưng đừng bận tâm, anh vẫn sẽ thanh toán đủ tiền lương cho em."

Tôi tạm biệt anh với chút e dè còn sót lại. Cảm thấy cuộc sống ở đây thật yên ả, thật khó tin khi đây là một thành phố. Những con người tôi vội lướt qua, những gương mặt hết sức thân thiện, những đứa trẻ, những hàng xoan đào theo sát bước chân tôi, tất thảy đều trở nên thân thuộc, khắc ghi vào tâm hồn chóng vánh của chính tôi. Tôi nghĩ, lỡ may tương lai tôi không thể gặp anh nhưng sẽ không hối tiếc điều gì. Vì...

Nơi đây thương tôi, ưu ái tôi.

Và tôi sao nỡ vứt bỏ nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro