8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim giờ chậm chạp dịch từng bước nhỏ. Đã điểm 8 giờ.

Cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ tôi luẩn quẩn trong quán với cái đầu rỗng tuếch mơ màng. Loay hoay pha vài cốc cà phê cho vài vị khách trú tạm cơn mưa tuyết vội vàng rồi lại thơ thẫn ngắm nhìn bầu trời đêm trong vắt. Tôi bồn chồn lo lắng, anh Woolee sao lại về muộn như vậy. Chợt...

Leng keng.

Cánh cửa đột ngột mở ra, và đập vào mắt tôi hình ảnh anh Woolee trong bộ dạng say mèm và miệng thì không ngừng phát ra những câu nói vô nghĩa. Cả thân thể anh trụ nhờ một anh chàng lạ mặt nào đó, vì anh Woolee cao hơn hẳn anh ta một cái đầu và cả trọng lượng cơ thể như dồn vào thân ảnh kia nên tôi chẳng thể thấy được mặt người nọ. Tôi đứng trân ra và vô tình không bước lại phụ giúp, vì tôi dị ứng với cồn. Thật có lỗi với anh chàng kia.

" A, cô có thể về rồi. Cảm ơn vì đã trông quán nhé."

Âm thanh phát ra như mật ngọt rót vào tai tôi, như xoa dịu tâm tư những ngày đông lạnh giá. Tôi sững sờ, và chỉ im lặng. Cổ họng nghẹn ứ như bị cắt mất dây thanh quản. Anh... có phải Jimin không?

Tôi muốn được xác nhận. Mong rằng tôi không lầm tưởng, làm sao có thể nhầm được khi ngày nào tôi cũng tua đi tua lại mẩu video có giọng nói của anh còn sót lại trong một đống dữ liệu máy tính đã bị xoá sạch trong một lần ngu dại và bất cẩn. Do đó, đoạn video kia tôi trân quý nhường nào. Anh đi thẳng vào phòng " Staff", còn tôi chỉ mơ hồ đứng như tượng tạc và không có bất kì phản ứng gì. Nơron tê liệt hoàn toàn, đợi người đó vào trong và có lẽ lục đục giúp đỡ anh Woolee ổn định chỗ nằm tôi mới cất tiếng.

" Vậy tôi về trước ạ."

" Được rồi, đi cẩn thận."

Rời bỏ hơi ấm và hương thơm nhè nhẹ của mùi dầu gỗ thông tôi lại đắm mình trong cái lạnh tê buốt của buổi tối miền biển. Gió ào ạt thổi lớp tuyết quật vào tôi ngày càng gay gắt. Ấy vậy, tâm tư tôi đang xáo trộn dữ dội bởi nỗi niềm và nghi vấn vô danh. Nhức nhối đến nghẹt thở. Ray rứt đến khó chịu. Tôi ngước mặt lên, rời khỏi tấm khăn choàng quấn dày cộm ngang cổ, mi chạm vào nhau mà thầm hi vọng.

Có thể gặp nhau một lần nữa không, người lạ?

Về đến kí túc xá cũng đã 8:30, tôi mệt nhoài và lăn ngay lên chiếc giường đầy chăn gối gói gọn trong hai chữ " bề bộn" ! Tâm tư trĩu nặng lại thêm toàn thân rã rời, và quyết định đi tắm ngay lúc này chính là điều tồi tệ nhất với một con sâu lười như tôi. Tôi đăm đăm nhìn ánh đèn chập chờn đáng lí ra phải nằm trong nhà kho và " an hưởng tuổi già" thì tôi lại vẫn treo nó như thế trên trần nhà bám đầy những bụi sau một năm tôi chuyển đến. Cực cho mày rồi! Cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến và tôi thiếp đi trong vô thức, lòng tôi mới dịu lại và trở về trạng thái yên tĩnh mà không vướng bận bất cứ điều gì về cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ với anh chàng thấp hơn anh Woolee một cái đầu!
.
.
.

Ting!

Tin nhắn từ anh Woolee vang lên từ chiếc điện thoại xấu xí, đầy những vết nứt trên màn hình phá tan bầu không yên lặng chỉ có tiếng ngái ngủ của tôi.

Lười biếng dựng mí mắt hé mở, tiện tay xoa lấy mớ tóc xù như tổ quạ, tôi với lấy chiếc điện thoại mà nheo mắt đầy vẻ khó chịu. Thứ ánh sáng phát ra làm tôi thấy chói vô cùng.

[ Hamin à, anh có việc đột xuất nên nhờ em trông quán giúp anh mấy ngày tới nhé. Chủ nhật anh mới xong việc trên Seoul được nên phiền em. Sẽ hậu tạ em sau!] - 5:45 Đã xem.

Anh Woolee lúc nào cũng thế, luôn " hậu tạ" những ai giúp anh bằng những cốc cà phê thơm lừng. Và tôi thì cực thích những món quà do bàn tay tài nghệ của anh làm nên. Chúng thật tuyệt!

Cơ mà...

Nếu vậy, tôi chẳng phải không thể gặp người bạn của anh tối hôm qua! Hụt hẫng, tôi lười nhác vào nhà tắm.
.
.
.
" JungHa ơi, ta đi làm thôi"

Gõ mu bàn tay lên cánh cửa gỗ lạnh toát, tôi cất tiếng gọi vào trong. Phòng của cô bạn cho tôi kim chi khi lần đầu tôi dọn đến đây.

" Chào buổi sáng, mình đi thôi"

Chúng tôi, một thấp một cao rải bóng trên con đường đầy những tuyết. Cô nàng thấp hơn tôi tầm 10 cm cũng mủm mỉm hơn tôi, hệt như một cục kẹo bông vậy. Chúng tôi chơi khá thân với nhau vì khá hợp cạ. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở vài tậm sự nhỏ mà thôi. Đến nơi, ai nấy đều trở lại phòng làm việc. Tôi rảo bước, đứng trước cánh cửa màu lam xinh xắn ấy, đẩy nhẹ.

" A, chị Hamin tới rồi!"

Lũ nhóc nhảy ào vào tôi như thể được chia kẹo. Đứa nhỏ nhất nhảy tõm vào lòng, cánh tay bé nhỏ víu lên vai tôi như một thứ đồ quý giá. Miệng em cười toe với tôi và giương con mắt lăm le về phía trước, một lời cảnh đáng iu:

" Anh chị đừng hòng dành chị ấy với em!"

Tôi cười trừ. Hết nhìn đám trẻ lớn tuổi hơn rồi thuận tay nựng lấy đôi má phúng phính thơm tho mùi sữa.

" Ngoan nào KimBaek, em ngồi vậy thì làm sao chị làm việc đây, hửm?"

Con bé hiểu chuyện liền nhảy khỏi, và nhe hàm răng sữa xinh xắn cho tôi xem.

" Chị Hamin nhìn xem, răng của em trắng khoẻ chưa!!"

Tôi mỉm cười nhìn em, hàm răng sữa thưa thớt đáng yêu vô cùng. Chợt đám trẻ líu lo không ngớt.

" Em nữa!"
" Em đã đánh răng đều đặn đó ạ"

Tôi biết chúng háo hức vì điều gì, quả là rất đáng yêu. JungHo đứng ra trước, vỗ ngực.

" Vậy chúng em có được nhận phiếu bé ngoan không ạ?"

Cứ thế, từng ngày trôi qua đối với tôi là chuỗi ngày tràn đầy hạnh phúc, dù rất bé nhỏ.

Tôi gác lại sự náo động của bọn trẻ như nỗi niềm hạnh phúc to lớn trong lòng, nhướn mày khi JungHo giật giật vấu áo.

" Chị có nhớ không, chú Jimin sẽ quay lại đây trong vài ngày tới đó. Và. chị đừng để tuột mất cơ hội đấy nhé!"

Em nói, tôi mới sực nhớ ra. Đúng, đêm giao thừa năm nay tôi không có cơ hội xác nhận người con trai tên Jimin ấy. Bọn trẻ nói chú Jimin của chúng sẽ đến đây mỗi năm hai lần, một vào mùa xuân, một vào mùa đông. Và tôi thầm nghĩ, dù là một cuộc trêu ghẹo vô bổ của số phận tôi vẫn sẽ tham gia, vì biết đâu tôi may mắn (?).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro