7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đón giao thừa trong niềm hân hoan với vô vàn lời cầu nguyện tốt đẹp.

Năm mới, ước rằng tôi được gặp anh.

Năm mới, ước rằng ông trời ban cho tôi sức mạnh niềm tin để đối mặt với chuỗi ngày cô đơn với trái tim cháy bỏng đợi chờ anh.

Năm mới, ước rằng tôi và anh có một chữ " duyên", dù là mong manh cách mấy.

Và ước rằng, tôi không còn ngần ngại điều chi mà cất tiếng gọi anh!

Chúng tôi đều trải qua những ngày Tết đầy vui vẻ, an lành. Vị khách quan trọng ấy, về sau tôi mới biết vì có chuyện đột xuất nên không thể đón giao thừa cùng chúng tôi. Đúng thật đáng tiếc! Tôi chỉ kịp nhìn thấy anh, lại không trong tình cảnh đàng hoàng nhất mà lại chỉ kịp thu vào tâm trí những gì cơ bản nhất tôi nhận định về anh. Một con người hiền hoà. Chỉ những ánh sáng le lói, yếu ớt khi ấy lột tả con người anh. Tôi cũng chưa có dịp làm quen, ngoại trừ việc anh tên Jimin. Mà tôi cũng chẳng lấy làm tò mò.

Tôi vẫn thế, sau lễ Tết truyền thống diễn ra, mọi việc đi vào quỹ đạo ban đầu của nó. Sáng làm việc tại trung tâm, chiều sang quán anh Woolee làm thêm. À phải, tôi còn mở thêm lớp dạy Tiếng Anh miễn phí cho các em trong trung tâm và trong vùng vào chủ nhật mỗi tuần.

Cuộc sống cứ thế diễn ra trong vô vàn điều bình yên và giản dị. Và, thấm thoát mùa đông thứ hai ở Busan đến trong sự ngỡ ngàng.

Rất nhanh, phải không?

----

Chiều muộn.

Quán hôm nay dường như rất ít khách ghé thăm. Mà cũng không có vẻ thất vọng gì bởi vốn dĩ một nơi bé nhỏ thế này, lại nằm trên con dốc ít người qua lại đương nhiên hay vắng khách. Mặc dù, đã 3 năm tuổi.

Tôi cùng anh Woolee mỗi khi thế này lại ngồi ở chiếc bàn nhỏ xinh, góc mà lần đầu đặt chân đến đây, tôi đã chọn ngồi đấy. Chúng tôi cứ mãi say sưa về vô vàn mẩu chuyện ngọt ngào xen lẫn hương vị hài hước. Và vẫn thế, bức hoạ hoàng hôn gắn liền với tâm tư của những kẻ phiêu lạc như chúng tôi.

Trời lạnh. Gió rít không ngừng. Dù qua lớp kính mờ ảo, vương vẫn đôi ba bông tuyết bé li ti và trong quán lò sưởi đã bén lửa, tôi và có lẽ cả anh cũng đều cảm nhận được, ngoài kia, rét buốt đến nhường nào.

Busan vẫn lạnh lùng như thế.

Mùa đông,

Lạnh lẽo... đứa con mang đậm hơi thở của mùi biển mặn nồng, một chút cũng không hề mủi lòng mà tăng nhiệt lên chút.

Một tách Capuichino ngọt ngào, đậm vị sữa hơn mọi khi, một Express đăng đắng yên vị trên tông gỗ bóng loáng. Hôm nay, tôi nhã hứng hỏi anh về cái tên, Amoureux Kafe.

" Cái tên làm em tò mò (?)".

" Cũng không gì đặc biệt, biết đâu em biết lại nghĩ nó sến súa đấy".

Tôi khẽ cười. Ôi trời, tin nổi không, chẳng phải bình thường anh mộng mơ hơn cả tôi sao? Tôi vẫn tưởng đối với anh không bao giờ có khái niệm cứng nhắc hay tỉ ti lối suy nghĩ của những kẻ thực tế, đại loại là không tin tưởng vào hai chữ " lãng mạn" chẳng hạn. Vì chỉ những kẻ đang yêu, ưa thích sự ngọt ngào, tâm hồn mới bay bổng mà thôi. Và anh, người con trai mà tôi quen có tâm hồn luôn thấm đẫm sự ngọt dịu, nhẹ nhàng, hôm nay lại thốt ra những lời như thế. Quả thực, có chút bất ngờ.

" Sao chứ? Ý anh là Romantic?"

"..."

Anh lặng thinh, chẳng nói gì. Mi tâm khẽ vẽ lên một đường như khẳng định lời tôi là đúng.

" Haha em đùa đấy. Hình như đây là tiếng Pháp phải không? Nhưng tiếc thay, em chả biết được nghĩa của từ Amoureux".

" Đúng vậy, anh từng du học ở Pháp để học cách pha chế cà phê. Buồn cười phải không, trong khi cái nôi của cà phê lại là nước Ý xinh đẹp kia. Cho nên, vốn tiếng Pháp của anh không hẳn giàu có gì nhưng đủ sài."

Anh không nói tiếp và hình như anh quên mất câu hỏi của tôi rồi. Nghĩa của từ kia? Tôi không nóng vội mà hỏi anh nhiều hơn, chỉ đơn thuần một người bạn giải bày tâm sự cùng anh. Đôi mắt anh và cánh mũi khụt khịt kia cho tôi biết cảm xúc trong anh thế nào.

Đúng, anh vẫn chỉ một người con trai nặng tình.

" Lí do khiến anh chọn Pháp là gì ạ? Chẳng phải học hỏi từ cái gốc bao giờ cũng tốt hơn sao?"

Anh nhấp một ít bọt cà phê ấm nóng, ánh mắt thoang thoáng buồn bã hướng về phía thinh không.

" Là anh chọn cô ấy, một sinh viên thiết kế thời trang đầy tài năng. Sau khi biết cô ấy đến Pháp để phát triển năng lực của mình, anh cũng tình nguyện cuốn gói đi theo."

Lòng tôi a lên một tiếng. Anh thật khiến tôi ghen tị. Tình yêu đầy chân thành và không dễ dàng gì tìm thấy trong xã hội đầy rẫy phức tạp. Trong sáng và thuần khiết. Tôi chợt nhớ đến cái gọi là " bồng bột tuổi trẻ". Cơ hồ tự hỏi một câu:

" Anh ấy phải chăng là biểu hiện của sự bồng bột ấy ?"

Tôi, ngay lập tức gạt phăng câu hỏi bởi ánh mắt ngây ngô của anh Woolee, anh nói:

" Em có nghĩ đó quá bồng bột không? Nói thật, khi ấy anh chẳng thể suy nghĩ chín chắn cho tương lai của mình và như thể cô ấy mới chính là tương lai của anh. Anh đã suy nghĩ như vậy, và bây giờ chẳng hề lung lay."

Tôi làm sao nói với anh rằng đó là bồng bột của kẻ đang yêu? Không, đó là sự sâu nặng. Một tình yêu thuần khiết đầy sâu sắc đáng được trân trọng.

" Chao ôi, thế nào đây. Em thiết nghĩ chị ấy là người con gái may mắn nhất trần đời. Và anh, người con trai ấm áp và xứng đáng nhận hơn những gì anh cho đi."

Anh đưa tay phớt phơ vài chỏm tóc mình rồi cười xoà.

" Thật ư? Tách cà phê của em nhiều lượng sữa hơn mọi khi đó, và em lại rót vào tai anh những lời ngọt ngào như hương vị của tách Capuchino kia."

"A... không đâu, là thật lòng. Em đang ghen tị đó. Thiết nghĩ, em với anh đều dành trọn thanh xuân của mình cho người mà trái tim yêu thương. Và em nhất định học hỏi từ anh, một trái tim bền bỉ và nồng cháy."

Anh lườm tôi như thể canh chừng một kẻ dẻo hoạt. Dáng vẻ này làm tôi không thể nhịn cười, nhất là trong hoàn cảnh yên ắng và bình lặng thế này.

" Học hỏi anh sao? Con bé này thật tình. Anh nghĩ chỉ cần là trái tim chân thành, em sẽ có tất cả."

Tôi mỉm cười và dần đặt niềm tin lớn lao vào câu nói của anh. Không dám so đo gì, nhưng tôi tin tưởng rằng, tình yêu của mình sẽ vẫn rực cháy và mạnh mẽ, khi nào còn cháy khi ấy tôi vẫn sẽ chạy thật nhanh để tới bên Jimin. Cho dù là mỏi mệt nhường nào, cho dù chông gai ra sao hay thật tồi tệ và bất hạnh anh không bao giờ đợi chờ tôi thì trái tim này vẫn một mực hướng về người con trai xứng đáng để tôi " lãng phí" thanh xuân ấy.

Bởi, anh là chân lí sống, Park Jimin.

" Amoureux là kẻ si tình."

Anh từ tốn chậm rãi thốt ra từng lời trong vô vàn sự nghẹn ngào. Tôi đoán, vị đắng nghét của cốc cà phê nơi anh chiếm trọn cổ họng anh rồi. Cảm xúc bao trọn lấy giọng điệu của anh chân thực và khiến tôi cảm nhận rõ ràng. Tôi đã hiểu, và lặng đi. Có thể tôi không mấy sâu sắc vì chưa từng trải qua mối tình nào đồng nghĩa với việc vị ngọt bùi hay đắng cay trong tình yêu tôi vốn dĩ chưa có cơ hội nếm trải, nhưng thứ gì đó vô hình, hoặc giác quan thứ sáu của con gái, mách bảo tôi rằng, anh ví mình như kẻ si tình. Câu nói của anh khiến tâm tư tôi vơi bớt sự đơn độc, bởi tôi tìm thấy mình trong cái tên ấy.

Phải, tôi cũng là một kẻ si tình non nớt.

Một kẻ chờ đợi - Một kẻ mãi chơi trò chơi trốn tìm.

Chung quy, lấy tình yêu làm nguồn sống. Quan trọng hơn tất thảy điều gì.

Tách Capuchino vơi cạn cũng là lúc chúng tôi ngừng cuộc trò chuyện. Chiếc điện thoại yên vị trên mặt bàn bắt đầu rung liên hồi. Một cuộc gọi tới anh Woolee. Anh cười và nhẹ giọng:

" Xin lỗi, anh nghe điện thoại".

Tôi gật đầu như ra hiệu rằng anh cứ tự nhiên. Tuy là, cuộc gọi kia có vẻ chẳng hợp thời điểm chút nào.

Tôi vẫn duy trì trạng thái lười biếng, chống cằm và ánh mắt rơi vào cõi xa xăm. Tôi dường như không bận tâm mấy về cuộc trò chuyện riêng của anh Woolee và chủ nhân thực hiện cuộc gọi. Tôi không cố ý nghe ngóng chuyện riêng của anh, nhưng mà... tần số lớn đến nỗi tôi có thể nắm rõ nội dung. Một người bạn của anh có lẽ từ phương xa trở về.

" Này, về mà không báo trước vậy thằng bạn tồi. Bận quá mà phải không?"

" Rồi rồi, thôi ở đó đi, tao phóng xe tới đó, tiện thể làm vài chai Soju chứ?".

" Mày chê con xe gắn máy thời thượng của thằng này sao!? Đúng rồi, suốt ngày đi xe hộp làm sao biết cảm giác phượt là thế nào. Đợi đi tao đón".

" Được rồi, gác máy đi".

Tầm hơn 5 phút anh nhanh chóng đến giá treo, khoác vội chiếc măng tô màu be kiểu cách, dặn dò tôi:

" Em ở đây trông quán giúp anh nhé. Anh đi có việc, tầm 7:30 sẽ về. Phiền em..."

Tôi thấy được sự ái ngại của anh. Nhưng không vấn đề gì, bởi tôi dần quen với việc này. Đó cũng là nguyên do vì sao dù quán tuy không có nhiều khách ghé qua nhưng anh vẫn tuyển nhân viên. Anh thường ra ngoài và chẳng ai trông nơi này cả. Tôi thúc giục anh:

" Anh đi kẻo trễ".

Anh phóng nhanh ra cửa và không quên ngoái lại:

" Cảm ơn em! Một cốc Lotte cho ngày mai vì sự giúp đỡ!"

Tôi nhìn đứng trước cửa cho đến khi đèn xi nhan của chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, vươn vai, tham lam hít lấy khí trời dần ngã về đêm. Lạnh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro