6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, cứ thế cùng thời gian tận hưởng khoảnh khắc mùa đông tuyệt diệu này.

Mùa đông cùng màu nắng nhạt mà tươi sáng của nụ cười bọn trẻ trong trung tâm và vài đứa trẻ dưới chân núi ven biển, cùng những tách cà phê nồng đậm, sóng sánh, cùng nỗi khát khao về anh ngày càng mãnh liệt.

Sáng, tôi khệ nệ khiêng cả thùng hồ sơ nộp cho chị quản lí. Tuyết không còn rơi và ánh nắng chan hoà sớm đậu trên mái. Tiết trời ấm dần vì da tay tôi không còn phải gồng lên chống chọi với cái buốt tê tái như mọi hôm, đã ấm lên rất nhiều.

Một mùa đông đã qua, mùa xuân đến.

" Này, mấy hôm nữa tết âm lịch, em định về nhà không? Ở đây có bác sĩ khác trông coi rồi. Thường thì các bác sĩ ngoại quốc sẽ được nghỉ lâu ngày trong dịp này."

Chị quản lí kiểm qua hồ sơ, nhìn tôi hỏi:

" Có lẽ em không về đâu. Dù gì ở đây em không cô đơn."

Tôi trả lời, cổ họng có chút đắng. Phải chăng tách cà phê sáng tôi pha hàm lượng caffein hơi quá?

" Ba mẹ hẳn rất nhớ em đó."

Chị DaeJoo đẩy nhẹ gọng kính đặt ngang cánh mũi cao gầy, hướng tầm mắt về phía tôi.

" Họ có lẽ thông cảm cho em, với lại chuyện chi phí đi lại khá nhọc. Thôi thì em không về nhưng vẫn gửi quà cho ba mẹ."

...

Tôi vẫn hoài day dứt bởi quyết định của mình. Nhưng hoàn cảnh cho phép tôi lựa chọn sao? Khí xuân đã sớm ghé thăm mọi ngóc ngách, rộn ràng và ấm cúm. Tôi nhớ ba, mẹ và em gái. Về rất nhiều kỉ niệm bên nồi bánh chưng nghi ngút khói bay, về chuyện dù trăm lần tập gói bánh tôi chẳng thể nào làm ra hồn, về chuyện tôi dù lớn vẫn nằng nặc đòi được lì xì, rất nhiều rất nhiều thứ khác nữa.

Cứ thế tôi vẫn chăm chỉ làm việc, vui chơi cùng các em khi mùa xuân đang cận kề. Các em hỏi tôi rất nhiều về mùa xuân, kể cho tôi niềm hạnh phúc bé nhỏ lại vô cùng đáng yêu của mình.

" Em rất thích mùa xuân, vì khi ấy sẽ được ngắm hoa đào sau vườn đấy ạ"

" Mùa xuân là Spring, a, đúng rồi, từ đó chị Hamin mới dạy chúng ta đó."

Em thích thú con chữ ấy đến nỗi miệng liên hồi lẩm bẩm không thôi và lúc nào nụ cười cũng song hành trên môi.

" Chị Hamin có thích Spring không?"

Em hỏi tôi, có hay không tôi vẫn chưa có cho mình câu trả lời thoả đáng. Dù đông đã tàn, không tuyết, không lạnh, không cô quạnh nhưng cái cảm giác lẻ loi cứ bám riết lấy tâm can tôi lúc này. Tôi do dự trả lời em, bởi chẳng chắc chắn tiếng lòng mình.

" Mùa xuân... chị yêu mùa xuân khi có người chị yêu thương bên cạnh."

Tôi nói thế, có lẽ những tâm hồn nhỏ bé chưa tài nào hiểu hết được. Em hồn nhiên nhảy chân sáo khắp một vòng quanh chiếc xích đu vấn vương vài bông tuyết li ti, tay hươ múa loạn xạ như diễn tả về một thứ đối với em to lớn nhường nào cho tôi biết.

" Spring mang đến cho em một thiên thần."

Tôi không mấy ngạc nhiên bởi lẽ trẻ con luôn sống với biết bao suy nghĩ vô tư, trong sáng. Em ước mơ, em tin tưởng vào phép màu kì diệu, người lớn thì làm sao hiểu được chúng, đặc biệt với lối suy nghĩ thực dụng cơ chứ. Tôi mỉm cười, xoa đầu em.

" Chao ôi, chị cũng muốn gặp thiên thần của em đó."

Em hí hửng, đưa ngón tay út múp míp về phía tôi, dấu hiệu cho một lời hứa.

" Móc ngoéo đi, em chắc chắn sẽ dẫn chị đi gặp anh ấy, ngay trong sân anh đào này, anh ấy sẽ thăm chúng em vào dịp xuân mỗi năm đó."

Em nói cứ như trên đời hiện hữu một thiên thần có phép thực sự. Tôi bật cười khúc khích với sự ngây ngô của em. Nhưng mà, mong rằng tôi có thể gặp được thiên thần mà em nói. Vì biết đâu, thiên thần ấy giúp tôi giải thoát khỏi bộn bề nghĩ suy.

Tôi đặt mình vào " ngây ngô" của những đứa trẻ.

Bước chân thời gian chậm rãi gọi mời nàng xuân đáp xuống nơi trần thế, ngày càng rõ rệt. Nơi cánh mũi sớm nhạy nhận ra hơi đất những buổi mưa phùn êm dịu. Sự hồi sinh của muôn loài mạnh mẽ tới nỗi phá tan hoàn toàn những dấu vết của mùa đông buốt giá, triền miên. Không quá khó khăn hay phải đủ tinh tế để nhận ra hương sắc ngàn loài hoa tươi thắm, chúng vươn mình sảng khoái mà đón lấy vẻ tinh tú của đất trời.

Tết truyền thống.

Tôi nghe tiếng lòng âm ỉ, đang nhớ nhung cái tết đoàn viên nơi đất mẹ. Tôi nghe tiếng hàn thuyên xôn xao trong trung tâm về những mâm cơm đoàn tụ. Tôi nghe tiếng chim hót vang trời dù đã về buổi hoàng hôn. Tôi nghe cả tiếng bật chồi của cây anh đào trong vườn kia nữa. Lác đác trong khoảng không vô định, tiếng pháo thưa thớt của đám trẻ dưới chân núi sát biển đôi chút khiến tâm tư tôi giật nảy.

Dạo gần, cả trung tâm nôn náo chuẩn bị đón Tết. Tôi cũng lấy làm hào hứng, tạm gác lại nỗi nhớ khôn xiết về gia đình mình. Chị DaeJoo có nói với tôi, cố gắng hoàn thành công việc thật tốt để đón khách quan trọng nữa. Tôi không lấy làm tò mò, vì bởi lẻ thành viên mới như tôi tất nhiên sẽ không biết và đằng nào cũng được gặp mặt, chỉ biết làm theo lời chị. Chúng tôi dọn dẹp đồ đạc, sắp lại trật tự rồi cùng nhau lau dọn mọi vật dụng từng phòng một. Bọn trẻ rất ngoan, cũng phụ giúp chúng tôi, vì vậy mà phần việc giảm đi đáng kể. Nhấp nhoáng, đã xong xuôi.

Chúng tôi nấu bánh đón giao thừa. Nào là Teokguk, Yaksik, Jeon đều đủ cả. Một ít Yakgwa thơm nồng mùi mật ong khiến không khí ngọt ngào, ấm áp lạ thường. Tất cả tình nguyện viên nữ tập trung bày ra bàn lớn được đặt giữa sân vườn bao nhiêu là món ăn thơm phức. Nam thì cùng mấy đứa trẻ hăng hái chuẩn bị pháo hoa. Mấy nhóc chắc hẳn vui sướng biết bao nhiêu, ánh mắt chúng như loé lên như những chùm phảo hoa rực cháy, miệng không ngừng khúc khích nói cười. Tôi muốn chạy ào ra nhập hội cùng chúng nhưng đáng tiếc thay tôi đang học cách làm Yakgwa cùng chị DaeJoo mất rồi. Có vẻ thấy được biểu cảm của tôi, chị bật cười:

" Thế nào? Muốn ra ngoài phải không?"

Tôi đáp chị, cười xoà:

" Dạ đâu có, nhìn chúng chơi vui quá em cũng háo hức theo thôi ấy mà."

Tôi ái ngại nhìn chị. Chị lắc đầu lộ rõ niềm hạnh phúc lúc này, chắc chị nghĩ tôi còn trẻ con lắm đây. Chốc sau, JungHo nhanh nhảu chạy vào níu tay áo còn dính bột của tôi mà rung lắc kịch liệt.

" Hamin.... á... chị Haminnnnn, thiên thần tới rồi, nhanh lên chị"

Em thông báo với tôi một tin tức như chấn động đến nỗi khiến em quên mất phải dùng kính ngữ. Em thật ngoan vì hết lòng giữ lời hứa với tôi rằng sẽ cho tôi gặp thiên thần vào dịp giao thừa. Tâm trạng vội vã của em khiến tôi vàn lần luống cuống, tay còn chưa vơi bận, tôi nán lại.

" Từ từ thôi nào, chị còn làm bánh. Có thể gặp sau không?"

Đôi mắt em đượm buồn vì điều ấy quá đỗi quan trọng với em, việc giữ lời hứa với một người lớn. Tôi có chột dạ vì điều ấy, nhưng làm sao đây, chỉ còn mình tôi làm phần bánh còn lại cho kịp giờ, do chị DaeJoo là quản lí ở đây tất nhiên phải ra tiếp khách quan trọng vài phút trước.

JungHo chợt loé ra điều gì đó, nằng nặc víu lấy vai tôi, kéo cổ tôi lại thật gần cho ngang tầm em rồi thỏ thẻ vào tai tôi như thể một cuộc trao đổi hết sức bí mật.

" Em có cách này, chúng em sẽ chơi cùng anh ấy trước cửa sổ phòng bếp. Chị sẽ nhìn thấy anh ấy qua cửa sổ mà lại có thể vừa làm bánh cho xong".

Em nói với khẩu khí đầy tự hào vì kế hoạch thông minh của em. Ánh mắt đầy tự tin và hồn nhiên ngoáy sâu vào trái tim tôi. Tôi quý em, rất nhiều, một cậu nhóc chân thành.

" Được rồi, chị nhất định sẽ thấy thiên thần mà em nói."

Và em chạy ra ngoài, tập hợp bọn trẻ trong trung tâm đứng trước cửa sổ theo kế hoạch. JungHo cùng nhiều đứa trẻ khác chơi trò bịt mắt, chúng nô đùa hết sức vui vẻ. Tiếng cười nói giòn tan hoà vào không khí rộn ràng của năm mới bình an. Tôi dâng trào hạnh phúc, từng cảm xúc nghẹn ngào như chực trào nơi hốc mắt sâu. Bởi, tôi một lần nữa nhớ về mái ấm của mình, nhớ thời thơ bé tôi cũng từng chơi bịt mắt với em gái và anh Sơn, hàng xóm cạnh nhà tôi. Lúc một mình là lúc yếu đuối nhất, tôi nghĩ thế, nước mắt không kìm được mà tuôn ra nhiều hơn. Dường như trái tim tôi chẳng thể nào ngưng nhung nhớ về thời thơ ấu, về những bình yên mà đáng lẽ giờ này tôi sung sướng hưởng thụ, dù bên này tôi đã có cho mình ngôi nhà thứ hai cùng biết bao trái tim mộc mạc, chân thành. Nước mắt rơi nhưng không giàn dụa, vì hôm nay là thời khắc quan trọng quyết định một năm của tôi sẽ thế nào, tôi vẫn thường giữ khư khư trong mình cái quan niệm như thế vì mẹ tôi nói như vậy.

Tôi giật mình, thoát ra mớ hỗn độn suy nghĩ vì đôi tai bắt lấy dấu hiệu của JungHo.

" Aaaa... chú Jimin!"

Tôi ngừng mọi động tác, cặp đồng tử nhất thời rung động kịch liệt. Trong tôi như tê rần, nghĩ tới thiên thần mà em nói, chân lý sống của biết bao tâm hồn bé thơ trong trung tâm này, tim tôi như đánh trống thùm thụp.

Tôi vẫn đứng trân ra đó, thần kinh cũng chẳng giãn ra được tí nào.

Người con trai ấy...

Tôi chưa thể định thần lại. Nhìn xem, bóng dáng khá manh khảnh của một người con trai đang chơi trò bịt mắt cùng đám trẻ. Tôi nhìn anh, nhưng không dám khẳng định, bởi lẽ có hay chăng tôi lầm tưởng hoặc là, quá nhớ nhung mà sinh ảo giác, quá khát khao mà nhận lầm người. Dưới ánh sáng le lói của những chùm pháo hoa bắn vội, tôi thấy, bóng dáng đôi bàn tay đang hươ hươ trong không trung với những đường nét quen thuộc mà hằng ngày tôi thường ngắm ngía rất lâu qua màn hình máy tính. Tôi thấy mập mờ nụ cười dịu dàng, ôn nhu dù chỉ được một vài tia sáng hắt lên từ trong căn bếp đầy bột bánh. Tôi nghe tiếng anh cười cùng bọn trẻ, đặc trưng và không lẫn lỗn bởi tạp âm nào. Nhưng tôi không thể nhìn thấy đôi mắt sau tấm vải bởi anh là người đi tìm.

Tất cả, anh đến như mang cho tôi cỗ cảm xúc hỗn loạn. Có thể nào chạy ào ra, nắm lấy tay anh mà một lần cất tiếng gọi hay chỉ nhút nhát ngắm anh từ xa, gọi tên anh trong tiếng lòng thổn thức. Nghĩ lại, lấy tư cách gì để làm điều đó, một fan cuồng sao? Không, tôi không thích cái danh fan cuồng ấy, thật khó chịu.

Rốt cuộc, cũng chỉ là không đủ can đảm.

Tôi không chắc. Bởi, tôi còn nghi hoặc rằng mình là kẻ mộng mơ, luôn mơ những giấc mơ không thực. Và lỡ, anh không phải Jimin mà tôi tìm kiếm thì thật xấu hổ.

Tâm tư này, cuối cùng cũng nên chôn dấu.

Và tôi đứng đó, cho nước mắt tràn mi.

Không nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro